_____________________
Tám giờ sáng tại sân bay Hoa Thành
Hứa Phi Phi cùng hai cô bạn thân thiết đã có mặt từ sớm để hoàn thành thủ tục check in lấy vé. Tháng sau cô phải kết hôn rồi nên quyết định tổ chức chuyến đi này, xem như là buổi tiệc độc thân của mình.
.....
"Phi Phi à, cậu đi như thế người nào đó ở nhà chắc là sẽ nhớ lắm đấy!"
Nhuận Đài, cô ấy và cô đã thân thiết hơn mười mấy năm nay, cả hai chơi chung từ ngày còn tiểu học. Nhuận Đài rất cá tính, vẻ ngoài lại xinh đẹp, trước đây là hoa khôi của khối nhưng chẳng có chàng trai nào lọt được vào mắt xanh cô ấy cả! Thế nên vẫn độc toàn thân đến tận bây giờ!
"Nhuận Đài à, có khi Phi Phi mới là người nhớ ấy chứ!"
Mạn Na, cô bạn thân quen vào năm cấp ba. Lúc thi hoa khôi cô ấy là đối thủ khá ngang tài với Nhuận Đài. Rồi chẳng hiểu sao cả ba lại khá hợp tính, sau cuộc thi liền trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
"Hai cậu đừng nói nữa, từ sáng đến giờ mình gọi mà anh ấy chẳng nghe lấy một cuộc!" Giọng cô kéo dài, đầy chán nản.
Mạn Na huýt nhẹ vào cánh tay Nhuận Đài:"Thấy chưa!"
"Haiz, Phi Phi à, kệ anh ta đi!"
Hứa Phi Phi tiếp tục ấn gọi lần nữa nhưng lại có chút khả quan hơn mấy lần trước. Lần này đã có người nghe!
Vẻ mặt buồn rầu của cô nàng lập tức mất đi, Hứa Phi Phi vội vàng đặt lên tai:"Alo!"
[Phi Phi, anh đang trên đường đến sân bay đây!]
"Không cần đâu mà! Em chỉ lo anh có chuyện gì nên mới gọi, tối hôm qua anh đi đâu cả đêm thế?"
[Có cuộc họp đột xuất ở Sin, anh xin lỗi, đi gấp quá mà chẳng báo em!]
Cô mỉm cười:"Em không trách anh, nhưng tháng sau hôn lễ rồi...chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn nữa..."
[Phì! Lo chuyện đấy à? Đợi em về chúng ta sẽ liền đăng ký!]
"Anh còn cười! Em chỉ đi hai tuần thôi, anh đừng có nhớ em quá đó!"
[Em định ngăn cả chuyện anh nhớ em sao? Quá đáng thật!]
"Hừ! Thôi được, cứ nhớ một chút đi! Em cũng...nhớ anh!"
Bên đâu dây kia yên lặng một lúc lâu.
"Alo, Minh Kha anh không sao chứ?!"
[....Hay em đừng đi nữa...anh sợ không chịu nổi mất!]
"Cái tên...cái tên ngốc này! Làm em tưởng anh bị gì cơ chứ!"
Mạn Na lắc đầu nhìn người kế bên:"Mau nói cậu ấy đi, đến giờ lên máy bay rồi!"
Nhuận Đài gật đầu:"Cũng phải tới lúc chia cắt đôi uyên ương này ra thôi!"
Hai cô gái lại gần chạm nhẹ vào vai Hứa Phi Phi, cô quay sang liền hiểu ý.
"Thôi, em phải đi rồi, tới nơi em gọi lại anh nhé!"
[Được, anh đợi em.]
Tắt máy, cô cười cười với hai người họ rồi liền đẩy họ đi trước.
Chuyến đi này chắc chắn là sẽ vui lắm đây!
......................
Nước Sở - Khách sạn SP
"Alo?"
[Hôm nay xuống tay thật rồi à?]
"Cậu đổi số?"
[Không, tôi làm rơi điện thoại rồi nên mượn của người bạn bên này! Mà Đế Lam Trạch à, tôi thật lòng muốn chứng kiến cảnh đó lắm!]
"Hứa Nam Từ, cậu đang ở New York, nơi này cách nơi đó cả nửa vòng Trái Đất, đừng mơ tưởng."
