Nuông Chiều
Chap 1
Trần Cảnh Hiên
oaaaa oaaaa
Ôn Thanh Nguyệt
// bịt tai //
Trần Cảnh Hiên
oaaaa híc híc // nếu tay áo cô //
Ôn Thanh Nguyệt
cậu ồn quá
Ôn Thanh Nguyệt
đừng khóc nữa
Trần Cảnh Hiên
huhuu Thanh Nguyệt hức
Trần Cảnh Hiên
Oaaaaaaa // khóc hét lên //
Ôn Thanh Nguyệt
// giật tay áo ra , quay người //
Cô để lộ nữa khuôn mặt lạnh lùng , tay hất tóc rồi đi chơi đồ chơi
Trần Cảnh Hiên
huhu Thanh Nguyệt // khóc //
Giáo Viên
// an ủi anh // Cảnh Hiên đừng khóc
Giáo Viên
đừng khóc nữa // luống cuống //
Ôn Thanh Nguyệt
// liếc nhìn //
Giáo Viên
// mắt long lanh nhìn cô //
Ôn Thanh Nguyệt
// đi tới //
Ôn Thanh Nguyệt
// ngồi chồm hổm trước mặt anh //
Ôn Thanh Nguyệt
này đừng khóc nữa
Ôn Thanh Nguyệt
tớ xin lỗi được chưa
Ôn Thanh Nguyệt
// đưa cho anh viên kẹo sữa //
Ôn Thanh Nguyệt
nè ăn đi rồi nín khóc dùm // lườm //
Trần Cảnh Hiên
// cầm lấy // híc híc // ăn kẹo //
Ôn Thanh Nguyệt
tớ không thích người khóc
Trần Cảnh Hiên
// ngơ ra nhìn cô //
Ôn Thanh Nguyệt
// hất tóc rời đi //
Trần Cảnh Hiên
// nếu tay cô //
Trần Cảnh Hiên
s...sao...này híc...tớ không khóc...nữa
Ôn Thanh Nguyệt
papa // dăng tay chạy tới //
Ôn Hoài Diên
// đưa tay bế coi lên cao // Niệm Niệm nay học có vui không
Ôn Thanh Nguyệt
dạ con được chơi quá trời đồ chơi luôn á papa
Ôn Thanh Nguyệt
vui quá trời luôn // cười lộ cây răng khểnh //
Ôn Hoài Diên
// nhéo mũi cô //
Trần Cảnh Hiên
// nếu áo cô //
Ôn Hoài Diên
// nhìn xuống //
Ôn Thanh Nguyệt
// nhìn xuống //
Trần Cảnh Hiên
Thanh Nguyệt
Ôn Hoài Diên
con vừa đi học đã dụ con người ta rồi à
Ôn Thanh Nguyệt
con có đâu , cậu ta tự bấm lấy con đấy // bất lực //
Ôn Hoài Diên
// đặt cô xuống , đứng sang một bên thích thú //
Trần Cảnh Hiên
// đi lại gần cô //
Trần Cảnh Hiên
// hôn lên má cô //
Ôn Hoài Diên
Eeee // chặn lại kịp //
Ôn Hoài Diên
làm gì vậy thằng bé kia
Trần Cảnh Hiên
chú , con thích con gái chú // mắt long lanh nhìn //
Trần Dương Khải
thắng nhóc kiaa!!
Ôn Hoài Diên
ồ thì ra là anh à
Trần Dương Khải
ha ~ mấy năm không gặp nhìn anh già hơn rồi đấy
Ôn Hoài Diên
anh cũng chẳng khác gì đâu , nhìn mặt có vài nét nhăn rồi
Trần Dương Khải
chặc không sợ Gia Gia bỏ à
Ôn Hoài Diên
ha bọn tôi cũng có đứa con gái rồi , gia đình còn hơi bị hạnh phúc đấy
Trần Dương Khải
hứ // khinh bỉ //
Ôn Hoài Diên
// bế cô lên //
Ôn Hoài Diên
đồ ngu // xoay người rời đi //
Chap 2
Trần Cảnh Hiên
Giai Nguyệt
Trần Cảnh Hiên
mày bị đéo gì vậy?
