Tiếng la hét. Tiếng súng. Tiếng nhai xé ghê rợn. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng kinh hoàng xé toang sự yên bình giả tạo của nhà tù nữ vào một buổi sáng thăm nuôi.
Máu. Máu ở khắp mọi nơi.
Bell, với mái tóc rối bời bết dính mồ hôi, co rúm người sau chiếc quầy phát đồ uống đã đổ sập.
Chiếc áo tù màu xanh nhạt của cô dính đầy bụi bẩn và một vệt đỏ sẫm đáng ngờ. Hơi thở cô dồn dập, nghe rõ mồn một trong không gian đặc quánh mùi tanh của máu.
Bell
//giọng nghẹn lại// Cái-cái gì đang xảy ra thế này?
Kae
//hét lên// Bell, cẩn thận!
Bell còn chưa kịp phản ứng thì một sinh vật nhiễm bệnh, một con zombie gầy gò với bộ đồng phục tù nhân nhàu nát, từ phía góc phòng đột ngột chồm tới.
Răng lộ ra, mắt trừng trợn, nó phát ra tiếng rít khàn khàn.
Bell
//kinh hãi, lùi sát vào tường// Á!
Kae
Bell!!
Kae hoảng hốt chạy đến chỗ Bell, nhưng một cái bóng khác, to lớn hơn và nhanh hơn, bất ngờ lao ra từ phía sau một chiếc xe đẩy thức ăn bị đổ, chặn đường Kae.
Zombie
Grừ!!
Kae
Chết tiệt! //gầm lên//
Kae
//vung cây dùi cui// Cút đi!!
Bell
//sợ hãi//
Trong tích tắc, Bell thấy cái miệng rách toạc của sinh vật kia tiến sát. Mùi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi cô.
Bell
"Mình...không đứng nổi!!" //chân mềm nhũn//
Zombie
Grừ!! //nhào đến//
Ọc!!
Một thanh gỗ bị gãy, đầu nhọn nham nhở xuyên thẳng qua cổ con zombie, máu tanh liên tục phun ra. Nhuốm đỏ mặt sàn. Bắn cả lên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Bell.
Zombie ngã xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Claire hiện ra. Máu dính lấm tấm trên gò má sắc cạnh của chị. Chị vừa dùng tốc độ kinh người lao đến, tay cầm thanh gỗ làm vũ khí.
Bell
Claire!!
Claire
//chìa tay ra// Đi với tôi!!!
Bell
//ánh mắt vẫn còn ánh lên sự sợ hãi//
Bell
//run rẩy đưa tay ra//
Claire
//kéo mạnh Bell đứng dậy//
Bell
//đột nhiên nhớ ra điều gì đó//
Bell
Kae, cậu ấy đang gặp nguy hiểm! //nhìn về phía Kae đang đứng lúc nãy//
Kae
//chạy tới, ánh mắt tràn ngập lo lắng// Tớ không sao rồi! Bell, cậu có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?
Bell
Tớ không sao! //hít một hơi thật sâu//
Kae
//nhẹ nhõm// Tốt quá!!
Mắt Kae quét qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Lòng thắt lại, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Kae chỉ kịp nhìn Bell một cái thật sâu.
Kae
Đi thôi! Nơi này rất nguy hiểm!
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Những con zombie gục ngã khi bị những phát súng chuẩn xác nả vào đầu.
Porches (Quản giáo)
//hét lên từ phía lối ra// Những người còn sống, lại đây! Mau!
Cả ba người cùng nhìn về phía lối ra. Quản giáo Porches xuất hiện, tay cầm khẩu súng lục và một bó chìa khóa lớn, khuôn mặt anh ta trắng bệch vì kinh hoàng nhưng vẫn giữ được vẻ kiên quyết.
Porches (Quản giáo)
Nhanh! Cổng chính bị phá rồi! Bọn chúng tràn vào!
Porches (Quản giáo)
Buồng giam! Đó là nơi duy nhất an toàn!
