Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Thầm.

Chap 1: Thứ tình cảm ấy...?

NovelToon
———🇻🇳———-
Nhiều người từng nói: “Đừng yêu cùng lớp!” Nhưng biết sao đây, tôi lỡ phải lòng một anh chàng cùng lớp mất rồi!
Tôi - Trúc Anh, là một học sinh vừa thi lên cấp 3. Tôi sống trong một gia đình hạnh phúc khi có đầy đủ cả bố mẹ và có một người anh trai hơn tôi 2 tuổi nữa, nhưng anh cưng tôi lắm chắc bởi tôi là bình rượu mơ duy nhất của cả gia đình.
Tôi có một ngoại hình cũng khá ưa nhìn, không gọi là xinh như khoa hậu nhưng cũng có nét hài hoà, ưu tú. Ông trời cho tôi một đôi mắt to tròn 2 mí với sóng mũi cũng đẹp, da trắng, có răng khểnh, một cơ thể có mùi thơm nhẹ với khả năng ăn khó béo. Tôi tự nhận, mình không học giỏi nhưng tôi có mấy tài năng lẻ. Coi như là bù cho nhau.
Còn cậu? Cậu là Hoàng Minh, đội trưởng đội bóng đá của trường. Là một thiếu gia của nhà họ Trần giàu có và quyền lực. Sở hữu ngoại hình điển trai, ưa nhìn cùng năng lực học giỏi và giỏi nhiều môn thể thao nên vì thế cậu đã trở thành biểu tượng để mọi người học hỏi. Cậu là hotboy của trường nên rất được nhiều bạn nữ thầm thích, yêu mến.
Tôi hiểu mà, cậu ấy đủ 4 tế như vậy thì ai chả thích. Tôi chỉ là bạn của cậu, không phải thanh mai trúc mã cũng không phải bạn từ nhỏ. Nhưng vì sao tôi lại hiểu rõ vậy hả? Vì tìm hiểu chứ sao. Tất cả mọi thứ từ hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ, thành viên đến năng lực, sở thích, gu của cậu… đều được tôi xem xét và ghi nhớ cần thận, không bỏ sót một khía cạnh nào.
Không phải vì ngoại hình, tôi yêu cậu vì tính cách của cậu. Tôi nhớ rõ cái hôm khai giảng, chính cậu là người đã trò chuyện và cùng tôi đến lớp học. Tôi là một người hướng nội, ngại đám đông và giao tiếp nên chẳng dám lại gần hỏi ai. Đúng lúc ấy, cậu xuất hiện như một vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi tình huống đấy.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Xin chào? Cậu học lớp 10A đúng không?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
A-Uhm.//Gật đầu// Vâng.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Cậu ngại giao tiếp à? Vậy đi theo tôi, tôi học cùng lớp với cậu. Để tôi chỉ đường.//Cười//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Cảm ơn ạ.//Nhẹ giọng//
Từ đó, tôi với cậu cùng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Cậu là người bạn đầu tiên mà tôi làm quen khi bước vào ngôi trường mới này, trừ hai con bạn tôi đã quen từ trước ra. Tôi với cậu ngày càng chơi thân hơn, gắn kết hơn. Chúng tôi được mệnh danh là một cặp đôi/bạn cùng tiến, cậu giúp tôi môn này thì tôi giúp lại cậu môn khác. Chính vì sự giúp đỡ tận tuỵ này, vị trí của tôi với cậu luôn luân phiên nhau đứng đầu lớp. Kết quả học tập cũng tiến bộ hơn nhưng…tình cảm của tôi dành cho cậu ngày càng sâu đậm hơn…
Tôi yêu cậu - thật sự yêu cậu. Cảm giác được cả lớp gắn ghép với cậu khiến trái tim tôi đập loạn xạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng cho mọi người thấy rằng đây chỉ là “Một Tình Bạn”. Ha-…
—————-
//Cạch//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Xin lỗi, để mày đợi lâu rồi.//Cười gượng//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Không sao.//Đội mũ bảo hiểm lên đầu cô// Lên xe đi.//Gạt chân chống xuống//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Phiền mày ghê, nhà có xe mà không đi, lúc nào cũng phiền mày.//Cài chốt mũ rồi ngồi lên//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Mày lười chứ gì? Tao lại hiểu mày quá.//Cười, nổ máy//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hẹ hẹ, có ông bạn hiểu mình cũng vui phết.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Thôi đi cô nương, bạn bè giúp đỡ nhau là truyện bình thường.//Lái xe//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừm… “Nhưng tao muốn mình hơn mức tình bạn…”
Trường cô theo học là một ngôi trường có tiếng trong cả nước - Talented (Tài giỏi). Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng đã gây không ít áp lực, sự lo sợ khi mới đọc. Đây không chỉ là ngôi trường có tiếng mà còn là ngôi trường danh giá khắp cả nước - nơi tụ tập những nhà tài phiệt giàu có và cả những người thông minh xuất chúng, có năng lực xuất sắc.
