[DuongHung] Hai Năm, Một Lời Hứa. [DomicMasterD]
𓆞01
mềo mêo
định là Hè 2026 viết đó:))
mềo mêo
Tại một lúc gánh 4 đứa chắc chếc
mềo mêo
xin thứ lỗi cho con lười này
mềo mêo
Đã lười mà lại con ham hố viết fic mới:))))
mềo mêo
Lại một lần nữa, một lời hứa:
mềo mêo
"Tui sẽ không xoá fic❤️"
Em - Lê Quang Hùng, 19 tuổi.
Ở trong một ngôi làng nhỏ, cha má bỏ em đi từ khi em còn nhỏ. Họ nói rằng lên thành phố tìm việc, khi nào đã đủ điều kiện sẽ quay lại tìm em và bù đắp cho em.
Nhưng đã mười năm rồi, họ vẫn chưa quay về, một lời nhắn hay cuộc gọi điện cũng không có. Gần như mất tăm mất tích, như chưa hề tồn tại vậy.
Em sống với bà, bà là người thân duy nhất còn lại của em, người duy nhất không bỏ em mà đi. Nhưng em biết, thời gian trôi rất nhanh, rồi cũng sẽ lấy đi người bà yêu dấu này.
Trần Đăng Dương
Hùng ngoan, anh sẽ về mà.
Anh - Trần Đăng Dương, 23 tuổi.
Nhà cạnh bên em, từ nhỏ hai đứa đã thân với nhau, đi đâu cũng dính nhau như sam.
Hoàn cảnh của anh cũng không khá hơn em là bao. Cha má mất khi đi đánh cá ngoài biển, rồi bị bão cuốn dẫn tới mất mạng.
Anh đã phải sống tự lập từ năm mười tuổi.
Hôm nay là ngày anh cùng vài thanh niên trong xóm đi nhập ngũ.
Từ khi nhận giấy báo nhập ngũ, em đã khóc sướt mướt, không muốn anh đi.
Anh cũng hơi buồn khi phải rời xa đứa nhóc đã cùng anh lớn lên này. Nhưng biết sao giờ.. anh phải chấp hành theo thôi.
Lê Quang Hùng
Hức.. anh Dương.. đ-đi nhớ giữ gìn sức khỏe..
Em vừa nói vừa khóc nấc, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cố lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Trần Đăng Dương
Anh Dương biết rồi.
Trần Đăng Dương
Em Hùng đừng khóc nữa, hai năm thôi mà.
Trần Đăng Dương
Anh Dương sẽ về mà.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà.. anh Dương đi, ai chơi với Hùng..
Trần Đăng Dương
Nhóc Sơn chơi với Hùng còn gì?
Lê Quang Hùng
Hức.. hong đâu.. Sơn toàn trêu Hùng hong à..
Trần Đăng Dương
Nào, em Hùng đừng khóc nữa mà..
Trần Đăng Dương
Khóc hồi Sơn thấy nó trêu cho đấy.
Lê Quang Hùng
Hư.. anh Dương kì cục quá hà..!
Anh nói, bàn tay giơ lên xoa mái tóc mềm mại của em.
Lê Quang Hùng
Anh Dương nhớ ăn uống đầy đủ đó nha..
Lê Quang Hùng
Ở đó ai mà ăn hiếp anh Dương.. anh Dương nhớ méc Hùng nha!
Trần Đăng Dương
Ừm, anh Dương nhớ rồi.
Trần Đăng Dương
Hùng cũng phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ.
Nhân vật phụ Nam
Đăng Dương, lên xe thôi!
Một thằng trong xóm gọi anh.
Trần Đăng Dương
Đến giờ anh Dương đi rồi.
Trần Đăng Dương
Tạm biệt Hùng nha.
Em không nói gì, tay đưa ra nắm mép áo anh, ý muốn không cho anh đi.
Trần Đăng Dương
Hửm, Hùng còn điều gì chưa nói sao?