Claire
//mắt nhìn ra hướng cửa// Theo anh ta! Nhanh! //tay vẫn nắm chặt tay Bell//
.
Dưới sự trợ giúp của Porches với khẩu súng trên tay anh ta. Họ chạy xuyên qua khu vực bàn ghế lộn xộn, những sinh vật ghê rợn khát máu một cách an toàn.
Bell, vì quá sợ hãi, chân tay gần như mềm nhũn, chỉ còn biết bám vào tay Claire.
Kae theo sát phía sau, ánh mắt không rời khỏi Bell và hai bàn tay đang nắm kia.
Kae
"Đáng lẽ mình phải là người cứu cô ấy!"
.
.
Deedee
//thút thít, ôm lấy cánh tay Dao// Chị Dao! Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Em không muốn chết trong cái nhà tù hôi hám này đâu!
Duen
//sợ hãi, ôm lấy bên còn lại// Em cũng sợ! Chị Dao!!
Dao đứng chắn giữa hai cô em và cánh cửa kính mờ. Ánh mắt cô sắc lạnh, không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự tính toán.
Dao
Im lặng! Tao đang suy nghĩ.
Văn phòng này vốn là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng...Dao liếc mắt về phía Wichai đang ngồi trên chiếc ghế da, đôi mắt ông ta xuất hiện những tia máu đỏ rực, trán nổi gân xanh.
Wichai
//run rẩy dữ dội// Ư... grừ!
Ông ta cọ răng ken két, từng thớ thịt trên mặt co giật.
Duen
//hét nhỏ// Chị Dao! Ông ta sao thế?
Deedee
//nuốt nước bọt// Lão già này! Đừng nói là sắp...
Wichai
Grừ...các người...
Dao
//hét lên, siết chặt con dao trong tay// Lùi lại! Nhanh!
Duen
//nép sát góc tường, khóc thét// Không...hức...em không muốn chết!
Deedee
//chôn chân tại chỗ, run rẩy// Chị Dao...
Dao
Con ngốc này! Mày muốn chết à? //hét lên, đẩy mạnh Deedee ra khỏi tầm với của Wichai//
Giám thị trại giam-Wichai, khuôn mặt biến dạng đến mức không thể nhận ra, lao đến với sức mạnh kinh hoàng.
Ông ta không chỉ nhanh, mà còn có vẻ dày dạn hơn hẳn những sinh vật yếu ớt ngoài kia.
Phập!
Con dao bếp lớn cắm sâu vào cổ họng Wichai.
Phập! Phập!
Liên tục hai nhát nữa, Dao dùng toàn bộ sức mạnh chém vào cùng một chỗ. Máu đen sệt chảy ồ ạt.
Dao
Chết đi!
Nhưng... Wichai chỉ gầm gừ một tiếng đau đớn, gần như không hề hấn gì. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta dán chặt vào Dao, cơ thể vẫn vững như bàn thạch.
Dao
/kinh hãi, lùi lại// Không... sao có thể? //cầm con dao run rẩy//
Deedee
//nhìn lên bàn// Súng... đúng rồi!
Deedee
//chạy đến bàn làm việc// Súng lục... còn có băng đạn nữa!
Deedee chỉ vừa cầm lên khẩu súng lục trên bàn Wichai, tiếng hét thất thanh của Dao và Duen vang lên.
Tay Dao bị Wichai tóm lấy, bẻ quặt một góc ghê rợn. Tiếng xương rắc rắc làm Deedee kinh hãi.
Deedee
"Chị Dao...!" //hai mắt rưng rưng//
Dao
//nghiến răng, cố kìm tiếng hét// Deedee! Bắn! Nhanh lên! Bắn vào đầu hắn!
Deedee
//siết chặt khẩu súng trong tay//
Wichai
//giữ chặt đầu Dao, định cắn xuống//
Đoàng! Đoàng!
