Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Kỳ] Nguyệt Tự Trăng Kiếm

Chapter 1

Một khi kẻ đi săn để lộ điểm yếu, đó sẽ là cái chết đang chờ.
Đó là những gì mà cha hắn - Mã Quốc Nhân đã từng nói. Như một lẽ hiển nhiên, hắn khắc cốt lời nói ấy vào trong lòng, tuyệt nhiên không bao giờ quên.
Gia tộc nhà họ Mã là một dòng tộc lâu đời, có mối liên hệ sâu sắc với nhiều thành phần trong giới thương trường. Cụ thể hơn, là những vụ tham nhũng rửa tiền, những phi vụ bất hợp pháp và thủ đoạn g/i/ế/t người tàn nhẫn ngăn đầu mối. Người đứng sau đó là kẻ được cho là ác quỷ, cha hắn và anh trai hắn, sau này Mã Gia Kỳ chính là bản sao hoàn hảo nhất của Mã Quốc Nhân.
Cái tên Mã Gia Kỳ khiến người đời kiêng dè, sợ hãi đấy vẫn cao cao tại thượng nhìn con mồi cầu xin trong tuyệt vọng. Thật tuyệt vời làm sao. Còn đám lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, chẳng khác nào những đứa trẻ hư thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Và cái tên Dương Mịch Quân luôn kè kè bên cạnh hắn chính là lưỡi d/a/o sắt bén, chính là tấm khiên bất khả xâm phạm mà Mã Gia Kỳ tâm đắc nhất.
Dương Mịch Quân là trẻ mồ côi, hắn không quan tâm. Dương Mịch Quân cầu xin, hắn không quan tâm. Ánh mắt Dương Mịch Quân tràn đầy sát khí nhìn hắn, Mã Gia Kỳ chắc chắn cậu ta sẽ là người phục tùng bên cạnh mình đến cuối đời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hah… thằng c/h/ó này… ư… chậm lại chút…
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Chậm lại chỉ sợ thiếu gia không thích, lại chán rồi tìm người khác.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Nhưng biết sao đây? Cái miệng nhỏ này đã quen với duongvat của tôi rồi…
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
(Hôn lên môi hắn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Phối hợp)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết rồi mà… ức… vẫn còn nói…
Và phục từng ở đây, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Nhưng quả thực, không những xuất sắc trong mọi việc, ngay cả l/à/m t/ì/n/h cũng giỏi.
Chẳng biết mối quan hệ này diễn ra như thế nào, chỉ nhớ rằng khi Mã Gia Kỳ đính hôn với một tiểu thư nào đó, Dương Mịch Quân đã dùng rượu vào người và chẳng nói lời nào, cứ thế cưỡng chế hôn hắn. Mà hắn cũng không bất ngờ lắm, hoà vào nụ hôn mãnh liệt đấy rồi cứ thế quấn lấy nhau trong màn đêm, trên chiếc giường của Dương Mịch Quân.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Yêu tôi không?
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Có.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế nếu một mai cậu hết thì sao?
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Chẳng có một mai.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Nếu như có ngày đó, tôi nguyện dâng trái tim này lên lưỡi kiếm của ngài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Nhếch môi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dẻo miệng thật đấy.
Mã Gia Kỳ đã ngây thơ nghĩ rằng, tuy bản thân hắn không có người thân bên cạnh thì cũng đã có Dương Mịch Quân. Hắn đã nghĩ rằng, Dương Mịch Quân và hắn sẽ như thế này mãi mãi…
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
(Bước vào)
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Đã lâu không gặp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồ? Xem ai tới nào?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiếu tá Dương quả thật nhàn rỗi đến mức thăm tù nhân sắp đem ra t/ử hình sao?
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
… Vẫn mạnh miệng như ngày nào nhỉ, thiếu gia.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiếu gia trong miệng thiếu tá quả nhiên quen tai, nhưng tôi dị ứng.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Mã Gia Kỳ đã bị bắt tính tới nay đã được hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày đó, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng bắt lại những “đường lớn” khi cái đầu của con rắn là Mã gia đ/ứ/t lìa.
Cha hắn và anh trai hắn trong lúc trốn chạy đã không may gặp tại nạn, chiếc xe đắt đỏ chìm trong biển lửa và được xác nhận đã tử vong. Còn về phía Mã Gia Kỳ, Dương Mịch Quân nhớ rõ đó là ánh mắt đôi chút thất vọng nhưng nhanh chóng chuyển sang trầm lặng. Giống như một giọt nước nhỏ xuống biển rộng, một chút giao động nhỏ nhanh chóng yên ắng như cũ. Nó khiến Dương Dịch Quân khó chịu.
