Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Chơi Của Những Kẻ Tài Phiệt

chapter 1

/.../ : hành động, cảm xúc _ ..._ : nói nhỏ " ...." : tin nhắn * .... * : suy nghĩ + ....+ : nói chuyện điện thoại ~~ : dẹo ~ : ma mị ' ... ' : trao đổi qua ánh mắt ABC : hét, la , bức xúc | : như trên - ...- : nói qua tâm trí
Tác giả
Tác giả
Tất cả mọi thứ chỉ là giả tưởng không liên quan đến ngoài đời
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ mới đây
Tác giả
Tác giả
Yo
____________
Trường Hắc Thiên — nơi những con “ác quỷ” khoác lên mình lớp da người cùng tồn tại dưới danh nghĩa học đường. Ở đó, vô số cái chết thầm lặng đã xảy ra. Đau thương của nạn nhân là niềm vui, là sự thỏa mãn của những kẻ gây ra chúng. Gia đình của người chết không thể làm gì cả. Vì sao ư? Vì họ nghèo. Những kẻ gieo rắc bi kịch đều là cậu ấm, cô chiêu đến từ các gia tộc lớn — có tiền, có quyền, có danh vọng, có địa vị. Muốn bước chân vào Hắc Thiên chỉ cần một trong hai thứ: thực lực hoặc tiền bạc. Nhưng đáng sợ nhất… là những kẻ sở hữu cả hai. Và chúng chiếm đa số. Đối với chúng, bắt nạt không phải tội lỗi — mà là trò tiêu khiển. Kẻ yếu, kẻ nghèo, kẻ không có chỗ dựa… đều trở thành con mồi. Hiệu trưởng của ngôi trường này đứng trên cao, thờ ơ quan sát tất cả như đang xem một bộ phim. Hắn không ngăn cản, cũng không can thiệp — bởi hắn chỉ là một con rối. Phía sau Hắc Thiên là một thế lực khổng lồ: kẻ đã xây dựng ngôi trường này, tài trợ cho nó, và thao túng mọi thứ từ trong bóng tối. Luật lệ chỉ tồn tại trên giấy. Công lý chỉ là ảo ảnh. Và khi những kẻ mới đặt chân vào Hắc Thiên, câu hỏi duy nhất vang lên trong bóng tối là: Liệu họ sẽ trở thành con mồi… hay học cách trở thành thợ săn?
Ở biệt phủ của nhà họ Bạch
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Chị hai ơi có thư cho chị này
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Gì thế/ đi lại/
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Thư nhập học của trường anh và của mẫn thạch?
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Vậy là em sẽ phải xa ngôi trường em đang học kia sao?
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Bố đã đăng kí rồi
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Tiếc quá đi
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Nhưng ngôi trường này còn ghê hơn trường của nhóc nữa đấy
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Hồi ấy chị cứ nằng nặc qua bên kia học
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Trường này rõ tốt
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Tại chị không biết mà
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Yên Nhã cũng sẽ học cùng trường với em đó
Nghe đến cái tên Yên Nhã, cô sững người. Trong số tất cả anh chị em cùng mang họ Bạch, Yên Nhã là người cô ghét nhất. Có lẽ cũng chẳng có gì lạ — trong căn nhà này, chưa từng tồn tại thứ gọi là anh chị em ruột thịt. Họ chỉ giống nhau ở một điểm duy nhất: chung một người cha. Những người mẹ lần lượt sinh ra họ rồi rời đi không ngoảnh lại, để mặc tất cả cho gia chủ họ Bạch nuôi dưỡng. Một người đàn ông không ngừng ngoại tình, không ngừng mang về những đứa con… rồi cũng không bao giờ thực sự chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Yên Nhã là một trong số đó. Nhưng khác với những người còn lại, cái tên ấy khiến cô ghét cay ghét đắng. Không phải vì máu mủ, cũng không chỉ vì thân phận cùng cha khác mẹ — mà vì mỗi lần nghĩ đến Yên Nhã, cô lại cảm thấy như có thứ gì đó bị đào bới lên: ghen ghét, uất ức, và cả những ký ức cô chưa từng muốn nhớ lại. Trong căn nhà họ Bạch, tình thân là thứ xa xỉ. Chỉ có hận thù… là được nuôi lớn từng ngày.
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Em không muốn!
