Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Thân Từ Nhỏ [1510]

01

sân sau của trường sau giờ tan học
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
hôm trước đứa nào úp bạn tao?
anh vứt balo sang một góc, tay đút túi, mặt nghênh nghênh bước tới
theo sau là hắn, phong thái cả hai chẳng khác gì côn đồ ngoài đường
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
hôm trước tao đi lẻ, thế là bị úp
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
nằm viện mất mấy ngày mới khỏi, tiền thuốc cũng cả triệu đấy!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nghe bạn tao bảo chưa?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
5 thằng chúng mày ùa vào đập bạn tao
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
không biết nhục à??
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
à…hay là 1-1 với bạn tao không được nên mới đánh úp?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
trông, hèn thế Trường nhờ (cười to)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
này, bảo thế bạn lại tự ái rồi vả cho phát! (cười cợt)
nãy giờ Hoàng Long đã cố nhịn nhưng động đến chữ “tự ái” trong lòng nên Hoàng Long cũng chẳng nhịn nữa mà đứng lên đôi co
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
ai bảo tao 1-1 với nó không được? (tay đút túi)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
thế sao lại đánh úp tao?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
lời nói ở Hà Nội mà hành động ở Cà Mau à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nghe bạn tao bảo chưa?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
lời nói phải đi đôi với hành động chứ
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
còn mày thì sao?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
hành động trước rồi lời nói sau à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
chơi thế là không được đâu
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chơi thế khê lắm bạn ơi! (cười cợt)
anh và hắn cười cợt, đùa giỡn không xem Hoàng Long ra gì khiến Hoàng Long tức đến run người
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
sao, giờ vào 1-1 không?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
1-1 với tao, bạn tao vừa ra viện đấy!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
không sao, tao chơi được
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
chắc không đấy?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chắc, thằng này một quyền là đi rồi! (cười khẩy)
nói rồi hắn khởi động làm nóng người rồi lao vào cho Hoàng Long một quyền, thế là knock out
anh đứng ngoài này chứng kiến hắn hạ Hoàng Long cũng phải vỗ tay khen không ngớt
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
uầy, bạn ra quyền đẹp thế nhỉ (vỗ tay)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
sao, tiến bộ hơn trước chưa?
hắn quay ra sau, nháy mắt với anh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được đấy Trường nhờ
bỗng dưng hắn thay đổi sắc mặt rồi hét to
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Đình Bắc, cẩn thận đằng sau!! (hoảng)
Bốp!!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
địt mẹ, đứa nào đấy?! (sờ đầu)
anh sờ chỗ vừa bị đánh rồi quay ra sau xem ai là kẻ chủ mưu
thì ra là đàn em của Hoàng Long, một trong bốn thằng đàn em hôm trước đánh úp hắn, trên tay nó đang cầm một cây gỗ
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Tuấn Kiệt, mày dám?
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
mày dám đánh Hoàng Long?
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
hôm nay tao chơi tất tay với mày
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
ra đây hết đi!
nói rồi lần lượt ba thằng còn lại cũng cầm cây gỗ bước ra với vẻ mặt cau có
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
hôm nay giải quyết một lần cho xong đi
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
nếu tao thắng, hai đứa mày phải chuyển trường và cút khỏi cái thành phố này
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
còn nếu bọn mày thắng…tao sẽ cút khỏi cái trường này, đồng thời tao cũng sẽ lên bài xin lỗi hai bọn mày
Võ Tuấn Kiệt
Võ Tuấn Kiệt
sao, thấy được không?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được không Trường? (nhìn hắn)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
mày ok thì tao ok!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được, vậy cố lên nhé
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
sẽ hơi vất vả đấy! (cười khẩy)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
chơi thôi nào~
anh và hắn bẻ khớp tay để chuẩn bị ra trận
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
đừng để bị thương đấy nhé
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
được được, tao nhất định sẽ không để bản thân bị thương
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
vì ở nhà còn có người lo lắng…
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được rồi, chiến thôi!
anh và hắn cùng lúc lao vào bốn thằng bên kia, mỗi người hai thằng cứ thế mà đánh đến khi bên kia chịu thua mà rút lui
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mày không sao đấy chứ?
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
tao ổn mà
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
từ nay về cùng tao đi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mày vừa ra viện, chưa khỏi hẳn
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nhỡ có gì thằng Việt lại mắng tao thì khổ
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
tao thì có chuyện gì được chứ (cười)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
cứ đi cùng tao cho an toàn
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
được được, đi cùng mày! (cười)
anh và hắn đeo balo lên chuẩn bị về thì anh nhận được điện thoại của em
-Gạo yeuu-
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
📞: alo, Bắc nghe ạ
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: Nguyễn Đình Bắc!!
ba chữ “Nguyễn Đình Bắc” vừa lọt vào tai anh khiến anh phát sợ vì mỗi khi em tức giận em đều gọi rõ họ tên anh ra
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
📞: vâng..
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: không có mắt xem mấy giờ rồi à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
📞: à…do tao tìm sách ở thư viện nên về trễ ấy mà
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: bộ tao không có mắt để xem định vị à?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: với cả thằng đầu tôm như mày thì tìm sách gì?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: sách hướng dẫn tránh thai à? hay là cuốn “làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: đừng tưởng tao không biết, vác cái xác về đây cho tao!!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
📞: v-vâng..
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: à, đưa điện thoại cho thằng Trường nhanh
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
📞: tao biết nó ở cùng mày, đưa nhanh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Trường…
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
đừng bảo là…? (sợ hãi)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nghe đi!
anh đút vội điện thoại mình vào tay hắn
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
📞: a-alo
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
📞: Văn Trường!!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
📞: Vịt ạ…
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
📞: 5 phút không mặc cả, không nói nhiều
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
📞: v-vâng…vâng ạ
nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, anh và hắn nhìn nhau xanh mặt, chuyến này về nhà no đòn

