Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MỹXê/ DuyênXê- Mỹ Mỹ X Chi Xê/Hoàng Duyên X Chi Xê] Short

DUYENXEMY: trớ trêu ( p1 )

Ngôi trường Say Hi không chỉ nổi tiếng vì khuôn viên rộng lớn, kiến trúc tân cổ điển đẹp mắt, mà còn vì một bầu không khí ngầm chứa sự phân cấp quyền lực vô hình.
Nguyễn Linh Chi, còn được gọi là Chi Xê, một học sinh sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, yêu kiều và thanh thoát, nhưng lại mang trong mình sự kiêu ngạo kín đáo của một tiểu thư đài các, nhưng em lại là nạn nhân của sự phân cấp ấy. Vốn dĩ, Linh Chi nên là tâm điểm của sự ngưỡng mộ, nhưng em lại trở thành mục tiêu của hai cái tên "đấng tối cao": Hoàng Thị Mỹ Duyên và Vũ Thị Ngân Mỹ.
Hoàng Thị Mỹ Duyên hay được gọi với cái tên kiêu sa hơn là Hoàng Duyên, chị luôn tỏ ra trầm ấm, giọng nói nhỏ nhẹ, hành động thường điềm tĩnh đến mức khó đoán. Nhưng chính sự trầm ấm đó lại che giấu một tính chiếm hữu cực đoan và một trái tim dễ vỡ. Chị luôn thích sự kiểm soát tuyệt đối.
Vũ Thị Ngân Mỹ hay còn biết gọi là Mỹ Mỹ, ngược lại, cô luôn bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ hơn; cô dễ nổi cáu, chiếm hữu một cách trực diện, và trớ trêu thay, lại dễ khóc khi mọi thứ không theo ý mình.
Cả hai người họ, bạn thân từ thuở nhỏ và là cặp đôi "song sát" khiến cả trường Say Hi phải khiếp sợ, bọn họ đã chọn Linh Chi làm đối tượng để trút lên những khao khát quyền lực và sự chiếm hữu méo mó của mình.
__________
Linh Chi nhớ rất rõ ngày đầu tiên mọi chuyện bắt đầu. Chỉ vì em vô tình không cúi chào họ ở hành lang.
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Linh Chi, mày nghĩ mày là ai mà có quyền phớt lờ tụi chị?
Mỹ đã chặn em lại ở cầu thang bộ, ánh mắt rực lửa giận dữ.
Hoàng Duyên đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt trầm ấm nhưng đầy lạnh lùng. Ánh mắt đó mang lại cảm giác áp lực và sự đe dọa lớn hơn cả lời nói cay nghiệt của Mỹ Mỹ.
Từ đó, cuộc sống của em trở thành chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần, bạo lực và uất ức....
Bàn học của em không bao giờ yên ổn; sách giáo khoa bị xé rách, vở ghi chép công phu bị đổ mực. Em không dám phản ứng. Linh Chi hiểu rõ, phản kháng chỉ mang lại sự trừng phạt nặng nề hơn. Tính kiêu ngạo của em bị chôn vùi dưới nỗi sợ hãi tột độ.
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Tìm thấy cặp chưa, Nguyễn Linh Chi?~ // giọng mỉa mai //
Mỹ Mỹ cười cợt khi thấy em tìm kiếm tuyệt vọng trong thùng rác sau trường.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Đáng lẽ ra mày nên học cách biết điều hơn đó, Linh Chi~
Hoàng Duyên khẽ nói, giọng vẫn trầm ấm, nhưng lời nói như lưỡi dao cắm sâu vào tâm can. Hoàng Duyên luôn là người lên kế hoạch, còn Mỹ Mỹ là người thực thi những ý tưởng chiếm hữu quái đản đó.
Mục tiêu của họ không phải là làm em nghỉ học, mà là kiểm soát em, biến em thành món đồ chơi, thành cái bóng sợ hãi luôn rụt rè trước họ. Em nhận ra sự trớ trêu lớn nhất: họ không cần bất kỳ lý do gì để nhắm vào em ngoài sự chán ghét và khao khát thống trị nhất thời.
__________
Và rồi, đỉnh điểm của sự khủng bố xảy ra vào một buổi tối muộn. Tiết học tự chọn kết thúc, sân trường Say Hi chìm trong ánh đèn vàng hắt hiu và không gian im lìm.