Em đỏ mặt, muốn nói ra lời đã chuẩn bị mấy ngày nay nhưng vẫn ngại, không dám ngỏ lời.
Chắc anh cũng hiểu, trải qua mấy năm bên nhau. Ngày nào cũng kè kè, dính nhau như sam, không có nhau liền bức bối. Cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi.
Không đợi em chủ động được, anh liền nói.
Trần Đăng Dương
Ngày anh Dương trở về, anh Dương sẽ lấy Hùng.
Trần Đăng Dương
Chịu không?
Em ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi mấp máy.
Lê Quang Hùng
A-anh Dương hứa nha..?
Anh cười, đưa tay ra, móc nghéo với em - một hành động thay lời hứa.
Cuối cùng em cũng mỉm cười, thả mép áo anh ra.
Lê Quang Hùng
Anh Dương đi cẩn thận!
Trần Đăng Dương
Ừm, nhớ chờ anh nhen!
Lê Quang Hùng
Dạ, Hùng chờ anh!
Trần Đăng Dương
Nếu lúc anh về, em mà cưới người khác.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ cướp em về.
Lê Quang Hùng
Anh Dương ăn nói linh tinh, Hùng thích mỗi anh Dương thôi!!
Thằng kia hét lên, chắc tức giận vì vừa phải chờ đợi mòn mỏi vừa phải ăn cẩu lương đây mà..
Trần Đăng Dương
Thôi, anh đi nhen.
Cuối cùng thì hai người cũng có thể buông nhau.
Cuối cùng cũng có thể rời đi trong nụ cười.
"Ngày anh Dương trở về, anh Dương sẽ lấy Hùng."
"Nếu lúc anh về, em mà cưới người khác. Anh sẽ cướp em về."
"Hùng thích mỗi anh Dương thôi!!"
Chỉ vài câu nói, đã khiến hai trái tim đập loạn lên vì nhau. Đã tin tưởng, chờ đợi nhau.
𓆞02
mềo mêo
đẻ cả đống mà không chăm nổi 1 đứa ra hồn🦥
Đã qua vài tuần sau ngày anh nhập ngũ.
Em bắt đầu tập làm quen với mọi thứ khi không có anh ở cạnh.
Vừa có chút buồn vừa có chút vui.
Nguyễn Thái Sơn, 19 tuổi. Cậu nhóc bằng tuổi Hùng, gia đình khá giả, có tiếng trong làng. Tuy thuộc dạng có tiếng, nhưng Sơn không chảnh choẹ, tỏ thái độ với mọi người.
Nguyễn Thái Sơn
Ra chợ chơi với mình đi.
Lê Quang Hùng
Thôi.. lỡ Sơn lại bỏ tớ nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Tớ không bỏ Hùng nữa đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Đi với Sơn đi, ở đây chán quá à.
Lê Quang Hùng
Sao Sơn hong đi một mình?
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, một mình chán.
Lê Quang Hùng
Ừ, thế tớ vô xin bà.
Nguyễn Thái Sơn
Ê thôi, xin bà chi?
Lê Quang Hùng
Phải xin chớ, chứ không bà tớ lo á.
Nguyễn Thái Sơn
Đi một chút thôi mà, không sao đâu.
Chưa kịp nói, Sơn đã kéo em chạy ra chợ.
Nguyễn Thái Sơn
Nè nè, thấy gì không?
Lê Quang Hùng
Hả, thấy gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn
Cái anh đằng kia kìa.
Sơn giơ bàn tay nhỏ lên, chỉ vào cậu thanh niên đang đứng ở quầy bán bánh.
Nguyễn Thái Sơn
Bánh ở quán anh bự đó ngon lắm á.
Nguyễn Thái Sơn
Nên nay Sơn dắt Hùng ra đây ăn thử á.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà.. tớ không có tiền mua.
Nguyễn Thái Sơn
Tớ mua cho cậu mà.
Lê Quang Hùng
Thế.. tớ cảm ơn.
