|ĐN Haikyuu| Bạn Thân Tôi Bỗng Dở Chứng
1. Hàng Xóm Từ Nhỏ.
ww
Hehe =)) bộ này kiểu góc nhìn 'tôi' của nữ chính nhé.
Từ bé đến giờ, tôi luôn là đứa ít nói trong xóm.
Mẹ luôn bảo mặt tôi lúc nào cũng nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện lớn, dù thật ra tôi chỉ đang… không biết nên phải phản ứng thế nào.
Ba mẹ hay đùa rằng họ phải nuôi tôi kèm theo bản hướng dẫn sử dụng, nhưng có một người chẳng cần hướng dẫn gì vẫn hiểu được tôi.. Oikawa Tooru, thằng nhóc ở căn nhà đối diện.
Tôi gặp Oikawa khi bốn tuổi.
Watabe Minnie
//Nghịch mấy viên đá//
Hôm đó tôi ngồi trước cổng nhà nghịch viên đá, chẳng nói chuyện với ai, rồi một cái bóng che lên đầu tôi, tôi vẫn nhớ như in.. cái giọng nói tự tin với trẻ con.. mặc dù tôi cũng đang là trẻ con.
Oikawa Tooru
Cậu đang chơi một mình à? tớ tên Oikawa Tooru, sau này tớ sẽ là ngôi sao bóng chuyền! cậu tin không??
Tôi lúc đó ngước lên, chớp mắt nhìn.
Rồi đó xong, chuyện "Bạn thân" của chúng tôi bắt đầu. Có ai ngờ chỉ một chữ "Ờ" đó của tôi lại đủ để tự quyết định rằng... à từ giờ con bé, thằng nhóc này là bạn thân của mình rồi.
Mấy ngày mới làm quen biết nhau.
Cậu ta hay chạy sang sân nhà tôi để đưa kem.
Lần đầu trong đời tôi thấy một đứa con trai.. à thằng nhóc nói nhiều vậy mà không bị mệt.
Watabe Minnie
Sao cậu đưa kem cho tớ hoài vậy?
Oikawa Tooru
Tại cậu mặt lạnh nên tớ tặng kem! ăn kem thì nên cười một cái chứ~
Tôi không cười, nhưng chìa tay nhận kem.
Oikawa làm mặt như vừa cứu thế giới.
Từ đó cậu ta cứ dính lấy tôi.
Thỉnh thoảng cậu kéo theo một đứa bạn tên Iwaizumi. Iwai ấy.. ít nói, mạnh mẽ, tôi nhìn có vẻ hiểu chuyện. Nhưng không hiểu sao tôi lại không nói được nhiều với cậu ấy, cậu ấy chỉ gật đầu chào tôi, còn tôi thì đáp lại bằng một cái gật đầu không cảm xúc. Vậy mà Oikawa cứ đùa..
Oikawa Tooru
Đó! Minnie thân với tớ hơn rõ ràng ha, Iwa-chan!
Iwa lườm cậu ta, còn tôi thì… vẫn im.
Theo năm tháng, tôi và Oikawa thành thói quen của nhau lúc nào không hay. Mỗi sáng đi học cậu ra qua nhà gõ cửa, rủ tôi đi học các kiểu.
Cứ mỗi lần tôi cầm cặp bước ra.
Là cậu ta liền cầm lấy, rồi tự động cầm theo cây dù nhét vào cặp. Dù trời đó có nắng hay không.
Vào mấy giờ ăn trưa, hay đi ăn các kiểu.
Khi miệng tôi dính ít sốt hay gì đó.
Oikawa liền lấy khăn giấy ra lau giùm tôi.
Mới mấy ngày đầu tôi còn phản ứng.
Nhưng nhìn Oikawa cười tít mắt.. nên thôi.
Rồi những lần đi mua nước uống hay gì đó.
"Tớ mua cho! Minnie uống trà đào đúng không? không uống cái khác đâu nha. Tớ nhớ mà!!"