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Nào ngoan
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
A tốt quá em và chị lại cùng chung trường
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Sao đi đâu cũng gặp mày vậy hả!?
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
/ Bỏ lên lầu/
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Thiệt tình
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Chị ấy ghét em lắm phải không ạ....
Bạch Dư Ân
Bạch Dư Ân
Không đâu con bé như vậy đấy chứ con bé cũng thương em lắm
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Vâng....
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Em đi ngủ
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
/ lấy bộ đồng phục của Hạ Nhã mang lên/
ở trên
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
/ gõ cửa/
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
/ ra mở cửa/
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Chuyện gì vậy?
Bạch Mẫn Thạch
Bạch Mẫn Thạch
Đồng phục của chị này
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Cảm ơn em nhé
Tại nhà họ Tư
Tư Ân Na
Tư Ân Na
/ uống trà/
người hầu
người hầu
Thưa tiểu thư Ân Na
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Có chuyện gì sao
người hầu
người hầu
/ đưa một bức thư cho cô/ Đây là thư của cô
Tư Ân Na
Tư Ân Na
/ nhận lấy và mở ra đọc/
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Thư nhập học của Hắc Thiên?
người hầu
người hầu
Có khi cô chủ phải chuyển trường rồi
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Hazz
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Thật là
Tư Ân Na
Tư Ân Na
ở ngôi trường kia cũng được mà sao ba lại chuyển mình đi chứ
người hầu
người hầu
Chắc do công việc thôi tiểu thư
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Được rồi
người hầu
người hầu
À đây là đồng phục của cô
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Oh cảm ơn
Hai lá thư nhập học đã tới tay của hai nhà là nhà họ Tư và nhà họ Bạch liệu ai sẽ là thợ săn ai sẽ là con mồi khi vào ngôi trường đầy rẫy những kẻ xảo quyệt
End

chapter 2

/.../ : hành động, cảm xúc _ ..._ : nói nhỏ " ...." : tin nhắn * .... * : suy nghĩ + ....+ : nói chuyện điện thoại ~~ : dẹo ~ : ma mị ' ... ' : trao đổi qua ánh mắt ABC : hét, la , bức xúc | : như trên - ...- : nói qua tâm trí
Tác giả
Tác giả
Mọi thứ không liên quan đến đời thực
__________
Ngày hôm sau, nhà họ Tư và nhà họ Bạch đồng loạt chuẩn bị để chào mừng con em mình chính thức nhập học tại ngôi trường danh giá bậc nhất — Hắc Thiên. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết, bởi đây không chỉ là lễ nhập học… mà còn là màn ra mắt. Tại nhà họ Bạch, không khí náo nhiệt bao trùm khắp nơi. Hạ Nhã không giấu nổi sự phấn khích. Cô biết rõ, bên trong Hắc Thiên quy tụ vô số kẻ giàu có, xen lẫn là những kẻ tầm thường không đáng để mắt tới. Trong đầu cô, một ý nghĩ đã sớm định hình: Hắc Thiên phải có một nữ hoàng — và người đó chỉ có thể là cô. Ai cũng phải nhìn cô, ai cũng phải phục tùng. Đơn giản thôi, vì cô giàu — và với Hạ Nhã, thế là đủ. Thế nhưng niềm vui ấy lại bị phủ bóng bởi một sự khó chịu không thể nuốt trôi: Yên Nhã cũng sẽ học cùng cô. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Hạ Nhã bực bội. Chung một ngôi trường đã là quá giới hạn, huống chi còn là Hắc Thiên. Đó là điều cô không thể chấp nhận. Trái ngược hoàn toàn, nhà họ Tư cũng rộn ràng không kém, nhưng mang một sắc thái khác. Ân Na tràn đầy mong chờ. Cô háo hức được gặp gỡ bạn mới, kết giao những mối quan hệ mới. Cô không khinh thường người nghèo — đó không phải cách sống của cô. Điều Ân Na mong muốn rất đơn giản: được học tập yên ổn, được kết bạn chân thành, và rời khỏi Hắc Thiên một cách bình yên. Hai gia tộc, hai suy nghĩ, hai con đường — thế mà lại đến trường cùng một lúc. Quả là một sự trùng hợp thú vị. Khi họ vừa bước xuống xe, đám học sinh xung quanh lập tức xì xào bàn tán về những gương mặt mới. Nụ cười, ánh mắt tò mò, lời chào hỏi — tất cả chỉ là lớp vỏ. Sâu bên trong Hắc Thiên, có những ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo. Những con mắt tối tăm, tham lam… như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Đúng là náo nhiệt thật đó
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Em cũng thấy vậy
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Không ai hỏi mày/ nhanh chóng bước nhanh vào/
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Chờ em nữa/ chạy theo/
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Một khởi đầu mới nhỉ? / bước vào/
Ở phòng hiệu trưởng hiện giờ
????
