Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TRUYỆN NGẮN ILAY×TAEUI E×A ] Mang Thai

Chương 1: Bất ngờ một cách lộn xộn

Vào một ngày đẹp trời - trong căn biệt thự của Kyle.
Jeong Taeui đang ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm thứ gì đó đang cầm ở tay, miệng khẽ giật giật.
Taeui
Taeui
Cái này... Ừm, chắc chắn nó bị hỏng rồi. Hỏng rồi... (toát mồ hôi)
Anh nhìn chằm chằm thứ đang hiện lên hai vạch đỏ chót, tay nắm đến mức trắng bệch khiến chiếc que khẽ cong lại, kêu vài tiếng nhỏ.
Taeui
Taeui
Ách! Thôi kệ đi, phải đi khám ở bệnh viện mới chuẩn được. Cái này cũng đâu thể chắc một trăm phần trăm. (tự thôi miên)
Jeong Taeui nhìn chiếc que, rồi vứt nó cùng vỏ hộp xuống dưới đáy thùng rác rồi bước ra ngoài phòng. Nhìn căn phòng vẫn phảng phất hương pheromone của hắn khiến anh khẽ hít một hơi dài cảm nhận.
Ilay từ sáng sớm đã rời đi vì có nhiệm vụ, như mọi ngày thì Jeong Taeui sẽ xuống ăn sáng, chăm cây vườn cùng Peter hay chơi bóng cùng những đứa trẻ nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay, anh quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi ăn sáng xong, anh định mở cửa ra ngoài thì cánh cửa đã mở phắt ra trước.
Taeui
Taeui
Ch... Chris, cậu làm tôi giật mình đấy. (khẽ vỗ vỗ ngực)
Christopher
Christopher
Chỉ là mở cửa thôi, sao anh giật mình thế làm gì?
Taeui
Taeui
À, không không. Tại tôi đang nghĩ linh tinh nên cậu đột nhiên đứng trước mặt tôi làm tôi giật mình thôi. (chột dạ)
Christopher
Christopher
Hm? Anh lại định sang bên kia chơi cùng bọn trẻ con à? Lúc nãy tôi thấy chúng đi ra ngoài cùng người lớn rồi.
Taeui
Taeui
À, vậy cảm ơn cậu nhé. Tôi đi dạo một lát vậy.
Jeong Taeui vẫy tay tạm biệt Christopher rồi đi ra ngoài. Vì cậu ấy làm việc cho Kyle nên việc Chris biết anh thường xuyên chơi đùa bới bọn trẻ gần nhà không còn gì lạ với Chris. Jeong Taeui đi đến một bệnh viện gần đó, sau khi đợi đến lượt mình kiểm tra, anh ngồi vào ghế, nhìn sắc mặt lúc tốt lúc xấu của bác sĩ mà lo lắng.
Taeui
Taeui
Bác sĩ, tôi có thai thật sao? (bồn chồn)
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng anh, thai đã được khoảng 3 tuần.
Bác sĩ cười chúc mừng, nhưng sắc mặt cũng ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm nghị.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng điều đáng lo là anh Jeong Taeil là một Alpha, điều đó có thể khiến anh sau khi tuổi thai càng lớn hơn, thì sức khỏe của anh sẽ yếu và nhạy cảm hơn bình thường, có thể sẽ yếu hơn Omega.
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy nên, anh cần chăm sóc bản thân và thông báo cho gia đình và bạn đời của anh biết. Pheromone của bạn đời trong chu kì mang thai là rất quan trọng, không thể coi thường.
Jeong Taeui lắng nghe cẩn thận, tay khẽ siết lại dưới bàn. Anh nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn bác sĩ với ánh mắt lo âu.
Taeui
Taeui
Cảm ơn bác sĩ. (cúi đầu)
Anh cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy, gật đầu chào trước khi ra khỏi phòng khám. Ra khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời vẫn tươi sáng như mọi ngày, nhưng có thứ đã thay đổi khiến anh rối bời. Trên tay vẫn cầm tờ kết quả xét nghiệm. Jeong Taeui gấp gọn nó lại rồi đút vào túi quần, bước về nhà với niềm vui khẽ nhen nhóm trong lòng, dù chỉ rất nhỏ.