Tôi chưa từng phản đối vì… đúng là tôi thích trà đào thật.
Cậu ta còn kéo tôi đi xem bóng chuyền từ nhỏ, ngồi ghế khán giả mà hét to gấp mười lần tôi thở. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vui. Lúc nghỉ giải lao, cậu xuống đưa tôi chai nước.
Rồi cười khoe với thành tích vừa ghi điểm.
Có giai đoạn tôi học Taekwondo, cậu ta cũng đòi dẫn tôi đi tập, đứng ngoài nhìn như vệ sĩ.
Mỗi lần tôi bị ngã, cậu chạy lại nâng tôi dậy
Lên cấp 3, mọi thứ thay đổi một chút...
Oikawa nổi tiếng, fan girl đông như mưa.
Ở trường, cậu ngại kéo tôi theo vì sợ tôi bị phiền.
Mỗi chiều tan học, cậu ta đứng chờ sẵn ở cổng.
Rồi chúng tôi cùng nhau đi học về.
Năm nay tụi tôi lên năm hai rồi.
Và dù thời gian bên nhau ở trường ít lại, nhưng thói quen cũ vẫn còn. Oikawa vẫn chăm tôi như ngày nào, và tôi vẫn im lặng như ngày nào.
Chỉ có một điều thay đổi mà tôi chưa nhận ra ngay lúc ấy.. Oikawa… bắt đầu hay nhìn tôi hơn.
Như thể đang cố hiểu điều gì đó mà chính cậu lẫn tôi cũng không rõ.. thôi cho cứ vậy đi ha?
2.
Lên cấp 3, tôi nhận ra một điều.. trong mắt mọi người, tôi chính là kiểu nhân vật nền.
Vẻ ngoài tôi bình thường, không mờ nhạt đến mức biến mất nhưng cũng chẳng nổi bật để ai chú ý lâu. Tóc đen dài đến qua vai, buộc gọn.
Không trắng cũng không ngăm, áo đồng phục lúc nào cũng gọn, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Tính cách thì… đúng như cũ.
Cậu ấy bước vào cấp 3 giống như trời vừa bật spotlight trên sân khấu, đội bóng chuyền kéo cậu làm chủ công ngay. Fan girl mỗi ngày một nhiều, ngồi ở trong lớp tôi còn nghe thấy tiếng la hét của mấy bạn nữ khi xem ở phòng tập.
Vậy mà chẳng hiểu sao khi ra chơi, giữa dãy hành lang ồn ào, tôi chẳng muốn ra ngoài thì Oikawa quay sang lớp tôi, thò đầu vào cửa sổ.
Oikawa Tooru
Minnnnniiiieeee, ra đây tí!!!
Tôi liền giật mình, khi cả lớp nhìn tôi.
Tôi nhăn mặt nhẹ quay sang.
Oikawa Tooru
Mau ra đây, tớ có chuyện quan trọng!
Tôi bước ra với vẻ mặt bình thản.
Còn cậu ấy chống hai tay lên hông, cười sáng như đèn pha.. tôi cẩn thận kéo cửa lớp lại.
Oikawa Tooru
Cậu làm trợ lý cho đội bóng chuyền đi!
Oikawa Tooru
Ể!? tại sao hả Minnie? cậu phù hợp lắm mà! cậu chăm chỉ nhaaa~
Oikawa Tooru
Lười gì!! cậu vẫn tập võ mà?
Watabe Minnie
Nhưng tập võ không giống với chạy vòng sân lấy khăn hay mang nước.
Oikawa Tooru
Thì tớ cho cậu đứng cạnh tớ thôi! khỏi chạy!
Watabe Minnie
...Càng không.
Fan girl trong hành lang nhìn tôi như thể tôi vừa từ chối làm công chúa... và tôi thấy nhiều ánh mắt nhìn tôi như đang muốn nuốt sống tôi vậy.
