Em Mong Kiếp Sau Chúng Ta Đừng Gặp Lại
Bản nháp
// hành động //
" suy nghĩ "
' nói nhỏ '
( cảm xúc)
ABC nói tiếng
An Ninh là một cậu bé xinh đẹp , lễ phép, ngoan ngoãn và đặc biệt cậu có 1 chút ngốc nghếch vì 1 lần sơ ý bị bố dượng cầm chai rượu đập vào đầu nên để lại di chứng.Bố mẹ An Ninh đã li hôn từ 1 năm trước và hiện tại em đang ở với mẹ và bố dượng
hắn Tư Viễn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn có thể gi*t người mà ko bị bắt vì hắn còn đi học vì gia cảnh giàu có và được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách rất bướng bỉnh khó chiều và còn 1 điều nữa đó là cậu và hắn là bạn cùng bàn với nhau.
hôm đó vẫn như mọi ngày bình thường An Ninh đi học về
An Ninh
// rụt rè đi vào trong nhà // thưa bố mẹ con vừa đi học về
Diễm Phương
úi giời đi la cà xong mới chịu vác cái mặt về đấy à //khoanh tay //( mỉa mai cậu)
An Ninh
ko.....ko phải con chỉ là mới đi học về thôi ạ // vội xua tay //
Diễm Phương
tao lại tưởng mày đi quyến rũ thằng nào ( khinh bỉ)
An Ninh
con không có // nói lí nhí //
loncon
còn chối cái gì chứ làm như mày oan ức lắm ý.... hừm
tại sao bọn họ lại nói như vậy vì có 1 lần ông bố dượng của cậu đi uống rượu say về và cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp ấy mà cậu xém bị ông ta c**ng b** may là lúc đó mẹ em về và ngăn cản
khi thấy vậy bà ta lại cho rằng cậu đã quyến rũ chồng bà ta nên sinh ra sự căm ghét. Còn về phía cô em gái vì ngay từ đầu lúc cậu về đã ko ưa gì mà trên lớp còn được ngồi cùng bàn với hắn Tư Viễn nên nghĩ rằng cậu đang quyến rũ để được sự chú ý của hắn
An Ninh
CON ĐÃ NÓI LÀ CON KO CÓ // lỡ nói to tiếng // ức ( sợ hãi) c..con x.. xin lỗi
Diễm Phương
mày đang to tiếng với ai đấy thằng ch* //tát cậu//
An Ninh
// ngã xuống tay ôm má // c... con.... xin lỗi hức ...hức
loncon
hừm....đáng đời ai bảo dám cãi mẹ cơ mẹ mà ko đánh ch*t mày là may rồi đấy
Tùng Sơn
// mở cửa bước vào // tụi bây ko để cái nhà được yên ổn hả ( tức giận)
loncon
a ba về~~~~ // chạy ra chỗ gã // ba ơi ~~ anh ta đánh con đau quá ~~~~~ huhuhu
Tùng Sơn
// giọng dịu lại // sao mà nó lại đánh con
loncon
con á con chỉ hỏi thăm anh ta thôi ~~~ mà ảnh cũng đánh con đau ~~~~~~~
Diễm Phương
// đi đến ôm tay gã // đúng đấy anh ạ nó vừa về đã động tay động chân với con gái nên em đã dậy dỗ nó rồi ~~
An Ninh
con ko có // run rẩy vì sợ // là em và mẹ đánh con chứ con chưa đụng tới em gái
Diễm Phương
mày còn chối chính tao là người chứng kiến tao là người biết rõ nhất
An Ninh
m... mẹ nói d... dối bố ơi con ko có (sợ hãi)
Tùng Sơn
mày cấm cãi // rút thắt lưng đánh cậu//
An Ninh
hức.... hức co... con xin bố t.. tha con đi mà hức... hức
.....hic con giám nữa
Tùng Sơn
tha cho mày á đừng mơ // càng nói càng tức nên đánh cậu mạnh hơn ///
cứ như vậy gã đánh đến mỏi tay mới thôi
Tùng Sơn
tao tha cho mày hôm này đi nấu cơm mau
Tùng Sơn
đừng để tao đói mà đánh mày tiếp
An Ninh
hức.... hức... vâng
