Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vẫn Còn Người Thương Em Mà

chap 1: Ngày tôi sinh ra

con tác giả báo
con tác giả báo
hé lu
con tác giả báo
con tác giả báo
sắp thi cuối kì 1 rồi
con tác giả báo
con tác giả báo
các đồng chí đã chuẩn bị tinh thần chinh chiến chưa?
con tác giả báo
con tác giả báo
tui thì chưa:))
con tác giả báo
con tác giả báo
hôm nay mới thấy số phòng là đã hít 4 bình oxy rồi
con tác giả báo
con tác giả báo
thôi bây giờ vô chuyện luôn nhá
Nếu cuộc đời của bạn toàn là bất hạnh thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?
còn tôi thì bất hạnh cứ chồng chất lên nhau từng ngày
tôi tên là Nguyễn Cát Tường, 1 cái tên thể hiện sự mạnh mẽ, may mắn nhưng cuộc đời tôi lại không may mắn
Lúc mẹ tôi mang bầu tôi
Bác sĩ đã nói
bác sĩ
bác sĩ
hiện tại sức khỏe của cô không thể sinh đứa bé này ra. Nếu sinh ra thì có thể sản phụ mất mạng. Nhưng nếu còn sống thì chỉ có mà sống dở chết dở
bác sĩ
bác sĩ
Bây giờ chỉ còn cách phá bỏ cái thai này
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
|| đập bàn, quát lớn || Không được! Đứa trẻ này bắt buộc phải giữ lại!
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
mẹ tôi nói rồi, cái thai này chắc chắn là con trai!
trước sự kiên quyết của ông ấy
cuối cùng tôi vẫn được sinh ra
nhưng ngày tôi chào đời, khi biết tôi là con gái
ông liền lật mặt, lạnh lùng nói
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Tôi còn có việc, cô nói với vợ tôi là tôi không thể ở lại bệnh viện chăm cô ấy được
nói rồi, ông liền quay gót rời đi, không chút luyến tiếc
bỏ lại tôi và mẹ tôi đang yếu ớt, mặt trắng bệch như tờ giấy
khi mẹ tôi tỉnh lại
y tá đã kể lại mọi chuyện cho bà nghe
y tá nhìn biểu cảm mẹ tôi, thăm dò hổ
y tá
y tá
cô còn tôi giúp gì không ạ?
nhưng mẹ tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
tôi không sao, con gái tôi đâu rồi?
nghe vậy, y tá liền bế tôi ra, nói
y tá
y tá
đứa trẻ đây ạ
mẹ tôi bế tôi trên tay. Nhìn rất lâu rồi mới nở nụ cười hiền hậu
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
bé cưng, từ nay con sẽ tên là Cát Tường nhé
END
con tác giả báo
con tác giả báo
hết rồi nha
con tác giả báo
con tác giả báo
bây giờ tui đi báo nhà cái:))
con tác giả báo
con tác giả báo
tí quay lại viết cho các tình iu

chap 2: chuỗi ngày đau khổ

con tác giả báo
con tác giả báo
tui quay lại rồi nè các tình iu
con tác giả báo
con tác giả báo
mới bị cho mấy bộp vào người vì xém nấu ăn cháy bếp:))
con tác giả báo
con tác giả báo
thôi giờ dô vấn đề chính luôn nè
sau khi tôi được sinh ra
ba tôi từ 1 người thương gia đình chuyển sang 1 kẻ nghiện cờ bạc nặng
đó là vì tôi nghe mẹ tôi kể
thật ra từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy 1 cảnh bình yên trong căn nhà này
khi ba tôi đánh bạc thua thì uống rượu
mà khi có men trong người thì ba liền đánh đập mẹ tôi
còn tính đánh tôi nhưng may mắn đã có mẹ chở che
đêm đó, mẹ tôi run rẩy ôm tôi nằm trong căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp
giọng bà trầm khàn, nhưng dịu dàng nói
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
Cát Tường, khi nào mẹ có tiền nhất định sẽ cho con đi mẫu giáo nhé?
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
hiện tại nhà ta kinh tế eo hẹp. Khi mẹ có lương, nhất định sẽ cho con đi
tôi lúc đó ngây thơ đã tin lời mẹ
háo hức ngóng chờ ngày mẹ có lương
nhưng khi lương mẹ đã đến tay thì ba tôi lại đến chỗ mẹ tôi, nịnh nọt nói
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
vợ ơi, em có thể cho anh xin ít tiền đánh bạc được không?
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
|| bước tới, dịu dàng đỡ bà ngồi xuống || nếu thắng, anh nhất định sẽ cho cả nhà được sống sung túc!
trước những lời đầy cám dỗ của ba tôi
mẹ tôi đã siêu lòng mà đưa hết tiền cho ba
tôi lúc đó đã sụp đổ, không tin được nhìn mẹ đưa hết tiền cho ba
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
* rõ ràng mẹ đã hứa sẽ cho con đi học mẫu giáo mà *
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
|| liếc sang tôi, có chút áy náy, tiến đến nắm lấy vai tôi || xin lỗi con yêu, mẹ hứa có lương sẽ cho con đi nhé?
nhưng mẹ đã không làm vậy
như 1 vòng lặp vô tận,mẹ tôi liên tục dâng tiền cho ba tôi
chỉ đến khi nhà nước ép buộc đi học, thì tôi mới được học mẫu giáo vào năm 5 tuổi
ba tôi không cam tâm, lẩm bẩm
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
chỉ là 1 đứa con gái lỗ vốn, nếu không có nhà nước thì nó có tư cách gì mà đi học
mẹ tôi nghe được nhưng lại không nói gì
nhưng đi học lại chẳng khá khẩm hơn
tôi bị mọi người khinh miệt, tránh xa và ghét bỏ
thường xuyên phải đi về 1 mình
mà đi về thì lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ba
tôi mệt mỏi, trong lòng hét lớn
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
* tại sao không thể cho con 1 cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường chứ?? *
nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi
tôi biết, đây chỉ là chuỗi ngày bắt đầu cho cơn ác mộng thôi
END
con tác giả báo
con tác giả báo
hẹ hẹ
con tác giả báo
con tác giả báo
tự nhiên thấy viết nhập tâm ghê:))
con tác giả báo
con tác giả báo
thôi bye cả nhà
con tác giả báo
con tác giả báo
mai tui lên tiếp cho các cục dàng<3