????
lại là hồ sơ học sinh mới à cha
????
????
2: phải
????
????
2: cũng thuộc gia tộc lớn đấy không nhỏ đâu
????
????
Sao cha không làm đi
????
????
Sao cứ đẩy qua con
????
????
2: ta nhiều việc con biết mà
????
????
Giúp ta đi Y Lân à
Chung Y Lân
Chung Y Lân
.....
Chung Y Lân
Chung Y Lân
/ nhận lấy rồi rời đi/
ở bên ngoài
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Trường lớn thật đó
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Tìm nãy giờ vẫn không thấy phòng hiểu trưởng
????
????
Cậu cần giúp gì sao?
Tư Ân Na
Tư Ân Na
A phải
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Tớ muốn đi tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp
????
????
ở đây chúng ta không tới đó để nhận lớp
????
????
Chắc hẳn cậu là học sinh mới nên không biết đấy thôi
????
????
ở đây chúng ta sẽ tới phòng hội học sinh để làm thủ tục
Khi nghe nói phải đến phòng hội học sinh để làm thủ tục nhập học, Ân Na sững người. Thông thường, việc phân lớp luôn do hiệu trưởng trực tiếp phụ trách. Vậy mà ở Hắc Thiên, cô lại được dẫn đến phòng của hội trưởng — điều đó khiến cô không khỏi khó hiểu. Nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô, cậu học sinh đi cùng liền giải thích. Rằng ở ngôi trường này, hội trưởng thường đảm nhận những việc như vậy thay cho hiệu trưởng. Người đứng đầu nhà trường lúc nào cũng bận rộn, không tiện tiếp từng học sinh mới. Nghe xong, Ân Na ngầm hiểu được phần nào, dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn chưa tan. Rồi đột ngột, cậu bạn nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía hành lang dài phía trước. Ân Na thoáng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì họ đã đứng trước một cánh cửa lớn mang biển Phòng hội học sinh. Cậu trai lập tức buông tay cô ra, quay người rời đi vội vã, như thể đang gấp gáp điều gì đó. Ân Na còn chưa kịp nói một lời cảm ơn. Cô đứng lặng vài giây, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa. “Vào đi .” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong — ngắn gọn, dứt khoát, mang theo cảm giác ra lệnh. Ân Na đẩy cửa bước vào, rồi khép lại phía sau lưng. Khoảnh khắc ấy, cô choáng ngợp. Phòng hội học sinh rộng lớn, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi đến mức không khác gì một văn phòng cao cấp. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, toát lên sự kiểm soát tuyệt đối — như thể nơi này không chỉ là phòng làm việc của học sinh, mà là trung tâm quyền lực của cả Hắc Thiên. Và Ân Na biết… mình vừa bước vào một nơi không hề đơn giản.
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cô là Tư Ân Na đúng chứ?
Tư Ân Na
Tư Ân Na
à phải
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Ngồi đi
Tư Ân Na
Tư Ân Na
/ ngồi xuống đối diện hắn/
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cô có yêu cầu gì về lớp học của mình không?
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Không cần đâu
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cô chắc chứ?
Y Lân hỏi trong nghi hoặc
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Mọi người trong lớp thân thiện là được rồi
Chung Y Lân
Chung Y Lân
/ gõ vào máy tính/
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Nhà họ Tư của cô đã quyên góp bao nhiêu vào đây rồi?
Một câu hỏi mà cô bất ngờ hơn bao giờ hết đó là hỏi về tiền mà nhà mình quyên góp ư?
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Tôi nhớ không lầm hình như là 27 Vạn Tệ
Tương đương 1 tỷ đồng Việt Nam mình
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cũng rất nhiều nhỉ?
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cô có muốn vào hội nào không?