02

5 phút sau
nhà anh
anh và hắn cong đít chạy vội vào phòng khách thì thấy em và cậu đang nằm trên sofa chờ hai người về
vừa thấy anh, em đã cất giọng ngọt ngào pha chút kìm nén
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
ơ, bạn yêu về rồi đấy à?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
ơ, sao bạn yêu có vẻ tơi tả vậy?
em ngồi bật dậy từ từ lại gần anh ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai đầy vết xước rồi bảo
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
bạn yêu bị ai đánh thế này?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tội quá, lên phòng mình bôi thuốc cho nhé
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
à…không cần đâu! (bị lôi)
nói rồi em nắm tai anh lôi lên phòng để lại hắn và cậu dưới này
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
aaa, Khang ơi tha mạng (đau điếng)
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
(đổ mồ hôi)
cậu đi một vòng quanh người hắn, soi không sót chỗ nào
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
bạn à, vừa ra viện mà đã chơi bời đến rách cả áo thế này à?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
áo vừa giặt hôm qua sao hôm nay lại bẩn rồi?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
về nhà giặt áo với mình bạn nhé!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
bạn ơi bình tĩnh
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
bình tĩnh cái con mẹ gì nữa?! (điên lên)
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
về nhà mày chết với tao!!
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
aaaa (hét to)
cậu nắm cổ áo hắn rồi kéo hắn về nhà xử tội
có vẻ tối nay anh và hắn bị ăn đòn đến no luôn rồi…
____
-phòng anh-
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Khang ơi, nghe tao giải thích
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mọi chuyện không như mày nghĩ đâu
em đẩy anh xuống giường, tay với lấy cây roi chuẩn bị đánh anh một trận
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
không như tao nghĩ?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ừm…(hơi rén)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
thế bạn yêu nói xem, mấy vết thương này là sao?
em đè chặt anh xuống giường, tay ấn vào vết thương ngay mép mồm của anh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
aa
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tôi cho bạn cơ hội cuối
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
một là thú tội, hai là…
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
(nuốt nước bọt)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
thì..
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mình xin lỗi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mình nhỡ đánh nhau…
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
đánh với ai?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
bọn thằng Long với cả thằng Kiệt ấy
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nhưng mà do bọn nó đánh úp Văn Trường mà!!
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
thế là bạn yêu trả thù cho thằng Trường để giờ ra nông nỗi này à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
(không biết nói gì)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
(im lặng)
thấy em im lặng anh cũng hơi sợ vì đó giờ mỗi khi tức giận em đều sẽ mắng anh một trận nhưng hôm nay lạ quá, anh cảm thấy không quen
anh liền ôm lấy eo em, tay chọt chọt má em dò hỏi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
này, giận tao à?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
bỏ tay mày ra (hất tay anh ra)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
giận thật rồi à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
thôi, xin lỗi màa (nũng nịu)
em đẩy anh ra rồi đứng lên đi tìm gì đó
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
người ta ở trường quan tâm việc đánh nhau chứ có thèm quan tâm đến người ở nhà lo lắng thế nào đâu
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
mỗi lần đánh nhau là mỗi lần có vết thương, người ta có biết người ở nhà xót thế nào đâu
em ngụ ý “người ta” ở đây là anh, còn “người ở nhà” là em. mặc dù anh đầu tôm thật nhưng anh hiểu hết, hiểu em đang giận mình, em đang ngụ ý việc lo lắng cho mình
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
đáng yêu thật đấy!
