Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Hợp Pov RhyCap

Pov_ Bạn Nhỏ Hậu Đậu

TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Này là tác giả viết pov tổng hợp nha.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Tại vì toi quá lười để viết mấy Fic dài.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Haha.
____________
Đức Duy rất nổi tiếng... Không phải vì cậu học xuất sắc hay quậy phá.
Mà là... Cậu hậu đậu... Hậu đậu đến mức một ngày phải vấp đến 3 lần.
Thử mà đi không chú ý một chút thôi đã va vào người ta rồi.
Nhưng bù lại Duy có gương mặt rất dễ thương và cậu rất lễ phép.
Thầy cô nào cũng quý, bạn bè thì quý rất được lòng người khác.
Còn anh thì cũng nổi tiếng nhưng không giống cậu.
Anh nổi vì đẹp trai, học giỏi và anh rất giàu.
Nhưng anh rất khó gần... đôi mắt như muốn nói rằng " đừng lại gần tôi"
_______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào trường//
Cậu vừa đi vừa nhẩm công thức Toán để chút nữa kiểm tra và rồi chuyển gì đến cũng đến... Cậu tông thẳng vào tấm lưng rắn rỏi của ai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui ya...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay người lại+ nhíu mày//
Khi hoàn hồn lại thì cậu mới biết mình va phải ai.
Cậu lập tức cúi đầu lia lịa xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em xin lỗi.. em không để ý...
Anh không nói gì quay đầu bỏ đi.
Khi đã xác định anh đi xa cậu thở phào chỉnh quần áo rồi đi vào lớp.
______
Hôm sau, khi anh đang ngồi ăn ở dưới căn tin thì nghe tiếng Duy vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... Xin lỗi.. Em không cố ý..
???
???
Không sao.. Lần sau cẩn thận hơn là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Em cảm ơn..
Anh không nhìn nữa quay đầu tiếp tục ăn nhưng thầm nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cái thằng này sống kiểu gì mà hậu đậu vậy không biết*
________
Hôm sau, trong tiết thể dục.
Thầy cho mọi người nhảy xà, bam nhảy trước nữ nhảy sau.
Cậu nhảy đầu tiên vì đứng đầu hàng, lúc đầu rất suôn sẻ nhưng lúc sau nâng xà lên cao cậu lấy đà sai chỗ nên té.
Mọi người quay quanh hỏi thăm cậu định mỉm cười để mọi người khỏi lo nhưng khi vừa xua tay đã thấy anh.
Anh nhìn mọi thứ rồi bỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"hậu đậu"
______
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Phần 1 đi he.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Lười quá.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Pai.