Trường được xây dựng từ những năm 9x và đã được cải tiến trở nên khang trang, đẹp đẽ hơn. Những dãy tầng sắp xếp gần gũi và xen kẽ nhau với từng khối lớp khác biệt. Trường bao gồm cả Phổ Thông lẫn Đại Học, toà Đại Học thì ở phía Bắc còn Phổ Thông thì ở phía Tây. Bề ngoài được sơn với màu trắng tinh khôi, làm nổi bật sự trang trọng và cổ kính của ngôi trường. Dưới sân trường được nắp những viên gạch nét hoa văn đặc biệt, một sân khấu to đùng ở chính giữa làm nổi bật sự quý phái của ngôi trường bởi sân khấu được thiết kế giống như một nhà hát - nơi để các khối lớp lên biểu diễn tài năng của mình mỗi buổi đầu tuần.
Trong các phòng học được trang trí rất tỉ mỉ với những màu sắc hài hoà, chi tiết cẩn thận. Lớp được trang bị đầy đủ những tiện nghi cho các bạn học sinh như: TV, Wifi, Tủ đựng đồ, Tủ lạnh mini, Điều hoà… Ngoài ra, một vài môn học cũng có phòng học riêng như: Phòng Thực Hành, Phòng Đa Năng, Phòng Nấu Ăn, Phòng Âm Nhạc,… Phòng y tế của trường có đầy đủ thuộc men, đồ dùng cần thiết để đảm bảo sức khỏe học sinh. Trường được đánh giá tốt nhất cả nước không chỉ do chất lượng dạy học mà còn do tính chu đáo của hiệu trưởng. Học sinh luôn là trung tâm và ưu tiên hàng đầu của trường, mọi việc đều có lợi cho học sinh. Cơ sở vật chất tốt cũng như chất lượng giảng dạy của giáo viên cực kì cao. Nghe nói, những học sinh đỗ vào trường này thường có tỉ lệ thành công vô cùng cao và trở thành những người quan trọng cho xã hội, tỉ lệ chiếm tới 90% - cao nhất cả nước và trở thành ngôi trường đáng theo học, được tin tưởng.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Đang đi lên lớp học// Nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
8 tháng 9.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Mới đi học lại đã quên mất ngày rồi, có vẻ trong hè mày không chú trọng nhỉ?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Trong hè tao có quan tâm gì đến ngày đâu, nhưng yên tâm vẫn làm bài tập đầy đủ.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Thì tao có nói gì đâu.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Nói trước cho lớp trưởng đã lo.//Cười//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Lớp phó cũng cần lo sao?.//Cười//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Tất nhiên rồi.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Mà còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày 19 tháng 10 vậy?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Hmm…
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Tầm hơn 40 ngày nữa.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Vậy là khoảng 7 tuần nữa.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Uầy, thiên tài toán học.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Có gì đâu. Mà hôm đấy là ngày gì quan trọng à?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừm, là một ngày đặc biệt.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Dữ vậy sao.
Lớp 11A.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Kéo cửa// Buổi sáng vui vẻ!
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
1: Lớp phó! Buổi sáng vui vẻ!
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Đã bảo đừng gọi tao như vậy, gọi tên thôi.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
6:Chồng của lớp phó đâu rồi?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hả? Chồng nào?
