[WenHan] Anh Có Yêu Cậu Ấy Không?! Không…!
chương 1
Đã là nửa đêm, thành phố uy nga tráng lệ này đã chìm vào trong bóng tối,nhà nhà đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi của mình, ngoài con phố vẫn còn lẻ tẻ một vài bóng dáng qua lại
Tại Dương gia, một căn nhà to lớn có thể gọi là biệt phủ nằm ngoài rìa rừng của thành phố , người sở hữu căn nhà đó là một người đàn ông vô cùng quyền lực, nắm trong tay khối tài sản khủng, khi được sinh ra anh ta đã được chỉ định sẽ là người thừa kế của Dương thị
Căn nhà chìm trong bóng tối, nhưng chỉ duy nhất căn phòng nằm tầng cao nhất của căn nhà vẫn còn sáng
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn thành phố từ trên cao
Tả Kỳ Hàm
//ngắm nhìn thành phố phía trước //
Tả Kỳ Hàm
"Biết khi nào mình mới tận hưởng không khí của thế giới này đây"
Tả Kỳ Hàm
"Ma ơi…con nhớ người" //kìm nén//
Cậu vẫn ngồi đó, tự kìm nén những nổi đau mà cậu đang chịu
Dương Bác Văn
//bước vào// tại sao bây giờ vẫn chưa ngủ?!❄️
Tả Kỳ Hàm
//quay sang// em không ngủ được...
Dương Bác Văn
Tôi nói trước, cậu liệu hồn mà ngoan ngoãn ở đây đi❄️
Dương Bác Văn
Đừng có lấy cái cớ không ngủ được mà lại trốn thoát đấy nhé❄️
Dương Bác Văn
Lần này tôi không nương tay nữa đâu❄️
Dương Bác Văn
Lo mà ngủ đi, mai trước 5h phải có đồ ăn sáng cho tôi!!❄️
Dương Bác Văn
//quay người bỏ đi//
Tới đây thì chắc mọi người cũng hiểu phần nào hoàn cảnh bây giờ của cậu rồi đúng chứ
Cậu và hắn lấy nhau được 4năm, nhưng đây là cuộc hôn nhân chính trị, theo hôn ước của ông bà hai bên.Hắn cực ghét sự bắt buộc, đặc biệt là hôn nhân của hắn, vì thế nên hắn cực kì ghét cậu, ngày qua ngày hắn đánh đập, hành hạ, sỉ nhục cậu.Chỉ cần cậu mắc một lỗi không vừa ý cũng bị đánh cho sưng tấy cả người
Còn cậu, từ khi lần ra mắt hai bên cậu đã trúng tiếng sét ái tình, thầm yêu hắn,cậu luôn chịu đựng những tháng ngày bị tra tấn khủng khiếp nhưng vẫn không thể cầu cứu, hay nói với mẹ cậu
Các bạn nghĩ hắn cấm cậu sao?!
Sai rồi, chính cậu là người quyết định, cho dù có cầm máy hay vài lần gọi video call với mẹ cũng chẳng sơ hở tí nào
Nhưng càng ngày sự chịu đựng của cậu đạt giới hạn, hai từ thầm yêu đã dần chuyển sang sự thù hận, một hôm cậu nảy ra ý định trốn thoát nhưng không may bị hắn phát hiện, cậu bị hắn trừng phạt đủ thứ, nào là đánh đập, bỏ đói, nhốt trong phòng, nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ ý định dành lại tự do của mình. Cứ vài ngày sau cậu lại có ý định trốn thoát nhưng cứ thất bại
Cho đến đỉnh điểm, lần này hắn tra tấn cậu dã man, cậu nhập viện suốt nhiều tuần, sau khi về bị hắn nhốt trong phòng cao nhất, cách biệt với thế giới bên ngoài
