[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Không Gian Quan Ảnh
Chapter 1:「Không Gian Quan Ảnh」
_Tuyến thời gian Thí Luyện Độ Kiếp: Sau khi Diệp Kiều kết thúc thí luyện và quay về.
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi cuộc chiến với thất trưởng lão kết thúc được một năm.
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính/Gương trời.
❝...❞ Thiên Đạo.
Nàng không khỏi quay đầu chú ý mong.
Đối mặt Mộc Trọng Hi sáng như chấm nhỏ đôi mắt.
Thiên thu nhất kiếm, chỉ vì tiễn đưa ngươi.
Nói không xúc động đó là giả.
Bên tai là thiếu niên âm thanh trong trẻo.
Mộc Trọng Hy [TL]
“Tiểu sư muội, sau này còn gặp lại.”
Mộc Trọng Hy [TL]
“Ngươi phải nhớ kỹ ta.”
Lời nói ở trong mang theo vài phần thiếu niên tức giận bướng bỉnh nghiêm túc.
Sau đó không còn gặp lại thời kỳ.
Còn xin, không nên - quên ta.
Rồi mọi thứ tối sầm lại, ngất đi.
Lần nữa tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn một một màu đen của bóng tối.
Nó kéo dài tận và gần như là không có hồi kết.
Xuất hiện trước mắt mọi người là những hàng ghế ngồi được sắp xếp cẩn thận.
Một hàng ghế gồm sáu chỗ nằm ở trên cùng!
Ở trên hàng ghế đó xuất hiện sáu người, họ đang nói chuyện gì đó.
Mộc Trọng Hy [TL]
"Tiểu sư muội?"
Diệp Kiều [HT]
"Hửm?" /Quay đầu xuống nhìn/ "Tứ sư huynh?"
Minh Huyền [TL]
"Tiểu sư muội, muội quay về thăm bọn ta sao?"
Minh Huyền [TL]
"Mà không đúng, muội mới đi thôi mà??"
Diệp Kiều [HT]
"Nói sao nhỉ? Có lẽ thời gian bên các huynh là lúc muội mới đi nhưng thời gian bên muội thì một năm rồi."
Tiết Dư [TL]
"Vậy là hai bên khác biệt thời gian sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Đúng vậy tam sư huynh." /Gật gật đầu/
Chu Hành Vân [TL]
"Tiểu sư muội, bọn họ..?"
Diệp Kiều [HT]
"À, bọn họ là người ở thế giới của muội."
Diệp Kiều [HT]
"Quay xuống đây chào hỏi mọi người coi!"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Sao vậy Kiều Kiều?" /Mới nói chuyện xong/
Diệp Kiều [HT]
"Còn hỏi? Quay xuống đây chào hỏi mọi người đi."
Đoạn Hành Đao [HT]
"Ô là mấy người ở thí luyện của ngươi này?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Chào~." /Giơ tay chào/
Tần Hoài [HT]
"Chào." /Gật đầu/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ừm chào." /Gật đầu/
Tống Hàn Thanh [HT]
"Chào."
Hạ Thanh [TL]
"Đại sư huynh ở đó có vẻ thân thiết với những người đó nhỉ?"
Đoạn Hành Đao [TL]
"Đúng nhỉ? Đại sư huynh thân với họ vậy mà?"
Miểu Miểu [TL]
"Thật ra giống như thân với Diệp Kiều hơn?"
Diệp Nhược Hy
"Chào các vị." /Vỗ vỗ tay/
Âm thanh tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Một thiếu nữ với đôi mắt màu vàng kim, y phục hồng y đáng nhẹ từ trên không xuống mặt hồ đen.
Tần Hoài [TL]
"Ngươi là ai?!"
Diệp Nhược Hy
"Chào mừng các vị đã đến với 'Không Gian Quan Ảnh' của ta!"
Diệp Nhược Hy
"Ta là Diệp Nhược Hy là người của Thiên Đạo." /Mỉm cười/
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"Người của Thiên Đạo?!" /Kinh ngạc hét lớn/
Diệp Nhược Hy
"Đúng vậy, ta là người của Thiên Đạo."
Tạ Sơ Tuyết [TL]
"Người của Thiên Đạo tại sao lại đưa chúng ta tới đây?"
Diệp Nhược Hy
"Theo như yêu cầu của Thiên Đạo, đưa các vị tới đây để xem về Chúa Cứu Thế." /Dịu dàng/
Tống Hàn Thanh [TL]
"Chúa Cứu Thế?"
Diệp Nhược Hy
"Đúng vậy, là Chúa Cứu Thế."
Chúc Ưu [TL]
"Vì sao Thiên Đạo lại muốn cho chúng ta xem về Chúa Cứu Thế?"
Diệp Nhược Hy
"Nói đơn giản thì là hắn muốn các ngươi xem về thế giới có Chúa Cứu Thế đã xảy ra những chuyện gì."
Diệp Nhược Hy
"Ngoài ra là do hắn muốn cho họ xem lại cuộc hành trình của mình." /Chỉ tay về phía đám đang nhốn nháo hàng đầu/
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Vậy xem đi." /Xách cổ áo DTH HT và THT HT ném đi chỗ khác/
Tống Hàn Thanh [HT]
"Bộ ngài ghen tị hay gì mà ném ta?" /Lòm còm bò dậy • Đi lại chỗ/
Diệp Thanh Hàn [HT]
/Đáp thành công • Đi lại/ "Ngài muốn ngồi thì nói ta tại sao lại ném??"
Diệp Nhược Hy
"Được rồi, đây là quy tắc không gian ta."
Trước mặt bọn họ xuất hiện một cái gương trời có dòng Thủy Kính.
[Quy tắc Không Gian Quan Ảnh:
1. Cấm ẩu đả, đánh nhau hay gây sự.
2. Cấm xúc phạm, lăng mạ hay nhạo báng bất kỳ ai. Nhất là đối với đối tượng Diệp Kiều.
3. Ngũ tông, tu sĩ tu chân giới, bát đại thế gia có màn ngăn cách, ai thuộc nơi nào liền bước qua được. Không chỉ định với đối tượng Diệp Kiều
4. Bên ngoài không gian tạm ngưng đọng.
5. Xem về cái thế giới nơi tồn tại đứa con của Thiên Đạo.
6. Muốn sống thì đừng vượt quá giới hạn, giới hạn ở đây là ai các ngươi tự tìm hiểu.]
Diệp Nhược Hy
"Còn có, ta sẽ đưa hai người đã chết sống lại tạm thời ở đây." /Vỗ vỗ tay/
Theo tiếng vỗ tay là hai cột sáng vàng kim đánh xuống rồi vụt tắt rất nhanh.
Xuất hiện trước mặt họ là hình ảnh Sở Hành Chi và Vân Thước.
Tống Hàn Thanh [TL]
"Tiểu sư muội!!"
Vân Thước [TL]
"A...đại sư huynh.." /Đỏ hoe mắt/
Địch Trầm [TL]
"Tiểu sư muội!!!"
Bốn đệ tử Nguyệt Thanh Tông rất muốn chạy lên ôm lấy tiểu sư muội - Vân Thước của bọn họ vào lòng nhưng lại không thể.
Tô Trạc [TL]
"Tại sao bọn ta lại không thể ra khỏi chỗ ngồi?!"
Diệp Nhược Hy
"Các ngươi không có quyền."
Đới Trí Dã [TL]
"Vậy tại sao bọn họ lại được?"
Diệp Nhược Hy
"Chỉ họ là những người ở thế giới đó."
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Vậy...bọn ta có thể ôm nhị sư đệ không...?"
Diệp Nhược Hy
"Có thể, nhưng chỉ một lát."
Diệp Nhược Hy
"Ta sẽ đưa Vân Thước ra một góc riêng ngồi." /Búng tay/
Vân Thước [TL]
/Bị dịch chuyển ra một gốc/
Tống Hàn Thanh [TL]
"Tại sao tiểu sư muội bọn ta lại ngồi ở một gốc riêng!"
Diệp Nhược Hy
"Các ngươi xem rồi sẽ biết."
Tả Diệc [TL]
"Nhị sư huynh!" /Nắm tay ba người còn lại chạy lên ôm lấy SHC/
Sở Hành Chi [TL]
"Ấy từ từ!!" /Ngã xuống/
Diệp Nhược Hy tạm thời sẽ không quấy rầy khoảng khắc tái hợp đầy hạnh phúc này của Vấn Kiếm Tông.
Thẩm Tử Vi [TL]
"Hạnh phúc ghê." /Cảm thán/
Quý Hoàn [TL]
"Đại sư huynh bên đó có vẻ thân thiết với đám người đó ghê." /Chỉ tay về phía TH HT/
Phương Chi Dao [TL]
"Có lẽ là do quen lâu nên thân?"
Tần Hoài [TL]
/Gõ đầu mỗi người một cú/
Đoạn Hành Đao [TL]
"Sao huynh đánh cả ta?!" /Ôm đầu/
Đoạn Hành Đao [TL]
(Ta đã làm gì sai??)
Tư Diệu Ngôn [TL]
"Diệp Nhược Hy đại nhân, trong lúc chờ đợi thì bọn ta nên làm gì?"
Diệp Nhược Hy
"Không làm gì cả, chờ đợi chút đi."
Liễu Uẩn [TL]
"Chờ đợi thì không vấn đề gì, nhưng mà nhìn đám đó khiến ta ngứa con mắt..." /Chỉ tay về phía đám HT/
Ngũ Tông Thân Truyền [HT]
{-DK}: /Đang vây quanh DK HT/
Liễu Uẩn [TL]
(Tú ân tú ái cay con mắt!)
Diệp Kiều [HT]
/Bất lực/ (Mệt rồi, chết hết đi!)
Cuối cùng thì sau một lúc Vấn Kiếm Tông thân truyền cũng đã yên phận tại chỗ.
Có mỗi Sở Hành Chi là được đặc cách ngồi ngay cạnh Diệp Kiều HT.
Sở Hành Chi [TL]
(Tại sao ta lại ngồi ở đây nhỉ??)
Diệp Nhược Hy
"Được rồi, các ngươi chọn đi."
[Trích đoạn hành trình của Diệp Kiều:
1. Quỷ Vương Tháp.
2. Giả Thánh Nữ Ma Tộc.
3. Độ Kiếp Hóa Thần của Diệp Thanh Hàn.
4. "Ta đưa ngươi đi cọ cái chúc phúc."
5. Độc Ác Mẹ Vợ.