Mã Gia Kỳ hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì Dương Mịch Quân luôn vì hắn mà sẵn sàng nhuốm máu đỏ, tàn nhẫn cướp đi mạng sống trước mặt hắn như một điều tất nhiên. Mã Gia Kỳ chính là tự mình khơi ra điểm yếu, bị chính thú cưng trung thành cắn ngược lại.
Giờ đây, khi chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút trước khi thi hành án, Dương Mịch Quân vốn chẳng xuất hiện những ngày trước đó, nay lại ngồi đối diện với hắn.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Vào mười ba năm trước, có một gia đình ba người sinh sống tại khu phố 15, cả nhà họ không quá giàu nhưng cũng không quá nghèo. Mỗi ngày căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, cha mẹ yêu thương nhau, người con trai thì lại vô cùng thông minh hiểu chuyện.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Khi cậu con trai ấy bảy tuổi, vẫn như mọi ngày, cậu ta trên đường trở về nhà thì nghe tin khu vực nhà mình đã xảy ra án mạng. Nạn nhân thảm hơn cả thảm, khiến cậu ta lo lắng bước nhanh để báo với cha mẹ. Khi cậu ta bước về, nghe tiếng xe cảnh sát bao quanh, những người qua đường tụ tập lại ngay trước nhà mình. Cậu ta không hiểu, nhưng cậu ta chắc chắn biết được có chuyện gì đó.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Với thân hình nhỏ hắn, cậu ta đã chen vô đám người kia. Và mọi thứ trước mắt cậu ta, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Cha mẹ với thân đầy máu nằm trên sàn, những người mặc đồ bảo hộ trắng từ từ kiểm tra rồi muốn mang cha mẹ đi. Cậu ta liều mình chạy vào, khóc lóc cầu xin họ đừng mang cả hai đi. Xung quanh là ánh mắt tò mò, thương cảm lẫn chế giễu nhưng cậu ta không quan tâm, vừa khóc vừa cầu xin. Nhưng một chú cảnh sát đã nhanh chóng đưa cậu nhóc ấy đi…
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi, không ai dám nhận vì sợ khắc. Những chú cảnh sát cũng từng qua thăm, cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai. Bảo rằng gia tộc Mã ra tay tàn nhẫn.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Đứa trẻ muốn báo thù, tối đến lẻn ra khỏi trại trẻ rồi lang thang trong màn đêm đói rét đấy. Vừa hay, cứ tưởng sẽ c/h/ế/t thì một ai đó đã cứu cậu ta. Nực cười hơn hết, người cứu cậu ta lại là người hại cha mẹ mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồ, chúc mừng vì đã trả thù thành công.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Mã Gia Kỳ, cậu không thấy tội lỗi sao!?
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Sao cậu có thể bình thản tới vậy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì tôi đâu phải người làm việc đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đương nhiên, tôi cũng chẳng nhớ vụ đó vì không ai nhắc cả.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Anh…!
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
(Túm lấy cổ áo hắn, gằng giọng)
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Anh không có cảm xúc đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Bật cười chế giễu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dương Mịch Quân, cậu thật khiến tôi cảm động vì lòng hy sinh cao cả đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chẳng màn thủ đoạn sẵn sàng dẹp bỏ chướng ngại vật, trao thân thể một cách tự nguyện cho tôi không do dự. Giờ lại ở đây kể lễ quá khứ, ôi chà…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Ghé sát tai Dương Mịch Châu, thì thầm)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn những năm qua khiến tôi thoả mãn nhục dục của mình.
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
(Tức giận, đứng dậy muốn rời đi nhưng khựng lại)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có từng yêu tôi không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Như những gì cậu đã nói?
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
(Cười mỉa)
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Ai lại đi yêu kẻ g/i/ế/t cha mẹ mình chứ.
Dương Mịch Quân rời đi, Mã Gia Kỳ tim không đau nhưng nước mắt lại rơi…

Chapter 2

Quản gia Phó
Quản gia Phó
Thiếu gia? Có chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ giật mình, cơ hồ vẫn có chút mông lung nhìn xung quanh một hồi.
Không cần phải nhìn thì hắn vẫn nhận ra giọng nói này, là của Phó quản gia. Nhưng sao có thể?
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Thiếu gia?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Không sao.
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Vâng.
Phó quản gia đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục tập trung lái xe.
Mã Gia Kỳ sau khi thoát khỏi viễn cảnh mình bị t/ử hình chỉ vài giây trước đây thôi. Rõ ràng là hắn đã chết, nhưng bằng một điều buồn cười nào đó mà hắn đã sống lại, đã thế còn vào năm mười hai tuổi.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, mùi gỗ nhẹ thoáng chìm trong không khí, chính là mùi nước hoa của anh trai hắn. Gương mặt chưa phát triển hẳn nhưng đã có nét điển trai, ánh mắt toát lên khí chất lạnh lẽo khiến kẻ khác không dám ngước mắt lên. Chính đôi mắt này đã nhìn thấy bao nhiêu người nằm xuống trong vũng máu, nhìn thấy bao nhiêu cảm xúc của những con sói trên địa phận săn mồi, cũng là nơi hiện hữu một bóng hình mãi không xua.