zin mê nhím💗🦔
Lần đầu tớ viết truyện
zin mê nhím💗🦔
Không hay mong mọi người góp ý
chương 2
Trong giấc mơ,em cảm thấy ánh sáng của anh…!⏰
Tả Kỳ Hàm
Vẫn còn sớm, chuẩn bị thôi
Một ngày mới lại bắt đầu, cậu lết cơ thể mệt mỏi vẫn còn lờ mờ ngủ vào phòng vscn rồi xuống bếp
Cậu bắt đầu công việc nấu ăn, quây quần trong căn bếp to lớn, động tác nhanh nhẹn và khéo léo,mùi hương lan toả khắp nhà
Nấu xong cậu bày ra, chiếc bàn dài có thể ngồi đến 15-16 người, bàn ăn sang trọng, thức ăn được trang trí hấp dẫn
Vừa lúc đó, 1 bóng dáng cao lớn đi xuống, khuôn mặt lạnh tanh
Dương Bác Văn
//chẳng nói gì//
Dương Bác Văn
//ngồi vào bàn ăn//
Dương Bác Văn
Nhìn cái gì?! Nấu xong rồi thì đi dọn dẹp nhà cửa đi❄️
Dương Bác Văn
Thì kệ cậu chứ❄️
Dương Bác Văn
Lắm chuyện vậy!❄️
Dương Bác Văn
Lo đi dọn dẹp đi, xong rồi tôi cho ăn❄️
Bảo hắn ác cũng không sai, cái nhà như cái biệt phủ, 7 tầng mà một tầng bằng 4 cái biệt thự cộng lại, mà hắn lại bắt một cậu nhóc gầy gò ốm yếu dọn hết
Liễu Như Mơ
Còn nhớ em không?🫦📲
Dương Bác Văn
Em là… Liễu Như Mơ!!!📲
Dương Bác Văn
Em về rồi sao📲
Liễu Như Mơ
Vâng, nhưng chả ai đón em cạ🫦📲
Dương Bác Văn
Cho anh địa chỉ, anh đón em📲
Liễu Như Mơ
Dạ sân bay xxx📲
Dương Bác Văn
Đợi một chút nhé📲
Dương Bác Văn
Lo chuẩn bị nước và bánh, tí nhà có khách đấy❄️
Hắn với đại chiếc áo khoác rồi lên xe phóng một mạch đến sân bay xxx
Cậu ở nhà, chuẩn bị theo lời hắn nói
Dương Bác Văn
//bước vào//
Liễu Như Mơ
Oaa!! Nhà anh đẹp và to thế
Dương Bác Văn
Thích thì làm nột căn, nhà em giàu mà
Liễu Như Mơ
Ai chạ hiểu em gì hết//sà nẹo//
Dương Bác Văn
Đừng nói thế chứ, anh hiểu em nhất đó
Họ sà nẹo với nhau mà quên mất vẫn còn một bóng dáng trong nhà
Liễu Như Mơ
//thấy// kia là..-
Tả Kỳ Hàm
Xin chào! Tôi là-
Dương Bác Văn
Chỉ là giúp việc thôi,em đừng quan tâm
Dương Bác Văn
Thôi lại bàn ngồi đi, đứng đây mỏi chân lắm
Liễu Như Mơ
Vâng //đi trước//
Dương Bác Văn
"Tốt nhất cứ nhận làm giúp việc đi, tôi không muốn để em ấy biết tôi là chồng cậu!" //nói rồi đi//
Tả Kỳ Hàm
*em ấy….* //cuối gầm mặt //
chương 3
Dương Bác Văn
Sao mày dám đụng vào người em ấy!!❄️💢
Dương Bác Văn
Mày không coi tao ra gì à?❄️💢
Dương Bác Văn
Hôm nay xem mày còn chối được không!❄️💢
Dương Bác Văn
//lôi cậu lên phòng //
Thương chồng tuoi quá, Huhu
Chuyện là lúc nãy cậu đang dọn dẹp phòng khách, ngay tại chỗ ả đang ngồi, ả thấy chướng mắt nên vứt vỏ hướng dương xuống sàn bắt cậu dọn, ả thấy hắn xuống liền lấy tay cậu tát mặt mình rồi ngã ra đất, hắn thấy thì đổ lỗi lên hết trên đầu cậu
Tả Kỳ Hàm
Đừng…đừng đánh nữa
Dương Bác Văn
Chịu nhận lỗi chưa hả!!💢
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã bảo..tôi..không làm
