[Kotone - Hyerin] Bạch Nguyệt Quang Của Tôi.
Chapter 1
Đây là truyện Fanfic về Kotone và Hyerin của TripleS
Tất cả là sáng tạo của tác giả, không có thật nha. Mọi tình tiết, bối cảnh và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, do trí tưởng tượng và sáng tạo của tác giả. Xin lưu ý là hư cấu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Giới thiệu sơ về các nhân vật trong truyện nha
Kotone
Tên đầy đủ: Kamimoto Kotone; Tuổi: 21
Kotone
Sở thích: Dành nhiều thời gian để học, đọc sách, đi thư viện hoặc nhà sách
Kotone
Tính cách: Khó gần, không hiền lắm, hay thích chiếm hữu mọt thứ gì đó của riêng mình và không chia sẻ cho bất kì ai.
Kotone
Kotone luôn bị cô lập, từ khi học mẫu giáo cho đến hết đại học đều luôn bị mọi người xa lánh, kì thị. Họ luôn nghĩ cô rất khó ưa, thậm chí là khó gần. Kotone còn hay bị các anh chị khối trên bắt nạt, chê bai. Về nhà thì cũng không khá khẩm hơn là mấy khi bố mẹ của Kotone bắt cô phải học thật giỏi, luôn đứng hạng cao nhất trong trường. Áp lực từ việc bị phụ huynh bắt ép học giỏi cùng với việc bị cô lập, tẩy chay, làm cô mang tâm lí ám ảnh, sợ hãi mình bị bỏ lại phía sau.
Tại đại sảnh của nhạc viện
Phó hiệu trưởng học viện
Chúc mừng Kotone đã hoàn thành xuất sắc bộ môn Violon của trường. Mời em lên nhận bằng khen. //cầm bằng trao cho Kotone//
Kotone
//lạnh lùng bước lên bục, nhận bằng//
Phó hiệu trưởng học viện
Cô chúc cho em sắp tới sẽ lại đạt được nhiều thành tích hơn nữa.
Phó hiệu trưởng học viện
Em có lời gì muốn trình bày cho các bạn không? //đưa mic cho Kotone//
Kotone
//đi xuống mà không nói một câu//
Mọi người: Kì thế? Sao không phát biểu câu nào hết vậy?
Sok Bykhyuh
Ê, bà có để ý không? Kotone nó chảnh lắm luôn ấy.
Sok Bykhyuh
Lên nhận bằng mà còn không thèm nói một câu cảm ơn nữa.
Kim Teyaen
Thật, nhỏ này chảnh vãi ra ý, cứ thích làm như mình là nhân vật trung tâm.
Những lời bàn tán bắt đầu nhiều lên
Kotone
Nghĩ thầm: Mặc kệ họ, những lời đàm tếu không đáng để tôi phải bận tâm.
Kotone
//rời đi khỏi sảnh//
Sok Bykhyuh
Coi kìa, nó chảnh thì thôi nhé luôn.
Kim Teyaen
Ảo tưởng center thật chứ, con nhỏ này càng ngày càng khó gần.
Kim Teyaen
Tui nói thật, tui ghét nó lắm luôn á.
Kim Teyaen
Đúng là mấy đứa học giỏi thường chảnh choẹ mà.
Sok Bykhyuh
Nó cứ làm như là mình hay lắm không bằng ấy.
Có một người cũng đang đứng dưới đại sảnh, nhìn Kotone bỏ đi mà không ý kiến gì
Hyerin
//Đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện đang xảy ra nãy giờ, không hề lên tiếng dù chỉ một câu// Đúng là bà chị học bá lạnh lùng. Ngầu đấy.
Sok Bykhyuh
Ê Hyerin, bà có học lớp Piano tối nay không?
Hyerin
Ừm tui hả? Tui có á.
Kim Teyaen
Tui cũng định đi học, nhưng nghe bảo tối nay Kotone cũng học nên tui không muốn đi học nữa.