6. Rời Nguyệt Thanh.
7. Thiên Đạo chúc phúc.
8. Dùng nồi luyện đan.
9. Tống Hàn Thanh! Ngươi chơi song tiêu!!
10. Màn diễn qua mắt các Yêu Vương.]
[Trích đoạn bí cảnh:
1. Bí cảnh thứ nhất.
2. Bí cảnh thứ hai.
3. Bí cảnh thứ ba.
4. Bí cảnh thứ tư. (Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang).
5. Bí cảnh thứ năm. (Lôi kiếp phách bí cảnh).
6. Đại bí cảnh.
7. Bí cảnh Mây Khói.]
[Trích đoạn cấm địa:
1. Cấm địa Nguyệt Thanh Tông.
2. Cấm địa Vấn Kiếm Tông.
3. Cấm địa Bích Thủy Tông.
4. Cướp ngục bát đại thế gia.]
[Trích đoạn một số khác:
1. Ngoại truyện Tống Hàn Thanh.
2. Ngoại truyện Diệp Thanh Hàn.
3. Ngoại truyện Mộc Trọng Hy.
4. Ngoại truyện Chu Hành Vân.
5. Bồng Lai Đảo + Ngọc bội.]
Diệp Nhược Hy
"Các ngươi chọn đi."
Đoạn Hành Đao [HT]
"Diệp Kiều ngươi chọn đi." /Huýt vai DK HT/
Diệp Kiều [HT]
"Ta hả?" /Chỉ chỉ chính mình/
Tần Hoài [HT]
"Ta tán thành, nàng chọn đi."
Diệp Kiều [HT]
"Vậy thì...ta chọn số 4."
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 2 sẽ có nếu chap này đủ 10 like và 5 bình luận."
Chapter 2: 「"Ta Đưa Ngươi Đi Cọ Cái Chúc Phúc."」
_Tuyến thời gian Thí Luyện Độ Kiếp: Sau khi Diệp Kiều kết thúc thí luyện và quay về.
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi cuộc chiến với thất trưởng lão kết thúc được một năm.
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính/Gương trời.
❝...❞ Thiên Đạo.
[Chương 141 - Ta Dựa Vào Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn]
[Diệp Kiều sờ cằm một cái: “Hắn điên rồi? Không bảo lưu một ít thực lực sao? Hung tàn như vậy.”
Vạn nhất bị đại sư huynh đánh tiêu hao chiến kéo chết làm sao bây giờ?
“Có thể là...... Ghen ghét khiến cho hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi a.” Tiết Dư ra kết luận.]
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Lúc này là đang thi đấu cá nhân sao?"
Tô Trạc [TL]
"Ai được Thiên Đạo chúc phúc thế??"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Các ngươi xem rồi sẽ biết."
[Bất quá Diệp Thanh Hàn hung ác như thế, đại sư huynh kia dưới tình huống ứng đối không được, rất dễ dàng cảnh giới buông lỏng a, cảnh giới buông lỏng cần thời cơ.
Mà một cái tự thân đối thủ cường đại, không hề nghi ngờ có thể kích động đến đối phương cảnh giới, dù sao ép tình huống phía dưới tại mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới, cảnh giới chính mình sẽ tùng.]
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ai hung ác? Cho các ngươi nói lại đấy." /Nhìn chằm chằm DK HT/
Diệp Kiều [HT]
"...." /Nhìn đi chỗ khác/
Hạ Thanh [TL]
(Ta thấy có gì đó sai sai?)
[Chu Hành Vân nháy mắt công phu, bể tan tành hàn quang vọt đến trước mặt, trong tay hắn Đoạn Trần ngăn lại, cùng lúc đó, thanh niên khí tức trên người xảy ra biến ảo, kiếm phong phun trào, Đoạn Trần thân kiếm lấp lóe, đụng nhau trong nháy mắt, cường đại kiếm khí phía dưới, Diệp Thanh Hàn trong tay Huyền kiếm chợt phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh.]
Đoạn Hành Đao [TL]
"Gãy kiếm rồi?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Gãy rồi."
Quý Hoàn [TL]
"Ai thắng a?"
[“Bành” Nhất Thanh, không khí đọng lại mấy giây.
“Ta đi.”
Chu Hành Vân : “Ngươi không có thua.”
Diệp Thanh Hàn, “Ta biết.”
Chu Hành Vân cảnh giới này dãn ra vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm, hắn kiếm chính là một cái phổ thông Huyền kiếm, bị linh kiếm đứt rời, không thể bình thường hơn được.]
Mộc Trọng Hy [TL]
"Đại sư huynh muốn đột phá sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Huynh nhìn ra?"
Mộc Trọng Hy [TL]
"Một chút?"
Tần Hoài [HT]
"Hắn xác thực đột phá."
Phương Chi Dao [TL]
"Tại đó luôn sao?"
[Ngược lại không phải trước mười tranh tài, thăm dò rõ ràng lẫn nhau trình độ liền phải.
Bất quá......
Diệp Thanh Hàn ánh mắt hơi trầm xuống: “Cái thứ nhất có thể là ta.”
Chu Hành Vân có linh kiếm, dưới tình huống hai người cảnh giới giống nhau, đối phương là cái đối thủ rất mạnh mẽ, Diệp Thanh Hàn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tiếp tục luyện kiếm, giữ chắc đệ nhất.]
Tống Hàn Thanh [HT]
"Đáng tiếc cái thứ nhất không phải ngươi."
Tả Diệc [TL]
"Không phải đại sư huynh vậy là ai?"
Diệp Kiều [HT]
"Khi khác lại nói đến, xem tiếp hảo."
[Chu Hành Vân nhìn xem hắn bị kích thích đến biểu lộ, nghĩ nghĩ, ghét bỏ: “Ngươi lấy, đầu tiên là ngươi.”
Hắn kỳ thực cũng không muốn tranh.
Nếu không phải là cái này Diệp Thanh Hàn buồn nôn hắn, Chu Hành Vân thậm chí có thể đang giao thủ phía trước hai cái ý tứ ý tứ, nhấc tay chịu thua.]
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...."
Diệp Thanh Hàn [TL]
"...."
[Ai bảo hắn nổi điên đâu.
Diệp Thanh Hàn: “......”
Hắn không tin lắm, bất quá suy nghĩ một chút Chu Hành Vân người này, giống như chính xác vẫn luôn cái gì cũng không tranh không cướp?
Diệp Thanh Hàn thấy thế không thân thiện thần sắc liễm liễm, “Chúc mừng Nguyên Anh kỳ, ngươi Lôi Kiếp Diệp Kiều giúp ngươi cản sao? Vậy ngươi rất may mắn, hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc.”]
Chúc Ưu [TL]
"Ý tứ là sao?"
Sở Hành Chi [TL]
"Kêu nàng cản lôi kiếp? Đại sư huynh huynh ổn không a??" /Hoài nghi/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Nàng là lôi linh căn."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"Ồ..."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"...."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"Lôi linh căn?!"
[Hắn vẫn rất cảm tạ Diệp Kiều.
Bằng không thì Nguyên Anh kỳ a. Tự mình một người vẫn là rất khó tiếp tục gánh vác.
Chu Hành Vân không nói gì.
Trên người hắn có pháp khí có thể ngăn mấy lần, không nói Diệp Kiều bây giờ không thích hợp đi cản, lại Lôi Kiếp lúc rơi xuống thật sự rất đau, hắn người tiểu sư muội kia còn nhỏ.]
Diệp Kiều [HT]
"Quả nhiên đại sư huynh là nhất a!"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Bọn ta đâu có bạc đãi ngươi đâu a Kiều Kiều?"
Diệp Kiều [HT]
"Các ngươi lại khác nha!"
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Ta cũng là tiểu sư thúc con mà Tiểu Kiều?"
[Cái này cũng vẫn là từ trước đến nay không có gì tinh thần trách nhiệm Chu Hành Vân lần thứ nhất cân nhắc đến những người khác.
Ai.
Thanh niên thở dài, vốn là chính mình cũng không muốn sống, kết quả cái có thể gây chuyện.
Diệp Kiều không đến phía trước, hắn mấy cái kia sư đệ đều thật hiểu chuyện, Diệp Kiều tới sau đó, hắn bị dạy làm người.]
Mộc Trọng Hy [TL]
"Ý huynh là sao đại sư huynh?" /Nhìn CHV/
Chu Hành Vân [TL]
(Ta không muốn nói chuyện với ngươi.)
Địch Trầm [TL]
"Các ngươi không thắc mắc vì sao hắn muốn chết à?"
Tiết Dư [TL]
"Chúng ta quen rồi."
Minh Huyền [TL]
"Sở thích của huynh ấy mà, cứ tôn trọng thôi."
[“Nguyên Anh kỳ.”
“Cmn. Ta liền biết Chu Hành Vân phải đột phá.”
“Diệp Thanh Hàn Nguyên Anh kỳ bao lâu a, hắn chuyện sớm hay muộn.”
“Đó có phải hay không may mắn nhìn thấy hai cái Nguyên Anh kỳ tranh đệ nhất?”
“Ngươi nằm mơ, Chu Hành Vân đều chẳng muốn cùng Diệp Thanh Hàn đánh.”
“Đợi một chút đợi một chút, cái kia Lôi Kiếp làm sao xử lý a.”]
Thẩm Tử Vi [TL]
"Lôi kiếp chỉ cần tránh là sẽ không đánh trúng chúng ta thôi mà?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Bọn họ bị ám ảnh lôi kiếp của Kiều Kiều."
Liễu Uẩn [TL]
"Lôi kiếp nàng có gì?"
Liễu Uẩn [TL]
"Mà lúc đó nàng đang ở trình độ nào?"
Tần Hoài [HT]
"Nàng khi đó trúc cơ đột phá kim đan."
Đới Trí Dã [TL]
"Chỉ là lôi kiếp của kim đan thì các ngươi sợ cái gì?"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Lôi kiếp của nàng phách tới chỗ bọn ta."
[Trong sân ngoài sân cách rất xa, xem như tại một cái khoảng cách an toàn ở trong, Lôi Vân tụ tập cấp tốc, Chu Hành Vân đều không tìm xong độ kiếp chỗ, Lôi Vân liền vội vàng không kịp chuẩn bị tụ tập xong.
“Chúng ta muốn tránh xa một chút sao?”
Không hắn, Diệp Kiều bên trên lần bổ tới người ngoài trận cho lưu lại bóng tối quá nặng đi, đến mức có ít người thảo mộc giai binh.]
Miểu Miểu [TL]
"Thật sự là bị ảnh hưởng à??"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Bọn ta nào nói dối."
Tư Diệu Ngôn [TL]
"Có vẻ như là thật rồi a."
[“Không cần.” Không phải tất cả mọi người đều là Diệp Kiều loại kia sẽ tác động đến bên ngoài sân Lôi Kiếp.