Dương Bác Văn
Chính mắt tao thấy mà mày còn chối à?💢
Tả Kỳ Hàm
Hức…hứ- //ngất//
Dương Bác Văn
Có nhiêu đó thôi mà đã ngất
zin mê nhím💗🦔
Cái lông lòn
zin mê nhím💗🦔
Quýnh bằng roi may, dây nịt, dây sạc mà bảo người ta yếu
zin mê nhím💗🦔
Ông vô thế chỗ đi rồi hiểu
Và cơ thể nhỏ bé cứ nằm đó, chẳng ai giúp đỡ, quản gia và giúp việc trong nhà đều biết nhưng không dám giúp vì hắn ra lệnh
Tả Kỳ Hàm
//mở mắt// ư..hức
Tả Kỳ Hàm
*người mình đau quá*
Cậu lết thân thể tê nhức của mình lại chiếc bàn gần giường, mở hộc tủ lấy bộ y tế ra rồi tự sơ cứu
Tả Kỳ Hàm
//xuống phòng bếp// đói quá.. không biết có gì ăn không
Lúc này hắn và ả đã ra ngoài nhà hàng ăn rồi nha
Cậu mở tủ lạnh ra xem, nhưng đa số là đồ ăn phải chế biến, lúc này người cậu vết vẫn còn tê nhức nên không thể nấu ăn được, cậu đành vớ đại gói mì rồi chế ăn
Ăn xong cậu dọn dẹp rồi lên phòng chợp mắt, khoảng chừng 22h ả và hắn về, xà nẹo xà nẹo một lúc rồi chia ra lên phòng ngủ
sáng nay rất trong lành, ánh nắng dịu nhẹ, gió thoang thoảng qua từng kẻ lá
Ả đòi hắn chở đi mua đồ vì mới về nước nên chưa đủ vật dụng, hai người đang chuẩn bị ra xe thì cậu đi xuống
zin mê nhím💗🦔
Ả sẽ ở chung với cậu và hắn tạm thời nha
Tả Kỳ Hàm
//nhìn thấy// hai người đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Hỏi chi, định xin đi nhờ hay gì?❄️
Tả Kỳ Hàm
Em..chỉ hỏi..thôi
Liễu Như Mơ
Hai bọn tôi đi mua sắm, anh đi chung không?
Dương Bác Văn
Đéo, tại sao phải cho cái thằng đó đi chứ
Liễu Như Mơ
Kìa anh..em vừa mới về chưa biết nên chuẩn bị cái gì, anh ấy sẽ biết nhiều hơn
Liễu Như Mơ
Cho anh ấy đi chung đi 🫦
Dương Bác Văn
Thôi được rồi, chiều em
Dương Bác Văn
//nhìn cậu// rồi có đi không, nói lẹ!!❄️
Liễu Như Mơ
//kéo cậu// đi thôi, còn chần chừ gì nữa
Và thế em bị ả kéo vào xe, ả và cậu ngồi sau, hắn ngồi ghế lái và phi thẳng đến tttm
Vừa đến nơi, ả đã lập tức kéo hắn đi qua quầy này đến quầy khác, còn cậu thì lẽo đẽo theo sau
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là vệ sĩ còn hai người kia mới là hôn phu không ấy chứ
Liễu Như Mơ
Con này đẹp quá
Dương Bác Văn
Lấy tôi con này
Liễu Như Mơ
Ui chiếc đầm kia xinh quá
Dương Bác Văn
Lấy tôi bộ này, dàn váy đằng sau gói hết cho tôi
Liễu Như Mơ
Anh không mua gì sao?🫦
Tả Kỳ Hàm
À không, tôi đủ rồi
Dương Bác Văn
Kệ cậu ta đi, anh dẫn em đi mua đồ dùng
:hai người họ, trông giống vợ chồng ghê
:cô gái ấy thật hạnh phúc
Quằn một hồi cũng tới lúc về,ả và cậu đang đứng đợi ở trước quầy bán gấu bông, còn hắn đã đi lấy xe
Hắn đậu lại chỗ đó, ả và cậu thấy liền nhanh chóng lên xe rồi về Dương gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play