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
6: Lớp trưởng á.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Đỏ mặt// C-chồng gì chứ!? Đừng nói bậy.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
9: Ê, lớp phó ngại rồi kìa. Dễ thương thế.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Vành tai đỏ lên//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Có chuyện gì vậy? Tao vừa vào muộn một chút thôi mà?
Nhân vật nam.
Nhân vật nam.
10: Bọn con gái nó lên cơn ấy mà.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
8: Ê bọn kia, thích ăn đập không? Một nhát vào c.u mày giờ?
Nhân vật nam.
Nhân vật nam.
19: Ơ, tao lại sợ quá.//giọng thách thức//
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
8: Đ.ụ -.//Bê cái ghế lên//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Mày làm toán chưa?.//Hỏi cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ủa…? Toán có bài tập hả…?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Có, thầy gửi tiếp lên nhóm đề bảo làm đây. Chưa làm chứ gì?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Chết rồi! Tao không biết! Mượn vở đi.//Kéo anh ngồi vào chỗ//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Từ từ đi, toán tiết 4 mà.//Ngồi xuống rồi lấy vở đưa cho cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Sợ dài lắm.//Cầm lấy quyển vở rồi lấy vở mình ra chép//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Cũng thường thôi.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Tốn loàn.//Vừa chép vừa nói//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Hmm?
Để ý rồi. Trên hộp bút của cô có chiếc móc khoá hình chữ M xinh xắn được treo ở đấy. Kèm theo là chữ H, có thể là MH nhưng cũng có thể là HM. Trùng hợp, tên cậu ghép ngắn lại là HM, hợp lí.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Mày treo tên ai vậy?.//Tò mò hỏi, tay cầm móc khoá lên//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Một người đặc biệt thôi, rất quen thuộc.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Người đó sinh ngày 19 tháng 10?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừm…
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
———🇻🇳———
1482 chữ🇻🇳

Chap 2: Vẫn là cô.

NovelToon
———-🎇———-
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
:Trúc Anh? Mày làm gì mà mới sáng sớm đã cắm cúi vào vở vậy?
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
://Gật đầu//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hm..?.//Ngước lên//
Ồ, tưởng ai xa lạ, hoá ra là hai con báo của cô đây mà.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Tao làm toán, chúng mày làm chưa.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
À, tao biết nhưng không làm. Lười lắm.
Một đứa mất não, lười nhất nhóm phải kể đến Thuỷ. Độ lười phải gọi là ối dồi ôi của nhóm, nước đến chân mới nhảy. Tuy vậy nhưng Thuỷ sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu với những đường nét hài hoà. Mái tóc đen dài bóng mượt được buộc gọn gàng, tuy lười nhưng lại là đứa ăn diện nhất nhóm.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừ, vậy mà dậy 3 giờ sáng sửa soạn thì hay lắm.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Hì.//Cười//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Cần không tí tao cho mượn?
Trái ngược với đứa lười thì cũng có đứa chăm, Nhi là một người như vậy. Chăm chỉ nhất nhóm hay được gọi biệt danh là vị cứu tinh /girl chăm chỉ. Ngoại hình cũng rất xinh, má bánh bao với mái pháp layer ngắn cực xinh.
Nhóm 3 đứa thì cả 3 thuộc nhóm máu L. Đều gặp và chân thân cùng nhau khi mới học lớp 1, lúc ấy trông đứa nào cũng không ưa mà bây giờ thân thiết đấy. Trộm vía, không đứa nào trong nhóm giống hay trùng nhau gì.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Ui, vị cứu tinh của đời em.//Ôm lấy Nhi//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Ew, ghê quá đó má!
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Xuỳ~ Nhi chỉ biết làm tổn thương người khác.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Nói tiếng nữa không cho mượn.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Úi! Chị Nhi xinh gái.//Cười//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Ê.//Huýt tay Thuỷ// Mà mày có để ý là thằng Minh cứ nhìn chằm chằm vào Trúc Anh không?.//Nói nhỏ//
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Hả?.//Quay ra nhìn//
Đúng là như vậy, từ cái lúc tiết lộ ngày sinh cùng 2 chiếc móc khoá kia. Cậu vẫn luôn nhìn cô như vậy, ánh mắt chứa phần dịu dàng nhưng cũng mông lung, đa phần nghi hoặc.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Ờ, đúng thật.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Hay là-?.//Máu hội đồng quản trị nổi dậy//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Rồi tụi bây không về chỗ đi à? Tao còn làm bài nữa chứ?
