Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Gõ Nhẹ Vào Quầy Pha Chế

Chap 1

Tác giả hiphop
Tác giả hiphop
Ha lo
Tác giả hiphop
Tác giả hiphop
đây là lần đầu tớ viết truyện,nên có gì sai sót thì các cậu hoan hỉ bỏ qua cho tớ ạaa
Tác giả hiphop
Tác giả hiphop
yêuu💗
____________
Cứ tầm 4 giờ chiều mỗi ngày, đúng thời điểm nắng vừa nghiêng xuống lòng đường, quán 3000 tea lại vang lên tiếng chuông gió khẽ leng keng. Và người bước vào gần như lúc nào cũng là Hoàng Đức Duy – cậu học sinh lớp 11 với chiếc balo hơi sờn và nụ cười mệt nhưng không bao giờ biến mất. Duy cao 1m74, cũng khá nổi bật giữa phố xá đông đúc, nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự tò mò và hứng thú với mọi thứ liên quan đến pha chế. Có lẽ vì thế mà sau giờ học chữ, cậu lại tiếp tục chạy sang trường Hướng Nghiệp Á Âu đối diện 3000 tea để học nghề Barista. Và hầu như hôm nào tan lớp, Duy cũng băng sang đường để mua một ly trà sữa “quen thuộc” rồi mới về nhà. Phía sau quầy, Nguyễn Quang Anh – 20 tuổi, cao 1m83 – vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần cố định của quán. Anh hướng nội, ít nói, ít cười, nhưng đôi tay khi pha chế thì vô cùng chắc chắn và tỉ mỉ. Ai nhìn vào cũng biết Quang Anh thuộc kiểu người… nói ít hơn một câu so với mức cần thiết. Thế nhưng, điều đặc biệt là mỗi khi thấy Duy bước vào, ánh mắt anh sẽ khựng lại nửa giây. Chỉ nửa giây thôi, nhưng đủ để nhận ra anh có một sự chú ý nhẹ mà chính anh cũng không giải thích được. Hôm đó cũng vậy. Duy đặt balo xuống ghế, bước đến quầy và gõ cộc cộc hai cái – thói quen mà cậu chẳng hiểu sao lại hình thành từ lúc nào nữa.
Quang Anh liếc lên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trà sữa như cũ?
Duy chống cằm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Dạ. Nhưng hôm nay anh cho thêm ít trân châu nha. Em mệt xỉu luôn.
Quang Anh không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi chuẩn bị. Động tác của anh quen thuộc đến mức Duy nhìn mà… hơi bị mê. Không phải mê người, mà mê cách anh pha chế: dứt khoát, yên tĩnh, không hề ồn ào như những barista trên mạng hay làm điệu. Sau khi lắc bình xong, Quang Anh đặt ly trước mặt Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay để anh giảm đường. Mệt mà uống ngọt quá dễ bị gắt.
Duy chớp mắt. Nay… anh Quang Anh để ý cậu đến mức chỉnh công thức theo tình trạng của cậu luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh quan tâm em dữ vậy?
– Duy bật cười trêu nhẹ.
Quang Anh hơi khựng. Anh không nhìn thẳng mà chỉ đưa tay chỉnh lại tạp dề.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh quan tâm khách hàng thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách hàng thôi?
Duy nghiêng đầu, nụ cười lại càng rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Vậy nếu mai em không tới nữa, anh có để ý không?
Quang Anh im lặng. Gió chiều thổi nhẹ qua cửa kính. Khoảnh khắc ấy, Duy bỗng cảm thấy… hình như anh nhân viên ít nói này không hoàn toàn vô cảm như vẻ bề ngoài. Cuối cùng, Quang Anh đáp bằng một câu rất nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi học đối diện. Kiểu gì cũng qua.
Duy bật cười thành tiếng. Còn Quang Anh… không cười, nhưng đôi tai anh hơi đỏ lên.
_____<
hết rùii

