Hàng Rào Xanh [HanYeol]
Chap 1
Trần Thảo Linh, cô bé 12 tuổi, là con gái duy nhất của một gia đình cực kỳ giàu có. Cuộc sống của cô được bao bọc trong sự xa hoa nhưng cũng đầy cô đơn. Cô rất ít bạn bè, và thế giới của cô chỉ luẩn quẩn trong khuôn viên nhà rộng lớn với sự giám sát chặt chẽ của người hầu.
Linh rất hiền và tốt bụng, nhưng cô luôn khao khát tự do và thế giới tự nhiên. Cách duy nhất để cô cảm thấy mình được sống là lâu lâu cô lại trốn vào rừng chơi.
Khu rừng tiếp giáp với dinh thự của nhà Linh không phải là một nơi bình thường. Đó là nơi Phương Lan, một vị tinh linh nhỏ đang sinh sống. Lan 15 tuổi (theo tính toán tuổi đời của tinh linh), mang vẻ ngoài thiếu nữ nhưng lại gánh vác trách nhiệm lớn.
Nơi ấy vốn yên tĩnh và nhàm chán, nhưng lại là báu vật cần bảo vệ. Cô được tộc trưởng giao nhiệm vụ bảo vệ nơi đây. Lan vốn có ác cảm với con người vì họ luôn phá hủy đi những khu rừng vô tội kia, và cô đã nhìn thấy quá nhiều sự tàn bạo.
Một ngày nọ, như mọi khi, Linh trốn gia đình và người hầu để chạy vào rừng chơi. Cô đi sâu hơn vào khu vực mà những người hầu đã cảnh báo không nên đến.
Đột nhiên, dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, bóng hình một người con gái hiện ra trước mắt cô.
Nàng tinh linh sở hữu vẻ đẹp siêu phàm. Nàng có đôi cánh rộng màu xanh ngọc lam lấp lánh sau lưng, và đôi mắt xanh lá long lanh, sắc sảo, mang đậm nét đặc trưng của tộc tinh linh.
Linh sững sờ, đứng chết lặng.
Lan lớn tiếng đuổi Linh ra khỏi khu rừng này.
Giọng nàng vang vọng như chuông gió, hoà vào không khí.
Phương Lan
Mau cút đi, con người! Đây không phải là nơi ngươi được phép đặt chân tới. Ta không muốn phải dùng vũ lực!
Tuy nhiên, cô bé Linh đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng. Linh không hề sợ hãi, mà chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt to tròn lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Thảo Linh
//Thì thầm// Chị...chị đẹp quá...
Lan hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng này. Sự căm ghét trong cô bị chặn lại bởi sự ngây thơ và thiện lương toát ra từ cô bé con người.
Phương Lan không tin vào tai mình. Lời đe dọa đầy uy lực của một tinh linh bảo vệ lại nhận được câu trả lời ngây thơ như vậy. Ác cảm với con người trong cô trỗi dậy, nhưng vẻ ngoài hồn nhiên của Trần Thảo Linh khiến Lan ngập ngừng.
Nàng giơ tay lên, một làn sương mù xanh nhạt bao quanh lòng bàn tay
Phương Lan
Ngươi không nghe rõ sao? Ta nói, MAU CÚT ĐI! Đừng để ta phải dùng phép thuật khiến ngươi sợ hãi đến mức không bao giờ dám bén mảng tới đây nữa!
Làn sương mờ dần tụ lại thành những sợi dây leo nhỏ, bắt đầu bò lổm ngổm trên mặt đất, hướng về phía chân Linh. Đây là một phép thuật cảnh cáo, thường hiệu quả ngay lập tức với bất kỳ con người nào xâm phạm.
Tuy nhiên, Linh vẫn đứng yên. Cô bé nhìn những sợi dây leo ma thuật đang tiến đến với sự tò mò thay vì sợ hãi.
Cô bé tiến lên một bước, chạm ngón tay vào một sợi dây leo.
Thảo Linh
Oa, nó lấp lánh như kim tuyến vậy. Chị làm thế nào mà tạo ra nó? Chị là tiên thật sao?
Lan hoàn toàn bối rối. Nàng chưa từng gặp một con người nào có phản ứng này.
Sự thiện lương quá mức của Linh khiến nàng nghi ngờ. Tinh linh được dạy rằng con người luôn hiểm độc và lừa dối.
Lan thu hồi phép thuật, những sợi dây leo biến mất. Nàng hạ giọng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và trách nhiệm.
Phương Lan
Ta không phải 'tiên'. Ta là Tinh linh bảo hộ. Khu rừng này là nhà của chúng ta. Các ngươi, con người, luôn đến đây, cắt cây, làm bẩn nguồn nước. Ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi
Thảo Linh
//Lắc đầu liên tục// Không, không! Em sẽ không làm thế đâu! Em chỉ muốn chơi thôi. Em rất thích rừng. Em có thể làm bạn với chị được không? Em... em rất ít bạn bè
Linh nói xong, cô bé bỗng luống cuống lục lọi trong túi áo. Cô bé lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình hoa hồng, được đính những viên đá lấp lánh mà cô bé đã giấu người hầu mang theo.
