[MunSan] [ManSun] [Juky San X Lamoon] Fic Ngắn
Fic 1
Buổi sáng, lớp học còn vắng. Ánh nắng sớm tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên dãy bàn gần cửa
Juky San
/loay hoay sắp xếp sách vở/
Lamoon
/từ ngoài chạy vào, thở nhẹ/
Lamoon
May quá… còn chỗ không?
Juky San
/ngẩng lên, kéo ghế bên cạnh ra/
Juky San
Có. Tớ giữ cho cậu mà
Lamoon
/cười tươi, ngồi xuống/
Lamoon
Ngày nào cậu cũng giữ chỗ cho tớ hết.
Juky San
/hơi ngượng, cúi đầu/
Juky San
Tại… cậu hay đến trễ.
Lamoon
Hay đến trễ, nhưng lúc nào cũng nhớ ngồi cạnh cậu.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười
Giờ học trôi qua chậm rãi. Khi cô giáo quay lên bảng, Lamoon nghiêng sang thì thầm
Lamoon
Này… trưa nay xuống căn tin chung không?
Juky San
Ừ. Nhưng cậu đừng chen hàng nữa nha
Lamoon
Có cậu thì tớ đâu cần chen.
Juky San
/quay sang, ánh mắt nghi ngờ/
Lamoon
/chớp mắt, cười tinh nghịch/
Lamoon
Tại cậu lúc nào cũng đứng trước tớ mà
Juky San
/khẽ bật cười, tim đập nhanh hơn bình thường/
Giờ ra chơi. Hai người ngồi ở bậc thềm sau lớp học, chia nhau hộp sữa.
Juky San
Nếu sau này không học chung lớp nữa thì sao?
Lamoon
/hơi khựng lại, rồi đưa hộp sữa cho Juky San/
Lamoon
Thì tớ vẫn tìm cậu. Sân trường có lớn mấy cũng tìm được
Juky San
/nhìn Lamoon, ánh mắt mềm hẳn đi/
Juky San
Cậu nói vậy… tớ tin đó.
Lamoon
/quay sang, nghiêm túc hiếm thấy/
Không khí lặng đi một nhịp. Juky San siết chặt hộp sữa trong tay.
Juky San
Thích… bạn bè thôi hả?
Lamoon
/lắc đầu/ Không. Là thích kiểu… muốn ngồi cạnh cậu mỗi ngày
Juky San
/mím môi, rồi cười khẽ/
Juky San
tớ cũng thích cậu.
Lamoon
/mở to mắt, rồi nắm nhẹ tay Juky San/
Juky San
Nhưng đừng nói cho ai biết nha
Lamoon
Bí mật của hai đứa mình
Chuông vào lớp vang lên. Hai người đứng dậy, vẫn nắm tay nhau thật khẽ — đủ để không ai chú ý, nhưng đủ để cảm thấy ấm
Cuối năm học, trên bàn Juky San có một mảnh giấy nhỏ
Juky San
/cầm lấy, mở ra đọc/
"Năm sau, vẫn giữ chỗ cho tớ nha.”
Khỏi phải nói thì ai cũng biết rằng mảnh giấy ấy là của cô bạn Lamoon
Juky San
/mỉm cười, quay sang nhìn Lamoon đang đứng chờ ở cửa lớp/
Juky San
Chỗ này… là của cậu rồi
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Xin lỗi chớ chỉ thích viết fic ngắn thoi
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Thích thì đọc không thì lướt qua nhé ạ!
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Êu mọi người><
Fic 2
"Không Phải Do Chúng Ta Không Yêu”
Căn phòng khách nhà Juky San sáng đèn, nhưng lạnh lẽo. Trên bàn là phong bì đỏ đặt ngay ngắn, như một lời tuyên bố không thể chối
Juky San
/đứng trước cửa, tim đập mạnh/
Lamoon
/ngồi đó, cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau/
Juky San
Lamoon…Cậu nhắn tớ gấp, có chuyện gì vậy?
Lamoon
/không nhìn lên ngay/
Lamoon
/Cô hít một hơi thật sâu/
Lamoon
Ngồi xuống đi. Tớ… không biết phải nói từ đâu
Juky San
/kéo ghế, linh cảm xấu len lỏi trong lồng ngực/
Juky San
Cậu làm tớ sợ đó.
Lamoon
/cười nhạt, nụ cười không hề chạm tới mắt/
Lamoon
Tuần sau…tớ sẽ đính hôn.