Máu phun ra từ đầu Wichai, nhưng... ông ta chỉ dừng lại ba giây, cái gầm gừ trở nên dữ dội hơn, đầy giận dữ, như thể viên đạn chỉ là một con muỗi đốt.
Wichai
//quay đầu nhìn Deedee, ánh mắt hung tợn//
Deedee
//thất thần// Vãi! Đến cả đạn cũng không ăn thua!
Wichai
//định lao đến chỗ Deedee//
Dao
//ôm chặt// Chạy đi! Deedee, Duen. Mau chạy đi!
Dao gồng hết sức bình sinh, cố gắng giữ chặt cơ thể to lớn và vặn vẹo của ông ta.
Deedee và Duen, cả hai cùng nhìn về phía Dao, khuôn mặt thất thần xen lẫn kinh hoàng.
Cánh tay của Dao kêu rắc rắc khi cô dùng toàn bộ sức nặng của mình để ghì chặt Wichai. Máu từ vết thương trên cánh tay cô thấm đẫm vào áo sơ mi trắng của ông ta.
Dao
Tụi mày... cút ngay!
Dao hét lên, giọng cô vỡ ra vì đau đớn và gắng sức.
Dao
//nghiến răng, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Deedee// Mày nhìn gì?! Chạy đi!
Dao
Đây là mệnh lệnh! Mày không được chết ở đây! Duen! Kéo nó đi!
Dao
Tụi mày nhất định phải sống!!
Deedee
//nước mắt trực trào//
Lần đầu tiên...Deedee nhìn thấy rõ ràng sự hy sinh này.
.
#2
.
Porches (Quản giáo)
Nhanh! Lối này!
Cả ba người chui qua. Trước mặt họ là dãy buồng giam cao hun hút, yên ắng đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc và kim loại cũ xộc vào mũi.
Bell
//buông tay ra//
Claire
//có chút tiếc nuối khi hơi ấm nơi bàn tay biến mất//
Bell
//hai tay chống gối thở dốc// Hộc...an toàn rồi!
Kae
//rút ra chiếc khăn vải sạch// Xem cậu kìa! Mồ hôi nhễ nhại, còn dính cả máu nữa!
Kae
//nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Bell, rồi lau đi vệt máu tanh tưởi vương trên má cô// Cậu ổn chứ?
Kae nâng niu lau đi vệt máu đỏ sẫm dính trên gò má trắng bệch của Bell. Sự dịu dàng và tỉ mỉ của cô trái ngược hoàn toàn với bối cảnh kinh hoàng xung quanh.
Bell
//ngước nhìn Kae//
Bell
//mắt vẫn còn sợ hãi nhưng ấm áp hơn// Tớ... tớ ổn hơn rồi, Kae. Cảm ơn cậu...
Claire
//ánh mắt sắc lạnh lướt qua nhưng không nói gì//
Bell
//quay sang nhìn Claire bằng ánh mắt cảm kích// Cả cô nữa, Claire. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi, nếu không...
Claire
//ngắt lời// Đừng cảm ơn. Cảm ơn không có giá trị ở đây. Nếu muốn sống, phải học cách tự bảo vệ mình.
Claire
Cô không phải con mèo bông để người khác suốt ngày bế đi.
Bell
//khựng lại//
Bell
//ánh mắt cảm kích bị thay thế bằng sự bối rối và có chút tổn thương//
Kae
//lập tức lên tiếng// Claire, mày thật quá đáng. Bell đang hoảng loạn! //giọng mang theo sự bất mãn//
Claire
//quay phắt lại đối diện Kae//
Claire
//nở nụ cười nhếch mép// Hoảng loạn? Mày nghĩ bây giờ là lúc để dịu dàng sao, Kae?
Claire
Nếu con mèo bông của mày không học cách cào, nó sẽ bị xé xác. Mày không thể che chắn cho nó cả đời.
Kae
//định nói gì đó//
Bell
//khẽ nắm lấy tay Kae// Kae... không sao đâu.