Sơn gật gật, dắt Hùng lại quầy bánh ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Anh bự ơi, cho Sơn hai cái bánh ạ.
Trần Minh Hiếu
Này nhóc, anh đã dặn không được gọi anh như thế mà?
Trần Minh Hiếu, 25 tuổi. Mới từ thành phố tới đây với lí do là không khí ở đây trong lành và mát mẻ.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, anh bự không được la Sơn nha.
Nguyễn Thái Sơn
Nay Sơn dẫn bạn tới ủng hộ anh đó!
Hiếu nghe xong mới nhìn qua em.
Lê Quang Hùng
Ch-chào anh.
Trần Minh Hiếu
Được rồi, hai nhóc muốn ăn gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nãy Sơn nói rồi mà?
Trần Minh Hiếu
Quán anh có nhiều loại bánh, bánh nào mới được chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Anh bự quên mất Sơn thích gì rồi à?
Trần Minh Hiếu
Ờ, quên rồi.
Sơn giận đỏ mặt, liếc Hiếu rồi quay sang nhìn Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ăn gì?
Lê Quang Hùng
Sơn chọn đi, tớ không biết.
Sơn gật đầu, quay sang nói như ra lệnh.
Nguyễn Thái Sơn
Hai cái bánh mè.
Hiếu vươn người, búng lên trán Sơn.
Em thấy Sơn sắp hoá thú, mọc tay mèo ra mà cào Hiếu liền ngăn lại.
Cùng lúc đó Hiếu đưa ra gói bánh nóng hổi, thơm phức ra.
Trần Minh Hiếu
Đây, của hai nhóc.
Sơn giật lấy, đưa tiền cho Hiếu rồi quay lưng đi, nhưng vẫn không quên lời cảm ơn.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nghen!
Sơn mở gói bánh ra, hai cái bánh mè nóng hổi và vàng ươm với một cái bánh sừng mật ong.
Nguyễn Thái Sơn
Anh bự hình như bỏ lộn rồi.
Từ phía sau lưng, Hiếu nói to.
Trần Minh Hiếu
Bánh mới, anh làm đó.
Trần Minh Hiếu
Tiện thể có hai nhóc, anh cho thử nghiệm luôn.
Trần Minh Hiếu
Nhớ đánh giá nghen!
Sơn liếc Hiếu, rồi đưa bánh mè cho em.
Nguyễn Thái Sơn
Ăn thử đi.
Lê Quang Hùng
Hì, cảm ơn nhé.
𓆞03
mềo mêo
tính không ra chap do lười🦥
mềo mêo
mà lười thì fờ lóp
mềo mêo
có siêng cũng fờ lốp mà😞
mềo mêo
chán chả muốn nói?😭
Đỗ Hải Đăng
Này, Đăng Dương.
Đỗ Hải Đăng, 23 tuổi. Người bạn mới quen khi đi nhập ngũ cùng Đăng Dương.
Đỗ Hải Đăng
Sao mày trầm thế?
Đỗ Hải Đăng
Hay nhớ nhóc Hùng?
Hải Đăng hay trêu Đăng Dương bằng những câu như thế. Vì khi làm quen nhau, cả hai đều kể cho nhau về cuộc sống của mình, kể cả người thương.
Anh bật cười, liếc xéo Hải Đăng.
Trần Đăng Dương
Đừng có giỡn nữa.
Đỗ Hải Đăng
Hừm.. tao cũng chả muốn trêu mày đâu.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tâm trí mày cứ như trên mấy ý?
Đỗ Hải Đăng
Ngại hết chỗ nói.
Trần Đăng Dương
Mau tập hợp thôi.
Đến giờ ăn trưa, mọi người tấp nập trong nhà ăn.
Anh và Hải Đăng cùng nhau đi lấy thức ăn và chọn chỗ ngồi.
Tìm được chỗ ngồi, cả hai vừa đặt đít xuống chuẩn bị ăn thì một chất giọng trầm khàn vang lên.