Chap 2

Buổi chiều hôm sau, khi tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Quang Anh đã biết ngay ai vừa bước vào, dù anh còn đang cúi xuống kiểm sốt đá trong tủ. Duy lại đến. Balo vẫn đeo lệch một bên, tóc trước trán hơi loạn, chắc mới chạy qua từ lớp pha chế đối
Duy thả người xuống ghế:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh… hôm nay cứu em. Em vừa làm bể cái bình lắc trước mặt thầy.
Quang Anh ngẩng lên:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bể?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Tại… em run.
Duy bặm môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Thầy bảo em lắc yếu, không có lực. Em cố thêm lực thì cái nắp bật ra, rồi cái bình rớt xuống đất…**
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay kiểm tra thực hành?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, bài nhỏ thôi. Nhưng em rớt cái bình cái nghe “choang” một cái là mọi người nhìn em quá trời… quê muốn chết.
Duy nói vậy nhưng mắt lại lấp lánh như chờ đợi điều gì đó. Có lẽ… chờ anh an ủi?
Quang Anh không giỏi mấy chuyện này. Nhưng anh vẫn nói, bằng giọng trầm đều quen thuộc:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Ai mới học cũng vậy. Không ai cầm bình lắc giỏi ngay lần đầu.
Duy bật cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Anh nói vậy cho em đỡ buồn đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh nói thật.
Quang Anh đưa mắt sang chiếc bình lắc đặt trên kệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Em muốn thử lại không?
Duy chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Ở đây luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng đừng làm bể.
Duy đứng dậy ngay, như thể chỉ chờ câu đó. Quang Anh lấy một bình lắc đã cũ hơn để tập, rồi kéo tạp dề xuống thấp một chút. Anh đứng bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Duy có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Nắm vững phần thân bình. Đặt hai tay đúng chỗ.
Quang Anh nói, tay chỉ nhẹ vào vị trí cầm.
Duy làm theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Vậy được chưa anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Chưa. Đứng thẳng người lên. Vai thả lỏng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Em hơi hồi hộp…
Duy cười, tay hơi run.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Anh đứng đây. Không sao.
Một câu đơn giản, nhưng tim Duy đập mạnh hơn bình thường. Cậu lấy hơi, lắc. Lực không mạnh, nhưng chắc hơn lúc nãy.
Quang Anh gật nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Tốt hơn rồi
Duy nhìn anh, ánh mắt vừa tự hào vừa… mong anh khen nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Vậy em có tố chất làm barista không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Có.
Quang Anh trả lời không cần suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật luôn á? Hay tại anh thấy em tội nên nói vậy?
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tội. Anh thấy em cố. Người cố thì sẽ giỏi.
Duy im trong vài giây. Rồi cậu bật cười nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà nói chuyện nhẹ nhàng vậy hoài… chắc em quen luôn á.
Quang Anh hơi quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Em thích uống gì hôm nay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Trà sữa như cũ! Nhưng anh pha cho em một chút… ngọt hơn được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua nói mệt mà. Sao hôm nay đòi ngọt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hôm nay… em cần đường để đỡ quê.
Quang Anh không đáp, nhưng khóe môi anh hơi cong nhẹ.
Khi ly trà sữa được đặt trước mặt, Duy uống một ngụm, rồi làm mặt khó hiểu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Ê, hình như hơi mặn?
Quang Anh giật mình nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh pha mặn bao giờ?
Duy chống cằm nhìn anh, mắt cong thành hai đường cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Mặn… chắc tại em nếm nhầm. Anh đứng gần quá em phân tâm.
Quang Anh: “…"
Tai anh lại đỏ.
Duy thì cười, cắn ống hút:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai em qua nữa. Anh đứng gần em nữa nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– …Tùy em.
Quang Anh nói, nhưng câu trả lời nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy dập nắp ly phía sau. Vậy mà Duy nghe rất rõ.
________
Baii

Chap 3 "Ly cà phê đầu tiên Duy pha cho anh."