Sok Bykhyuh
Tui cũng định học Piano tối nay mà nghe tin có nhỏ Kotone nên thôi.
Kim Teyaen
Yes! Mị hate Kotone nha.
Hyerin
Bả khó ưa tới mức đó luôn á hả?
Hyerin
Dù sao thì bả cũng lớn tuổi hơn mình, mấy fen cũng nên lễ phép chút chứ?
Sok Bykhyuh
Lễ phép cái gì, mẻ khó ưa vãi ra ấy.
Hyerin
Tui thấy bả cool ngầu.
Kim Teyaen
Bà thấy nó ngầu? Bà ổn không vậy Hye?
Hyerin
Mị oki, không sao hết.
Sok Bykhyuh
Gu bà mặn thật đó.
Kotone
//bước vào phòng học Piano//
Hyerin
//vừa bước vào, chạm mặt Kotone// Em chào chị!
Kotone
//không trả lời, đi đến chỗ Piano//
Hyerin
Ủa sao bữa nay có hai người học thôi vậy ta? //nhìn quanh//
Kotone
Họ không thích tôi, nên nghỉ hết rồi.
Hyerin
Ủa, chị vừa nói...? //hơi ngạc nhiên, nhưng mà gật đầu// À, dạ.
Một lúc sau, cô giáo bước vào
Cô giáo Piano
Good evening mấy bạn
Cô giáo Piano
//nhìn chỉ thấy Hyerin và Kotone// Bữa nay chỉ có hai bạn thôi sao?
Hyerin
Dạ, mấy bạn kia hình như bận học thêm Violon cho ngày mai rồi cô ạ.
Cô giáo Piano
Mai chưa thi mà siêng vậy à?
Cô giáo Piano
Thôi, chúng ta bắt đầu bài nha.
Cô giáo Piano
Hôm nay, chúng ta sẽ học bài Moonlight Sonata 3rd movement của nhạc sĩ Beethoven nhé.
Cô giáo Piano
Sheet nhạc cô đã để sẵn trên giá rồi, các em xem rồi practise nha. Một tiếng nữa cô sẽ kiểm tra.
Kotone
//nhìn rồi bắt đầu đàn từng nốt trên sheet//
Hyerin
//ngồi mò nốt// *Bữa mình nghỉ, chưa học xong bài này nữa. Giờ sao mà đàn đây?* //suy nghĩ thầm trong lòng//
Kotone
//đánh một lúc, quay qua thì thấy Hyerin vẫn đang ngồi mò nốt//
Kotone
Này bé, em không biết đánh à?
Hyerin
//ngại+quê// À dạ. Do hồi bữa em nghỉ học nên không biết đánh chị ạ.
Kotone
Để tôi hướng dẫn lại cho. //đi đến chỗ Hyerin, cầm tay cô//
Hyerin
//đông cứng cả cơ thể, nghĩ thầm// *Học bá mà thân thiện như vậy sao?*
Kotone
//vừa chạm vào tay Hyerin, cô như bị giật điện vậy//
Hyerin
Có chuyện gì thế chị?
Kotone
Không có gì, chỉ là... tôi thấy lạnh quá thôi. Chúng ta tiếp tục đi.
Kotone
//dạy đánh từng nốt một// Em cần để ý các nốt luyến và trường độ của nó, như vậy thù sẽ dễ đánh hơn.
Hyerin
Vậy còn nốt này thì sao ạ? //chỉ vào sheet nhạc//
Kotone
Ừm..., nốt này em nên xem dấu luyến qua này. //ngồi chỉ tận tình//
Kotone chỉ tận tình từng nốt cho Hyerin đến tận nửa tiếng
Kotone
Rồi, giờ em có hiểu chưa?
Hyerin
Dạ hiểu òi. Cảm ơn chị nhiều nha.
