[ĐN Conan] Vật Thí Nghiệm 329
1
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
Hộc..-Hộc... /Thở dốc/
Tôi chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu.
Tôi đã chạy như thế này bao lâu rồi?
Tôi chỉ biết tôi phải chạy.
Chạy để thoát khỏi cái địa ngục đã giam giữ tôi suốt bao năm qua.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Kiệt sức/ *Chóng mặt quá...*
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Ngất đi/
Conan và Haibara vừa đến cổng nhà của tiến sĩ Agasa
Haibara Ai
...Này, Edogawa.
Haibara Ai
Trước cổng nhà cậu...Hình như có gì đó thì phải. /Chỉ tay/
Edogawa Conan
Có gì cơ? /Nhìn theo/
Edogawa Conan
Đi lại đó xem sao. /Tiến tới/
Đến càng gần thì Conan mới lờ mờ thấy là có người đang ngất trước cổng nhà mình.
Càng đến gần cậu mới phát hiện không chỉ là ngất, mà là bị thương rất nặng.
Conan giật mình chạy nhanh tới, cậu vươn tay kiểm tra thử mạch đập của đối phương.
Edogawa Conan
Còn sống, nhưng vết thương nghiêm trọng quá.
Haibara nhìn vết thương trên người nó rồi lia mắt xuống vết máu dưới nền đất.
Haibara Ai
Có vẻ là ngất đi do mất máu quá nhiều
Haibara Ai
Máu chảy nhiều quá, đưa về sơ cứu trước đi.
Edogawa Conan
Ừ.. /Gật nhẹ đầu/
Nhưng với cơ thể của hai đứa trẻ, sao dám tự ý đưa người về nhà, chỉ sợ làm vết thương nghiêm trọng hơn thôi.
Conan đứng dậy, chạy đến bấm liên tục vào cái chuông trước cổng biệt thự. Hi vọng người kia vẫn đang ở trong nhà.
Edogawa Conan
Anh Subaru! Trước cổng có người ngất vì mất máu, giúp em với.
Chưa đầy hai phút sau, liền thấy bóng dáng của Subaru bước ra.
Nhìn nó đang nằm trong vũng máu liền hiểu ra, anh bước tới bế nó lên.
Edogawa Conan
Vâng /Đi theo/
Haibara Ai
/Nhìn Subaru//Im lặng theo sau/
Ý thức dần quay trở lại, cảm giác nặng nề, như thể cơ thể không thuộc về mình nữa.
Rồi ánh sáng mờ ấm áp lọt qua hàng mi run rẩy, nó cố mở mắt, mọi thứ dần xuất hiện rõ ràng trước mắt nó.
Nó thử cựa người, cảm giác đau nhói quen thuộc liền ập đến.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Ngồi dậy//Nhìn xung quanh/
Tuy đang rất đau, nhưng kì thật nó lại chẳng rên hay nhăn nhó gì, như thể đã quen với việc này rồi vậy.
Nó chỉ im lặng ngồi đó, đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ.
Rồi đột nhiên tầm mắt của nó dừng lại nơi cửa sổ.
Nó ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời ngoài kia.
Nó cũng không nhớ rõ lần cuối bản thân được ngắm nhìn thấy bầu trời là khi nào nữa.
"Anh Subaru, người đó thế nào rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh, nhưng vết thương đã ổn hơn rồi."
Đột nhiên bên tai nó nghe thấy hai giọng nói xa lạ.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Hướng mắt về phía cánh cửa/
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Bước vào là một người đàn ông lạ mặt.
Theo sau đó là một đứa trẻ, nhìn qua có vẻ là lớp một.
Subaru khi bước vào phòng đã thấy nó đang nhìn về phía mình.
Okiya Subaru
Ồ...Có vẻ đã tỉnh rồi. /bước đến gần/
2
Okiya Subaru
Cậu thấy thế nào rồi, có khó chịu hay gì không? /Ngồi xuống ghế//Nhìn nó/
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
...Anh đã cứu tôi?
Okiya Subaru
Cậu bé này là người đã phát hiện ra cậu.
Okiya Subaru
Tôi chỉ giúp cậu xử lý vết thương thôi.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Gật nhẹ đầu/ Cảm ơn.
Edogawa Conan
Nè anh ơi. /Đi đến cạnh giường/
Edogawa Conan
Anh tên gì thế? Sao anh lại bị thương nặng vậy ạ?
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
... /Nhìn cậu/
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
Số hiệu 329...Họ gọi tôi như vậy..
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
Vết thương...Do chạy trốn.. /Thấp giọng/
Nó thành thật trả lời, như một bản năng đã hình thành trong nó suốt tám năm.
Edogawa Conan
/Sững người/
Okiya Subaru
... /Trầm mặc/
Edogawa Conan
*Số hiệu 329...Chạy trốn...*
Conan có lẽ đã hiểu ra, cậu liếc nhìn Subaru, sắc mặt anh đã trở nên nghiêm túc hơn.
Thấy Conan nhìn sang, anh đưa mắt nhìn cậu như lời đáp lại.