anh vừa suy nghĩ vừa nhìn em cười, bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi lấy thuốc ở tủ để bôi cho anh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
thôi được rồi, tao xin lỗi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
từ nay tao không đánh nhau nữa
nghe câu “không đánh nhau nữa” em liền quay ngoắc lại, đi về phía anh
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
không đánh nhau nữa à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ừm, không đánh nữa
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mau lại đây bôi thuốc cho tao đi! (kêu em lại)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
xì (cau có)
anh bế em lên đùi mình ngồi, tay cứ để ở eo em mò mẫm
em nhăn mặt không phải vì khó chịu mà là vì nhìn thấy những vết thương ấy, gương mặt điển trai mà em luôn yêu thích nay lại xuất hiện mấy vết thương chết tiệt làm em đau chết đi được
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
mà…mày hứa không đánh nhau nữa
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
là thật à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ừm, thật mà (xoa đầu em)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tao sợ mày hứa cho lắm, tắm cũng trôi!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
tao hứa, không đánh nhau nữa
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
vì đánh thắng rồi, với cả lúc trước khi đánh bọn tao cũng giao kèo rồi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nếu tao với Trường thắng thì bọn nó sẽ cút khỏi trường thế nên là-(bị ngắt lời)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
thế nên mày mới không đánh nữa? vì bọn nó chuyển trường??
em cau mài, nhấn mạnh vào vết thương của anh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ui, đauu!
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
cứ tưởng sẽ bỏ được tật đánh nhau
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
thế mà…
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
đúng là không nên tin cái thằng đầu tôm như mày! (dí đầu anh)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
(cười)
chụt!
môi anh chạm nhẹ môi em một cái khiến em chưa kịp biết được mọi chuyện đang xảy ra
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nào, tao hôn mày rồi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mày cũng phải hôn lại tao đi chứ
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Khang~
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
đừng có mơ mà tao hôn mày
em tát nhẹ vào mặt anh
thấy em không đồng ý nên anh mới đưa ra hai lựa chọn cho em, mà lựa chọn nào anh cũng là người hưởng lợi nhiều nhất
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
một hôn, hai địt
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
chọn!!
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tao…chọn ba
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
(cười)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ba là cả hai nhé~
anh đè chặt em xuống giường, không cho em đường lui
lúc này em hoảng lắm rồi, một khi anh nói chỉ có thể là làm nên em phải khôn khéo đưa ra một phương án tốt nhất
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
khoan đã
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
sao?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nuốt lời à?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
k-không..
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
chỉ là tao đổi lấy hôn thay vì địt được không?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
hửm?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
thì tao đổi lấy 4 nụ hôn thay cho địt, mày thấy được không?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ừm…(lưỡng lự)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
trong 4 lần hôn đó, mày được làm những gì mày thích
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
bao nhiêu phút cũng được
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tao sẽ không chống cự đâu
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được, chốt kèo nhá~(cười)
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
nhưng mà mày không được làm gì quá đáng đâu đấy!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
được thôi!
em sợ bị anh địt lắm, vừa đau vừa mệt nên em hi sinh môi mình để mông không đau vào sáng mai