chap 3:cuộc đánh đập tàn bạo của cha

con tác giả báo
con tác giả báo
hè lố
con tác giả báo
con tác giả báo
còn ngày mai nữa thui là tui thi xong rồi:D
con tác giả báo
con tác giả báo
hôm nay thi Toán với Công Nghệ muốn ỉa luôn:))
con tác giả báo
con tác giả báo
tui thấy là Toán tui mất 1,5 điểm rồi đó
con tác giả báo
con tác giả báo
bùn trong buồn:')
con tác giả báo
con tác giả báo
thôi dô luôn nha, nói nữa là đauuuuuuu
1 hôm
khi tôi đang đứng rửa bát trong bếp
bỗng nghe thấy tiếng chai rượu bị đập vỡ từ phòng khách
tôi đã biết là ba tôi đã về
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
|| bước vào, nhìn quanh, quát lớn || con đ.ĩ Vũ Thảo Vy đâu? Mày lại trốn đi đâu nữa?!
nhưng vẫn không có ai đáp lại
hôm nay mẹ tôi có việc nên đã tăng ca tới 9 giờ tối mới về
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
|| ngó lên đồng hồ ||
* 8 giờ 30 phút
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
|| đi ra phòng khách, trả lời || ba ơi, nửa tiếng nữa là mẹ về rồi
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
|| liếc nhìn tôi, đứng dậy tiến đến ||
thấy vậy tôi không kiểm soát được mà sợ hãi lùi lại
nhưng ở phía sau lại có 1 bức tường chắn đường lui của tôi
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
|| cười khẩy || con sao chổi, giờ hết đường rồi, nếu mẹ mày còn nửa tiếng nữa mới về thì mày chịu trận đi!
nói rồi ông liền cho tôi 1 cái tát
rồi tiếp theo là 1 cú đấm vào bụng tôi
sau đó là liên tục là những cú đấm đá liên tục lên cơ thể mới có 12 tuổi của tôi
tôi đau đớn nằm dưới đất ôm đầu chịu trận
cứ thế, suốt nửa tiếng tôi bị đánh đến mức không còn chỗ lành lặn
chỉ đến khi mẹ tôi về thì tôi mới thoát được kiếp nạn này
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
|| cởi giày, bước vào nhà || Cát Tường, mẹ về rồi này!
bà bước vào phòng khách thì đã thấy tôi đang nằm thoi thóp dưới sàn
còn bố tôi thì khi đã đánh xong thì nằm vật ra sofa
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
|| run rẩy tiến đến chỗ tôi ||
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
|| ngồi bệch xuống, khóc không nên lời || Cát... Cát Tường
tôi khi thấy bà thì rất mừng
cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
mẹ... mẹ, về rồi
Nguyễn Cát Tường
Nguyễn Cát Tường
|| ngất đi ||
Vũ Thảo Vy
Vũ Thảo Vy
Cát Tường! Cát Tường!
END
con tác giả báo
con tác giả báo
oke hết rồi
con tác giả báo
con tác giả báo
tui đi học bài đây
con tác giả báo
con tác giả báo
bye cả nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play