Trần Cảnh Hiên
sao lại đột nhiên đổi chổ
Ôn Thanh Nguyệt
cô giáo nói hai đứa mình yêu nhau
Ôn Thanh Nguyệt
cô nói tụi mình yêu sớm
Ôn Thanh Nguyệt
từ nay phải giữa khoảng cách mới được
Thế là cô dọn qua cái bàn trống phía trước để lại một ánh mắt uất ức của người thiếu niên đằng sau
Ôn Thanh Nguyệt
lớp trưởng
Ôn Thanh Nguyệt
câu này tớ không hiểu , cậu có thể chỉ tớ không
Giọng của lớp trưởng rất dịu dàng , giảng bài cũng rất dể hiểu nên cô rất nhanh đã hiểu bài
Cô chăm chú học bài không thèm nhìn người phía sau đã uất ức đến muốn khóc
Sau khi chạy 2 vòng sân mọi người đã tản ra , đám học sinh nữ ngồi nghĩ ngơi còn đám học sinh nam thì chơi bóng
NPC
1 : công nhận lớp mình thì cũng chỉ có Trần Cảnh Hiên là đẹp nhất
NPC
3 : lớp trưởng cũng không kém mà
NPC
2 : cậu thấy sao Thanh Nguyệt
Ôn Thanh Nguyệt
ai cũng bình thường mà , có ai hơn đâu
Trần Cảnh Hiên
đấu với tôi một trận đi
NPC
Lớp trưởng : // ngước mắt // tôi không thích
Trần Cảnh Hiên
// kéo lớp trưởng lên // đấu với tôi
NPC
Lớp trưởng : // hất tay anh ra //
Ôn Thanh Nguyệt
Trần Cảnh Hiên!
Trần Cảnh Hiên
// quay qua //
Ôn Thanh Nguyệt
mày làm gì vậy?
NPC
Lớp trưởng : Thanh Nguyệt tớ không sao
Ôn Thanh Nguyệt
Cảnh Hiên sau mày lại bắt nạt bạn học // nhíu mài //
Trần Cảnh Hiên
tao...không...
Ôn Thanh Nguyệt
xin lỗi lớp trưởng đi
Trần Cảnh Hiên
// mắt long lanh , nước mắt muốn tung ra //
Ôn Thanh Nguyệt
lớp trưởng xin lỗi , nó hơi nóng tính thôi // cúi đầu //
NPC
Lớp trưởng : không sao đâu
Trần Cảnh Hiên
Ôn Thanh Nguyệt!!
Ôn Thanh Nguyệt
tao đi mua nước // rời đi //
Cô biết nếu cô còn ở đó nữa thì anh sẽ khóc nên cô phải rời đi
Chap 3
Trần Cảnh Hiên
// đứng đợi cô //
Ôn Thanh Nguyệt
// đi ra //
Ôn Thanh Nguyệt
haiz , mình có lẽ phải xin lỗi
Ôn Thanh Nguyệt
// đi tới //
Trần Cảnh Hiên
// cầm cặp cho cô //
Ôn Thanh Nguyệt
// đi phía trước //
Anh lùi lại giữa khoảng cách 1m với cô
Ôn Thanh Nguyệt
* gì vậy , bộ giận mình thật à *
Nhà hai người kế bên nhau
Hồi còn học mẫu giáo , nhà Trần Cảnh Hiên chuyển đến kế bên nhà cô
Ngày chuyển đến ba anh mua pháo đốt trước cửa nhà cô khiến ba cô tức muốn chết
Nhưng với hai đứa bé thì lúc nào học chung lớp . Anh cũng rất thích bám theo cô nên ba cô cũng bất lực mà không biết làm
Vậy nên đó giờ cô và anh cũng thường đi học chung
Trần Cảnh Hiên
// đưa cặp cho cô //
Anh đi về nhà mình đống cửa một cái rầm khiến cô im bặt không biết nói gì luôn
Ôn Thanh Nguyệt
// ném cặp lên ghế //
Vì ba cả hai thường xuyên phải đi công tác nên hai người có chìa khóa nhà đối phương
Ôn Thanh Nguyệt
// đi lại tủ lấy chìa khóa nhà anh //
Trên sofa có một người thiếu niên đang cuộn tròn chăn đắp trên người
Ôn Thanh Nguyệt
// đi lại sofa ngồi //
Trần Cảnh Hiên
// không nhìn cô //
Ôn Thanh Nguyệt
đừng giận nữa
Trần Cảnh Hiên
hức...mày...quát tao
Ôn Thanh Nguyệt
mày làm sai trước
Ôn Thanh Nguyệt
tao từng nói tao không thích người khóc
Trần Cảnh Hiên
tao không khóc // lau nước mắt //
Ôn Thanh Nguyệt
// vò đầu anh //
Ôn Thanh Nguyệt
được rồi tao xin lỗi mà
Trần Cảnh Hiên
// quay qua , úp mặt vào vai cô //
Ôn Thanh Nguyệt
// vổ vổ lưng anh //
Ôn Thanh Nguyệt
sao này không được bắt nạt bạn
Ôn Thanh Nguyệt
đừng khóc nữa nè
Trần Cảnh Hiên
không khóc hức
Ôn Thanh Nguyệt
// bất lực //
Trần Cảnh Hiên
đổi chổ lại
Ôn Thanh Nguyệt
đổi kiểu gì?
Trần Cảnh Hiên
tao đi xin cô
Đúng là Trần Cảnh Hiên có cách
Hôm sau cô đã phải đổi chổ về phía dưới ( chổ anh )
Ôn Thanh Nguyệt
đúng là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play