Yêu Em Đến Ngày Tận Cùng Của Thế Giới
1.Lần Đầu Gặp Giữa Đêm
phòng hợp bí mật của cục đặt nhiệm bật sáng giữa đêm khuya bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, tiếng mưa rơi lợp đợp trên kính khiến cho không khí càng thêm nặng nề
Quang Anh bước vào với vẻ mặt khó chịu hiện rõ khi bị làm phiền giấc ngủ và đi theo sau đó là đội C1
// : hành động
**:suy nghĩ
Hải Đăng
// kéo ghế , hạ giọng nói// đêm mà gọi gấp vậy nghe có mùi nguy hiểm
Quang Anh
//ngồi xuống // nguy hiểm cũng phải làm, than gì
khoảng khắc anh vừa ngẩng lên thì cửa phòng mở lần hai
một nhóm bảy người khác bước vào
áo khoát tối màu, dáng người nhỏ gọn, bước chân cực nhẹ - khác hẵn khí chất của C1 và họ là C2 đội sát thủ tinh nhuệ
C1 chỉ nghe loáng thoáng về C2 nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt trực tiếp
Quang Anh bình thường cũng khá ít quan tâm đến người lạ nhưng ánh mắt anh dừng lại khi thấy người đi cuối
một cậu trai dáng nhỏ đội mũ trùm tóc hơi rũ xuống chán , cậu ta không nhìn ai chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi đôi mắc đen huyền yên ắng như mặt hồ buổi tối
không ai khác đó là Đức Duy
Quang Anh không biết tên cậu nhưng khoảng khắc đôi mắt ấy lướt qua anh thì em anh lại khựng đi một nhịp
Quang Hùng
//huýt tay anh , nói nhỏ // ê, hình như người cuối nhỏ tuổi nhất đó
Quang Anh
//liếc Hùng // im lặng đi
Đức Duy rất thản nhiên và em không nói một lời nào nhưng dáng vẻ của thì lại toác ra được sự nguy hiểm nhưng đẹp đến lạ kì
không ai nói chuyện với ai cả hai nhưng người xã xa lạ nhìn nhau như đang đánh giá đối phương
cho đến khi chỉ huy bước vào đặt hồ sơ xuống
chỉ huy
// giọng lạnh // C1 và C2 kể từ giờ hai đội sẽ hợp tác cho một nhiệm vụ mức đỏ
sau khi nghe thì cả phòng điều sôn sao
Đăng Dương
// bất ngờ, nói // hai đội chưa từng phối hợp liệu ghép chung có vấn đề gì không chỉ huy
chỉ huy
không thể bàn cãi được, vì đây là lệnh từ cấp trên
sau đó chỉ huy bật bản đồ lên màng hình
chỉ huy
một nhân vật tối mật cần được hộ tống đến căn cứ phía Bắc trong vòng 72 giờ
chỉ huy
kẻ truy đuổi đó là Tổ Chức Ám Kim
Không khí lạnh xuống ngay lập tức
Phong Hào
// nhíu mày // Ám Kim? sao lại là chúng nó
chỉ huy
//nhìn thẳng vào mọi người // vì mục tiêu của nhiệm vụ lần này có liên quan đến một người trong hai đội
Quang Anh
// nhìn sang dãy C2, ánh mắt dừng ngay chàng trai đội mũ khi nảy//
Quang Anh
*không hiểu sao mình có cảm giác người bị nhấm đến chính là cậu ta *
Đức Duy
// cảm nhận được, ngẩng đầu lên //
đôi mắt đen sâu ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của Quang Anh, nhưng không hề có một chút lay động nào
không né tránh
không sợ hãi
nhưng bình thãn đến mức khó hiểu
chỉ huy
//tiếp tục nói // cả hai đội sẽ xuất phát ngay lập tức, hãy chuẩn bị tinh thần để phục kích từ lần đầu tiên
Trường Sinh
// quay sang Quang Anh// sao tự nhiên tao bất an quá
Quang Anh
// khoanh tay nhưng ánh mắt vẫn không rời Đức Duy // đã vào nhiệm vụ rồi dù có sợ cũng không bỏ được đâu anh
Luân và Tus lớn hơn mấy người ở đây 4t nha
sau khi biểu quyết xong hết rồi
chỉ huy
nếu không còn ai ý kiến thì giải tán nhé để mọi người chuẩn bị cho nhiệm vụ đợt này
khi mọi người đứng dậy , Quang Anh đi ngang qua C2
vô tình hay cố ý bước chân anh dừng lại ngay người đội mũ
Đức Duy
//nhìn lên, hỏi nhẹ giọng trong nhưng lạnh // anh nhìn tôi làm gì?