Kotone
//quya về Piano của mình//
Hyerin
Nghĩ thầm: *Bà này bả lạnh lùng mà thấy vẫn ấm bên trong. Chắc tại có thể do tính cách bả nó khó chịu vậy sẵn rồi, hay sao nhể, sao nhể?*
Hyerin
//ngồi đàn tiếp tục//
Kotone
//tay thì đàn, nhưng mà đầu thì cứ tâm trạng ở đâu ấy//
Kotone
//Nghĩ thầm// *Bé này... tên gì vậy ta?
Kotone
Nhìn em dễ thương ghê, còn lễ phép nữa chứ.*
Kotone bắt đầu tương tư. Một lát sau thì nhìn trộm Hyerin đang đánh đàn
Không biết vì nhìn lộ liễu quá, hay nét mặt lộ rõ đang say mê ai mà bị Hyerin bắt gặp ngay
Hyerin
Chị ơi? Chị? //quơ tay qua lại trước mặt Kotone//
Hyerin
Sao mà chị nhìn em hoài vậy? Em thấy... ngại á.
Kotone
//quay lại đàn tiếp tục//
Hyerin
Nghĩ thầm: *Bà này bả cứ sao sao á ta? Bả có thật sự ổn không vậy.*
Hyerin
*Mị bắt đầu thấy sợ rồi đó.*
Cô giáo Piano
//mở cửa// Hết thời gian prastice rồi.
Cô giáo Piano
Các bạn đã tập xong chưa?
Cô giáo Piano
Giờ cô sẽ kiểm tra các bạn nha.
Cô giáo Piano
Hyerin trước ha?
Hyerin
//đàn hết sheet nhạc một cách mượt mà//
Cô giáo Piano
//nghe hết bài Hye đánh// Hay quá. Em làm được rồi đó.
Hyerin
Dạ... hì hì. Em cũng không có mò đuọc hết nốt âu. Nhờ chị Kotone chỉ cho em ý mà.
Cô giáo Piano
Vậy thì tốt, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà.
Cô giáo Piano
Rồi, giờ đến Kotone. //biết Kotone đàn hay nên cũng không đánh giá gì thêm//
Từng ngón tay thon thả của Kotone lướt qua các phím trên đàn, khiến cho Hyerin dừng lại để nhìn
Tay Kotone thật sự rất uyển chuyển
Điêu luyện và đặc biệt, đang đàn như muốn thể hiện cho mọi người khác nghe chứ không phải là cô giáo
Cô giáo Piano
Em thì cô thấy đánh như một nghệ sĩ thực thụ rồi. Năng lực này thì cô không đánh giá gì thêm ha.
Cô giáo Piano
Vậy giờ các bạn có thể trở về kí túc xá nghỉ ngơi rồi. Thứ sáu chúng ta sẽ luyện lại một lần nữa nhé.
Cô giáo Piano
Chúc hai bạn ngủ ngon.
Hyerin
Dạ cô cũng ngủ ngon.
Kotone
//chuẩn bị về lại kí túc xá//
Hyerin
Chị chị, cho em xin info chị được không ạ?
Hyerin
Dạ... để em.. à dạ, hỏi bài ạ.
Kotone
Nếu cần thì gặp tôi trực tiếp. Tôi không dùng điện thoại.
Hyerin
//nghĩ thầm// *Đúng là học bá mà, không dùng cả điện thoại luôn.*
Kotone
Mà... tên em là gì?
Hyerin
Dạ, em tên Hyerin. Mấy bạn cùng kí túc xá của em hay gọi em là cô bạn tăng động á.
Kotone
//nghĩ thầm// *Tên đáng yêu thế~*
Kotone
Vậy chúc em ngủ ngon.
Hyerin
Dạ, chúc chị ngủ ngon nha.
Kotone
//rời đi về kí túc xá//
Hyerin
//đứng đó suy nghĩ viễn vông một lúc rồi cũng quay về kí túc xá//
Chapter 2
Hyerin đang ngồi đọc sách trong thư viện
Kotone cũng đến để làm bài tập
Hyerin
//ngước lên nhìn// Chị học bá? //ngồi trước mặt của cô//
Kotone
//kéo ghế ra, ngồi lấy vài quyển sách để học//
Kotone
Bộ tôi đến đây đọc sách, em bất ngờ lắm à?
