Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn (Kỳ Hâm-văn Hiên - Tường Lâm)

Kỳ Hâm " Nếu một ngày em không còn nữa liệu anh có yêu em không?"

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chồng ...anh đang ngoại tình đúng không?
Hắn đang cầm xấp tài liệu liền khựng lại nhìn cậu .
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao cậu lại biết?
Đúng vậy, hắn không phủ nhận ngoại tình mà còn hỏi ngược lại cậu . Rốt cuộc thì hắn cưới cậu chỉ vì mẹ cậu là người đã hiến tim để cứu ba hắn mà thôi. Cậu cười nụ cười chua chát ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay tình nhân của anh đến tìm em .....cô ấy nói... cô ấy đã có mang thai rồi .....nói em hãy kí vào đơn ly hôn ......rồi sẽ bồi thường cho em một khoản tiền để sống hết cả môt cuộc đời...
Chỉ biết lúc đó ,hắn trầm ngâm rồi quay người lạnh lùng .
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu cô ấy mang thai rồi thì cậu kí giấy ly hôn đi!
Bất giác bàn tay cậu nắm chặt lại .Hắn bảo cậu kí ư? Làm sao có thể chứ ! Từ trước tới nay cậu đều thích thầm hắn .khi nghe tin hắn nói sẽ lấy cậu ,tim cậu như nhảy dựng lên .Lúc đó cậu đã vui đến nhường nào. Nhưng khi kết hôn rồi ,hắn còn không lần nào chạm vào cậu. Khi ấy cậu mới hiệu ra rằng ,tình yêu của mình chỉ cho đi chứ chẳng được hắn đáp lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em ...sẽ không ....kí! Chúng ta .....sẽ không lý hôn!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu vẫn còn cố chấp sao? Cậu phải nên nhớ một điều rằng ...tôi sẽ không bao giờ yêu cậu!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy tại sao lại lấy em ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì...mẹ cậu đã hiến tim cứu ba tôi!
lý do đơn giản vậy sao? Hắn đi rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó mà gục xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sẽ không ly hôn! Sẽ không!
Dường như cậu có một chút hy vọng nào đó. Nhưng chỉ sợ hy vọng đó sẽ chính là sự thất vọng không xa....
----------------
Quản gia
Quản gia
Phu nhân ! Mã tổng bị tai nạn giao thông ,giờ đang trong tình trạng nguy kịch!
Chiếc điện thoại trên tay cậu rớt xuống đất.không nghĩ ngợi nhiều ,cậu vội vàng tới bệnh viện mà quản gia vừa rồi đã gửi cho cậu.
Khi tới nơi ,đúng lúc hắn được đưa vào phòng cấp cứu.Cậu vội túm lấy áo của một bác sĩ theo sau hỏi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác .....sĩ.......chồng .....chồng tôi....anh ấy sao rồi?

" Nếu một ngày em không còn nữa liệu anh có yêu em không?"

Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác .....sĩ.....chồng .....chồng tôi ....anh ấy sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Mã tổng bị trấn thương nặng ,mất máu quá nhiêu .Vả lại ,chúng tôi vừa phát hiện ra tim của anh ấy đã yếu lắm rồi .Chắc không sống qua mấy ngày nữa....
Câu nói như sét đánh ngang tai cậu .Hắn bị bệnh tim ? Tại sao cậu lại không biết ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn ...còn cách nào khác không?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cách duy nhất là phải có người tình nguyện hiến tim. Nhưng ......khả năng đó là không thể . Bởi vì ,tôi nghĩ chẳng ai đang khoẻ mạnh lại đồng ý hy sinh tim của mình để cho người khác đâu .
Nhưng ngoài dự đoán của bác sĩ ,cậu nghe xong nắm chặt tay anh ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin ....hãy lấy tim tôi!
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu .....chuyện này....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin bác sĩ .Tôi chỉ cần anh ấy sống thôi...
Đúng cạu cần hắn sống . Hắn nói hắn không yêu cậu nhưng cậu sẽ lấy trái tim của mình cho hắn . Có như vậy ,hắn mới có thể thấy được nỗi đau của cậu.
Bác sĩ sững người nhìn câụ , trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông không còn là của một người làm nghề y mà là của kẻ vừa chứng kiến một sự tuyệt vọng đến tàn nhẫn
Ca phẫu thuật diễn ra trong đêm.
Cậu nằm trên bàn mổ, môi tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười rất khẽ. Trước khi bị gây mê, cậu nhờ y tá chuyển cho anh một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ run rẩy nhưng ngay ngắn:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Em từng ước anh yêu em. Nhưng nếu không thể, thì xin hãy sống… bằng cả trái tim của em.”
Khi hắn tỉnh lại, ánh đèn trắng đến chói mắt. Lồng ngực đau nhói, nhịp tim đập mạnh mẽ lạ thường, như chưa từng thuộc về hắn trước đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em ấy đâu rồi?” — câu đầu tiên hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Căn phòng lặng đi. Bác sĩ cúi đầu, rất chậm.
Bác sĩ
Bác sĩ
“ Cậu ấy… không qua khỏi.”
Hắn chết lặng, vùng dậy nhưng cơ thể không cho phép. Tim trong lồng ngực hắn đập dồn dập, từng nhịp như xé toạc da thịt. Một cảm giác đau đớn lan tràn, không phải của thể xác, mà là thứ gì đó sâu hơn — như thể trái tim này đang khóc.
Bác sĩ đặt mảnh giấy nhỏ lên bàn
Hắn run rẩy mở ra. Đọc xong, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là yêu.Nhưng người để hắn yêu… đã không còn.
Những ngày sau đó, hắn sống như cái xác không hồn. Mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực đều nhắc hắn nhớ: đây là trái tim của câụ . Trái tim từng đau vì hắn , từng yêu đến mức sẵn sàng chết thay hắn .
Đêm nọ, hắn đứng trên ban công bệnh viện, gió lạnh tạt vào mặt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em đau lắm đúng không?” — hắn thì thầm, tay đặt lên ngực. “Anh cảm nhận được rồi… muộn quá rồi…”
Tim hắn đập loạn nhịp, cơn đau ập đến dữ dội. Bác sĩ nói trái tim ghép đang bị đào thải — có lẽ vì nó chưa từng thuộc về hắn ngay từ đầu.
Hắn mỉm cười cay đắng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Trái tim em… không chịu ở lại với người không biết trân trọng em.”
Sáng hôm sau, Mã tổng qua đời.
Trên hồ sơ bệnh án, bác sĩ ghi nguyên nhân: suy tim cấp sau ghép.
Nhưng chỉ hắn và cậu biết rõ — là vì một trái tim yêu quá sâu, và một người hiểu ra quá muộn.
-------------end------------

