Nước Mắt Trên Đoá Hoa Tàn |
01. Thất Hứa
Con đường số 17 vốn nổi tiếng vì sự lạnh lẽo của những ngôi biệt thự lớn nơi giới tài phiệt sinh sống. Không ai thân thiết với ai, nhà nào cũng khép kín như hai thế giới tách biệt bởi những cánh cổng sắt cao vượt đầu người.
Jeon Somi, mười một tuổi, đã quen với khung cảnh tĩnh mịch ấy.
Cho đến một ngày, Somi đi ngang qua nhà họ Beom bỗng nghe được một tiếng động lạ.
Với bản tính tò mò, cô chậm rãi từ khe hở nhỏ của cánh cổng lớn thì thấy một cậu bé đang ngồi bệt xuống đất.
Cậu bé khoảng 8 tuổi, người nhỏ, áo sơ mi trắng đã dính bùn đất. Khuôn mặt cậu lấm tấm những vệt đỏ, vết xước mới. Mái tóc rũ xuống che một phần ánh mắt.
Cảnh tượng ấy không giống một đứa trẻ nghịch ngợm té ngã.
Nó giống một người đang bị bạo hành.
Somi đứng chết lặng vài giây.
Cô bé từng nghe người lớn nói nhà Beom có 2 đứa con trai nhưng không ai biết mặt, không ai thấy xuất hiện trước công chúng. Cha mẹ Somi bảo: “Không nên xen vào chuyện nhà người khác.”
Nhưng lúc này, bản năng của một đứa trẻ tốt bụng mạnh hơn mọi lời dặn.
Không suy nghĩ thêm, Somi tiến sát đến cánh cổng đen tuyền, tay bám vào song sắt lạnh buốt. Cô cúi xuống, kê mặt gần khe hở và gọi khẽ.
Cậu bé ngẩng lên, chậm rãi như thể rất sợ đối diện với người khác. Đôi mắt tối sâu ấy chạm vào mắt cô, trong khoảnh khắc như hiện lên sự cảnh giác…
Jeon Somi.
Tớ biết băng bó đấy!!
Jeon Somi.
Thật mà, tớ từng băng cho con chó của bác bảo vệ rồi nên là cứ yên tâm vào tay nghề của tớ!!
Jeon Somi.
Đợi tớ một xíu.
Somi chạy như bay về nhà mình lấy hộp y tế mini sau đó cũng như bay chạy đến trước cổng nhà cậu. Hộp băng cá nhân lắc lắc trong tay, phát ra âm thanh nhỏ nhưng gấp gáp y hệt nhịp tim cô lúc này.
Jeon Somi.
Tớ mang đến rồi đây!!
Cậu bé im lặng, không trả lời, nhưng đôi mắt khẽ rung.
Jeon Somi.
Tớ vào được không.
Beom Tae Ha.
/chần chừ rồi gật đầu/
Cô nhanh chóng mở cánh cổng lớn rồi chạy lại gần cậu mà ngồi xổm xuống. Bàn tay cô vụng về lau những vết thương sớm đã rỉ máu sau đó cẩn thận dán băng cá nhân lại. Xong xuôi, cô ngẩng mặt lên ánh mắt cả hai vô thức giao nhau.
Jeon Somi.
À, tớ tên Jeon Somi năm nay 11 tuổi người sống biệt thự bên cạnh.
Jeon Somi.
Vậy là chị lớn hơn em 3 tuổi á!!!
Jeon Somi.
/gãi đầu ngượng ngùng/
Jeon Somi.
Chúng ta có thể làm bạn không?
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất bên trong Taeha. Cậu bé 8 tuổi nhìn cô một lúc lâu.
Như thể cậu phải dịch từng chữ để hiểu ý nghĩa lời cô nói.
Vì cậu chưa từng có.
Không ai cho cậu điều đó cả.
Taeha cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ xoắn vào nhau. Mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt đang run.
Jeon Somi.
Hì hì tuyệt thật đó!!!!
Somi cười như bị ngốc, rồi lại nhận ra phải tặng gì đó để làm quà kỉ niệm ngày đầu làm bạn, cô quyết định lấy chiếc vòng tay đang đeo của mình đưa TaeHa.
Jeon Somi.
Cái này chị quý lắm nhưng vì là TaeHa nên chị sẽ tặng cho em!!
Chính từ khoảnh khắc này, bóng tối mà cậu đã quen chôn giấu bấy lâu nay như khẽ lay động. Lần đầu tiên, có một tia sáng đủ ấm, đủ dịu dàng để len lỏi vào khoảng sâu thẳm đó.
Từ ngày hôm đó, Somi gần như xem việc lén chạy sang nhà Taeha là một phần trong lịch trình bí mật của mình. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng vừa tắt sau mái ngói, cô lại rón rén mở cổng rồi chạy lên phòng TaeHa.
Mỗi ngày Somi sang, căn nhà vốn im ắng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động bỗng trở nên ấm hơn một chút.
Cô kéo Taeha ra sân, chơi đùa đến mức cả hai đều mệt lả hoặc là cả hai sẽ ngồi tâm sự, à chỉ có một mình cô nói còn TaeHa thì im lặng lắng nghe cô kể những câu chuyện nhảm nhí.
Nhờ những ngày Somi đến mà cuộc sống tưởng chừng vô vị đầy cô đơn này đã trở thành một phần kí ức đầy sống động và đáng nhớ.
Nếu trước kia tuổi thơ của Taeha là một cuốn sổ trống…
Thì Somi chính là người đầu tiên viết lên nó bằng những nét chữ rực rỡ, ngây ngô nhưng vô cùng dịu dàng.
Cậu khẽ liếc nhìn sang người đang ngồi kế bên, cô gái nhỏ hơn ánh chiều tà, đang hăng say kể một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Mái tóc Somi khẽ lay theo gió, giọng nói thì vẫn ríu rít như chim sẻ, chẳng biết mệt là gì.
Jeon Somi.
Ơ cảm ơn gì cơ?
Jeon Somi.
TaeHa dở hơi à!
Beom Tae Ha.
Đừng bao giờ rời bỏ em.
Jeon Somi.
Tất nhiên rồi, sao chị phải rời bỏ em chứ!
Vậy mà cuối cùng, chính chị là người thất hứa.
Chị rời bỏ em… biến mất không một lời nói, để em một lần nữa chìm vào miền bóng tối của chính mình.
Bỗng chốc, em cảm thấy lạc lõng giữa những cảm xúc vừa mới chớm nở này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play