[Forsaken] Oneshots AllTwoTime // Tổng Hợp
Oneshot 1 | Azure x Two Time
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
Hành lang cũ kỹ ngập trong thứ ánh sáng vàng nhợt như hơi thở cạn dần của một ngọn nến sắp tắt. Two Time bước từng bước nặng trĩu qua lớp bụi mỏng bao phủ nền đá, mỗi bước chân như dẫm lên ký ức mà họ đã cố chôn sâu. Không ai đi con đường này nữa… trừ họ.
Mùi ẩm mốc, sắt gỉ, và thứ gì đó rất quen thuộc - thứ khiến tim họ bỗng đập mạnh đến khó chịu. Không phải vì nhớ, mà vì sợ.
Two Time đã không quay lại nơi này kể từ cái ngày cậu đâm Azure bằng chính con dao găm của cậu. Một nhát - ngắn, dứt khoát, tàn nhẫn. Và nó đã đổi mạng sống của anh lấy cơ hội sống thứ hai cho họ.
Họ đã chạy khỏi đây như chạy khỏi tội lỗi của chính mình.
Nhưng bây giờ, cậu quay lại vì những tin đồn… về một kẻ mang dáng quen thuộc. Một sinh vật - một hình bóng đen di động trong những góc tối và luôn nhìn về phía Two Time như đang chờ.
Họ không muốn tin, nhưng trái tim lại thì thào: "nếu là anh…?"
Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng kim loại cọ vào nhau. Two Time rùng mình - rồi nhìn thấy nó. Một bóng dáng cao lớn đứng ở cuối hành lang, lặng im như tượng.
Không thể nhầm được, dù hình dạng anh đã thay đổi đến mức khiến người khác thét lên.
Làn da anh giờ là một màu đen sâu, như nuốt hết cả ánh sáng. Chiếc mũ kỳ dị trên đầu có hai mắt trắng mờ và cái miệng biết cong lên thành nụ cười nhẹ. Từ lưng anh, bốn chiếc xúc tu đen uốn lượn chậm chạp như đang hít thở. Mỗi chuyển động vừa mềm mại vừa lạnh sống lưng.
Azure không nói gì. Anh chỉ đứng đó - như một bóng đêm biết đợi. Two Time lùi ngay lập tức, chân run như muốn ngã xuống.
Two Time
Đừng… đừng lại gần tớ.
Azure
//Azure khựng lại, đôi mắt trắng mờ khẽ chớp// Cậu sợ tớ đến vậy sao? //Giọng anh đã thay đổi - trầm hơn, vọng như tiếng nói từ nơi sâu thẳm//
Two Time
//Two Time nuốt khó.// Tớ- tớ chỉ… không biết phải làm gì khi cậu như thế này.
Azure bước một bước, khiến cậu thở gấp như bị bóp cổ.
Two Time
Đứng lại! //họ hét, lùi thêm, lưng chạm tường// Đừng có đến gần tớ!
Azure
//Azure chậm lại, ánh mắt buồn đến mức khiến bóng đen quanh anh như mờ đi// Tớ sẽ không làm hại cậu.
Two Time
//Khi anh giơ một xúc tu lên, Two Time hoảng loạn// Đừng! Tớ không muốn bị-
Nhưng xúc tu chỉ vòng quanh eo cậu, mềm mại và ấm như một bàn tay lớn. Rồi thêm ba xúc tu khác lướt nhẹ lên vai, rồi xuống lưng họ. Không một chút bạo lực, không một tia thù hận.
Azure kéo họ vào lòng. Two Time đứng chết lặng.
Azure
Two Time, //anh thì thầm, giọng khàn và rất khó nghe// tớ không bao giờ muốn làm cậu đau nữa.
Tiếng “nữa” đó khiến họ tê dại. Hơi ấm nơi ngực Azure lan qua áo, khiến đầu gối cậu muốn khuỵu xuống.
