[BonBin/Tempest] Thanh Xuân Đi Lạc
Chap 1: Oh Hanbin
Oh Hanbin - 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học YH
Cậu là sinh viên ưu tú của trường
Hanbin có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt khiến ai đi qua cũng phải say đắm cậu
Khuôn mặt ngây thơ như em bé, làn da trắng mịn, nụ cười thuần khiết
Tất cả từ ngữ chỉ sự xinh đẹp đều hiện hết lên người Hanbin
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hanbin xin vào làm một quán cafe ở gần trường
Ba mẹ mất sớm trong nhà chỉ có mình Hanbin
Vì thế cậu không thể dựa dẫm vào ai mà chỉ có thể tự dựa vào chính mình
Chính vì lý do đó mà Hanbin rất mạnh mẽ sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện
Hanbin tính tình hiền lành rất được lòng mọi người xung quanh
Tất nhiên với sự hoàn hảo trong cậu, Hanbin có rất nhiều người theo đuổi
Nhưng cậu không hề để ý điều đó mà chỉ tập trung vào học tập cho đến khi tốt nghiệp
Một hôm, Hanbin đang tăng ca ở quán cafe. Hương cafe thoang thoảng càng khiến Hanbin có động lực làm việc.
Cùng với âm nhạc, Hanbin càng say mê hơn bất cứ ai. Cậu như mặc kệ mệt mỏi mà lạc quan làm việc.
22h đêm, con phố ở Seoul chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng lá cây và tiếng gió.
Hanbin hôm nay tính qua nhà Ahn Hyeongseop - bạn thân của cậu ở ké. Mặc dù đã là buổi đêm nhưng Hanbin vẫn có tâm trạng rất tốt.
Để đến được nhà Hyeongseop, Hanbin phải bắt xe buýt ở trạm số 19.
Nhưng hôm nay xe buýt không còn hoạt động ở giờ này, cậu phải đi qua một con ngõ nhỏ để đến trạm số 98.
Oh Hanbin
Còn sớm vậy mà đã hết xe buýt rồi. Lại phải đi đường vòng
Cùng lúc đó, Hyeongseop gọi điện đến
Ahn Hyeongseop
📞Hanbin hyung, anh đến chưa ?
Oh Hanbin
📞Hyeongseop à, hôm nay hết xe buýt nên anh phải đi đường vòng, anh sẽ đến sớm thôi
Ahn Hyeongseop
📞Chẳng lẽ là con ngõ đó hả ?
Oh Hanbin
📞Đúng rồi, sao thế cậu bé ?
Ahn Hyeongseop
📞Hyung nhớ đi cẩn thận nha, ở đó không an toàn lắm
Oh Hanbin
📞Gặp em sau Hyeongseop
Nói rồi, Hanbin tiếp tục bước về phía trước.
Con ngõ nhỏ đã hoàn toàn chìm vào màn đêm.
Hanbin nhìn con ngõ trước mặt, không khỏi thở dài mà bước vào
Oh Hanbin
Con ngõ nhỏ này sao âm u thế nhỉ ?
Đi đến gần cuối con ngõ, bắt gặp Hanbin là một dáng vẻ ngồi co ro ở góc
Hanbin lặng lẽ tiến lại gần, một khuôn mặt trong sáng thuần khiết như cún con ngước nhìn cậu
Hanbin khó hiểu, giọng dịu dàng nhìn anh
Oh Hanbin
Cậu bé, muộn rồi sao em còn ở đây ?
Anh nhìn Hanbin chằm chằm, ánh mắt long lanh nhưng thoáng vẻ u buồn.
Koo Bonhyuk
Anh quan tâm tôi hả, anh muốn đến gần tôi sao?
Oh Hanbin
Sao không đến gần em được cậu bé, nhìn em chắc là đang lạnh lắm rồi
Anh vẫn dùng ánh mắt long lanh ấy nhìn Hanbin, chỉ có điều đã thêm vẻ dịu dàng
Koo Bonhyuk
Anh thực sự quan tâm tôi hả ?
Oh Hanbin
Cậu bé, đừng suy nghĩ lung tung, đi với anh nhé, anh ở cạnh em
Anh nhìn Hanbin, cơ thể vô thức động đậy, cứ thế mà tựa vào lòng Hanbin
Hanbin nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang ở trong vòng tay mình, khuôn mặt không khỏi hiện ra nụ cười
Oh Hanbin
“Em ấy đáng yêu thật"
Có vẻ như Hanbin nhà ta đã động lòng trước cậu bé nhỏ nhắn này.
Chap 2: Ngày Mùa Đông Không Lạnh
Koo Bonhyuk – 20 tuổi, là con trai út của tập đoàn nhà họ Koo
Mọi gia đình đều yêu thương đứa con của mình nhưng ở gia đình Hyuk, cậu không nhận được sự yêu thương nào. Là con út đáng nhẽ ra phải được chiều chuộng, được thương yêu nhưng Hyuk chỉ nhận lại sự hắt hủi từ gia đình.
