[ObiKaka] Lưỡi Dao Trong Bàn Tay Người Cứu Rỗi
Chapter 0. Intro
T/g đang hít ke ObiKaka
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên nếu có sai sót thì mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua và đừng buông lời cay đắng. 🤗
T/g đang hít ke ObiKaka
Dạo là tự nhiên gần đây tui xem lại Naruto thì thấy mê ObiKaka quá nên muốn thử sức viết truyện xem sao.
T/g đang hít ke ObiKaka
Hy vọng mọi người sẽ thích.
•Lưu ý:
/Abc/: Hành động, cử chỉ.
*Abc*: Suy nghĩ.
ABC: Nói lớn.
Kakashi = "Anh"
Obito = "Hắn"
••• Giới thiệu nhân vật •••
Hatake Kakashi
HATAKE KAKASHI
Tuổi: 25.
Chiều cao: 182cm.
Giới tính: Alpha lặng (99% A & 1% O).
Nghề nghiệp: Đặc vụ/ Chuyên viên Kiểm soát An ninh Cấp Cao thuộc một cơ quan an ninh chính phủ.
Vai trò: Nạn nhân, người bị chiếm hữu, người Obito yêu đến hóa điên.
Thân phận: Thiếu gia Hatake, người thừa kế.
Tính cách: Lạnh, ít nói, lý trí; nhưng ẩn dưới là trái tim mềm và dễ tổn thương, nhất là khi đối diện Obito.
Pheromone: Gỗ tuyết tùng nhạt.
Rất nhẹ, chỉ Obito cảm nhận được. Khi dao động mạnh thì chuyển thành hương Omega ngọt ấm.
Điểm mạnh: Bình tĩnh, kiên cường, khó bị điều khiển.
Điểm yếu: Yếu trước Obito; 1% tuyến Omega dễ bị áp chế.
Uchiha Obito
UCHIHA OBITO
Tuổi: 25.
Chiều cao: 190cm.
Giới tính: Enigma.
Nghề nghiệp:
Là một doanh nhân, chuyên gia công nghệ có tiếng tăm (hợp pháp).
"CEO ngầm" của Tập đoàn Uchiha tái lập, điều hành một đế chế ngầm hoạt động trong bóng tối, bao gồm các lĩnh vực như công nghệ quân sự, tài chính ngầm, thông tin tình báo và an ninh mạng (ngầm).
Vai trò: Kẻ trả thù, kẻ giam giữ, người yêu điên cuồng.
Thân phận: Người sống sót duy nhất của gia tộc Uchiha; được nhà Hatake nuôi như cận vệ của Kakashi.
Tính cách: Trầm lặng, dịu dàng bề ngoài nhưng ám ảnh, chiếm hữu, cực đoan bên trong. Yêu sâu, hận sâu, dễ mất kiểm soát khi liên quan đến Kakashi.
Pheromone: Hoắc hương đen + gỗ đàn.
Áp chế mọi giới tính, gây nghiện; đặc biệt nhạy và phụ thuộc vào pheromone Kakashi.
Điểm mạnh: Sức mạnh vượt Alpha; trí tuệ sắc; kiểm soát cảm xúc giỏi.
Điểm yếu: Nghiện Kakashi; sợ bị bỏ rơi; dễ điên loạn.
Đêm mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng cả khu tàn tích còn bốc mùi tro than.
Gia tộc Uchiha đã bị xóa sổ. Không còn cổng lớn, không còn mái ngói đỏ, chỉ còn những bức tường cháy sém và nền đất nứt vỡ vì lửa.
Hatake Sakumo bước qua đống đổ nát, giày dẫm lên tro tàn còn ấm. Ông không tìm người sống. Ông chỉ đến để xác nhận rằng không còn ai nữa.
Nhưng giữa lớp tuyết lẫn tro, có một thứ động đậy.
Một sinh mệnh nhỏ bé co ro dưới mảng tường sập, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Máu đã khô trên mi mắt, tay chân lạnh ngắt, tim đập yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm vào là sẽ ngừng lại.
Uchiha Obito, 5 tuổi, người duy nhất sống sót sau vụ thiêu rụi toàn bộ gia tộc Uchiha.
Nó không khóc.
Không la.
Chỉ đứng đó, máu khô bám trên mi mắt, như thể thế giới đã chẳng còn giá trị.