Thật bất ngờ. Người cậu giết, người họ đã nhìn thấy mất đi sự sống - giờ đang ôm họ bằng thứ hơi ấm quen thuộc mà họ tưởng sẽ không bao giờ cảm nhận lại.
Two Time
Tại sao… tại sao cậu lại… //Two Time nghẹn, nước mắt tràn ra không báo trước// Tại sao cậu vẫn tốt với tớ? Tớ đã giết cậu cơ mà.?
Azure
//Azure áp cằm lên đỉnh đầu họ// Vì tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
Lời nói ấy như lưỡi dao xoáy vào tội lỗi cũ.
Two Time
//Two Time nắm lấy vai áo anh, khóc nấc// Ước gì tớ có thể đưa cậu về như trước… tớ chỉ muốn Azure ngày xưa - người đã sống, không phải… hình dạng này.
Azure
//Azure im lặng, chỉ siết cậu gần hơn, như thể sợ nếu buông ra họ sẽ biến mất// Tớ biết, //anh nói khẽ// nhưng cậu phải tin rằng… dù cơ thể tớ thay đổi, trái tim tớ chưa bao giờ ngừng hướng về phía cậu.
Two Time
//Họ ngước lên, mắt đỏ hoe// Cậu… cậu không hận tớ chứ?
Azure
//Azure cúi thấp, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán họ. Hơi thở anh phả lên môi họ - ấm, gần, thật.// Nếu tớ hận cậu, //anh thì thầm// thì lòng tớ đã không đau đến thế khi thấy cậu sợ tớ.
Two Time bật khóc mạnh hơn. Họ ghì chặt vai anh, như muốn bám vào sự thật rằng anh đang thực sự ở đây - sống, thở và nói chuyện
Two Time
Azure… tớ xin lỗi, //họ nức nở// Tớ không thể ngủ được. Tớ mơ thấy cậu chết từng đêm. Tớ thấy mắt cậu mờ đi… và tớ- tớ-...
Azure
//Azure đặt tay lên má họ, vuốt nước mắt bằng ngón tay đen như đá. Một xúc tu cũng khẽ chạm vào lưng họ, trấn an như vòng tay thứ hai// Không sao mà, //anh nói// Tớ ở đây. Tớ vẫn ở đây.
Two Time
//Họ nấc// Nhưng cơ thể cậu… những xúc tu này… cậu có đau không? Cậu có nhớ cậu của trước kia không?
Azure nhìn xuống những xúc tu. Chúng phản ứng theo ánh mắt anh như đang sống.
Azure
Tớ nhớ, //anh thừa nhận.// Nhưng nhớ là một chuyện. Còn mất đi… lại là chuyện khác.
Azure
//Anh ngẩng lên, nhìn Two Time đầy dịu dàng// Tớ không mất đi mình. Tớ vẫn nhớ tất cả. Nhớ tiếng cười của cậu, Nhớ lần đầu cậu ngủ gục lên vai tớ, nhớ cách cậu gọi tên tớ khi sợ hãi.
Two Time run lên khi nghe xong câu cuối
Azure
//Azure đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má của họ// Kể cả khi trái tim này có ngừng đập đi chăng nữa… nó vẫn hướng về cậu.
Two Time
//Two Time bị tiếng thổn thức của chính mình át đi// Tớ không xứng đáng với điều đó.
Azure
//Azure cúi sát, môi gần tai họ// Nhưng tớ chọn cậu.
Lời đó khiến họ tê dại từ đầu đến chân.
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng thở xen lẫn tiếng xúc tu cọ nhẹ vào mặt nền. Two Time không biết dựa vào đâu nữa, nên chỉ biết úp mặt vào ngực anh, để mặc cảm xúc trôi đi.
Two Time
//Cuối cùng, họ hỏi, giọng nhỏ xíu// Cậu… cậu sẽ ở lại với tớ chứ?
Azure
//Azure đặt một xúc tu quanh vai họ, kéo họ vào sát hơn// Tớ đã chết và vẫn tìm đường về với cậu. Vậy cậu nghĩ tớ sẽ đi đâu xa hơn nữa?
