[ RhyCap ] Chấp Niệm
chương 1 : bị ám
Quang Anh = Hắn
Đức Duy = em
nghe người trong làng nói Hắn là một thầy trừ tà giỏi nhất
Mọi người đồn thổi về quá khứ hắn đã trải qua đau khổ mất người thân và trải qua nhiều chuyện tâm linh
Nghe nói hôm nay nhà quan đầu làng mời hắn đến trừ tà
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Đăng Dương theo Hắn được 3 năm nay tính Dương vui vẻ trẻ con không bao giờ thấy việc gì nghiêm trọng với mình
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị đồ theo ta đi trừ tà
hắn nâng tách trà lên chậm rãi nói
Dương liếc khẽ thấy hắn hôm nay có gì đó đáng sợ nhưng lại không hiểu được
đến chiều hắn và Dương mới ung dung chuẩn bị rời khỏi nhà
Phía sau nhà Kiều trả lời vọng lên
Kiều chầm chậm đi lên khẽ nhìn Dương rồi lại nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
Anh và Dương đi ít bữa, em ở nhà cẩn thận
Kiều gật đầu nhìn anh và Dương quay lưng rời đi
Kiều là em gái Hắn - cha mẹ mất từ nhỏ một tay hắn nuôi nấng nên khi xuất hiện cái gai Đăng Dương muốn cướp em gái thì không cho
Hắn không đáp cứ nhìn phía trước mà đi
Đăng Dương lẽo đẽo đi sau lưng gọi
Trần Đăng Dương
thầy nghĩ sao về việc tôi và -
Chưa để Dương nói hết hắn đã ngắt lời đầy dứt khoát
Trần Đăng Dương
Nhưng mà -
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói không là không!
Dương thấy hắn hôm nay có vẻ khó ở nên cũng không nói thêm gì im lặng đi theo sau
đến trời tối cả hai cũng đã kịp đến nhà quan
hắn muốn đi tối để dễ thám thính tình hình
đến trước cửa quản gia đã đợi sẵn
Quản gia
tôi đứng đây rất lâu để chờ hai cậu đến
Trước khi mở cửa người quản gia phẩy một chút bột trắng gì đó lên mặt hắn
hắn không quan tâm đến mà quan sát kĩ căn nhà
Quản gia gõ ba cái vào cửa
cánh cửa được đẩy vào kêu kẻo kẹt đến chói tai
Trần Đăng Dương
Nhà này...
Đăng Dương liếc mắt một cái cũng đủ biết nhà này có quỷ
Hắn đi xung quanh quan sát kĩ căn nhà
Nguyễn Quang Anh
Nhà này có ai ở?
chương 2 : cậu ấy về rồi?
Quản gia
có hai ông bà chủ
Quản gia
Một cậu nhóc và hai thầy trò
tất cả đồng loạt nhìn về phía tiếng kêu
Phạm Thanh Nhã
Cuối cùng ngài cũng tới
Một người phụ nữ có cái đẹp sắc sảo sợ hãi bước ra
Vương Quốc Thành
đến rồi thì ngồi đi
Người đàn ông theo sau cũng có sắc mặt tái mét vì sợ
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì với hai người
Phạm Thanh Nhã
Chúng tôi..
người đàn ông lãng tránh còn người phụ nữ cũng ngập ngừng không nói
Nguyễn Quang Anh
Nếu không nói tôi cũng không giúp được
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương đi về !
Hắn quay lưng bước đi thì bị người phụ nữ chạy theo níu lại
Phạm Thanh Nhã
Làm ơn giúp chúng tôi
người phụ nữ kể lại sự việc mình có một người con gái mất sớm trước khi mất nói thích một cậu bé nên bà quyết định làm đám cưới chôn sống cậu bé đó cùng con mình
Nguyễn Quang Anh
Các người..
Nguyễn Quang Anh
Tạo nghiệp! Thật tạo nghiệp
Đăng Dương vui vẻ đi khắp nhà không quan tâm đến ai
khi lên cầu thang Dương nói chuyện với ai đó nhưng mọi người không để ý
lúc này một cậu nhóc từ ngoài chạy vào
hắn nhìn cậu nhóc thấy có chút quen nhưng không nhớ ra
Phạm Thanh Nhã
à đây là thằng nhóc tụi tôi mua về vì nó kêu nó thấy hồn ma cậu bé đó
hắn nhìn cậu nhóc càng ngày càng sâu rồi cất giọng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy cậu nhóc đó vậy cậu nhóc đó như thế nào
? ? ?