Hyerin
Nghĩ thầm: *Sao mà mình cứ sợ ngồi kế bà này là bị kì thị quá vậy trời???*
Hyerin
//lặng lẽ rời khỏi bàn//
Kotone
//nghe tiếng bước đi, nhưng không bận tâm đến//
Một người khác bước vào, tay cầm cả đống sách
Hyerin
//lỡ va vào Imaseon// Ui da! Xin lỗi!
Jeon Imaseon
A! //đánh rơi sách//
Jeon Imaseon
Ai mà bất cẩn vậy? //khó chịu một chút//
Hyerin
Em... xin lỗi! Em không có cố ý ạ. //chạy lại nhặt sách cho Imaseon//
Jeon Imaseon
//vội nhặt mấy quyển sách trên sàn// Đi đứng cho cẩn thận vào.
Jeon Imaseon
//ngẩn mặt lên// Ể? Hyerin?
Jeon Imaseon
Là em học sinh thi Piano lớp E à?
Hyerin
Chị có phải Imaseon hay chơi guitar cùng Seoyan không ạ?
Hyerin
Hí, em hâm mộ tài guitar của chị lắm á.
Kotone
Nghĩ thầm: *Thú vị thật.*
Jeon Imaseon
Cũng chỉ là bình thường thôi à.
Jeon Imaseon
//nhặt hết đống sách, cầm nốt quyển Hyerin vừa đưa//
Hyerin
Chị, để em phụ chị. //cầm phụ cho Ima//
Kotone
//Nghĩ thầm// *Có cần phải giúp đâu.*
Hyerin
Chị học một lần bao nhiêu đây á hả?
Jeon Imaseon
Ừm, cái này ít thôi à.
Jeon Imaseon
Có gì đâu. //ngại//
Hyerin
Chị, nghe nói là hai tuần nũa sẽ đến lúc thi guitar rồi đúng không ạ?
Jeon Imaseon
Hình như là vậy. Bây giờ thì chị dành phần lớn thời gian để học thêm Piano nên cũng ít chơi Guitar hơn hẳn.
Hyerin
Ít nhất thì chị vẫn còn chơi Guitar là được.
Kotone dù đang đọc sách, nhưng cô vẫn để ý đến từng lời mà Hyerin cùng Imaseon trò chuyện với nhau.
Kotone
//hơi khó chịu khi thấy Hyerin trò chuyện thân mật với Imaseon//
Kotone
Hai người có thể nói nhỏ một chút cho tôi học được không? Đây là thư viện, không phải là chợ.
Hyerin
//quay qua nhìn// Em xin lỗi. Em lỡ nói chuyện hơi lớn.
Kotone
//nhìn với ánh mắt khó ở//
Jeon Imaseon
Thôi, hay mình đi đến quán cafe nói chuyện tiếp. Ở đây là thư viện, chúng mình nói chuyện lớn tiếng quá cũng hơi mất lịch sự.
Hyerin
Em đi trước nha Kotone. Bye~ 👋 //vẫy tay//
Imaseon và Hyerin rời đi, để lại Kotone một mình trong thư viện
Kotone
//hơi ghen lên// Tôi nói thế là em đi à?
Kotone
//quay lại học tiếp, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến Hyerin cùng Imaseon//
Kotone
Có thế mà cũng trò chuyện với nhau được.
Kotone tức tối ngồi đó, không học nữa. Rồi một lúc, cô cũng rời đi
Hyerin
Chị uống gì? Em khao cho.
Jeon Imaseon
Em khao? Sao mà chị lại để em khao chị được.
Jeon Imaseon
Để chị cho. Xem như là lời chào nhau lần gặp đầu tiên.
Hyerin
Dạ... vậy cũng được ạ. Em cảm ơn người đẹp nhiều.