Chung Y Lân
Chung Y Lân
/ đưa một cái bảng ra/
Tư Ân Na
Tư Ân Na
/ cầm lấy/
Top 10 hội của Hắc Thiên Top 1 : Rosen và Blauer rose Top 2: Xích Điệp và Thanh Điệp Top 3: Huyết Cương và Lam Cương Top 4: Kim Điều và Bạc Hội Top 5: Hắc Xà và Lục Xà Top 6: Kim Tinh và Hồng Tinh Top 8: Hắc Yết và Kim Mai Top 9: U Nguyệt và Huyết Nguyệt Top 10: Đông Hắc Và Tây Bạch
Trong Hắc Thiên tồn tại vô số hội nhóm khác nhau. Thế nhưng, chỉ có những hội nằm trong top 10 mới thực sự nắm quyền lên tiếng. Lời nói của họ có thể xoay chuyển cục diện, thậm chí định đoạt số phận của kẻ khác trong ngôi trường này. Mỗi hội đều sở hữu huy hiệu riêng, được gắn ngay ngắn trên đồng phục — vừa là dấu hiệu nhận dạng, vừa là lời cảnh báo. Muốn trở thành thành viên của top 10, học sinh buộc phải quyên góp một khoản tiền khổng lồ để chứng minh “tư cách”. Nếu số tiền không đủ, họ sẽ bị xếp xuống các hội từ top 11 trở xuống — thấp hơn giới quyền lực, nhưng vẫn cao hơn đám học sinh bình thường. Ân Na đứng trước bảng danh sách, sững người. Cô không ngờ rằng trong Hắc Thiên, quyền lực lại được định giá bằng tiền một cách trần trụi đến vậy. Trong giây lát, cô thậm chí còn nghi ngờ chính mắt mình. Ánh nhìn của cô dừng lại ở hai cái tên đứng đầu bảng — top 1. Điều khiến cô chú ý không phải thứ hạng, mà là việc cả hai hội đều mang tên tiếng Đức. Một chi tiết kỳ lạ, nhưng Ân Na không hỏi thêm. Ở nơi này, càng biết nhiều, đôi khi lại càng nguy hiểm. Cuối cùng, cô lặng lẽ đưa tấm bảng trả lại cho hội trưởng. Cô không có ý định gia nhập bất kỳ hội nhóm nào. Không tham vọng, không quyền lực, cũng không muốn chen chân vào những cuộc đấu ngầm. Ân Na chỉ mong có thể sống yên ổn, học tập bình thường, và rời khỏi Hắc Thiên mà không để lại dấu vết. Chỉ tiếc rằng… ở một nơi như thế này, bình yên chưa bao giờ là thứ dễ dàng đạt được.
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Cô nhàm chán thật
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Lớp B3
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Cảm ơn/ rời đi /
Cô bước trên hành lang cố gắng kiếm lớp của mình
????
????
Chào cậu
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Lại là cậu
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Tôi là Ân Na rất vui được gặp
????
????
Tôi là
Tán Xán Vũ
Tán Xán Vũ
Xán Vũ
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Oh
Tư Ân Na
Tư Ân Na
/ nhìn vào áo đồng phục của hắn /
Ân Na chợt để ý trên đồng phục của cậu bạn vừa giúp mình có gắn một huy hiệu hình bông tuyết màu đen. Huy hiệu ấy trông khác hẳn những cái cô từng thấy trước đó, mang theo cảm giác lạnh lẽo và khó tiếp cận — rõ ràng thuộc về một hội nào đó. Cô do dự một chút rồi khẽ hỏi. Xán Vũ không giấu giếm, thẳng thắn cho cô biết rằng cậu là thành viên của Đông Hắc Hội — một trong những hội nằm trong top 10 của Hắc Thiên. Ân Na bất ngờ. Cô không ngờ người vừa nãy chủ động giúp đỡ mình, nói chuyện nhẹ nhàng và không hề tỏ ra kiêu ngạo, lại thuộc về một hội có tiếng nói trong trường. Điều đó khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào yên tâm — ít nhất, cậu ta không giống những gì cô tưởng tượng về giới quyền lực nơi đây. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Ân Na mới phát hiện ra một điều trùng hợp khác: Xán Vũ học chung lớp với cô. Thấy thời gian không còn nhiều, Xán Vũ chủ động dẫn cô về lớp học. Dù sao thì giờ học cũng sắp bắt đầu, mà Ân Na vẫn còn chưa quen đường trong ngôi trường rộng lớn này. Trên hành lang dài của Hắc Thiên, hai bóng người song song bước đi — một người thuộc về thế giới quyền lực ngầm, một người chỉ mong cầu sự yên ổn. Và cả hai đều chưa biết rằng… sự gặp gỡ này sẽ không đơn giản như họ nghĩ
Về phía hai tiểu thư họ Bạch
????