Porches (Quản giáo)
//hét lên, giọng gấp gáp// Đủ rồi! Dẹp cái kịch tính vô bổ đó đi! Bắt lấy!
Porches ném một chiếc chìa khóa vào, anh ta khoá cửa lại, để ba người ở trong.
Claire
//chụp lấy chìa khóa//
Porches (Quản giáo)
Chìa khóa dự phòng, hãy giữ nó cẩn thận! Tôi phải đi tìm bố tôi!
Bell
Phía sau...
Zombie
Grừ...!
Một con zombie đã theo chân họ đến đây.
Đoàng!!
Porches (Quản giáo)
//bắn vào đầu nó//
Zombie
//ngã//
Porches (Quản giáo)
Tôi sẽ quay lại sau khi tìm được bố và những người sống sót còn lại!
Porches (Quản giáo)
//nhanh chóng rời đi//
Tiếng bước chân vọng lại rồi tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng rợn người trong khu buồng giam.
Ba người bị bỏ lại trong không gian lạnh lẽo, chỉ có những chiếc bóng dài in lên từ ánh nắng xuyên qua cửa.
Bịch bịch!!!
Những tiếng bước chân hỗn loạn ngày một gần hơn!
Kae
//giơ cây dùi cui lên// Gì vậy? Anh ta quay lại rồi sao?
Claire
//nhíu mày// Quá nhiều tiếng bước chân!
Bell
Hình như là bọn chúng...
Mangpor
//từ xa chạy đến đồng thời hét lớn// Aaa.. cứu với! Mở cửa, mau lên!
Một nữ tù nhân trẻ tuổi, Mangpor, đang chạy hết tốc lực về phía họ. Cô ấy đeo trên vai là một hộp carton hình chữ nhật trông có vẻ nặng, phía sau cô ấy là bốn, năm con zombie đang lảo đảo đuổi theo.
Trên tay Mangpor cầm một khẩu súng ngắn, nhưng rõ ràng cô ấy không có ý định sử dụng.
Bell
//hoảng sợ//
Bell
//nhìn về phía Mangpor đang tuyệt vọng// Claire! Bọn chúng sẽ tóm được cô ấy! Chúng ta... chúng ta phải mở cửa!
Claire
Mở cửa lúc này chẳng khác nào tự sát! Cô có dám chắc cô ta không bị lây nhiễm không?
Bell
Nhưng...
Kae
//giữ tay Bell//
Kae
Hình như tay trái cô ta có vết thương. Bell, chúng ta không nên mạo hiểm //lắc đầu//
Mangpor
//chạy đến cách cửa buồng giam 10m//
Mangpor
//gào thét// Các tiểu tổ tông của tôi ơi! Làm ơn mở cửa, tôi chỉ bị trầy thôi mà!
Mangpor
Chúng ta là đồng loại, các cô không thể thấy chết mà không cứu được...huhu!
Bell
//nhìn Mangpor rồi nhìn chiếc chìa khóa trên tay Claire//
Bell
//giật lấy chiếc chìa khoá và lao nhanh về phía cửa sắt//
Deedee và Duen, cả hai đều vô cùng hoảng loạn, cơ thể run rẩy và dính đầy máu, nhưng không phải máu của họ.
Porches (Quản giáo)
//hạ súng xuống//
Porches (Quản giáo)
//giọng lắp bắp// Deedee...Duen? Các cô...các cô làm gì ở đây? Các cô có thấy bố tôi không?
Bên trong phòng, tiếng thét đau đớn của Dao vang lên, bị bóp nghẹt bởi một âm thanh gầm gừ khàn khàn, ghê rợn. Tiếp theo là tiếng xé rách như vải bị xé toạc, khiến Porches và Duen cứng người.
//hoảng hốt, chỉ vào cánh cửa// Chuyện gì đang xảy ra bên trong? Tù nhân Dao bị làm sao?
Deedee quay phắt lại nhìn Porches, ánh mắt đỏ ngầu.
Deedee
Ông già khốn nạn của mày!