Two Time bật cười giữa nước mắt. Một tiếng cười yếu ớt nhưng thật.
Azure nâng cằm họ lên bằng đầu xúc tu, bắt họ nhìn thẳng vào đôi mắt trắng sâu thẳm của mình.
Azure
Từ giờ, //anh nói// tớ sẽ không để cậu chạy nữa.
Two Time
Cậu định làm gì? //họ hỏi, tim đập mạnh.//
Azure
//Azure khẽ mỉm cười// Giữ cậu lại. Dù cậu có sợ, có khóc, có cố tránh… tớ vẫn sẽ ôm cậu như thế này, cho đến khi cậu hiểu rằng tớ không phải là thứ cậu cần chạy trốn.
Two Time đứng im. Và lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, họ không lùi lại.
Two Time
//Cậu ngước mặt lên, giọng nhỏ như gió// Azure…
Two Time
Cậu… đừng biến mất lần nữa. Tớ không chịu nổi đâu.
Azure
//Azure vòng cả bốn xúc tu quanh họ, ôm lấy cơ thể đang run nhẹ// Tớ hứa. Tớ sẽ ở lại. Miễn là cậu còn muốn tớ.
Two Time
//Two Time tựa trán vào vai anh, thì thầm như thú nhận// Tớ vẫn luôn muốn cậu.
Azure siết cậu lại, ngực anh rung lên như cố kiềm nén cảm xúc đã bị kìm quá lâu.
Azure
Vậy thì, //anh nói// từ ngày hôm nay, tớ sẽ không rời khỏi cậu nữa.
Và trong hành lang tối mờ, nơi cái chết từng xảy ra, họ lại ôm nhau - một người sống lại từ bóng đêm, một người sống trong tội lỗi. Và cả hai lần đầu tiên tìm được hơi thở bình yên sau rất nhiều ngày.
Oneshot 2 | Mafioso x Two Time
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
Buổi tối hôm đó, thành phố chìm trong một cơn mưa dai dẳng, thứ mưa rả rích không ào ạt nhưng đủ để khiến mọi con đường phủ một lớp nước loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng vọt.
Những giọt mưa nhỏ li ti rơi đều trên mặt đường, vỡ ra thành vô số vòng tròn chồng chéo, như thể cả thế giới đang thở dài tronh làn nước lạnh.
Two Time kéo thấp cổ áo khoác, một tay cầm chiếc ô đen, tay còn lại xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đầu góc phố. Hơi lạnh của mưa ngấm dần qua lớp giày, khiến từng bước chân của họ chậm hơn bình thường.
Đêm muộn, phố xá vắng người, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió lùa qua những con hẻm tối và tiếng bước chân lặng lẽ của chính cậu.
Họ vốn không ghét mưa, chỉ là hôm nay cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày.
Đang bước vội qua một con hẻm nhỏ để rút ngắn đường về nhà, Two Time chợt cảm thấy chiếc túi trong tay động đậy.
Two Time
Ơ? //Cậu khựng lại//
Ban đầu Two Time nghĩ mình tưởng tượng, nhưng rồi chiếc túi lại rung lên lần nữa, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Cậu hoảng hốt mở miệng túi ra, ánh đèn đường hắt vào trong, và… một đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối.
Toàn thân nó ướt sũng vì mưa, bộ lông đen bóng bết lại, đôi tai nhỏ khẽ run lên vì lạnh. Nó nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tròn xoe vừa cảnh giác vừa đáng thương, rồi “meo” một tiếng rất nhỏ, như thể sợ làm cậu giật mình.
Two Time
//Two Time chết lặng vài giây// (…Từ đâu mà ra vậy?)
Con mèo chẳng trả lời, tất nhiên rồi. Nó chỉ rúc sâu hơn vào trong túi, cái đuôi dài khẽ quẫy nhẹ, như thể tuyên bố rằng: "trong này ấm. Tôi không muốn đi đâu cả"
Họ thở dài. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ chắc là mèo nhà ai đó đi lạc, trốn mưa bừa vào túi đồ lúc cậu không để ý. Lẽ ra cậu nên tìm cách đưa nó ra ngoài, nhưng nhìn bộ dạng run rẩy của nó dưới cơn mưa lạnh thế này, tay cậu lại chần chừ.