Và cũng trong đêm đó, lần đầu tiên Uchiha Obito nhìn thấy Hatake Kakashi.
Một đứa trẻ với ánh mắt bạc lạnh, không tỏa pheromone, không mùi hương, không cảm xúc, giống như một bức tường không thể vượt qua.
Nhưng Obito lại nhìn cậu mãi.
Như thể linh hồn đang vỡ vụn của mình vừa tìm được vật bám cuối cùng.
Obito được đưa vào nhà Hatake, tạm gọi là “người bảo hộ”, luôn được giao nhiệm vụ kề cạnh Kakashi như một cận vệ trẻ.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên.
Kakashi lần đầu biết thế nào là có người bước vào thế giới của mình.
Obito lần đầu biết thế nào là có người khiến mình muốn sống tiếp.
Nhưng trong bóng tối, Obito thường gặp ác mộng.
Lửa cháy.
Tiếng kêu.
Và hình ảnh một người đàn ông đội mặt nạ bạc, kẻ đứng trước nhà Uchiha đêm thảm sát.
Obito không biết rằng mặt nạ đó thuộc về chính gia tộc Hatake.
Kakashi ngồi một mình trên lan can nhà Hatake trong đêm khuya, đọc sách giữa làn gió lạnh. Pheromone tuyết tùng của anh thoang thoảng, sạch, lạnh và xa cách đúng như chính con người Kakashi.
Obito đi khắp sân tìm anh, đứng dưới ánh đèn nhìn lên.
Hatake Kakashi
/Khẽ hỏi/ Cậu lại mất ngủ à?
Obito đáp, giọng nặng như mắc kẹt điều gì không nói được:
Uchiha Obito
Không ngủ được khi không biết cậu ở đâu.
Kakashi cúi nhìn cuốn sách, giữ khoảng cách như thói quen cố hữu.
Anh nói bình thản nhưng lại như rút nút thở của Obito:
Hatake Kakashi
Obito, cậu không cần phải theo sát tôi như thế.
Obito nhìn Kakashi như muốn giữ chặt, muốn kéo người con trai này lại.
Nhưng Kakashi chỉ đứng dậy, bước xuống cầu thang, lướt ngang qua vai hắn, để lại một câu khiến Obito rơi vào khoảng không:
Hatake Kakashi
Tôi vốn không phải người đáng để cậu dựa vào.
Và khi bước vào nhà, Kakashi buông thêm một lời như sương lạnh:
Hatake Kakashi
Cậu không thể giữ tôi. Ngay cả tôi... cũng không giữ nổi chính mình.
Đêm ấy, Obito ngồi bên cửa sổ, nhìn Kakashi ngủ cạnh. Ánh trăng phủ lên mái tóc bạc của cậu ấy, đẹp đến mức khiến tim Obito nhức nhối.
Uchiha Obito
Nếu cậu cũng mất đi… tôi sẽ không còn gì nữa.
Uchiha Obito
Vậy nên… nếu thế giới cướp Kakashi khỏi tôi lần nữa… tôi sẽ xé nát luôn cả thế giới.
Ở góc phòng, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, một mùi hương mà Obito nghiện đến mức muốn vùi mặt vào cổ Kakashi.
Nhưng Obito lại không biết rằng sẽ có một ngày, chính mùi hương đó sẽ trở thành thứ khiến hắn phát điên, phá hủy tất cả những gì hắn từng trân trọng.
Uchiha Obito
Kakashi, đừng rời xa tôi. Nếu không thì tôi... sẽ biến mất lần nữa.
•Cảm ơn vì bạn đã đọc...💋
Chapter 1. Phòng Giam "Sang Trọng" (1)
Ánh sáng xuyên qua mí mắt nặng trĩu như một lưỡi dao cùn.
Đầu tiên không phải là hình ảnh, mà là mùi. Một thứ mùi ám ảnh, quen thuộc đến đau lòng, nay đậm đặc đến nghẹt thở trong không khí.
Hoắc hương đen quyện vào gỗ đàn hương cổ thụ, và phía trên tất cả là thứ mùi ozone lạnh lẽo, khô khốc như không khí ngay trước một cơn bão lớn.
Nó vây lấy Kakashi, thấm vào từng sợi vải, từng lỗ chân lông, như một lời tuyên bố chủ quyền tàn nhẫn.
