Ngày Em Với Anh Ở Bên Nhau (Denji X Reze)
Chapter 1: Ga tàu điện và hoa(1)
Denji đã làm được rồi, cậu đã quyết định chạy trốn khỏi tất cả, từ cuộc sống thành thị, với Power, Aki và kể cả chị Makima. Cậu biết việc này sẽ đi trái ngược lại tất cả những thứ cậu từng mơ ước những ngày trước... nhưng giờ đây, cậu đã có một động lực sống, một ước mơ khác. Đó là sống trọn đời với Reze, cô gái đã cướp trái tim của cậu từ cái nhìn đầu tiên, như cái cách mà Makima đã khiến cậu rung động, điều khác biệt là tình cảm của cậu với Reze nó mãnh liệt hơn, dù cả hai đã từng quyết chiến với nhau đến mức Denji suýt chết. Tuy thế thì cậu vẫn nhớ mãi mái tóc đen tím được búi lên trông thật vụng về, đôi mắt xanh lục tựa như mắt của một chú mèo dễ thương và giọng nói của một thiên thần cứu rỗi cuộc đời của cậu.
Denji nhanh chóng chạy đến với Reze, khi cô vẫn đang đứng thẫn thờ trước dòng người chật chội đến ngạt thở trong ga tàu điện và trước khi Reze có thể bước đi, Denji ngay lập tức chợp bàn tay nhỏ bé của cô. Đôi mắt vàng nâu đầy sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô, hít một hơi thật dài rồi vuốt mái tóc vàng hoe lên, Reze chỉ biết im lặng trong sự kinh ngạc nhưng rồi, đôi môi cô lại khẽ hiện lên một nụ cười, nghiêng đầu sang một bên rồi ôn tồn hỏi:
Reze
Um, Denji-kun, anh theo em đi đến đây sao? Em tưởng...
Cô lại lặng đi một hồi lâu, miệng của cô khẽ hở ra để nói thì Denji đã nhanh nhảu lên tiếng:
Denji
Ừ! Đúng rồi! Vì anh thích em mà! Anh tưởng em không có ngốc đến mức này luôn á!
Cậu cười tươi như một tia nắng soi sáng cuộc đời đầy máu và bạo lực của Reze, một ánh sáng duy nhất lẻ loi vào trái tim đã nguội của cô. Nhưng rồi, cô lại gạt những suy nghĩ đó ra một bên, cô là vũ khí, là bom, là cỗ máy để giết người, cô không thể có những cảm xúc như này nên cô chỉ lắc đầu rồi buồn bã nhìn Denji.
Reze
Anh mới là người ngốc đó, chả nhẽ anh lại quên rằng em từng nói em vốn chỉ diễn để lấy đi trái tim anh ư..? Chả nhẽ anh chẳng nhớ rằng em đã suýt giết chết anh à?
/Cô thở dài, khẽ cúi đầu xuống và rồi lại nhìn Denji/
Reze
Anh phải ghét em chứ, sao lại...?
Denji
Ngốc ơi là ngốc! Anh chẳng thể ghét một cô gái dễ thương như em được, Reze à!
/Mặc cho dòng người xô đẩy, cái nóng đầy oi bức từ cơ thể và những tiếng chửi mắng, cậu nhanh chóng kéo Reze đi sang chiếc cột/
Bỗng nhiên, Denji lấy ra một bông hoa cúc trắng nhỏ bé, giống như chiếc bông mà cậu đã tặng cho cô vào ngày mà họ gặp nhau. Mắt cô mở lên trong sự bất ngờ, đến mức chẳng thể nói gì, thế rồi đôi má cô ửng hồng lên và mắt của cô chạm vào ánh mắt đầy ngây thơ của Denji. Điều đó khiến cô phì cười trong khi Denji lại ngơ ngác không kịp hiểu được gì cả.
Denji
Hả? Sao em cười thế?
Chapter 1: Hoa và nụ hôn(2)
Reze
Vì...anh thực sự rất ngốc đấy, Denji-kun, em đã suýt giết hết tất cả mọi người mà anh lại nói thế ư?
Cô cứ khẽ cười mãi, cười mãi cho đến khi Denji bỗng dưng ôm cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn thật cháy bỏng. Nụ hôn ấy giống như cách mà cô đã làm với anh vậy, cháy bỏng mà cũng thật nhẹ nhàng, tựa như lúc mà cô chỉ Denji bơi. Toàn thân của Reze mềm nhũn ra trước sự điêu luyện của chiếc lưỡi đang tấn công dồn dập vào khoang miệng của cô, hai tay tự động ôm chặt vào người của Denji trong khi cả hai đang tận hưởng những phút giây cảm xúc sau biết bao chuyện xảy ra. Denji chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, một tay ôm vào eo của cô còn một tay thì ân cần vuốt ve đôi má đã ửng hồng từ bao giờ của Reze, cậu dụi mặt vào chiếc cổ trắng như sứ của Reze rồi thì thầm.
Denji
Em ngốc thì có ấy... vì tình yêu đối với anh có quan trọng gì những chuyện cũ?