Hyuk có làn da trắng mịn như em bé, nụ cười trong trẻo và ánh mắt long lanh. Giống như một chú cún trắng nhút nhát, đáng yêu tới mức người ta phải đổ gục.
Tối ấy, Hyuk vừa chịu một trận đánh từ người mẹ của cậu. Hyuk đem cơ thể đầy vết bầm lang thang trên đường phố.
22h đêm Seoul chìm vào giấc ngủ, cơn gió lạnh buốt xuyên qua. Hyuk chỉ mặc một chiếc áo dài mỏng manh ngồi co ro ở một góc trong ngõ nhỏ
Hanbin đang trên đường đến nhà Hyeongseop thì bắt gặp Hyuk
Hyuk ngước mắt nhìn Hanbin. Ánh mắt long lanh của anh khiến người ta không nỡ bỏ lại.
Hanbin cảm nhận người nép trong lòng mình đang bị sốt. Hyuk chỉ mặc áo mỏng lại ngồi ở ngoài trời gió lạnh, chắc là bị ốm rồi
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hyuk, Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng rồi dìu anh đến nhà Hyeongseop.
23h, Hanbin đặt chân đến nhà Hyeongseop
Cún con trong tay cậu đã lịm đi từ lúc nào không hay. Hyeongseop mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
Ahn Hyeongseop
Hanbin hyung, cậu này là ai vậy ạ ?
Oh Hanbin
Hyeongseop à, vào nhà trước nhé
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hyeongseop vẫn giúp Hanbin dìu Hyuk vào nhà
Ahn Hyeongseop
Có chuyện gì vậy Hanbin hyung ?
Oh Hanbin
Anh đang đến trạm số 98 thì gặp cậu bé này ngồi ở trong con ngõ đó, có vẻ như em ấy bị sốt.
Oh Hanbin
Anh thấy trên người em ấy có nhiều vết thương lắm
Ahn Hyeongseop
Vậy hả, đáng thương vậy ~
Oh Hanbin
Em cho cậu ấy ở đây một đêm, hôm sau anh sẽ đưa em ấy đi ngay
Ahn Hyeongseop
Hyung không cần khách sáo, anh em cả mà
Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó thì thầm với Hyeongseop một vài chuyện về Hyuk
Oh Hanbin
Hyeongseop à, em ấy dễ thương nhỉ ~
Ahn Hyeongseop
Hanbin hyung, mới chạm mặt lần đầu mà có cảm tình rồi hả, mặt hyung đỏ như trái gấc kìa
Hanbin quay mặt ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề. Hai người nói chuyện rôm rả đến hơn 23h
23h30, Hanbin trở về phòng.
Nhìn cún con đang say ngủ bên cạnh mình, Hanbin bất giác mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi cậu động lòng vì một người
Hanbin sờ nhẹ lên trán Hyuk, cảm thấy cơn sốt đã dịu đi cậu mới yên tâm nằm xuống.
Sáng hôm sau, Hanbin dậy rất sớm. Cậu vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà
Hyeongseop rất thích đồ ăn mà Hanbin nấu nên lần nào cậu về đây chơi cũng sẽ làm món ngon cho Hyeongseop.
Hyeongseop tỉnh dậy đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Cậu mỉm cười đi đến gần Hanbin. Khuôn mặt tỏ ra vẻ thích thú nhìn đồ ăn Hanbin nấu.
Hyeongseop nhớ đến Hyuk, liền hỏi Hanbin
Ahn Hyeongseop
Hanbin hyung, em ấy sao rồi ?
Oh Hanbin
À, em ấy có vẻ như đã đỡ rồi
Ahn Hyeongseop
Mà sao nửa đêm em ấy lại ngồi ở đó nhỉ
Hyeongseop vẻ mặt khó hiểu hỏi Hanbin
Oh Hanbin
Anh thấy trên người em ấy có vài vết thương mới, có lẽ là bị đánh rồi
Hyeongseop không khỏi thở dài.
Hyuk ngoan ngoãn như vậy lại còn rất dễ thương, ai lại đánh cậu bé như vậy chứ.
Hanbin vội xua tan không khí u ám, dọn thức ăn ra bàn. Hyeongseop lấy lại tinh thần, ngồi xuống bàn ăn.
Lâu rồi không được ăn đồ Hanbin nấu, cậu thèm lắm rồi.
Sau khi hai người ăn xong, Hyeongseop đi rửa bát. Cậu để cho Hanbin lên phòng đánh thức Hyuk dậy.
Hanbin bước lên phòng. Ánh nắng của ngày mới xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc.
Hanbin đến bên giường, giọng dịu dàng đến lạ
Oh Hanbin
Cún con, sáng rồi dậy thôi
Có lẽ lâu rồi Hyuk chưa được ngủ đủ giấc nên cậu ngủ rất say.