[Tên lạnh lùng! Nhưng tháng sau nhớ đưa vợ cậu đến tham dự hôn lễ của em tôi đấy! Gửi thiệp rồi đừng quên!]
"Tôi không quên, lịch trình tháng sau cũng đã trống, yên tâm đi."
[Đêm nay chúc cậu thành công nhé! Tạm biệt!]
"Ừ."
Cúp máy, hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm hộp nhẫn bên cạnh lên. Môi khẽ cong.
"Bạch, đã chuẩn bị xong chưa?"
Trợ lý Bạch bước vào, cung kính:"Vâng, mọi thứ đều theo ngài chỉ bảo rồi ạ!"
"Cô ấy khi nào thì đến?"
"Chuyến bay của Lâm tiểu thư còn hai tiếng nữa sẽ đáp."
Hắn gật đầu:"Tôi sẽ tự ra rước cô ấy."
"Sếp à! Còn cuộc họp nữa ạ, ngài..."
Đế Lam Trạch nhìn lên đồng hồ, cuộc họp này rất quan trọng. Vốn chẳng thể bỏ được.
"Sắp xếp người rước cô ấy đi."
"Vâng!"
....
Sân bay - Nước Sở
Cuối cùng sau hai tiếng máy bay đã đáp canh. Hứa Phi Phi vươn người một cái, cùng hai người bạn bước ra sảnh lớn. Trong suốt chuyến bay cô chỉ toàn ngủ mà thôi, vì đêm qua háo hức đến độ chẳng chợp mắt được chút nào.
Nên tranh thủ lên máy bay phải ngủ bù mới đủ sức mà chơi!
"Mình đã gọi xe trước rồi, chắc cũng sắp đến!"
Mạn Na lướt lướt điện thoại trên tay, vừa quan sát bên ngoài
Nhuận Đài thì hơi thơ thẫn, chắc vì cô ấy chưa ngủ đủ giấc nhưng bất chợt ánh mắt cô sáng rực, vội kéo kéo tay Phi Phi.
"Cậu xem, người kia có phải là hơi quen không?"
Hứa Phi Phi nhìn theo hướng tay cô bạn, bên phía kia quả thật có người quen mắt.
"Là nữ diễn viên phim "Tả Đàn" đấy! Ba chúng ta vừa mới xem xong!"
Mạn Na bước tới hội họp cùng họ, còn không quên giơ điện thoại lên chụp lại vài tấm:
"Phải phải! Là cô ấy! Đẹp hơn trên màn ảnh nữa!"
Cô cười rạng nhìn theo
"Nhưng hình như là không có fan nào ở đây nhỉ?"
"Chắc họ không biết, cậu nhìn kia không phải là hơi khoa trương rồi sao, bao nhiêu là vệ sĩ!" Mạn Na hơi chìa môi
Hứa Phi Phi liền đánh nhẹ cô ấy:"Kệ họ đi, nhưng xem ra vận may của chúng ta lớn đấy, vừa tới liền gặp được người nổi tiếng! Chuyến đi này sẽ vui lắm đây!"
"A, xe tới rồi mau mau đi thôi!"
Cả ba cô gái kéo vội hành lý ra xe. Cô cũng tranh thủ nhắn một tin với Hoài Minh Kha. Đợi tới khách sạn rồi gọi lại cũng được.
"Phi Phi, mình vừa chọn cho cậu hai bộ váy đi tiệc này! Xem thử thích mẫu nào đi!"
Mạn Na đưa cô chiếc aipad.
"Wow, cậu thiết kế à?"
"Phải, quà tặng đầu tiên của mình đấy!"
Nhuận Đài cũng ghé mặt sang:"Được đấy, đợi cậu mở studio mình sẽ sang chụp ảnh cho nhé!"
"Tiểu Đài thật tốt! Yêu cậu!"
Hứa Phi Phi xem rất lâu, cuối cùng đã chọn được mẫu hai. Một thiết kế không quá sặc sỡ, nhưng lại toát lên được nét thanh lịch mà cô thích.
Sau nửa tiếng đi xe thì cuối cùng họ đã đến được khách sạn.
Cô đã đặt trước gần một năm mới có phòng trống. Khách sạn này nổi tiếng là của tập đoàn Đế gia, không phải có tiền là vào được đâu. Cũng là nhờ có chút quan hệ.