Tôi nhìn Oikawa, cậu nhìn tôi với ánh mắt như chó con bị bỏ rơi..? cái chiêu bao năm vẫn vậy.
Oikawa Tooru
Minnniiiieeee, tớ muốn cậu ở đó màaa…
Watabe Minnie
Tớ không muốn vận động mà.
Oikawa Tooru
Nhưng tớ sẽ ở đó!
Watabe Minnie
Càng không.//Nhìn chỗ khác//
Oikawa ôm đầu than trời, còn tôi quay vào lớp.
Bỏ lại một người đang vật vã trước cửa.
Rồi hôm sau cậu ấy vẫn rủ tiếp.
Có lần, giữa giờ thể dục.
Các bạn nữ chạy vòng sân mệt muốn xỉu, cô giáo còn bắt tập thêm. Tôi thì bình thản tập theo, nhờ học Taekwondo từ nhỏ nên sức bền của tôi ổn. Mấy bạn thở hổn hển cạnh tôi.
Nv Phụ.
1. Ha..! Minnie cậu giỏi ghê!
Phía xa xa, Oikawa đứng trong sân bóng chuyền đang tập ném bóng, thấy tôi cậu ấy liền lớn tiếng gọi tên vẫy tay kêu tôi. Tôi nhìn sang.
Điểm rơi hoàn hảo, mọi người hét ầm.
Không cười, không reo, chỉ gật.
Nhưng Oikawa lại nở nụ cười tự hào như thể tôi đã tung hoa chúc mừng cậu ấy vậy.
Giờ ăn trưa, tôi ngồi một mình, ăn cơm hộp.
Oikawa tiến đến ngồi xuống đối diện.
Oikawa Tooru
Minnie, miệng cậu dính sốt rồi. Ngồi im.
Cậu ấy đưa khăn giấy chùi nhẹ.
Tôi vẫn giữ nét mặt bình thản.
Ở bàn bên, vài bạn nữ nhìn tôi như muốn bắn tia laze. Tôi liếc nhìn họ .. rồi quay lại nhìn cậu ta.
Watabe Minnie
..Oikawa, cậu không cần làm mấy cái này nữa.. lớn rồi mà.
Oikawa Tooru
Có chứ! tớ quen rồi mà.
Nhưng có gì đó trong cách cậu ấy nhìn tôi… không còn giống như hồi nhỏ nữa.
3.
Cuối ngày nào, Oikawa cũng đợi tôi ở trước lớp.
Hoặc trước cổng trường, cái năm đầu tiên thì chúng tôi không hay đi chung kiểu này vì một phần là không muốn dính rắc rối chuyện Fan.
Nhưng sang năm hai, thì Oikawa bỏ cái quy định đó sang bên. Không hẳn là tụi tôi bám nhau nhiều, chỉ là thường xuyên đợi nhau.
Đi học rồi đi về, ăn trưa cùng chẳng hạn.
Oikawa Tooru
Minnieee!! tớ đây này!
Oikawa đứng dựa lưng vào tường đợi trước cổng nãy giờ, lúc thấy Minnie cậu liền cười.
Watabe Minnie
Cậu có cần hét lớn vậy không hả.
Oikawa Tooru
Uầy tớ sợ cậu không thấy người bạn đẹp trai này đang đợi cậu đấy chứ?
Oikawa Tooru
Nào! đừng có nhăn mặt nữa.
Cậu ấy cười rồi đẩy nhẹ lưng tôi đi trước.
Rồi cậu bước chậm đi bên cạnh.
Cả đoạn đường, Oikawa nói nhiều như thường lệ. Còn tôi thì im lặng như thường lệ, cũng không hẳn lơ, tôi vẫn đáp lại. Nhưng ấy vậy mà hai đứa vẫn hợp nhau khớp đến lạ thường nhỉ?
Tới trước nhà, Oikawa đứng im vài giây rồi nói.