Cậu cười toe toét như thể xuân tới rồi ngước lên nhìn Reze, cô ấy trông đẹp đến lạ thường với con ngươi xanh lục tìm đến đôi mắt hạt dẻ của cậu. Denji cảm thấy bản thân như một kẻ si tình, một con thiêu thân bay đến quả bom mà có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nụ cười của cậu dần lắng đi, thay vào đó là sự yên tĩnh đến lạ thường, cậu rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có một câu nào tuôn ra cả, mọi lời nói hay suy nghĩ của cậu đều đã kẹt ở họng rồi. Cho đến khi Reze khẽ xoa đầu cậu, một tay vẫn vòng quanh bờ vai của cậu và cô nhìn cậu một cách đầy trìu mến, từ tốn nói.
Reze
Ưm, thế mới ngốc đó! Mà thôi, chúng ta cùng đi đến ga Saitama nhé, dù sao thì em cũng đã đặt vé máy bay đến nơi mà em từng nói rồi!
Đôi môi cô chớm lên một nụ cười, tay cô đan vào bàn tay thô ráp của Denji rồi dắt anh đến nơi chờ tàu, đây thật sự là một kết thúc đẹp bởi cô cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chính phủ Liên Xô, được sống cùng với Denji đã là quá đủ với một cô gái đầy những vết thương trong tâm hồn như Reze. Cả hai đôi uyên ương đứng sát cạnh nhau, đầu của Reze tựa lên đôi vai đầy cao lớn của Denji, cậu giật mình nhưng vẫn để cô tựa vào, cô cười khúc khích như một chú mèo đầy ranh ma rồi hỏi cậu.
Reze
Denji-kun, anh có nhớ cái câu hỏi về chuột thành thị và chuột thôn quê mà em hỏi không?
Denji
À! Có chứ! Cái gì em nói anh cũng nhớ hết á! Trừ những lúc em tấn công anh thôi...
Reze
/Thở dài/Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa, mà thôi! Giờ anh với em đều sẽ là những con chuột thôn quê, anh có chịu không?
Denji
Chịu luôn! Anh sẽ là con chuột thôn quê đi hái lúa và bắp cho em mỗi ngày!
Nói xong cả hai cười phá lên. những khoảnh khắc này mới là những lúc họ sống đúng với bản thân, là lúc họ được là những con người có cảm xúc và ước mơ. Thế rồi, tàu điện đã chạy tới, tiếng cót két đầy ồn ào của chiếc tàu pha lẫn với những tiếng nói của dòng người ra vào ga tàu, Denji nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Reze rồi cả hai người bước lên tàu, mang theo ước mơ về một cuộc sống yên bình ở nơi nông thôn yên bình...
(Chap 2 thì mình skip qua lúc Dennis với bé bom đến nơi r hjc💔)
Chapter 2:Home sweet home?(1)
(Skip qua tới lúc bé bom với Dennis đến vùng ngoại ô ở ngoài Kazakhstan💔)
Sau một chuyến đi tàu hỏa tưởng chừng không hồi kết thì cuối cùng Reze và Denji cũng đã đến nơi. Ở vùng ngoại ô Kazakhstan, có một cánh đồng lúa mì vàng ươm đang thi nhau trổ bông, một ngôi làng nhỏ bé giữa thảo nguyên bao la rộng lớn cùng với những chú cừu, những chú chó chăn cừu đang canh gác trang trại. Ở gần đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ, đủ để cho 2 người sinh hoạt và định cư lâu dài, Reze đã mua được căn nhà từ trưởng thôn của ngôi làng bằng một cách nào đó. Nhưng thôi kệ, miễn họ có nơi ở là được, Denji nắm lấy tay của Reze rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nói.
Denji
Reze! Coi mấy cái con cừu kìa! Trông nó ngu ngu ngơ ngơ ghê!
Denji chỉ tay vào đàn cừu ở bên đồng cỏ thảo nguyên xanh tươi gần làng, từng con một tung tăng bay nhảy qua các mảng cỏ xanh mướt đầy mát mẻ, gặm nhấm và cảm nhận sự tươi ngon của cỏ. Hành động của Denji khiến Reze phì cười, cậu thật ngây thơ và yêu đời biết bao, như một chú chó Labrador đang háo hức vì được đi chơi với chủ vậy. Reze nhìn cậu một cách đầy thân thương rồi nắm tay của cậu và tiến tới căn nhà, giọng nói của cô cất lên.
Reze
Denji-kun, tụi mình sống trong căn nhà này nè,em tự mình mua á!
Denji
Uwah! Em giỏi vậy? Ủa mà, tiền đâu mà em mua căn này vậy?
Reze
/Khẽ cười/ Bí mật! Mà thôi, chúng mình vào nhà dọn đồ trước nha, Denji-kun.
Nghe thấy vậy thì Denji hí hửng chạy đến trước thềm của căn nhà, nhìn qua nhìn lại mọi thứ, hơi ẩm của gỗ và hương thơm của lúa mì hòa lẫn vào nhau, tạo nên một mùi hương thật đặc sắc làm sao. Bỗng nhiên, một tiếng hắt xì đến từ Reze khiến Denji giật mình, hoảng hốt nhìn cô rồi nhanh chóng hỏi
Denji
/Hoảng loạn/Ê! Em có làm sao không vậy? Reze?–//Ôm chầm lấy cô//
Reze
//Mỉm cười//Em có sao đâu! Hắt hơi do thời tiết thôi ấy mà!
