[Vương Bình X Sơn.K] [BinhSon] Người Yêu Trong Gương
1
hlcmn
truyện này sẽ dài hơn truyện cũ nha
Một đêm, Sơn đang đọc sách thì chiếc gương rung nhẹ. Cậu nhíu mày, bước tới gần.
Và rồi một bóng người xuất hiện trong kính - một chàng trai với ánh mắt đen sâu, nhìn thẳng vào cậu.
Ngô Nguyên Bình
Sơn . . . sao em lại buồn thế ?
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức làm tim Sơn nhói đau.
Cậu lùi lại, giọng run run:
Lê Hồng Sơn
Anh . . . anh là ai ? Sao lại biết tên tôi ?
Người lạ mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa đáng sợ.
Ngô Nguyên Bình
Anh chỉ biết một điều duy nhất : anh yêu em.
Ngô Nguyên Bình
Anh luôn yêu em, từ khi em chưa biết đến anh.
Sơn há hốc miệng, không thể hiểu nổi.
Lê Hồng Sơn
Yêu tôi ? Tôi . . . không biết anh là ai !
Ngô Nguyên Bình
Không sao. Anh sẽ ở đây, bên em, mỗi đêm. Dù em có sợ, anh cũng không rời đi.
Hắn đặt tay lên mặt kính, dường như muốn chạm vào cậu ngoài đời.
Ngô Nguyên Bình
Tối mai lại gặp anh nhé, Sơn . . . em sẽ không trốn thoát đâu.
Giọng nói từ gương vang lên, ngọt ngào nhưng đầy đe dọa.
Khi đèn tắt, bóng người vẫn đứng đó, mỉm cười, đôi mắt đen như nuốt trọn căn phòng. Sơn biết một điều duy nhất: mỗi tối, cậu sẽ phải đối mặt với tình yêu đáng sợ ấy, từ một người mà cậu chưa từng biết.
Sơn không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người lạ trong gương lại hiện ra, mỉm cười với cậu.
Lê Hồng Sơn
Chỉ là ảo giác . . . chỉ là tưởng tượng thôi.
Nhưng trái tim không thể dối lòng — nó vẫn đập thình thịch, lạnh toát.
hlcmn
tớ có ý định viết 30 - 35 chương, không phải 11 chương như truyện cũ
hlcmn
bộ này thì cũng không hẳn là kinh dị lắm
2
Tối hôm sau, Sơn quay lại phòng trọ, tay run run mở cánh cửa.
Chiếc gương vẫn treo ở đó, nhưng lần này có gì đó khác lạ.
Trên bàn nhỏ, một tấm khăn trắng và một mảnh giấy nhỏ:
"Anh ở đây đợi em . . . đừng đi đâu."
Sơn giật mình. Chắc chắn Bình chỉ ở trong gương . . vậy sao lại có ở đây?
Cậu thở dài, nỗi sợ dồn lên tận cổ họng. Khi cậu nhìn vào gương, bóng người lại xuất hiện. Anh đứng im, đôi mắt đen sâu hun hút, nhìn thẳng vào cậu.
Ngô Nguyên Bình
Sơn . . . sao em không nhìn anh lâu hơn?
Giọng Bình vang lên, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
Ngô Nguyên Bình
Em sợ? Không sao . . . anh thích thế. Em sợ, em sẽ nhớ anh nhiều hơn.
Sơn lùi lại, tim đập mạnh. Một phần muốn chạy trốn, nhưng đôi mắt anh trong gương quá . . . ám ảnh, vừa quen vừa lạ. Cậu cảm giác như đang bị theo dõi, mọi cử động đều nằm trong tầm kiểm soát của người ấy.
Những đêm sau, mỗi tối lại để lại dấu vết: một mảnh giấy, một bông hoa đặt ngay trước gương, thậm chí cả một tách trà lạnh. Mọi thứ đều không thể lý giải, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc Sơn bước vào phòng. Mỗi chi tiết đều giống như lời nhắn nhủ: Bình đang quan sát, đang chờ… và đang yêu cậu.
Cảm giác bị kìm kẹp dần chiếm lấy Sơn. Mỗi bước đi trong phòng trọ, cậu đều nghe thấy tiếng thì thầm trong gương:
“Đêm nay em có ngủ được không, Sơn? Anh sẽ đợi . . . em trốn không thoát đâu.”
Cậu nhắm mắt, siết chặt chăn, nhưng giọng nói ấy len lỏi vào tâm trí. Sơn nhận ra một điều: Bình sẽ không rời đi. Dù Sơn có muốn, tình yêu đáng sợ này đã tìm được cậu, và đang dần thấm sâu vào mọi khoảnh khắc trong đời cậu…
3
Sơn ôm chăn ngồi trên giường, mắt mở to nhìn vào chiếc gương cũ treo trên tường.
Một cảm giác bất lực tràn ngập.
Mỗi tối trôi qua, Bình lại xuất hiện, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyền lực, khiến Sơn vừa sợ vừa không thể rời mắt. Cậu tự nhủ:
Lê Hồng Sơn
Chỉ là ảo giác thôi . . . nhưng sao tim mình lại đập dữ dội thế này ?
Đêm hôm đó, khi mọi thứ yên lặng, một giọng nói vang lên từ gương:
Ngô Nguyên Bình
Sơn . . . sao em lại trốn trong bóng tối ? Anh nhớ em . . .
Bình cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa rùng rợn.
Ngô Nguyên Bình
Không sao, anh chỉ yêu em. Anh sẽ luôn chờ em, dù em có trốn đâu đi nữa.
Sơn ôm chặt chăn, toàn thân run rẩy. Từ trước đến nay, chưa ai quan tâm cậu nhiều như vậy. Nhưng cách Bình nhìn — quá ám ảnh, quá chiếm hữu — khiến cậu sợ hãi. Cậu muốn la hét, muốn chạy ra ngoài, nhưng chân như bị dính xuống sàn, không thể nhúc nhích.
Mỗi lần Sơn quay đi, bóng người trong gương lại tiến sát hơn, đôi mắt đen sâu hun hút dường như đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu. Bình đưa tay chạm vào mặt kính, cử chỉ dịu dàng mà lạnh lẽo:
Ngô Nguyên Bình
Em không cần sợ, chỉ cần nhớ anh . . . là đủ.
Sơn cảm giác tim mình như bị siết chặt. Cậu hiểu một điều rõ ràng: Bình không chỉ xuất hiện trong gương. Bình đang chiếm lĩnh mọi khoảng không gian xung quanh cậu, len lỏi vào từng giây từng phút.
Cậu nhắm mắt, tự nhủ sẽ trốn khỏi ảnh hưởng này. Nhưng giọng nói trong gương vẫn vang lên, dịu dàng nhưng đầy quyền lực:
Ngô Nguyên Bình
Đêm mai, em cũng sẽ không thoát khỏi anh đâu, Sơn . . .
Ngô Nguyên Bình
Em có thể cố trốn, nhưng anh sẽ luôn ở đây.
Sơn ôm đầu, cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể. Cậu nhận ra: đã không còn đường thoát. Bình đã tìm thấy cậu, và tình yêu đáng sợ này sẽ không bao giờ rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play