Chu Hành Vân ngửa đầu, nhìn lên trên trời Lôi Vân, lộ ra điểm vi diệu cảm xúc.
Một bên là ‘Đem chính mình đánh chết được’ một bên khác là ‘Nếu không thì giãy giụa nữa giãy dụa?’ dù sao hắn sợ chính mình nếu là không còn, Trường Minh tông phải bị tiểu sư muội phá hủy.]
Diệp Kiều [HT]
"Ta đổi ý rồi, huynh ấy không tốt chút nào!" /Cắn khăn tay/
Ngũ Tông Thân Truyền [HT]
{-DK}: (Bộ không đúng hay gì...) /Mí mắt giật giật/
Tạ Sơ Tuyết [HT]
(Các ngươi dám nghĩ chứ không dám nói..) /Nhìn ra suy nghĩ của họ/
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"...."
[“Đại sư huynh cái này, cầu sinh dục thật là tệ a.”
Diệp Kiều không thể hỗ trợ chia sẻ, mang ý nghĩa như vậy sau đó muốn dựa vào Chu Hành Vân chính mình kháng.
Tại tu chân giới Lôi Kiếp ở trong rơi xuống thiên tài cũng không tại số ít.
Diệp Thanh Hàn trước đây độ kiếp dễ dàng như vậy là một ngoại lệ, đến phiên đại sư huynh, bọn hắn đều có chút bận tâm.]
Tạ Sơ Tuyết [TL]
"Thật đáng lo.." /Lẩm bẩm/
Tống Hàn Thanh [TL]
"Ta không nghĩ hắn là cái người ý trí sống lại yếu tới vậy."
Mộc Trọng Hy [TL]
"Đại sư huynh bọn ta xác thực là nửa sống nửa chết..."
[Diệp Kiều phía dưới thần sắc, giương mắt nhìn hướng giữa không trung Lôi Vân.
Nghiêng đầu, thuận đường liếc mắt nhìn Vân Thước phương hướng.
Nàng nghĩ tới nguyên kịch bản, đại sư huynh là thế nào trở thành nữ chính liếm chó tới? Là được cứu rỗi chữa khỏi a, trong tiểu thuyết nữ chính toàn trình tại kiên nhẫn không bỏ ấm áp đối phương, cổ vũ đối phương.]
Vân Thước [TL]
/Tự tin/ (Đúng vậy nha, ta là cái người gặp người thích nha.)
Tần Hoài [HT]
"Để cho Chu Hành Vân hắn mà nghe được câu này thì không biết ra sao nhỉ?"
Diệp Kiều [HT]
"Khá thú vị đó chứ?"
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Muốn thử không?"
Diệp Kiều [HT]
"Vẫn là thôi đi..."
[Mặc dù Diệp Kiều cảm thấy, loại biện pháp này có thể có chút thiểu năng trí tuệ, nhưng nếu là nguyên tác ở trong xuất hiện, Diệp Kiều suy nghĩ phút chốc, kéo một chút những người khác.
“Ai, nếu không thì chúng ta cũng đi cho đại sư huynh đưa tiễn ấm áp?”
Mộc Trọng Hi : “??? Ài ài ài.”
“Hay là chớ đưa a.” Tiết Dư lắc đầu.]
Minh Huyền [TL]
"Ta chỉ sợ đại sư huynh thấy vậy liền muốn chém chúng ta..."
Mộc Trọng Hy [TL]
"Tiểu sư muội có thể không sao nhưng chúng ta thì có sao a..."
Tiết Dư [TL]
"Ừm..vẫn là thôi đi.."
Diệp Kiều [HT]
/Sờ sờ mũi/ "...."
[Loại tình huống này, liền sợ Diệp Kiều đột nhiên quan tâm a.
“Có thể a.” Minh Huyền: “Ngươi cảm thấy như thế nào tiễn đưa?”
Diệp Kiều nghĩ nghĩ trong nguyên tác Vân Thước như thế nào tặng ấm áp tới?
Bởi vì là bản vạn người mê tiểu thuyết, nữ chính trí thông minh không quá cao, nàng minh tư khổ tưởng hồi lâu, tự lẩm bẩm: “Ngược lại bây giờ Thiên Lôi còn không có rơi, không bằng chúng ta đi tặng quà? Tiếp đó đối với đại sư huynh bày ra vô vi bất chí quan tâm?”]
Chúc Ưu [TL]
"Ta vẫn thắc mắc."
Chúc Ưu [TL]
"Cái gì mà tiểu thuyết, rồi cái gì mà bản vạn người mê rồi còn nữ chính?"
Diệp Nhược Hy
"Cái đó khi khác lại nói tới."
Tần Hoài [TL]
(Úp úp mở mở, thần thần bí bí.)
Tần Hoài [TL]
(Thật khó chịu...)
[“......” Minh Huyền chọc chọc nàng, “Ngươi không có nóng rần lên?”
Tưởng tượng một chút nếu như đối với đại sư huynh bày ra vô vi bất chí quan tâm, hắn sẽ cảm thấy bọn hắn đầu óc hỏng a?
Bọn này không gây sự đều cám ơn trời đất người, đột nhiên quan tâm chính mình, Chu Hành Vân sẽ bị dọa đến treo cổ lãnh tĩnh một chút a.
Diệp Kiều ngượng ngùng sờ lên khóe môi.]
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Rốt cuộc các ngươi đã làm ra chuyện gì?"
Diệp Kiều [HT]
"Chúng ta không làm gì cả."
Diệp Kiều [HT]
"Chúng ta vô (số) tội a." /Chấm chấm nước mắt không tồn tại/
Ngũ Tông Thân Truyền [HT]
{-DK}: "...."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
{-TMT}: (Bọn ta tin ngươi cái quỷ!)
[“Ta có một ý tưởng.” Minh Huyền hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, giữ chặt Diệp Kiều: “Nhớ kỹ phía trước chúng ta vẽ phù lục sao?”
Diệp Kiều cũng nghĩ đến, nàng xem nhìn hắn, gật đầu: “Nhớ kỹ, ngươi Đạo.”
“Một bút vẽ phù đối với ngươi mà nói không có vấn đề a tiểu sư muội?” Minh Huyền đem bút lông sói bút đưa cho nàng, vài lá bùa tung bay, cấp tốc trải tốt, “Chúng ta cùng tới.”]
Tống Hàn Thanh [TL]
"Nàng là cái phù tu?"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Nói vậy cũng không sai."
Hạ Thanh [TL]
"Vậy sao bên hông nàng lại có kiếm?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Bởi vì nàng cũng là cái kiếm tu."
Thẩm Tử Vi [TL]
"Kiếm phù song tu!?" /Kinh ngạc/
Tạ Sơ Tuyết [HT]
(Còn nhiều bất ngờ cho các ngươi lắm, cứ từ từ mà tận hưởng a.)
[Diệp Kiều là hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất Phù tu, một bút vẽ phù cũng không phải nói đùa. Trước đây hắn độ kiếp, Diệp Kiều còn có thể rảnh rỗi không có việc gì hướng về bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó vẽ Kim Cương Phù đâu.
Diệp Kiều thần sắc hơi hơi ngưng trọng, ừ một tiếng.
Nàng phía trước độ kiếp như chơi đùa, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng là như thế, Nguyên Anh kỳ Lôi Kiếp, không có một ngọn cỏ chưa từng khoa trương.]
Tống Hàn Thanh [TL]
"Nàng giỏi như vậy?"
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Tất nhiên rồi."
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Nàng là Chúa Cứu Thế của chúng ta nha."
Tô Trạc [TL]
(Vậy tại sao ở Nguyệt Thanh Tông tỷ ấy lại không bộc lộ nhỉ...?) /Nghi hoặc/
[“Ngươi vẽ, vẽ xong ta đi Lôi Kiếp phía dưới ném qua đi.”
“Đi.”
Ngắn ngủi trao đổi xong về sau, hai người động tác cấp tốc, vài lá bùa quăng lên, xiết chặt trong tay bút lông sói bút, vững vàng tại phù lục trên giấy rơi xuống.
Lôi Kiếp mà nói, Kim Cương Phù có lẽ chịu không được, ngược lại là Minh Huyền nhà vây khốn lá chắn phù hữu dụng cực kỳ, mặc dù gánh không được, nhưng lại có thể triệt tiêu không ít lôi.]
Địch Trầm [TL]
"Ngươi chắc không định sẽ dạy cho nàng phù nhà mình chứ?" /Nhìn MH/
Minh Huyền [TL]
(Ta không có biết.)
[Diệp Kiều cùng Minh Huyền ngay tại chỗ dẫn khí, khóe môi khẽ mím môi, nín thở ngưng thần, nàng không phải lần đầu tiên vẽ phù, nhưng lần đầu khiêu chiến duy nhất một lần nhiều như vậy, loại tình huống này không phải ngất đi chính là thất khiếu chảy máu.
Minh Huyền cũng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc cho nàng động viên: “Chúng ta có thể.”
Diệp Kiều: “Ừ.”
Nàng làm việc một mực nắm lấy có thể học thì học, sẽ không liền nằm ngửa tâm thái, sự thật chứng minh không ép mình một cái, nàng cũng không biết mình có thể vẽ lâu như vậy.]
Miểu Miểu [TL]
"Nàng thật sự cường."
Miểu Miểu [TL]
"Có thể vẽ nhiều như vậy Kim Cương Phù!"
Minh Huyền [TL]
"Quả thật cường.."
[Diệp Kiều cùng Minh Huyền thay phiên cắn thuốc, trong tay phù lục vẽ xong liền hướng bên trong ném, ngoại giới nhìn không rõ ràng, bọn hắn nhất thanh nhị sở, tình huống bên trong thật không cho lạc quan.
Diệp Thanh Hàn độ dễ dàng là bởi vì có nàng tại.
Mà đại sư huynh một lần này Lôi Kiếp, không tá trợ ngoại nhân dưới sự giúp đỡ nghĩ xong dễ không hao tổn độ xong kiếp, chỉ sợ có chút khó khăn.
Người bên ngoài đại khí không dám thở một chút.
Hai cái Nguyên Anh kỳ.]
Phương Chi Dao [TL]
"Ngươi quả thật không sợ lôi kiếp."
Đoạn Hành Đao [HT]
"Gì chứ, dù sao nàng cũng là lôi linh căn."
Vân Thước [TL]
(Chết tiệt! Tại sao lôi kiếp không đánh chết nàng ta luôn đi?!) /Cắn ngón tay/
Tống Hàn Thanh [TL]
(Tiểu sư muội...?) /Nhìn thấy/
[Tu chân giới cỡ nào không có ra khỏi, mười mấy tuổi Nguyên Anh kỳ a.