Anh cố gắng cử động. Một cơn đau nhức âm ỉ lan từ các khớp xương. Cơ thể nặng nề khác thường.
Bộ não vẫn còn minh mẫn của anh lập tức đưa ra chẩn đoán. Loại thuốc đặc chế để vô hiệu hóa phản ứng chiến đấu và pheromone của Alpha.
Đối với một Alpha lặng như anh, tác dụng còn kinh khủng hơn. Nó khiến anh cảm thấy mình trống rỗng, yếu đuối một cách đáng sợ.
Trần nhà cao, phủ một lớp thạch cao trắng tinh với những đường gờ phức tạp. Một chiếc đèn chùm pha lê cỡ nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm dịu nhẹ.
Anh nằm trên một chiếc giường lớn, drap trải bằng vải lanh cao cấp, mềm mại dưới lưng. Mọi thứ đều hét lên sự sang trọng, đắt tiền.
Anh ngồi dậy, một cơn chóng mặt thoáng qua.
Nhìn xuống, một chiếc vòng tay bằng kim loại màu bạc ánh xám, ôm khít lấy da thịt. Nó không có khóa, không có đường nối.
Đây là công nghệ sinh học cấp độ phân tử.
Anh đã từng nghe nói đến loại này. Chỉ nhận diện DNA của người cài đặt để mở. Chỉ có những tổ chức cực kỳ quyền lực mới có.
Chân anh cũng bị cố định. Một dây xích kim loại mảnh nhưng chắc chắn, nối từ vòng mắt cá chân phải vào một điểm cố định dưới gầm giường.
Anh cúi xuống kiểm tra. Điểm khóa cũng là loại nhận diện sinh trắc học. Có lẽ là vân tay, hoặc mắt.
"Obito"... Tên hắn vang lên trong đầu anh như một tiếng nổ chậm.
Kakashi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Mùi pheromone của Obito tràn vào phổi, cay nồng, mạnh mẽ, đầy tính thống trị. Nó như một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng anh.
Cơ thể anh run lên một chút. Không phải vì sợ hãi. Mà là một phản ứng vật lý thuần túy, không thể kiểm soát.
Tuyến Omega 1% ẩn sâu trong cơ thể anh, thứ mà ngay cả anh cũng không ý thức đầy đủ về nó, đang rung động dữ dội trước pheromone của một Enigma tối thượng.
Nó đòi hỏi sự phục tùng. Nó khao khát sự bao bọc.
Sự phản bội của chính cơ thể mình khiến anh buồn nôn.
Hatake Kakashi
/Lẩm bẩm/ Không.
Hatake Kakashi
/Giọng khàn đục/ Đừng...
Anh nhìn quanh căn phòng.
Nó rộng, thoáng. Một bức tường kính lớn từ trần đến sàn, nhưng bên ngoài chỉ là một màn sương mù trắng xóa, không thấy cảnh vật.
Có lẽ là kính một chiều, hoặc được chiếu hình ảnh giả. Một kệ sách chứa đầy sách bìa da, một bàn làm việc bằng gỗ tối màu, một chiếc ghế bành da sang trọng. Tất cả đều đẹp, đều hoàn hảo.
Nhưng nó lại là "nhà tù".
Anh thử dùng lực kéo sợi xích ở chân. Nó không nhúc nhích. Kim loại đặc biệt, có lẽ là hợp kim chịu lực cực cao. Với tình trạng cơ thể hiện tại, anh không thể phá vỡ nó.
Ký ức ùa về, rời rạc, đứt gãy.
Một nhiệm vụ thường lệ. Theo dõi một đối tượng khả nghi trong khu phố cổ.
Hatake Kakashi
*Một mùi hương thoáng qua, có vẻ rất quen. Rồi một cơn đau nhói sau gáy. Ánh sáng lóe lên. Giọng nói... giọng nói của ai đó...*
Người bí ẩn
#Xin lỗi, Kakashi.#
Obito. Chỉ có thể là Obito. Không ai khác có thể tiếp cận anh một cách dễ dàng như vậy, không một tiếng động, không một dấu hiệu cảnh báo. Hắn biết mọi thói quen, mọi phản xạ của anh.
Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí, nhức nhối hơn cả cơn đau thể xác.