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
À-!Bọn tao về liền.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Đi.//Kéo Nhi đi//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Từ từ con này.//Đi theo//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hửm…?
Lúc này, cô cũng đã để ý đến ánh mắt của cậu.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Có chuyện gì sao?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
À không có gì đâu, mày cứ làm bài đi.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ò.//Viết tiếp//
Tùng-!Tùng-!
Tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên, báo hiệu một tiết học mới chuẩn bị bắt đầu. Trên hành lang giờ im ắng hẳn đi, tiếng cười đùa trò chuyện cũng chẳng còn mà thay vào đó là tiếng giày dép cộp cộp vang lên - tiếng bước chân của các thầy cô đi nhận lại lớp.
Trước đó, do có chút sơ xuất nên đã làm lại danh sách chủ nhiệm của các lớp. Việc đó đã diễn ra vào đầu hè, khi tất cả học sinh đều đã được nghỉ ngơi dài hạn. Và giờ là lúc họ sẽ gặp lại giáo viên chủ nhiệm, liệu sẽ là một thầy cô mới hay là chủ nhiệm cũ - người đã gắn bó với lớp được một năm nhưng chan chứa tình cảm?
Cạch-!
Tiếng mở cửa được mở ra. Bước vào là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, cao ráo cùng thân hình mảnh khảnh. Mái tóc dài đen bóng mượt được cột lên, mặc trên mình là chiếc áo giữ nhiệt cổ cao màu trắng cùng chiếc váy đen dài ngang đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu nâu gỗ. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, xinh xắn nhưng không kém phần trưởng thành
Khi cô vừa bước vào, cả lớp đã đồng loạt đứng dậy như một lời chào thay cho câu nói:”Chúng em chào thầy/cô ạ”. Tuy nhiên, trên mặt mỗi bạn học sinh lúc này là một biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ và vui mừng.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
//Cười// Ngồi xuống đi mấy bé?
All: Cô Vân!!!
Đúng vậy, cô là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 và tiếp tục sẽ là giáo viên chủ nhiệm suốt quãng đường cấp ba này. Phải nói rằng, cô thuộc thế hệ GenZ nên cực kì am hiểu và gắn bó, có mối quan hệ tốt với học sinh.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
“Cô Vân kìa!”.//Vui vẻ//
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Chào mừng các bạn đã quay lại trường học sau một quãng thời gian chỉ ăn, ngủ và nghỉ.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Như các em đã biết, cô là Vân - người đã cùng các em bước trên con đường lớp 10. Và giờ, cô cũng sẽ cùng các em bước trên hết quãng đường cấp 3!
All: DẠ!!!.//Vui vẻ trả lời//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Con cưng của cô kìa.//Nhìn cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Cô iu của tao á.//Cười//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Trộm vía vẫn là cô.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Lớp trong hè có vui không nào?
All: Có ạ!
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Thế các yêu làm gì trong suốt ba tháng hè?
Nhân vật nam.
Nhân vật nam.
2: Em đi du lịch nè cô ơi!
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Thế à? Thảo nào da tối màu với khoẻ mạnh hơn.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
27: Em bị bắt trông em.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Làm mẹ trước đi em, sau này đỡ khổ.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
27: Ơ!?