Thiếu niên thiên tài bất quá cũng chỉ như vậy.
Nếu như có thể vượt qua, vậy thật là cho khác hai tông tăng thể diện.
Một bên khác cũng tại bận rộn, Minh Huyền nhanh chóng vẽ xong ném cho Diệp Kiều, Diệp Kiều cũng tại vẽ, vẽ xong về sau mang theo hướng về Lôi Kiếp bên trong ném.]
Quý Hoàn [TL]
"Ôi chao, vẽ thật nhiều nha."
Diệp Kiều [HT]
"Bọn ta phải đảm bảo đại sư huynh bọn ta sống hảo chứ a."
Chu Hành Vân [TL]
(Tiểu sư muội a..)
[Ngược lại nàng không sợ bị bổ.
Hai cái Phù tu lòng can đảm thật sự lớn, dám ở Lôi Kiếp hạ xuống xong còn vững vàng đặt bút vẽ phù, khỏi cần phải nói chính là tâm tính hoàn toàn ổn một nhóm.
Minh Huyền vẽ xong ném cho Diệp Kiều, Diệp Kiều lại thẳng đến Lôi Kiếp phía dưới.
Đi đi về về, phá lệ thuận lợi.]
Liễu Uẩn [TL]
"Hai ngươi không sợ Thiên Đạo nổi giận mà đánh luôn hai ngươi sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Lúc đấy chúng ta nào quan tâm tới chuyện đó..."
Đoạn Hành Đao [HT]
"Có đánh thì người chịu là Minh Huyền chứ Kiều Kiều không sao.."
Diệp Kiều [HT]
"Nhưng ta cũng đau mà.."
[Vốn là không có người chú ý bọn hắn, nửa trước tràng bị Diệp Thanh Hàn cùng Chu Hành Vân một trận hấp dẫn đi lực chú ý, sau nửa tràng lực chú ý chính là cái này Lôi Kiếp.
Chu Hành Vân Lôi Kiếp uẩn nhưỡng quá nhanh, mấy phút công phu chính là sấm sét vang dội, đến mức những người khác bọn hắn thật không có cho nhiều còn lại ánh mắt.
Cũng không ảnh hưởng Diệp Kiều nổi bật.]
[Chỉ nàng một người, trang phục màu xanh lam sẫm chú mục cực kỳ, thiếu nữ cũng không quay đầu lại nắm lấy một cái phù lục, dưới chân tung bay, thẳng đến Lôi Kiếp phương hướng.
“???”
“Là Diệp Kiều a.”
“Y phục này xem xét chính là nàng.”
“Ngạch, nàng đang làm gì?”
“Ngươi hẳn là hỏi, nàng và Minh Huyền đang làm gì.”]
Sở Hành Chi [TL]
"Trang phục màu lam? Không phải trang phục Trường Minh Tông màu đỏ sao??"
Tần Hoài [HT]
"Trước đó lôi kiếp của nàng phách bí cảnh nên y phục có phần hư hỏng."
Tần Hoài [HT]
"Nàng thay y phục khác "
Tư Diệu Ngôn [TL]
"Ta thấy...ngươi nói không ngại miệng sao?"
Tần Hoài [TL]
(Ta cũng muốn tự hỏi chính mình...)
[Đúng vậy a, hai người bọn hắn đang làm cái gì ý đồ xấu đâu, Tần Phạn Phạn vừa định đi gọi nổi hai người bọn hắn, để cho bọn hắn cút nhanh lên trở về, bên kia quá nguy hiểm, kết quả một xích lại gần liền phát hiện xưa nay có thể nằm tuyệt không đứng hai cái đệ tử, múa bút thành văn đâu.
Thật sự tại múa bút thành văn.
Thiếu nữ thiếu niên tụ cùng một chỗ, phù lục tung bay, cơ hồ biến thành tàn ảnh.
Hai người nhìn cũng không nhìn một mắt vẽ xong phù lục, vẽ xong sau ôm liền hướng bên trong xông, dùng Diệp Kiều mà nói chính là ‘Có thành công hay không không tại chúng ta tại mệnh']
Liễu Uẩn [TL]
"Có ý tốt nhưng không nhiều."
Tống Hàn Thanh [HT]
"Với đám Trường Minh Tông bọn hắn vậy là tốt lắm rồi."
Tần Hoài [HT]
"Với chúng ta thì chính là bị hố nha."
[Ngược lại nhiều như vậy luôn có một cái thành công, bây giờ quan trọng nhất là, tốc độ và số lượng.
Đại sư huynh trông cậy vào những bùa chú này cứu mạng đâu.
Này đối hai người tinh thần cùng thần thức không hề nghi ngờ là một loại mãnh liệt áp bách, trước nay chưa có, Diệp Kiều kém chút phun ra, choáng choáng nặng nề, ăn xong đan dược sau tiếp tục vẽ.]
Tả Diệc [TL]
"Ta vẫn khá ghen tị."
Quý Hoàn [TL]
"Đúng vậy, chúng ta ghen tị a.."
Minh Huyền [TL]
"Ghen tị cái gì?"
Hạ Thanh [TL]
"Trường Minh Tông các ngươi có hai cái phù tu."
Minh Huyền [TL]
"Sao không ghen tị với Nguyệt Thanh Tông??"
[Hai người thần kinh kéo căng trở thành một đường, tay đều có chút run, Minh Huyền nuốt nước miếng một cái: “Đời ta không có vẽ qua nhanh như vậy.”
Diệp Kiều: “Ta cũng là.”
Nàng vẽ xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, móc ra ngoài mấy cái có thể dùng đến phòng ngự pháp khí.
Sau đó tiếp tục thẳng đến Lôi Kiếp.
Có thể nói là cấp tốc.]
Phương Chi Dao [TL]
"Oa~ là pháp khí nha."
Đoạn Hành Đao [TL]
"Nàng cũng là cái khí tu?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Nàng là nửa khí tu."
[“......”
Sở Hành Chi tút tút thì thầm: “Cái này một số người, vẫn rất giảng nghĩa khí.”
Tống Hàn Thanh đùa cợt: “Ngươi hâm mộ?”
Sở Hành Chi xù lông: “Hâm mộ là ngươi đi, các ngươi cái kia trong tông phá không khí, chậc chậc chậc.”
Hai người mắng đang vui vẻ, những người khác nghiêng đầu sau khi thấy, nhịn không được lôi kéo bên cạnh thạo nghề.]
Chúc Ưu [TL]
"Nhị...nhị sư huynh ở đó không chết..." /Rưng rưng nước mắt/
Sở Hành Chi [TL]
"Ta mới không chết..không đúng ta chết rồi.."
Chúc Ưu [TL]
"Huynh nên im miệng!" /Nuốt ngược nước mắt vào trong/
Tần Hoài [HT]
"Sở Hành Chi hắn ở chỗ các ngươi chết rồi?" /Nhướn mày/
Chúc Ưu [TL]
"Đúng thế..."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Quỷ Vương Tháp sao?"
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Ở đó vẫn đi Quỷ Vương Tháp sao?"
Chúc Ưu [TL]
"Vậy..vậy làm sao.."
Tần Hoài [HT]
"Hắn là được Kiều Kiều cứu."
Sở Hành Chi [TL]
(Nàng?) /Nhìn sang DK HT/
[“Phù tu vẽ phù, đều nhanh như vậy sao?”
Cái tốc độ này, nói thực ra, rất để cho người ta kinh ngạc.
“Vẽ là cái gì a? Có người quen biết sao?”
Hai người vẽ xong liền hướng Lôi Kiếp chạy, như vậy phù lục phẩm cấp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.
Không thể không nói, Trường Minh tông đám người này, từng cái bị điên rất a.]
Đới Trí Dã [TL]
"Chắc không phải phù của Minh gia đâu đúng không?" /Nhìn MH/
Minh Huyền [TL]
/Nhắm mắt giả chết/
Liễu Uẩn [TL]
"Phù tu đều vẽ nhanh như vậy?"
Tống Hàn Thanh [TL]
"Ít người vẽ nhanh như vậy, đa số đều sẽ cạn kiệt mà ngất."
[Dám ở Lôi Kiếp phía dưới làm càn, thật không sợ chọc giận thiên Đạo.
“Chưa thấy qua, nhưng cao cấp phù lục, bọn hắn có thể vẽ nhanh như vậy sao?”
Đến xem so tài có mấy cái Phù tu, nhưng cũng là bồi tiếp bằng hữu tới, đối với hai người vẽ phù lục hoàn toàn không có manh mối, Nguyên Anh kỳ độ kiếp, Bát đại gia cùng Ngũ Đại Tông nghe tiếng toàn bộ chạy tới.
Nhưng hiện tại tiêu điểm không tại Lôi Kiếp, tại Trường Minh tông.]
Tống Hàn Thanh [HT]
(Chắc không phải vì lúc này người thấy vậy liền muốn ta ở rễ đó chứ??) /Nghi hoặc nhiều chút/
Diệp Thanh Hàn [HT]
(...Mong những gì ta nghĩ là sai..)
[Diệp Kiều tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng, vẽ xong liền ôm phù lục hướng về Lôi Kiếp chạy, tiếp đó chạy về tới sau liền cúi người cầm bút lông sói bút họa phù, có loại không để ý chính mình chết sống tốc độ.
Thần thức tiêu hao tình huống phía dưới, lại cắn thuốc, nhiều lần như thế.
Còn có bên cạnh Minh Huyền.
Thiếu niên mặt mũi hiếm thấy không còn ngày xưa cà lơ phất phơ, bộ dáng nghiêm túc để cho Minh gia gia chủ kém chút cầm khăn tay nhỏ che miệng khóc rống.]
Minh Huyền [TL]
(Ta đó giờ tệ như vậy??) /Hoài nghi chính mình/
Tiết Dư [TL]
/Vỗ vỗ vai MH/
Minh Huyền [TL]
(Ta không cần ngươi an ủi điểm...)
[Bọn hắn tên tiểu tử thúi này, tiền đồ a.
“Bất quá...... Hai người bọn hắn vẽ là cái gì phù a?” Minh gia chủ thu hồi hí kịch tinh biểu lộ, hắn thế nào cảm giác khá quen đâu.
“Đợi lát nữa kết thúc xem chẳng phải sẽ biết.”
Bây giờ Trường Minh tông hai cái Phù tu đều rất bận rộn.
Diệp Kiều cúi đầu nhìn xem lỗ tai rơi vào phù lục trên giấy vết máu, nàng ho Nhất Thanh, “Đời ta không có cố gắng như vậy qua.”
Tinh thần đều nhanh tiêu hao hết.]