Lamoon
/ngẩng lên. Đôi mắt cô đỏ, nhưng không khóc/
Lamoon
Gia đình tớ đã sắp xếp hết rồi. Họ nói đó là trách nhiệm.
Juky San
Vậy còn tớ thì sao?
Lamoon
Tớ đã nói về cậu. Tớ đã nói tớ yêu cậu.
Lamoon
Nhưng họ bảo…đó chỉ là cảm xúc nhất thời
Lamoon
Rằng hôn nhân không cần tình yêu
Juky San
Cậu tin điều đó sao?
Lamoon
Không. Nhưng tớ không có quyền cãi nữa.
Juky San
/tiến lại gần, giọng run run/
Juky San
Nếu tớ nói…tụi mình bỏ đi thì sao?
Lamoon
Tớ không đủ can đảm để phá nát gia đình mình
Một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường.
Lamoon
/đứng dậy, bước tới, chạm nhẹ vào tay Juky San rồi lại rút về/
Lamoon
Cậu là người tớ yêu nhất.
Lamoon
Và cũng là người tớ phải buông
Juky San
/bật cười khẽ, nhưng nước mắt rơi không ngừng/
Juky San
Buông…cậu nói nhẹ nhàng thật.
Lamoon
Nếu tớ ở lại…tớ sẽ hối hận cả đời.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời
Lamoon
/bước về phía cửa, dừng lại một giây/
Lamoon
Juky San…đừng chờ tớ.
Juky San
Tớ chưa từng muốn chờ.
Juky San
Tớ chỉ muốn ở bên cậu.
Lamoon
/nắm tay cửa, giọng gần như thì thầm/
Lamoon
Kiếp này…chúng ta không thắng được đâu
Juky San
/đứng một mình giữa căn phòng, nhìn phong bì đỏ trên bàn/
Juky San
Không phải vì chúng ta không yêu…
Juky San
Mà vì chúng ta không được chọn...
Ngoài kia, tiếng xe chạy xa dần — mang theo người mà cô đã yêu bằng cả thanh xuân
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Fic này cũng được
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Tự chấm 7,5/10
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
:))))))
Fic 3
Căn hộ nhỏ trên tầng mười hai. Ánh đèn bếp bật sáng, mùi canh còn nghi ngút.
Juky San
/đang loay hoay rửa chén/
Lamoon
Cậu lúc nào cũng giành phần dọn dẹp hết vậy?
Juky San
Vì cậu nấu ăn rồi còn gì.
Lamoon
/khoanh tay, mỉm cười/
Lamoon
Nếu tớ nấu dở thì sao?
Juky San
Thì tớ vẫn ăn...Nhưng sẽ uống thêm nước.
Lamoon
/bật cười, tiến lại gần hơn/
Lamoon
Juky San này…cậu có bao giờ thấy sợ không?
Juky San
/tắt vòi nước, quay lại/
Lamoon
Sợ… tụi mình ở với nhau lâu rồi, rồi một ngày sẽ chán.
Juky San
Có chán chứ. Có lúc mệt, có lúc cãi nhau.
Lamoon
Vậy sao cậu vẫn ở lại?
Juky San
/nhìn Lamoon rất lâu, ánh mắt dịu lại/
Juky San
Vì mỗi lần nghĩ đến việc không có cậu…tớ còn mệt hơn
Lamoon
/cúi đầu, giọng nhỏ lại/
Lamoon
Tớ không giỏi yêu đương đâu.
Lamoon
Tớ hay lo, hay nghĩ linh tinh
Lamoon
Cậu không thấy phiền à?
Juky San
/bước tới, nắm lấy tay Lamoon/
Lamoon
Nếu một ngày tớ không còn tự tin như bây giờ…cậu vẫn chọn tớ chứ?
Juky San
/gật đầu, không do dự/
Juky San
Tớ chọn cậu mỗi ngày
Juky San
Không phải vì cậu hoàn hảo…mà vì cậu là Lamoon.
Lamoon
Cậu nói mấy câu này là tớ chịu thua liền đó
Juky San
/kéo Lamoon vào lòng, tựa trán lên trán/
Juky San
Vậy thì thua đi. Rồi ở lại với tớ.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn. Trong căn hộ nhỏ, hai người phụ nữ đứng giữa bếp, không hứa hẹn điều gì lớn lao — chỉ biết rằng từ hôm nay, nhà đã có đủ hai người.
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Mình ktra toán được 4điểm💔
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Đớn💔
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Ê má
Boai Phố mạnh nhất lịch sử
Truyện không đủ chữ
MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN MUNSAN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play