[ Đam Mỹ ] Sau Khi Vai Ác Đại Sư Huynh Qua Đời
Văn án
Quy Hy
Mọi người nhớ tui là ai hông nè, mà chắc mấy bảo bảo không nhớ đâu٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
Quy Hy
Tui chính là Quy Hy aka tác giả [ Xuyên Không ] Xuyên Không Ta Chỉ Muốn Làm Một Tiểu Cá Mặn nè Ó╭╮Ò
Quy Hy
Cho ai không biết ha, cuối tháng 6-7 gì á, tui bay acc rồi. Hy nản lắm lắm luôn.
Quy Hy
Nhưng mà Hy vẫn còn ghiền viết truyện lắm nè, nên ngoi lên viết tiếp, hehe( *¯ ³¯*)♡
Quy Hy
Đợt này khởi động lại trình viết truyện bằng một truyện siêu cấp cute, ngọt ngào nhé ͡° ͜ʖ ͡ –
Thẩm Lưu Trạch chết rồi.
Năm đó, tại lễ Sơn Quy Đồng Thoại, y cấu kết với ma tộc thãm hại tiểu sư đệ bị sư tôn nhất kiếm xuyên tâm. Chết không nhắm mắt.
Chuyện vui như vậy lan truyền rất nhanh, toàn tông môn sau khi y biết liền vui mừng mở tiệc, hả hê vô cùng.
Cuối cùng vị đại sư huynh ác độc xấu xa đáng chết đó cũng thật sự chết rồi.
Năm đó, bọn họ từng người đến chà đạp mộ y, đào mộ, đem xương cốt tất cả vứt xuống sông. Thậm chí còn đốt đi những thứ từng thuộc về y.
Mười năm sau, khi tất cả bọn họ đều thành danh, trở thành đại lão trên giang hồ rộng lớn rồi thì lại đến khóc lóc thảm thiết trước phần mộ không còn xương cốt.
Tiểu sư đệ từng vu oan y, hại y chết không nhắm mắt lại khóc đến mù cả hai mắt trước mộ y. Nguyện phá hủy hết tu vi để thu thập lại từng mảnh hồn phách của Thẩm Lưu Trạch.
Người sư tôn đâm chết y năm xưa nay đã tự vẫn ở sông Tô Thành, nguyện xuống địa ngục lạnh giá tuẫn y.
Toàn tông môn đều mong có thể dùng thân thể, thần hồn của mình để hồi sinh y. Để y mở mắt nhìn họ một lần nữa.
Nhưng đáng tiếc, thứ vốn không thuộc về mình thì dù có dùng cách nào cũng sẽ không nằm trong tay.
Nhân gian tẻ nhạt này, y không muốn quay về nữa.
Quy Hy
Còn đâu thời huy hoàng chớ(´;д;`) đợi nào tui có hứng hơn thì tui chỉnh tiếp nha.
Đại Sư Huynh Chết Rồi
Hôm nay là ngày lễ hội lớn nhất trong mười năm, không khí trong thành vô cùng nhộn nhịp.
Bất ngờ một tiếng hô lớn vang lên, khiến tất cả mọi người chú ý đến hắn.
? ? ?
* kích động * tin vui! tin vui!!
? ? ?
Đại ma đầu Thẩm Lưu Trạch chết rồi!!
? ? ?
Chết rồi? Hắn chết rồi sao.
Đại ma đầu độc ác Thẩm Lưu Trạch chết rồi, thật sự chết rồi sao.
Tất cả mọi người đang ngồi nghe buôn bán nghe chuyện đều đồng loạt im phăn phắn.
Bất ngờ một tiếng hồ lớn lên, kéo mọi người cùng nháo nhào ăn mừng.
? ? ?
Chết rồi! Đáng lắm!!
? ? ?
Hắn chết rồi, may quá, cảm tạ thần linh có mắt!!
? ? ?
Đúng vậy hắn chết rồi.
Đáng đời y. Chết rồi thì càng tốt.
Ba ngày trước tại đại hội Toàn Văn Lưu Áng.
Một thiếu niên cả người tàn tạ, chỉ còn một hơi tàn bị treo trên Trụ thành hình trước mặt nhiều người.
Tay bị đóng đinh treo lên cột, chân bị rút móng, bị đánh đến biến dạng.
