Màu Trời Sau Cơn Mưa
1
Khoảng thời gian mà lẽ ra cả căn nhà phải chìm trong giấc ngủ ,nhưng căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn sáng đèn
Trên chiếc bàn học gỗ dài, nhưng tập đề dày xếp chồng lên nhau ,cao gần bằng thành ghế
bên cạnh là một ly cà phê đen đặc, đã uống gần cạn ,chỉ còn lớp cặn lắng dưới đáy
rõ ràng người ngồi trước bàn ấy không có ý định ngủ sớm.
Chu Diệp An co hai chân lên ghế ,lưng tựa sát vào bàn
Chu Diệp An là con gái lớn của Chu gia ,một trong nhưng gia đình có quyền lực khủng ở vùng. Nhưng xem ra cô không hề được hưởng thụ những thứ đó
Cô ngồi sát bàn ,đôi mắt cô nhức mỏi ,mi mắt nặng trĩu
chỉ cần nhắm mắt một giây thôi là có thể ngã xuống chiếc giường ngay bên cạnh ,nhưng cô không dám.
Chu Diệp An
mẹ bảo phải làm hết
Chu Diệp An
ngày mai mẹ sẽ kiểm tra
Chu Diệp An
nhưng mình buồn ngủ quá..
Chu Diệp An
nếu không xong...
Chu Diệp An
mẹ sẽ không để yên mất.
Diệp An thở dài, lại cầm bút tiếp tục cúi đầu làm đề
những bài toán nâng cao này không phải để nộp lên lớp, cũng không phải bài tập giáo viên giao
cô làm do mẹ bảo ,mẹ chỉ muốn cô giỏi hơn nữa
giỏi đến mức không còn lý do gì để than mệt
Chu Diệp An
buồn ngủ quá..
Cô thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức tan ngay trong không khí yên tĩnh
ngoài kia ,căn nhà im lìm
rồi bất chấp, Diệp An nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ
Cô dừng bút ,lắng tai nghe. Tiếng gọi lại vang lên ,nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ đã bỏ qua
Diệp An đứng dậy ,mở cửa phòng ra
Trước mặt cô là Chu Duy Ân ,em trai sinh đôi của cô ,tay cậu cầm một ly sữa ấm
Chu Duy Ân
chị còn thức à?
Chu Diệp An
ừ ,chị chưa làm xong
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt bơ phờ của chị gái
Chu Duy Ân
mắt chị đỏ hết rồi ,còn bao lâu nữa mới xong?
Chu Diệp An
cũng khá nhiều
Duy Ân im lặng một lúc ,rồi giơ ly sữa lên
Chu Duy Ân
em vào được không?
Cậu bước vào phòng ,ánh mắt lướt qua chồng đề cao ngất trên bàn. Duy Ân kéo ghế ngồi ,khẽ nhíu mày
Chu Duy Ân
sao lại bắt chị làm nhiều đề thế chứ
Chu Diệp An
mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà
Diệp An nói câu đó quen miệng ,như thể đã tự nhắc mình hàng trăm lần
Duy Ân khẽ bật cười ,nhưng không giấu được sự khó chịu
Chu Duy Ân
em chả thấy tốt chỗ nào
Chu Duy Ân
chị uống đi rồi đi ngủ
Chu Duy Ân
để đó em làm cho
Chu Diệp An
không được đâu
Chu Duy Ân
chị không nói em cũng không nói thì ai biết chứ
Chu Duy Ân
với lại chữ em cũng giống chữ chị mà
Chu Duy Ân
em mang về phòng làm ,sáng em đem sang sớm cho chị
Chu Duy Ân
không ai phát hiện đâu
Chu Diệp An
em không định ngủ à?
Chu Duy Ân
em có tính riêng
Chu Duy Ân
chị không phải lo
Diệp An định nói thêm ,Duy Ân đã nhanh tay gom chồng đề vào lòng. Trước khi đi cậu quay lại, khẽ đóng cửa phòng giúp cô
căn phòng trở nên yên tĩnh
Diệp An đứng một lúc ,rồi thở nhẹ nhõm ra
cô cầm ly sữa lên uống cạn, hơi ấm lan xuống cổ họng ,xoa dịu cơn mệt mỏi đang dồn nén từ lâu
chỉ vừa nhắm mắt Diệp An đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
một giấc ngủ hiếm hoi không có tiếng nhắc nhở, không có đề bài
và không có áp lực đè nặng trên ngực.