????
Các cậu đang bị lạc?
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
ờm phải
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Bọn tớ muốn nhập học ấy
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
mà chưa tìm được phòng hiệu trưởng
????
????
?????
????
????
Theo tôi
Nữ sinh dẫn hai chị em họ Bạch đến phòng hội học sinh
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Này
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Sao lại ở đây
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Không phải thường là ở phòng hiệu trưởng à?
????
????
Vì hiểu trưởng bận
????
????
Nên những việc này là do hội trưởng làm
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Vậy sao
????
????
Vào đi
Cả hai bước vào cô nữ sinh kia theo sau
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Mày làm việc chậm chạp quá Nghi Á
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Gì?
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Có làm cho là may
Người mà vừa dẫn Yên Nhã và Hạ Nhã tới phòng hội trưởng ấy vậy lại là thành viên của hội học sinh
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Hai cô là Bạch Yên Nhã và Bạch Hạ Nhã?
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Phải
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Các cô muốn yêu cầu gì về lớp học của mình
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Tôi sao cũng được
Bạch Yên Nhã
Bạch Yên Nhã
Hòa đồng một chút
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Nhà họ Bạch các cô quyên góp vào đây bao nhiêu?
Vẫn là câu hỏi quen thuộc về khoản quyên góp, nhưng phản ứng của Hạ Nhã hoàn toàn khác với Ân Na. Cô ta không hề do dự. Trái lại, Hạ Nhã còn thẳng thắn đọc ra một con số, giọng điệu cao ngạo như thể đang khoe khoang hơn là trả lời. Ánh mắt cô ta ánh lên sự tự tin tuyệt đối — tự tin rằng chỉ cần tiền, mọi cánh cửa ở Hắc Thiên đều sẽ tự mở ra. Ngồi bên cạnh, Yên Nhã lại hoàn toàn trái ngược. Cô im lặng, hai tay nắm chặt lấy nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Bầu không khí căng thẳng khiến cô càng thêm bất an, như thể chỉ cần một lựa chọn sai lầm cũng đủ để đẩy cô rơi xuống vực sâu. Chính sự đối lập ấy khiến hội trưởng nảy sinh chút hứng thú. Hắn đưa bảng danh sách các hội nhóm ra trước mặt Hạ Nhã, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô ta. Gần như không cần suy nghĩ, Hạ Nhã hưng phấn chỉ ngay vào cái tên đứng đầu bảng. — Rosen. Sự dứt khoát ấy khiến hội trưởng sững người trong giây lát. Sau vài giây im lặng, hắn lạnh nhạt lên tiếng, không mang theo chút cảm xúc nào: Tiền của cô ta — chưa đủ. Năng lực — cũng không đạt. Hạ Nhã không có tư cách bước chân vào top 5. Sự thật ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô ta. Dù không cam tâm, Hạ Nhã vẫn buộc phải nuốt giận, chuyển ánh mắt xuống thấp hơn, cuối cùng chọn Kim Tinh Hội — một hội nằm ở top 6. Còn Yên Nhã, sau một hồi do dự, đã đưa ra quyết định của riêng mình. Cô không chọn hội nào cả. Không tham vọng, không liều lĩnh, cũng không đủ can đảm để chen chân vào những cuộc tranh đoạt quyền lực. Trong căn phòng ngập mùi quyền thế ấy, Yên Nhã chỉ lặng lẽ cúi đầu — như thể cố gắng thu mình lại, tránh xa khỏi tất cả những thứ có thể nuốt chửng cô. Và không ai biết rằng… chính những lựa chọn hôm nay sẽ quyết định họ đứng ở vị trí nào trong Hắc Thiên ngày mai.
