Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chồng Ngốc Yêu Em

CHAP 1

Phòng Khách Nhà Họ Lê im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ
Lê Quang Hùng đứng giữa phòng
Ba em ngồi trên ghế, lưng thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Người mẹ kế ngồi bên canh, tay cầm tách trà, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ lùng
Còn người chị kế là Lê Ngọc Lan đang ngồi khoanh tay, ánh mắt né tránh
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
Con biết vì sao ba gọi con xuống không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu// Dạ không ạ
Trần Gia Như
Trần Gia Như
//đặt tách trà xuống//
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Nhà họ Trần đến hỏi cưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nó liên quan gì đến con ạ?
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
Ban đầu là chị con
Ngọc Lan lập tức lên tiếng giọng gay gắt
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Con không gả
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
//quát khẽ// Lan
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
//mím môi//
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Ba biết rõ người đó là ai mà?
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Là Trần Đăng Dương đó ba
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Là người bị tai nạn, đầu óc không được bình thường
Trần Gia Như
Trần Gia Như
//thở dài với giọng đầy tiếc nuối//
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Chị con không chịu được cuộc hôn nhân đó
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Nhưng hôn ước đã định không thể bỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ba và dì định thế nào?
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
Ba-
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Quang Hùng
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Con cũng là nhà họ Lê mà
Trần Gia Như
Trần Gia Như
Cũng là máu mủ ruột thịt của cái nhà này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý dì là con đi?
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Coi cái mặt em kìa
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Em gả thay chị thôi mà, có gì đâu mà căng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị không thấy áy náy sao?
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Chả lẽ giờ em muốn chị gả cho một tên ngốc à?
Lê Ngọc Lan
Lê Ngọc Lan
Em muốn hủy hoại cả cuộc đời chị à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em cũng vậy mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị muốn em phải làm sao?
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
Được rồi Hùng, ba cho con thời gian suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi không phải suy nghĩ gì hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đi
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
Con suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Suy nghĩ để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con còn có tiếng nói trong cái gia đình này à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba là ba của con hay là của một mình chị Lan
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ mất chưa được bao lâu, ba đã dắt dì về nhà rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ lúc ấy là con biết con là người dưng nước lã trong cái nhà này rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba cho con suy nghĩ nhưng nếu con không đồng ý thì ba vẫn ép con đi thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy suy nghĩ để làm gì?
_______
Ngày gả tới Trần Gia
Trời không mưa cũng chả nắng, nó âm u như chính cuộc đời em vậy
Em ngồi trong xe hoa, nhìn thành phố lùi dần về phía sau
___________
Cửa phòng tân hôn mở ra
Trần Đăng Dương - anh đang ngồi trên giường, mặc đồ cưới , tay ôm gối bông con cá, lưng thẳng như học sinh tiểu học ngồi ngoan
Nghe tiếng động, anh liền ngẩng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ...
Giọng nói ấy kéo dài, mềm và ngọt khiến người ta xiêu lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương... Dương có vợ rồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe thấy vậy thì liền cười, tay luôn vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh trên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy vợ lại đây ngồi với chồng nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng chờ vợ hoài luôn á nhen
Một con nói như trẻ con ấy thôi lại khiến trái tim em ấm lên hơn so với những năm tháng ở nhà Lê
____END___
Anna 💕
Anna 💕
Na muốn viết lại motip chữa lành
Anna 💕
Anna 💕
Lúc đầu Na dự tính là viết lại bộ " Không Thời Gian"
Anna 💕
Anna 💕
Mà nó về tâm lý học á 😭, nên Na thấy mình viết không hợp cho lắm
Anna 💕
Anna 💕
Na sẽ ra bộ này để chữa lành 🥹
Anna 💕
Anna 💕
Với cả Những bộ mà Na dừng hoạt động rồi thì là những bộ đó Na không viết lại nữa ạ 😭
Anna 💕
Anna 💕
Na sẽ ra những bộ đang hoạt động thôi ạ