Two Time
Thôi được rồi. //cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa// Về nhà trước đã.
Và thế là dưới chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa không dứt, Two Time mang theo một sinh vật xa lạ nhưng ấm áp trở về nhà, mà không hề biết rằng quyết định ấy sẽ thay đổi cả đêm hôm đó.
Căn hộ của Two Time không lớn, chỉ vừa đủ cho một người ở. Khi cậu đóng cửa lại, tiếng mưa bên ngoài lập tức bị ngăn cách, chỉ còn lại sự yên tĩnh và hơi ấm quen thuộc. Cậu đặt chiếc túi xuống sàn, tháo giày, treo áo khoác lên móc.
Two Time
Ra ngoài đi nào. //họ cúi người xuống, mở rộng miệng túi//
Con mèo đen nhìn họ thêm vài giây, rồi mới chịu nhảy ra. Nó đáp xuống sàn nhẹ nhàng, lông vẫn còn ướt, nhưng đôi mắt sáng rực lên khi quan sát xung quanh. chưa đầy một giây sau, cái đuôi dài của nó đã quấn chặt lấy cổ chân Two Time
Two Time
Này. //Cậu bật cười khẽ, bất lực nhìn xuống//
Mỗi khi họ nhấc chân lên, con mèo lại bám theo, như một cái bóng nhỏ không chịu rời. Đi vào bếp, nó theo vào bếp. Đi vào phòng khách, nó cũng theo. Đến lúc cậu ngồi xuống ghế sofa, nó liền nhảy lên, cuộn tròn sát bên hông cậu.
Two Time
Bám người thật đấy. //Two Time khẽ nói, tay vô thức xoa lên đầu nó//
Bộ lông mèo mềm hơn cậu tưởng. Con mèo khẽ rúc vào lòng bàn tay, phát ra tiếng rù rù nhỏ đều đặn, nghe yên bình đến lạ
Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian dường như chậm lại.
Vậy là đêm đó, Two Time không nỡ đuổi con mèo đi.
Khi Two Time lên giường, con mèo lập tức nhảy theo, chui vào chăn, rúc sát vào ngực họ.
Ban đầu Two Time hơi lúng túng, nhưng hơi ấm từ thân thể nhỏ bé kia khiến cậu dần thả lỏng. Có lẽ vì trời lạnh hoặc có lẽ vì sự cô đơn đã kéo dài quá lâu nên họ để mặc cho con mèo ngủ cùng mình.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ thể mà ru cả hai vào giấc ngủ
Khoảng ba giờ sáng, Two Time mơ màng tỉnh giấc, và cậu cảm thấy có ai đó đang ôm mình rất chặt.
Không phải kiểu cuộn tròn nhỏ nhẹ của mèo, mà là một vòng tay rắn chắc, ấm áp, áp sát lưng cậu. Hơi thở đều đều phả vào gáy, mang theo hơi ấm rất "con người"
Cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc
Two Time mở mắt. Con mèo đen đã biến mất.
Thay vào đó là một người đàn ông đang nằm sát phía sau cậu. Anh ta có mái tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh như một gã mafia bước ra từ phim điện ảnh, nhưng trên đầu lại có hai chiếc tai mèo đen khẽ động đậy. Phía sau lưng anh, một cái đuôi dài đen đang lắc lư chậm rãi.
Two Time
…!!! //Two Time suýt bật dậy hét lên, nhưng người kia lập tức siết nhẹ vòng tay, giọng trầm thấp nhưng dịu đi bất ngờ//
Mafioso
Bình tĩnh… xin đừng sợ.
Two Time
//Cậu quay lại, tim đập loạn xạ.// Anh là ai?!