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Hạ Nhã lớp B3
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Yên Nhã lớp C4
Chung Y Lân
Chung Y Lân
Nghi Á dẫn họ đi
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Rồi rồi
Thế là Nghi Á dẫn họ về lớp
End
Tác giả
Tác giả
Nói một chút về đồng phục của trường
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đây là đồng phục của học sinh thường
Tác giả
Tác giả
Huy hiệu thiên nga đen đã có sẵn trên áo
Tác giả
Tác giả
Sẽ có một số huy hiệu phụ
Tác giả
Tác giả
1: Huy hiệu lớp kèm tên bằng vàng 2: huy hiệu của hội nhóm
NovelToon
Tác giả
Tác giả
đây là đồng phục của hội học sinh
Tác giả
Tác giả
Con thiên nga nó sẽ khác
Tác giả
Tác giả
Và nó có thêm một huy hiệu riêng chỉ có hội học sinh có
Tác giả
Tác giả
Thì những hội trên đều có huy hiệu riêng
Tác giả
Tác giả
Chỉ thế
Tác giả
Tác giả
Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục giáo viên trong trường thì mặc sao cũng được
Tác giả
Tác giả
hết rồi
End

chapter 3

/.../ : hành động, cảm xúc _ ..._ : nói nhỏ " ...." : tin nhắn * .... * : suy nghĩ + ....+ : nói chuyện điện thoại ~~ : dẹo ~ : ma mị ' ... ' : trao đổi qua ánh mắt ABC : hét, la , bức xúc | : như trên - ...- : nói qua tâm trí
Tác giả
Tác giả
Hi
Tác giả
Tác giả
Mọi thứ chỉ là giả tưởng không liên quan đến đời thực
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình này
_________________
Á Bối Lập
Á Bối Lập
Chào các em hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới
Á Bối Lập
Á Bối Lập
Các em nhớ giúp đỡ các bạn nhé
????
????
Hs 3: không biết là ai ha
????
????
Hs3 : hy vọng là một anh công tử đẹp trai
????
????
HS 7 : tao mong ngược lại
Á Bối Lập
Á Bối Lập
TRẬT TỰ!
Tại sao giáo viên họ Á này lại dám quát tháo đám con nhà giàu như vậy? Không sợ bị đuổi việc… hay bị ép đến phá sản sao? Ân Na đứng ngoài cửa lớp, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Ở những nơi khác, chỉ cần động đến quyền lợi của giới giàu có thôi cũng đủ khiến một giáo viên thân bại danh liệt. Nhưng Hạ Nhã thì chẳng buồn để tâm. Trong mắt cô ta, chuyện này chỉ có một kết cục duy nhất: sớm muộn gì cô giáo họ Á kia cũng sẽ bị sa thải. Chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc đó, Nghi Á vẫn đứng tại chỗ, chưa quay về phòng hội học sinh. Như thể đọc được suy nghĩ của hai người, ả chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng. Rằng giáo viên họ Á kia không hề đơn giản. Gia tộc đứng sau cô ta, rất có thể còn lớn mạnh hơn cả những gia đình học sinh trong lớp này. Vì thế, việc quát tháo đám “cậu ấm cô chiêu” chẳng phải điều gì quá đáng hay nguy hiểm. Nghi Á dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua hai người như một lời cảnh cáo. Ả nói thêm rằng, ở Hắc Thiên, không có giáo viên nào là bình thường cả. Ai có thể đứng vững ở nơi này, đều mang theo thế lực riêng — hoặc ít nhất là thứ mà học sinh không nên tùy tiện động vào. Nói xong, Nghi Á quay gót rời đi ngay lập tức, không cho họ cơ hội hỏi thêm điều gì. Hành lang bỗng chốc yên ắng. Chỉ còn lại Ân Na và Hạ Nhã đứng đó, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều chung cảm giác… mơ hồ và khó hiểu. Ngay lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở. “Vào lớp.” Giọng nói của cô giáo họ Á vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát, như kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn kia. Không còn đường lui. Họ bước vào — và buổi học đầu tiên tại Hắc Thiên chính thức bắt đầu.
Á Bối Lập
Á Bối Lập
Các em giới thiệu một chút về bản thân đi
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Chào các bạn mình là Tư Ân Na hy vọng được các bạn giúp đỡ/ cúi người/
????
????
Hs: vậy lại là nhà họ Tư
????
????
HS : bất ngờ ghê
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Còn tôi là Bạch Hạ Nhã rất hân hạnh
????
????
