Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Harry Potter] Sad

1

NovelToon
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Ể? Sao hôm nay mày ngoan thế ?
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Hôm qua còn vừa ăn hết một hộp patê cơ mà /vuốt vuốt/
Tôi là con gái của một gia đình mà mọi người vẫn nghĩ là nghèo. Ít nhất… cha đã luôn nói với tôi như vậy. Ông bảo tiền trong nhà chẳng còn bao nhiêu, ăn uống cũng dè xẻn, còn mẹ tôi thì “đi buôn bán xa”
Mỗi lần tôi hỏi, ông chỉ đáp qua loa:
“Mẹ con đi bán đồ. Xong việc sẽ về thăm con thôi.”
Nhưng suốt mười năm, tôi chưa từng nhìn thấy bóng dáng mẹ.
Cha nói nhà nghèo, nhưng ông ta chẳng nghèo. Mỗi lần xuất hiện trước cửa nhà gỗ của tôi, ông đều mặc bộ vest như sắp đi dự tiệc.
Tôi từng vô tình bắt gặp ông bước xuống chiếc xe sang trọng, sánh vai với một người phụ nữ giàu có
Nhưng tôi không quan tâm họ là gì của nhau. Điều tôi cần chỉ là mẹ tôi.
NovelToon
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Sao hôm nay lựu lại có vẻ cứng nhỉ ?
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Ê-Gluck quay lại đây!
Thay vì ở cùng cha, ông sắp xếp để tôi sống trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng. Ông bảo “nơi này an toàn, với lại con thích yên tĩnh mà”. Thực ra, đó chỉ là cách ông đẩy tôi ra xa khỏi cuộc sống của ông.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thích nơi này. Rừng yên tĩnh, đầy mùi cây, gió thổi vi vu qua mái nhà, và chẳng ai nhìn tôi với ánh mắt khó chị
Ở đây, tôi chỉ có mình tôi… và Gluck, con chó to lớn, lông xám, dữ dằn với người lạ nhưng lại luôn dụi đầu vào tay tôi mỗi khi tôi buồn
NovelToon
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Đừng động đậy..
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Cho tao ngủ một chút...
Tôi và nó sống với nhau như thế, đủ bình yên, cho đến ngày hôm nay.
Cha xuất hiện vào buổi chiều, gương mặt hơi vội vã, và bên cạnh ông… là một đứa bé gái.
Tôi vốn đã ít nói, tính tình lại có phần lạ lẫm, không giỏi tiếp xúc với người lạ. Vừa trông thấy con bé, tôi lập tức lùi lại, nhíu mày khó chịu
Cha
Cha
Đứng yên đó! Đây là em con!
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Em… tôi?
Tôi nhìn từ đầu đến chân con bé: đôi mắt to, da trắng, mái tóc đen mềm, nét mặt lạ lẫm không giống người vùng này chút nào.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Nó có nét gì giống tôi đâu.
Cha phớt lờ tôi như mọi khi. Ông ta vốn luôn như vậy: chỉ nói điều ông muốn, không bao giờ lắng nghe tôi.
Cha
Cha
Con bé tên là Cho Chang
Tôi sững lại. Nó… cùng họ với tôi. Sao lại như vậy? Tôi đâu quen biết nó, cũng chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện có đứa em nào khác.
Cho Chang
Cho Chang
Em c-chào chị
Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó mặc váy hồng điểm hoa nhí, Đồ đẹp, đồ tốt, đồ mà tôi chưa bao giờ có, kể cả vào mùa đông lạnh thấu xương này.
Còn tôi chỉ mặc chiếc áo cũ sờn vai, bàn tay nứt nẻ vì lạnh.
Cha
Cha
Cho Chang ở đây nhé con. Bố mẹ có ít chuyện nên con tạm ở cùng chị Nếu nó có làm gì thì hãy về nói cha
Tôi chợt nhận ra: Cho Chang mới giống con ông ta, còn tôi… chỉ là kẻ bị bỏ quên.
Nói xong, ông vội vã rời đi, cứ như chỉ muốn giao con bé cho tôi rồi biến mất càng nhanh càng tốt.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Vào nhà đi
Tôi nói đã bước vào tới bếp nhưng con bé đó vẫn chưa nhúc nhích
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Không hiểu à ?
Cho Chang
Cho Chang
C-con chó,em sợ
Tôi liếc xuống Gluck quả thực nhìn nó có hơi đồ sộ một chút nên nó sợ cũng đúng
tôi lấy chân đá đá vào người nó đuổi nó xuống gầm bàn nó kêu vài tiếng bất mãn rôi cũng chịu đi
Cho Chang
Cho Chang
Em cảm ơn chị
Tôi đứng im một hồi, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Cho Chang bước vào. Con bé rụt rè theo sau tôi, từng bước từng bước, đôi giày nhỏ khẽ lún vào nền gỗ, còn Gluck vừa đi vừa liếc nó đầy cảnh giác.
Tg
Tg
Xin chào các tình yêu
Tg
Tg
Năm nay t cuối cấp rồi nên sẽ ra chap không đều lắm=)
Tg
Tg
Truyễn không theo motip nào hết thích gì viết đó và ở Hogwarts là học 8 năm nhé với tôi cũng có nhiều lỗi chình tả sai sót mong các bạn thông cảm
Tg
Tg
Có một chú ý là các bạn hãy quan tâm tới lời kể của nhân vật thì sau này mới hiểu được cốt truyện nhé chứ đọc lướt càng về sau càng rối á
Tg
Tg
Được rồi bye bye

