Tĩnh Dạ Hành
Chap 1
Ta không biết vì sao ta lại đi, ta biết mình đang đi, nhưng ta không thể dừng lại
Ta cho dòng cảm xúc kì lạ này điểu khiển tâm trí ta, có chăng đây là chứng loạn thần mà phụ thân hay nói?
Ta không biết, ta không muốn biết
Ngay bây giờ, ta chỉ muốn bước đi
Ta hình như đang rơi xuống
Tõm 1 tiếng, rồi lại cộp 1 tiếng
Ta không giữ được bản thân tỉnh táo nữa rồi
Chỉ nghe những tiếng la hét thất thanh, sau đó là rất nhiều tiếng chân
Dạ Tinh Thần nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi
Mở mắt ra, hắn thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc
Thị nữ sau khi thấy hắn tỉnh lại, vui mừng chạy đi báo tin cho phụ thân hắn
Chớp mắt 1 cái, Dạ Bất Hầu đã đứng trước mặt hắn
Dạ Bất Hầu
Sao rồi? Cảm thấy thế nào?
Hắn không biết nói gì, cũng tạm thời chưa muốn nói
Dạ Bất Hầu
Nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo đại ca con về chăm con
Hắn là người trầm tính, tự kỉ, bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai
Chỉ có tên đại ca trăng hoa, ăn chơi trát táng kia của hắn mới làm hắn mở mồm ra được
Hắn muốn đứng lên hành lễ, nhưng vừa nhấc người ngồi dậy thì lại ngã ra giường
Dạ Bất Hầu
Không cần đa lễ
Dạ Bất Hầu gọi thầy thuốc vào kiểm tra cơ thể cho hắn
Thầy thuốc
Tình trạng này của công tử xuất hiện lâu chưa ạ?
Thầy thuốc
...Ta chỉ có thể kê thuốc bổ giúp ngài ấy hồi phục sức khỏe
Thầy thuốc
Còn cái kia, là tâm bệnh
Thầy thuốc
Ngài biết chứng loạn thần chứ?
Tay ông khẽ siết thành nắm đấm
Thầy thuốc
Vậy tôi cũng không giải thích nhiều nữa
Thầy thuốc
Dạ Công tử đã bị chứng loạn thần kiểm soát, không điều khiển được suy nghĩ và hành vi của mình
Thầy thuốc
Bị căng thẳng quá mức mà thành, xin ngài hãy để ngài ấy nghỉ ngơi thư giãn đầu óc vài ngày
Ông tiễn thầy thuốc ra tận cửa rồi mới từ tốn đi đến Hồng Hoa Lâu xách tên quý tử nhà mình về
Khi ông đến, Dạ Tinh Anh còn đang nằm, gối đầu lên đùi 1 kĩ nữ, chân được 1 kĩ nữ khác xoa bóp, lại có thêm 1 kĩ nữ đang chải tóc cho y
Dạ Tinh Anh
/Đưa tay ra hiệu/
Các kĩ nữ đồng loạt dừng lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng
Nhìn sắc mặt Dạ Bất Hầu tối sầm, y biết mình toi rồi
Thế nhưng khi đã sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ, phụ thân y lại không như thường ngày mà mắng y
Ông chỉ nhìn y, đánh mắt ra hiệu rồi đi về
Y lẽo đẽo theo sau, không dám hỏi cũng không dám nói gì
Khi về gần đến phủ, ông mới từ từ nói
Dạ Bất Hầu
Đệ đệ con...không khỏe, đến thăm nó đi
Dạ Tinh Anh vô cùng khó hiểu
Hắn rất thích người đệ đệ này, ngày bé luôn tìm cách dắt hắn trốn đi chơi
Nhưng đi chơi quá nhiều, khiến tình hình học tập của đệ đệ bị sa sút, phụ thân đã cấm túc nó 1 tuần cùng với rất nhiều bài tập
Từ đó về sau, hắn chẳng bao giờ được đi chơi cùng đệ ấy nữa
Phụ thân hắn nuôi dạy đệ đệ hắn giống như tra tấn vậy, hắn cũng từng bị như vậy nhưng máu phản nghịch của hắn quá đậm, năm 8 tuổi bị ép học đã kề dao tự cứa cổ. Từ đó về sau, phụ thân hắn chẳng bao giờ ép hắn học nữa
Thay vào đó, phụ thân dồn hết tâm sức vào đệ đệ
Tầm này thì chắc là mắc chứng loạn thần rồi
Hắn nghĩ vậy, cũng không dám hỏi
Dạ Bất Hầu
Làm gì cũng được, giúp đệ đệ con khuây khỏa đầu óc là được
Hắn đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng này đã lâu rồi hắn mới thấy lại
Tất cả sách đều được dọn đi, trên bàn toàn là những món đồ chơi cho trẻ con
Hắn tiện tay cầm lấy 1 cái trống lắc, cũng khá thích đấy chứ
Dạ Tinh Anh
Đệ đệ yêu của ta đâu rồi? Hú u
Hắn gọi nhưng không ai trả lời
Hắn đi đến bên giường đệ đệ để tìm
Dạ Tinh Anh
A, đệ đệ của ta đây rồi nè
Dạ Tinh Anh
Nhớ ta không? Ta là đại ca của đệ nè? Dạ Tinh Anh á? Nhớ không? Ngày bé ta dắt đệ đi chơi suốt á? Nhớ không?
