[Đn Bluelock] Bình Nguyên Đối Ánh Nguyệt
Chap 1
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Đây là bộ đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Một lục địa trải qua hàng ngàn thập kỉ đều chìm trong bóng tối dưới ánh nguyệt tĩnh lặng.
Vì trên bầu trời cao vời vợi chẳng chạm tay được đó, nơi mảnh đất lẽ ra được đón tiếp ánh sáng mặt trời lại chẳng tồn tại lấy một tia nắng.
Do vậy, cư dân ở đó chỉ có thể nhìn nhận ngày và đêm qua chuyển động của mặt trăng.
Họ tôn sùng mặt trăng như một đấng cứu thế đến để soi rọi cuộc đời tăm tối của họ
Theo lẽ đó, nhân loại nơi đây luôn ngỡ rằng trên mảnh đất bị bóng tối che phủ, chính mặt trăng đã ban phước cho chúng được sỡ hữu một sức mạnh vô song, được gọi là mana
Luôn cho rằng thần linh đã thương xót,phái sứ thần " mặt trăng "ban cho ân huệ này để bù đắp việc đã không ban phát ánh sáng cho Lisquit.
Tuy nhiên, loài người đã quá điên rồ mà ngu dốt lợi dụng mana một cách tham lam và ích kỷ khiến cho phần lớn mana thoát ra ngoài chiều không gian.
Khiến một lượng lớn mana va chạm tới kết giới cấm kỵ làm xé rách hàng rào bảo vệ giữa những không gian đa chiều.
Tạo ra hàng ngàn kết hạch mở ra từng chiều không gian khác nhau đưa ma vật từ nhận thế giới bên kia qua sang giết chóc
Sự hiện diện của chúng ta hoàn toàn đảo lộn trình tự sống của con người nơi đâu không phải là tiếng gào thét thì là tiếng khóc tuyệt vọng của những người bị dồn đến đường cùng bọn ma vật bước chân đến đâu là hàng triệu sinh mệnh đều đổi xuống hận thù theo gió mà gieo rắc
Nhân loại không cam tâm để bị chà đạp dưới chân của lũ ma vật đã đứng lên chống trả, giành lại quyền được sống
Bằng ý chí vững vàng và tinh thần không lung lay loài người đã không ngừng đấu tranh giành lại hòa bình quý giá đã lâu không xuất hiện
Lấy lại vị thế và chỗ đứng từ lâu đã thuộc về mình
Nhưng kết hạch vẫn luôn hiện hữu chưa có dấu hiệu dừng
Mối thù giữa người và ma vật vẫn còn tiếp diễn
⏰️ RENG RENG RENG. RENG RENG RENG ⏰️
Một tiếng tút kết thúc những tiếng reo thức ầm ĩ, có một tấm thân nhỏ bé đang dần thoát khỏi ảo ảnh của màn đêm sương
Hôm nay là ngày nhập học mới của em
Gương mặt thanh tú không dấu nổi vẻ háo hức hiện rõ trên mặt
_Sau một chuỗi sinh hoạt buổi sáng_
Yurita Keresha
Bây giờ đi học thôi~
Một cuộc hành trình mới dần bắt đầu
Một ngôi trường danh giá nơi hội tụ đầy đủ các tài năng và học lực vượt trội, nơi đào tạo ra hàng ngàn pháp sư chống chọi với sự hung ác của ma vật
Nơi tích tụ cả đám công tử tiểu thư nhưng không bao giờ bị tiền tài và quyền lực che mắt.
Chỉ có những người thật sự có thực lực mới được bước chân vào đây
Quay lại bên cô gái đang tung tăng trên đường đi học.
Trên con đường hiu hiu ánh đèn vàng, từng nụ hoa đào rơi lất phất trên vai của người con gái đang tràn đầy rạng rỡ khi bước đến trường
Cảnh tượng kiều diễm này vô tình gieo rắc tương tư cho chàng trai nọ trông thấy
Người bí ẩn
Thật đẹp //nói nhỏ//
Liệu đây có phải là đơn phương không?
Sau một đoạn đường dài, hiện lên trước mắt cô là ngôi trường cổ kính, nguy nga chẳng khác gì một chốn cung đình lỗng lẫy
Bước tới cổng trường, đang ồ ạt học sinh, khiến không khí ồn ào và náo nhiệt hẳn ra
Trước cổng trường, một đám con gái đang tụ tập như đang chờ một thứ gì đó. Khi xuất hiện, khiến bọn con gái trở nên cuồng si mà reo hò
Yurita Keresha
" Hửm sao đột nhiên náo nhiệt hơn thế"
Vừa nhìn lại cổng trường vừa lúc nhìn thấy,có hai người vừa bước ra từ chiếc Laborghini sang trọng.