Cô thân thiện lắm, chính vì thế mà tạo được thiện cảm với tất cả học sinh. Học sinh nào chả muốn cô hiểu, vui đùa với mình, đúng chứ? Các bạn đều vui vẻ chia sẻ những trải nghiệm mà mình đã trải qua trong hè, nào là toàn ăn với ngủ, đi học thêm, đi biển…Cô cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, trò chuyện với học sinh trong ngày đầu quay trở lại.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
À, yêu của cô đâu rồi?.//Chống tay lên má//
“Yêu” - một biệt danh mà cô đặt cho một người đặc biệt, một người duy nhất có ấn tượng sâu sắc với cô. Từ đó thể hiện tình cảm cô trò gắn kết, gần gũi với nhau. Không ai khác, người đó chính là em - Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Dạ?.//Ngẩng đầu lên//
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Úi chà! Xinh hẳn ra nhỉ, trắng trẻo hồng hào. Chắc trong hè chăm sóc da tốt lắm nhỉ.//Khen gợi//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Dạ…Cũng không hẳn, em lười lắm.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Thế cơ! Trộm vía da đẹp nhé, thế có cậu yêu nào chưa?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Cô cứ trêu, em chưa có.
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Ừ, đang thích một bạn nào đó cơ mà~
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hả???.//Quay ngắt sang lớp// Tụi bây nói với cô đấy à???
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
27: Đâu, chỉ là chút “tâm sự” nhỏ thôi mà.
Nhân vật nữ.
Nhân vật nữ.
38: Đúng rồi.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
“Tụi mày nghĩ tao tin?”
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Còn lớp trưởng thì sao? Yêu em nào chưa?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//cười// Em yêu bạn họ Đ chữ A.
Ú oà! Đây có phải là đang công khai ngầm không?
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Hmm~ Bạn này có vẻ được đấy.//Hiểu ý//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
“Họ Đ chữ A…”
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
“Là ai vậy trời?”
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
“Coi bộ cậu ấy ngốc hơn mình nghĩ”
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Được rồi! Tóm lại!
Bùi Thị Vân.
Bùi Thị Vân.
Cô chúc cả lớp có thể đoàn kết, vui vẻ bước tiếp cùng nhau trên quãng đường gần cuối cấp. Mong các em học giỏi và có nhiều kỉ niệm bên nhau, luôn ghi nhớ hình bóng của nhau trong kí ức.
All: DẠ VÂNG!!!
———-🎇————-
Đỗ nv1 đổi tên:3
Đỗ nv1 đổi tên:3
Ú oà chx:)))
Đỗ nv1 đổi tên:3
Đỗ nv1 đổi tên:3
Truyện ra đúng giao thừa 2026:)
Đỗ nv1 đổi tên:3
Đỗ nv1 đổi tên:3
Chúc mọi người có một năm mới bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhaaa. Sức khoẻ dồi dào, thật nhiều tiền và luôn may mắn, thuận lợi với những con đường mình chọn nhe!
1230 chữ.🎇

Chap 3: "Ừ,Mua cho mày"

NovelToon
———-🌉————
Tùng Tùng-! Tiếng trống ra chơi cũng báo hiệu vang lên như một “tiếng ca” mà nhiều học sinh thích nghe. Những bước chân rộn rã vang lên, những tiếng trò chuyện với nhau ngày càng nhiều vang vọng trên hành lang từng lớp học. Ngay thời điểm này - canteen - vị cứu tinh của rất nhiều học sinh chưa ăn sáng được mở ra để “cứu đói”.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Hơi gục xuống bàn//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//Quay sang// Chưa ăn sáng à?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Không hẳn, tại sợ béo nên ăn ít.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//Đứng dậy//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Đi đâu vậy?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Tao đi ra đây tí thôi, chép nốt đi.//Nói rồi rời đi//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừm.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Đi ăn sáng không?.//Chạm vào tay cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Thôi, đang sợ béo.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Mày thì béo cái ch.ó gì?