Diễm Phương
" hừm đáng đời "
An Ninh
// đang ngồi trên giường sử lý vết thương // hức... đau quá hức... tại sao lại thành ra như thế này... hức... hức
An Ninh
thôi đi ngủ vậy // vì khóc nhiều mệt quá nên cậu ngủ rất nhanh // 😴😴
Bản nháp
An Ninh
// từ trên lầu đi xuống // thưa ba mẹ con đi học
Diễm Phương
đi học vui vẻ nha con gái
An Ninh
// chứng kiến cảnh đó // ( buồn) ' tại sao ba mẹ lại thiên vị như thế chứ '
loncon
// đi ngang qua nghe được // //cố tình hích vai cậu //
trùng hợp làm sao đúng lúc đó hắn đi ngang qua và cậu ngã vào lòng hắn
Lục Tư Viễn
tck đi ko biết nhìn đường à ( khó chịu)
An Ninh
// vội đứng dậy // x... xin lỗi tôi ko cố ý
Lục Tư Viễn
tck phiền phức
Lục Tư Viễn
// đi luôn ko ngoái đầu //
tại sao hắn ko nhận ra cậu ư vì trong lớp hắn toàn ngủ ra chơi thì đi thẳng ra khỏi lớp làm gì để ý đến 1 người bạn cùng bàn mờ nhạt
An Ninh
// lủi thủi bước đi một mình //
Thanh Phong
ê sao vậy sáng ra đã buồn rồi có phải bố mày lại đánh mày ko
Thanh Phong người bạn thân chơi từ hồi cấp 2 đến nay và y cũng biết được hoàn cảnh của em
Y cũng có 1 người bạn trai tên Tùng Sơn và cả hai đều biết bố cậu là người như thế nào nên rất thương và lo lắng cho em
An Ninh
ko phải mày lo quá rồi bố tao ko đánh tao đâu
Thanh Phong
mày khỏi tao biết hết rồi đừng có chối
Thanh Phong
tao đã bảo ngay từ đầu là báo cảnh sát đi gã ta làm vậy là bạo lực gia đình đấy
Thanh Phong
// tán nhẹ đầu em // ngốc lắm cưng ơi
An Ninh
hì hì hì // cười ngốc //
Thanh Phong
thôi vào lớp rồi bai bai tao về lớp đây // vừa chạy vừa vẫy tay //
An Ninh
bai bai // vẫy lại //
cậu đang đi em lớp thì ào
một xô nước đổ thẳng người em
loncon
hahahahahaha tui bây nhìn thẳng ngốc kìa buồn cười vãi
cả lớp
- nguyệt minh, Tư Viễn, một số người khác : hahahahahaha nhìn buồn cười chết đi được
cả lớp
thằng này ngu vãi hahahahahaha
bạn thân ả
eo ôi mùi gì kinh thế hóa ra nó từ bạn học Ninh à
An Ninh
// nhẫn nhịn chịu đựng // // chạy đi vào phòng vs
Nguyệt Minh
này các cậu có thôi đi ko tưởng thấy thế là vui à
Tùng Sơn
đúng đấy mau xin lỗi cậu ấy đi
loncon
tại sao bọn tao phải xin lỗi nó
Tùng Sơn
hazzz chịu tụi bây luôn
An Ninh
// đi vào lớp ngồi vào chỗ của mình //
Lục Tư Viễn
// đưa giấy ăn cho cậu // lấy lau đi ( lạnh lùng)
An Ninh
// nhận lấy // c... cảm ơn ( ngại ngùng) // thịch thịch // " cậu ấy tốt quá "
Lục Tư Viễn
hừm " ko hiểu sao khi nhìn nó tim mình lại đập nhanh " //gục xuống bàn //
loncon
tck " tại sao anh ấy lại quan tâm mày chứ thằng chó "
Kim Hoa
nào cả lớp chúng ta học bài thôi bla bla bla bla
cả lớp
hú hú hú hú xuống căntin bọn mày ơi
Thanh Phong
// ló đầu vào // bé cưng đi ăn thôi
Tùng Sơn
aaaaaaaa vợ ơi vợ đến tìm anh hở // chạy lại ôm y//
Thanh Phong
// đẩy Sơn ra // ko em đến tìm bé cưng mà
vì giọng y hơi lớn lên hắn có thể nghe được
Lục Tư Viễn
// nhíu mày// (khó chịu) "cái gì mà bé cưng chứ....... nhưng tại sao mình lại khó chịu nhỉ?? " tck phiền phức