một người lạ nhưng nói chuyện với anh như rất quen
Quang Anh
// đáp gọn // không nhìn
Đức Duy
//hơi nhếch môi //
không phải cười mà theo kiểu nữa châm chọc nữa thờ ơ
Đức Duy
vậy đừng để tôi bắt gặp anh nhìn nữa // đứng dậy, đi//
Quang Anh
// đứng hình // ...
cả hai đội cùng ra sân tiếng mưa rơi lộp bộp, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường
C1 tập trung bên trái C2 tập trung bên phải
ánh mắt của Quang Anh - Đức Duy vô thức hướng về nhau
Lạnh Lùng
Không Thích
Nhưng không rời đi được
Anh Tú
// hỏi Duy // hồi nãy mày làm gì mà cái người bên C1 nhìn mày dữ vậy
Đức Duy
// Đáp tỉnh queo // tại ảnh nhìn Duy trước
Thành An
// huệ // nghe chữ ảnh của thằng Duy mà tao ớn quá lạnh bây ơi
Thanh Pháp
// trề mỏ// ảnh đồ đó giờ mới nghe
trong khi cả nhóm đang cà rỡn với nhau thì bên phía C1
Thượng Long
// nói với Quang Anh//thằng nhỏ đội mũ trùm đó nhìn kì ghê , nhìn lạnh nhưng đẹp cuốn hút
Quang Anh
// gằn nhẹ // kệ người ta đi
Đăng Dương
// cười ,nói // kệ mà nhìn hoài vậy hả
xe bọc thép bật đèn - mở cửa
C1 và C2 lần đầu tiên bước lên cùng một chiếc xe - khởi đầu cho một hành trình mà không ai biết.. đó có thể là chuyến đi thay đổi cả cuộc đời của họ
trong khoảng khắc chuyến xe lăn bánh , Quang Anh thoáng nhìn sang cạnh cửa sổ
Đức Duy
// tựa đầu vào kính xe, nhìn mưa //
đôi mắt tối sâu như cất dấu một bí mà không ai có thể chạm tới được
Và đó là giây phút Quang Anh biết...
Người này sẽ không chỉ là một đồng đội bình thường
đây là chap đầu tiên của mình nếu có gì sai xót một người cứ góp ý đừng toxic mình nha tại mình sẽ từ từ chỉnh sửa lại
chap nay 1000 chữ mong là mọi thứ khởi đầu xuông sẽ
tạm biệt mọi người hẹn chap sau ạ
2.Phát Súng Đầu Tiên
xe bọc thép lăn bánh xuyên qua con đường ẩm ướt mưa vẫn rơi điều ánh đèn pha lướt qua từng tán cây tối om phía trước
trong xe không ai nói chuyện
C1 ngồi một bên, C2 ngồi bên còn lại . Hai đội như người xa lạ mỗi người điều có một sự đề phòng cần thiết vì họ là một đặt nhiệm đã quen sống với ranh giới sinh tử
Quang Anh
// tựa lưng vào ghế đặt ,tay hững hờ trên súng //
ánh mắt anh liếc nhanh qua kính chiếu hậu rồi dừng lại ở hình ảnh người phản chiếu người đối diện
Đức Duy
// im lặng, nhìn ngoài cửa kính xe sâu xa //
nhưng tư thế của Duy thì không hề thả lỏng tí nào - lưng thẳng tay thì đặt ở vị trí có thể rút vũ khí ra bất cứ lúc nào
Quang Anh
*đúng là kiểu người không dễ bị phục kích *
Thành An
// nghiêng người nói nhỏ // ê mày có thấy không khí trong xe căng quá không
Bảo Khang
// khẽ đáp // căng là đúng rồi, Ám Kính không bao giờ để mục tiêu quá 24 giờ
tiếng nổ vang lên phía trước , chiếc xe rung mạnh thắng gấp khiến mọi người nghiêng về phía trước
Trường Sinh
// quát lớn// PHỤC KÍCH
cửa xe bật mở đạn đâm vào thân xe chan chát
Quang Anh
// bật dậy // C1 theo tôi
cùng lúc đó giọng Đức Duy không lớn nhưng cực kì rõ
Đức Duy
C2 tản ra đừng để kẹp hai đầu
Hai mệnh lệnh phát ra gần như chung một lúc
Cả hai đội lao khỏi xe , tản ra hai bên rừng . Mưa rơi nặng hạt hơn, đất bùn trơn trượt nhưng không làm chậm được những bước di chuyển chính xác
Quang Anh nắp sau thân cây lớn, bắn trả chính xác về nơi có ánh lửa loé lên
Hải Đăng và Đăng Dương thì yểm trợ phía sau
Quang Hùng
//Hét//bên trái có ít nhất ba tên
Quang Anh
// lên nòng // thấy rồi
Đức Duy lăn người né một loạt đạn , rút dao găm khi có kẻ địch áp sát quá gần , chỉ một động tác gọn gàng đối phương đã gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào
Đức Duy
// cười lạnh // đồ ngu
Phong Hào
//thở gấp hét // Duy ,sau lưng
chưa kịp quay lại thì đã có bóng đen lao đến
kẻ địch đã ngã xuống trước mặt Duy
Đức Duy
// khựng lại nữa giây//
Viên đạn vừa rồi đến từ hướng C1