Dạ Tinh Anh nắm lấy vai đệ đệ mình, lắc qua lắc lại
Dạ Tinh Anh
Đệ dậy rồi nè, muốn đi chơi không? Ta vừa quen được 1 cô gái rất tuyệt, ta sẽ giới thiệu cho đệ
Dạ Tinh Thần được Ca mình dìu ngồi dậy, hắn cứ ngồi đấy, không nói cũng không nhìn ca mình 1 cái
Dạ Tinh Anh
Đệ bơ ta à, nói gì đi chứ, không nói ta sẽ ở đây luôn đó
Hắn cảm thấy khó thở, hắn hít từng hơi rất khó khăn, nước từ miệng và mắt hắn trào ra, rất khó chịu
Dạ Tinh Anh thấy vậy thì nhanh chóng dùng linh lực điều hòa lại cơ thể cho hắn, nhân tiện cũng kiểm tra xem cơ thể có bị gì không
Nhưng sau khi chữa trị xong, y muốn kiểm tra thì lại bị 1 lực đạo vô hình hất văng ra
Dạ Tinh Anh
Đệ ổn chưa? Cần ta giúp nữa không?
Hắn được đặt nằm trở lại như cũ, đúng là thoải mái hơn
Nhưng rất nhanh, 1 cơn đau đầu dữ dội ập tới
Hắn ôm đầu, quằn quại trên giường, muốn kêu nhưng cổ họng lại như bị ai bóp nghẹn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn
Dạ Tinh Anh
Sao vậy? Đừng làm ta sợ, ta đi báo phụ thân, ta đi gọi thầy thuốc ngay
/Ding - phát hiện có nguy hiểm phát sinh, cường độ +1, nguy hiểm -1/
Cơn đau đầu lần này lại dữ dội hơn trước
Dạ Tinh Anh
Hả? Sao lại đừng?
Hắn chỉ nói được 1 câu, liền ngất liệm đi vì đau đớn
Dạ Tinh Anh
Đừng? Là bảo ta đừng gọi phụ thân sao?
Dạ Tinh Anh dấy lên trong mình niềm thương cảm
Dạ Tinh Anh
Được rồi, ta tin đệ vậy
Dạ Tinh Anh
Dù sao hoàn thành ước nguyện của người chết còn ý nghĩa hơn cứu sống họ mà
Chap 2
Khi hắn tỉnh lại, trời đã về đêm
Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện thêm 1 giọng nói
/Ding - phát hiện kí chủ đã đăng nhập sever thành công, thưởng 1 bộ công pháp hạ giai/
Dạ Tinh Anh
À, đệ tỉnh rồi à? Ta lo lắm á
Dạ Tinh Anh
Ta không có gọi phụ thân đâu, đừng có lo nhá
Dạ Tinh Anh
Xa cách quá trời, ta là ca ca của đệ đó
Dạ Tinh Anh
Phụ thân nói rồi, mấy ngày nay bảo ta dắt đệ đi chơi
Dạ Tinh Anh
Nói xem, đệ thích kiểu phụ nữ như thế nào?