Linh Chi đang trên đường ra cổng thì bị Mỹ Duyên và Ngân Mỹ chặn lại ngay lối thoát hiểm vắng vẻ.
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Đi với bọn tôi một lát!
Ngân Mỹ nói, không phải là câu hỏi mà là mệnh lệnh?!
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Tao biết cậu sợ, nhưng cậu không có quyền từ chối
Hoàng Duyên thì thầm bên tai Chi Xê.
Họ kéo em đi một cách thô bạo, không để em kịp phản ứng. Em vùng vẫy trong vô vọng. Sức lực của hai cô gái lớn hơn em, sự quyết tâm và tàn nhẫn của họ khiến em bất lực.
Cuối cùng, họ đẩy em vào căn phòng kho cũ kỹ ở tầng thượng, nơi chất đầy những đồ đạc hỏng hóc, bụi bặm, nơi không ai lui tới.
Căn phòng chật hẹp, ẩm mốc, mùi gỗ mục và bụi bặm xộc vào mũi Linh Chi. Em lùi sát vào góc tường, đôi mắt mở to vì lo sợ, cái sự kiêu ngạo thưở đầu giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Tại sao... tại sao lại là tôi?!
Em nghẹn ngào hỏi, nước mắt bắt đầu lăn dài.
​Mỹ Mỹ, trong ánh mắt đầy vẻ giận dữ và chiếm hữu, nói khẽ:
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vì em nhìn bọn tôi khó chịu. Vì em dám kiêu ngạo.
Hoàng Duyên bước đến gần hơn, chị dùng tay nâng cằm em lên, ánh mắt trầm ấm của chị giờ đây chứa đựng một ngọn lửa 'dục vọng'.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Vì bọn tao muốn cậu. Muốn thấy cậu ở dưới chân bọn tao, và cũng muốn thấy cậu ở dưới 'thân' bọn tao~.
Chị nói, giọng điệu khinh bỉ lại pha lẫn một chút gì đó cợt nhả. Có lẽ chị đang rất hứng thú với điều này.
Hành động của họ đêm đó là sự kết hợp của bạo lực tinh thần và thể xác, nó gọi là gì nhỉ....?
Nó là quấy rối t.ình d.ụ.c chăng?
Hay là xâm hạ.i tì.nh d.ụ.c?
Nó không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là sự áp đặt quyền lực một cách bệnh hoạn. Cả Mỹ Duyên và Ngân Mỹ đều tham lam, không ai muốn nhường nhịn ai trong việc thể hiện quyền kiểm soát đối với cơ thể và tâm trí Linh Chi.
Họ đều muốn em thuộc về mình, một cách độc đoán, dù đó chỉ là hành động nhất thời và vô nhân đạo. Sự tàn nhẫn và chiếm hữu cuồng loạn của cả hai đã biến cơ thể em thành một chiến trường, nơi quyền lực và sự tuyệt vọng đấu tranh.
__________
Sau đêm đó, Linh Chi hoàn toàn sụp đổ.
Em trở thành một người trầm lặng, luôn cúi đầu, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể.
Em luôn tìm cách né tránh họ, né tránh những góc khuất, những hành lang vắng vẻ. Những gì xảy ra không chỉ là một vết thương thể xác, mà còn là một bóng ma tâm lý đeo bám em, khiến em mất đi sự kiêu ngạo vốn có và chỉ còn lại sự rụt rè. Cả trường Say Hi đều biết đến "bộ ba" này, nhưng không ai dám can thiệp, biến sự bạo lực ấy thành một phần của văn hóa trường học quái đản.
Chi luôn tự hỏi, tại sao hai con người đó lại có thể vừa là bạn thân, vừa tàn nhẫn đến mức ấy?
Và tại sao, trớ trêu thay, họ lại chỉ nhắm vào riêng em?
Mọi chuyện dường như đã, đi quá xa....
Hay nó đã được định sẵn, một mối quan hệ độc hại được xây dựng từ sự sợ hãi và khao khát chiếm hữu.
✧__________✧
t/g- Alien
t/g- Alien
đại đại đi

DUYENXEMY: trớ trêu ( p2 )

Cuộc sống của Linh Chi trôi qua trong màu xám xịt của sự né tránh và sợ hãi.