2

Nó bước vào nhà mà cứ dáo dác nhìn xung quanh, mắt mở to như thể mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Nó quay lưng về phía tôi, nhưng nhìn cái dáng đứng hơi khựng lại của nó là biết ngay: ngạc nhiên lắm.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Nhóc ráng chịu đi. Nhà chị hơi nhỏ… không được như chỗ nhóc đâu
Cho Chang
Cho Chang
Dạ không ạ. Em thấy ở đây… lạ lắm. Em thích lắm.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Không sợ à? Ở đây chỉ có nhóc và chị thôi đấy
Cho Chang
Cho Chang
Không ạ. Chị nhất định sẽ bảo vệ em
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Chưa chắc
Nói rồi, tôi tiếp tục nấu thức ăn.Tôi để mặc nó tự xoay sở với căn nhà nhỏ.
Nhưng chỉ một lát sau, tôi nghe tiếng Gluck gầm gừ.
Con bé đang lấy chân đá vào đầu Gluck. Nhẹ thôi, kiểu muốn chơi đùa, nhưng với một con chó to nặng gần bốn chục ký thì đó chẳng khác gì thách thức.
Gluck quạu lên, sủa ồm ồm, lông dựng đứng. Thế mà Cho Chang lại cười khúc khích, càng chọc nó thêm.
Trong nháy mắt, tiếng chân chạy thình thịch vang khắp nhà. Gluck sủa, con bé cười, cả hai chạy vòng vòng quanh phòng như đang chơi trò đuổi bắt.
Lát sau, nó dừng lại trước kệ gỗ nơi tôi để mấy bó lá thuốc phơi khô. Cặp mắt tò mò sáng rực.
Cho Chang
Cho Chang
Cái này là gì ạ?
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Ê, cái đó để nấu thuốc—
Nó nhè ra ngay tức khắc, mặt méo xệch.
Cho Chang
Cho Chang
Đắng… đắng quá
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Ai bảo ham.
Nó vừa chùi miệng, vừa lè lưỡi, còn Gluck thì nằm phịch xuống đất thở hổn hển sau màn đuổi bắt.
Tôi khẽ nghĩ: Con bé này… thật sự không giống ai cả. Và cũng chẳng giống tôi chút nào.
----
Sau hôm ấy, cha lại đến rước Cho Chang rời đi. Vậy mà chỉ mới xa nhau vài ngày… con bé đã gửi cho tôi mấy mươi bức thư.
Mỗi bức thư đều đầy hình vẽ kỳ dị mấy bông hoa không biết thuộc giống gì, mấy cái vòng tròn méo mó, rồi cả hình Gluck đang ngủ gục mà nó cố vẽ thật đẹp.
Dần dần, tôi cũng… quen với nó.
Cho Chang cũng thường xuyên ghé thăm tôi. Nhưng hôm nay, nó không đến được.
Tôi mở túi, thấy bột bánh mua hôm qua. Nếu không làm trong hôm nay là hư mất. Trời trong rừng yên tĩnh đến khó chịu. Tôi cảm thấy hơi chán, hơi buồn, hơi trống trải nên quyết định rủ Gluck đến hang sóc nhà của bác Molly.
Nhà bác nằm nép dưới sườn đồi, mái ngói đỏ nổi bật giữa tán cây xanh. Từ nhỏ tôi đã quen căn nhà này. Tôi không nhớ nhiều về mẹ… nhưng bác Molly luôn bảo: “Mẹ con là bạn thân nhất của ta.”
Nên tôi tin bác. Hoàn toàn.
Tôi gõ cửa hai tiếng. Lập tức có tiếng chân chạy rầm rập và một giọng lanh lảnh:
Đến ngaayy!
Chắc chắn là Ginny rồi.
Ginny Weasley
Ginny Weasley
Ôi chị Glenchan! Em nhớ chị lắm lắmmm!
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Bác Molly đâu rồi em?