/Ding- Vui lòng xác nhận, vật phẩm sau 10s sẽ tự động thu vào hòm vật phẩm/
/Ding- Thu thập vật phẩm thành công. Tên vật phẩm: Hạ giai công pháp: Tĩnh Dạ Hành. Có tự động học không?/
/Ding- Xác nhận kí chủ tự động học công pháp. Tên công pháp: Tĩnh Dạ Hành: "1 sát thủ không thể quá lộ liễu, và bộ công pháp này sẽ giúp bạn khắc phục điều đó. Bạn có thể ẩn mình trong bóng tối, hòa mình vào sương mù, xuất quỷ nhập thần. Còn chân chờ gì mà không học ngay thôi nào"/
/Phát hiện phần thưởng lỗi, yêu cầu phát phần thưởng khác, có đồng ý không?/
/Ding- Phát hiện kí chủ không lựa chọn, mặc định là không. Phần thưởng đăng nhập sever: 1 bộ công pháp hạ giai. Đánh giá hệ thống, phế vật của phế vật/
Dạ Tinh Anh
Sao yên lặng vậy?
Dạ Tinh Anh
Ngày bé cứ lẽo đẽo theo ta 1 tiếng đại ca 2 tiếng đại ca
Dạ Tinh Anh
Nhìn đệ bây giờ đi, có còn xem ta là đại ca không vậy
Dạ Tinh Anh
Vậy ta phải chứng mình thân phận rồi, đi hôm nay đại ca dẫn ngươi đi nếm mùi đời
Dạ Tinh Anh muốn kéo hắn dậy, nhưng kéo 1 cái hắn liền thuận thế ngã nhào ra trước luôn, đập cả mặt xuống đất
Hắn cũng không có ý định ngồi dậy, cứ nằm như thế, mặc miệng mình chảy máu
Răng nanh hắn bị lệch hẳn vào trong do va chạm mạnh, suýt thì rơi cả ra
Dạ Tinh Anh đỡ hắn ngồi dậy, cầm máu rồi lau miệng cho hắn sạch sẽ
Ánh mắt vô hồn, hắn nhìn thấy cái trống lắc trên tay Y
Dạ Tinh Anh
Đệ thích cái này à? Nè, cũng là của đệ
Dạ Tinh Anh
Cả mấy cái đằng kia nữa kìa
Dạ Tinh Anh đỡ hắn đi đến bàn, hắn tay cầm trống lắc qua lắc lại
Cái trống lắc này giống cái mà mẫu thân đã mua cho hắn, nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước rồi
Mẫu thân hắn chưa mất đâu, đừng vội hiểu lầm
Chỉ là mẫu thân hắn là em gái hoàng đế nhưng mưu phản, bị truy sát nên bỏ trốn để không liên lụy gia đình thôi
Bà vẫn gửi thư báo bình an đều, nhưng đều bị phụ thân giấu đi
Hắn đột nhiên thấy sóng mũi cay xè, nước mắt không kìm được, lả chả rơi
Dạ Tinh Anh
Ơ, sao lại khóc, đừng khóc
Dạ Tinh Anh
Tâm trạng của đệ cũng thất thường quá đi nha
Dạ Tinh Anh
Nín đi, nín đi, vẫn còn nhiều đồ chơi mà
Dạ Tinh Anh
Ta không tranh của đệ, thật đấy
/Ding- phát hiện cảm xúc mãnh liệt từ nhân vật Dạ Tinh Anh, +7 điểm nâng cấp/
/Hiện tại kí chủ chỉ có 1 bộ công pháp đã học, có cộng tự động không?/
/Ding- Tự động cộng tất cả điểm nâng cấp. Kĩ năng: Dạ Tĩnh Hành thăng lên cấp 3: "Bạn có thể sử dụng cả vào ban ngày"/
Dạ Tinh Anh
/Tên này điên rồi/
Dạ Tinh Anh
/Giờ ta đành cố gắng cứu lấy đứa bé tội nghiệp này thôi/
Dạ Tinh Anh
Đệ đói chưa? Ta bảo nhà bếp làm đồ ăn mang đến, đệ muốn ăn gì?