Quang Anh đứng cách đó không xa, súng vẫn còn bốc khói ánh mắt anh sắt lạnh
Quang Anh
// hạ súng xuống, nói. // cẩn thận
Đức Duy
// nhìn anh vài giây, gật đầu // Cảm ơn
không thêm lời nào cả hai tiếp tục chiến đấu cả hai rất ăn ý như thể đã phối hợp từ rất lâu
tiếng súng kéo dài gần hơn 10p thì dần thưa lại , kẻ địch rút lui nhanh chóng, chỉ để lại những vết đạn găm đầy thân cây và mặt đất lầy lội
cả khu rừng chở lại yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở nặng nề từ những người vừa thoát khỏi cái chết
Quang Anh
// hạ súng, quan sát xung quang // Báo cáo thương vong
Thái Sơn
// rõ giọng // C1 không ai bị thương
Hoàng Huỳnh
// nhíu mày // C2 ổn nhưng tay Duy bị trầy
Quang Anh
// quay qua theo phản xạ //
Một vết xước dài trên cổ tay Duy, máu hoà lẫn nước mưa chảy xuống
Đức Duy
Không sao // nói xong , định kéo tay xuống //
Quang Anh
Khoan // đi đến//
Đức Duy
// ngừng lại, hơi ngạc nhiên //
Quang Anh
// bước tới rút băng cứu thương trong túi áo , quấn gọn gàng quanh cổ tay Duy //
rất dứt khoát mặt không chút cảm xúc
Quang Anh
// làm xong, nói // trong rừng nhiễm trùng là chuyện ngu ngốc nhất
Đức Duy
// nhìn lại bàn tay được băng bó kỉ của mình, nhìn lại Quang Anh // Anh... lúc nảy bắn rất chuẩn
Quang Anh
Cậu cũng vậy *dao găm*
không thân
không xa lạ như lúc đầu nữa
Đăng Dương
//đứng gần đó khẽ huýt vai Long nói // Ê tao thấy hai người này phối hợp ghê thiệt
Thượng Long
// gật gù // mới gặp mà phối hợp ăn ý như quen lâu lắm vậy
Quang Anh
// quay lại, lạnh giọng // làm nhiệm vụ tiếp đi
xe được kiểm tra nhanh , tiếp tục lăn bánh rời khỏi khu rừng vừa xảy ra giao tranh
lần này xe không còn yên lặng như trước nữa
Duy đối diện Quang Anh
không nhìn ra cửa sổ nữa
Đức Duy
// nhìn anh, mở lời // lúc nảy...nếu tôi chậm một nhịp anh vẫn bắn chứ
Quang Anh
// nhìn Duy // Có
Đức Duy
không sợ bắn trúng tôi
Quang Anh
// anh đáp // không tôi tin bản thân tôi
Đức Duy
// khẽ cười - rất nhẹ // Vậy... tôi tin anh
Quang Anh không đáp lại nhưng ánh mắt không còn lạnh như ban đầu nữa
Bên ngoài , rừng đêm vẫn tối nhưng giữa hai con người xa lạ ấy một sợi dây vô hình đã lặng lẽ hình thành
và cả hai chưa nhận ra đó là khởi đầu của thứ nguy hiểm hơn mọi viên đạn đó là sự gắn kết
3. Đêm Trú Ẩn
xe bọc thép dừng lại giữa rừng sâu khi kim đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng
Trường Sinh
Không đi được nữa đường phía trước có dấu hiệu bị gài mìn
Quang Anh
// Bước xuống trước, quan sát xung quanh // Vậy dựng trại tạm, nghĩ ngắn đi mọi người , thay phiên canh gác
Quang Hùng
// xuống theo // cũng được
C2 cũng nhanh chóng tản ra
Thành An và Phong Hào đi kiểm tra địa hình
Thanh Pháp thì lo thiết bị liên lạc
Anh Tú
// Kéo Đức Duy sang một bên // ổn không nhỏ
Đức Duy
// nhẹ nhàng đáp // Duy ổn mà , trầy có chút thôi
Anh Tú
// để ý hỏi // ai băng cho mày vậy
Đức Duy
// ngập ngừng // bên C1
Anh Tú
// hơi sững, cười khẽ // Ồ
Hải Đăng
//ngồi chồm hõm nhúm lửa vừa làm vừa lẩm bẩm// đúng là ghép đội mệt thiệt, ai cũng im như tượng
Quang Hùng
//cười//im còn đỡ ta sợ mấy người bên C2 lạnh quá, nữa đêm quay qua chém mình thì sao
Thanh Pháp
//nghe được , lên tiếng // yên tâm tụi tui chỉ chém kẻ thù
Hải Đăng
// giật mình // nghe được luôn hả
Thanh Pháp
//nhún vai // nghe quen rồi
Không khí bớt im lặng đôi chút
Quang Anh
//đứng dựa vào thân cây lớn, quét mắt khắp khu rừng //
Duy ngồi nghĩ gần đó hai người không nói gì nhưng khoảng cách thì không còn xa cách như ban đầu nữa
Thượng Long
// đi đến , hạ giọng // đợt phục kích vừa rồi tao thấy có gì đó không ổn
Thượng Long
Tụi nó rút nhanh quá cứ như chỉ muốn thăm dò
Quang Anh
// gật đầu// tao cũng nghĩ vậy, Ám Kính không bao giờ đánh kiểu đó
Thành An
//huýt vai Duy// thấy bên C1 sao?