Hanbin lay mãi, miệng không ngừng gọi “cún con”. Cuối cùng, Hyuk có chút mơ hồ cựa quậy người.
Phố Nhỏ Hongdae
Sau một đêm dài, Hyuk tỉnh dậy trong tiếng gọi của Hanbin.
Oh Hanbin
Em ngủ ngon chứ, đỡ sốt ròi nè ~ /lấy tay sờ trán Hyuk/
Hyuk ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt.
Đã lâu rồi anh không được đối xử đầy yêu thương như thế
Hyuk nhìn chằm chằm Hanbin, ánh mắt thoáng vẻ hy vọng.
Oh Hanbin
Em muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em
Koo Bonhyuk
Dạ, em ăn gì cũng được.
Oh Hanbin
Vậy anh đưa em đi ăn nhé cậu bé
Hyuk nhìn Hanbin đang cười với mình anh cũng bất giác cười theo. Chợt nhận ra mình chưa biết tên Hanbin, Hyuk nhẹ giọng hỏi
Koo Bonhyuk
Hyung tên là gì vậy ?
Oh Hanbin
Anh là Oh Hanbin, anh 22 tuổi, còn em ?
Koo Bonhyuk
Em là Koo Bonhyuk em 20 tuổi
Hanbin thoáng ngạc nhiên. Hyuk là con trai tập đoàn Koo hùng mạnh, sao giờ lại ở đây với bộ dạng này
Nhìn vết thương trên người Hyuk, Hanbin đoán được phần nào. Cậu không hỏi Hyuk vì sợ làm em ấy tổn thương
Hanbin dịu dàng băng bó vết thương cho Hyuk, điều này khiến Hyuk không chịu được, người run khẽ
Oh Hanbin
Anh làm em đau hả Hyukie ?
Sau khi xử lý xong vết thương, Hanbin dìu Hyuk xuống nhà. Hyeongseop hỏi han mấy thứ sau đó để Hanbin và Hyuk rời đi.
Căn hộ của Hanbin ở Hongdae cách nhà của Hyeongseop 15km mất khoảng 20p di chuyển
Trên xe, Hyuk tựa đầu vào vai Hanbin còn Hanbin thì ôm Hyuk vào lòng.
Một sự hạnh phúc hiếm có trong cuộc sống của Hyuk.
Hongdae rất đẹp nên vì vậy Hanbin đã ở đây. Hanbin đưa Hyuk lên nhà thay đồ của mình
Oh Hanbin
Hyukie, em có muốn ở đây không, anh sẽ chăm sóc cho em
Hanbin thích Hyuk ở cạnh mình. Hyuk rất dễ thương nên cậu không muốn để Hyuk rời xa
Hyuk nghĩ rằng về nhà không được vui vẻ thậm chí phải chịu những trận đánh nên rụt rè đồng ý
Hanbin vui lắm, liền đưa Hyuk đi mua vài bộ quần áo mới sau đó dẫn anh đi ăn. Hai người cứ thế có khoảng thời gian vui vẻ ở Hongdae.
Tối đến, những ánh đèn rực rỡ thắp lên con phố nhỏ Hongdae. Người người tấp nập qua lại, không khí đã náo nhiệt hơn nhiều.
Hyuk sau một ngày ở cùng Hanbin, tâm trạng đã vui lên rất nhiều, anh không còn rụt rè nữa.
Koo Bonhyuk
Hanbin hyung, em có thể mượn máy anh được không ạ ?
Oh Hanbin
Đây em cứ dùng, nhưng em không có máy hả?
Hyuk im lặng, Hanbin không nghĩ nhiều lập tức mua cho Hyuk một chiếc điện thoại mới.
Hanbin là sinh viên mới ra trường, tiền chỉ đủ trang trải vậy mà lại mua thứ này đến thứ nọ cho Hyuk. Thật đáng ngưỡng mộ
Koo Bonhyuk
Sao hyung tốt với em vậy ?
Oh Hanbin
Anh không được tốt với em hả cún con ?
Koo Bonhyuk
Em nợ anh nhiều rồi
Oh Hanbin
Sau này trả anh sau cũng được ~
Sau khi có điện thoại, Hyuk vui vẻ bấm số của Lee Euiwoong - bạn thân nhất của anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói
Koo Bonhyuk
📞Euiwoong là mình Hyuk đây
Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 hai người họ đã không liên lạc lại với nhau. Giờ đây nghe thấy giọng nói đối phương, Hyuk vui hơn bao giờ hết.
Trong lúc Hyuk đang nói chuyện rôm rả, một chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Hyuk nhìn người bước ra, cơ thể run rẩy.
Đám người đó ngày một đến gần và chuyện gì đến cũng phải đến.
Hyuk bị cưỡng chế lôi đi trước sự bất lực của Hanbin
Download MangaToon APP on App Store and Google Play