Dạ Tinh Anh
Thôi, đệ còn yếu, cứ ăn cháo đi
Hắn nhìn ca mình, rồi lấy 1 món đồ chơi gần đó cho vào miệng
Dạ Tinh Anh
Cái này không ăn được đâu, ngoan, đưa cho ca nào
Lấy được món đồ chơi từ miệng hắn, Dạ Tinh Anh mới yên tâm đi đến nhà bếp
Mà lúc này, ánh mắt vô hồn của hắn bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn đứng dậy vươn vai, ngắm trăng qua ô cửa sổ
Dạ Tinh Thần
/Ban đêm, sức mạnh thể chất và tinh thần đều được tăng mạnh/
Dạ Tinh Thần
/Cái thứ gọi là hệ thống này, khá thú vị/
/Ding- phát hiện chủ nhân đã tỉnh táo, hệ thống tự động cập nhật thêm/
/Giới thiệu hệ thống: Hệ thống hấp thu điểm cảm xúc mãnh liệt xung quanh kí chủ, đổi thành điểm nâng cấp, có thể dùng để nâng cấp công pháp đã học/
/Lưu ý, hệ thống không bán công pháp, các công pháp được nâng cấp chỉ có thể là công pháp mà kí chủ tự học/
/Có phát hành tuyến nhiệm vụ chính: Trở thành đệ tử Trúc Y tông không?/
/Kí chủ từ chối nhiệm vụ tuyến chính, tự động chọn nhiệm vụ phụ ẩn thích hợp với công pháp mà kí chủ đã học. Nhiệm vụ đào tạo: Trở thành thích khách số 1 đại lục/
Hắn chống tay lên thành cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần
/Ding- phát hiện sở thích mới của kí chủ: Ngắm trăng/
/Ding- xác nhận thành công. Vì kí chủ không chọn nhiệm vụ tuyến chính, đã bỏ qua rất nhiều tài nguyên quý giá, hệ thống quyết định dùng sở thích để bù thêm tài nguyên cho kí chủ/
/Nhiệm vụ đầu tiên: "Thư giãn dưới trăng 1 giờ". Phần thưởng: 1 nhân sâm 300 năm tuổi/
/Tự động nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ được nhận thành công/
Hắn cũng không làm gì nhiều, cứ gục lên bàn mà ngủ, mặc cho ánh trăng dần lấp đầy căn phòng
Chap 3
Sáng sớm, hắn ngủ dậy thì theo thói quen tìm đến bàn, muốn tìn sách để đọc
Dạ Tinh Anh
Đệ tìm gì đấy?
Dạ Tinh Anh
Sách đều bị phụ thân đem đi rồi, mấy ngày này không cần học
Hà Bách Lý
Là Tiểu đệ mà ngươi nói sao? Nhìn cũng ra gì đấy
Dạ Tinh Anh
Nào, ta đã cho ngươi vào đâu, cút ra
Dạ Tinh Anh
Đây là Hà Bách Lý, là tiểu công tử của Hà gia, cũng mà bạn ăn chơi của ta
Hà Bách Lý
Bạn ăn chơi gì chứ, chúng ta có thể tiến xa hơn mà
Dạ Tinh Anh
À quên, để ta đi lấy bữa sáng cho đệ
Hà Bách Lý
Dạ Huynh cũng có mặt tốt bụng ghê
Dạ Tinh Anh gõ đầu Hà Bách Lý 1 cái rồi bực bội đi ra bếp
Hà Bách Lý
Hà đệ, đệ thấy sao rồi? Có khỏe không? nhà ta 3 đời làm y, ta cũng có chút tài lẻ
Không đợi hắn đồng ý, Hà Bách Lý trực tiếp ngồi xuống bắt mạch cho hắn
Hà Bách Lý
Hmm, mạch tượng bình thường
Hà Bách Lý
Là tâm bệnh à, khó đây
Hà Bách Lý
Có nói chuyện được không? Cảm thấy bức bối lắm đúng không?
Hà Bách Lý
Có phải sâu thẳm trong lòng, ngươi không muốn được cứu không?
Hà Bách Lý
Vậy là không nói được rồi
Anh ta giật cái trống lắc trong tay hắn đưa lên cao
Hắn đưa tay ra xin lại, nhưng đến 1 cái nhìn cũng không nhìn anh ta
Hà Bách Lý ném cái trống đi chỗ khác
Hắn lấy ra món đồ chơi khác, Hà Bách Lý lại giật lấy rồi ném đi
Đến khi trong tay hắn không còn món đồ chơi gì, Hà Bách Lý vẫn không có ý định buông tha
Hắn ngồi nghịch ngón tay mình, Hà Bách Lý nắm lấy tay hắn giật về phía mình
Hà Bách Lý
Nói đi, tại sao lại giả vờ?