Oikawa Tooru
Minnie này… dạo này tớ thấy cậu khác khác.
Watabe Minnie
Tớ vẫn vậy mà?
Oikawa Tooru
Không biết nữa… cậu cứ như… xa tớ hơn một chút...
Watabe Minnie
..?Tớ có xa cậu đâu.
Cậu nhìn tôi lâu đến mức tôi phải quay mặt đi.
Nét mặt Oikawa thoáng trầm, như suy nghĩ.
Oikawa Tooru
Ừ… chắc tớ nghĩ nhiều, mai gặp.
Oikawa cười, nhưng không giống nụ cười tươi thường ngày... có gì đó hơi lạ trong đôi mắt đó.
Như thể chính cậu ấy cũng không hiểu cảm xúc của mình nữa, và dù tôi ít nói cũng nhận ra.
Ngày càng khó đoán không phải tôi.
Mà là Oikawa.. hoặc là cả hai chúng tôi.
Tối hôm đó, khi ăn cơm xong và dọn dẹp bàn học, tôi chợt nhớ lại cảnh Oikawa đứng trước cổng nhà... cậu ấy cười gượng rồi nói tôi xa cậu ấy hơn một chút... Ngẫm nghĩ lại thì, tôi thấy.
Tôi hơi phũ với cậu ấy thật.
Dù tôi vốn ít thể hiện cảm xúc nhưng Oikawa vẫn luôn nhìn ra từng thay đổi nhỏ, vậy mà hôm nay tôi lại né tránh nhiều hơn bình thường.
Không phải cố ý, chỉ là tâm trạng tôi hơi nặng.
Watabe Minnie
//Đi xuống lầu mở tủ lạnh//
Nhưng Oikawa thì lại tưởng tôi đang xa cách.
Tôi gom hai lon nước ngọt, với vài bịch snack yêu thích của cậu ấy, kèm mấy quyển truyện tranh mới mua chưa đọc. Tôi sang nhà đối diện.
Chỉ vài giây sau, Oikawa mở cửa, tóc ướt vì mới tắm, trên người mặc áo hoodie với quần dài.
Oikawa Tooru
Minnie..? //Hơi giật mình//
Watabe Minnie
Tớ đem cái này cho cậu.
Mắt Oikawa sáng lên như đèn led mới thay.
Oikawa Tooru
Tớ biết mà! Minnie không bao giờ bỏ rơi tớ đâu!
Cậu ấy kéo tôi vào nhà không chút ngại ngùng.
Phòng khách quen thuộc, ghế sofa quen thuộc. Bộ game quen thuộc luôn để sẵn... hồi nhỏ chúng tôi hay qua nhà nhau chơi, nên giờ hai đứa thích thì cứ tự tiện qua lại nhà. Bố mẹ cả hai cũng quen, mỗi đứa còn có riêng chìa khoá phụ.
Oikawa Tooru
Ngồi đi..! chơi, chơi game nha?
Tôi ngồi xuống, mở snack. Oikawa ngồi sát bên, cầm tay cầm đưa cho tôi, cậu ấy cười chọc tôi.
Oikawa Tooru
Hôm nay tớ cho cậu cơ hội phục thù nha, Minnie-chan.
Watabe Minnie
Ai thèm phục thù?
Năm phút sau, tôi thua hai ván liên tiếp.
Oikawa quan sát thấy tôi đặt tay cầm xuống bàn mạnh hơn bình thường, cậu liền bật cười.
Oikawa Tooru
Đó đó, tớ thích Minnie lúc chơi game nhất.
Oikawa Tooru
Bình thường mặt lạnh như gỗ, nhưng chơi thua cái là cau mày liền.
Oikawa Tooru
Không đâu~ nhìn cậu dễ thương mà-
Cậu ấy cười sang sảng như được mùa.
Nhưng vẫn nhặt tay cầm lên.
Đến ván thứ ba… tôi lại thua.