Linh cố gắng làm quen và tặng Lan một món quà.
Thảo Linh
Đây là quà gặp mặt! Em không có nhiều thứ đẹp như cánh của chị, nhưng em có cái này
Linh rụt rè giơ chiếc kẹp tóc về phía Lan.
Lan nhìn món đồ lấp lánh bằng kim loại và nhựa đó với sự hoài nghi sâu sắc. Đây là sản phẩm từ thế giới con người—một thứ mà nàng luôn được dạy là độc hại và phù phiếm.
Tuy nhiên, ánh mắt trong veo không hề dối trá của cô bé, cùng với sự cô đơn dường như tỏa ra từ Linh, đã tác động mạnh mẽ đến tinh linh 15 tuổi này. Lan đã thề bảo vệ khu rừng, nhưng nàng có được phép bỏ qua một sinh vật dường như vô hại và đáng thương như thế này không?
Lan im lặng nhìn chiếc kẹp tóc và đôi mắt Linh.
Phương Lan
Ngươi...ngươi muốn gì ở ta?
Tgia bị kì thi dí
Thấy sao ạ?
Chap 2
Phương Lan nhìn chiếc kẹp tóc lấp lánh và khuôn mặt đầy hy vọng của Trần Thảo Linh. Cuối cùng, sự tò mò và lòng thương hại đã chiến thắng ác cảm. Nàng biết rằng nếu nàng đuổi Linh đi, cô bé sẽ lại quay lại, hoặc tệ hơn, cô bé có thể báo cho người lớn về sự tồn tại của nàng.
Lan nhón tay, nhanh chóng chấp nhận món quà—như thể sợ bị nhiễm độc—rồi cất nó vào một khe nhỏ trên áo.
Phương Lan
//Giọng nghiêm khắc// Được rồi, ta sẽ giữ thứ này. Nhưng đừng nghĩ rằng một món đồ rẻ tiền là đủ để mua chuộc Tinh linh. Ta không muốn phá hủy những thứ mà người khác tạo ra, dù nó vô dụng
Lan hạ cánh xuống đất, đứng đối diện với Linh. Đôi mắt xanh lá của cô nhìn thẳng vào Linh.
Thảo Linh
Em là Trần Thảo Linh, gọi là Linh ạ
Phương Lan
Nghe đây, Linh. Ta sẽ cho phép ngươi được vào khu vực này, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc sau
Phương Lan
Thứ nhất: Không được phép nói với bất kỳ con người nào về sự tồn tại của ta, về khu rừng này, hay về những điều ngươi thấy. Đây là bí mật của chúng ta.
Phương Lan
Thứ hai: Không được phép mang bất kỳ thứ gì của con người vào đây, kể cả rác rưởi. Không được làm tổn hại một cành cây, một con côn trùng nào.
Phương Lan
Thứ ba: Ngươi chỉ được đến đây vào thời điểm này, và phải rời đi trước khi mặt trời lặn hoàn toàn
Phương Lan
//Nhấn mạnh// Nếu ngươi vi phạm một quy tắc thôi, ta sẽ dùng phép thuật để khiến ngươi quên đi mọi thứ về ta và khu rừng này mãi mãi. Ngươi rõ chưa?
Linh gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ vì sung sướng. Cô bé đã có một người bạn, và đó là một nàng Tinh linh xinh đẹp!
Thảo Linh
Em rõ rồi, chị Tinh linh! Em hứa em sẽ giữ bí mật!
Ngay khi Linh vừa dứt lời, một luồng ánh sáng vàng nhạt chợt lóe lên từ phía sâu trong khu rừng.
Từ phía sau bụi cây, một bóng dáng thanh mảnh, cao hơn Lan một chút, xuất hiện. Đó là Mộc Lâm, một thành viên khác của tộc tinh linh, anh ta có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt mang sự lo lắng. Anh ta là một tinh linh cao cấp hơn Lan, thuộc đội tuần tra.
Mộc Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—Phương Lan, Tinh linh bảo hộ nghiêm khắc, đang đứng gần gũi với một cô bé con người và dường như còn vừa chấp nhận thứ gì đó từ cô bé.
Mộc Lâm
Phương Lan! Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tộc trưởng đã nghiêm cấm mọi sự tiếp xúc với con người! Ngươi đã quên lời thề bảo vệ Hàng Rào Xanh rồi sao?
Phương Lan lập tức tái mặt. Cô nhanh chóng đẩy Linh ra xa một bước, đôi cánh của cô căng lên trong sự phòng vệ và lúng túng.