Tô Trạc [TL]
"Thật sự là phù lục Minh gia.."
Địch Trầm [TL]
"Vậy mà Minh gia gia chủ không đánh chết ngươi nha.."
[Nàng có chút thoát lực nắm chặt đầu ngón tay, thở một hơi, nhìn xem còn không có kết thúc Lôi Kiếp, tiếp tục vùi đầu cùng Minh Huyền cùng một chỗ vẽ.
Cao cấp phòng ngự phù nàng không có vẽ qua mấy lần, xác suất thành công coi như có thể.
Nhìn xem bị mệt có chút mệt lả Diệp Kiều, Minh Huyền thấp giọng hỏi: “Còn có thể tiếp tục sao?”
Diệp Kiều: “Ta thử lại lần nữa.”
Nàng giữ vững tinh thần, nháy mắt một cái, tiếp tục vẽ, nhưng lần này, phù lục thành công trong nháy mắt, nàng nhìn rõ ràng.]
Tống Hàn Thanh [TL]
"Này..có hay không?"
Đới Trí Dã [TL]
"Có thể đấy chứ...?"
Vân Thước [TL]
(Không thể nào?!)
[Một đạo rực rỡ màu vàng quang vững vàng rơi vào nàng mi tâm.
Diệp Kiều sững sờ, bị mệt ánh mắt đều có chút không tập trung, nàng hậu tri hậu giác ý thức được, đột phá.
Phù lục cùng kiếm đạo, còn có đan thuật đối với nàng mà nói đều có thể đột phá, chỉ là mỗi cái lộ khác biệt.
Là thiên Đạo chúc phúc.
Chỉ là một lần chúc phúc không phải phù lục.]
Quý Hoàn [TL]
"Thật sự là Thiên Đạo chúc phúc!"
Mộc Trọng Hy [TL]
"Vậy tiêu đề chúc phúc là nói tiểu sư muội đi!"
Sở Hành Chi [TL]
"Vậy ai là người được hưởng ké cái chúc phúc?"
Tạ Sơ Tuyết [HT]
/Liếc mắt nhìn MH/ (Còn chả phải là hắn sao? Nhị sư huynh của Tiểu Kiều nha~.)
Minh Huyền [TL]
/Rùng mình/ "???"
[Mà là bản thân nàng.
Phá kính sau chúc phúc.
Diệp Kiều nhìn xem chợt lóe lên quang, sờ lên mi tâm, cho là này liền kết thúc, tiếp đó nàng bình tĩnh tiếp tục vẽ, kết quả lại là liên tiếp mấy đạo xuống, cùng như bị điên.
Diệp Kiều có chút không kềm được, nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thần sắc hơi có chút ngốc trệ, không nghĩ ra.
Cái này thiên Đạo đang suy nghĩ gì đồ vật.
Bên cạnh Minh Huyền cũng nhìn ngây dại, “Ta dựa vào Diệp Kiều?!”]
Miểu Miểu [TL]
"Thật nhiều Thiên Đạo chúc phúc nha!"
Chúc Ưu [TL]
"Trời ạ...thật nhiều!"
Đoạn Hành Đao [TL]
"Vậy...người được hưởng ké..?" /Đánh ánh mắt nhìn sang MH/
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
{-ĐHĐ, MH}: /Nhìn sang MH/
Minh Huyền [TL]
"...." /Cứng đờ/
[Liên tiếp mấy đạo chúc phúc.
Kèm theo bên cạnh Minh Huyền kinh hô, Diệp Kiều từ nơi này ngoài ý muốn bên trong bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn xem cái này từng đạo còn tại rơi chúc phúc, nàng không chút nghĩ ngợi đem bên cạnh Minh Huyền túm tới.
Thiếu niên hơi hơi mộng bức, bị tiểu sư muội cường thế cho kéo đi qua.
“Mau tới, mang ngươi cọ cái thiên Đạo chúc phúc.” Nàng nhanh chóng nói xong, rực rỡ màu vàng quang gắn xuống, mấy đạo thiên Đạo chúc phúc trong khoảnh khắc hướng về hai người bọn hắn trên thân người nhu nhu rơi xuống.
Minh Huyền liền giật mình phút chốc, thoáng mở to mắt.]
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"Thật sự là kéo Minh Huyền/ta!?"
Diệp Nhược Hy
"Đoạn "Ta đưa ngươi đi cọ cái chúc phúc" tới đây là hết."
Diệp Nhược Hy
"Mời các vị lựa chọn tiếp."
[Trích đoạn hành trình của Diệp Kiều:
1. Quỷ Vương Tháp.
2. Giả Thánh Nữ Ma Tộc.
3. Độ Kiếp Hóa Thần của Diệp Thanh Hàn.
4. "Ta đưa ngươi đi cọ cái chúc phúc." [Đã chọn]
5. Độc Ác Mẹ Vợ.
6. Rời Nguyệt Thanh.
7. Thiên Đạo chúc phúc.
8. Dùng nồi luyện đan.
9. Tống Hàn Thanh! Ngươi chơi song tiêu!!
10. Màn diễn qua mắt các Yêu Vương.]
[Trích đoạn bí cảnh:
1. Bí cảnh thứ nhất.
2. Bí cảnh thứ hai.
3. Bí cảnh thứ ba.
4. Bí cảnh thứ tư. (Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang).
5. Bí cảnh thứ năm. (Lôi kiếp phách bí cảnh).
6. Đại bí cảnh.
7. Bí cảnh Mây Khói.]
[Trích đoạn cấm địa:
1. Cấm địa Nguyệt Thanh Tông.
2. Cấm địa Vấn Kiếm Tông.
3. Cấm địa Bích Thủy Tông.
4. Cướp ngục bát đại thế gia.]
[Trích đoạn một số khác:
1. Ngoại truyện Tống Hàn Thanh.
2. Ngoại truyện Diệp Thanh Hàn.
3. Ngoại truyện Mộc Trọng Hy.
4. Ngoại truyện Chu Hành Vân.
5. Bồng Lai Đảo + Ngọc bội.]
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 3 sẽ có nếu chap này đủ 20 like và 15 bình luận."
Chapter 3: 「Cấm Địa Vấn Kiếm Tông」
_Tuyến thời gian Thí Luyện Độ Kiếp: Sau khi Diệp Kiều kết thúc thí luyện và quay về.
_Tuyến thời gian hiện tại: Sau khi cuộc chiến với thất trưởng lão kết thúc được một năm.
"..." Lời nói.
(...) Suy nghĩ.
/.../ Hành động.
[...] Thủy Kính/Gương trời.
❝...❞ Thiên Đạo.
Diệp Nhược Hy
"Các ngươi chọn cái gì?"
Tả Diệc [TL]
"Vấn Kiếm Tông cấm địa a!"
Diệp Nhược Hy
"Được thôi."
[Chương 400 - Ta Dựa Vào Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn]
[Vấn Kiếm Tông không quá dễ dàng bị lẻn vào, nhưng trong tông môn Ưu ngoại hoạn ai có rảnh quan tâm nàng đâu, thậm chí Vấn Kiếm Tông nội môn có không ít nhận biết nàng đệ tử, từng cái nhiệt tình hướng nàng phất tay.
Tông môn nhiều như vậy bị lưu lại đệ tử, Diệp vểnh lên tông phục một màn kia sáng tỏ màu đỏ tại khắp nơi màu trắng Vấn Kiếm Tông phá lệ nổi bật. Nàng sợ bị các trưởng lão phát hiện, ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh đạp đạp thanh phong lướt qua.]
Sở Hành Chi [TL]
"Ngươi lẻn vào tông ta làm gì??" /Quay sang nhìn DK HT/
Diệp Kiều [HT]
"Đương nhiên là làm chuyện đại sự rồi~." /Nhếch mép cười/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...." /Giọt lệ tuôn rơi/
Chúc Ưu [TL]
"Đại sư huynh, huynh sao vậy a??"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Không có gì..."
[Có người không xác định nói, “Ta giống như nhìn thấy Trường Minh tông Diệp Kiều .”
“Nàng tới chúng ta Tông làm gì?”
“Không rõ ràng.” Người kia sờ cằm một cái: “Nhưng có thể đem chúng ta Tông coi là mình nhà hậu hoa viên chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Kiều .”
“Nàng vào bằng cách nào? Không có bị các trưởng lão phát hiện?”]
Thẩm Tử Vi [TL]
"Đúng nhỉ? Nàng vào bằng cách nào mà trưởng lão Vấn Kiếm Tông không phát hiện thế?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Nhờ vào một chút kĩ thuật nhỏ của nàng."
Tống Hàn Thanh [TL]
"Coi tông người ta như hậu hoa viên nhà mình??"
Tần Hoài [HT]
"Nàng còn từng vào Nguyệt Thanh Tông cấm địa thì nó có là gì."
[Nếu như không phải nàng tông phục quá rõ ràng, thậm chí cũng sẽ không phát giác có người đi qua.
Vấn Kiếm Tông giữa đệ tử tin tức rất lưu thông, huống chi Diệp vểnh lên cũng coi như là có chút danh tiếng, có người chú ý tới nàng về sau, nhỏ giọng đi cho mấy cái thân truyền báo tin.
Ngờ tới Diệp vểnh lên có thể là đến tìm Vấn Kiếm Tông mấy vị kia thân truyền.]
Mộc Trọng Hy [TL]
"Tiểu sư muội tìm bọn họ làm gì??"
Tiết Dư [TL]
"Chúng ta không tốt sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Tại ở Vấn Kiếm Tông có thứ muội cần tìm!"
Hạ Thanh [TL]
"Tông bọn ta thì có gì??"
Tả Diệc [TL]
"Không lẽ..." /Nhìn DTH HT/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ừm, là Ám Thư." /Gật đầu xác nhận/
[Chúc Ưu tại thành gió Tông, Sở Hành Chi vui buồn thất thường lo nghĩ sư muội sẽ bị Trường Minh tông người cướp đi, lúc này bồi tiếp chúc Ưu cùng một chỗ tại thành gió Tông, Hạ Thanh cùng trái cũng vội vàng trấn áp trên dưới tông môn những cái kia chuyện thêu dệt đệ tử, chỉ có Diệp Thanh Hàn rảnh rỗi nhất.
Lúc nghe Diệp vểnh lên không biết nguyên nhân gì, tìm tới cửa lúc, hắn cảm thấy quen thuộc đau răng.]
Diệp Kiều [HT]
"Diệp Thanh Hàn ý ngươi là gì?" /Nhướn mày nhìn DTH HT/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Không có gì cả, lúc trước là ta không tốt." /Vươn tay xoa đầu DK HT/
Tống Hàn Thanh [HT]
"Mất giá quá đấy Diệp Thanh Hàn a."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Chắc ngươi không..."