Deedee lao tới như một con thú dữ, đôi bàn tay cô nàng siết chặt, đấm thẳng vào ngực Porches.
Bịch!
Porches lùi lại lảo đảo, khẩu súng trên tay suýt rơi.
Porches (Quản giáo)
//hoảng hốt// Cô-cô làm gì vậy?
Deedee
//gào lên, nước mắt hòa với máu khô trên mặt// Chính bố già khốn nạn của mày! Ông ta là thứ quái vật đó! Chị Dao... chị ấy đã hy sinh để cứu bọn tao! Chết tiệt!
Deedee điên cuồng đấm thêm một cú nữa vào vai Porches.
Duen
//chạy đến, cố gắng kéo Deedee lại// Deedee! Bình tĩnh đi! Anh Porches không có lỗi!
Deedee
//giãy giụa// Bỏ em ra! Chính cái nơi quái quỷ này, chính bố của nó đã biến thành quái vật và hại chết chị Dao! Em phải giết nó!
Porches (Quản giáo)
//khụy xuống//
Porches (Quản giáo)
//giọng nghẹn lại// Bố-bố tôi? Bố tôi bị làm sao? Ông ấy-ông ấy...
Porches ngước nhìn Deedee, ánh mắt anh ta...một sự bàng hoàng tột độ, như thể thế giới của anh ta vừa sụp đổ.
Deedee
//nghẹn lời, nhưng sự căm phẫn vẫn lớn hơn nỗi đau// Ông ấy-ông ấy đã ăn thịt chị Dao! Ông ta cắn chị ấy!
Deedee
Mày nghĩ tao nói dối à? Mày nghĩ tao muốn tin vào cái chuyện quái quỷ đang xảy ra trong căn phòng đó à?!
Duen
//giữ chặt Deedee, khóc nấc// Anh Porches... em thấy rồi... Ông ta... ông ta không còn là người nữa...
Wichai
Grừ!
Một tiếng gầm gừ khàn khàn, sâu lắng vang lên từ phía sau cánh cửa của văn phòng. Đó là âm thanh của sự giận dữ, của một thứ gì đó đã hoàn toàn mất đi nhân tính.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập vào cánh cửa vang lên, không phải tiếng đập loạn xạ của một kẻ hoảng loạn, mà là những cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ.
Porches (Quản giáo)
//hoàn toàn sụp đổ, bò lùi lại// Bố-bố ơi... Không...
Duen
//chỉ tay run rẩy về phía hành lang tối tăm// Phía sau...
Đó là một nữ tù nhân gầy gò, quần áo rách tươm, khuôn mặt bị trầy xước nặng nề và đôi mắt trắng dã.
Cô ta lảo đảo nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ba người, như đánh hơi được con mồi.
Deedee
//nghiến răng// Chết tiệt! Chúng ta không còn thời gian.
Deedee
Porches! Mày còn ngồi đó làm gì?! Mày muốn chết hả?! Đứng dậy!
Deedee
Mày nghĩ chỉ mình mày mất người thân à?
Porches (Quản giáo)
//vẫn bò lùi, hoàn toàn tê liệt vì nỗi đau mất bố// Tôi... tôi không thể...
Duen
//hối thúc// Deedee! Chúng ta nhanh chạy thôi!
Deedee
//hét lên// Tao nói đứng dậy! Mày muốn tao bắn mày trước khi con khốn kia và thằng cha già của mày kịp xé xác mày không?!
Sự đe dọa trực tiếp và tàn nhẫn của Deedee cuối cùng cũng đánh thức Porches khỏi cơn sốc.
Anh ta nhìn vào họng súng, rồi nhìn vào con zombie đang tiến đến, lại quay sang nhìn cánh cửa sắp bung cả bản lề.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy.
....
#3
.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, bốn người bị nhốt lại trong bầu không khí ngột ngạt.
Bên ngoài... Đám zombie không ngừng gầm gừ, những bàn tay thối rữa với qua các song sắt của cánh cổng chính, chúng không ngừng cào cấu vào lớp kim loại, tạo ra âm thanh ghê rợn, chói tai.