Jeon Imaseon
Có gì âu, mà đừng gọi chị là người đẹp, chị ngai lắm.
Hyerin
Hí hí, có gì đâu mà ngại.
Jeon Imaseon
Em muốn uống gì?
Hyerin
Dạ... chị order cho em một ly nước cam đi ạ.
Jeon Imaseon
Oki, để chị đi order.
Kotone
//vô tình đi ngang qua quán cafe, thấy Hyerin ngồi chờ//
Kotone
//nghĩ thầm// *Sao đi đâu cũng gặp con bé Hye hết vậy?*
Thấy giống như bà đi theo Hye thì có à. //tác giả said//
Phụ vụ bưng ra ly nước cam và một ấm trà xanh+cốc
Phục vụ
Nước cam và trà xanh đây ạ. Mời quý khách thưởng thức.
Hyerin
//uống một ngụm, quay qua Ima// Chị ơi?
Hyerin
Chị Seoyan mấy hôm nay sao em không thấy chỉ?
Jeon Imaseon
Hình như là... Seoyan về quê rồi.
Jeon Imaseon
Cổ nói là mẹ cổ bị bệnh nặng, nên xin phép nghỉ một tuần về chăm mẹ.
Hyerin
Hèn gì, em thấy chị hay ngồi một mình. Mà bình thường thì chị Seoyan hay nói chuyện với chị nhất.
Hyerin
Đúng là vắng chỉ cái buồn ghê.
Jeon Imaseon
Ừm, nhớ mẻ lắm.
Hyerin
Mà em nghe mấy bạn cùng phòng với em bảo...
Hyerin
Kotone ghét chị đúng không ạ?
Jeon Imaseon
Mấy bạn ấy bảo thế à?
Hyerin
Mấy đứa nó cũng có khi đồn bậy đồn bạ cho có anti thôi à. Nếu chị không thích thì...
Jeon Imaseon
Không, chị không biết Kotone có ghét chị không.
Jeon Imaseon
Cổ chỉ là lạnh lùng thôi, chứ không có ghét người vô cớ vậy đâu.
Hyerin
Chắc vậy, lũ báo phòng em thích kéo anti ấy.
Jeon Imaseon
//rót trà// Chị thật sự thấy Kotone rất giỏi.
Jeon Imaseon
Cổ có thể chơi được Violon, Piano và cả đàn Tranh nữa.
Jeon Imaseon
Giọng hát nội lực, highnote tốt.
Jeon Imaseon
Các môn học thì đều đạt thành tích xuất sắc. Phải gọi là hoàn hảo đến từng chi tiết luôn ấy chứ.
Hyerin
Mỗi tội chỉ... lạnh lùng từ trong thâm tâm ra ngoài.
Jeon Imaseon
Thôi bỏ đi, nay mình nấu xói cổ hơi nhiều rồi đó.
Kotone
//chọn hai cái bánh mứt dâu// Thanh toán hai cái này.
Thu ngân
Của bạn hết 2000 won ạ.
Kotone
//trả tiền (đưa luôn 3000 won)// Khỏi thối tiền.
Kotone
//nhận hai cái bánh rồi rời đi//
Chapter 3
Moon Jiyaen
Hello! //vẫy tay//
Kotone
//lạnh lùng đi ngang qua//
Moon Jiyaen
Này, sao tui chào mà bà không thèm nhìn luôn vậy?
Moon Jiyaen
Thôi bỏ đi, nay chắc chắn bà đang tức ai đó. Mà bà có thấy Ima đâu không?
Kotone
Không! Đừng nhắc đến Ima nữa! //khó chịu, leo lên giường trùm chăn//
Moon Jiyaen
Nay Ima làm gì mà bà cau có thế?
Moon Jiyaen
//giật chăn Kotone//
Kotone
//quay qua khó chịu// Trả!
Kotone
//giật thật mạnh lại, đẩy Jiyaen ra//
Moon Jiyaen
Ây da! //ngã xuống sàn// Bà làm cái gì vậy?