Edogawa Conan
Vậy nhà anh ở đâu?
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
Nhà...?
Sau đó nói ra câu trả lời mà nó từng nghĩ cả đời cũng không bao giờ muốn nhắc đến nơi đó nữa.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
...Trại trẻ mồ côi Aiwa.
Okiya Subaru
*Là trẻ mồ côi sao...*
Okiya Subaru
Cậu cứ ở đây dưỡng thương.
Okiya Subaru
Tôi sẽ thay thuốc giúp cậu, chờ một chút.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Nhìn anh//Cụp mắt/ ...Cảm ơn.
Nó nhìn bóng lưng Subaru bước ra khỏi phòng.
Rồi lại liếc nhìn đứa bé kế bên.
Edogawa Conan
Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. /Mỉm cười/
Edogawa Conan
Em là Edogawa Conan, sẽ thường xuyên đến đây.
Edogawa Conan
Nếu anh gặp vấn đề gì thì cứ nói với em.
Okiya Amane – Fujita Haruto (D-329)
/Gật nhẹ/ ...Cảm ơn em
Conan cúi đầu với nó rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Conan sau khi thấy nó đã tỉnh, cậu chào Subaru rồi đi đến nhà của tiến sĩ Agasa.
Bước vào trong, liếc mắt thấy Haibara đang ngồi ở ghế dài.
Edogawa Conan
Haibara, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu.
Haibara Ai
Hở? /Ngước lên/
Edogawa Conan
Cậu giúp tôi điều tra về trại trẻ mồ côi Aiwa.
Haibara Ai
/Sững người//Mở to mắt/
Haibara Ai
Cậu...Sao lại biết nơi đó-..?
Edogawa Conan
Có chuyện gì sao? /Khó hiểu/
Haibara Ai
/Mím môi/ ...Đi theo tôi.
3
Haibara mím môi, cúi thấp đầu, đi xuống tầng hầm.
Conan thấy biểu hiện kì lạ đó, cậu nhanh chóng bước theo sau.
Haibara Ai
...Khi tôi còn ở tổ chức.
Haibara Ai
Tôi có nghe đến việc tổ chức sử dụng trẻ em để thí nghiệm...
Haibara thao tác trên máy tính, sau đó trên màn hình mở ra một tệp thông tin.
Haibara Ai
Chúng lấy trẻ em từ trại trẻ mồ côi Aiwa.
Edogawa Conan
/Nghiến răng//Siết chặt tay/
Conan nhìn vào màn hình, khẽ chửi thầm một tiếng.
Thấy cậu không nói gì, Haibara khẽ nhìn sang, thấp giọng hỏi lại.
Haibara Ai
Sao cậu lại biết đến nơi đó, cậu nghe thấy ở đâu?
Edogawa Conan
Còn nhớ người mang vết thương mà chúng ta gặp vào ba ngày trước chứ?
Haibara Ai
Chẳng lẽ hắn là...-Là người của bọn chúng?
Edogawa Conan
/Trầm mặc/ Cậu ta nói nhà của mình là trại trẻ mồ côi Aiwa.
Edogawa Conan
Và khi tớ hỏi tên-..
Edogawa Conan
Cậu ta nói...Họ gọi cậu ta rằng số hiệu 329.
Haibara Ai
/Sững người/ Vậy-..Vậy tức là...
Haibara Ai
Đó là một trong những đứa trẻ bị đưa đi thí nghiệm..?
Giọng Haibara khẽ run, vừa như hỏi vừa như khẳng định.
Haibara Ai
…Aiwa không phải trại trẻ mồ côi bình thường.
Haibara Ai
Những đứa trẻ "không có hồ sơ", "không có người thân"...
Haibara Ai
Rất tiện để xóa sổ...
Haibara ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi.
Conan nghe đến đây không khỏi nhíu mày.
Edogawa Conan
Ngay từ đầu, chúng chưa từng coi bọn trẻ là một con người.
Edogawa Conan
...Cậu ta đã bỏ trốn
Haibara Ai
/Cụp mắt/ Nếu tổ chức biết cậu ta còn sống...Chúng sẽ không để yên đâu.
Cô hạ giọng, từng chữ rơi xuống nặng nề.
Haibara Ai
Bởi vì rất có thể...Cậu ta là một "sản phẩm" thành công.
Haibara Ai
Và còn tệ hơn nữa...Là kẻ đã bỏ trốn khỏi tay chúng.
"Số hiệu 329" không còn là một con số vô nghĩa, mà là dấu vết của thứ mà Tổ chức từng tự tin nắm giữ...Rồi đánh mất.
Edogawa Conan
...Vậy thì càng không thể để chúng tìm ra.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến mức sắc lạnh.
Edogawa Conan
Nếu đã thoát được...Tôi sẽ không để cậu ta bị kéo trở lại địa ngục đó lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rõ, khi một “sản phẩm” thành công lựa chọn chạy trốn.
Bánh răng của số phận...Đã không còn thuộc quyền kiểm soát của Tổ chức nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play