Ginny Weasley
Ginny Weasley
Mẹ đi chợ rồi ạ!
Tôi gật đầu.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Thế à? Chị có mang bột bánh. Tính làm ở đây luôn cho vui
Ron Weasley
Ron Weasley
Chị Glenchannn!!
Fred Weasley
Fred Weasley
Glenchan!!
George và Fred chạy ào tới, gần như trượt luôn trên sàn gỗ. Đằng sau, Ron chật vật chạy theo, cái áo bị hai thằng anh kéo ngược lên đầu.
Ron Weasley
Ron Weasley
Em cười cái gì!
Ginny Weasley
Ginny Weasley
Anh Ron à… anh đúng là bầy hầy.
Ron đỏ mặt đến mức tai cũng đỏ.
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Chào Ron. Chào Fred, George
Percy Weasley
Percy Weasley
Glenchan tới chơi à
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Vâng chào anh Percy
Chưa kịp chào xong, từ phía cửa…
Charlie xuất hiện như một cơn bão, tông mạnh đến mức cánh cửa gỗ mỏng manh suýt bật ra.
Ginny Weasley
Ginny Weasley
Anh Charlie! Em bảo rồi đừng bay tùm lum
Percy Weasley
Percy Weasley
Đúng đấy. Anh có biết—
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Rồi rồi, ông cụ non của anh
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Anh chỉ lỡ có chút xíu thôi
Anh ấy cười cười, phủi bụi:
Geogre Weasley
Geogre Weasley
Anh sắp tiêu với má rồi…
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Anh Bill cũng thế thôi.
Hả?
Charlie chỉ chỉ ra cửa sổ. Không có gì cả. Chỉ có ba giây im lặng.
AAAAAAA—!!!
Tiếng hét của Bill.
Ngay sau đó, cái đầu của một con rồng NON ló vào nhà như thể đây là nơi nó sống từ nhỏ.
Chúng tôi chạy tán loạn, đứa thì lật ghế, đứa té lăn, đứa la oang oang.
Chỉ có Percy đứng yên, kéo kính lên và lẩm bẩm
Bill thò đầu vào, cái đầu trầy xước nhẹ, máu rịn ra. Anh ấy chỉ… cười trừ.
Bill Weasley
Bill Weasley
Ơ… mọi người đừng lo. Anh… à… thử tí thôi…
Geogre Weasley
Geogre Weasley
Trò này vui quá! Em cũng—
AAAAAAA—!!!
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Giờ là ai hét thế mồm anh ấy đâu có mở ?
Ron Weasley
Ron Weasley
Là tiếng của má !
Chúng tôi chạy vội ra cửa bác Molly đã xỉu nằm trên đất phải xoa dầu lắm bác ấy mới tỉnh
Bác đứng thẳng lại, rồi xả nguyên một tràng sấm sét vào Bill và Charlie.
Molly Weasley
Molly Weasley
Hai cái thằng trời đánh này!! RỒNG HẢ?! CÁC CON MẤT TRÍ RỒI À?!
Molly Weasley
Molly Weasley
Authur anh về mà coi hai thằng con trời đánh của anh đây này !!!
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Má ơi, Bill đòi cảm giác làm bá chủ—
Bill Weasley
Bill Weasley
IM COI!!
Bill huých khuỷu tay Charlie:
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Ý ảnh là muốn làm hoàng tử cưỡi rồng trong truyện cổ tích ấy hả?
Percy Weasley
Percy Weasley
Anh Bill anh TRẨU
Bill Weasley
Bill Weasley
tch.../ngại/
Hôm ấy Bill và Charlie bị phạt… nhịn ăn nguyên buổi.