Về đến biệt thự, Rita đang sắp xếp bát đĩa để chuẩn bị cho mọi người bữa trưa. Thấy Jeong Taeui đi vào bếp, bà gật đầu nhẹ nhắc nhở.
Rita
Rita
Bữa trưa chuẩn bị bắt đầu, cậu mau ngồi vào bàn đi.
Taeui
Taeui
A, cảm ơn bà nhé. (gật đầu cười)
Rita nhìn nụ cười của Taeui, khẽ gật đầu đáp lại rồi quay đi lên phòng, gọi Kyle và Christopher xuống.
Kyle
Kyle
Taeil, cậu về sớm vậy? Hôm nay cậu không chơi với bọn trẻ con sao.
Taeui
Taeui
À, tôi nghe Chris nói bọn trẻ-
Christopher
Christopher
Tôi thấy bọn trẻ đi ra ngoài với người nhà từ sáng rồi, nên anh không cần hỏi đâu. (cắt ngang)
Bị Chris cắt ngang lời của mình nhưng Jeong Taeui cũng không quá quan tâm. Anh cầm cốc nước lọc nên uống vài ngụm trong lúc chờ đợi Rita mang đồ ăn ra.
Sau khi ăn xong, anh ngồi nghỉ bên ngoài phòng khách, ngồi nhấm nháp chút trái cây trên bàn. Nhớ đến lời dặn của bác sĩ, cùng với việc mình đang ngồi cạnh Christopher, mùi pheromone hoa nhàn nhạt của cậu ấy khiến Jeong Taeui không tự chủ dịch lại gần Chris hơn. Anh khẽ nghiêng đầu dựa vào ghế sofa gần vai của Chris, nhẹ nhàng ngửi mùi một cách thoải mái.
Christopher
Christopher
?
Christopher cảm nhận được Jeong Taeui lại gần nhưng không hề tránh đi mà còn dịch lại gần hơn, vai khẽ để tựa gần cằm anh đang nằm lên thành sofa, tay vẫn lật tài liệu xem xét.
Cứ thế, hai người cứ giữ nguyên vị trí cùng tư thế trong suốt một thời gian dài. Đến khi hết giờ làm, nhìn Jeong Taeui vẫn ngả đầu trên ghế ngủ say. Christopher cố gắng nhẹ nhàng đứng dậy rồi mang xấp tài liệu lên phòng làm việc của Kyle.
Sau khi xong việc, Christopher lại quay lại ghế, ngồi y như lúc ban đầu, để vai lại gần chỗ Jeong Taeui đang ngủ gật.
Taeui
Taeui
Ưm...?
Jeong Taeui dụi mắt, ngồi dậy. Anh giật bắn mình khi thấy Christopher đang ngồi nhìn mình chằm chằm.
Taeui
Taeui
Ch, Chris. Sao cậu nhìn tôi như vậy, làm tôi tỉnh ngủ luôn rồi.
Christopher
Christopher
Ai bảo anh ngủ ngon lành làm gì, đây đâu phải lỗi của tôi.
Taeui
Taeui
...
Jeong Taeui cạn lời khi nghe Chris nói như vậy. Anh xoa xoa trán đầy vẻ mệt mỏi, rồi lại gục xuống ghế.
Taeui
Taeui
Không đôi co với cậu nữa, tôi ngủ tiếp đây. (xoa trán)
Christopher
Christopher
Anh sao vậy? Anh đã ngủ từ sau khi ăn xong đến giờ rồi đấy.
Taeui
Taeui
À, tại dạo này tôi đang thiếu ngủ ấy mà. (toát mồ hôi)
Christopher
Christopher
Thiếu ngủ cũng ảnh hưởng tới pheromone à, cảm giác pheromone của anh có chút thay đổi thì phải.
Jeong Taeui chỉ biết ngượng nghịu gãi đầu, dù anh biết một Alpha như Christopher rất nhạy cảm với mùi, nhưng không ngờ lại nhận ra nhanh vậy.
Taeui
Taeui
Thôi cũng muộn rồi, tôi đi đây.
Jeong Taeui bỏ lại một câu như vậy rồi chạy ù lên phòng khiến Chris khó hiểu.
Đến tối, sau khi tắm xong, anh liền xuống nhà ăn tối. Trong khi ăn, anh cảm thấy bữa ăn bỗng trở nên có phần khó ăn, nên đã xin Rita một tách trà để uống.