Nhắc về Dương Mịch Quân, hắn cảm thấy buồn cười về chính mình. Biết hắn phản bội nhưng lại khóc vì hắn, cớ gì sao? Mã Gia Kỳ không biết. Điều nực cười hơn hết, hắn lại mang trong bụng đứa con của Dương Mịch Quân.
Ngày phát hiện ra mình mang thai, hắn cảm thấy phiền phức, lại đôi chút không muốn vứt bỏ nó. Một Mã Gia Kỳ tàn độc và dứt khoát nay lại do dự vì một thứ không nằm trong kế hoạch. Hắn muốn đợi vài ngày nữa sinh nhật Dương Mịch Quân tạo bất ngờ, muốn công khai với mọi người. Người tính không bằng trời tính, Dương Mịch Quân vậy mà tặng hắn một bất ngờ lớn.
Cha và anh trai chìm trong biển lửa cùng tờ giấy xác nhận t/ử vong. Những đường dây lớn từ nhà họ Mã cũng giúp cho lực lượng cảnh sát nhanh chóng tóm trọn ổ. Ngồi nghe người tống mình vào nơi tù uất kể chuyện, lại chế giễu có nên nói rằng bản thân hắn đang mang thai hay không. Sau cùng, hắn chỉ cần một câu trả lời...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có từng yêu tôi không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Như những gì cậu đã nói?
Hắn trong phút ấy lại không biết vì sao mình hi vọng điều gì đó...
Dương Mịch Quân
Dương Mịch Quân
Ai lại đi yêu kẻ g/i/ế/t cha mẹ mình chứ.
Không phải là một câu hỏi, đó chính xác là câu khẳng định của Dương Mịch Quân dành cho hắn.
Trái tim không đau, nhưng nước mắt lại rơi. Dương Mịch Quân không biết lại càng không thấy, cứ như vậy rời đi không ngoảnh đầu.
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Thiếu gia, cậu có chuyện gì buồn phiền sao?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Hả?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Trông giống vậy lắm à?
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Không.
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Chỉ là từ nãy tới giờ thấy thiếu gia cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài, vẻ mặt có chút... buồn?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Buồn?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
(Cười khẩy)
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Chẳng có điều gì khiến tôi buồn cả. Mà, thật ra cũng có, nhưng là ở tương lai.
Phó quản gia thắc mắc nhưng không hỏi gì nữa. Dù sao lão cũng đã bên gia tộc Mã hơn ba mươi năm nên cũng biết những gì nên nói, những gì nên không nói.
Đến đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại, và Mã Gia Kỳ kiểm tra mốc thời gian, nhớ rằng còn hai tháng nữa cuộc gặp của mình với Dương Mịch Châu. Vậy thì sống lại một lần nữa, có nên tiếp tục chờ đợi Dương Mịch Châu không nhỉ?
Tất nhiên là không. Dù khá tiếc nuối với tài năng của Dương Mịch Châu, nhưng Mã Gia Kỳ hắn không cần một con chó phản chủ. Huống hồ, còn nhiều kẻ khác sẵn sàng trung thành với hắn chứ không riêng gì Dương Mịch Châu. Có khi... dễ bảo hơn.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Phó quản gia.
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Vâng.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Nói với cha tôi, ngày mai lập tức đi trại trẻ mồ côi nhận "chó ngoan".

Chapter 3

Chiếc xe chạy vào khu nhà thượng lưu ngoại ô Thượng Hải một lúc, sau đó dừng lại tại căn biệt thự lớn nhất ở đây.
Đó, chính là biệt thự Mã gia.
Quản gia Phó cập xe vào nhà xe, không nhanh không chậm lưu loát mở cửa cho Mã Gia Kỳ.
Quản gia Phó
Quản gia Phó
Thiếu gia, lúc nãy tôi đã gọi điện cho lão gia. Ngài ấy muốn gặp cậu tại phòng làm việc.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Được, tôi biết rồi.
...
Phòng làm việc của Mã lão gia.
Thú thật, hắn ít khi trò chuyện với cha mình về một điều gì đó cho dù ông có cưng chiều đến mức nào. Một phần là tính chất công việc của cha, một phần là hắn đơn giản không có gì để nói cả.