Mỗi khi bóng dáng Mỹ Duyên hoặc Ngân Mỹ xuất hiện, trái tim em lại đập thình thịch, cơ thể tự động căng cứng. Nỗi sợ là chiếc lồng vô hình giam giữ em
Chi cố gắng chôn vùi sự kiện kinh hoàng ở phòng kho, nhưng mỗi đêm, hình ảnh của Duyên với ánh mắt trầm ấm nhưng tàn nhẫn, và Mỹ với sự chiếm hữu bệnh hoạn ám ảnh em đến từng đêm dài dằng dặc. Em vẫn giữ được vẻ ngoài kiêu sa nhưng sự kiêu ngạo đã bị thay thế bằng một sự cam chịu uất nghẹn.
__________
​Mọi thứ thay đổi đột ngột vào một chiều thứ Sáu u ám.
Khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống ngôi trường đầy ngột ngạt ấy, cuốn đi mọi âm thanh ồn ào.
Linh Chi, em đang cần một tài liệu nghiên cứu hiếm cho bài thuyết trình, đã mạo hiểm vào khu thư viện cũ – nơi vốn ít người qua lại nhất vào giờ tan học.
Thư viện cổ kính, với trần nhà cao và những kệ sách gỗ sẫm màu, tạo nên một không gian thơ mộng nhưng tĩnh mịch đến rợn người.
​Em đang đứng trên một chiếc thang gỗ, cố gắng với lấy cuốn sách ở tầng cao nhất, thì nghe thấy tiếng động mạnh ở cửa ra vào.
​​"RẦM"
​Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại. Linh Chi giật mình, suýt nữa đánh rơi cuốn sách. Em bước xuống, vội vàng tiến ra cửa, nhưng đã quá muộn. Tiếng lạch cạch của khóa chốt vang lên khô khốc.
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Ai đó? Làm ơn mở cửa!
Chi gọi, giọng run rẩy.
​Nhưng không có tiếng đáp lại. Thay vào đó, em nghe thấy tiếng thở dài và tiếng cằn nhằn quen thuộc.
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Chết tiệt, quản lý lại khóa nhầm cửa nữa rồi....
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Chiếc chốt này lại còn bị hỏng nữa chứ !
​Chi Xê cứng đờ người. Giọng nói này... là Mỹ Mỹ.
​Và ngay sau đó, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh hơn, nhưng đầy vẻ bực bội:
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Em đã bảo chị xem lại chốt cửa rồi mà, Ngân Mỹ.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Giờ thì chúng ta bị nhốt rồi đấy!
​Trớ trêu thay, Linh Chi lại bị kẹt cùng hai kẻ mà em sợ hãi nhất.
Không gian thư viện rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt hơn căn phòng kho cũ kỹ ngày trước. Em lùi lại, ôm chặt cuốn sách như một tấm chắn.
​Mỹ Duyên và Ngân Mỹ, sau khi thất bại trong việc mở khóa, quay lại và nhìn thấy Linh Chi đang đứng co ro trong phần ánh sáng ít ỏi ở thư viên.
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Mày làm gì ở đây?
Ngân Mỹ hỏi ngay lập tức, vẻ cáu gắt hiện rõ trên mặt cô.
Linh Chi lắp bắp, không dám đối diện.
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Tôi...tôi tìm sách. Tôi không cố ý...
​Mỹ Duyên bước lại gần Linh Chi.
Đôi mắt trầm ấm của chị quét qua gương mặt em. Chi sợ hãi đến mức không dám hít thở.
Nhưng thay vì một hành động đe dọa, Duyên lại khẽ thở dài, một tiếng động chất chứa sự mệt mỏi và tủi thân khó hiểu.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Cậu sợ bọn tôi đến mức đó à?
Hoàng Duyên hỏi, giọng điệu không phải là đe dọa, mà là một sự thất vọng nặng nề.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Ánh mắt này... cứ như bọn tao là quái vật vậy.
Chị không thích ánh mắt sợ hãi đó. Chị muốn em nhìn chị với sự kính trọng hoặc thậm chí là sự kiêu ngạo thách thức trước kia, chứ không phải sự hèn nhát này.
​Cả ba rơi vào một sự im lặng kéo dài. Hoàng Duyên và Mỹ Mỹ ngồi xuống bàn học gần đó, bắt đầu tìm cách liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại.
Em quay lại góc khuất, cố gắng đọc sách, nhưng tâm trí em hoàn toàn trống rỗng.
__________
​Trong suốt vài giờ bị nhốt, Linh Chi bắt đầu quan sát họ.