"Phi Phi à! Lâu rồi mình mới lại tới đây đấy!"
Mạn Na hai mắt sáng rực nhìn tòa lâu đài trước mắt.
"Lần trước cùng ba tới, cũng không thấy nó tráng lệ như vậy!" Nhuận Đài cũng ù òa
Còn cô là lần đầu đến đấy! Xưa nay ít khi cô rời nhà lắm. Nếu có đi thì chỉ cùng gia đình đến mấy nơi du lịch, hoặc xuất ngoại là nhiều.
"Vào trong check in lấy phòng đi! Mình ra kia chụp một bức gửi anh ấy!"
"Được được!"
Đến cửa thì có nhân viên khách sạn hướng dẫn và đưa vali của họ lên trước. Hai cô gái chỉ việc check in là xong thủ tục.
Hứa Phi Phi đi dạo vài vòng, rồi đứng lại nhìn đoàn xe kia tiến vào. Và người bước xuống không ai khác chính là cô diễn viên vừa gặp ngoài sân bay.
Bây giờ nhìn gần hơn, cô lại càng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô ấy. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, Phi Phi cười nhẹ liền quay mặt đi.
Đoàn người tiến vào bên trong, xung quanh cũng yên tĩnh hơn, cô mới gọi cho Hoài Minh Kha.
[Đến nơi rồi sao?]
"Dạ, nói anh nghe em còn gặp được minh tinh đấy!"
[Ồ, ai thế?]
"Chính là...là Lâm...Tuyết...Sơ...! À là cô ấy đó!"
[Sao anh nghe hơi xa lạ nhỉ?]
"Phải, cô ấy vừa nổi lên nhờ bộ "Tả Đàn", bộ phim được đề cử và cô ấy là nữ chính!"
[Ồ, thì ra là tên cô ấy sao? Anh biết bộ phim đấy, có xem qua ba lần rồi!]
"Anh xem nhiều thế á! Thích cô ấy phải không?"
[Ghen rồi?]
"Hừm! Không có!"
Bên kia bật cười:[Anh phải xem cùng nhà phê bình phim, thấy khá hay, chắc sẽ được giải.]
"Vậy thì tốt quá, em mong cô ấy sẽ nổi tiếng hơn! Mà khoan, chúng ta sao lại nói vấn đề đấy nhỉ!"
[Phải, Hứa Phi Phi à, anh thấy nhớ em rồi đó!]
"Em cũng vậy..."
[Đợi anh xong việc, sẽ tìm em nhé!]
"Nhưng...nếu anh bận quá thì cũng không cần đâu!"
[Không bận, sẽ tặng em một bất ngờ, đợi anh!]
Cô bật cười:
"Dạ, em đợi anh!"
___________
_______________________
Phòng chờ V.I.P - Khách sạn SP
"Lâm tiểu thư, cô vào chờ chút nhé!"
Lâm Tuyết Sơ cởi kính:"Anh ấy khi nào thì xong?"
Trợ lý Bạch mỉm cười:"Sếp tổng sắp xong rồi ạ! Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, mời cô vào!"
"Cảm ơn."
Lâm Tuyết Sơ bước vào trong. Đi thẳng về phía bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn nóng tỏa khắp căn phòng chờ.
Cô khẽ thở dài ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên. Không có thông báo mới, liền úp xuống lại.
"Lâm tiểu thư, thử món súp nấm tuyết này nhé! Là ngài ấy đích thân nấu cho cô đấy ạ!" Trợ lý Bạch bưng tới đặt xuống trước mắt cô một chén súp nhỏ
"Anh ấy thật biết cách dỗ tôi!"
Lâm Tuyết Sơ mỉm cười, cầm thìa lên bắt đầu thưởng thức từng muỗng nhỏ
Cạch!
"Anh đương nhiên biết cách dỗ em rồi." Đế Lam Trạch đi vào
Những người trong phòng biết ý cũng liền rời đi.
Lâm Tuyết Sơ đặt thìa xuống, đứng lên ôm chầm lấy hắn.
"Nhớ anh lắm!"
Đế Lam Trạch cũng vòng tay ôm lấy cô ta:"Thế còn đi nữa không?"
Lâm Tuyết Sơ chỉ cười:"Haiz, vừa về đã chất vấn?"