Hai mươi năm sống cùng nhau, lớn lên bên nhau. Obito, người vệ sĩ thầm lặng, người bạn, người anh em... người mà trái tim anh đã lặng lẽ hướng về, dù chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Và giờ đây, hắn biến anh thành "tù nhân".
Mùi pheromone của Obito trong phòng dường như đậm hơn, như đang phản ứng với sự hoang mang và đau khổ của anh.
Nó quyện lấy anh, mơn man trên da, len lỏi vào từng hơi thở. Nó vừa đe dọa, vừa an ủi.
Kakashi siết chặt nắm tay, móng tay cắn vào lòng bàn tay. Cơn đau nhói giúp anh tỉnh táo hơn.
Hatake Kakashi
*Phải thoát ra. Phải tìm hiểu sự thật.*
Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ tay lần nữa. Có lẽ nó không chỉ để khóa. Nó có thể theo dõi nhịp tim, nhiệt độ, mức độ hormone... mọi thứ. Obito luôn tỉ mỉ như vậy.
Một âm thanh rất nhẹ vang lên.
Cánh cửa lớn bằng gỗ ở phía xa, đối diện giường, từ từ mở ra.
Bóng tối bên ngoài hành lang sâu thẳm. Và từ trong bóng tối đó, một bóng người bước ra.
•Cảm ơn vì bạn đã đọc...💋
Chapter 2. Phòng Giam "Sang Trọng" (2)
Một âm thanh rất nhẹ vang lên.
Cánh cửa lớn bằng gỗ ở phía xa, đối diện giường, từ từ mở ra.
Bóng tối bên ngoài hành lang sâu thẳm. Và từ trong bóng tối đó, một bóng người bước ra.
Kakashi cả người cứng đờ, anh nín thở, căng thẳng.
Ánh sáng trong phòng chiếu lên đôi mắt đó, đôi mắt đen từng ấm áp, từng trìu mến nhìn anh. Giờ đây, chúng sâu như hai giếng nước không đáy, lạnh lẽo và tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Obito mặc một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, cổ áo để hở, không cà vạt. Dáng vẻ của hắn điềm đạm, lịch thiệp bước vào.
Hắn bước vào, cánh cửa đóng lại phía sau lặng lẽ.
Pheromone trong phòng bỗng trở nên sống động, nặng nề hơn gấp bội. Nó đè lên ngực Kakashi như một tảng đá.
Anh cố gắng ngồi thẳng lưng, nâng cao cằm, cố phát ra một chút pheromone của mình, thứ mùi gỗ tuyết tùng pha bạc hà nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi tan biến, bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức ép của Enigma.
Obito dừng lại cách giường vài bước.
Hắn nhìn Kakashi, ánh mắt quét từ khuôn mặt anh xuống chiếc vòng nơi cổ tay, sợi xích ở chân, rồi lại trở lên.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Nó không chứa chút hân hoan nào, chỉ toàn sự mệt mỏi, và một thứ gì đó... đắc thắng tàn nhẫn.
Uchiha Obito
Chào buổi sáng, Kakashi.
Giọng Obito trầm ấm, quen thuộc, nhưng lại mang một âm điệu xa lạ, lạnh lẽo.
Uchiha Obito
Hoặc có lẽ... là buổi chiều rồi. Cậu đã ngủ rất say.
Kakashi nuốt khan. Cổ họng anh khô khốc.
Hatake Kakashi
/Cố giữ giọng bình thản/ Obito... Đây là trò đùa nào vậy?
Obito từ từ bước tới gần hơn. Mỗi bước chân của hắn đều nhẹ nhàng, chắc chắn, như con thú lớn đang áp sát con mồi.
Hắn lặp lại, giọng đầy vẻ suy ngẫm.
Uchiha Obito
Không. Đây không phải trò đùa, Kakashi.
Uchiha Obito
Đây là sự khởi đầu.
Hắn dừng lại ngay cạnh giường.
Khoảng cách gần đến mức Kakashi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, và mùi pheromone đậm đặc, nguy hiểm bao quanh hắn như một lớp áo giáp vô hình. Kakashi phải dùng hết ý chí để không né tránh ánh nhìn đó.
Hatake Kakashi
/Căng thẳng/ Sự khởi đầu của cái gì?
Obito cúi người xuống, hai tay chống hai bên hông Kakashi, gương mặt hắn đến gần.