CHAP 2

Căn phòng tân hôn rất lớn
Trần Đăng Dương ngồi gọn trên giường, ôm chặt gối ôm con cá trong tay giống như sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất
Hùng vẫn đứng một lúc lâu
Dương thi thoảng liếc mắt nhìn, thấy em không ngồi xuống định lên tiếng mấy lần nhưng thôi
Nhưng càng lâu thì lại không được nên anh nhẹ nhàng cất tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ chưa muốn ngồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đáp rồi bước đến
Anh lập tức vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ngồi đây nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
D-Dương ngồi bên này là được rồi ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống như anh nằm bên trái của cuộc đời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì hì Dương quên lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Khi em ngồi xuống, anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngoan ngoan nghịch con cá trong tay, trông anh ngoan ngoãn đến mức vừa đáng yêu vừa buồn cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Anh đúng là số nhọ khi được đính hôn ước với chị tôi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nếu giờ anh bình thường chắc người đang ở bên cạnh anh là chị tôi chứ không phải tôi rồi đồ ngốc ạ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thôi không sao, bây giờ tôi là vợ anh rồi thì tôi sẽ chăm sóc anh vậy*
Một lúc lâu sau anh rụt rè hỏi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ơi, vợ có đói hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy vợ có khát nước hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắc đầu//
Anh cúi đầu suy nghĩ gì đó trông rất lạ và nghiêm túc như đang cố nhớ xem còn thiếu gì nữa không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ có lạnh hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy..vậy là lạnh rồi
Nói xong câu đó anh liền kéo chăn lên người em hơn, nhường chăn cho em còn anh và gấu bông hiện tại không có chăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương với bạn Cá không có lạnh đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ đắp đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao không lạnh được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy còn đắp mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy hổng có vợ nên lạnh á, giờ có vợ nên Dương ấm rồi nè
Tim em khẽ thắt lại
Đèn trong nhà vẫn còn sáng,anh không dám nằm xuống...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao không đi ngủ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng chưa uống sữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao không uống đi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương sợ ..sợ vợ chê Dương là con nít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương không dám uống .. nhưng mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng thèm lắm á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sữa để đâu? Tôi đi lấy cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở dưới bếp á vợ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà mẹ dặn đêm lạnh không được uống sữa lạnh, phải ngâm với nước nóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy tôi đi lấy cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương cảm ơn vợ xinh trai ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi ngoan
Lê Quang Hùng cũng nhanh chóng đi xuống mở tủ lấy sữa cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có một cái mồm thôi mà thập cẩm vị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết được anh ta uống vị nào vào lúc này bây giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dâu, cam, nho, sữa tươi, socola, lúa mạch, sữa óc chó, chuối...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi lắm vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đại đại đi
Sữa được em lấy ra rồi ngâm với nước nóng sau đó mang lên cho anh uống
Dương thấy vậy liền cười típ mắt rồi nhận sữa uống sau đó cũng ngoan ngoãn vứt gọn em vỏ sữa vào thùng rác ở góc phòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ đi ngủ được chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà Dương vẫn sợ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ sáng mai dậy không còn thấy vợ nữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
____END____
Anna 💕
Anna 💕
Dmm 🥰
Anna 💕
Anna 💕
Thích Dương Ngốc 😋

CHAP 3

Ánh nắng rọi vào phòng
Trần Đăng Dương anh mở mắt ra chớp chớp mấy cái rồi liếc mắt xung quanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ
Không tiếng trả lời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi bật dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ơi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương... Dương dậy rồi nè
Anh nghiêng người xem thì thấy hoá ra người vợ của mình đang ngủ ngay bên cạnh, anh nhích gần lại một chút nhưng không dám động vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ngủ chưa dậy hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ đừng đi nha... Dương mới ngủ dậy á vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
May quá vợ vẫn ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhúc nhích// Gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hí hí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương sợ vợ đi á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
May quá vợ không đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ngốc quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói không đi là không đi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương hông có ngốc nhen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương thông minh lắm á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ hông biết gì hết á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không ngốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chống tay ngồi dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhanh tay lấy gối chẹn vào giữa hai người//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không có đụng chạm vào em đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngoan lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có cấm anh đụng đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại Dương sợ...em chê Dương như người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không chê anh đâu, không ai chê mà chịu ngủ cả đêm cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//sáng mắt// Thật ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy Dương cảm ơn vợ xinh trai ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi anh đi vệ sinh cá nhân đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy Dương xin phép vợ Dương đi đánh răng rửa mặt ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
______
Dương ngoan lắm, đánh răng, rửa mặt mọi thứ đều rất nhanh chóng và gọn gàng
Lúc ăn sáng, anh ngồi rất thẳng, 2 tay đặt ngay ngắn trên bàn nhưng mắt thì cứ liếc qua liếc lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gắp đồ ăn cho anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tròn xoe mắt nhìn vào bát cơm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ cho anh ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó người ta biết vợ yêu người ta mà
Nói rồi anh cười tủm tỉm sau đó cho miếng thức ấy vào miệng mà ăn chầm chậm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon quá dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu Dương ăn ngon thế này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy trước giờ anh ăn không ngon à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trước á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trước Dương toàn phải ăn một mình hoi, không ai ăn với Dương cả...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương cô đơn lắm á vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng giờ có vợ rồi nên Dương không thấy cô đơn nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ anh đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ chồng á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ bận lắm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ phải đi làm để còn nuôi Dương nữa mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương không được đòi hỏi gì nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ tôi ở đây với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười típ mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng nghe lời vợ ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có uống sữa không? Tôi lấy cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáng vợ không phải ngâm nước nóng cho Dương đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương thích uống mát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vị gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng uống vị nào cũng được ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ thích vị gì thì lấy vị đấy ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ thấy Dương dễ nuôi hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dễ nuôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy vợ nuôi Dương cả đời nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nuôi cả đời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống sữa đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ
______
Chiều đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ra ngoài chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lập tức kéo tay em lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ đi đâu dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra vườn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy vợ cho chồng đi chung nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chồng ngoan lắm không quậy đâu ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nha nha vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ...vợ
Em nhìn bàn tay to lớn nhưng lại đang nũng nịu với em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ! Dương cảm ơn vợ ạ
Ngoài vườn anh đi sát bên em từng bước, từng bước như kiểu sợ rằng nếu không đi cạnh em là sẽ lạc mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ có mệt không dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ có lạnh không dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ đi nhanh lên một chút được không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Trả lời cộc lốc vậy thôi chứ tim em rung lên từng nhịp khi anh cất tiếng hỏi
Người con trai này luôn luôn biết nghĩ và lo lắng cho mình
____END____
Anna 💕
Anna 💕
Có chán quá không ạ 😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play