_________________________
2
không biết đã bao lâu trôi qua ,Diệp An tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa rất khẽ
cô với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị 5:30 sáng
Diệp An ngồi dậy, khẽ ngáp vài cái rồi bước xuống giường
người gõ cửa giờ này ,cô không cần đoán cũng biết là ai
Duy Ân luôn gõ rất nhẹ ,và chưa bao giờ tự ý bước vào phòng cô
Cửa vừa mở ra ,quả nhiên là cậu ,trên tay còn ôm theo sấp đề hôm qua
Chu Duy Ân
em gõ giờ nãy có làm phiền chị không?
Chu Diệp An
chị cũng sắp dậy rồi
Chu Duy Ân
sấp đề của chị xong rồi này
Chu Duy Ân
chị mang vào đi
Diệp An nhìn chồng giấy trong tay em trai ,khẽ nói
Chu Diệp An
chị thấy em vất vả quá
Chu Duy Ân
chị chuẩn bị thay đồ đi
Chu Diệp An
ừ chị biết rồi
Cậu vẫy tay một cái, rồi quay lưng rời đi
Diệp An mang sấp đề vào phòng ,đặt ngay ngắn lên bàn học
Cô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục ,chỉnh lại mái tóc . Đến khi mọi thứ đâu vào đấy ,kim đồng hồ cũng vừa chạm mốc 6 giờ
Diệp An đứng trước gương thêm vài giây ,hít một hơi sâu rồi cầm sấp đề xuống nhà
dưới tầng ,mọi người đã ngồi đủ quanh bàn ăn
Cha cô đang đọc báo ,tiện tay nhấp ngụm cà phê bên cạnh. Mẹ phết bơ lên bánh mì ,động tác gọn gàng, dứt khoát. Duy Ân cúi đầu ăn sáng ,im lặng như thường lệ
Khung cảnh này ,nếu nhìn từ xa ,có lẽ chẳng khác gì một gia đình bình thường
nhưng Diệp An biết rõ ,mình nên làm gì đầu tiên
Cô bước đến ,đặt sấp đề xuống bàn bên cạnh mẹ
Chu Diệp An
thưa mẹ ,con đã làm xong rồi ạ
Chu Thúy Lan - mẹ của cô và Duy Ân ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, phủi tay rồi cầm từng tờ đề lên xem
tiếng lật giấy nghe rõ trong căn bếp yên ắng
Chu Thúy Lan ( mẹ)
tự mình làm hết đúng không?
Diệp An nuốt khan ,gật nhẹ
Chu Thúy Lan ( mẹ)
thôi được
Chu Thúy Lan ( mẹ)
xem qua thì đáp án đều đúng
Chu Thúy Lan ( mẹ)
ngồi xuống ăn sáng đi
Chu Thúy Lan ( mẹ)
tối mẹ đưa cho sấp đề khác mà làm
chỉ một câu đó thôi ,sắc mặt Diệp An đã tái đi. Nhưng cô vẫn cúi đầu ,đáp khẽ
cô kéo ghế ngồi xuống bên phải,Duy Ân ngồi bên trái. Bốn người ăn sáng ,không ai nói với ai một lời
Ăn xong, Diệp An và Duy Ân đứng dậy chào bố mẹ rồi ra ngoài
Chiếc xe của gia đình lăn bánh ,rời khỏi cổng mang theo một buổi sáng nặng nề như mọi ngày.
3
chiếc xe lăn bánh êm ru trên con đường lớn dẫn đến trường
Diệp An nghiêng đầu vào cửa kính, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài
Chu Duy Ân
tối nay mẹ lại đưa đề cho chị làm à?
Chu Diệp An
có thể là gấp đôi hôm nay
Chu Duy Ân
chị làm nổi không?
Chu Duy Ân
hay như hôm nay nhé?