Mafioso
//anh ta mở mắt. Đôi mắt vàng giống hệt con mèo ban nãy, ánh lên trong bóng tối// Là tôi, //anh nói khẽ// Con mèo tối qua.
Anh buông tay ra ngay lập tức, lùi lại một chút để tạo khoảng cách, như sợ làm cậu hoảng hơn. Đuôi anh khẽ cụp xuống, tai mèo rũ nhẹ, trông áy náy một cách đáng yêu đến khó tin.
Mafioso
Tôi là Mafioso, //anh nói.// Tôi không cố ý làm cậu sợ.
Two Time nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo đang khẽ động đậy trên đầu anh, rồi đến cái đuôi sau lưng. Không hiểu vì sao, nhưng hình ảnh ấy lại khiến họ bớt sợ hơn.
Two Time
…Anh thật sự là con mèo lúc nãy?
Mafioso
//Mafioso gật đầu. Đuôi anh vẫy nhẹ, vô thức// Ừ. Tôi không nói dối.
Two Time
//Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Two Time bật cười khẽ, vừa căng thẳng vừa ngỡ ngàng.// Thế giới này đúng là điên thật, có cả người mèo luôn.
Mafioso
//Mafioso nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống// Cảm ơn cậu, //anh nói// Vì đã mang tôi về. Ngoài kia lạnh lắm.
Two Time nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, lặng lẽ và không khoan nhượng. Cậu bỗng nhận ra, dù người trước mặt có kỳ lạ đến đâu, thì hơi ấm anh mang lại vẫn là thật.
Two Time
//họ kéo chăn lên, chần chừ một giây, rồi khẽ nói// …Nếu lạnh thì ở lại.
Đuôi Mafioso khẽ quẫy mạnh hơn. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp.
Đêm mưa ấy, giữa hai kẻ xa lạ, một cảm xúc dịu dàng lặng lẽ nảy mầm - nhẹ nhàng, như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ.
Oneshot 3 | Elliot x Two Time
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
Two Time là một học sinh THCS bình thường - nếu như bỏ qua việc họ chưa bao giờ được coi là “bình thường” trong mắt người khác.
ngôi trường này vốn dĩ không xấu. Sân trường rộng, những hàng phượng già đứng im lìm mỗi khi trưa nắng, lớp học sáng sủa với những ô cửa sổ luôn mở hé để đón gió. Nhưng đối với Two Time, từng bậc thềm, từng hành lang, từng tiếng chuông vào lớp đều là những thứ khiến họ nặng nề như bị treo đá lên ngực.
Họ sinh ra là nonbinary. Không phải nam cũng không phải nữ. Và đối với rất nhiều người ở cái độ tuổi còn non nớt này, điều đó đồng nghĩa với "kỳ quặc"
cách họ thể hiện giới tính không giống ai. Giọng nói không cao cũng chẳng trầm. Tóc cắt ngắn nhưng không hẳn là kiểu con trai. Mọi thứ trên người Two Time dường như đều khiến người khác khó chịu.
Những ánh nhìn tò mò ban đầu dần biến thành dè bỉu, thì thầm, rồi cuối cùng là tránh né thẳng thừng.
Trong lớp, không ai chủ động ngồi gần cậu. Ghế bên cạnh Two Time lúc nào cũng trống, dù chỗ ngồi có bị xáo trộn thế nào đi nữa.
?
1: Ê, tránh ra chút đi, tao không muốn ngồi gần con- à không, thằng này.
?
2: Nhìn ghê thật, không biết là giống cái gì
?
3: lgbt gì gì đó đấy, dị ứng vãi.
Những câu nói ấy ban đầu chỉ là tiếng thì thầm, sau dần trở thành lờu nói to, rõ ràng, chẳng cần che giấu.
giờ ra chơi - khoảng thời gian mà đáng lẽ học sinh nào cũng mong đợi. nhưng nó lại là cơn ác mộng quen thuộc của Two Time.
Họ thường ngồi im ở bàn, cúi mặt xuống vở, giả vờ như đang đọc lại bài. Nhưng họ biết, sẽ không ai chịu để họ yên.