Pov_ Bạn Nhỏ Hậu Đậu

Mấy ngày sau, cậu vẫn vậy anh cũng y chang nhưng hình như anh đã để ý cậu hơn.
Cậu vấp anh nhíu mày rồi đi lại hỏi thăm hoặc trách vài câu.
Cậu đi trễ quên ăn, anh mua cho cậu một cái bánh kèm theo vài câu mắng yêu.
Anh không biết đó là yêu là thích chỉ nghĩ Duy là người mình để ý.
Bạn bè anh luôn miệng nói anh thích Duy nhưng anh luôn phủ nhận.
Một hôm trời không nắng, giờ ra về anh vô thức đứng chờ cậu mắt luôn liếc về lớp cậu.
Khi nhìn tới lần thứ 3 thì anh thấy cậu đứng tựa tay lên lan can đang cười đùa với một anh lớp trên.
Không biết hai người nói gì Duy cười đến híp cả mắt.
Anh đứng từ xa thấy lòng mình khó chịu, anh muốn lao đến kéo cậu lại nhưng cái tôi cao quá.
Rồi anh nhìn thấy cảnh tượng mà chắc anh sẽ nhớ cả đời.
Chính là thằng đó đang xoa đầu Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tay//
Sau khi hai người tảng ra, Duy tung tăng dắt xe đi về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cởi xe ra//
Cậu thấy anh thì đừng xe chào anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh chờ ai vậy?
Anh không trả lời, nhìn chăm chăm cái đầu nhỏ vừa bị người ta xoa lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thu mắt lại// không có gì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em đi trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Duy phóng xe đi một mạch, không biết anh đứng nhìn cậu tới khi cậu khuất bóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tại sao mình lại khó chịu...*
_______
Mấy hôm sau, anh càng ngày bị cậu thu hút.. anh muốn đến gần cậu muốn trò chuyện nhưng không có lí do.
Anh khoa chịu khi cậu thân thiết với người khác, thấy xót khi cậu té.
Anh nói với bạn mình, bạn anh nói anh thích cậu.. và anh đã bắt đầu tin.
Anh hỏi bạn cách làm Duy chú ý.
Bạn anh nói tìm hiểu về Duy hoặc quan tâm hỏi thăm...
Anh làm theo.. anh âm thầm quan sát cậu, để ý xem cậu thích ăn món gì hay chỉ là giúp cậu khi cậu gặp rắc rối.
Quả thật cậu để ý anh nhiều hơn và cả hai bắt đầu đi đâu cũng có nhau.
Một buổi tối, anh nhắn hẹn gặp mặt, Duy đồng ý vì hai người cũng hay đi chơi riêng.
Đến nơi anh và cậu gửi xe, đi bộ.
Hai người đi bộ nhưng hình như chỉ có mình cậu nói.
Anh như đang suy nghĩ gì đó.. Thỉnh thoảng liếc nhìn cậu đang nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, em kể anh nghe thằng ngồi cạnh em bị gì á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó như bị ngáo vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng mình ngầu ngầu đồ.
Cậu vừa nói vừa làm hành động miêu tả cho anh hiểu.
Đang nói hăng hái thì bị anh nói câu cậu im luôn vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em.. có đang thích ai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em.. có đang thích ai không?
Cậu nhìn anh... muốn nói gì đó nhưng.. ngại..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm.. thì cũng có..//gãi đầu//
Nghe cậu nói xong tim anh đập khựng một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-ai vậy...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha...//cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói ra sợ anh kì thị mất..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có đang thích ai không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy?
Anh né tránh ánh mắt cậu rồi nói rất khẽ như sợ cậu nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"em đó..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói... Anh thích em thì sao...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai..//liếc nhìn xung quanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đó.//đột nhiên dừng bước//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em á...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*không phải chứ học bá thích mình hả...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh có nhầm không...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy người em thích là ai...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh á.
Nghe cậu nói xong anh như muốn ôm cậu vào lòng nhưng vẫn hỏi lại giọng run run.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật..
Thế là anh đã tỏ tình cậu thành công, đêm đó anh như hoá khờ cười như kẻ ngốc.. đến lúc ngủ vẫn còn cười.
Cậu cũng chẳng khá hơn là bao.. mặt đỏ như gấc, ngại chẳng biết nói gì.
_________
Hôm sau, anh đến nhà rủ cậu đi học chung nhưng cửa nhà vẫn đóng.
Anh nhìn một lúc rồi để cặp trên xe, trèo rào vào trong.
Sau khi đáp đất anh đi đến cửa nhập mật khẩu rồi vào nhà.
Vì sao anh biết được mật khẩu?
Anh đoán.. Anh nhập sinh nhật của cậu.
Anh đi thẳng vào phòng Duy, thấy cậu vẫn thẳng cẳng ngủ thì phát bực.
Tối đã thống nhất mai đi học chung mà cái con cừu này vẫn còn ngủ.
Anh gọi mãi nhưng cậu vẫn say giấc.. Anh mất kiên nhẫn tét mông cậu một cái.
Cậu giật mình ngồi bật dậy suýt thì la toáng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áaa.. Trộm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suỵt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi... Hú hồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nữa, đã bảo sáng nay đi học chung rồi mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy đợi em xí..
Cậu lật đật đứng dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa xỏ dép thì đã vấp.
Suýt thì dập mặt may mà đỡ cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hậu đậu vừa thôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà.
_____
Họ yêu không công khai nhưng hình như ai cũng biết.
Hỏi tới cậu thì chối nhưng cứ mập mờ còn anh thì cười cười.
_____
Hai người yêu nhau đến khi ra trường, anh thì về làm ở công ty nhà mình, cậu thì vẫn đang vật lộn xin việc.
Nhưng tình yêu hai người vẫn vậy dù cả ngày đi làm mệt đến đâu thì tối về ôm nhau, hỏi han vài câu thì mọi mệt mỏi biến mất.
Anh cố gắng làm việc rồi leo lên được chức phó chủ tịch.
Cậu nộp hồ sơ vào công ty anh làm việc và tất nhiên là cậu được nhận, cậu vừa có năng lực vừa quen anh thì tất nhiên sẽ được nhận.
_____
Sáng đi làm tối ôm nhau, hai người rất hạnh phúc.
Anh đã thay đổi rất nhiều chững chạc, chính chắn hơn.
Cậu cũng thay đổi nhưng cái tính hậu đậu vẫn còn.. Có khi còn nặng hơn.
_End_
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Hết pov rồi nhe.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
1020 chữ 😇
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
NovelToon

Pov_ Chú Không Tin Em Sao...?