Hắn cong môi, hạ thấp giọng cưng chiều:"Hai năm không gặp, em ốm đi rồi."
"Em phải giảm cân để vào vai đấy! Anh có xem bộ phim mới của em chưa?"
Đế Lam Trạch đưa cô ta sang bàn ăn, cẩn thận kéo ghế cho cô ta ngồi xuống.
"Đã thuộc cả thoại của em rồi."
Lâm Tuyết Sơ bật cười:"Đế tổng bận rộn mà cũng có thời gian à?"
"Anh luôn dõi theo em mà, thời gia qua vất vả lắm nhỉ?"
Hắn ngồi xuống cạnh cô ta, ân cần đút súp cho cô.
"Ưm, Lam Trạch, em không vất vả, vì nghĩ đến anh đấy!"
"Sau này đừng đi nữa, được không?"
Hắn có chút làm nũng, ánh mắt mong chờ.
Lâm Tuyết Sơ đưa tay lên vuốt ve má hắn:"Anh biết là không được mà!"
"Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng hai năm không gặp...em còn định sẽ rời đi bao lâu nữa?"
Lâm Tuyết Sơ buông tay:"Thời gian này em dành cho anh mà! Sẽ không đi sớm đâu!"
"Em đã hứa rồi đấy! Thời gian này là dành cho anh!"
"Đương nhiên rồi! Yêu anh nhất!" Lâm Tuyết Sơ hôn chụt một cái lên má hắn, xem như dỗ dành
"Được!"
...----------------...
Trời đã chập tối.
Nhuận Đài khoác tay Hứa Phi Phi cùng đi vài vòng quanh khách sạn. Lúc nảy ăn buffet trong sảnh tiệc Mạn Na đã bị đau bụng, nên không thể cùng đi được.
Uống thuốc xong liền ngủ say nên hai người mới rủ nhau xuống dưới cho khuây khỏa.
"Phi Phi, nghe nói phía trên sân thượng có hồ bơi và sảnh tiệc lớn, hai chúng ta lên đấy đi!"
"Được, lên đó hóng gió mát!"
Phía trên sân thượng chỉ có khách VIP đặc biệt mới được lên. Vì vậy cũng khá ít người. Hình như là chẳng có ai ngoài hai cô gái. Nhưng hôm nay phía trên này lại được trang trí rất đặc sắc, tựa như công chúa và hoàng tử sắp xuất hiện ấy.
Hứa Phi Phi cùng Mạn Na dời bước sang một bàn trống, vốn chỉ định ngồi ngắm view từ trên xuống ai ngờ lại sắp được chứng kiến một màn cầu hôn đặc sắc.
Đúng tám giờ tối, Đế Lam Trạch đã xuất hiện. Sẵn sàng chờ đợi cô gái của mình đến.
Còn phía dưới phòng, Lâm Tuyết Sơ cũng vừa được trang điểm và thay đồ xong. Nhưng bất chợt cô ta nhận được một tin nhắn đến.
....
"Cậu xem, người đàn ông đó có phải quá đẹp không?" Mạn Na chăm chăm ngẩn nhìn
"Phải đó, nhưng mình lại thấy anh ta có hơi quen mắt!"
Hứa Phi Phi cũng đang chăm chú không kém.
Cạch!
Cửa sân thượng mở ra, Lâm Tuyết Sơ cũng bất ngờ bước tới, cô ta ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh.
Đế Lam Trạch mỉm cười đưa tay về phía cô ta, dẫn đến giữa sân khấu.
"Anh...anh chuẩn bị tất cả sao?"
"Phải, đều là theo kiểu em thích đấy!"
Lâm Tuyết Sơ ôm chầm lấy hắn:"Cảm ơn anh, Lam Trạch à!"
Đế Lam Trạch khẽ đẩy cô ta ra, rồi khụy gối xuống, mở hộp nhẫn:"Sơ Sơ, hai chúng ta bên nhau được tám năm rồi. Anh thật lòng muốn gắn kết hơn nữa, muốn em trở thành người đồng hành cùng anh, người cùng anh đi đến hết cuộc đời. Lấy anh nhé!"
Trái ngược với vẻ mặt mong chờ của Đế Lam Trạch. Lâm Tuyết Sơ có chút do dự, bàn tay đang được nắm kia cũng hơi rụt về.