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Đúng là người trong mắt không có đồ ăn.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Thôi, tao còn chép bài nữa. Coi như ăn ít bữa vậy.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Chịu mày rồi, tí lại ngất ra đấy.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Không có đâu.//Cười trừ//
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Vậy tí bọn tao quay lại, bye.//Vẫy tay rồi kéo Nhi đi//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
//Vẫn nhìn cô rồi đi theo Thuỷ//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Vẫy lại//
Giờ trong lớp thật sự rất ít người, cùng lắm là khoảng 3 - 4 bóng trong đó có cả cô. Hầu như mọi người đều đi ăn sáng hết, ít ai ở lại lớp. Canteen chỉ bán đồ ăn sáng vào ra chơi tiết 1 hoặc trước khi vào học, còn tiết 2 - 3 - 4 thì bán nước hoặc một số món ăn vặt, ăn nhẹ.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
“Haizz, giờ chép tiếp vậy”.//Cặm cụi viết//
Không khí trong lớp rất yên tĩnh, phù hợp cho việc học hoặc làm bài. Ba bạn kia có người thì gục, có người xem điện thoại cũng có người đọc truyện. Trong lớp chỉ phát ra tiếng viết bút, giở sách hoặc tiếng của chiếc điện thoại phát ra. Trường không hề cấm mang điện thoại nhưng chỉ được dùng trong lúc ra chơi, vào giờ thì tuyệt đối không được.
"Bịch" - một âm vang rất nhỏ vang lên nhưng lại phát ra to bên cạnh cô khiến cô giật mình. Hình như âm thanh đó chỉ duy nhất mình cô nghe thấy vì không có thấy bạn nào quay xuống nhìn. Cô quay sang bên thì là một túi đồ ăn thơm nứt mũi đang được đặt ngay ngắn. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Minh - crush của cô.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Hể…?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Mua cho tao à?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Ừ, mua cho mày.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Con gái không nên nhịn đói đâu, mập mạp tí mới dễ thương.//Xoa đầu cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Đỏ mặt// Nhưng tao còn chép…
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//Ngồi xuống// Để tao chép phụ cho, mày ăn sáng đi, dù sao cũng sắp xong rồi nhỉ?.//Lấy vở và bút của cô//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Ừm…Vậy nhờ mày vậy.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Có gì đâu, bạn bè hết mà.//Cầm bút lên//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Mở bịch đồ ăn được mua// Bánh mì, sữa và bánh ngọt?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Nghe nói mày thích bánh mì và bánh ngọt, mua cho mày.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Mỉm cười nhẹ// Cảm ơn.
NovelToon
Bánh mì Việt Nam là một sự giao thoa tuyệt vời giữa nét tinh tế và sự bình dân, một món ăn mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đánh thức mọi giác quan. Ổ bánh hiện ra với lớp vỏ màu vàng óng ả, căng bóng và giòn rụm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của bột mì nướng chín tới. Khi cầm trên tay, bánh vẫn còn ấm sực, khẽ bóp nhẹ sẽ nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan vui tai, để lộ phần ruột trắng ngần, mềm xốp và thơm dịu bên trong. Sự hấp dẫn thực sự nằm ở phần nhân đầy đặn, được ví như một "bản giao hưởng" của hương vị: đó là vị béo ngậy đặc trưng của pate gan và bơ vàng, vị đậm đà của thịt xá xíu hay chả lụa, hòa quyện cùng chút cay nồng của ớt tươi. Để cân bằng lại, không thể thiếu sự góp mặt của dưa leo giòn mát, hành ngò thơm đặc trưng và vị chua ngọt thanh tao của đồ chua từ cà rốt, củ cải. Tất cả được gắn kết bởi một chút nước sốt đậm đà, thấm đẫm vào từng thớ bánh, tạo nên một cảm giác bùng nổ hương vị ngay từ miếng cắn đầu tiên.
NovelToon
Hộp sữa Milo mang sắc xanh lá đậm đặc trưng, gợi cảm giác khỏe khoắn và năng động của tinh thần thể thao. Thân hộp nhỏ gọn, vuông vắn với hình ảnh những vận động viên đang bứt phá, đi kèm là dòng chữ "Milo" màu trắng nổi bật trên nền xanh. Khi cắm chiếc ống hút nhỏ vào, dòng sữa nâu nhạt sóng sánh chảy ra, mang theo hương thơm đậm đà hòa quyện giữa ca cao và mầm lúa mạch. Vị sữa ngọt thanh, béo ngậy vừa phải, đọng lại chút nhẫn đắng nhẹ của ca cao nơi đầu lưỡi, tạo nên một thức uống bổ dưỡng và đầy sảng khoái.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Sữa hình con trai?