Duy được Quang Anh nhận nuôi từ lúc 14 tuổi.
Cậu ngoan ngoãn, hoạt bát, luôn nghe lời, không để anh lo lắng.
Từ lúc nhận nuôi cậu căn nhà vốn yên tĩnh nhưng sau đó tràn ngập giọng nói trong trẻo của cậu.
Quang Anh đi làm về rất trễ nhưng khi mở cửa luôn nghe thấy giọng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"chú về rồi hả"
Hoặc là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"chú mệt hông.. Duy rót nước cho chú nha"
Cũng có thể..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"chú ơi.. hôm nay Duy kiểm tra được điểm cao lắm á chú"
Khi nghe giọng cậu mọi mệt mỏi của anh như tan biến, anh ôm cậu như để xoã hết mệt mỏi.
_______
Nhưng hôm nay, khi anh đang còn đau đầu vì hồ sơ do nhân viên làm sai thì cô giáo chủ nhiệm của Duy gọi đến.
Anh bắt máy giọng mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Có chuyện gì không?
???
???
📲Thưa anh, hôm nay Duy đi học đánh bạn nhập viện.
???
???
📲 Tôi mong anh về chú ý Duy hơn.
???
???
📲Đừng để những sự việc tương tự xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Tôi biết rồi..
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh xoa trán mặc áo khoác rồi lái xe về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi bấu tay trên ghế//
-Cạch-
Tiếng cửa mở, cậu giật mình đứng dậy quay lại nhìn anh.
Anh nhìn cậu rồi lửa giận bùng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy sao lại đánh bạn!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lớn rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
18 tuổi đấy, không còn nhỏ nhen gì đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ phải để anh lo là sao hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi làm đã mệt rồi, làm ơn đừng gây thêm phiền phức nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi gầm mặt+ nắm chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"em xin lỗi.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn gì để nói à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay không được ăn, vào phòng kiểm điểm cho anh.
Nói xong anh sải bước lên phòng không nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"dạ"
Cậu lê bước chân nặng trĩu lên phòng, quỳ vào góc.
Đó là cách anh phạt cậu từ đó đến giờ.
Cậu quỳ đến khi anh gõ cửa nói cậu xuống ăn rồi ngủ.
Cậu ngoan ngoãn làm theo.
_____
Kể từ hôm đó, căn nhà luôn tràn đầy tiếng nói giờ lại yên tĩnh đến lạ.
Cậu không còn dính lấy anh nữa, không đòi anh ôm cậu ngủ cũng chẳng làm nũng đòi anh chơi game cùng.
Lúc đầu anh tưởng cậu sai lại còn giận dỗi nên không quan tâm nhưng liên tiếp mấy ngày cậu vẫn vậy.
Ăn cậu tự nấu dù bị thương cũng chỉ băng sơ qua.
Bài tập dù không biết cũng vẫn suy nghĩ tự làm không hỏi anh.
Nhưng càng lâu anh lại càng nhớ, nhớ giọng nói trong trẻo của cậu nhớ cái ôm của cậu.
Nhưng cái tôi cao với anh cứ nghĩ cậu sai nên vẫn kìm nén.
Nhưng mọi thứ như vỡ vụn trong ngày hôm đó, giáo viên gọi cho anh.
???
???
📲 dạ anh có phải là người nhà của Đức Duy không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲đúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲lại gây ra chuyện gì à?
???
???
📲 dạ... Không..
???
???
📲về vụ việc hôm trước, bạn học sinh kia nói là bạn ấy khiêu khích Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲khiêu khích?
???
???
📲 vâng.. Bạn học sinh đó nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲nói?
???
???
📲 Đức Duy là kẻ mồ côi... do anh nhận nuôi nên mới có người thân... Rồi bạn đó kêu người bắt nạt Duy..
???
???
📲chúng tôi thật sự xin lỗi về chuyện này.
Anh không muốn nghe nữa tắt máy vớ lấy chìa khóa xe rồi phóng xe về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà, anh đã vội chạy lên phòng Duy.
Căn phòng tối ôm mặc dì đang là buổi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng run run//
-Cạch-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú...
Khi vừa thấy cậu anh đã ôm lấy cậu.
Duy chỉ đứng yên không ôm lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh... Xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu lầm em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú biết rồi hả...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, em ổn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không trách chú đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng... Trách anh đi... làm gì anh cũng được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao..
Cậu để anh ôm để anh nói hết những điều muốn nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy.. Từ giờ chú có tin em không...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.. Có anh tin em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
_____
Thế là anh bắt đầu học cách quan tâm Duy hơn.
Anh để ý Duy rất kĩ.
Như sợ một sai sót của mình sẽ đánh mất em lần nữa.
_End_
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Roài hết luôn.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Kkk.
TPU_phzynn.
TPU_phzynn.
Ngủ ngon nhe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play