Cổng chính tuy chắc chắn, nhưng tiếng động đó như đang gặm nhấm sự bình tĩnh ít ỏi của nhóm người bên trong.
Mangpor
//ngồi thụp xuống//
Mangpor
//giọng run rẩy// Cảm ơn trời Phật! Cảm ơn người đẹp cứu mạng! Tôi không thể tin là tôi còn sống...
Bell bước đến gần Mangpor, ánh mắt lo lắng quét qua cánh tay cô ấy.
Bell
Vết thương của cô... nó khá sâu!
Mangpor
Lúc chạy, tôi bị trượt chân, tay... tay quẹt vào thanh sắt hoen gỉ. Không phải bị cắn hay cào đâu. Tin tôi đi!
Claire
//dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo//
Claire
//ánh mắt sắc lẹm nhìn Mangpor từ đầu đến chân//
Claire
Thề đi!!
Mangpor
//giật mình vì giọng nói lạnh lùng của Claire// Tôi thề! Nếu tôi nói dối, tôi sẽ tự bắn vào đầu mình trước khi kịp biến đổi!
Mangpor
Mà-mà súng đâu rồi nhỉ?
Kae
//chỉ vào khẩu súng ngắn đang nằm trong túi quần Claire// Ở đó. Khỏi tìm!
Mangpor
Ủa? Từ lúc nào? //ngơ ngác//
Claire
//nhún vai// Không quan trọng. Còn đạn không?
Mangpor
Đúng hai viên! Vì đạn quý giá, sợ lãng phí nên không dùng!
Claire
//nhếch môi// Ờ, đủ để... kết thúc cuộc đời mày nếu mày nói dối.
Ánh mắt Claire lạnh lẽo, không chút đùa cợt.
Mangpor
//nuốt nước bọt//
Bell
Được rồi. Cô ấy đã thề rồi mà!
Bell
//lùi lại phía một buồng giam gần nhất// Chúng ta cần băng bó cho cô ấy. Vết thương hở rất nguy hiểm!!!
Bell mở cửa một buồng giam trống, nhanh chóng xé một mảnh vải sạch từ chiếc áo tù bị bỏ lại trong đó. Cô trở lại, quỳ xuống nhẹ nhàng sát bên Mangpor.
Bell
//giọng nói dịu dàng// Để tôi làm cho cô. Nó sẽ hơi đau một chút.
...
Mangpor
//mắt long lanh nhìn Bell// Người đẹp cô...cô đúng là cứu tinh của tôi. Tôi...tôi không biết nói gì hơn.
Mangpor vội vã ôm lấy chiếc hộp carton đầy áp mì gói, đồ vặt...và nước đóng chai.
Mangpor
Tất cả những thứ này! Tất cả! Của tôi... không, của các cô!
Mangpor
Cô cứ tùy ý lấy bất cứ thứ gì! Tôi sẽ nghe lời các cô! Tôi chỉ xin được sống!
Bell
//cười nhẹ// Không cần tất cả, chúng ta sẽ chia. Cùng nhau sống sót!!
Bell nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, rồi nhìn sang Mangpor. Mangpor là một tù nhân gầy gò, trông không hề có vẻ khỏe mạnh.
Bell
Cái hộp này... nó nặng lắm phải không, Mangpor?
Mangpor
À ừm... nó khá nặng nhưng nếu... nếu muốn sống, ai cũng có thể làm được thôi, người đẹp!
Mangpor
Tôi... tôi dùng hết sức bình sinh để chạy thoát tụi nó!
Kae
//đứng sát Bell//
Kae
//hắng giọng khó chịu// Hừ... một tiếng người đẹp hai tiếng người đẹp
Kae
Mày có biết tên cô ấy không đấy, Mangpor? //liếc nhìn Mangpor//
Kae
//nhấn mạnh, giọng lạnh lùng// Tên cô ấy là Bell. Bell. Không phải 'người đẹp'.