Moon Jiyaen
Tui chỉ là hỏi thăm vài câu mà bà thế đó hả?
Kotone
//không nghe, đeo tai nghe bật nhạc rồi giả vờ nhắm mắt ngủ//
Moon Jiyaen
//đứng dậy// Khó ở! //bỏ đi ra ngoài//
Kotone
Nghĩ thầm: *Đúng là phiền phức!*
Hyerin
Năm nay buồn ghê. //làm mặt buồn các thứ//
Hyerin
Thiếu chị Seoyan của em.
Jeon Imaseon
Chị cũng thấy thiếu, nhưng mà phải chịu thôi. Không có bả ở đây thì mình cũng phải thi thôi.
Kotone
//nhìn thấy Hyerin với Imaseon đang đứng cạnh nhau//
Kotone
Đi đâu đây? //hỏi Hyerin nhưng mà liếc Imaseon//
Hyerin
Dạ? //nhìn Kotone//
Hyerin
Thì em đi thi với chi Ima á. Nhưng mà em không có đánh Guitar, chỉ đi theo cổ vũ thôi à. //nghĩ thầm: *Không thấy hay gì mà còn hỏi.*//
Kotone
//nhìn mặt như kiểu: Tối nay tôi hẹn em ra trước cổng kí túc xá, tôi có chuyện này cần nói với em.//
Hyerin
Chị dám à? //buộc miệng nói// Em... em xin lỗi chị.
Kotone
Tối nay cổng kí túc xá! //rời đi//
Jeon Imaseon
Này, này!! //quơ tay trước mặt Hyerin// Em có ổn không vậy?
Hyerin
//hoàn hồn// D-dạ! Em không... sao. //gượng ngại//
Jeon Imaseon
Hai người... bộ có quen biết nhau lâu lắm rồi hay sao mà chị thấy nói chuyện thân thiết thế?
Hyerin
Dạ có, em biết chỉ cũng lâu. Lúc đầu là nổi tiếng trong trường, sau đó là bắt chuyện được với Ko ạ.
Jeon Imaseon
Um, cũng gọi là cái duyên ha.
Hyerin
Em thấy là duyên âm thì có á, bả phiền chết đi được.
Hyerin
//nói nhỏ cái này với Ima// Hôm qua á, bả mang đến kí túc xá của em một cái bánh dâu, mà em không dám ăn, thế là mang cho nhỏ bạn cùng phòng chịu trận.
Jeon Imaseon
Vậy luôn à? Ngộ hen, không thân lắm mà lại tặng cho em bánh, không biết là có ý gì nữa đây...
Hyerin
Chị này! //đỏ mặt//
Jeon Imaseon
Này này, nhìn mặt em xem, mới nói có mấy câu mà như quả cà chua chín rồi kìa. //cười nhẹ//
Hyerin
Chị!!! //che mặt// Em không có mà!!
Hyerin
//nghiêm túc lại một chút//
Hyerin
Nhưng mà giờ cái em lo nhất là tự nhiên bả bắt em tối nay ra cổng kí túc xá gặp bả, không biết là có ý đồ gì với em nữa.
Jeon Imaseon
Ý đồ gì đây? Cùng là nữ với nhau, em dùng từ "ý đồ" nghe hơi... ừm.
Hyerin
Ây da, em nhầm đó. Em bây giờ đầu óc đảo ngược hay gì nên nói năng mất kiểm soát ý, chị đừng bận tâm nha.