"Anh...chuyện này..."
Reng reng!
Điện thoại trên tay cô ta reo lên. Lâm Tuyết Sơ rút tay mình ra vội vàng nghe máy.
Hứa Phi Phi cùng bạn mình có chút hồi hộp. Sao lại lâu thế chứ?
Lâm Tuyết Sơ nghe máy xong liền bước đến:"Lam Trạch à, em không thể đồng ý được!"
Hắn sững người, nhưng chẳng vội đứng lên, vẫn níu lấy tay cô ta:"Sao thế? Anh làm em giận à?"
"Không có, em rất vui! Nhưng anh thấy đó...em đang trên đà phát triển, sắp tới còn được đề cử ảnh hậu! Em không thể lập gia đình bây giờ được!"
Trợ lý Bạch đứng kế vội lên tiếng:"Lâm tiểu thư, cô yên tâm! Thời bây giờ việc nghệ sĩ kết hôn kín không phải là chuyện gì xấu! Vả lại sếp tổng cũng chẳng phải người trong giới giải trí..."
Đế Lam Trạch đưa tay lên, cậu ta liền im lặng.
"Anh sẽ không làm cản trở em đâu..."
"Không phải! Lam Trạch à, em vừa nhận được cuộc gọi, em đậu rồi! Em đậu vai rồi! Là của đạo diễn Hạn đó! Anh có biết em vô cùng thích anh ấy, muốn được đóng phim anh ấy đã lâu rồi không!"
Hắn hơi cau mày khó hiểu:"Ý em là sao? Em thử vai lúc nào?"
"Hôm qua..." Cô ta khựng lại
"Hôm qua? Tại sao?"
"Em...em..."
"Tuyết Sơ, anh không phải không cho em theo đuổi ước mơ, nhưng chẳng phải em đã nói để trống lịch này để gặp anh rồi sao?"
"Thật ra em cũng không nghĩ bản thân sẽ đậu...nên..."
"Giờ em đậu rồi, em định làm gì? Lại đi nữa sao?"
Lâm Tuyết Sơ nắm lấy tay hắn:"Trạch à, em không thể bỏ lỡ cơ hội này được..."
"Hai năm, anh và em không gặp nhau hai năm! Chúng ta yêu nhau tám năm...nhưng chỉ ở bên nhau được bốn năm thôi, em vẫn...còn muốn rời xa anh?"
"Lam Trạch, em yêu anh, đương nhiên em muốn ở cạnh anh rồi! Có điều...em muốn hoàn thành ước mơ của em!"
"Còn anh?" Hắn rơi nước mắt
Hứa Phi Phi ngẩn ra, cô nhớ rồi! Người đàn ông đó là Đế Lam Trạch, bạn của anh trai cô còn là một người máu mặt tại nước Sở nữa!
Lâm Tuyết Sơ quay mặt đi:"Phải, em đợi rất lâu rồi mới có được cơ hội này! Em tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ!"
"Em hứa sẽ ở cạnh anh mà?"
"Đây đâu phải lần đầu em thất hứa, anh có thể bỏ qua mà?"
Hắn bật cười, nắm chặt hộp nhẫn trong tay:"Anh lên kế hoạch hôm nay rất lâu rồi, tại nơi mà em thích nhất, với bầu trời mà em yêu nhất, anh muốn dành tặng cho em thật trọn vẹn. Em có thể bước lên vinh quang, vẫn có anh ở phía sau chắn cho em...anh ủng hộ những việc em làm, nhưng em..."
"Đế Lam Trạch, bên nhau tám năm anh còn không hiểu em?"
"Anh sắp không còn hiểu được em nữa rồi..."
Lâm Tuyết Sơ vội ôm lấy hắn:"Một lần nữa thôi mà, em hứa lần sau sẽ đồng ý..."
"Lâm Tuyết Sơ, em xem anh là gì?"
"Em yêu anh nhưng..."
Hắn đẩy cô ta ra, rất nhẹ nhàng:"Là em bỏ anh trước, em còn nhớ vì sao ta phải xa nhau không?"
Cô ta khựng lại.
"Em và anh đã cùng nhau đến Pháp, ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế, nhưng rồi em lại bỏ dỡ, để anh một mình lại đấy...mà chạy theo một mong muốn khác!"