Hà Bách Lý
Nói đi chứ? Không giấu được tôi đâu. Tôi là con bạc số 1 cái đất Thành Đô này mà
Hà Bách Lý
Vậy là thật sự bị bệnh à?
Dạ Tinh Anh
Thằng ngu này, tao mà không bê đồ ăn là tao đấm mày rồi đấy
Dạ Tinh Anh
Mày vừa làm gì em trai tao?
Hà Bách Lý
Thì huynh bảo huynh không nghĩ là hắn bị bệnh còn gì, vậy nên ta kiểm tra giúp huynh nè
Dạ Tinh Anh
Ta thà mời Nhan tú bà còn hơn ngươi
Đằng sau lưng hắn bỗng toát ra 1 hơi khí lạnh
Dạ Tinh Anh
Ờm...phụ thân, nghe ta giải thích
Dạ Bất Hầu chỉ phất tay ra hiệu bỏ qua rồi đi thẳng đến chỗ Dạ Tinh Thần
Dạ Bất Hầu
Đã khỏe hơn chưa? Còn đau đầu không?
Dạ Bất Hầu
Không nói được cũng không sao, điên cũng không sao
Dạ Bất Hầu
Sau này ta không ép con nữa, cứ sống vui vẻ là được
Dạ Bất Hầu
Đại ca con nói sẽ về sớm, nghỉ ngơi thoải mái nhé
Dạ Tinh Anh
Ơ? Vậy con không phải đại ca sao? Kì vậy?
Dạ Bất Hầu
Không, mẫu thân con khi bỏ trốn đã mang cả đại ca các con đi
Dạ Bất Hầu
...Bà ấy đã xin được lệnh ân xá, vốn định sẽ về vào dịp năm mới, nhưng nghe tin của Thần nhi xong thì tức tốc khởi hành
Dạ Tinh Anh
Hở? Vậy là ta thành nhị ca rồi á?
Dạ Tinh Anh
Không được, để tên kia làm nhị ca đi
Dạ Bất Hầu
Ngươi cút cho ta, có hiểu vấn đề không hả?
Hà Bách Lý
Ờ...chuyện nhà các người, ta biết không sao chứ?
Dạ Bất Hầu
Thần nhi, ăn sáng đi, ta không làm phiền con nữa
Hắn nhìn bát cháo trên bàn, cúi người thè lưỡi liếm 1 cái rồi thôi
Hắn đưa lại bát cháo cho Dạ Bất Hầu, nhưng ông ta không nhận
Hắn đặt bát cháo lại xuống bàn, ngồi đó nhìn trân trân
Dạ Bất Hầu lườm Dạ Tinh Anh 1 cái rồi thở dài đi ra ngoài
/Ding- phát hiện cảm xúc từ nhân vật Dạ Bất Hầu, đã thu thập cảm xúc: Bất lực. +1 điểm nâng cấp/
Dạ Tinh Thần
/Chỉ +1? Tên nhị ca này lần trước còn cho ta +7/
Hà Bách Lý
Sao vậy? Dạ đệ có gì không hài lòng sao?
Hà Bách Lý
Ăn đi, không ăn là nhị ca ngươi ăn đấy
Hà Bách Lý
/Nói nhỏ/ Ta đang dụ hắn ăn, huynh đừng có phá
Hà Bách Lý
Ăn đi, hay đệ muốn ta đút đệ thì mới vừa lòng?
Hà Bách Lý
Hmm, hay là cháo này dở? Huynh nấu ăn kiểu gì vậy Dạ Huynh?
Dạ Tinh Anh
Ta không có nấu, là gia nhân nấu
Dạ Tinh Anh
Nhưng mà hình như chỉ có cháo loãng thôi, không có thịt thà gì
Hà Bách Lý
Thì đúng rồi, đệ đệ huynh vừa ốm xong, ăn đồ bổ vào chỉ bị phản tác dụng thôi
Dạ Tinh Anh
Ồ, đúng là y sư
Hà Bách Lý
Ăn đi, ăn xong bọn ta dắt đệ đi chơi? Nhá?