Oikawa thì hào hứng phải vỗ đùi cái bốp!
Oikawa Tooru
Quá tuyệt!! Minnie thua ba ván liên tiếp!
Tôi buông tay cầm xuống, thở dài.
Watabe Minnie
Rồi, nói đi .. muốn làm gì?
Cậu ấy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.
Đó không còn là nụ cười tinh nghịch nữa.
Oikawa Tooru
Luật nãy tớ nói đó, ai thua ba ván phải làm theo lệnh của người thắng.
Oikawa dựa lưng vào sofa, mắt không rời tôi.
Oikawa Tooru
Hôm nay Minnie trầm hơn mọi khi, bình thường cậu im lặng nhưng vẫn ổn.. còn hôm nay… lúc tớ nói chuyện, cậu né mắt tớ vài lần.
Watabe Minnie
//Khựng lại//
Oikawa nói tiếp, dịu tới mức khiến tôi khó thở.
Oikawa Tooru
Lệnh của tớ là… Minnie phải nói thật suy nghĩ trong đầu mình từ sáng đến giờ.
Tôi không giỏi nói, không giỏi diễn đạt cảm xúc.
Watabe Minnie
Tớ không có gì đặc biệt để nói..
Oikawa Tooru
//Nhíu mày// Không tin.
Watabe Minnie
Tớ .. ừm.. nay chỉ hơi mệt.
Oikawa Tooru
Không phải kiểu mệt đó.
Cậu ấy nghiêng người, nhìn vào mắt tôi.
Oikawa Tooru
Có điều gì làm Minnie thấy nặng lòng, đúng không?
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Tôi chưa nói gì, nhưng trái tim lại hơi đau một chút khi thấy vẻ lo lắng thật sự hiện trên mặt Oikawa... khác hoàn toàn với nụ cười ồn ào thường thấy, trước khi tôi nói. Cậu liền nói tiếp.
Oikawa Tooru
Tớ không muốn bị Minnie đẩy ra xa.. dù chỉ một chút.
Câu nói đó làm tôi bất động.
Tối nay tôi chỉ định mang snack sang vì áy náy.
Nhưng giờ, tôi lại bị Oikawa nhìn bằng ánh mắt khiến tôi… khó trốn tránh hơn bình thường.
Câu tiếp theo mắc lại nơi cổ họng.
Tôi biết, Oikawa sẽ không chịu bỏ qua nếu tôi không nói.. bàn tay tôi dần lạnh ngắt..
Tôi ngồi im nhìn vào lòng bàn tay mình.
Oikawa thì vẫn nhìn tôi như thể chỉ cần tôi nói... không ổn.. thì cậu ấy sẽ lập tức tìm cách sửa lại cả thế giới cho đúng vậy. Nhưng bản thân tôi.
Còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Oikawa Tooru
//Nghiêng đầu//
Watabe Minnie
Tớ không hiểu sao dạo gần đây… tâm trạng tớ cứ… xuống.
Watabe Minnie
Không có chuyện gì cụ thể cả, nhưng tớ thấy… nặng nặng.
Watabe Minnie
Tớ thấy… khó giải thích.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi rất kỹ, như thể đang cố đọc được thứ mà chính tôi cũng không nhìn thấy rõ..
Watabe Minnie
Đôi lúc tớ thấy mọi thứ ồn ào quá, ở trường ai cũng bận rộn, nói nhiều, chạy nhanh… còn tớ thì…
Watabe Minnie
Tớ thấy mình đứng yên một chỗ, không theo kịp ai.. tớ không hiểu... sao tớ không thay đổi được..
Watabe Minnie
Có lẽ do nó ngấm sâu.. hoặc tớ chưa cố gắng.
Nhưng tôi không dám nói với Oikawa.
"Đa số mọi thứ thay đổi, chỉ có Oikawa vẫn quay lại nhìn tôi, điều đó khiến tim tôi hơi… rối."
Tôi không thể nói câu đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play