3

Sau khi dọn xong cái mớ hỗn độn trong bếp, tôi và bác Molly lại sắn tay vô làm bánh. Ginny thì ngoan ngoãn đứng cạnh, đưa cho tôi từng gói gia vị một cách rất chăm chỉ
Còn Fred với George… trời ơi, tôi không dám quay đầu lại nhìn nữa. Hai người đó mà chơi với Gluck thì chắc chắn không phải chuyện lành.
Fred Weasley
Fred Weasley
Uầy, nó… đồ sộ quá nhể
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Em khiêng nó nổi không, Glenchan?
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Em không.
Percy Weasley
Percy Weasley
Anh lại chọc con bé
Bill Weasley
Bill Weasley
Bớt bớt đi, Percy. Thay vì ôm cái cuốn sách đó, em đi làm gì có ích hơn đi. Bắt ếch chẳng hạn.
Percy đỏ cả mặt.
Molly Weasley
Molly Weasley
Thôi đi các con
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Sao ảnh đỏ mặt thế ạ?
Molly Weasley
Molly Weasley
Thằng đó sợ ếch lắm
Tôi tròn mắt. Percy liền lấy cuốn sách che mặt, chỉ còn thấy hai lỗ tai đỏ au.
Geogre Weasley
Geogre Weasley
À Glenchan, cậu cũng bằng tuổi tụi tớ rồi mà sao không đi học?
Bill Weasley
Bill Weasley
Thư cú không đến chỗ em à?
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Con… không biết nó là gì hết.
Cả nhà liếc nhau, hơi hoang mang. Percy liền đứng dậy đi gọi cho ai đó.
Molly Weasley
Molly Weasley
Chuyện này lạ đấy
Ron Weasley
Ron Weasley
Thường chỉ cần có năng lực là cú sẽ tự tìm tới
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Nhưng em đâu có tiền đâu
Cho Glenchan
Cho Glenchan
Có tới cũng không đi học được
Geogre Weasley
Geogre Weasley
Trường phép thuật tài trợ hết cậu đừng lo
Percy Weasley
Percy Weasley
Anh gọi cho trường rồi. Họ nói cú đưa thư cho em năm ngoái… tự nhiên nó hẹo giữa đường nên không đến được
Ginny Weasley
Ginny Weasley
Tự nhiên hẹo?
Charlie Weasley
Charlie Weasley
Một con cú không đi được thì người ta gửi con khác. Mà ở đây lại… không có con nào đến?
Tôi chớp mắt liên tục, hoàn toàn không hiểu.
Percy Weasley
Percy Weasley
Cụ Dumbledore sẽ đến vào ngày mai. Cụ ấy bảo em cứ chờ cụ
Cho Glenchan
Cho Glenchan
S… sắp đi học ạ?
Molly Weasley
Molly Weasley
Con sẽ đi chung với Fred và Geogre còn có Percy nữa ở đó vui lắm con đừng sợ
Sau khi mọi người ăn uống no nê tôi ngồi trên ghế nhìn bác Molly đan len rồi lại tò mò muốn hỏi
Trong lòng tôi luôn có một ước mong rất mãnh liệt: được biết mẹ là ai, dáng dấp ra sao, có từng ôm tôi chưa.
Một lát sau, bác Molly lục trong ngăn kéo rồi đưa ra một bức ảnh cũ đã hơi phai màu.
Molly Weasley
Molly Weasley
Đây là mẹ con
Tôi sững người. Người phụ nữ trong ảnh đẹp đến nghẹn lời. Đôi mắt, sống mũi, nụ cười dịu dàng đó tôi thấy mọi mảnh ghép trong mình như khớp lại.
Tôi nhào vào ôm bác, bột trên tay dính đầy tạp dề của bác nhưng bác vẫn ôm lại rất chặt. Mười năm trời… cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy mẹ.
Molly Weasley
Molly Weasley
Không sao, không sao. Còn bác ở đây. Bác sẽ ở bên con

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play