Văn-Hiên : Anh về muộn một đời.(1)

Anh là cảnh sát phòng chống ma túy. Còn em, là người luôn đứng ở cửa, chờ anh về.
Có những ngày anh về rất muộn, người đầy mùi thuốc lá và mưa đêm. Em không hỏi anh đã làm gì, chỉ lặng lẽ pha cho anh một cốc nước ấm, nhìn anh ngồi xuống ghế, mệt mỏi đến mức chẳng nói nổi một câu.
Diệu Văn
Diệu Văn
“Anh xin lỗi,” anh hay nói như thế, “để em chờ lâu.”
Em lắc đầu. Em chưa từng thấy việc chờ anh là mệt. Em chỉ sợ một ngày, việc em chờ… sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Anh ít khi kể về công việc. Chỉ có đôi lúc, khi đêm quá yên tĩnh, anh mới nói bâng quơ:
Diệu Văn
Diệu Văn
“Có những người anh không kịp cứu.”
Mỗi lần như vậy, em lại nắm chặt tay anh hơn, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất. Anh biết em học pháp y không phải vì đam mê với cái chết, mà vì em muốn ở gần anh hơn một chút. Anh từng cười, nói em ngốc. Nhưng chính anh lại là người đầu tiên khuyên em theo đến cùng.
Mỗi lần như vậy, em lại nắm chặt tay anh hơn, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.
Diệu Văn
Diệu Văn
“Sau này em tốt nghiệp,” anh nói, “anh muốn người đứng phía sau anh… là em.”
Em khi ấy còn trẻ, không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Em chỉ biết gật đầu, tin rằng tương lai còn rất dài.
Có một lần anh bị thương. Vết rách không lớn, nhưng đủ để em run tay khi băng bó. Máu thấm đỏ cả gạc trắng. Em vừa làm, vừa trách anh không biết tự lo cho mình.
Diệu Văn
Diệu Văn
“Nhờ có em, anh mới dám liều.”
Câu nói ấy khiến em sợ hơn là vui. Những đêm anh trực, em nằm một mình, nhìn trần nhà đến sáng. Điện thoại đặt ngay bên gối, chỉ cần rung một cái là tim em thắt lại. Em sợ nhất là những cuộc gọi khuya — vì anh từng nói, tin xấu thường đến vào ban đêm. Đêm trước ngày anh nhận nhiệm vụ cuối cùng, anh không ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, hút thuốc rất lâu. Em hỏi, anh chỉ lắc đầu.
Diệu Văn
Diệu Văn
“Nếu một ngày anh không về…” anh mở lời.
Em quay đi, giọng run lên:
Á Hiên
Á Hiên
“Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe.”
Anh không nói tiếp. Anh chỉ kéo em vào lòng, ôm rất chặt, như thể muốn ghi nhớ hình dáng em.
Sáng hôm sau, anh mặc đồng phục chỉnh tề. Trước khi đi, anh quay lại nhìn em thật lâu.
Diệu Văn
Diệu Văn
“Đợi anh.”
Em đứng ở cửa, nhìn theo anh. Lúc đó em không khóc. Em chỉ thấy lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó đã rời đi trước cả con người anh.
Cánh cửa đóng lại. Từ khoảnh khắc đó… Anh bắt đầu về muộn.
Muộn hơn tất cả những lần trước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play