Người hắn thường nhờ vào hoặc chia sẻ thường ngày chỉ có Mã Gia Thành và Dương Mịch Châu. Sau này lớn, Mã Quốc Nhân đã có tuổi, còn hắn lại phải xử lý các đường mối nên cũng không thường xuyên tới thăm. Đến tận lúc c/h/ế/t thì hắn vẫn không thể gặp ông lần cuối.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Cha.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Con tới rồi.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
(Dừng việc đang làm lại nhìn hắn)
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Ta nghe lão Phó nói, con muốn nuôi "chó" nhỉ?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Vâng.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Vì sao?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Không vì gì cả, bỗng dưng muốn nuôi.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Nghe được một câu chuyện nào đó, chủ nhân bị chó mình nuôi cắn ngược lại đến đường c/h/ế/t nên con muốn xem, liệu "chó" con nuôi có dám không.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Nếu trung thành tuyệt đối chẳng phải rất lợi sao? Còn nếu phản bội, cứ cho người xử lý.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
...
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
(Bật cười một tiếng)
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Ha ha ha! Quả nhiên đúng là con trai của ta!
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Nói rất đúng, nuôi một thú cưng bên mình sẽ rất dễ dàng thuần phục, đặc biệt là khi chúng còn nhỏ.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Trong nhà họ Mã này, hoặc là trung thành và có ích, hoặc là g/i/ế/t.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Đúng vậy.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Sáng ngày mai, con muốn đến một trại trẻ nào đó, muốn tìm thử.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Được, nghe theo con.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Nhưng ta nhắc nhở con lần đầu cũng như lần cuối.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Có là thứ chúng ta nuôi dưỡng từ nhỏ hay gì đi chăng nữa, tuyệt đối không mềm mỏng, tuyệt đối không hé lộ điểm yếu.
Mã Quốc Nhân
Mã Quốc Nhân
Giống như con nói, "chó cũng có ngày phản chủ".
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Đã rõ, con xin phép.
Đương nhiên Mã Gia Kỳ biết rõ, vì chính hắn đã từng ngu ngốc như vậy.
Trong một phút yếu lòng đối với Dương Mịch Quân, hắn đã tự tay hủy diệt vả một gia tộc do tổ tiên gây dựng nên.
Nhà tan cửa nát, sự nghiệp gây dựng bấy lâu tiêu tan, người thân thì c/h/ế/t không thể nhận x/á/c, bản thân lại là kẻ tự tay dẫn đến bi kịch.
Nhưng lần này, quyết không đi vào vết xe đổ đó. Cho dù không phải Dương Mịch Quân đi chăng nữa, hắn vẫn còn nhiều người khác hữu dụng hơn. Đặc biệt là không quay lại cắn chủ như cách Dương Mịch Quân đã làm.
Mở cửa phòng ra, hắn ngạc nhiên khi thấy anh mình.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Anh?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Sao anh lại ở đây? Chẳng phải...
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Không vui khi nhìn thấy anh trai mình à?
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Buồn thật đó~
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Không phải mà...
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Hiện tại anh không phải ở Pháp sao?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Sao lại về đây?
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Đúng thật là lúc này nên ở Pháp, nhưng giải quyết nhanh chóng ổn thỏa rồi.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Mà hơn hết...
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
(Nghiêm túc)
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Em muốn nhận nuôi trẻ con?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Công nhận anh biết tin nhanh thật.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Nhưng đúng, em vừa mới nói chuyện với cha về việc này.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Sáng mai sẽ xem quanh mấy khu trại trẻ.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
(Thở dài)
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Gia Kỳ à, anh biết anh không có tư cách dạy làm người.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Nhưng anh mong em đã nhận nuôi đám trẻ ấy rồi thì hãy chăm sóc chúng thật tốt.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Chí ít thì hãy nuôi dạy chúng trở nên hữu ích, không thì... Em biết nhỉ.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Anh không đủ tàn nhẫn như cha, nhưng anh vẫn còn chút lương tâm con người.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Có thể là vài phút tùy hứng của em, nhưng đó lại là quyết định thay đổi cuộc đời đám trẻ đó.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Nay anh lạ quá nhỉ?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
(Cười nhạt)
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Trước giờ Mã Gia Thành anh có để ý mấy chuyện em làm đâu?
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Sao tự dưng lại nói với em mấy việc dạy dỗ "thú cưng" thế này?
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
(Cười nhẹ có chút cưng chiều, xoa rối đầu hắn)
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Chỉ muốn em biết đối nhân xử thế chút thôi.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Miễn đừng làm gì khiến em hối hận.
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
...
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Mã Gia Kỳ [12 tuổi]
Chỉ là nếu, một ngày nào đó em khiến cha và anh c/h/ế/t, cả hai có hận em không...?
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Không.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Em là em trai mà anh yêu thương nhất.
Mã Gia Thành
Mã Gia Thành
Muốn hận, cũng chẳng thể hận nổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play