Buổi chiều hôm đó trời mát hơn mọi ngày. Trước cổng Hướng Nghiệp Á Âu, học viên tỏa ra đông như ong vỡ tổ, ai cũng mùi cà phê thoang thoảng trên áo. Giữa đám đông ấy, Hoàng Đức Duy đứng nép vào một góc, hai tay ôm chiếc ly giấy còn ấm. Cậu nhìn ly cà phê mình vừa pha xong, mắt sáng rực như chờ đợi ai đó.
Thầy Dũng
Thầy Dũng
Duy! Cà phê của em được đấy. Hồi sáng còn lắc yếu mà chiều nay khá lên rồi đó.
- Thầy giáo đi ngang còn vỗ vai khen.
Duy cười tít mắt, nhưng trong lòng nghĩ ngay đến… một người khác. Một người cao 1m83, ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến tim cậu hơi chao nhẹ. Và cậu biết phải mang ly cà phê này đến đâu.
5 giờ 10 phút chiều — 3000 tea Quang Anh đang lau máy xay thì nghe tiếng cộc cộc quen thuộc trên mặt quầy. Anh không cần ngẩng lên cũng biết là ai. Nhưng anh vẫn ngẩng — phản xạ mà lúc nào anh cũng thua. Duy đứng đó, hơi thở còn phập phồng vì chạy nhanh, hai má đỏ lên vì trời chiều lẫn vì… hồi hộp.
Cậu chìa chiếc ly giấy ra trước:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
– Anh Quang Anh… em pha cái này nè. Ly đầu tiên trong buổi học hôm nay.
Quang Anh nhìn ly cà phê như thể nó là một thứ gì đó quan trọng lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ/Duy gật đầu/
Duy cười, mắt cong cong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn anh là người uống đầu tiên. Không được chê nha. Nếu dở thì cũng phải nói… dở dễ thương.
Quang Anh nhận lấy ly cà phê. Tay anh chạm nhẹ vào tay Duy — một khoảnh khắc ngắn nhưng Duy cảm nhận rõ hơn cả tiếng tim mình. Quang Anh hít nhẹ mùi cà phê trước khi uống. Thơm. Dễ chịu. Và… hơi ngọt.
Anh nhấp một ngụm.
Duy hồi hộp đến mức tự siết nắm áo mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao rồi? Dở hả? Hơi nhạt? Hơi đắng? Hơi…
Quang Anh đặt ly xuống quầy, nhìn Duy bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng không lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Ngon. Ổn lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả anh? Đừng nói để em vui nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Quang Anh chậm rãi nói tiếp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ly này… pha có tâm. Nên uống thấy khác.
Duy mở to mắt. Một câu khen đơn giản, nhưng với cậu… giống như ai để thêm một viên kẹo vào tim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích không? – Duy hỏi nhỏ.
Quang Anh gật đầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ,thích
Rồi anh nói thêm, hiếm hoi và hơi nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Duy cười tươi đến mức đôi mắt gần như biến mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích nữa thì… mai em pha tiếp. Ngày nào cũng pha cho anh luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lo việc học trước đi.
Nhưng lời Quang Anh nói không hề phủ nhận ý tưởng đó.
Thậm chí… ở cuối câu còn nghe như anh đang cố giấu một nụ cười.
Duy chống cằm nhìn anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng lo. Em học để mai mốt đứng cạnh anh chứ không phải chỉ đứng đối diện đâu.
Quang Anh hơi khựng.
Ánh mắt anh chạm vào mắt Duy — trong trẻo, thật lòng, không có chút đùa cợt.
Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh đập hơi nhanh hơn một nhịp. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để anh biết: Cậu học sinh lớp 11 nhỏ hơn anh ba tuổi này… đang dần bước vào thế giới yên tĩnh của anh.
Và anh… không hề muốn cậu bước ra.
________________
Tác giả hiphop
Tác giả hiphop
Hết rùi ạa
Tác giả hiphop
Tác giả hiphop
bái baiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play