C.. cậu ấy mặc đồ đỏ trùm đầu liên tục nói mình chưa muốn chết
cậu bé nói xong thì sợ hãi nhìn phía trước chỉ tay nói
? ? ?
Cậu ấy về rồi! Về rồi
Cậu nhóc nói xong chạy vào phòng mình khóa cửa lại
Hắn quay lại nhìn chỗ đó nhưng chẳng thấy ai
khóe môi Đăng Dương khẽ nhếch lên nhìn xuống mọi người nhưng không ai thấy
Thầy dạy múa rối
đây là ai vậy?
Người đàn ông mới vào nhìn hắn từ đầu đến cuối
Phía sau ông có thêm một cậu nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi
Nguyễn Quang Anh
đây là thầy dạy múa rối à
Nguyễn Quang Anh
Nghe danh đã lâu
Thầy dạy múa rối
Thầy trừ tà Quang Anh đấy à
Thầy dạy múa rối
Nhà này không có ma đâu
Thầy dạy múa rối
Xem ra thầy đến đây uổng công rồi
Nguyễn Quang Anh
không đến lượt ông tiếc hộ ta
Cậu nhóc phía sau nhìn hắn như muốn động thủ nhưng bị người thầy ngăn lại
chương 3 : hồn ma
Phạm Thanh Nhã
được rồi , đừng cãi nhau nữa
Người phụ nữ chen vào giữa ngăn cản
hắn thấy vậy cánh tay giấu sau lưng cất lá bùa đi
Phạm Thanh Nhã
Quản gia ông đưa hai cậu ấy về phòng đi
Quản gia
tôi biết rồi bà chủ
Quản gia
hai người đi theo tôi
quản gia đi trước Hắn và Dương cũng đi theo sau
hắn và Dương vừa quay lưng những người phía sau hiện lên nụ cười méo mó đến đáng sợ nhìn hai người
Hai người ngồi trên giường ôm nhau run rẩy
Phạm Thanh Nhã
ông tránh ra tôi sẽ đi kiếm chỗ trốn
Bà ta đi đến chiếc rương lớn định chui vào trốn thì bị ông ta đẩy ra rồi chui vào
Tay ông ta đưa cho bà chiếc ổ khóa
Vương Quốc Thành
Mau mau khóa lại cho tôi
Vương Quốc Thành
Sáng thì hãy mở ra
Ngoài cửa tiếng bước chân vang vọng cộc cộc dưới nền khiến người khác lạnh hết sống lưng
Bà ta sợ hãi khóa chiếc rương lại rồi chui xuống gầm giường
cánh cửa mở ra kêu kẻo kẹt một bàn chân nhợt nhạt đeo giày đỏ mặc váy cưới đỏ bước vào
Dáng người nhỏ bé tiếng gọi ma mị vang vọng khắp căn phòng
???
Mọi người đâu hết cả rồi
Bà ta sợ hãi bịt chặt miệng nhắm mắt lại
Một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì liền mở mắt ra
Bà ta bò ra khỏi giường nhìn xung quanh
Phạm Thanh Nhã
là ta sai với con..
Phạm Thanh Nhã
Con tha lỗi cho ta
Người đàn ông trong rương cũng nhìn qua khe nhỏ
Không nhìn thì thôi đã nhìn thấy khiến ông sợ hãi đến tột cùng
Bà ta nhìn xung quanh không thấy ai thì thở phào định quay lại ngồi xuống giường thì sợ hãi ngã quỵ xuống
sau đó không biết vì lí do gì đột nhiên bà ta phát điên ném hết sách lên chiếc rương
Rồi cầm ngọn đèn dầu đi đến trước chiếc rương cười như điên
người đàn ông nhìn qua khe hở thấy cảnh tượng thì sợ hãi la toáng lên
Vương Quốc Thành
Bà làm gì vậy?!
Vương Quốc Thành
Mau mở cửa cho tôi
ông ta cố gắng đập lên nắp chiếc rương nhưng không được
Bà ta ném ngọn đèn dầu lên chiếc rương rồi bước vô hồn ra ngoài nhảy từ trên lầu xuống chết tại chỗ
Người đàn ông trong rương bị cháy đến hét toáng lên
Phía bên này hắn nghe thấy tiếng la định chạy ra thì Đăng Dương nói
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là thầy không nên đi
Trần Đăng Dương
Nếu đi rồi.. có hối hận cũng muộn
Hắn không nghe hất tay Dương ra đẩy cửa ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play