Dấu Vết Của Kẻ Quyền Lực
Chap 1_Bức chân dung đỏ
Phòng triển lãm đêm vắng lặng đến mức tiếng bước chân của Lục An vang lên rõ ràng như đang chạm vào khoảng không rộng lớn
Ánh đèn vàng hắt xuống từng bức tranh, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa lạnh sống lưng
Cô đứng trước bức chân dung mới được trưng bày tối nay, tỉ mỉ quan sát
Một người đàn ông mặc vest đỏ, dáng ngồi thẳng, gương mặt chìm trong bóng tối.
Không thấy rõ mắt, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Lục An vẫn cảm giác…
người trong tranh đang nhìn thẳng vào mình
Bảng tên bằng đồng ghi vỏn vẹn hai chữ :
Một cái tên hoàn toàn xa lạ
Cũng xa lạ như cả sự xuất hiện đột ngột của bức chân dung này giữa triển lãm lớn nhất thành phố.
Cô không phải dân nghệ thuật, nhưng trực giác của cô rất nhạy.
Có gì đó không ổn — không phải ở nét vẽ, mà ở cảm giác như bức tranh đang giấu điều gì.
Cô cúi xuống định đọc dòng mô tả thì đèn trần phía trên bỗng chớp một cái rồi ổn định lại
Gió từ hệ thống thông gió thổi qua khiến vai cô hơi rùng mình.
Bên dưới khung tranh, có một dòng chữ nhỏ đến mức phải lại gần mới thấy:
“Khi kẻ quyền lực biến mất, dấu vết duy nhất còn lại… là ánh nhìn.”
Lục An
Một câu không liên quan đến nghệ thuật, nhưng lại xuất hiện ngay dưới tên tác giả?
Cô chưa kịp chụp lại thì nghe tiếng anh bảo vệ từ xa:
bảo vệ
Cô gái ơi, mười phút nữa phòng đóng cửa nha.
Cô quay đi, nhưng vẫn cảm giác rất rõ — phía sau, cái bóng màu đỏ trong tranh đang dõi theo từng chuyển động của cô.
Tối đó, khi Lục An vừa về đến nhà, điện thoại rung lên một thông báo tin nhắn từ số lạ.
Không có tên. Không có ảnh đại diện.
“Đừng đứng trước bức tranh đó quá lâu.”
Lục An đứng sững, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cô chưa từng cho ai biết mình sẽ đến triển lãm.
Chưa kịp phản ứng, dòng thứ hai hiện lên:
“Và khi nhìn thấy cái tên Sẫm Tần… hãy giả vờ như chưa từng thấy.”
Tin nhắn biến mất ngay sau đó, như chưa từng tồn tại.
Lục An nhìn màn hình tối dần, cảm giác khó hiểu lan khắp người.
Đêm nay, cô chỉ đến xem tranh.
Nhưng rõ ràng, có người đã biết cô—và đang theo dõi rất sát.
Chap 2_Tin nhắn không người gửi
Lục An ngồi trên mép giường, ánh đèn bàn hắt lên màn hình điện thoại vẫn hiển thị khung tin nhắn trống trơn.
Tin nhắn cảnh báo đã biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng cảm giác bị theo dõi thì vẫn còn nguyên.
Tin nhắn gửi đi, nhưng chỉ hiện một dấu tích xám.
"Đối phương đáp lại bằng sự im lặng"
Lục An đặt điện thoại xuống, hít một hơi dài.
Cô không phải kiểu người dễ hoảng, nhưng lần này… trực giác bảo cô rằng chuyện này không đơn giản là một trò đùa.
Cô lấy laptop ra, tìm thử cái tên:
Không hồ sơ công khai nào
Một cái tên được in trên bảng tác giả chính giữa triển lãm lớn, nhưng hoàn toàn không có dấu vết online?
Lục An
"Vậy người đàn ông trong tranh… là ai?"
Lục An quay lại công ty. Vừa bước vào thang máy, điện thoại cô rung.
Là một email nặc danh. Không tên gửi.
“Tranh của Sẫm Tần từng bị thu hồi. Đừng chạm vào quá sâu.”
Kèm theo đó là một đính kèm nhỏ: một bức ảnh chụp góc khác của bức tranh đỏ đêm qua.