[Nhất là khi nhìn đến Diệp vểnh lên lặng yên không một tiếng động, trốn ở trong núi giả gập ghềnh địa quật lung bên trong, một bộ ma quyền sát chưởng chuẩn bị kiếm chuyện tư thế sau, hắn dự cảm bất tường đạt đến đỉnh phong.
“Diệp vểnh lên.” Diệp Thanh Hàn giống như là như u linh lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau nàng, hoang mang nghiêng đầu, âm thanh thấm lấy mấy phần lãnh ý, “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
“Vì cái gì không trở về chính mình Tông?”]
Đoạn Hành Đao [HT]
"Ngươi như ma vậy Diệp Thanh Hàn."
Tần Hoài [HT]
"Không khác gì ma..."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...."
[“Này, Diệp Thanh Hàn.” Diệp vểnh lên sớm cảm thấy khí tức của hắn, trốn đều chẳng muốn trốn, nàng phất phất tay, chào hỏi một tiếng về sau, thấp giọng hỏi: “Các ngươi bình thường phạm sai lầm về sau thường xuyên bị giam đi tỉnh lại chỗ, ngươi biết ở đâu sao?”
Diệp Thanh Hàn lông mày không khỏi chọn cao, đoán được ý đồ của nàng: “Ngươi muốn đi cấm địa sao?”
Diệp vểnh lên có chút dừng lại phóng ra rực rỡ mà nụ cười, không có nửa điểm lén lút chuồn đi bị bắt bao quẫn bách, “Đã đoán đúng.”]
Vân Thước [TL]
"Nhị sư tỷ, tỷ lấy Ám Thư của Vấn Kiếm Tông để làm gì a?"
Diệp Kiều [HT]
"Ai là ngươi nhị sư tỷ?"
Diệp Kiều [HT]
"Chuyện ta cần ngươi quan tâm chắc?"
Vân Thước [TL]
"Nhị sư tỷ...sao tỷ lại nói như vậy.." /Đỏ hoe mắt_Mắt rưng rưng/
Tống Hàn Thanh [HT]
"Nàng đã nói rồi, nàng không phải ngươi nhị sư tỷ."
Tống Hàn Thanh [HT]
"Ngươi nên...câm miệng!"
Tống Hàn Thanh [TL]
"Này! Đó là tiểu sư muội của ta và ngươi đấy!!"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Tiểu sư muội của ta chỉ có Minh Ý!"
Minh Ý [TL]
"???" /Nghi hoặc chỉ chính mình/ "Ta?"
[“Nhưng ta một cái người đi lời nói có thể không quá chắc chắn, nói cho cùng ngươi mới là các ngươi Tông người thừa kế duy nhất. Có ngươi tại sẽ an toàn rất nhiều.” Nàng từ từ nhắm hai mắt đem Diệp Thanh Hàn cho tán dương một phen.
“Cho nên ——” Diệp vểnh lên chân thành Đạo: “Muốn cùng một chỗ xông một chuyến cấm địa sao? Sẽ rất có ý tứ a.”
Diệp Thanh Hàn cảm thấy nàng có thể trung nhị bệnh gián đoạn tính phát tác, hắn tròng mắt đen nhánh hơi hơi dùng sức hơi chớp, âm thanh lạnh nhạt trả lời: “Không đi.”]
Đoạn Hành Đao [HT]
"Ta không tin ngươi không đi."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Im miệng...!"
Liễu Uẩn [TL]
"Không lẽ Diệp Thanh Hàn lại đi cấm địa tông mình??"
[“Tốt a.” Diệp vểnh lên cũng không nhất định cần Diệp Thanh Hàn gia nhập vào, ngược lại có hắn không có hắn đều một dạng.
“Chờ đã.” Đang cự tuyệt nàng về sau, Diệp Thanh Hàn quỷ dị nghĩ tới mấy năm nay bị nàng lộng sập cấm địa cùng bí cảnh, cùng với cái kia không có dấu hiệu nào sụp đổ Quỷ Vương tháp.
“Tính toán.” Hắn bình tĩnh nói, “Ta cùng ngươi.”]
Tô Trạc [TL]
"Nàng còn lộng sập bí cảnh cùng cấm địa tông khác??"
Tần Hoài [HT]
"Cấm địa đầu tiên bị nàng lộng sập là Nguyệt Thanh Tông các ngươi đấy."
Đới Trí Dã [TL]
"Cấm địa tông ta có gì cho nàng lộng??"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Có Minh Nguyệt Tiễn."
Địch Trầm [TL]
"Nhưng nàng lấy Minh Nguyệt Tiễn làm gì??"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Các ngươi cứ xem rồi sẽ biết."
Sở Hành Chi [TL]
"Đại sư huynh huynh thật sự tham gia cùng nàng?!" /Kinh ngạc/
Diệp Thanh Hàn [TL]
"...." /Ngớ người/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...." /Nhìn đi chỗ khác/
[Có chút tông môn bảo vật trấn tông sở dĩ chưa bao giờ hiện thế cũng không phải là bọn hắn không muốn cầm.
Mà là giống loại kia bảo vật trấn tông tồn tại Linh khí, mỗi một cái đều cổ quái lại khó khăn làm.
Dễ dàng căn bản đụng chạm không đến.
Đối với mình tông môn bảo bối, Diệp Thanh Hàn Đạo không hiếu kỳ là giả, hắn dứt khoát mượn dưới sườn núi con lừa, đáp ứng nàng mời.]
Chúc Ưu [TL]
"Nàng lấy ra bằng cách nào?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Xé rồi đốt."
Phương Chi Dao [TL]
"Có cái kiểu bạo lực vậy luôn hả...?"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Hờ, nàng còn dùng cái vũ khí gọi là boom tạc cấm địa tông môn ta thì xé có là gì."
Tống Hàn Thanh [TL]
"Boom??"
[“Tới tới tới.” Được Diệp Thanh Hàn gia nhập vào, Diệp vểnh lên vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu hắn tới cùng một chỗ nằm sấp.
“Các ngươi cấm địa vị trí ở đâu?” Diệp vểnh lên bất động thanh sắc ghé vào tảng đá đằng sau, nhìn xem lui tới Vấn Kiếm tông nội môn.
Diệp Thanh Hàn tìm một cái vị trí thoải mái nằm sấp, suy nghĩ trong chốc lát, “Ta không biết.”]
[“Ta không tiến vào qua.”
“Một lần cũng không?”
Thiếu niên gật gật đầu: “Một lần cũng không.”
“......” Diệp vểnh lên tại thời khắc này phảng phất cảm nhận được thế giới so le.
Nàng đem cấm địa đương gia, kết quả Diệp Thanh Hàn một lần cấm địa cũng không vào đi qua.]
Tần Hoài [TL]
"Cấm địa mà nàng xem như là nhà??"
Tống Hàn Thanh [HT]
"Nàng có hơi nghịch ngợm, thường xuyên vào cấm địa là chuyện thường."
Diệp Kiều [HT]
"Ta vào cấm địa thì kệ ta??"
[Diệp vểnh lên bí mật quan sát mấy giây, quay đầu giống như là nói chuyện phiếm ngữ khí hỏi: “Vậy ngươi nói, hai chúng ta nếu là thành đoàn đánh lén trưởng lão. Bọn hắn sẽ đem chúng ta nhốt vào sao?”
Diệp Thanh Hàn: “......”
Hắn đánh giá thấp sự can đảm của nàng trình độ, Diệp Thanh Hàn không xác định mà hơi hơi chuyển động dưới mắt con ngươi, “Có thể sẽ? Cũng có thể là ngươi muốn bị chộp tới ngồi tù, không bằng ngươi hỏi một chút trên diễn đàn những tu sĩ kia, đánh lén trưởng lão hội bị phán mấy năm?”]
Sở Hành Chi [TL]
"Đại sư huynh biết mà còn theo nàng làm loạn?!"
Diệp Kiều [HT]
"Ta làm loạn khi nào?"
Diệp Kiều [HT]
"Không lấy Ám Thư thì sao giải quyết mấy sự kiện sau đó!!"
Tả Diệc [TL]
"Đại sư huynh?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Xác thực là vậy." /Phất tay áo/
[Diệp vểnh lên thật đúng là suy tư cái vấn đề này khả năng, “Không đến mức bị hình phạt a, bây giờ là tình huống đặc biệt, hắn không thể lại quan chúng ta tiến địa lao.”
Tu chân giới thật thiếu nhân thủ thời điểm, hơn nữa hai người cũng là Hóa Thần kỳ, thời khắc mấu chốt vẫn là có chút tác dụng, Vấn Kiếm tông trưởng lão lại nhìn nàng không vừa mắt đại khái cũng sẽ không hỗn đến tiến địa lao hạ tràng.
Diệp Thanh Hàn nhún vai, thần sắc nhàn nhạt: “Vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần.”]
Quý Hoàn [TL]
"Ngươi sa đọa a Diệp Thanh Hàn!"
Tư Diệu Ngôn [TL]
"Hai ngươi lúc đó đã Hóa Thần Kỳ rồi?"
Diệp Kiều [HT]
"Ta sớm hơn hắn hai tháng."
Hạ Thanh [TL]
"Thật sao đại sư huynh?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ân, nàng Hóa Thần Kỳ sớm hơn ta hai tháng."
[Hắn bảo thủ không chịu thay đổi quen thuộc, thình lình đi theo Diệp vểnh lên hành động chung cảm thấy vẫn rất tươi mới.
Là đêm, Diệp Thanh Hàn cùng Diệp vểnh lên ngồi xổm ở giả sơn đằng sau mai phục, chờ đợi một cái người hữu duyên.
Lúc Diệp vểnh lên chờ nhanh ngủ, Diệp Thanh Hàn đột nhiên kích động cúi đầu hô một tiếng: “Có trưởng lão tới.”
Người tới là Vấn Kiếm Tông Lục trưởng lão, gương mặt còn có chút quen mặt, đại khái là thi đấu lúc nhìn thấy qua, thực lực tại Hóa Thần trung kỳ, so với bọn hắn hai cao hơn một cảnh giới.]
Đoạn Hành Đao [TL]
"Thật sự là đánh lé trưởng lão nha..."
Chu Hành Vân [TL]
(Tiểu sư muội...)
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Hầy, thật là." /Xoa xoa đầu DK HT/
Diệp Kiều [HT]
"Tiểu sư thúc không được xoa đầu ta!" /Hất tay TST ra/
Diệp Kiều [HT]
"Sẽ không cao lên được a!!"
[Diệp vểnh lên cấp tốc Đạo: “Động thủ.”