Ngân Mỹ vẫn hay cáu kỉnh và bực bội khi điện thoại không có sóng, nhưng lại khẽ khàng nhắc Duyên mặc thêm áo khoác để giữ ấm.
Mỹ Duyên, trầm tĩnh hơn, lại có vẻ hơi tủi thân khi thấy Chi nhất quyết giữ khoảng cách.
Sự chiếm hữu của họ dường như đang chuyển hóa. Họ không còn thể hiện quyền lực bằng bạo lực nữa, mà bằng sự hiện diện không thể chối bỏ.
​Hoàng Duyên nhìn Chi Xê chăm chú.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Mày không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu. Bọn tao sẽ không làm gì cậu nữa. Thật sự.
​Giọng nói trầm ấm ấy khiến Linh Chi hơi ngước lên.
Em thấy trong mắt Mỹ Duyên không còn sự tàn nhẫn, mà là một sự thu hút kỳ lạ, pha lẫn sự hối tiếc chưa thể gọi tên.
Mỹ cũng nhìn em, ánh mắt của cô bỗng trở nên dịu dàng một cách bất thường, như thể cô đang cố gắng hàn gắn một điều gì đó.
​Trong không gian yên tĩnh và thơ mộng của thư viện, em nhận ra một điều trớ trêu khác:
Dù họ là những kẻ gây ra nỗi đau lớn nhất, nhưng giờ đây, họ lại là những người duy nhất có mặt, không bỏ rơi em trong tình huống này.
Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã gieo mầm cho một sự thay đổi phức tạp trong tâm lý của cả ba. Cảm giác chiếm hữu của Hoàng Duyên và Mỹ Mỹ không mất đi, mà chỉ chuyển hướng, từ sự kiểm soát độc tài sang khao khát sở hữu một cách tự nguyện...?
Họ bắt đầu cảm thấy sự thu hút mãnh liệt trước vẻ dịu dàng của Linh Chi.
__________
​Cuối cùng, sau nhiều giờ, người bảo vệ nghe thấy tiếng động và mở cửa.
Linh Chi vội vã chạy ra, không dám quay đầu lại. Nhưng em biết, đêm nay, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi trong mối quan hệ bạo lực này.
✧__________✧

DUYENXEMY: trớ trêu ( p3 )

Sau sự kiện kẹt ở thư viện, mọi thứ trong trường học trở nên khác biệt đến mức khó tin.
Duyên và Mỹ không còn là những kẻ bắt nạt. Họ trở thành những cái bóng quấn quýt bên Chi, nhưng với một chiến thuật hoàn toàn mới - sự dịu dàng và chăm sóc?
Nỗi sợ trong Linh Chi vẫn còn đó, là một vết thương hằn sâu, nhưng sự thay đổi 180 độ của họ khiến em khá bối rối.
Mỹ Duyên, với sự trầm ấm tinh tế của mình, bắt đầu thể hiện sự quan tâm một cách âm thầm.
Chị không còn giấu đồ của Chi, mà thay vào đó, chị lặng lẽ đặt những món quà nhỏ lên bàn em: một hộp sữa socola ấm áp, một chiếc bút chì mới có khắc tên 'Nguyễn Linh Chi, hay một cuốn sách mà em đang tìm kiếm.
Chị luôn làm mọi thứ kín đáo, nhưng đủ để em nhận ra.
Nhưng sự tủi thân trong Duyên xuất hiện mỗi khi Chi lảng tránh cái chạm nhẹ hay ánh mắt của chị.
Chị khao khát sự chấp nhận, chứ không phải sự sợ hãi!!
__
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Tao thấy cậu quên sách giáo khoa ở thư viện
Duyên khẽ nói, giọng trầm ấm, đặt cuốn sách trước mặt Chi.
Linh Chi chỉ dám khẽ cúi đầu:
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Nguyễn Linh Chi- Chi Xê
Cảm ơn... cô.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Đừng gọi là 'cô', nghe xa cách lắm...
Hoàng Duyên hơi nhíu mày
Chị muốn sự gần gũi hơn, sự thân mật mà những kẻ bắt nạt không thể có được.
Sự chiếm hữu của chị giờ đây chuyển thành khao khát sở hữu trái tim em.
__________
Ngân Mỹ, với bản tính cáu gắt và chiếm hữu một cách mãnh liệt hơn, lại thể hiện tình cảm một cách công khai, đôi khi vụng về.
Cô đi theo Chi như một vệ sĩ không chính thức.