Người bí ẩn
1: Sao ồn ào thế nhỉ?
Người bí ẩn
2: Có lẽ năm nay thú vị hơn năm ngoái rồi đấy
Người bí ẩn
1: Tsk- Phiền phức thật
Chap 2
Người bí ẩn
1 : Tsk - Phiền phức thật//thều thào//
Người bí ẩn
1 : Cho tớ ngủ thêm đi mà Reo - × -//thều thào//
Reo Mikage
Không được, cậu ngủ suốt đường đi rồi đấy bây giờ phải dậy đi học đi chứ // cõng Nagi //
Cả 2 cứ thế bước vào trường trong tiếng reo hò xung quanh
Yurita Keresha
"Chắc nổi tiếng lắm mới được săn đón kiểu này"
Hóng chuyện đến thế là đủ rồi, cô cũng phải vào trường thôi
Khi này, cô cũng tiến vào được hội trường
Cả sảnh hội trường đông nghẹt người, may mắn lắm mới tìm được một chỗ ngồi, giữa cả đám người tranh giành
Vừa ngồi vào chỗ, em để ý thấy kế bên mình hình như ... một con cá mập đỏ , à không một chàng trai thì phải.
Cậu ta có màu tóc lẫn màu mắt đều chủ đạo là màu đỏ tươi, làn da trắng mịn, hàm răng ờm ... cá mập chăng
Nhưng nhìn gần cũng thấy có chút dễ thương, không hung dữ như cá mập cho lắm
Phía sau em là một cậu bạn cũng khá đẹp trai
Người thì cao ráo có vẻ hơn em nữa cái đầu, có tóc xanh rêu, và có cặp lông mi dài làm mắt cậu ta trở nên hút hồn
Nhưng vẻ mặt cậu ấy cau có nhưng cả thế giới mắc nợ cậu ta không chừng
Nhìn lại thì ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, hội tụ cả tá trai xinh gái đẹp
Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng hiệu trưởng cũng đã bước lên bục phát biểu
???
Hiệu trưởng: Xin chào những viên ngọc thô quý giá
???
Hiệu trưởng: Cánh cổng học viện Blue Lockatvertgist nhiệt liệt chào mừng các em
???
Hiệu trưởng: Tôi là Ego Jinpachi, người sẽ đào tạo ra một thế hệ pháp sư mới//điều chỉnh kính//
Sau khi lời ấy được thốt ra cả khán phòng rơi vào một khoảng lặng đáng sợ
Vì ai cũng biết thay đổi định hướng một thế hệ mới là điều không dễ dàng làm được
Ego Jinpachi
//quét mắt nhìn khán phòng//
Ego Jinpachi
Bên trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một thứ gọi là "cái tôi"
Ego Jinpachi
Nó thứ kiềm hãm chúng ta vừa giúp chúng ta " tiến hóa"
Ego Jinpachi
Và tôi sẽ là người đánh thức "cái tôi"đó của các em
Ông ta nở ra một nụ cười quái dị rồi tiếp tục bài phát biểu
Sự hiểu biết "cái tôi" kết hợp với định nghĩa của pháp sư thống trị lục địa đã thành công gợi lên cho em phần hứng thú
Không ai xem điều này là ngoài tai, tất cả đã chìm đắm trong chặng đường đầu vào cạm bẫy của lão rồi
Kinh tế, danh lợi, quyền lực, tham vọng
Những thứ đó, tại ngôi trường này đều có thể đáp ứng
Lợi nhuận khủng khiếp đến thế ai chẳng muốn nắm lấy một lần
Ego Jinpachi
Nào, những viên ngọc thô, ai muốn ở lại đây thì hãy đứng lên// gian tay ra//
Đồng loạt, tất cả học sinh đều đứng dậy bao gồm cả năm 2 lẫn năm 3
Có một xiềng xích đang âm thầm ràng buộc họ
Từ khoảng khắc, họ đứng lên đã là quyết định tự đeo lên chiếc gông xiềng trói chặt bản thân với học viện này, chỉ có chết mới mong được thoát ra được
Nhân vật phụ
17 : Chà~năm nay có nhiều điều thú vị đây
Nhân vật phụ
14: Đồng tình
Nhân vật phụ
14 : Ơ mà kia chẳng phải em trai hội trưởng sao~// chỉ tay //
Nhân vật phụ
17: Ui~sao cau có quá thế//dẹo//
Nhân vật phụ
8: Điều tốt nhất hai người cần làm bây giờ là nên im lặng đi
Cứ ngỡ sau bài thuyết trình dài ngoằng nghèo của lão hiệu trưởng thì là xong rồi
Em phải nghe tiếp tục cả chục nội quy của trường từ phía hội trưởng
Nói xong anh ta chỉ bỏ lại một câu
???