Trong ảnh, khung tranh bị tháo ra một phần, để lộ mặt sau.
Có một dòng chữ viết tay bằng mực đen:
“Không phải ai biến mất… cũng muốn được tìm thấy.”
Lục An cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút.
Cô bước vào văn phòng, và đúng lúc đó—điện thoại rung lần nữa.
Lần này không phải tin nhắn
Lục An ngần ngại vài giây, rồi nhấn nghe.
Giọng người đàn ông trầm, thấp, rất bình tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia:
Lục An đứng sững, tim lỡ một nhịp nhỏ.
Đầu dây im lặng vài giây, rồi người đàn ông nói:
...
Đừng quay lại phòng triển lãm.
...
Và đừng mở bất kỳ tấm ảnh nào có chữ ‘Sẫm Tần’ thêm lần nữa.
Lục An hỏi, giọng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông đáp, không hề do dự:
...
Vì tôi không chắc em chịu nổi những gì đứng sau nó.
Trước khi Lục An kịp nói gì thêm, cuộc gọi bị ngắt.
Cô nhìn vào những con số vô danh hiện lên trước khi cuộc gọi biến mất.
Tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác rõ ràng này:
Người vừa gọi—không phải ai xa lạ.
bình tĩnh đến lạnh, trầm đến mức khiến người ta buộc phải chú ý.
Một giọng nói không lẫn đi đâu được, nếu cô gặp lại lần nữa.
Cái tên duy nhất hiện trong đầu cô lúc này:
Chap 3_Lần gặp không được báo trước
Buổi chiều hôm đó, sau giờ làm, Lục An vẫn còn nghĩ về cuộc gọi buổi sáng.
Giọng nói ấy—trầm, bình tĩnh đến mức khiến người nghe khó phân biệt là cảnh báo hay khiêu khích.
Cô quyết định tắt điện thoại trong vài phút để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng ngay khi bật lên lại, màn hình lập tức hiện một dòng tin ngắn, không thông báo gửi đến:
“Em đang đi ngược hướng.”
Đường về nhà không có ai khả nghi.
Dòng người vẫn đông, ánh đèn của các tiệm cà phê buổi chiều hắt ra mặt đường ấm nhưng nhạt.
Cô siết quai túi, rồi nhắn lại:
Vài giây sau, một chiếc ô tô đen dừng ngay sát lề, cách cô chỉ vài bước.
Kính xe tối màu, không thấy bên trong.
Cửa kính bên ghế sau hạ xuống từ từ.
Lục An vừa nhìn thấy gương mặt ấy thì tim cô nhẹ hẫng một nhịp—không phải vì sốc, mà vì… mọi thứ giống như cô đã hình dung.
Người đàn ông trong tranh—
nhưng phiên bản sống.
Đôi mắt sâu, bình tĩnh, và hơi nghiêng đầu như đã quan sát cô từ lâu.
Anh không nói “xin chào”, không giải thích như người bình thường.
Chỉ nhìn cô, giọng trầm không đổi:
Sẫm Tần
Lên xe. Ở đây không an toàn.
Lục An
Anh nghĩ tôi tin anh sao?
Sẫm Tần nhìn cô một giây, ánh mắt không lạnh, cũng không ấm—chỉ có một sự chắc chắn kỳ lạ.
Sẫm Tần
Nếu tôi muốn làm gì em, em đã không đứng đây để hỏi.
Câu nói không hề hăm doạ, chỉ là sự thật được nói rất thẳng.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo tiếng xe chạy ngoài phố.
Lục An đứng trước lựa chọn mà chính cô cũng không biết mình sẽ chọn bên nào.
Nhưng cuối cùng, cô nghiêng người, bước lên xe.
Mà vì cô biết—
tất cả câu trả lời về bức tranh, tin nhắn, và cái tên “Sẫm Tần”… đều đang ngồi trước mặt mình.
Một khoảnh khắc im lặng rất ngắn giữa hai người.
Sẫm Tần xoay nhẹ đầu sang phía cô, giọng thấp:
Sẫm Tần
Tốt. Giờ thì… đừng rời mắt khỏi cửa kính.
Sẫm Tần đáp, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước:
Sẫm Tần
Vì người nãy giờ theo em vẫn chưa bỏ cuộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play