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Sao vậy?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Thật ra tao thích hộp sữa hình con gái hơn.//Cười khờ//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Vậy mày thích uống sữa “của tao” không?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
???
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Đây chẳng phải là hộp sữa của mày chắc?.//Khó hiểu nghiêng đầu//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Không phải-…À thôi, đừng bận tâm.//Viết tiếp//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
???.//Trong đầu một đống câu hỏi//
NovelToon
Bánh trứng muối là một sự giao thoa tuyệt vời giữa nét tinh tế và sự dân dã trong ẩm thực. Điểm nhấn của loại bánh này nằm ở phần nhân trứng muối đỏ cam, tròn trịa và bùi ngậy, tỏa ra hương thơm đặc trưng sau khi được xử lý khéo léo. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được sự đối lập đầy thú vị: vị ngọt thanh, mềm mại của lớp vỏ bánh quyện chặt lấy cái mặn mòi, đậm đà của lòng đỏ trứng bên trong. Dù là chiếc bánh bông lan xốp mịn hay bánh pía ngàn lớp, chính cái vị béo bùi, tơi xốp của trứng muối đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, khiến người ăn cứ muốn nhâm nhi mãi không thôi mà không hề cảm thấy ăn đỡ gấy. Mặc dù cũng có kem giống như loại bánh thông thường nhưng bánh này được trang trí một lớp ruốc và trứng muối, kèm theo bơ ở phía trên khiến món bánh trở nên vô cùng ngon miệng.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Bánh trứng muối!
Loại bánh yêu thích của cô chính là bánh trứng muối, nguyện một lòng một dạ với trứng muối.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
"Hộp to ghê á nhưng mình thích".//Cười//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//Nhìn thoáng qua//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Đang ăn bánh//
Yeah, trông người cô bé bé vậy thôi chứ ăn hơi bị khoẻ đấy. Mới thoáng đã hết bánh mì với hộp sữa rồi, nốt hộp bánh là no đến trưa luôn.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Xúc một miếng// Mày ăn không?.//Đưa trước mặt anh//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Không, mày ăn đi.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Thôi ăn miếng đi, coi như là cảm ơn mày đã chép dùm tao.//Cười khúc khích//
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
Trần Hoàng Minh.
//Ăn miếng bánh//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Cười rồi cũng xúc ăn//
Và cảnh tượng đó sẽ thật tuyệt vời nếu… Không bị hai đứa bạn của cô nhìn thấy.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Mịe, bọn nó ân ái nhau kìa!?
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Rồi biết sao ở trên lớp.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Tao phải đấm nó.//Xoắn tay áo lên//
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
//Níu lại//Thôi, mang đồ ăn vào cho nó đi.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
//Hậm hực đi vào//
Bộp.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
???.//Quay ra nhìn//
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Hay quá ha, bọn tao lo mày đói mua đồ ăn cho mày. Vậy mà mày ở đây â-
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
//Vả mồm// Không có gì đâu, mày chép xong bài chưa?
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Uhm.//Gật đầu// Xong rồi.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Vậy vừa nãy-//Tra hỏi//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
À! Tao cảm ơn thôi mà, có gì đâu.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Rõ ràng mày đút nó ăn mà, thích chối.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Thì nó là cảm ơn đây??
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Đ.ếch đứa nào cảm ơn như vậy.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Vậy tao khác biệt còn gì.//cười//
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Trương Thị Thanh Thuỷ.
Đ.ụ-
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Thôi, đồ ăn của mày đây. Đừng có nhịn đói..//Đẩy bịch đồ ăn sang//
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
Cho tao hả?
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Ừ, mua cho mày.
Hoàng Bảo Nhi.
Hoàng Bảo Nhi.
Không nên nhịn đói buổi sáng, không tốt cho dạ dày.
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
NovelToon
Đào Thị Trúc Anh.
Đào Thị Trúc Anh.
//Mỉm cười nhẹ// Cảm ơn bọn mày.
Vậy là cô được mua đồ ăn cho hai lần. Bịch thứ nhất là đồ ăn sáng và bịch thứ hai là chút kẹo ngọt tránh giảm huyết áp.
————-🌉————-
1372 chữ🌉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play