[Đam Mỹ/NP] Từ Ông Trùm Biến Thành Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Ư?
Chapter 1
Hàn Du Mạc
Kho bên phía đông kiểm tra xong chưa?
Hắn vừa nói vừa đẩy mạnh đầu người dưới thân vào háng mình
Một người đàn ông bụng phệ quỳ bên cạnh, không dám ngẩn đầu đáp lại
Hàn Du Mạc
Ta sẽ đi qua phía nam, các ngươi canh giữ hàng cho tốt, đừng để ta thất vọng
Hắn nói rồi áp mặt người kia vào lông mu rậm rạp của mình, bắn vào tận cuống họng
Hắn đẩy người kia ra, tự mặc lại đồ rồi bước đi
Hai người trong phòng nhìn nhau, không kiềm được nụ cười chớm nở bên khóe môi
Tiếng súng khói vang lên khắp bốn phương tám hướng, hắn khó khăn né tránh
Hàn Du Mạc
Tch- *Nhiều người quá, trúng hai viên rồi.*
Hắn nấp sau một thùng containe, suýt xoa vết thương đau âm ỉ nhưng vẫn phải nắm chặt cán súng
Hắn bị bao vây bởi hàng ngàn người cấp cao trong tổ chức, họ đã phản bội hắn
Hắn là người cứu vớt họ khi họ khó khăn, vậy mà giờ nhận lại chỉ có những viên đạn nóng rực lửa
Mùi khói súng vang lên khắng nơi, thùng containe bị bắn nát bét
Hàn Du Mạc
*Dù gì cũng chết rồi... ha.. ngu thật...*
Quả thật là rất ngu, nuôi ong tay áo, hắn dơ tay lên
Nòng súng lạnh lẽo chạm vào thái dương, khoảng khắc trước khi viên đạn của bọn họ ghim vào người, hắn đã bóp cò
Cái đầu nát bét đầy máu me dị hợm lăng xuống đất, người cũng ngã xuống theo, máu thấm đẫm sàn xi măng
Một sinh mạng đã chết, một cách không ai nghĩ tới nhưng không ai thương xót
Hàn Du Mạc
Tên: Hàn Du Mạc
Tuổi: 31
Ông trùm xã hội đen khét tiếng, bị nhiều người căm ghét, ghen tị vì thế lực đến ngoại hình
Họ hàng: chết hết
Chapter 2
Hàn Du Mục tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa, đầy thiết bị máy móc
Phòng bệnh VIP của bệnh viện TP
Cậu định ngồi dậy, thân thể đau nhứt như đã lâu không cử động
Cố gắng loay hoay gần nửa tiếng mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy được, cả người đau đớn
Nhưng cậu nhớ, dù có bị thương cũng chỉ là bị bắn vào chỗ, không thể nào đau nhứt như vậy được!
Cậu vén áo mình lên, nhìn cái thân thể ốm nhom đầy vết thương, sẹo, vết bầm tím chi chít khắp người liền chết lặng
"CÁI CƠ THỂ QUÁI GÌ THẾ NÀY!??"
Cậu còn đang bàng hoàng không biết này là sao thì bỗng cửa mở ra
?
2. Lại phải tới đây, không biết khi nào cha mẹ mới chán kia chứ? /cọc cằn/
?
2. Tch- Nhìn thấy nó là-
Cậu ta chưa nói xong liền thấy người trên giường
Cả hai đứng đơ ra đó không kịp phản ứng
Hàn Du Mạc
*Hai thằng nào đây?*
Cậu quan sát bọn họ một lượt, vẫn còn mặc đồ học sinh, đeo cà vạt
Bảng tên của họ ghi là:
Phạm Gia Khải | Lớp 10C3
Phạm Đăng Khoa | Lớp 12A1
Phạm Gia Khải ⁵
Ồ, anh trai yêu quý tỉnh rồi à?
Không phải cậu không muốn nói, căn bản là chẳng nói được!
Cổ họng khô rát đau mỏi như lâu ngày chưa nói chuyện
Phạm Đăng Khoa ⁴
... Đừng đánh, cậu ta vừa tỉnh dậy, cha mẹ sẽ nghi ngờ
Phạm Gia Khải ⁵
Em biết mà anh trai, em đâu phải loại người đó
Hàn Du Mạc
T-tụi mày... là ai..?
Cậu khó khăn nói chuyện, giọng nói như vỡ ra, nghe thật khó chịu
Phạm Gia Khải ⁵
Chơi trò giả vờ mất trí nhớ à?
Phạm Gia Khải ⁵
Mày nghĩ tụi tao quan tâm à anh trai?
Gia Khải bị Đăng Khoa quát cũng không giận, lùi lại vài bước cười cười
Chapter 3
Một lúc sau, bác sĩ riêng đến
nvp
Cậu ấy đã mất trí nhớ rồi, nếu muốn cậu ấy nhớ lại thì hãy làm những giệc thường làm, sẽ giúp ích một chút
Đăng Khoa ý bảo bác sĩ rời đi, ngồi bên giường cùng Gia Khải nhìn chằm chằm cậu
Phạm Đăng Khoa ⁴
Cậu tên là Phạm Phúc Thịnh
Phạm Đăng Khoa ⁴
Là em trai tôi, anh trai của thằng Khải
Phạm Đăng Khoa ⁴
Cậu còn một người anh nữa
Hàn Du Mạc
T-tôi bao nhiêu tuổi?
Phạm Gia Khải ⁵
Tch- tao đi mua cháo cho mày /bỏ đi/
Hàn Du Mạc
*Mình bị bạo hành nhỉ? Là mấy người này làm à... Được lắm...*
Có vài tên nào đó đã vào tầm ngắm của sói lớn rồi...
Chiều hôm đó, cậu được đưa trở về "nhà"
Phải ngồi xe lăn bởi vì hai chân gần như phế, đáng ra bác sĩ không cho về đâu, nhưng có tiền thì gì cũng được thôi
Dừng trước căn biệt thự xa hoa rộng lớn, cậu quen thuộc đẩy bánh xe đi vào
Hữu Ngọc Ân
1: Con có biết mẹ nhớ con tới mức nào không? Chỉ đi chơi thôi mà cũng để ngã nữa, thật là...
Hữu Ngọc Ân
Nằm gần ba tháng rồi, cũng chẳng biết kịp chương trình học không nữa...
Bà khựng lại một chút rồi nhớ ra lời hai đứa con trai dặn, có chút thương sót nhìn con trai mình
Hữu Ngọc Ân
Con lên phòng nghỉ trước nhé? Mẹ sẽ bảo người hầu mang đồ ăn lên sau
Sau một hồi mò mẫm thì cậu lăn bánh vào phòng, định nhướng người đóng cửa thì có một ai đó đi vào
Gã ta cao lớn, gần như bao phủ hình bóng cậu đang ngồi xe lăn
Mái tóc đen rũ xuống, che khuất khuôn mặt khiến cậu chẳng nhìn rõ
Nhìn sơ qua thì có một chút giống... Phạm Đăng Khoa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play