Hai người đồng thời từ giả sơn nhảy lên, hai đạo chưởng phong bỗng nhiên hướng đối phương phía sau lưng vỗ xuống, Diệp vểnh lên cùng Diệp Thanh Hàn đều thu lực, nhưng dù nói thế nào cũng là hóa thần công kích, Lục trưởng lão cảm thấy nguy hiểm trong nháy mắt, thân ảnh biến mất tại hai người bọn hắn trước mặt.
Chờ bọn hắn xoay người, Lục trưởng lão đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, trong tay kết một cái muốn hình thành kiếm quyết, trong mắt tràn đầy lãnh ý.]
Tả Diệc [TL]
"Đại sư huynh không sao chứ?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ta ổn."
Miểu Miểu [TL]
"Thật sự bị nhốt vào cấm địa sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Xác thật."
[“Các loại trưởng lão.” Diệp Thanh Hàn cảm thấy kiếm kia quyết mức độ nguy hiểm nhanh mở miệng: “Là chúng ta.”
“Diệp Thanh Hàn?” Lục trưởng lão quay đầu nhìn thấy một người khác, trong nháy mắt nổi trận lôi đình: “Diệp vểnh lên!”
Nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, hắn trong giọng nói cái trước là từ ái, cái sau là táo bạo.
Diệp vểnh lên thành thành thật thật kêu: “Trưởng lão.”]
Thẩm Tử Vi [TL]
"Trong lục trưởng lão Vấn Kiếm Tông có vẻ rất là..."
Phương Chi Dao [TL]
"Thái độ không tốt nha."
[Bất quá Lục trưởng lão cũng không để ý tới nàng.
“Ngươi đang làm cái gì? Tiểu Diệp?” Đối phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hàn, “Có thể tại 20 tuổi đột phá Hóa Thần kỳ, chúng ta đối với ngươi rất hài lòng, ta cho là ngươi tính tình sẽ bởi vậy quyết định.” Hắn màu mắt chìm chìm nổi nổi, “Nhưng mà ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng.”
Vậy mà cùng Diệp vểnh lên cùng một chỗ liên thủ tập kích trưởng lão.]
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Kiều Kiều!" /Nghiêm túc nhìn DK HT/
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Đền bù a!"
Diệp Kiều [HT]
"Đền bù gì??"
Diệp Thanh Hàn [HT]
/Chỉ lên Thủy Kính/
Diệp Kiều [HT]
"...." /Cạn lời/
Diệp Kiều [HT]
"Quay về ta sẽ đền bù."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ngươi nói?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Được a!" /Thầm vui trong lòng/
Ngũ Tông Thân Truyền [HT]
{-DK,DTH}: (Tên khốn Diệp Thanh Hàn!!) /U ám nhìn chằm chằm DTH HT/
Diệp Thanh Hàn [TL]
(Đây là ta??) /Ngớ người/
[Ngược lại không chỉ Diệp Thanh Hàn tác phong để cho người ta càng đoán không ra, tính cả bốn người khác cũng là.
Chẳng lẽ Vấn Kiếm Tông năm người này là nhìn thấy sát vách điên rồi, bọn hắn cũng muốn đuổi kịp?
Diệp Thanh Hàn tâm hư buông xuống mi mắt.
“Còn có ngươi Diệp vểnh lên!”
Nói xong Diệp Thanh Hàn, hắn quay đầu đem đầu mâu chỉ hướng Diệp vểnh lên, rõ ràng đối với hai người xen lẫn trong cùng nhau sự tình rất đau lòng nhức óc.]
Tần Hoài [TL]
"Chậc chậc, tiểu bạch dương Vấn Kiếm Tông a~."
Diệp Thanh Hàn [TL]
"...."
Diệp Thanh Hàn [TL]
(Thật là muốn đấm...!!)
[Bị đánh lén cái này đều không phải là để cho vị này đại trưởng lão tức giận nhất, hắn tức giận điểm còn tại ở, Diệp vểnh lên vậy mà có thể lớn mật đến loại trình độ này, “Nếu như ta lúc đó trước tiên ra tay, ngươi cảm thấy ngươi có mấy tầng chắc chắn tránh thoát? Ai cho ngươi lá gan đánh lén ta?”
Lục trưởng lão âm thanh cực lạnh, nếu như không phải phát giác được Diệp Thanh Hàn cũng ở tại chỗ, hắn trước tiên khí tức quen thuộc, tại bị đánh lén trong nháy mắt hắn liền vô ý thức động thủ dùng kiếm quyết giảo sát cái này đệ tử.
Diệp vểnh lên sờ lên chóp mũi, kỳ thực, cũng là còn tốt.]
Vân Thước [TL]
"Nhị sư tỷ tỷ làm có gan đánh lén trưởng lão ngài ấy?"
Diệp Kiều [HT]
"Ta có gan hay không cũng cần nói với ngươi?"
Diệp Kiều [HT]
"Mà ai là nhị sư tỷ của ngươi?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Nàng cường hơn bất cứ trong chúng ta, đương nhiên gan nàng đủ lớn."
Tống Hàn Thanh [HT]
"Không như ngươi, suốt ngày khóc lóc."
Tần Hoài [HT]
"Một cái phế vật a~."
Tô Trạc [TL]
"Nàng là thiên phẩm linh căn, nàng song tu thì làm sao mà là phế vật được?!"
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Nàng ta chỉ là cái cực phẩm linh căn mà thôi a."
Tạ Sơ Tuyết [HT]
"Thiên phẩm? Là Tiểu Kiều nhà chúng ta nha~."
[Nàng có thể tiếp Vấn Kiếm Tông tông chủ tam chưởng là nhờ vào Tần Phạn Phạn hành hung, cùng với còn có các hạng lực phòng ngự huấn luyện.
Không nói có thể đem Lục trưởng lão đánh ngã, nhưng ít nhất cho dù cùng Lục trưởng lão đánh nhau, nàng cũng không nhất định thất bại.
“Ngươi tiểu quỷ này như thế nào trà trộn vào tới?” Lục trưởng lão suy nghĩ đi lòng vòng, liền hắn đều không thể đem khí tức toàn bộ thu liễm, kết quả cái này Diệp vểnh lên có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống lặn xuống vào. Không biết dùng thủ đoạn gì.
Diệp vểnh lên: “Dùng một chút tiểu thuật pháp.”]
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Có thể tiếp chúng ta sư phụ ba chiêu?!"
Diệp Thanh Hàn [TL]
"Nàng cường như vậy?"
Diệp Thanh Hàn [TL]
(Thật muốn cùng nàng đánh nhau!)
Diệp Kiều [HT]
/Rùng mình/ "!"
[Nàng không có quá nhiều ý giải thích, Lục trưởng lão cũng liền không có đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, hắn chuyển chuyện: “Xen vào ngươi không phải lần đầu tiên làm ra loại này đại nghịch bất đạo cử động, đến lúc đó sẽ để cho trưởng lão các ngươi tới xử lý.”
Bây giờ tình huống đặc biệt, đều vội vàng sứt đầu mẻ trán, hắn tâm phiền ý loạn phất phất tay, cũng không như thế nào đem cái này thân truyền xử trí để ở trong lòng.
Lục trưởng lão không kiên nhẫn bắt đầu xua đuổi: “Chính mình trở về Tông tỉnh lại đi thôi.”
Hai người tổ đều sửng sốt, Diệp vểnh lên con mắt chớp chớp, thăm dò: “Ngài không liên quan ta cấm địa?”]
Sở Hành Chi [TL]
"Ngươi có chấp niệm với chúng ta cấm địa quá vậy??" /Nhìn DK HT/
Diệp Kiều [HT]
"Đương nhiên là bởi vì pháp khí trấn tông các ngươi - Ám Thư rồi."
Hạ Thanh [TL]
"Nhưng mà ngươi lấy nó để làm gì?"
Diệp Kiều [HT]
"Làm việc a."
[“Diệp Thanh Hàn phải đi cấm địa tỉnh lại, nhưng ngươi không được.” Lục trưởng lão rất nhanh cười gằn một tiếng, nàng và Diệp Thanh Hàn tiến cấm địa? Nàng đem Diệp Thanh Hàn mang hỏng làm sao bây giờ?!
Đừng tưởng rằng hắn không biết cái này Diệp vểnh lên làm qua cái gì sự tình, không có nửa điểm quy củ, giữ cửa quy làm không khí, loại này trời sinh phản cốt một cái đệ tử, chính mình làm sao có thể đem nàng cùng Diệp Thanh Hàn nhốt cùng một chỗ.
“Cho nên ý của ngài là Đạo, liền muốn để cho ta bình an vô sự ly khai nơi này?” Diệp vểnh lên ngữ khí vẫn rất tiếc nuối.]
Tả Diệc [TL]
"Rốt cuộc làm thế nào mà ngươi có thể bình an vô sự ra khỏi cấm địa chúng ta vậy??"
Diệp Kiều [HT]
"Vì ta mạnh."
Phương Chi Dao [TL]
"Nàng đã làm gì sự tình??" /Hiếu kì tò mò/
Đoạn Hành Đao [HT]
"Xem tiếp liền hảo a tứ sư huynh."
[Lục trưởng lão vốn là suy nghĩ cầm nhẹ để nhẹ, kết quả Diệp vểnh lên chắp tay sau lưng, điểm mặt đất, nhìn qua cà lơ phất phơ tư thái trong nháy mắt để cho hắn trong lòng tức giận, lông mày nhanh giống như là có thể kẹp chết một con ruồi: “Đứng ngay ngắn cho ta!”
Diệp vểnh lên lúc này đứng thẳng.
Lục trưởng lão híp híp mắt, ánh mắt bên trong bí mật mang theo xem kỹ: “Tiến chúng ta tông môn cấm địa, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi đi chỉ có thể đem chúng ta cấm địa quấy đến gà chó không yên thôi.”]
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Ngài đoán đúng rồi lục trưởng lão..." /Lòng đau nhiều chút/
Hạ Thanh [TL]
"Nàng đã làm gì cấm địa tông ta??"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Chưa tới mức sập như Nguyệt Thanh Tông nhưng cháy..."
[Hừ, đừng tưởng rằng hắn chưa nghe nói qua cái này thân truyền sự tích.
“Đừng nói như vậy a trưởng lão.” Diệp vểnh lên vì chính mình tìm được cái hoàn mỹ mượn cớ: “Hai chúng ta có thể cùng một chỗ tại trong cấm địa trao đổi một chút kiếm đạo phương diện tâm đắc.”
Lục trưởng lão lo lắng đơn giản là chính mình sẽ làm hư bọn hắn tông môn có thiên phú nhất đệ tử.
Vậy bọn hắn hai đi cấm địa giao lưu kiếm quyết còn không được sao?]