An Ninh
// Chạy ra // mày gọi tao hả
Thanh Phong
chứ còn gì nữa, đi ăn đi
An Ninh
được đi luôn ( vui vẻ)
Thanh Phong
// quay ra Sơn //còn ko mau đi định để em bế anh đi à
Tùng Sơn
hừm //phụng phịu // vợ chả thương anh vợ chả yêu anh // dỗi //
Thanh Phong
hazz đi đi // kéo tay cậu //
Tùng Sơn
ơ vợ ko dỗ anh à // đuổi theo //
Tùng Sơn
đợi anh với vợ ơi
loncon
//ưỡn ẹo đi đến //chào anh ~~~~~ anh cho em làm quen được không ạ ~~~~~~~~~~~
Lục Tư Viễn
//ngược lên // cút
loncon
// lùi lại 1 bước // cho em xin sđt đc ko ạ~~~~~~
An Ninh
// vừa bước vào // ức //giật mình //
An Ninh
t... tôi xin lỗi // định chuồn //
Lục Tư Viễn
nhóc con lại đây // ngoắc tay //
An Ninh
// chỉ vào mình// t.. tôi
Lục Tư Viễn
//kéo cậu ngồi lên đùi //
An Ninh
a... anh l....làm gì vậy
Lục Tư Viễn
ngồi yên tí nữa tôi cho kẹo
loncon
// đừng nhìn tất cả // " tại sao nó lại được ngồi vào lòng anh ấy đáng ra chỗ đó phải là của mình "( ghen tị)
Bản nháp
An Ninh
// chạy đến chỗ hắn // kẹo của tôi đâu
Lục Tư Viễn
kẹo gì // giả vờ hỏi //
An Ninh
ơ cậu bảo là làm xong sẽ cho tôi kẹo mà bây giờ cậu lại chối là sao // ủy khuất nói //
Lục Tư Viễn
nhưng sao tôi ko nhớ gì nhỉ???
An Ninh
ơ huhuhu......hức... cậu đã.. nói rồi mà.... huhuhu // oà khóc //
Lục Tư Viễn
// hoảng hốt // ấy ấy ấy đã ai làm gì đâu đã ai chạm vào đâu mà khóc
An Ninh
nhưng cậu hứa cho tôi 🍬 mà
Lục Tư Viễn
rồi rồi tôi biết rồi mai tôi mang cho cậu hôm nay tôi không mang 🍬 trong người
Lục Tư Viễn
đừng khóc nữa " tôi sót "// nhẹ nhàng gạt nhưng giọt nước mắt của em //
An Ninh
hứa đi // đưa ngón út ra //
Lục Tư Viễn
phì ~ ..... Tôi hứa // ngoắc tay với em //
hai người vui vẻ vậy thôi chứ ở góc khuất nào đó thì
loncon
// cắn móng tay// " nó có gì mà khiến anh ấy đối xử dịu dàng vậy chứ phải về mách mẹ mới được "// quay đi //
An Ninh
hư hư hư hư ( vui vẻ )
Diễm Phương
// tát cậu // mày ở trên trường lại dám bắt nạt em mày à đứa con mất dạy ( tức giận)
An Ninh
( bất ngờ) c....con ko có // run rẩy //
loncon
huhuhuh~~~~~ anh ta nói rối đấy mẹ ạ ~~~~~chính anh ta sai người đến đánh con ~~~~~huhuhu..... hức ~~~~
Diễm Phương
còn chối à..... vậy thì tối nay tao cắt cơm mày cho mày khỏi ăn
An Ninh
ko.... ko mẹ ơi con sai rồi mà...... huhuhuh..... con xin lỗi.... mẹ đừng cắt cơm của con..... // van xin ///
Diễm Phương
hừm.... // quay vào trong nhà ///
loncon
hừm " cái giá của mày khi mày cướp đi sự chú ý của anh ấy " // khinh bỉ //
tối đến khi cậu vscn xong và ngồi vào bàn học
An Ninh
// nhìn chồng bài tập // " nhiều như vậy chắc phải thức đến khuya rồi " hazz...
An Ninh
// vết lách // đói quá không biết bây giờ mẹ và em đã đi ngủ chưa
An Ninh
hay là đi xuống xem còn gì ăn không nhỉ xong lên học tiếp hihihi
An Ninh
a còn 1 gói mì này may quá
sau khi no bụng thì cậu lên phòng và đi ngủ
An Ninh
// dụi mắt ngồi dậy // đã sáng rồi à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play