Hà Bách Lý
À phải phải, ta quên
Hà Bách Lý
Đệ đang ốm, bị đắng miệng cũng bình thường
Hà Bách Lý
Đi mang cho đệ ấy chút nước đi
Dạ Tinh Anh
Biết rồi, đừng có sai bảo ta như người hầu thế
Dạ Tinh Anh bực bội đi ra ngoài
Hà Bách Lý
Đệ tỉnh táo rồi à? Cảm thấy thế nào?
Dạ Tinh Thần
ta không biết bản thân sẽ tỉnh táo được bao lâu, nhưng ta chắc chắn bản thân ta cũng không muốn tỉnh táo
Dạ Tinh Thần
hm, sao ta lại nói nhiều thế nhỉ? Thật kì lạ
Hà Bách Lý
/Cười gượng/Không, đệ hoàn toàn chưa tỉnh táo đâu
Dạ Tinh Thần
Ha..haha...hahahahaha
Hà Bách Lý
Đừ-ng đừng đừng kích động
Hà Bách Lý
Đệ làm ta sợ đó, đừng
Dạ Tinh Thần
Đùa không vui gì cả
Hắn trèo lên bệ cửa sổ ngồi, ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn
Hắn thoải mái đón lấy tất cả, cảm giác điên cuồng vừa rồi cũng giảm dần
Hắn đung đưa 2 chân, ngả người nhẹ ra đằng sai
Hà Bách Lý
/Sợ hãi/ Dạ đệ, leo xuống đi
Dạ Tinh Thần
Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?
Dạ Tinh Thần
Ngươi là đồ chơi hóa thành hả? Không, nghe hoang đường quá
Dạ Tinh Thần
Ta là người học cao hiểu rộng, sao lại có suy nghĩ hoang đường như vậy
Hà Bách Lý
Ta là Hà Bách Lý, là bạn của nhị ca đệ
Hắn đứng lên bàn, giương mắt nhìn Hà Bách Lý 1 cách khinh miệt
Dạ Tinh Anh
Ô, Đệ tỉnh rồi à?
Hà Bách Lý
A, đây là nhị ca của đệ, Dạ Tinh Anh
Dạ Tinh Thần
Nhị ca của ta sao?
Dạ Tinh Thần
Đúng là nhìn thì cũng có chút khí chất
Dạ Tinh Anh không hiểu gì, nhưng mà được khen thì y vui nên gãi gãi đầu rồi nhìn bạn mình đầy khó hiểu
Hà Bách Lý
/Truyền âm/Đệ Đệ ngươi đang phát bệnh, cứ chiều nó đi
Hà Bách Lý
/Truyền âm/ Loạn thần ấy, hình như...điên rồi
Dạ Tinh Anh
/Truyền âm/Căng phết
Dạ Tinh Thần
Có gì thì nói thẳng, truyền âm làm gì?
Dạ Tinh Thần
Nghĩ không ai biết à?
Hà Bách Lý
/Đệ ấy có võ công sao?/
Dạ Tinh Thần
Ta không có võ công, ta đoán thôi
Dạ Tinh Thần
Cổ họng các ngươi rung nhẹ kìa, lại còn nhìn nhau đầy ẩn ý
Dạ Tinh Thần
Nghĩ ông đây ngu à? Hay là mù?
Dạ Tinh Anh
Đệ đệ ngoan của ta ơi, có muốn ăn gì đó không nè
Dạ Tinh Anh
Ta làm cho đệ nha, đệ nói đệ thích ăn mì nhất đúng không?
Dạ Tinh Anh chưa nói hết câu, người đã đứng sẵn ở cửa
Dạ Tinh Thần
Ngươi..sợ ta à?
Dạ Tinh Anh
/Cười/ Đâu có, ta đâu có
Dạ Tinh Anh
Ta muốn đi làm cho đệ mà, đệ vừa nãy còn nói rất đói á
Hắn ngồi xuống bàn, ánh mắt dần vô hồn như trước
Hà Bách Lý
/Nhỏ giọng/ Xong rồi xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi
Dạ Tinh Anh
Xong rồi à, đã bình thường rồi đúng không?
Hà Bách Lý
Thì cũng...bình thường hơn ban nãy đi
Hà Bách Lý
Dỗ đệ ấy ăn đi nhé, ta về đây
Dạ Tinh Anh
Gì? Không phải nói tò mò à?
Hà Bách Lý
Xin kiếu, sợ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play