Chu Diệp An
chị có thể làm được mà
Chu Duy Ân
chị lúc nào cũng cứng đầu
Diệp An chỉ cười ,cô không trả lời lại
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường khi trời còn sớm
sương buổi sáng lảng bảng trên những tán cây ,sân trường vẫn chưa đông học sinh cho lắm
Diệp An mở cửa bước xuống , balo đeo gọn trên vai ,tay ôm sấp đề kẹp cẩn thận trong bìa nhựa
Duy Ân đi bên cạnh cô ,bước chậm hơn một nhịp
Chu Duy Ân
chị vào lớp trước đi
hai chị em tách nhau ra ở hành lang quen thuộc
Diệp An bước về hướng lớp của mình
lớp học còn thưa người, cô ngồi vào chỗ của mình ,kéo bàn ghế sát cửa sổ
ánh nắng nhạt chiếc qua khung kính ,rơi lên mặt bàn đầy vết xước
Diệp An lấy sách ra, mở đúng trang bài hôm nay nhưng ánh mắt dừng ở một điểm vô định
các bạn trong lớp dần vào đông đủ hết, Diệp An vẫn ngồi một mình
nói đúng ra là không ai chịu làm bạn với cô vì tính cách cô quá khép kín
Cũng có vài người đứng sau lưng chỉ trích cô vì tính cách im lặng, mọi người hay hiểu lầm là chảnh
Diệp An cũng không mấy muốn giải thích cho lắm
Tiết học bắt đầu. Thầy giảng bài ,bảng đen nhanh chóng kín chữ
Diệp An ghi chép đầy đủ ,chữ viết ngay ngắn, không thiếu không dư một dòng.
Giữa tiết ,đầu Diệp An bắt đầu ong ong
chữ trên bảng chồng lên nhau ,nhòe dần
cô đưa tay xoa nhẹ thái dương ,hít thở sâu
Cô không được phép ngã , không được
và Diệp An đã trụ được hết cả một tiết học
Tan tiết ,cô không về ngay mà nán lại thư viện một chút để thư giãn
Mà dường như cô cảm nhận được còn ai đó ở trong thư viện cùng mình
Diệp An nhìn xung quanh nhưng không thấy ai , tay bất giác làm quyển sách dày cộm rơi xuống đất phát ra âm thanh lớn
Diệp An ngồi xuống nhặt sách ,trong âm thanh đó cô còn nghe được giọng ai đó vừa thốt lên
Chu Diệp An
mình cứ có cảm giác...
Rồi theo bản năng cô đứng dậy, đi về phía sau tủ sách lớn ,nơi có khoảng trống khá lớn đằng sau
Một cậu trai nằm ở đó ,dường như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ do bị làm ồn
Diệp An hoảng hốt lùi lại
Cậu trai ngồi dậy ,vươn vai rồi bước ra
cậu ta nhìn Diệp An hồi lâu ,ánh mắt dò xét
Bùi Trí Quốc
hết giờ học rồi
Bùi Trí Quốc
mày lên đây làm đéo gì vậy?
Bùi Trí Quốc
có biết vừa làm phiền tao không?
Chu Diệp An
tôi không cố ý đâu
Chưa để Trí Quốc hỏi lại ,Diệp An vội lấy sách rời khỏi thư viện
Bùi Trí Quốc
nhìn nó vừa lạ vừa quen?
Diệp An rời khỏi thư viện , cô vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện khi nãy cô làm phiền đến giấc ngủ của cậu ta
Diệp An vừa suy nghĩ vừa đi mấy chốc đã đến cổng ,xe đang đợi
Chu Duy Ân
chị làm gì lâu vậy?
Diệp An nghe Duy Ân hỏi ,cô giật mình một cái rồi mới lắp bắp trả lời
Chu Diệp An
à chị ở thư viện
Chu Duy Ân
có chuyện gì à?
Chu Duy Ân
nhìn chị có vẻ lạ
Chu Diệp An
chị còn bài phải làm
dứt lời ,xe lăn bánh từ từ rồi tăng tốc
Diệp An ngồi bên cửa sổ nhìn ra ,đôi mắt u buồn hiện rõ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play