Hs: có họ Bạch nữa kìa
????
????
Hs: lớp mình số đỏ rồi
Á Bối Lập
Á Bối Lập
Ân Na em xuống ngồi kế Xán Vũ nhé
Tư Ân Na
Tư Ân Na
à vâng/ đi xuống
à thì mỗi người một bàn
Tư Ân Na
Tư Ân Na
Chào lại gặp rồi
Tán Xán Vũ
Tán Xán Vũ
ừm phải lại gặp rồi
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
/ ngồi phía sau/
Thế là lớp học trải qua trong im lặng
Lúc ra chơi
Á Bối Lập
Á Bối Lập
Các em ra chơi đi / rời đi /
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Này cậu bạn đằng ấy!
Tán Xán Vũ
Tán Xán Vũ
Cậu gọi tôi
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
ờm cho tôi làm quen nhé
Tán Xán Vũ
Tán Xán Vũ
Được chứ/ cười nhẹ/
Khi Hạ Nhã bắt đầu làm quen với Xán Vũ, cô nhanh chóng nhận ra một điều khiến tim mình chệch nhịp. Cậu ta quá đẹp trai — đường nét sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng, lại còn mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy ở Hắc Thiên. Từng câu nói, từng cử chỉ đều vừa đủ lễ độ, vừa đủ xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Nhã gần như chắc chắn: đây chính là hình mẫu trong mộng của cô. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng — rung động. Và nó đến nhanh hơn cô tưởng. Hạ Nhã vừa định tiếp tục câu chuyện thì bất ngờ, Xán Vũ đứng dậy. Không một lời giải thích, cậu kéo Ân Na rời đi, để lại cô đứng đó trong sự sững sờ. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bằng tức giận. Ngay lúc ấy, một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Hạ Nhã quay lại — Nghi Á. Vẫn là gương mặt lạnh nhạt quen thuộc, thành viên hội học sinh đã dẫn cô tới lớp vào buổi sáng. Nghi Á bình thản nói rằng muốn đưa cô đến hội nhóm mà cô đã gia nhập. Không còn tâm trạng để phản kháng, Hạ Nhã để mặc mình bị dẫn đi. Họ dừng lại trước một căn phòng mang sắc vàng nhạt, sang trọng nhưng không phô trương. Trên cánh cửa khắc rõ bốn chữ: Kim Tinh Hội. Chỉ mới đứng bên ngoài, Hạ Nhã đã choáng ngợp. Không gian toát lên mùi tiền bạc và địa vị — thứ quyền lực mềm mà cô luôn khao khát. Cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng tràn ra ngoài, và cùng lúc đó, Hạ Nhã bước qua ngưỡng cửa — chính thức trở thành một thành viên của Kim Tinh Hội. Một bước tiến gần hơn đến quyền lực. Và cũng là bước đầu tiên đưa cô vào vòng xoáy mà không còn đường quay lại.
Bước vào phòng, Hạ Nhã bất giác khựng lại. Tất cả thành viên của Kim Tinh Hội đều đã có mặt. Không ai nói gì, nhưng sự hiện diện của họ đủ tạo ra áp lực khiến Hạ Nhã thấy khó thở. Nhận ra đây là thời điểm vàng, Nghi Á bước lên trước, bình thản thông báo:
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Hôm nay, Kim Tinh Hội có thành viên mới nhé mọi người
Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Hạ Nhã. Họ không hề che giấu thái độ, ánh nhìn sắc lạnh lướt trên người cô từ đầu đến chân — như đang đánh giá giá trị của một món hàng. Không ai lên tiếng. Không chào hỏi. Không tỏ vẻ thân thiện. Cả hội như đang chờ đợi… lời giải thích từ Nghi Á. Không khí trở nên lặng ngắt, đến mức tiếng đồng hồ cũng nghe rõ từng nhịp. Giọng nói của Nghi Á vang lên, chậm rãi nhưng đủ để từng người nghe rõ:
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Bạch Hạ Nhã. Tân nhân của Kim Tinh Hội. Đã hoàn thành mức quyên góp tiêu chuẩn, và được cho phép gia nhập
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
....