Diệp Thanh Hàn [TL]
/Hứng thú/ (Muốn thử giao đấu với nàng...!)
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Kiều Kiều, khi về ngươi phải giao đấu với ta!"
Diệp Kiều [HT]
"Bị đấm chưa sợ hả?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...."
Diệp Thanh Hàn [HT]
/Ngậm miệng lại/
Ngũ Tông Thân Truyền [HT]
{-DK,DTH}: (Ngươi hèn a Diệp Thanh Hàn...!)
[“Ngươi có thể cùng hắn giao lưu cái gì?” Lục trưởng lão chỉ vào Diệp vểnh lên, tay lại rất nhanh chỉ hướng Diệp Thanh Hàn, âm thanh cổ quái, “Hai người các ngươi tu đều không phải là một cái đạo. Kiếm pháp cũng không giống nhau.”
Diệp vểnh lên: “......”
Nàng hiếm thấy bị chẹn họng nghẹn, cố gắng gạt ra nghiêm túc biểu lộ, “Mặc dù hai chúng ta đạo không giống nhau, học kiếm pháp cũng không giống nhau, nhưng, các ngươi Vấn Kiếm Tông chuẩn hóa thần kiếm quyết cũng không bài xích ta, không phải sao?”]
Tần Hoài [TL]
"Không bài xích nàng?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Kiếm quyết tông ta xác thật không bài xích nàng."
Chúc Ưu [TL]
"Còn có thể như vậy??"
[Nói đến phần sau nàng âm thanh còn giương lên, có sao nói vậy, Diệp vểnh lên lần đầu nhìn thấy như thế kháng cự quan chính mình cấm địa trưởng lão.
Muốn đổi làm xem sớm nàng không vừa mắt Vấn Kiếm Tông đại trưởng lão, không nói hai lời liền đem nàng ném trong cấm địa tỉnh lại đi.
“Ngược lại ngài lo lắng đơn giản là ta sẽ dẫn hỏng hắn.” Diệp vểnh lên nụ cười tiêu tan, “Nhưng toàn bộ Ngũ Tông thân truyền bên trong chỉ có ta cùng Diệp Thanh Hàn cảnh giới tương đương, đến lúc đó có thể cùng hắn đối luyện một chút đánh một chút cơ sở.”]
Mộc Trọng Hy [TL]
"Tiểu sư muội lợi hại như vậy?"
Diệp Kiều [HT]
"Đó là đương nhiên a."
Diệp Kiều [HT]
"Ta dù sao cũng là cái Độ Kiếp Kỳ nha~."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"...."
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
"Độ Kiếp Kỳ?!" /Há hốc mồm kinh ngạc/
[Nàng vừa đột phá hóa thần không có mấy tháng, rất rõ ràng như thế nào đối luyện đặt nền móng, các trưởng lão khác nhóm sớm tại Hóa Thần kỳ mấy thập niên, cùng trưởng lão đánh nhau, còn lâu mới có được cùng Diệp vểnh lên lợi tức lớn.
Diệp Thanh Hàn chớp chớp mắt, nhìn nàng ánh mắt không khỏi trở nên cực nóng.
Hắn muốn cùng Diệp vểnh lên đánh một chầu.
Rất muốn rất muốn.]
Diệp Kiều [HT]
(Ta không ngờ là hắn muốn đánh với ta như vậy...)
Diệp Thanh Hàn [HT]
(Thật sự rất lại muốn đánh với nàng!)
Diệp Thanh Hàn [TL]
(Ừm...muốn đánh!)
[Tốt nhất có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem cơ sở cho ổn định, đồng thời Diệp Thanh Hàn cũng tò mò, cùng cảnh giới phía dưới, hai người khác nhau ở đâu.
Lục trưởng lão ánh mắt trở nên có chút cổ quái, tựa hồ cố gắng hiểu được phía dưới nàng ý tứ, “Ngươi hòa thanh lạnh một dạng cũng là, hóa thần?”
Diệp vểnh lên uốn nắn hắn, “Ta so với hắn sớm hai tháng.”]
Quý Hoàn [TL]
"Trước đã đánh qua rồi hay sao?"
Diệp Kiều [HT]
"Đã đánh qua."
Thẩm Tử Vi [TL]
"Ai thắng?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"Nàng."
Liễu Uẩn [TL]
"Khi đấy nàng ở cảnh giới nào?"
Đoạn Hành Đao [HT]
"Lúc nàng đánh với Diệp Thanh Hàn là sau khi đột phá Kim Đan."
Tần Hoài [HT]
"Lúc đấy Diệp Thanh Hàn hắn đã là Nguyên Anh Kỳ nha."
Tả Diệc [TL]
"Nàng khi đó là cái Kim Đan Kỳ mà có thể đánh thắng cả Nguyên Anh Kỳ á?!"
Miểu Miểu [TL]
"Nàng thật sự cường như vậy!"
[Lục trưởng lão mặt không biểu tình tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này, này ngược lại là chưa từng nghe nói qua sự tình, hắn chỉ chú ý tới đạo thứ hai Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng hắn cũng không quen thuộc Diệp vểnh lên kiếm khí, đối với đạo thứ hai lớn nhất ngờ tới là cái này Vấn Kiếm Tông những người khác tạm thời đột phá bản thân, lần lượt tục đi ra ngoài kiếm quyết.
Kiếm quyết là có thể bị tục đi ra ngoài.]
[Bốn người cộng thêm một cái hóa thần Diệp Thanh Hàn.
Hai đạo Vạn Kiếm Quy Tông cũng không phải rất hiếm thấy.
Cho nên nói, Trường Minh tông một cái hóa thần.
Bọn hắn Vấn Kiếm Tông một cái hóa thần.
Bọn hắn Ngũ Tông bây giờ có hai cái hóa thần?
nghi ngờ tới về sau, Lục trưởng lão cái mũi kém chút bị tức sai lệch, hợp lấy tông môn liền hai cái hóa thần, toàn bộ tới tới đánh lén hắn?!]
Thân Truyền Ngũ Tông [TL]
{-VT}: "Phụt...!" /Cố gắng nhịn cười đến run rẩy cả người/
Chúc Ưu [TL]
"Phụt...tội...tội nghiệp lục trưởng lão a..." /Nhịn cười/
[Hắn mới Hóa Thần trung kỳ, hai cái này thằng ranh con chưởng phong thật rơi trên người hắn, nằm trên giường sinh tử khó liệu nhưng chính là hắn.
Lục trưởng lão vì bọn họ hành động lỗ mãng sinh khí, chỉ sợ đem hai người làm bị thương, kết quả náo nửa ngày tối nên bị lo lắng ngược lại là chính mình?
Tại Diệp vểnh lên dứt lời, Diệp Thanh Hàn còn tán thành gật đầu một cái: “Nàng cũng là hóa thần, so ta đột phá sớm. Hai chúng ta đi cấm địa hoàn toàn không có vấn đề.”]
Hạ Thanh [TL]
"Huynh còm gật đầu tán thành?"
Tả Diệc [TL]
"Huynh chê lục trưởng lão chưa đủ sinh khí sao?"
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...."
Diệp Thanh Hàn [TL]
"...."
Diệp Thanh Hàn [TL]
(Tại sao ta cũng bị chửi?)
[“Hai cái hóa thần đúng không?” Lục trưởng lão sắc mặt biến hóa phút chốc cười lạnh âm thanh, liên tiếp hướng hai người đạp tới chừng mấy cước.
Thật là nói hay không, hai cái này thằng ranh con vẫn rất đoàn kết.
Diệp vểnh lên bằng vào bản năng phản ứng, tam hạ lưỡng hạ tránh đi Lục trưởng lão lão thấp khớp công kích, Diệp Thanh Hàn không có tránh thoát bị đạp hai cước, nhưng hắn kháng đánh, bởi vậy chỉ là nghi ngờ nháy mắt mấy cái, không rõ tại sao mình lại bị đạp.]
Tư Diệu Ngôn [TL]
"Phải hay không...Diệp Thanh Hàn rất ngốc?"
Tần Hoài [HT]
"Hắn không ngốc liền không bị đội mũ xanh trên đầu nha~."
Diệp Thanh Hàn [HT]
"...."
Diệp Thanh Hàn [HT]
(Ta đấm hắn?!)
Diệp Thanh Hàn [TL]
/Chột dạ +1/ "...."
[“Diệp vểnh lên. Diệp Thanh Hàn.” Hắn sắc mặt âm trầm: “Đều cút cho ta đi cấm địa tỉnh lại.”
Lục trưởng lão lửa giận soạt soạt soạt thẳng bão tố, hai cái Hóa Thần kỳ đối với hắn một cái lão đầu tử động thủ, nào chỉ là không biết tôn ti, đơn giản tâm hắn đáng chết.]
Diệp Nhược Hy
"Cấm địa Vấn Kiếm Tông đến đây là kết thúc."
Diệp Nhược Hy
"Tiếp tục chọn."
[Trích đoạn hành trình của Diệp Kiều:
1. Quỷ Vương Tháp.
2. Giả Thánh Nữ Ma Tộc.
3. Độ Kiếp Hóa Thần của Diệp Thanh Hàn.
4. "Ta đưa ngươi đi cọ cái chúc phúc." [Đã chọn]
5. Độc Ác Mẹ Vợ.
6. Rời Nguyệt Thanh.
7. Thiên Đạo chúc phúc.
8. Dùng nồi luyện đan.
9. Tống Hàn Thanh! Ngươi chơi song tiêu!!
10. Màn diễn qua mắt các Yêu Vương.]
[Trích đoạn bí cảnh:
1. Bí cảnh thứ nhất.
2. Bí cảnh thứ hai.
3. Bí cảnh thứ ba.
4. Bí cảnh thứ tư. (Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang).
5. Bí cảnh thứ năm. (Lôi kiếp phách bí cảnh).
6. Đại bí cảnh.
7. Bí cảnh Mây Khói.]
[Trích đoạn cấm địa:
1. Cấm địa Nguyệt Thanh Tông.
2. Cấm địa Vấn Kiếm Tông. [Đã chọn]
3. Cấm địa Bích Thủy Tông.
4. Cướp ngục bát đại thế gia.]
[Trích đoạn một số khác:
1. Ngoại truyện Tống Hàn Thanh.
2. Ngoại truyện Diệp Thanh Hàn.
3. Ngoại truyện Mộc Trọng Hy.
4. Ngoại truyện Chu Hành Vân.
5. Bồng Lai Đảo + Ngọc bội.]
Diệp Nhược Hy - Tác Giả
"Chap 4 sẽ có nếu chap này đủ 30 like và 25 bình luận."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play