03

mặc dù sợ anh địt vậy thôi chứ em chưa mất lần đầu đâu, anh chỉ doạ cho em sợ thôi. vì anh thương em, yêu em, tôn trọng cảm xúc của em nên mới như thế
anh sống cùng em từ bé đến lớn, không hẳn là anh không “muốn”, anh “muốn” nhiều lần rồi nhưng thấy em hơi chần chừ nên anh cũng đành nén lại
____
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
hay là…thôi đi ha
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
nào, lời nói đã thốt ra thì không được rút lại
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
đừng chơi bẩn như thế
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
đ-được…được rồi
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
hôn đi..
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
thế thì mình xin phép nhá~(liếm môi)
anh cúi xuống, môi chạm môi với em
lúc đầu em có hơi chần chừ, không biết có nên mở môi ra cho anh đưa lưỡi vào trong hay không, nhưng rồi anh lại hôn em thật nhẹ nhàng như tạo lòng tin rằng mình sẽ không làm em đau
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
(siết eo em)
một lần nữa, anh thử đưa lưỡi vào trong, lần này em không còn chống cự nữa mà hoàn toàn ngoan ngoãn mở môi ra
anh choàng tay em qua cổ mình để em không phải bám vào ga giường
đầu lưỡi anh vừa chạm vào lưỡi em đã khiến em giật bắn mình, phản ứng ấy khiến anh có chút hứng thú. phải nói là môi em ngọt như đường, nó khiến anh phải nghiện suốt 2 năm qua
2p trôi qua, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, từng đợt hôn giống như sóng thần ập đến khiến em không thở nổi
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
(bấu vai anh)
anh cũng biết đau mà nhả môi em ra
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
(mặt đỏ bừng)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
mới có cái đầu mà đã không chịu nổi rồi à? (cười)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
còn tận ba cái nữa đấy, liệu mày chịu nổi không?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
ưm…được mà
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
t-tiếp đi! (ngượng)
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
hay là mày thử suy nghĩ lại đi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
ba nụ hôn cuối đổi thành…(sờ đùi em)
tay anh dần dần trượt sâu vào trong quần em, dường như không muốn dừng lại
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
k-không được đâu!
em vội bắt lấy tay anh rồi giương đôi mắt to tròn có chút sợ hãi ra nhìn thẳng vào mắt anh
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
bao năm rồi mày vẫn không buông bỏ được à?
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
hay là do tao không đủ chân thành khiến mày tin tưởng?
anh chống hai tay xuống giường, nhẹ nhàng nói chuyện với em
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
không phải đâu mà…
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
vậy thì cho tao đi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
cho tao lần đầu của mày
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
tao hứa sẽ ở bên cạnh mày, không để mày chịu thiệt với bất cứ ai
anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy
thật sự lúc này em đã có chút rung động rồi vì anh chân thành quá. quả thật bao năm qua em vẫn chưa cho anh động vào người mình lần nào, em luôn giữ sự riêng tư cho anh và mình. chưa bao giờ anh được chạm đến “nơi sâu nhất” của em vì thế nên anh luôn cố gắng thuyết phục để em chịu chạm vào người anh, thấy được hết tất cả những gì em chưa từng thấy. thế cơ mà em cứng nhắc quá, anh không tài nào lay động được suy nghĩ của em dù chỉ một chút
anh cũng buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
ừm, Bắc này
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tao không phải là không tin tưởng mày
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
nhưng mà tao nghĩ bọn mình không nên đi quá xa đâu
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
em nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói tiếp
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
mày thấy không, tao với mày là bạn thân từ nhỏ
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
với cả tao với mày cũng là con trai mà?
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
nếu mày muốn mày có thể cùng thằng Trường đi bar
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
cái đó tao không cấm cản
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
mày có thể “chơi” hai, ba con cùng một lượt
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
tao cũng không cấm
Khuất Văn Khang-Gạo
Khuất Văn Khang-Gạo
nhưng đừng làm điều đó với tao, tao…không thích!!
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
thôi được rồi
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
đừng nói thêm gì nữa
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
tao đau lòng lắm…
Nguyễn Đình Bắc-Bù
Nguyễn Đình Bắc-Bù
tao…đi tắm đây
nói rồi anh ngồi dậy, bước nhanh vào phòng tắm để không phải nhìn thấy em, người vừa làm tim anh tan nát

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play