Lục Trạch Sơn
Đại đệ tử Thẩm Lưu Trạch. Âm mưu thảm hại huynh đệ cùng môn.
Lục Trạch Sơn
Cấu kết với ma tộc chống lại chính đạo.
Lục Trạch Sơn
Ta thân là sư phụ của ngươi, có trách nhiệm hành quyết ngươi.
Hắn ngước mắt lên nhìn y, vẻ mặt như nhìn một con kiến nhỏ bé.
Lục Trạch Sơn
Ngươi còn lời nào muốn nói không?
Thẩm Lưu Trạch
* cười nhẹ * đệ tử không, thưa sư tôn.
Nói y không có làm sao, nói rồi thì có ai tin y chứ.
Lục Trạch Sơn
* rút kiếm * đừng trách sư tôn vô tình.
Lưu Sơn Nhiên
* đứng bên cạnh đắc ý *
Thẩm Lưu Trạch mím môi nhìn tiểu sư đệ Lưu Sơn Nhiên đang đắc ý.
Chính hắn là người đã vô oan y.
Thẩm Lưu Trạch
* khó chịu *
Lục Trạch Sơn
Thẩm Lưu Trạch, thật lòng ta vẫn luôn tự hỏi.
Lục Trạch Sơn
Từ khi nào ngươi lại ác độc, mưu mô đến vậy.
Thẩm Lưu Trạch
Là từ khi nào sao...
Thẩm Lưu Trạch
* cười khẩy * đệ tử cũng không nhớ nữa.
Lục Trạch Sơn khó chịu nhìn y. Hắn cầm kiếm một nhát đâm thẳng vào tim y.
Thẩm Lưu Trạch
* hộc máu * khụ-...
Một kiếm này không làm y chết trực tiếp, nó sẽ giữ y tỉnh táo để hắn moi sống tim của y ra.
Bất ngờ một tiếng nháo nhào xuất hiện, tất cả mọi người có mặt tại đó đều bị thu hút.
? ? ?
* hốt hoảng * sư huynh!!!!
? ? ?
Người không có tội, không có tội-... !!!
Tiếng ồn đó nhanh chóng bị vùi lấp bởi tiếng quát tháo của Lục Sơn Trạch.
Lục Trạch Sơn
* tiến đến dùng tay xé toạc ngực y ra *
Thẩm Lưu Trạch
* hét lớn * Áaaaa!!!!
Thẩm Lưu Trạch thốn khổ nhìn vào đám đông đang xem kịch vui. Trong đám người đó, y thấy một người thân thuộc.
Là tam sư đệ Dục Cô Liễu mắc chứng khó giao tiếp của y.
Dục Cô Liễu
* hốt hoảng chen vào * các ngươi không được, không được giết huynh ấy!!
Dục Cô Liễu
Các ngươi dựa vào đâu...
Dục Cô Liễu
Dựa vào đâu mà kết tội-...
Thẩm Lưu Trạch
* ra dấu * suỵt, đừng lo lắng cho ta.
Thẩm Lưu Trạch
Ngươi... về đi... * lịm đi *
Dục Cô Liễu sửng sờ nhìn đại sư huynh của mình ngày càng mất tỉnh táo.
Hắn không chen nổi, hắn sợ quá, hắn muốn vào, làm ơn hãy để hắn vào đi mà.
Đại sư huynh của hắn bị vu oan, chính đạo dựa vào đâu mà kết tội y.
Lục Trạch Sơn
* moi tim xong * là ngươi làm vấy bẩn tông môn.
Lục Trạch Sơn
Chết cũng đáng.
Dục Cô Liễu
* đứng sững * Sư huynh-...
Dục Cô Liễu rầm một tiếng ngã xuống, mắt hắn dần chuyển màu đỏ, có dấu hiệu nhập ma.
Những chỉ thoáng qua một khắc, mắt hắn lại trở về như cũ.
Lục Trạch Sơn
Cô Liễu, ngươi lại đây đi.
Lưu Sơn Nhiên
Sư huynh, người đang quá đau buồn.
Lưu Sơn Nhiên
Thật ra mọi người cũng không muốn việc này xảy ra đâu.
Dục Cô Liễu
* bước lại * người cho gọi con.
Lục Trạch Sơn
Ngươi đem xác y đi đốt đi, đừng là vấy bẩn tông môn của chúng ta.
Dục Cô Liễu thở không nổi, mọi tâm tình lúc này đều như muốn nổ ra.