"Bụp" - tiếng một tờ giấy bị vò nhàu ném thẳng vào vai cậu.
rồi thêm tớ nữa, và 1 tờ nữa.
Two Time lặng lẽ nhặt tờ giấy lên. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi. Có tờ còn bị giẫm bẩn, dính dấu giày.
"Đồ quái thai."
"Sống không giống ai."
"Chết cmn đi cho rồi."
Tay họ run run, nhưng vẫn mở ra đọc, như thể tự trừng phạt chính mình. Trong đầu, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như tiếng kim đồng hồ: "Tại sao mình không thể sống bình thường như những người khác?"
Họ đã từng thử thay đổi Từng cố ăn mặc giống con trai, từng cố để tóc dài hơn cho giống con gái. Nhưng dù thế nào, ánh mắt khinh miệt kia vẫn không biến mất.
Tua, tại góc tường trong nhà thể chất
Hôm đó, tiết học cuối kết thúc muộn. Hành lang dần vắng người. Two Time bước nhanh về phía cầu thang sau, hy vọng có thể về nhà trước khi bị ai đó chú ý.
Rồi một giọng nói cất lên từ phía sau
2… 3… 4 bóng người chặn đường họ, dồn họ về phía góc tường lạnh lẽo sau nhà thể chất. Bóng đèn huỳnh quang phía trên chớp tắt, phát ra tiếng rè rè khó chịu.
?
1: Đi đâu mà vội thế? //một đứa cười khẩy, tay khoanh trước ngực.//
Two Time
//Two Time nuốt khan// Làm ơn… để tớ đi.
?
2: Đi á? //đứa khác bước tới, đẩy vai cậu// Đi kiểu mày à?
?
3: Nhìn mày chướng mắt thật sự đấy, //một đứa khác nhổ nước bọt xuống đất// sống không ra người, cũng chẳng ra cái gì.
Tim Two Time đập thình thịch. Lưng họ chạm vào tường lạnh buốt. Tay vô thức ôm lấy cặp sách trước ngực như một tấm khiên mỏng manh.
?
1: Bọn tao chỉ muốn "dạy" mày chút thôi //tên cầm đầu siết chặt nắm tay, bẻ khớp phát ra tiếng kêu răng rắc// để mày nhớ là ở cái lớp này, mày không thuộc về đâu cả.
Họ nhắm mắt lại. Chắc mọi chuyện vẫn sẽ sảy ra như mọi khi thôi. Nhưng...
Một giọng nói vang lên - dứt khoát, không run rẩy.
Elliot
Chúng mày đang làm cái quái gì thế hả?
Cả đám quay đầu lại, thấy Elliot đang đứng ở đầu hành lang. Ánh đèn chiếu xuống để lộ rõ khuôn mặt đang cáu của anh.
?
1: Không liên quan tới mày, //tên kia nhếch mép// xéo đi.
Elliot
Tao liên quan đấy, rồi sao? //Elliot bước tới, chắn trước mặt Two Time// bọn mày nghĩ bắt nạt người khác vậy là hay lắm à?
?
2: Thằng này muốn làm anh hùng hả? //một đứa cười khinh// Hay là mày cũng cùng loại với nó?
Elliot
//Elliot nghiến răng.// Tao nói lần cuối. Cút.
Elliot
//Ánh mắt Elliot lạnh hẳn đi.// Không thì tao gọi bố tao đến xử lý. Hoặc nếu mày muốn, tao sẵn sàng đứng đây tới lúc có người đi qua.
?
1: Bố mày là thằng nào? Cứ nghĩ gọi phụ huynh đến đây là làm bọn tao sợ à?
Elliot
"Thằng nào"? Hiệu trưởng đấy. Ăn nói cho cẩn thận vô không tao gọi thật.
Không khí căng thẳng vài giây. Cuối cùng, tên cầm đầu tặc lưỡi.
?