Chap 3
Phương Lan lập tức trở nên căng thẳng. Nàng nhanh chóng đẩy Linh vào một lùm cây gần đó, dùng cơ thể mình để che chắn và thì thầm gấp gáp
Phương Lan
Cấm lên tiếng! Hít thở thật chậm!
Sau đó, nàng quay lại đối diện với Mộc Lâm, cố gắng giải thích bằng giọng điệu hạ thấp, đúng với vị thế của một tinh linh bảo hộ trẻ tuổi.
Phương Lan
Mộc Lâm! Ta... ta không vi phạm quy tắc! Cô bé này chỉ là một đứa trẻ đi lạc. Ta đang cảnh cáo và chuẩn bị đưa cô bé ra khỏi khu vực cấm. Ta không hề tiết lộ bí mật gì cả!
Ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ, quét qua chỗ Lan vừa đẩy Linh vào.
Mộc Lâm
Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao, Phương Lan? Ta thấy hết rồi! Ngươi chấp nhận vật phẩm dơ bẩn của con người, và ngươi đang cố che giấu nó! Ngươi biết hậu quả của việc này không? Bí mật của tộc ta không thể bị rò rỉ!
Mộc Lâm không cho Lan cơ hội giải thích thêm. Anh ta quyết đoán giơ tay lên. Một nguồn năng lượng màu hổ phách nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay anh ta. Mộc Lâm chuẩn bị loại bỏ sự tồn tại của Linh bằng một phép thuật xóa ký ức mạnh mẽ.
Nếu phép thuật này thành công, Linh sẽ quên đi không chỉ cuộc gặp gỡ này, mà có thể cả những ký ức liên quan đến khu rừng, hoàn toàn mất đi sự ngây thơ đặc biệt của mình.
Ngay lúc Mộc Lâm chuẩn bị phóng thích năng lượng, một giọng nói vang lên phía sau, trầm ấm và đầy uy quyền, khiến Mộc Lâm lập tức khựng lại.
Hansara
Dừng lại, Mộc Lâm. Không được ra tay
Hansara (Sara), một tinh linh khác, bước ra từ phía sau Mộc Lâm. Nàng cao hơn, có thần thái điềm tĩnh và quyền lực hơn hẳn. Đôi mắt nàng ấy nâu nhạt, sâu thẳm như gỗ quý. Đôi cánh của nàng có phần rộng lớn hơn cánh của Lan, và dễ hiểu thôi vì Lan mới 15 tuổi, Sara đã 17 tuổi rồi—một khoảng cách tuổi tác đáng kể trong tộc tinh linh.
Mộc Lâm thấy Sara ngay lập tức cúi thấp đầu.
Mộc Lâm
Sara! Nhưng cô bé con người này đã xâm phạm! Lan đã vi phạm quy tắc tiếp xúc!
Nàng bước đến, liếc nhìn Phương Lan đang run rẩy, rồi nhìn vào nơi Linh đang ẩn nấp.
Hansara
Ta đã quan sát từ đầu. Lan đã hành động sai, nhưng cô bé con người này vô hại. Sức mạnh của ngươi nên được dùng để bảo vệ Rào Cản, không phải để xóa đi ký ức của một đứa trẻ không biết gì
Hansara nhìn thẳng vào Mộc Lâm.
Hansara
Hãy tha cho Lan lần này, và tha thứ cho cô bé con người. Ta sẽ chịu trách nhiệm báo cáo lại cho Tộc trưởng
Mộc Lâm, vì tôn trọng vị thế và sự điềm tĩnh của Hansara, đành hạ tay xuống.
Hansara quay sang Linh, vẫn đang núp sau lưng Lan.
Hansara
Cô bé, ngươi đã nghe thấy những quy tắc mà Lan đưa ra rồi chứ? Mau quay về thế giới của ngươi. Nếu ngươi dám vi phạm, ta sẽ không nhân nhượng như lần này
Linh nghe lời cảnh cáo lạnh lùng nhưng cũng đầy nhân từ đó. Cô bé nhận ra mình vừa được cứu.
Linh nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ trốn, nhưng trước khi quay lưng bước đi, cô bé ngoái đầu lại lần cuối. Trước mắt cô là ba tinh linh khác nhau:
Lan: Xanh lá, xinh đẹp, căng thẳng, có chút trách nhiệm của người bảo hộ.
Mộc Lâm: Hổ phách, nghiêm khắc, tượng trưng cho luật lệ.
Hansara: Nâu nhạt, uy quyền, điềm tĩnh, đầy sức mạnh.
Linh chạy về nhà mình với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng trong đầu cô bé không hề có sự sợ hãi. Thay vào đó, cô bé đầy tò mò và choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu nhiên của ba tinh linh mà cô vừa gặp. Thế giới của cô, vốn cô đơn, giờ đã có thêm một cánh cửa bí ẩn và tuyệt diệu mang tên Hàng Rào Xanh.
Tgia bị kì thi dí
Cưng zị tròi😝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play