"Nhưng anh vẫn không trách em...anh đã ở phía sau...đợi em bốn năm."
Cô ta xoay mặt đi:"Em xin lỗi."
"Đừng đi được không? Lần này...em chọn anh đi mà..."
Hắn níu kéo trong vô vọng.
Lâm Tuyết Sơ lùi về sau:"Xin lỗi...Lam Trạch xin lỗi anh..."
"Nếu em đi, hai chúng ta sẽ chia tay."
Hắn nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt kiên quyết.
Lâm Tuyết Sơ biết hắn chỉ hờn dỗi rồi nói chia tay thôi, hắn sẽ không bỏ cô ta được...
"Em phải đi ngay, tới nơi sẽ gọi anh."
Nói xong liền vội rời khỏi, Đế Lam Trạch nắm lấy tay cô ta kéo lại:"Lâm Tuyết Sơ, đây là quyết định của em?"
"Lam Trạch à, em không có thời gian đâu..."
Cuối cùng cô ta vẫn bỏ hắn ở lại.
Nhuận Đài khe khẽ lau nước mắt, cứ nghĩ vừa xem xong bộ phim tình cảm bi ai. Còn cô lại chăm chú quan sát người đàn ông nơi đấy. Hắn như chết lặng, ánh mắt vô hồn.
"Đợi anh ta đi rồi chúng ta xuống." Cô dời tầm mắt sang nơi khác
...----------------...
_____________________
Hôm sau
Cô ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Xung quanh căn phòng yên tĩnh lạ thường. Chắc hai cô gái kia đã đi chơi rồi!
Reng!
"Alo?" Giọng có chút lười biếng
[Đoán xem anh đang ở đâu!]
"Ưm, Minh Kha! Em còn tưởng là ai chứ!"
[Mới thức phải không?]
"Vâng, đêm qua thức khuya quá!"
[Em có đoán được chưa? Anh đang ở đâu?]
"Ừm...đừng bảo là anh tới rồi nhé!"
[Xuống sảnh đi!]
Hứa Phi Phi tắt máy liền hớn hở rời giường chạy ngay vào phòng tắm. Cô sửa soạn một lúc nhưng lại sợ người kia chờ lâu nên liền đi xuống ngay.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, Hoài Minh Kha cầm theo một bó hoa lớn bước tới trước mặt cô.
"Ngày mới tốt lành nhé!"
Hứa Phi Phi nhận bó hoa, cười rạng rỡ:"Anh vừa tới à?"
"Phải, mới đáp máy bay là phi tới ngay đấy!"
"Này này, đừng có mà tình tứ nhá!" Mạn Na cùng Nhuận Đài bước tới
"Là hai cậu ấy..."
"Ừm!" Hoài Minh Kha nắm tay cô
"Cảm ơn hai đứa nhé! Anh bắt cô ấy đi đây!"
Nói xong liền kéo cô tay chạy đi. Hai cô bạn chỉ biết đứng đấy lắc đầu!
...----------------...
Bờ biển Nam Hải
"Anh đưa em đi đâu thế?"
"Đi ăn! Nhà hàng này vô cùng ngon đấy! Vả lại anh nói sẽ tặng cho em một bất ngờ mà, nên phải ra đây!"
"Thần thần bí bí! Đáng ngờ!"
Hoài Minh Kha ngắt mũi cô:"Chẳng phải vợ anh thích bất ngờ sao?"
"Ai là vợ anh!"
Cô ngại đến đỏ cả mặt liền chạy đi trước!
Cả hai người cứ thế tung tăng dạo bước cùng nhau bên bờ biển. Hoài Minh Kha đưa cô đi khắp nơi trước khi màn đêm buông xuống.
Mạn Na cùng Nhuận Đài đã nhận nhiệm vụ sẽ chuẩn bị tại nhà hàng Nam Hải này. Đêm nay anh ta chính thức cầu hôn cô tại bãi biển này!
...
"Phi Phi, đợi anh nghe điện thoại nhé!"
"Vâng!"
Hứa Phi Phi nhìn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt của Hoài Minh Kha có chút không vui lắm. Chẳng lẽ vì đến đây mà đã ảnh hưởng đến công việc của anh rồi?
Cạch!
"Có chuyện gì thế ạ?"