Nhân vật phụ Nam
Này hai bạn, nhường tôi chỗ này được không?
Hải Đăng ngước lên, rồi đáp:
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi nhé, chúng tôi không thể nhường.
Trần Đăng Dương
Chỗ ngồi khó kiếm, chúng tôi tìm mãi mới được.
Trần Đăng Dương
Bạn thông cảm nhé.
Cậu thanh niên kia vẫn cất giọng nói, không chịu đi.
Nhân vật phụ Nam
Giờ ăn sắp hết rồi, nhường tôi đi.
Đỗ Hải Đăng
Không được, chúng tôi đã ăn gì đâu?
Nhân vật phụ Nam
Thế thì đứng mà ăn.
Giọng nói gay gắt, ngang ngược khiến Hải Đăng có chút bực mình, định vùng dậy nói thì anh đã lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương
Cậu đây là không hiểu tiếng người chăng?
Trần Đăng Dương
Tôi nhắc lại lần hai, không thể nhường.
Trần Đăng Dương
Phiền cậu qua chỗ khác.
Nhân vật phụ Nam
Nhưng tao thích ngồi đây đấy?
Nhân vật phụ Nam
Hai thằng rác rưởi chúng mày mau cút sang chỗ khác đi.
Nhân vật phụ Nam
Đừng để tao nóng?
Hải Đăng bật cười, lên tiếng:
Đỗ Hải Đăng
Cậu nóng thì làm gì được?
Đỗ Hải Đăng
Mau ra chỗ khác quậy đi, đừng phiền bọn này.
Nhân vật phụ Nam
Mẹ kiếp?!
Tên đó nổi điên, hất văng bàn ăn.
Tiếng động của cái bàn bị rớt cộng thêm tiếng rơi của khay cơm và thì inox vang lên làm cả nhà ăn nhìn về phía ba người.
Hải Đăng ba máu sáu cơn, đứng dậy túm áo tên kia định 'vuốt má' thì một giọng nói trầm trầm vang lên.
Phan Lộc Khoa
Đờ mờ, tên khốn nào hất cái bàn vô tao thế này?
Phan Lộc Khoa, tên to con, bặm trợn nhất trong đây bước tới.
Chiếc áo bị dính một mảng lớn do nước canh nóng hổi văng lên.
Vừa đi vừa xoa xoa cái lưng do bị cái bàn đập vào.
Nhân vật phụ Nam
Chết mẹ..
Phan Lộc Khoa
Thằng nào lên cơn đấy?
Hắn tiến tới, hỏi hai người.
Hải Đăng hất cắm về phía tên kia. Anh lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Nhẹ tay chút.
Trần Đăng Dương
Lỡ tiếng động lớn chỉ huy vô đấy.
Anh nói, vỗ vai hắn rồi bước đi trước, Hải Đăng theo sau.
Cả hai không muốn nhúng tay vào vì sợ chỉ huy biết tin sẽ phạt.
Tên kia sợ hãi, biết mình sắp tới số liền dập đầu xin tha.
Cả nhà ăn như được chứng kiến đoạn phim hay liền ào ạt lại gần hóng.
Nhân vật phụ Nam
Tôi thành thật xin lỗi anh.
Nhân vật phụ Nam
Anh.. đừng đánh tôi mà.
Nhân vật phụ Nam
Tôi còn mẹ già ở nhà đợi..
Phan Lộc Khoa
Biết là mẹ già ở nhà đợi.
Phan Lộc Khoa
Vậy mà vô đây gây chuyện à?
Phan Lộc Khoa
Nghĩ gây chuyện xong nói xin lỗi là được tha hửm?
Phan Lộc Khoa
Vậy chắc tao nên đập mày một trận, rồi xin lỗi.
Phan Lộc Khoa
Chắc cũng sẽ được tha ha?
Tên kia co rúm người, mấp máy môi rồi bị Lộc Khoa đánh cho ra bã.
mềo mêo
Không biết đi nhập ngũ làm những gì:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play