Ai dám nói xấu hay nhìn em bằng ánh mắt không đúng mực, Mỹ lập tức đứng ra bảo vệ, ánh mắt sắc lạnh và sẵn sàng chiến đấu.
Một lần, khi Linh Chi đang đi bộ trong sân trường, một nhóm học sinh nam buông lời trêu chọc về quá khứ của em.
Ngân Mỹ xuất hiện như một cơn bão.
Cô không dùng bạo lực thể xác, mà dùng lời lẽ sắc bén của mình để dập tắt mọi lời nói ác ý.
???
???
// xì xào bàn tán về em//
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
// nghe thấy///
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Tụi mày câm miệng hết đi!
cô gằn giọng
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Nếu còn dám nhìn em ấy bằng ánh mắt ấy một lần nào nữa, đừng trách tao!
???
???
// c.âm nín //
Mỹ gầm lên, đôi mắt của cô đỏ ngầu vì tức giận.
Cô không khóc vì sợ hãi, mà khóc vì sự giận dữ tuôn trào!
Chứng kiến cảnh đó, lần đầu tiên em cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ.
Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng sự trớ trêu của tình huống lại bắt đầu tác động.
Hai kẻ từng hủy hoại đời em, giờ lại đang dùng mọi cách để bảo vệ em, để hàn gắn?
_____
Hoàng Duyên và Mỹ Mỹ bắt đầu quấn quýt quanh Chi Xê.
Họ trở thành một bộ ba không thể tách rời trong trường.
Cái cảnh tượng Duyên và Mỹ tranh giành nhau quyền được ngồi cạnh Chi, được xách cặp cho Chi, hay đơn giản là mua món ăn vặt mà em thích, đã trở thành chủ đề bàn tán thơ mộng nhưng cũng đầy mâu thuẫn của trường Say Hi.
Họ chiếm hữu em một cách rõ ràng.
Khi Linh Chi nói chuyện với bạn bè, họ lập tức xen vào.
Khi em cố gắng ở một mình, họ lại tìm cách kéo em đi cùng.
Họ không thể chịu đựng được việc mất đi sự chú ý của em, dù chỉ là vài phút?
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ- Mỹ Mỹ
Em đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của tao?
Ngân Mỹ hỏi
Giọng nói đầy trách móc, như một người yêu bị bỏ rơi, dù mối quan hệ của họ vẫn chưa đi đến đâu.^^
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Bọn tao muốn biết cậu đang ở đâu!?
Mỹ Duyên bổ sung
Ánh mắt trầm ấm nhưng kiên quyết.
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên- Hoàng Duyên
Để bọn tao còn... bảo vệ cậu.
__________
Linh Chi, với sự kiêu ngạo dần được phục hồi, bắt đầu nhận ra quyền lực của mình.
Em có thể không chống lại bạo lực, nhưng em có thể kiểm soát được cảm xúc của họ. Em vẫn né tránh, nhưng không còn sợ hãi đến mức run rẩy.
Em bắt đầu đáp lại họ bằng sự im lặng hoặc những câu trả lời ngắn gọn.
Sự trớ trêu lớn nhất là em dần chấp nhận sự quấn quýt này.
Nhưng nó an toàn hơn việc phải tự mình đối mặt với cả trường học và những rắc rối khác.
Sự dịu dàng của họ, dù pha lẫn sự gia trưởng, nhưng lại là một liều thuốc gây nghiện.
Linh Chi biết, đây là một trò chơi nguy hiểm, nhưng em bắt đầu thấy có sức hút trong cái sự điên rồ và cuồng nhiệt này.
Cuối ngày, em ngồi một mình trong phòng học trống.
Em nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nhỏ mà Hoàng Duyên tặng và chiếc vòng tay do Mỹ Mỹ tự thiết kế, nhưng đồ vật đó lại có ý nghĩa là đánh dấu chủ quyền và sự ràng buộc sắp tới.
Em thở dài.... Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng đã có một tia lửa mới, một sự tò mò về nơi mối quan hệ thơ mộng và đầy bạo lực này sẽ dẫn đến.
Em đã bắt đầu làm quen với sự hiện diện không thể thiếu của hai con người phức tạp này.
✧__________✧
t/g- Alien
t/g- Alien
ha~
t/g- Alien
t/g- Alien
vt thì dở mà vẫn cố vt nhiều=)))
t/g- Alien
t/g- Alien
cũng cố vắt kiệt dữ lắm ms vt đc "nhiều" như z ă^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play