Hoài Minh Kha xoa xoa đầu cô, mỉm cười:"Không có gì đâu, anh đưa em về nhà hàng nhé!"
"Dạ!"
Trời cũng chập tối. Bầu trời đêm nay sao sáng chói khắp cả mặt biển. Hứa Phi Phi ngẩn ngơ, đắm chìm đến mê man.
Hoài Minh Kha nắm chặt tay cô:"Thích không?"
"Vâng, đẹp lắm ạ!"
"Vào trong thôi!"
Nhà hàng đã được bao trọn. Hoài Minh Kha đưa cô đến một bàn đặt biệt đã được trang trí ánh nến lấp lánh đầy đủ. Nhân viên vừa hay bưng ra một chiếc bánh kem, bản nhạc piano cũng được phát lên.
Hứa Phi Phi không giấu được niềm vui trên mặt nữa rồi!
"Em xem, hôm nay là sinh nhật em đấy!"
"A, em xém quên mất!"
Hoài Minh Kha đưa bánh kem đến trước mặt cô:"Thổi nến nào!"
"Phù!"
Song, anh đặt bánh kem xuống bàn rồi kéo ghế ra cho cô. Cả hai ngồi vào bàn tiệc, giữa khung cảnh lãng mạn này cô thật lòng muốn hôn anh ngay bây giờ.
Tình đầu của cô...chính là anh!
......................
Phía bên ngoài
Mạn Na cùng Nhuận Đài còn đang không ngừng mừng rỡ thì bất chợt một chiếc xe lao đến. Hai cô gái bất ngờ liền bước tới gần, chẳng phải hôm nay nhà hàng đã thông báo nghỉ rồi sao? Còn có khách đến à?
....
"Phi Phi, vẫn còn một bất ngờ anh muốn tặng em!"
Cô gật đầu mong chờ...
Xoạc! Xoảng!
Hứa Phi Phi đứng hình, không phải chỉ mỗi cô mà tất cả những ai có mặt đều như vậy.
Cô vừa bị tạt rượu đấy à?
"Đồ đê tiện!"
Nhuận Đài và Mạn Na chạy vội vào đẩy cô gái kia ra:"Này! Cô là ai? Điên rồi sao?"
Hoài Minh Kha vậy mà lại chỉ đứng đó...cô nhìn anh ta rồi lại nhìn người vừa tạt rượu mình...
Một linh cảm không mấy tốt đẹp xâm lấn tâm trí cô.
"Phi Phi, cậu không sao chứ?" Mạn Na vội lấy khăn lau lau cho cô
"Ừm..."
Nhuận Đài lên tiếng:"Hoài Minh Kha, anh còn trơ mặt ra à?"
Lúc này người đàn ông kia mới có chút hoàn hồn lại liền bước đến gần cô:"Phi Phi, em ổn chứ?"
"Hoài Minh Kha! Anh còn quan tâm cô ta lúc này?"
Hứa Phi Phi níu lấy tay anh:"Anh quen cô ấy sao?"
Hoài Minh Kha không trả lời, anh ta bước tới người phụ nữ kia:"Ra ngoài nói chuyện."
"Không! Anh định sẽ bỏ tôi à?"
"Chúng ta kết thúc rồi, Ái Nguyên!"
Giọng anh ta rất nhỏ
"Kết thúc? Bằng một đêm đó sao? Em không đồng ý!"
Hoài Minh Kha kéo tay cô ta:"Ra ngoài!"
Hứa Phi Phi đứng đó thật sự không còn kiên nhẫn nữa liền đi tới:"Cô là ai? Tại sao lại hất rượu vào tôi?"
Hoài Minh Kha định lên tiếng nhưng cô đã chen lời trước:"Tôi có thể kiện cô đó, tội hành hung bất thành!"
"Hừ! Hứa Phi Phi sao? Là cô à? Chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ, còn chưa phát triển hết nữa là!"
"Cái con kia nói gì đó!" Mạn Na bước tới liền bị Nhuận Đài kéo lại
"Bình tĩnh chút, đợi xíu chúng ta xử sau!"
Nhuận Đài nói thầm
Hứa Phi Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh:"Tôi hỏi cô là ai? Có thù oán gì với tôi?"
"Hứa tiểu thư, cô là kẻ đê tiện nhất mà tôi từng gặp đó!"