Đức Duy
// suy nghĩ // làm việc rõ ràng , không dư động tác
Bảo Khang
//cười //giống đang khen ai đó
Thanh Pháp
// chọc Duy // có khả năng
Đức Duy
mấy bây nghĩ nhiều quá rồi đó
gió rừng thổi mạnh hơn, lửa bập bùng , hắt sáng lên từng khuôn mặt
Đăng Dương
// phá tan im lặng // Này, nhiệm vụ kéo dày 72 giờ , hai đội chắc phải quen nhau thôi
Anh Tú
// khoanh tay // quen thì quen nhưng nguyên tắc thì vẫn rõ , khu vực ai thì người đó lo
Trường Sinh
//giơ like // chuẩn đỡ rối
một tiếng động rất nhẹ vang lên từ bụi cây
Duy là người phản ứng đầu tiên
Đức Duy
// bật dậy, rút súng // có người
cả trại lập tức vào trạng thái sẵn sàng
Quang Anh
// bước lên , quang sát // hướng nào
Đức Duy
// đáp nhanh // ba giờ
Thái Sơn
//khẽ nói // thính tay ghê
Phong Hào
//xéo sắt // phải nói hả bạn
Quang Anh
// ra hiệu // không bắn, cảnh giác là được rồi
Mười giây trôi qua
không có chuyện gì sảy ra
Hoàng Huỳnh
// hạ súng // chắc chỉ là thú thôi
Đức Duy
// không hạ xuống ngay // không, đó là người nhưng bọn họ rút rồi
Quang Anh
// nhìn Duy vài giây // Tốt, cảnh giác hay thật
Đức Duy
//hạ súng, ngẩng lên //
Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh lửa, không ai né
Thanh Pháp
//khẽ quan sát, huýt vai An // ê An, mày có thấy gì không
Thành An
// khẽ nhìn, đáp // Thấy rồi bà
Bảo Khang
// tiếp chuyện// hai người đó hợp nhịp ghê
Tiếp chuyện : nối tiếp câu chuyện đang nói
Quang Anh
// rõ giọng // Đổi ca gác mọi người
Quang Anh
C1:Trường Sinh -Hải Đăng
C2:Đức Duy - Thành An
Đức Duy
// ngạc nhiên// tôi gác chung với C1
Quang Anh
// nhìn Duy // có vấn đề gì
Đức Duy
// né ánh mắt // Không, chỉ là hơi bất ngờ
Trường Sinh
// cười // yên tâm anh hiền lắm
Đức Duy
// gật // em cũng.. không tin anh lắm
Đêm dần trôi, những người còn lại lần lượt nghĩ ngơi , chỉ còn tiếng côn trùng và gió rừng
Trên điểm gác, Duy đứng cạch Quang Anh, khoảng cách vừa đủ để cả hai nhìn trung một hướng
Đức Duy
// lên tiếng // lúc nảy, anh tin tôi phát hiện đúng dù chúng ta chưa quen biết
Quang Anh
//không nhìn, đáp // người biết giữ mạng mình, tôi tin
Đức Duy
// im lặng lẽ một lúc, khẽ nói // Vậy thì.. anh cũng nên giữ mạng mình
Quang Anh
// nghiêng đầu nhìn sang // vì nhiệm vụ
Đức Duy
// cười nhẹ, khẽ nói // vì đồng đội
gió rừng thổi qua , mang theo cảm giác se lạnh
không ai nói gì nhưng trong đêm trú ẩn ấy , giữa hai đội xa lạ - một niềm tin mong manh bắt đầu hình thành , không ồn ào -không tuyên bố - chỉ lặng lẽ tồn tại
và tất cả bọn họ vẫn chưa biết
đêm yên bình này là lần cuối trước kh cơn bão thật sự ập đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play