Sự Thật Không Chỉ Có Một.
1. Phần Còn Thiếu.
P/s : Tên nhân vật, lời thoại trong truyện được Việt hoá để thuận tiện cho việc đọc. Bối cảnh, văn hoá và cách xưng hô vẫn dựa trên Nhật Bản. Mọi tình tiết đều là hư cấu : hư cấu là hư cấu. Tác giả không chịu trách nhiệm cho những diễn giải sai lệch ngoài nội dung. Ty.
Kirishima Yuu * Vũ Du.
Takase Ren * Cao Liên.
P/s²: Tác phẩm này là hư cấu và được xây dựng với dụng ý sáng tác rõ ràng. Tác giả tôn trọng mọi cách đọc và trao đổi trong khuôn khổ văn minh, thiện chí. Tuy nhiên, việc suy diễn tùy tiện, quy chụp ý đồ, bóp méo nội dung hoặc cố tình hiểu sai thông điệp của truyện không đại diện cho quan điểm của người viết.
Tác giả không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho những diễn giải ngoài văn bản, cũng không chấp nhận các hành vi vô lễ, thiếu tôn trọng hay công kích cá nhân. Mọi phản hồi vượt quá giới hạn trao đổi lành mạnh sẽ được đáp lại một cách thẳng thắn và tương xứng. Đây không phải là lời cảnh báo, mà là nguyên tắc làm việc.
Phòng làm việc được dọn gọn hơn mức cần thiết. Không có vật trang trí cá nhân, chỉ có hồ sơ, máy tính và một chiếc đồng hồ treo tường chạy chậm hơn thực tế vài phút. Ánh đèn giữ ở mức vừa đủ để không tạo bóng.
Cửa mở, Vũ Du bước vào, dừng lại đúng một nhịp trước bàn làm việc.
Kirishima Yuu.
Xin phép, tôi là Vũ Du. Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp tôi vào giờ này.
Cao Liên đứng lên, anh không vòng qua bàn, chỉ nghiêng người về phía trước một khoảng vừa phải.
Takase Ren.
Tôi mới là người nên nói lời đó, mời cậu ngồi.
Vũ Du kéo ghế ra, đặt balo sát chân bàn rồi ngồi xuống. Cậu không tựa lưng ngay, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Kirishima Yuu.
Thú thật, tôi hơi bất ngờ khi nhận được liên lạc từ anh. Tôi cứ nghĩ buổi gặp sẽ được sắp xếp vào giờ hành chính.
Cao Liên quay lại bàn, chỉnh lại một xấp giấy vốn đã thẳng.
Takase Ren.
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng lịch của cậu khá kín, đúng không ?.
Kirishima Yuu.
Không đến mức đó, chỉ là tôi không quen với những cuộc hẹn không báo trước.
Takase Ren.
Vậy thì tôi xin lỗi vì sự đường đột này.
Kirishima Yuu.
Không sao, tôi hiểu tính chất công việc của anh.
Cao Liên ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người được giữ đúng mức trao đổi công việc, không gần hơn.
Takase Ren.
Cậu đã xem qua email tôi gửi chưa ?.
Kirishima Yuu.
Tôi có đọc, nhưng nội dung khá ngắn.
Kirishima Yuu.
Tôi đoán là có lý do.
Takase Ren.
Đúng vậy, tôi muốn buổi gặp này bắt đầu từ việc trao đổi trực tiếp.
Kirishima Yuu.
Vậy tôi xin phép tự giới thiệu lại. Tôi hiện đang làm nghiên cứu sinh năm hai, chuyên ngành tâm lý ứng dụng. Trước đây có tham gia một số dự án tư vấn hiện trường theo hợp đồng ngắn hạn.
Cao Liên mở một tập hồ sơ khác, không phải tập đặt lệch ban nãy.
Takase Ren.
Tôi có xem qua lý lịch của cậu. Thành tích học tập ổn định. Đánh giá từ các cộng sự trước cũng khá tích cực.
Kirishima Yuu.
Cảm ơn anh đã dành thời gian xem xét.
Takase Ren.
Cậu không cần khách sáo như vậy.
Kirishima Yuu.