Kyle
Kyle
Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao? Cậu ăn ít quá. (quan tâm)
Taeui
Taeui
Không, chỉ là tôi không muốn ăn thôi, chắc tại trưa nay ăn nhiều quá.
Kyle
Kyle
...Nhưng trưa nay cậu ăn có một chút thôi mà?
Taeui
Taeui
...haha, tôi uống trà là được rồi.
Jeong Taeui xua tay, không trả lời Kyle. Anh không muốn người khác lo lắng, một phần vì muốn giữ bí mật, một phần cũng do anh sợ Ilay sẽ không chào đón sinh linh nhỏ bé này. Điều đó khiến anh trở nên chột dạ, cố gắng giấu giếm chuyện mình mang thai đến khi hắn về.
Taeui
Taeui
"Haa... Liệu hắn có mong chờ điều này không?"
💬 Còn tiếp 💬
💬 Đây là lần đầu mình thử làm truyện chat nên mong mn đừng to6 nhé ạ. 💬

Chương 2: Những cơn nghén bắt đầu và, Ilay?!

Đã được vài ngày trôi qua kể từ khi Jeong Taeui biết mình mang thai. Không biết có phải do nghén hay không mà anh bắt đầu có những dấu hiệu chán, biếng ăn, thậm chí lờ mờ cảm thấy buồn nôn khi trên bữa ăn có thịt hoặc hải sản. Có lẽ do may mắn, anh vẫn chưa thấy quá khó chịu, ăn thì vẫn miễn cưỡng ăn được nhưng để nói có thể ăn nhiều không thì lại thành một thử thách khó nhằn đối với Jeong Taeui. Vậy nên, anh đã nhờ Rita chuẩn bị cho mình thêm nhiều loại rau củ ăn kèm để lấp liếm cơn buồn nôn vẫn đang mờ ảo chưa quá rõ.
Kyle
Kyle
Taeil, dạo này cậu ăn nhiều rau củ vậy? Cơ thể cậu có vấn đề gì sao?
Taeui
Taeui
À, không đâu. Chỉ là tôi muốn ăn nhiều hơn thôi, cũng ngon mà.
Christopher
Christopher
Tôi nghĩ anh nên đi khám là vừa đấy. Cơ thể tự dưng thèm ăn uống bất thường không phải là điều tốt đâu.
Taeui
Taeui
...
Taeui
Taeui
Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đi. (cười gượng)
Jeong Taeui toát mồ hôi hột, cố gắng trông mình bình thường nhất có thể. Anh tự dặn bản thân nên dừng lại gần Christopher để ngửi mùi pheromone của cậu ấy thì sẽ tốt hơn.
Christopher
Christopher
À đúng rồi, hình như tôi nghe ngày mai hay kia Riegrow sẽ hoàn thành nhiệm vụ đấy.
Taeui
Taeui
Hả?
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì câu nói của Chris khiến anh như được kéo về thực tại. Chiếc nĩa trên tay anh rơi xuống bàn, khẽ kêu lên một tiếng. Chuyện này quá đột ngột, anh thực sự chưa nghĩ ra mình nên đối mặt với Ilay như thế nào, điều đó khiến anh trở nên bồn chồn.
Kyle
Kyle
Cậu sao thế Taeil?
Taeui
Taeui
À không, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Jeong Taeui tìm đại một cái cớ cho qua, nhưng ánh mắt của Kyle dành cho anh vẫn cực kì lo lắng. Tuy rằng anh không nhận ra, nhưng mọi người trong nhà, bao gồm cả Christopher cũng bắt đầu phát hiện Jeong Taeui đang giấu chuyện gì đó.
Kyle
Kyle
Nhìn cậu thực sự không ổn chút nào, tôi bảo Peter đưa cậu đi khám nhé?
Taeui
Taeui
A, không. Không cần đâu!
Jeong Taeui xua tay lia lịa nhưng càng khiến mọi người bất an hơn. Sau một lúc tìm mọi lí do để bào chữa, lúc đó cậu mới thoát ra được khỏi bữa ăn.
Khi đi đến phòng khách, anh lại thấy Christopher ngồi ở bàn trong phòng khách, những tia nắng chói chang chiếu vào phòng tạo ra một phần sáng lớn. Anh đi đến, chạm vào phần sàn đó. Ấm áp.
Jeong Taeui lại như thói quen, ngồi lên ghế sofa, nhưng lần này lại ngồi đối diện với Christopher chứ không như mọi lần.