Hắn biết hết rồi. Thế nhân không cần biết nguyên nhân là gì, họ chỉ cần một người gánh tội thay.
Mà y – Thẩm Lưu Trạch vừa vặn lại là người phụ hợp nhất.
Oan Hồn Nhỏ Bé
Thẩm Lưu Trạch cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi.
Y không biết những việc xảy ra sau khi bản thân bị moi tim ở đại hội.
Thứ y thấy bây giờ chính là một cái cầu cùng một đám hoa bị ngạn đỏ.
Hình như còn có một bà lão ngoắc y vào uống canh miễn phí nữa.
Mà đã là đồ miễn phí, y tất nhiên sẽ...
Thẩm Lưu Trạch
* dõng dạc * bà chủ, lấy ta một chén canh cay nhiều nha!
? ? ?
* quay đầu trợn mắt * ngươi biết đây là đâu không mà dám ra lệnh của bổn bà bà vậy!?
Thẩm Lưu Trạch
Ai biết trời.
? ? ?
Không biết mà cũng không chịu mở miệng ra hỏi hả?
Nữ nhân kia vô cùng tức giận mà nhìn y.
Hơn 1000 năm làm công ăn lương ở âm giới, đây là lần đầu tiên có người dám cợt nhã với nàng như vậy.
Thẩm Lưu Trạch
Ai biết trời.
? ? ?
* tung ra con bài cuối *
? ? ?
Thế ngươi biết canh ở đây bao nhiêu đồng không?
Thẩm Lưu Trạch
* ngại ngùng * quá khen rồi!
? ? ?
Uống đi, không có cay đâu đó.
Thẩm Lưu Trạch
Ở đây phục vụ tệ thật đấy.
Tuy nói vậy nhưng Thẩm Lưu Trạch cũng ngoan ngoãn cầm bát lên uống cạn.
Thẩm Lưu Trạch
Quao, tệ quá!
? ? ?
Ừm, đưa năm đồng đây.
Thẩm Lưu Trạch
Bà nói miễn phí mà!
? ? ?
Uống canh mạnh bà rồi ngươi vẫn còn nhớ được sao!?
Thẩm Lưu Trạch cũng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
Mạnh bà thấy y cũng ngơ ngác liền hiểu ra, đây chẳng phải phần hồn nhỏ bé của Kiếm Lưu Trạch Nguyên sao.
? ? ?
Ngươi đến sai nơi rồi, đi về nhân thế đi.
Thẩm Lưu Trạch không hiểu Mạnh bà nói gì. Y đã chết rồi, cũng đến đây để uống canh Mạnh bà rồi thì tại sao phải trần gian lần nữa.
Thẩm Lưu Trạch
Tại sao ta phải về?.
? ? ?
Âm giới vốn không phải là điểm đến cuối cùng của ngươi.
Mạnh bà vun tay một cái, lập tức hàng ngàn sợi xích sắt bay đến, trói chặt tay chân của y.
? ? ?
Ngươi về nhân thế đi, nơi đây không thể tiếp nhận ngươi.
Thẩm Lưu Trạch
Hứ! Bà nói vậy là có ý gì!?
Thẩm Lưu Trạch cắn răng, cả hồn phách đều nóng như bị thêu đốt.
Người chết không đến âm giới chẳng nhẽ lại vất vưởng chốn trần gian sao.
Thẩm Lưu Trạch
Ta-... không muốn... về...
Thẩm Lưu Trạch dần thiếp đi, hồn phách cũng dần mờ nhạt, cuối cùng tan biến hòa vào trong gió.
Oan hồn
Bà Bà, sao bà không cho người đó đi tiếp.
Oan hồn
Hắn uống canh rồi mà.
Một bé gái trắng nõn xuất hiện lay tay áo của Mạnh Bà.
? ? ?
Nhóc không hiểu, ma quỷ đều phải ở âm giới.
? ? ?
Nhưng thần tiên thì phải ở trên thiên giới.
? ? ?
Hắn bị lạc rồi, nhiều năm như vậy vẫn không biết đường về nhà.
? ? ?
Con xem hắn có ngốc lắm không?.
Nhóc con vẫn chưa hết thắc mắc nhìn Mạnh Bà.
Sao hắn lại không biết đường về nhà nhỉ.
Hay vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có nhà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play