Kae
Và cô ấy không cần mày gọi cô ấy như thế.
Mangpor
//đứng dậy, híp ánh mắt// Này! Cô ấy còn chưa lên tiếng. Mày làm gì mà nhảy cẫng lên thế hả?
Mangpor
Chẳng lẽ... mày ghen tị vì tao gọi cô ấy là người đẹp?
Kae
...
Mangpor
Mày thấy cô ấy chưa đủ tầm để được gọi là người đẹp à? Hay...
Bell
//đứng dậy, bước đến giữa hai người//
Bell
Thôi nào! Đừng cãi nhau nữa. Mangpor, tôi ổn với cách gọi đó. //nhìn Mangpor//
Bell
//quay sang nhìn Kae// Kae, đừng gay gắt như thế.
Bell
Đây không phải là lúc để tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt!
Kae nhìn ánh mắt Bell, sự tức giận ngay lập tức dịu đi, nhưng cô vẫn lườm Mangpor một cái sắc lẹm.
Claire
Đủ rồi!
Claire bước ra khỏi góc tường, ánh mắt sắc lạnh của chị lướt qua ba người.
Claire
//ngồi xuống cạnh chiếc hộp//
Claire dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ vào lớp bìa carton, sau đó mở nắp hộp ra. Ánh sáng mờ ảo trong khu giam chiếu vào, làm lộ đồ bên trong.
10 gói mì ăn liền, 5 chai nước suối, 3 thanh sô cô la và 2 hộp pate đóng hộp.
Tuy nhiên, xen lẫn giữa các món ăn là những vật dụng cá nhân hoàn toàn không cần thiết cho sinh tồn: một cây kẻ chân mày còn mới, một thỏi son môi màu đỏ mận, một lọ kem dưỡng da tay nhỏ và một cây dũa móng tay bằng thép không gỉ.
Claire
//ánh mắt dừng lại ở cây kẻ chân mày và thỏi son//
Claire
//nhếch mép cười lạnh// Ồ... đồ của vị tiểu thư điệu đà nào đây?!
Mangpor
Còn ai ngoài nhỏ Deedee. Nhỏ đó lúc nào cũng phải kẻ chân mày. Thà chết chứ không thể để lông mày nhạt màu được.
Kae
//khịt mũi// Lúc nào cũng chải chuốt, làm như là hoa hậu không bằng. Thật phí phạm!!
Bell nhìn chằm chằm vào cây kẻ chân mày màu nâu đen đó. Một cảm giác khó chịu và sợ hãi thoáng qua trên gương mặt cô.
Cô từng bị Deedee bắt nạt vì...một cây kẻ chân mày.
Claire dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy cây dũa móng tay bằng thép không gỉ, thứ mỏng manh nhưng có đầu nhọn sắc bén.
Claire
Ngoài lương thực, đây cũng là thứ có giá trị trong thời điểm này!
Claire
Độ dài vừa đủ! //ước lượng kích thước//
Kae
Dũa móng tay? Mày định làm gì với nó?
Claire
Dập tắt tiếng ồn!
Claire bước chậm rãi đến cánh cổng chính.
Rầm! Rầm!
Tiếng đập và gầm gừ không ngừng. Một con zombie có khuôn mặt bị biến dạng, mắt trắng dã, đang điên cuồng cố gắng đưa bàn tay thối rữa qua song sắt.
Bell
//lo lắng// Claire!
Claire tiến gần cửa sắt, bình tĩnh đến đáng sợ. Chị không hề run sợ trước những bàn tay đang cào cấu và những tiếng gầm gừ ghê rợn ngay sát mặt.
Claire đưa cây dũa móng tay qua song sắt. Con zombie gần nhất đang cố cắn vào thanh kim loại.
Claire
//giọng lạnh lùng như đang mô tả một bài học// Mục tiêu là não.
Claire
Nhớ kỹ, không phải ngực, không phải tim. Não. Mắt là đường ngắn nhất.