Một vài thành viên liếc nhìn nhau, ánh mắt khó đoán. Cảm xúc của họ không phải sự hoan nghênh… mà giống như đang cân đo, xem cô gái trước mặt có xứng đáng mang huy hiệu Kim Tinh hay không. Hạ Nhã đứng thẳng lưng, cố giữ vẻ tự tin. Nhưng sâu trong mắt cô lóe lên sự phấn khích pha lẫn dè chừng. Bởi cô biết… từ lúc bước chân vào đây, cô không còn đơn thuần là học sinh mới nữa — mà đã trở thành một phần của cuộc chơi quyền lực khốc liệt.
Bạch Hạ Nhã
Bạch Hạ Nhã
Chào mọi người tôi là Hạ Nhã
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Kia là hội trưởng
Hồ Nghi Á
Hồ Nghi Á
Có gì cứ hỏi tôi đi trước/ quay gót rời đi /
Khiết An Ca
Khiết An Ca
Tôi là Khiết An Ca chào mừng thành viên mới nhé/ tươi rói/
Người đứng đầu Kim Tinh Hội chính là Khiết An Ca – con trai duy nhất của nhà họ Khiết. Nhắc đến cậu, ai cũng nghĩ ngay đến gương mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa hiếm thấy giữa ngôi trường toàn những kẻ kiêu ngạo này. Khác với những hội trưởng lạnh lùng quyền lực khác, An Ca luôn giữ vẻ dịu dàng, lịch thiệp, đặc biệt với các thành viên mới. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở Hạ Nhã, cô thoáng khựng lại – không ngờ hội trưởng lại thân thiện đến vậy. Không nói nhiều lời hoa mỹ, An Ca nhẹ nhàng đặt vào tay Hạ Nhã một chiếc huy hiệu ngôi sao vàng – biểu tượng của Kim Tinh Hội. Hạ Nhã khe khẽ siết chiếc huy hiệu, tim không khỏi rung động. Cô cài nó lên ngực áo đồng phục, cảm giác như một cánh cửa mới vừa mở ra trong cuộc đời mình. Từ giây phút ấy, cô đã chính thức trở thành thành viên của Kim Tinh Hội.
Khiết An Ca
Khiết An Ca
Giới thiệu đi nào
Lãng Long Nghị
Lãng Long Nghị
Tôi là Lãng Long Nghị
Mễ Đoá Lệ
Mễ Đoá Lệ
Mễ Đóa Lệ hân hạnh
Kha Khải Mặc
Kha Khải Mặc
Kha Khải Mặc rất vui được làm quen
Lạc Lộ Sa
Lạc Lộ Sa
Lạc Lộ Sa chào mừng nhé thành viên mới
Đa Đại Lợi
Đa Đại Lợi
Đa Đại lợi
A Ái Nhã
A Ái Nhã
Chào nhé
A Ái Nhã
A Ái Nhã
Tôi là A Ái Nhã
Mị Lộ Thi
Mị Lộ Thi
Tôi là Mị Lộ Thi
Lệ Nhã Diệp
Lệ Nhã Diệp
Tớ là Lệ Nhã Diệp
Sâm Hạ Lan
Sâm Hạ Lan
Sâm Hạ Lâm
Lưu Mỹ Na
Lưu Mỹ Na
Lưu Mỹ Na
Cát Kiều Mỹ
Cát Kiều Mỹ
Cát Kiều Mỹ
Bát Dạ Vũ
Bát Dạ Vũ
Bát Dạ Vũ
Thập Lục Vũ
Thập Lục Vũ
Thập Lục Vũ
Lại Miên Liên
Lại Miên Liên
Lại Miên Liên
Mạnh Duy Lạc
Mạnh Duy Lạc
Mạnh Duy Lạc
Lữ Hạch Nhiên
Lữ Hạch Nhiên
Lữ Hạch Nhiên
Phi Lệ Đa
Phi Lệ Đa
Phi Lệ Đa
Phi Lệ Đa
Phi Lệ Đa
Chào cậu nhé
Vũ Mã Tô Na
Vũ Mã Tô Na
Vũ Mã Tô Na
Mẫn Tư Thi
Mẫn Tư Thi
Mẫn Tư Thi xin chào
Ngạo Di Sĩ
Ngạo Di Sĩ
Ngạo Di Sĩ
Ân Cửu Liên
Ân Cửu Liên
Ân Cửu Liên
Vậy là cuối cùng kim tinh hội đã lộ diện hết
Liệu hạ nhã có thể hòa nhập được không hãy đón chờ
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play