Denji
//Nước mắt tuôn ra//Làm anh sợ chết mất! Anh tưởng em bị bệnh gì đâu à!//Cậu khoác lên người Reze chiếc áo khoác cậu đang mặc//Thôi, em cứ giữ cái này cho đỡ lạnh đi!
Reze
Cảm ơn anh, Denji-kun... anh công nhận tốt tính ghê á, không sợ bị người ta lừa hả?/Trêu ghẹo/
Denji
//Mặt cậu ửng đỏ//C-có đâu! Anh có khi đi lừa người ta thì có!
Reze cứ mãi cười trước sự hồn nhiên của Denji trong khi chàng trai ấy lại cảm thấy xấu hổ đến mức hai bên má đỏ lên như trái cà chua. Nhưng không thể phủ nhận rằng đôi lúc Denji cũng rất dễ tin người nên dẫn đến việc cậu bị dính vào nhiều rắc rối, đặc biệt là sau những biến cố xảy ra xuyên suốt cuộc đời của cậu. Nghĩ đến những việc đó khiến mặt cậu trầm đi, không còn nụ cười tươi trên môi nữa, cậu thầm nghĩ:"Mình bất tài, vô dụng như vậy mà Reze vẫn thương mình...chả nhẽ giống như lần trước nữa sao?" Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tự trách bản thân thì bỗng dưng, Reze lại khoác vai cậu với cánh tay thuôn dài của cô rồi hí hửng nói.
Reze
Nèeee! Đừng có nói anh buồn vì em ghẹo anh nha! Mà thôi, để em vác hết đồ cho, anh đợi chút nha!
Denji
/Hoảng loạn/Khoan đã! Reze! Mấy cái đồ đó nặng lắm để anh làm cho–
Chưa kịp dứt câu thì cậu đã chứng kiến đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn của Reze đã vác hết gần như tất cả đồ mà cả hai đang có hiện tại, kể cả thùng đĩa DVD và cassette mà cậu đã đóng gói cho việc xem phim cô cũng gánh vác hết. Cô thông thả bước vào nhà rồi nhờ Denji mở cửa giúp cô, cậu nhanh chóng mở khóa cửa nhưng rồi nhận ra, cậu có cái chìa khóa đâu? Thế nên cậu mếu máo.
Denji
R-Reze! Hổng có cái chìa khóa sao mở cửa!?
Reze
Aaaa! Nhớ rồi! Đợi em chút!//Cô tạm để đồ bên dưới thềm gỗ rồi lấy ra một chùm chìa khóa, lấy ra một chìa rồi đưa cho Denji//
Denji
//Lấy cái chùm chìa khóa và thở dài//Phù! May thật, cảm ơn em nha, Reze!//Mở khóa cánh cửa//
Cánh cửa được mở ra, để lộ khung cảnh bên trong với thứ đầu tiên khi bước vào là cảm giác ấm cúng mà căn nhà mang lại, một chiếc ghế sofa êm ái ở ngay bên khung cửa sổ, một lò sưởi ở bên tường cùng với một cái bàn nhỏ ở trước ghế sofa cho việc để đồ. Ở phía bên trái của Denji có thêm một khung cửa sổ lớn và một cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Khi cả hai bước sâu vào bên tay phải có một căn bếp nhỏ nhắn, một lò nướng cỡ lớn kết hợp với bếp ga, một tủ lạnh cỡ vừa và dàn tủ gỗ dùng để chứa đồ. Nhìn chung tầng dưới của căn nhà cũng rất vừa lòng cặp đôi, thêm những bức tranh con mèo rải rác xung quanh nhà càng khiến nó trông có sức hút hơn.
Reze
Uwah, công nhận căn nhà nhìn ấm cúng ghê! Chắc lát em mới dọn xong hết đồ mất!
Denji
Reze! Có mấy tấm tranh vẽ con mèo kìa! Nhìn dễ thương như em vậy á!//Chỉ vào bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc vàng hoe, đôi má hồng hào tô điểm trên làn da trắng với đôi mắt màu xanh biển trông rất long lanh và đầy sức sông, và cô đang âu yếm với một con mèo lông xám sọc đen//
Reze
//Mặt ửng đỏ//H-hả?! Anh cứ khen em hoài! Em biết em dễ thương rồi!
Vậy là một khởi đầu mới đã bắt đầu cho cặp đôi ở ngoại ô Kazakhstan được bao bọc bởi đồi núi và đồng cỏ thảo nguyên xanh mướt...
(Cảm ơn các mina đã đọc truyện của mình nha, chap sau vẫn sẽ là chap 2 nhưng thêm vài nv mới để có thêm tình tiết😻btw bé bom của mọi người trả tiền cho trưởng làng nơi đó bằng tiền lương của nhỏ thật nha ko phải bằng mấy cái skibidi đâu💔)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play