[Giam Cầm] Cún Nhỏ Lại Chạy Trốn Nữa Rồi
camera?
có một vị thần sẽ mang đến tiền tài, của cải, vận mệnh thay đổi, sức khỏe dồi dào và tuổi thỏ tăng lên
khi được thời phụng đủ đầy, vị thần đó sẽ tự khắc mang đến những tài lộc ấy, ngài ấy sẽ mang đến những thứ mà tín đồ cần
nhưng trái lại, nếu những người thời phụng vị thần ấy không đáp ứng được đúng với ý muốn của ngài
tự khắc, mọi tai họa sẽ ập đến đối với người ấy
để duy trì được sự thịnh vượng, hằng năm người ta sẽ mang đến cho vị thần ấy một vật hiến tế để ngài có thể thưởng thức món ăn ấy và khi ngài hài lòng, mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực
Park Min Jun
"nếu vậy thì phải gọi ngài ấy là ác thần mới đúng"
cậu gấp quyển tiểu thuyết bản thân đang đọc dở dang lại
Park Min Jun- một chàng trai 23 tuổi với cuộc sống tồi tệ, cậu lầm lì ít nói, hay nói đúng hơn là bất cần đời và đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở ven thành phố
cậu ngồi trên giường trong khu trọ xập xệ, tay cầm quyển tiểu thuyết vừa mới mua, lòng không khỏi khó hiểu
Park Min Jun
...?/nhíu mài/
Park Min Jun
truyện thật khó hiểu
Park Min Jun
rốt cuộc cái vị thần mà tác giả nói đến là ai vậy?
không gì nghĩ nữa, cậu đứng dậy và ra khỏi giường,thay đồ để ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân
Park Min Jun
/cởi chiếc áo thun đã sờn cũ ra/
Park Min Jun
/ánh mắt vô tình chạm vào chiếc đồng hồ đặt cạnh giường/
Park Min Jun
/nheo mắt để nhìn thật kĩ vào chiếc đồng hồ/
Park Min Jun
camera ư? *ngạc nhiên*
trong chiếc đồng hồ con vịt mà cậu ngày ngày nằm cạnh lại bất ngờ xuất hiện một chiếc camera mini được gắn vào sâu bên trong đồng hồ
phải nhìn thật kĩ lắm mới nhận ra sự hiện diện âm thầm của camera
Park Min Jun
ai lại đặt camera vào đây chứ?
Park Min Jun
chẳng lẽ là biến thái à? *khó hiểu*
Park Min Jun
hay cái người đứng đằng sau chiếc camera ấy là kẻ biến thái bệnh hoạn
Park Min Jun
tâm thần bất ổn hoặc có thể vừa mới trốn trại
Park Min Jun
cũng có thể là tên ấu dâm bệnh hoạn chuyện đi rình mò những chàng trai trẻ
hàng loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu cậu lúc bấy giờ, những khung cảnh có thể xảy ra đều hiện trong tâm trí cậu
những bộ tiểu thuyết biến thái đầy tâm lí bệnh hoạn ấy hiện hữu rõ rệt trong não cậu khiến cậu không khỏi ngừng nghỉ đến những viễn cảnh không mấy tích cực
Park Min Jun
hoặc cũng có thể là.../suy tư/
Park Min Jun
tên cuồng sát mà cảnh sát đang truy nã suốt mấy ngày qua
vừa nghĩ đến đây, cậu liền bất giác run lên bần bật khi nghĩ đến chuyện một kẻ sát nhân đang rình mò mình
Park Min Jun
chắc...chắc...
Park Min Jun
không phải đâu! /tự trấn an/
Park Min Jun
làm gì có chuyện một kẻ sát nhân lại đặt camera và theo dõi mình
Park Min Jun
do đọc tiểu thuyết quá nhiều thôi /trấn an/
cậu úp mặt đồng hồ xuống làm camera không còn có thể ghi lại hoạt động của cậu nữa
thay vì báo cảnh sát hoặc vứt bỏ chiếc đồng hồ thì cậu lại thản nhiên, thay quần áo và ra khỏi căn trọ cũ để mua đồ dùng
một loạt hành động thản nhiên đến mức kỳ lạ của cậu khiến cho người đằng sau camera cũng phải lấy làm lạ vô cùng
nv bí ẩn
"đúng là một kẻ khó hiểu"
cậu mới lê lếch tấm thân bầm dập của mình cùng hai tay trắng trở về nhà
quần áo cậu xộc xệch, gương mặt bầm tím, đôi chân còn có chút run rẩy khi bước đi
Park Min Jun
/ngã sõng soài trên giường/
Park Min Jun
"buồn ngủ quá~"
cậu nhắm chặt mắt và định sẽ chìm vào trong giấc ngủ thật sâu nhưng nào ngờ
Park Min Jun
/ngồi bật dậy, mặt mở thao láo/
cậu đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt mở to như ma sau đó liền nhìn một loạt xung quanh căn phòng
Park Min Jun
nóng quá~/cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc/
cậu cởi bỏ lớp áo mỏng để lộ da bầu ngực khá to tròn cùng đường nét cơ bụng khá rõ rệt
nước da rám nắng cùng cơ thể rắn rỏi ấy khiến ai đó không khỏi nuốt nước bọt và thèm khát
nv bí ẩn
/ngắm nhìn cậu qua camera/
nghi ngờ
cậu vẫn làm sống như bình thường, sống một cách thản nhiên và đếch quan tâm đến mọi thứ xung quanh
kể cả việc cậu đang bị người khác theo dõi
Shin Han Wool
hôm nay là ngày được nhận lương đó
Shin Han Wool
cậu có tính đi ăn cho thả ga hôm nay không?