Hội trưởng: Đừng trở thành thứ vô dụng
Sau mấy tiếng đồng hồ, ngồi chôn chân cuối cùng cũng được cho về
Hồi sáng đi trễ, làm em chưa kịp tham quan ngôi trường mới này
Nhưng mà đi tung tăng một lúc, thì em lại gặp một chút rắc rối rồi
Rồi cái của nợ nào rơi từ trên cây xuống đây
Người bí ẩn
Ui ya ~ trượt chân rồi
Yurita Keresha
Cậu gì đó ơi, cậu có sao không//cúi đầu//
Người bí ẩn
À, tôi không sao đâu cảm ơn đã quan tâm//đứng dậy//
Tại sao em không đỡ cậu ta dậy ư?
Không biết người ta có khó chịu khi bị động chạm không nên hỏi han là đủ rồi, với lại em cũng ghét bị chạm vào con trai còn đeo bao tay để tránh việc đó nữa mà
Người bí ẩn
Bachira cậu đâu rồi
Bachira Meguru
Tớ ở bên này nè Isagi //vẫy tay//
Isagi Yoichi
Cậu chạy đi đâu nảy giờ vậy//tiến tới//
Bachira Meguru
Tớ trèo lên cây rồi bị rớt xuống á~//cười hì hì gãi má//
Isagi Yoichi
Lần sau phải cẩn thận hơn đấy//cốc đầu Bachira//
Bachira Meguru
Au~ đau tớ biết rùi mà //ôm đầu//
Cô gái nhỏ của chúng ta đâu rồi nhỉ?
Em chuồn đi từ khi hai người đó nói chuyện rồi
Yurita Keresha
"Mà cậu bạn đầu xanh kia có vẻ quen nhỉ " //gãi đầu//
Tác giả
Sao ít người xem quá vạyyyyyyyyyyyyy
Chap 3
Về tới nhà,em liền nhảy tọt vào giường, nằm lăn lốc như một con mèo lười biếng
Lăn lộn một hồi, em cũng phải lết thân xác ra đi tắm thôi
______Trạng thái tắm______
Yurita Keresha
Ay~ tắm xong sảng khoái thật// ngồi phịt xuống sofa//
Tiếng reo điện thoại cách ngang sự quây khoải của cô
Yurita Keresha
Hửm?//cầm điện thoại lên//
???
📱:Yuri à, tuần sau dì với chú có một chuyến công tác qua nước ngoài nên nhờ cháu chăm sóc con trai dì nhé
Yurita Keresha
📱:Em họ sao ạ?
???
📱:Đúng rồi đấy, vậy phiền cháu thời gian tới
Yurita Keresha
📱:Không sao đâu dì
Thoát khỏi những dòng điện tử từ màn hình điện thoại
Yurita Keresha
//Đến giường nằm xuống//
Yurita Keresha
Nhóc đó sao,còn nhớ mình không nhỉ?//cười mỉm//
Từng phút từng giây trôi qua, mặt trăng đã ló dạng, mọi thứ lặng đi nhường chỗ cho những giấc ngủ nồng nàn.
Lại một ngày trôi qua, tiếp cho sức cho một ngày mới vừa đến
Yurita Keresha
Oáp~//ngáp//
Vì hôm qua đến trễ nên hôm nay em sớm hơn,tiện thể ra ngoài tiệm ăn sáng luôn
Sau khi hoàn thành buổi sáng, tình cờ em đi ngang qua một ngõ hẽm vắng người gần trường, bên trong có nhiều tiếng động chồng chất lặng lẽ nhưng không nhẹ nhàng như đang che giấu việc gì đó
Dù không ồn ào nhưng tiếng động đủ vang để em đứng gần đó nghe thấy.