Đôi mắt đen đó soi vào mắt anh, đào sâu vào tận tâm hồn. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt Kakashi, mang theo mùi hoắc hương đen nồng nàn.
Obito thì thầm, giọng khàn khàn, sắc bén do năm tháng hận thù.
Uchiha Obito
Món nợ mà gia tộc Hatake... phải trả cho Uchiha.
Kakashi giật mình. Uchiha? Trong đầu anh lập tức hiện lên những thông tin mơ hồ về một tập đoàn công nghệ đã bị xóa sổ từ lâu, một vụ bê bối chính trị lớn được chôn vùi.
Nhưng liên quan gì đến họ? Liên quan gì đến... Obito?
Hatake Kakashi
Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Obito nhìn anh chằm chằm thêm một lúc, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Hắn quay đi, bước về phía bàn làm việc, chạm tay lên mặt kính mịn.
Uchiha Obito
Cậu sẽ hiểu thôi. Chúng ta có rất nhiều thời gian.
Hắn quay lại, ánh mắt đã lấy lại vẻ bình thản, điềm tĩnh.
Uchiha Obito
Còn bây giờ, cậu nên nghỉ ngơi. Thuốc ức chế và pheromone của tôi có lẽ đang khiến cậu mệt mỏi.
Kakashi gọi, giọng đã mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một sự gấp gáp, thậm chí là van nài.
Hatake Kakashi
Hãy nói cho tôi biết. Cậu đang làm gì vậy...? Tại sao?
Obito nhìn anh. Trong khoảnh khắc, Kakashi tưởng như thấy một vệt đau đớn, một sự giằng xé thoáng qua trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Nhưng nó biến mất quá nhanh.
Uchiha Obito
/Lạnh giọng/ Vì cậu là thứ quý giá nhất của nhà Hatake.
Uchiha Obito
Và vì tôi muốn cậu ở đây, bên tôi.
Lời nói đó, với âm điệu bình thản nhưng chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối, khiến tim Kakashi thắt lại. Đó không phải là lời của người bạn, người anh em. Đó là lời của kẻ bắt giữ.
Hatake Kakashi
Cậu là đang giam giữ tôi.
Kakashi lặp lại, như một lời khẳng định với chính mình.
Uchiha Obito
/Khẽ cười/ Tùy cậu nói thế nào.
Uchiha Obito
Nhưng nó là nhà tù sang trọng nhất mà tiền của Uchiha có thể mua được.
Hắn nhìn quanh căn phòng, nói bằng giọng chế giễu.
Uchiha Obito
Mọi thứ cậu cần đều sẽ có. Sách, thức ăn, quần áo... Tất cả.
Hatake Kakashi
/Cắt ngang/ Tự do thì không.
Obito nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt hắn sắc như dao.
Uchiha Obito
Tự do, là thứ xa xỉ mà cả tôi lẫn cậu đều không được phép có, Kakashi.
Hắn quay lưng, bước về phía cửa.
Uchiha Obito
Tôi sẽ quay lại. Đừng cố làm gì ngốc nghếch. Hệ thống an ninh ở đây... được thiết kế riêng cho cậu.
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại. Bóng dáng Obito khuất sau cánh cửa gỗ dày.
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Nhưng mùi pheromone của hắn vẫn còn đó, đậm đặc, ám ảnh, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự hiện diện của hắn.
Kakashi ngồi đó, trên chiếc giường sang trọng, với chiếc vòng tay lạnh lẽo và sợi xích vô hình nhưng chắc chắn. Anh nhìn đôi bàn tay mình. Chúng đang run nhẹ.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì một sự nhận thức kinh hoàng đang dần ló dạng.
Obito, con người mà anh từng tin tưởng nhất, người mà anh yêu thầm trong nhiều năm đã thay đổi. Hoặc có lẽ, bản chất thật của hắn vừa được lột trần.
Và anh, Hatake Kakashi, người thừa kế của tập đoàn Hatake, một Alpha lặng với bí mật Omega ẩn giấu, giờ đây đã trở thành tù nhân của chính người mà trái tim anh hướng về.
Mùi hoắc hương đen và bão điện vẫn quẩn quanh.
Nó là mùi của sự giam cầm.
Và có lẽ, cũng là mùi của một bi kịch vừa mới bắt đầu.
•Cảm ơn vì bạn đã đọc...💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play