Park Min Jun
.../im lặng và tiếp tục làm công việc của mình/
đối diện với câu hỏi của Shin Han Wool, cậu chỉ im lặng và tiếp tục lau cửa kính thật sạch sẽ, chẳng nói chẳng rằng, cứ như một hồn ma bóng quế
Shin Han Wool
dạo này trong cậu ốm yếu đi hẳn đấy
Shin Han Wool
cậu lại không ăn uống đầy đủ nữa à?
Shin Han Wool
cậu gặp chuyện gì không ổn sao?
anh cứ liên tục hỏi những câu hỏi mang ý xoáy sâu vào đời tư cậu nên hàng lông mài cậu bất giác cau lại để bày tỏ sự khó chịu của mình
Park Min Jun
/xoay người đi sang phía khác để lau kính/
Shin Han Wool
Min Jun này /đi theo sau cậu/
Shin Han Wool
cậu sống ở dãy trọ của bác Lee đúng không?
Park Min Jun
.../khựng lại/
Park Min Jun
sao cậu biết?
Park Min Jun
tôi có nói với cậu chuyện này bao giờ?
Shin Han Wool
*ngạc nhiên*
Shin Han Wool
"cậu ấy vừa nói một câu dài tận 9 chữ!!"*xúc động*
Shin Han Wool
"đó là câu dài nhất từ trước đến giờ!!"
Park Min Jun
.../nhíu mài/
trông thấy sắc mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh vì quá phấn khích của anh, cậu lại nhầm tưởng anh có ý đồ xấu xa với cậu
thế nên cậu dè dặt lùi ra sau, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần với anh
Park Min Jun
"chẳng lẽ..."
Park Min Jun
"anh ta chính là người đặt camera trong trọ mình?"
cơn phấn khích qua đi, anh lại trở về dáng vẻ tươi cười vừa nãy
Shin Han Wool
bác Lee là bạn thân của ba tôi, cũng là người thân với tôi
Shin Han Wool
nên tôi thỉnh thoảng sang nhà bác ấy chơi
Shin Han Wool
vô tình lại thấy cậu đi vào dãy trọ của bác ấy
Shin Han Wool
nên tôi đoán cậu thuê trọ ở đấy thôi
Park Min Jun
cậu biết số nhà tôi không?
Shin Han Wool
biết! /dứt khoát/
Park Min Jun
"trả lời đúng rồi"
cậu có chút nghi ngờ người đồng nghiệp này
anh vừa là người quen của chủ trọ, vừa biết số nhà trọ của cậu
nếu anh muốn vào trọ cậu để đặt một vài cái camera thì quá đổi dễ dàng khi anh chỉ cần lấy vài cái cớ để xin chìa khóa dự phòng ở chỗ chủ trọ thì sẽ vào được ngay
một nỗi nghi ngờ càng ngày càng to lớn bên trong cậu
đáng lẽ ra cậu sẽ im lặng mà kiểm tra đồ trong cửa hàng sau đó sẽ nhanh chóng về nhà nhưng gặp tình huống này, dù có muốn hay không cậu cũng phải hỏi cho ra nhẽ
biết đâu được người đồng nghiệp này lại là kẻ biến thái đặt camera thì sao?
Park Min Jun
/tài khoản đã nhận được lương tháng này/
Shin Han Wool
/tài khoản đã nhận được lương tháng này/
Shin Han Wool
có lương rồi này! *vui mừng*
Shin Han Wool
trông cậu có vẻ không được ổn lắm?
cậu tiếp tục làm công việc của mình, ý định điều tra rõ người đồng nghiệp đã biến mất trong giây lát
cậu nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình sau đó rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong tâm thế bất ổn
Park Min Jun
/ngã lưng xuống nệm/
Park Min Jun
"mong là lần này gã sẽ không đến tìm mình..."
Park Min Jun
"mình quá mệt mỏi rồi"
cậu nằm trên giường, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt bắt đầu chảy ra vài giọt nước, lăn dài trên gương mặt đầy vết thương của cậu
nv bí ẩn
sao vậy nhỉ? /quan sát qua camera/
nv bí ẩn
cậu ấy vừa mới có lương mà
nv bí ẩn
đáng lẽ phải vui mừng chứ?
nv bí ẩn
tại sao lại có vẻ mặt ấy?
nv bí ẩn
vừa nãy còn đang nói chuyện bình thường ở cửa hàng tiện lợi
nv bí ẩn
vừa có lương, cậu ấy liền xịu mặt xuống
nv bí ẩn
cậu ta đúng là kẻ khó hiểu
cậu nằm đấy, không thay quần áo, không tắm rửa hay làm bất cứ việc gì khác
cậu nằm đấy và ngủ một giấc thật ngon lành mà chẳng màn đến việc khóa cửa nhà trọ
Park Min Jun
.../say giấc nồng/
việc cậu không khóa cửa lại tạo cơ hội cho tên bám đuôi kia nhân cơ hội mà lẻn vào bên trong
người đó chậm rãi, bước những bước chân khe khẽ để bước vào bên trong
nv bí ẩn
/ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu/
nv bí ẩn
/không kiềm nén được mà hôn vào môi cậu/
Park Min Jun
/dùng chiếc đồng hồ bên cạnh đánh thật mạnh vào đầu người đó/
nv bí ẩn
TCH! /ôm đầu kêu khe khẽ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play