1: May cho mày hôm nay có người chống lưng hộ đấy. Chứ không là mày chết dưới tay tao từ lâu rồi, đồ quái.
Chúng bỏ đi, để lại hành lang im ắng. Two Time vẫn đứng run rẩy, chưa hoàn hồn.
Elliot
//Elliot quay lại, giọng hạ thấp hẳn// Cậu có sao không? Chúng nó có đánh cậu ở đâu không?
Two Time
Ughh… tớ không sao, //họ lắc đầu, giọng khàn đi// bọn họ chỉ chửi thôi chứ chưa kịp ra tay đấm đánh gì.
Elliot
//Elliot thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay ra, đỡ cậu đứng thẳng dậy. Bàn tay anh ấm, đặt nhẹ lên đầu họ một cách rất tự nhiên// Xin lỗi, //Elliot nói nhỏ// đáng lẽ ra tớ nên đến sớm hơn.
Two Time
//Two Time ngạc nhiên// Sao… sao cậu lại giúp tớ?
Elliot
//Elliot im lặng vài giây// Vì tớ thấy đủ rồi, //anh đáp// không ai đáng bị đối xử như vậy cả.
Nghe xong, Two Time cúi mặt. Tim họ đập nhanh hơn một nhịp.
Sân trường thưa dần. Two Time khoác cặp lên vai, định lặng lẽ rời đi như mọi ngày.
Họ bỗng giật mình vì có cảm giác bị ai đó giữ chặt tay.
Hoá ra người đó là Elliot. Anh đứng ở đằng sau, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, như sợ cậu sẽ biến mất
Elliot
Time này… mai chủ nhật cậu rảnh không? //Elliot hỏi, giọng hơi ngập ngừng// Ra vườn hoa đằng sau trường gặp tớ.
Two Time
//Two Time chớp mắt// Tớ rảnh… có chuyện gì thế?
Elliot
//Elliot mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hồi hộp// Bí mật. Cứ đến đó đi rồi tớ nói sau.
Sáng chủ nhật, nắng nhẹ. Vườn hoa phía sau trường vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót và mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đêm. Những luống hoa dại nở rải rác, màu sắc không rực rỡ nhưng dịu dàng.
Two Time bước vào, tim đập thình thịch.
Elliot đứng đó. Anh quay lưng lại, trên tay cầm một bó hoa nhỏ, được gói cẩn thận. Rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước.
Elliot
//Nghe tiếng bước chân, Elliot quay lại// Cậu đến rồi..
không nói nhiều, Elliot đưa bó hoa ra trước mặt họ.
Elliot
Tặng cậu… TỚ THÍCH CẬU! // anh vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ bừng.//
Two Time
//Two Time đứng sững// Cậu… nói thật sao?
Elliot
Đúng, //Elliot hít một hơi thật sâu// tớ thích cậu. Thích từ lâu rồi.
Two Time
//Hai tay Two Time run run ôm lấy bó hoa. Hương hoa dịu nhẹ lan ra, khiến mắt họ cay cay// Tớ cứ tưởng… sẽ không có ai mến tớ cơ.
Elliot
//Elliot bước tới, ôm chầm lấy họ// Không sao//anh thì thầm, giọng run nhẹ// nếu không ai yêu cậu… thì để tớ.
Vườn hoa im lặng. Gió nhẹ lay những cánh hoa rơi lả tả xung quanh hai người.
Two Time vùi mặt vào vai Elliot. Nước mắt họ rơi, thấm vào áo anh. Nhưng đó không còn là nước mắt đau đớn nữa - mà là nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên, Two Time cảm thấy như họ đã tìm được nơi mà mình thuộc về.
Elliot vòng tay siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến.
Elliot
Cậu không hề sai, //Anh nói khẽ// chỉ là thế giới này đôi khi quá tàn nhẫn với cậu thôi.
Two Time mỉm cười trong nước mắt
Trong khoảnh khắc ấy, giữa vườn hoa lặng gió, cậu biết rằng - dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất cậu không còn phải đi một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play