Tôi nghĩ giữ phép lịch sự là cần thiết, nhất là trong lần gặp đầu tiên.
Cao Liên đặt bút xuống, hai tay đan lại.
Takase Ren.
Cậu có cảm thấy căng thẳng không ?.
Kirishima Yuu.
Nếu trả lời thật thì là có, nhưng không phải vì anh.
Takase Ren.
Vậy là vì hoàn cảnh ?.
Kirishima Yuu.
Vì tôi không rõ mình được mời tới với tư cách gì.
Takase Ren.
Thẳng thắn như vậy là tốt.
Anh mở hồ sơ, xoay nhẹ để Vũ Du có thể nhìn thấy trang đầu.
Takase Ren.
Tạm thời, hãy xem đây là một buổi trao đổi thông tin. Chưa có ràng buộc.
Vũ Du nhìn lướt qua tiêu đề, không đọc sâu.
Kirishima Yuu.
Vậy tôi có thể hỏi anh một câu không ?.
Kirishima Yuu.
Vì sao anh lại chọn tôi ?.
Cao Liên không trả lời ngay, anh lật sang trang khác, dừng lại.
Takase Ren.
Vì cậu có một cách nhìn vấn đề khá trung lập.
Kirishima Yuu.
Trung lập thường bị hiểu là thiếu lập trường.
Takase Ren.
Trong một số trường hợp, đó lại là ưu điểm.
Kirishima Yuu.
Anh nói giống như đã quan sát tôi một thời gian.
Takase Ren.
Tôi chỉ đọc hồ sơ.
Kirishima Yuu.
Vậy thì hồ sơ của tôi có lẽ viết khá tốt.
Takase Ren.
Hồ sơ không nói hết về một con người.
Kirishima Yuu.
Nhưng đủ để đưa ra quyết định ban đầu.
Cao Liên gật đầu, xem như đồng ý.
Takase Ren.
Cậu có nguyên tắc làm việc riêng không.
Kirishima Yuu.
Tôi không tham gia những việc vượt quá chuyên môn. Và tôi không thích bị giữ lại trong tình trạng mập mờ.
Takase Ren.
Cậu muốn sự rõ ràng.
Kirishima Yuu.
Ít nhất là trong phạm vi có thể.
Takase Ren.
Vậy tôi sẽ nói rõ. Tôi muốn mời cậu tham gia hỗ trợ một số vụ việc trong thời gian tới. Trước mắt chỉ là trao đổi, chưa có yêu cầu cụ thể.
Kirishima Yuu.
Tôi có quyền từ chối sau khi nghe chi tiết.
Kirishima Yuu.
Vậy thì tôi không có lý do gì để rời đi sớm.
Đồng hồ treo tường chuyển sang phút tiếp theo. Kim giây phát ra tiếng rất khẽ, nhưng đều.
Takase Ren.
Buổi hôm nay, coi như chúng ta làm quen.
Kirishima Yuu.
Vâng, rất hân hạnh.
Khoảng lặng xuất hiện, nhưng không khó chịu. Nó giống như một khoảng trống được để sẵn, chờ được lấp đầy sau này.
Vũ Du nhìn quanh phòng một lượt.
Kirishima Yuu.
Phòng làm việc của anh rất, gọn.
Takase Ren.
Tôi không thích để lại dấu vết cá nhân.
Takase Ren.
Cậu có cảm thấy khó chịu không.
Kirishima Yuu.
Không, ngược lại, tôi thấy dễ tập trung.
Buổi gặp kết thúc không bằng một quyết định, mà bằng sự thừa nhận lẫn nhau rằng : đây chỉ mới là lần đầu chạm mặt.
P/s³ : Trong quá trình xây dựng truyện, một số hành động có thể được lặp lại có chủ đích và điều đó không phải vấn đề cần suy diễn, chương mở đầu chỉ là một mẩu hội thoại ngắn nhằm đặt nền cho hai nhân vật, vì vậy phần bộc bạch được tiết chế và đều mang lý do riêng - những gì còn thiếu sẽ được triển khai dần ở các chương sau, và nếu bạn đọc có mong muốn cụ thể, tác giả sẵn sàng tiếp thu để điều chỉnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play