Jeon Imaseon
Ừm, chị sẽ không BẬN TÂM:) //là rất quan tâm luôn//
Hyerin
Chị!!!!!!!!! //dỗi kiểu dễ thương//
Kotone
*Tôi bảo em ra đây gặp tôi mà giờ gần 10 giờ rồi không thấy em đâu.* //nghĩ thầm//
Kotone
*Hyerin!! Hay là em đi chung với Ima? Cô ta thì có gì tốt chứ! Từng hại tôi mà em còn dám nói chuyện thân mật với cô ta trước mặt tôi nữa! *
Kotone
//càng nghĩ đến càng tức//
Imaseon, từng là bạn thân học cùng lớp hồi cấp ba của Kotone. Cô rất hiền, thậm chí còn được Kotone gọi với cái tên thân thương là "chú cún con". Nhưng có một lần, một trong những người bạn cùng lớp của Kotone đã chơi khăm cô, nhằm hạ bệ Kotone và muốn cướp lấy danh hiệu học sinh hạng nhất vì học lực lúc này của cô đứng hạng nhất toàn trường, không một học sinh nào mà không biết đến khả năng học nhanh nhớ lâu của Kotone cả. Họ muốn Kotone bị rớt hạng, không còn kiêu cao, khó ưa như vậy nữa.
Thế là họ dụ dỗ Imaseon tham gia hạ bệ Kotone
Lúc đầu khi Imaseon nghe, cô rất sốc. Thậm chí đã định đi báo với Hiệu trưởng về vấn đề bắt nạt bạn học, nhưng những lời đe doạ của nhóm chia rẽ đó đã giáng một đòn chí mạng và trúng điểm yếu về tinh thần và tâm lí vốn không ổn định của Imaseon, nên cô trong giây phút lầm lỡ đã đồng ý cùng nhóm chia rẽ đó nhục mặt Kotone trước toàn trường
Họ cam kết sẽ cho Imaseon là người thay thế Kotone đi biểu diễn ở nhà hát nếu Kotone thua cuộc trong buổi tổng duyệt Piano của tuần sau
Nhưng nếu Imaseon không hợp tác, họ sẽ bắt nạt cô và doạ đăng những video cá nhân của cô và một người bạn nam khác lớp lên trên diễn đàn của trường và cả mạng xã hội. Đó chính là lí do Ima đồng ý hợp tác
Sắp tới có kì kiểm tra Piano để chọn ra các học sinh cấp cao đi biểu diễn ở nhà hát lớn, mà Kotone lại rất giỏi về Piano, nên họ đã sắp xếp cho Imaseon thay đổi một chiếc đàn Piano bị hỏng phím ngay khúc chót
Dù đàn hỏng nhưng nó chỉ là chi tiết nhỏ nên không ai phát hiện điều gì bất thường cả
Đến lúc thi, Kotone bước vào chỗ ngồi và bắt đầu phần thi của mình thì mới biết được đàn đã bị hỏng, nên cô bị toàn bộ ban giám khảo trừ điểm và cô mất suất cho chiến lưu diễn đến nhà hát sắp tới
Người bạn cùng lớp đó đã dùng chiếc đàn tráo mà đánh. Do cô ta đánh rất hay nên đã chiếm được niềm tin của ban giám khảo. Cô ta thay thế Kotone đi đến nhà hát biểu diễn
Kotone rất tức giận trước hành vi gian lậm đầy trơ trẽn của cô bạn khó ưa kia. Dù đã cố gắng giải thích cho ban giám khảo nhưng họ vẫn không tin mà khẳng định Kotone chỉ đang vu oan cho bạn mình, sinh lòng ghen tỵ vì không được biểu diễn ở nhà hát
Sau chuyện này thì Kotone không còn muốn nói chuyện với Imaseon nữa, thậm chí là cũng chả muốn nhìn mặt cô ấy
Sau khi biết được Imaseon là người tráo đổi chiếc đàn, Kotone đã vô cùng tức giận và xém chút đã có vụ xô xát với Imaseon. Nhưng nhờ một số người theo phe trung lập đã kịp ngăn cản, nên cả hai bên không đến mức bị đình chỉ
Từ đó, Kotone rất ghét Imaseon. Mối thù này của cả hai cứ như thế mà càng trở nên gay gắt hơn
Kotone
Con nhỏ khó ưa mà. Thích phản bội người khác mà thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play