Phập!
Với một chuyển động nhanh như cắt, Claire đâm thẳng đầu nhọn của chiếc dũa móng tay xuyên qua hốc mắt của con zombie.
Lút đến cán
Claire
//rút ra//
Không có tiếng thét, chỉ có một tiếng "khục" khô khốc, và một dòng máu đen sệt chảy ra từ khóe mắt. Con zombie cứng đờ lại, sau đó từ từ ngã vật xuống.
Kae
//thở dốc, lùi lại một bước// Mày... mày làm thật à?
Mangpor
//há hốc mồm// Vãi! Không hổ danh là chó điên 19 nhát!
Claire quay đầu nhìn Mangpor, người đang háo hức thốt ra biệt danh kinh khủng nhất của chị.
Claire
//chỉ đầu nhọn cây dũa về phía Mangpor// Mày!
Mangpor giật mình, lập tức co rúm người lại, quên mất sự thán phục vừa rồi.
Mangpor
Tôi-tôi-tôi sao? //lắp bắp//
Claire
//giọng lạnh lùng, dứt khoát// Lũ ồn ào này là do mày kéo đến. Mày phải có trách nhiệm dọn dẹp. Lấy nó đi!
Claire ném chiếc dũa móng tay đã dính máu vào Mangpor. Mangpor run rẩy bắt lấy, khuôn mặt cô ấy trắng bệch.
Claire
Tay trái tật thì còn tay phải!
Claire
À...nhớ chừa lại một con!
Mangpor
Chừa-chừa một con làm gì?
Claire
//ánh mắt chuyển sang Bell đang đứng thất thần// Có người cần thực hành
Bell giật mình, đôi mắt hoảng sợ nhìn Claire.
Bell
//lùi lại một bước// Claire! Cô nói gì vậy? Tôi... tôi không thể!
Claire
//bước đến đối diện// Cô có thể. Nếu cô thật sự muốn...sống sót
Claire
//xoa nhẹ đầu// Chúng không phải người. Chúng là cái chết. Và nếu cô không học cách tự tay dập tắt chúng, chúng sẽ dập tắt cô.
Bell ngước nhìn Claire, ánh mắt cô đầy mâu thuẫn. Vừa sợ hãi hành động bạo lực, vừa cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ người trước mặt.
Kae
Cô ta nói đúng, Bell! Nếu cậu không làm, tớ sẽ không bao giờ yên tâm!
Kae
//ánh mắt đầy quyết tâm và lo lắng// Tớ yêu sự hiền lành của cậu, Bell. Nhưng tớ không muốn sự hiền lành đó giết chết cậu.
Bell
//nhìn Claire rồi quay sang nhìn Kae//
Bell
//gật đầu// Được...tôi sẽ thử!
Claire
Tốt!
Kae
//vỗ nhẹ vai Bell// Không sao đâu, lát nữa...tớ sẽ ở bên cậu. Cậu chỉ cần làm thật nhanh!
Bell
//chạm tay Kae đang đặt trên vai mình//
Bell
//mỉm cười// Ừm!
Mangpor
Các cậu, còn tớ... //sợ sệt//
Claire
Sao còn chưa đi? //nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh//
Kae
Sao vậy? Mày sợ à? Mày không muốn dọn sạch đám ồn ào này để 'người đẹp' của mày được yên tĩnh à?
Kae
Hay mày muốn để 'người đẹp' của mày thay mày giết hết bọn chúng? //châm chọc//
Mangpor
//lắp bắp// Này! Cậu-cậu đừng có nói kháy tôi!
Mangpor
Tôi-tôi làm là được chứ gì!
Mangpor
"Đáng ghét! Sao phân biệt đối xử quá vậy?"
Mangpor siết chặt chiếc dũa móng tay lạnh ngắt. Cô ấy lảo đảo tiến về phía cửa sắt, nơi 4 con zombie đang điên cuồng cố gắng với vào.
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play