"Đủ rồi!" Hoài Minh Kha kéo cô ta về
"Anh mới đủ đó! Hoài Minh Kha anh không thể lấy cô ta được!"
"Tôi sẽ kêu bảo vệ..."
"Em có thai rồi, Minh Kha!"
Bùm!
Pháo hoa bên ngoài theo giờ liền được đốt lên. Khung cảnh bên ngoài thật rực rỡ.
Hứa Phi Phi khựng người, lần đầu tiên cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo...liệu rằng lời cô vừa nghe thấy có phải là thật không?
"Gì cơ? Minh Kha, cô ấy mới nói gì vậy?"
"Phi Phi nghe anh này!"
"Minh Kha, anh phản bội em sao?" Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt như muốn tuôn trào
Ái Nguyên nhếch mép:"Hứa tiểu thư, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy ba tháng rồi!"
Cô hất tay anh ta ra khỏi mình:"Minh Kha, nhìn em đi, em muốn nghe chính miệng anh nói với em!"
"Chết tiệt!" Anh ta quay mặt đi
Cả Mạn Na và Nhuận Đài thật sự nhịn không nổi nữa nhưng nhìn thấy bạn mình như vậy, thật sự vẫn chưa đến lúc làm lớn chuyện.
"Để tôi nói cho cô nghe, cô có thể tự rút lui và hủy hôn. Tôi và anh ấy đã qua lại được ba năm rồi. Nhưng lần đó lại quên mang bao nên mới..."
Chát!
Hứa Phi Phi tát cô ta một cái:"Vậy người đê tiện phải là cô đấy!"
Ái Nguyên ôm mặt:"Cô dám!"
Nhuận Đài và Mạn Na kéo cô ta lại, đứng chắn trước mặt cô:"Con ả tiểu tam định làm gì?"
"Các người!"
Hoài Minh Kha quay sang:"Phi Phi, là anh sai, anh nhận lỗi với em..."
"Bất ngờ của anh thật lớn..." Cô rơi nước mắt
"Anh xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh lần này!" Anh ta nắm tay cô xoa xoa
"Hoài Minh Kha, anh lừa dối tôi suốt ba năm...còn muốn tôi tha lỗi cho anh!?"
"Phi Phi, tháng sau chúng ta kết hôn rồi, anh hứa với em sẽ xử lí hết mọi thứ thật gọn gàng..."
Cô rút tay mình ra:"Minh Kha, anh định xử lý thế nào?"
Hoài Minh Kha nhìn sang Ái Nguyên, đôi mắt lạnh lùng:"Tôi đưa cô tiền, bao nhiêu cũng được phá thai đi."
Hứa Phi Phi cau mày, trước đây cô chưa từng nghĩ người bên cạnh mình lại là một tên khốn nạn đến thế. Cô bật cười, cười đến khóc luôn rồi.
Ái Nguyên kiên quyết lắc đầu:"Không bao giờ, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, nếu không tôi sẽ công bố tin này ra!"
"Tôi không yêu cô, chúng ta chẳng qua chỉ thể xác thôi! Cô còn định dùng cái lí do chết tiệt này mà bắt tôi phải chịu trách nhiệm à?"
"Anh nói như vậy mà nghe được sao? Ba năm trước người tìm đến tôi trước là anh đó!"
Hứa Phi Phi thật sự nghe không nổi nữa rồi.
"Hoài Minh Kha, hủy hôn thôi, anh hãy làm đàn ông đi."
"Phi Phi, em nói gì thế? Anh sẽ giải quyết mọi chuyện."
"Bây giờ tôi mới hiểu được những mặt khác nhau của một con người, anh từng đối xử với tôi rất dịu dàng, là một người đàn ông tốt! Nhưng bây giờ thấy được bộ mặt này của anh khiến tôi ghê tởm đến cùng cực!"
Hoài Minh Kha khựng lại, tay anh ta run run không thể thốt lên thêm lời nào.
Hứa Phi Phi lau nước mắt nhìn sang người phụ nữ đang ôm bụng kia liền bật cười:"Cảm ơn cô đã thay tôi "chăm sóc" anh ta suốt qua nhé! Tôi tặng anh ta cho cô đó, xem như quà cảm ơn."
Rồi cô cùng hai người bạn rời bước ra khỏi nhà hàng.
__________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play