Yurita Keresha
Hửm, cái gì vậy?// quay mặt qua//
Người bí ẩn
1: Oái - Cái thứ như mày cũng xứng đánh trả tao
Người bí ẩn
2: Tsk - Đúng là cái thằng quái vật
Khi cái từ " quái vật " đó được thốt ra, cả người em không biết tự chủ hay tự nhiên mà đều đồng loạt khựng lại tim cũng trật đi một nhịp, nó làm chiếc khóa ký ức đã bị cố chôn giấu thật sâu của em mở toạt ra
Cứ như luôn bắt đầu là mộng đẹp kết thúc lại là ác mộng vậy
Ma vật thật sự đáng khinh bỉ thế sao?
'Gán cho người khác cái mác " quái vật " là điều hả hê lắm nhỉ'
Yurita Keresha
// tiến đến + ánh mắt sắc lạnh //
Người bí ẩn
1:Gì đây, nhãi ranh thích lo chuyện bao đồng à // liếc //
Người bí ẩn
2: Nhìn con này trông ngon đấy // ánh mắt dâm đãng nhìn em //
Phải nói, trên cái cuốc đời này em cực kỳ ghét mấy kẻ biến thái
Nó làm em kinh tởm đến mức buồn nôn
Yurita Keresha
Chậc - thứ phiền phức
Dứt lời, một cú đá như sấm rền bổ thẳng vào đầu tên vừa nói ra cái câu khiến người ta phát tởm kia, rồi cả tá cú đá nhắm thẳng vào người của hắn, làm hắn không kịp trở tay đã hộc máu rồi ngất xỉu
Người bí ẩn
2: Ức ... Khụ// hộc máu + ngất //
Người bí ẩn
1: Cái con ranh chết tiệt // lao vào //
Khi hắn lao vào, em chỉ thong thả xoay người sang bên trái, cả người hắn đã chao đảo đâm sầm cả người vào đầu của tên " dâm đãng " kia vừa gượng dậy từ cơn choáng váng
Va chạm quá mạnh, khiến hai tên đó bất tỉnh nhân sự, có vẻ chấn thương khá lớn đấy
Nhưng em đâu thèm để tâm, quyết định bắt nạn người khác lần này của họ là quyết định sai lầm nhất rồi, tự rước họa vào người thì tự gánh hậu quả, đáng đời mấy kẻ bắt nạn
???
"Ngầu thật đấy"// nhìn chằm chằm em //
Cái cậu" nạn nhân " bị đánh cứ nhìn chằm chằm em đánh nhau với hai tên kia suốt từ đầu đến cuối không chớp mắt. Vì đây là lần đầu người khác bảo vệ như vậy chăng, lại còn là con gái nữa chứ
Yurita Keresha
Cậu gì đó ơi, có bị làm sao không vậy? //nghiên đầu hỏi thăm//
???
K-Không sao đâu//lúng túng gượng dậy//
Do câu hỏi của em quá đột ngột hay sao mà mặt cậu ta lộ vẻ lúng túng, người cũng chả đứng dậy được
Chắc vì cơn đau mà mãi cậu ta vẫn chưa đứng lên được
Yurita Keresha
Nhưng cậu bị thương khá nặng đấy, cậu đứng dậy được không vậy?// ngồi xổm xuống +vẻ mặt lo lắng. //
???
Hình như không được rồi // nói nhỏ //
Yurita Keresha
//lấy trong cặp ra một chai sát trùng và băng gạt// ráng chịu chút nhé, tôi chỉ mang mấy thứ này thôi
Cậu ta chỉ im lặng không đáp để mặc cho em xử lý vết thương giúp mình , vì khoảng khắc này cậu cũng không biết phải làm gì khi nhận được lòng tốt của người khác nữa
???
Nếu đây là thương hại thì cậu không cần làm tới vậy đâu// lí nhí//
Yurita Keresha
// băng bó xong// Tôi không thương hại cậu
???
" Cô ấy không thương hại mình sao?"// bất ngờ//
Yurita Keresha
Đây là bản năng của tôi thôi // đứng dậy//
Yurita Keresha
Có thể trong lúc đó cậu không thoải mái, tôi hiểu. Với tôi có thể giúp đỡ được, thì tôi sẵn lòng không vì thương hại // cười rạng rỡ//
Yurita Keresha
Vậy thôi, tạm biệt//vẫy tay + chạy ra khỏi ngõ//
Tác giả
Ôi, nó mệttttttttttttttt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play