Christopher
Christopher
...?
Christopher khó hiểu ngước lên nhìn Jeong Taeui, thấy anh nhìn lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi cầm tách trà lên uống, mắt không nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi Christopher khẽ mấp máy.
Christopher
Christopher
Anh làm gì vậy? Sao không qua đây?
Taeui
Taeui
A hả? Không, tôi ngồi gần cậu làm gì chứ?
Nhìn Christopher đang hằm hằm nhìn mình xù lông như một chú mèo nhỏ, anh mới nhận ra mấy ngày qua mình dựa dẫm vào cậu ấy như thế nào. Điều đó càng làm anh chột dạ thêm mà không dám đến gần.
Christopher
Christopher
Anh buồn ngủ lắm rồi chứ gì. Cứ qua đây như mọi hôm, tôi cũng có làm gì anh đâu.
Taeui
Taeui
Không, tôi không có buồn ngủ-
Christopher
Christopher
Nói dối. Hai mắt anh díp lại rồi kìa, nói chuyện với tôi mà còn vậy thì còn định làm gì. (cắt ngang)
Jeong Taeui cạn lời, mắt anh đúng là đang díp lại vì buồn ngủ, nhưng anh nghĩ cũng không đến mức như vậy chứ. Nhìn Christopher đang nhìn mình với đôi mắt đầy tự tin, tay còn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh khiến anh thở dài. Nhưng nghĩ đến mùi pheromone hoa nhàn nhạt của cậu lại khiến anh không tự chủ được mà sang bên chỗ Chris, ngồi dựa vào vai cậu ấy rồi thở một hơi dài nhẹ nhàng, mắt lim dim.
Nhìn Jeong Taeui ngủ say trên vai mình, mặt Christopher khẽ ửng hồng lên. Cậu nhanh chóng làm xong việc rồi khẽ dịch nhẹ người, nhìn chăm chú vào anh.
Đến chiều, ánh nắng bắt đầu kéo dài trong phòng, chiếu nhẹ lên khuôn mặt yên bình của Jeong Taeui. Mái tóc nâu ánh lên lấp lánh, khuôn mặt như bừng sáng khiến Christopher ngơ ngác nhìn anh. Tai của cậu dần ửng đỏ lên, không ngừng liếc nhìn anh đang tỏa sáng như một thiên thần hạ phàm.
Taeui
Taeui
Ưm...
Jeong Taeui khẽ cựa quậy, dụi đầu vào vai Christopher khiến cậu bối rối, hai tay dang ra như muốn đỡ anh nếu anh ngã.
Một khung cảnh đẹp như vậy khi có hai thiên thần ở bên nhau. Nhưng thật đáng tiếc...
Khi Ilay làm xong nhiệm vụ và về đến nhà, vậy mà lại thấy khung cảnh đấy đập vào mắt hắn. Nụ cười đang chực chờ bỗng tắt lịm.
Hắn nhìn Jeong Taeui đang gục trên vai Christopher ngủ ngon lành, ánh nắng chiếu vào như một bức tranh xinh đẹp.
Christopher cảm nhận được ánh mắt của Ilay chiếu đến chỗ mình nhưng không quan tâm, vẫn che chở cho Jeong Taeui ngủ.
Christopher
Christopher
Về sớm hơn tôi nghĩ nhỉ? Tưởng anh phải đến mai hay kia chứ. (chậc lưỡi)
Ilay
Ilay
À ha, nếu tôi không về sớm thì sao biết cậu định giở trò gì với người yêu tôi chứ.
Ilay nhếch mép cười, đi đến bên ghế rồi ngay lập tức kéo Jeong Taeui ra khỏi người Chris. Cảm nhận được lực kéo mạnh khiến anh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Ilay thì ngớ người dụi dụi mắt.
Ilay
Ilay
Em có vẻ không mong tôi trở về lắm nhỉ, mong đây là giấc mơ sao?
Taeui
Taeui
A, ơ, không không. Tôi nghĩ anh mai mới về chứ, sao anh về sớm vậy?
Ilay
Ilay
Nếu tôi không về sớm thì sao nhìn thấy cảnh tượng em đang nằm trong vòng tay của Christopher?
Jeong Taeui cứng họng, lúng túng xoa xoa đầu.
Taeui
Taeui
Đâu có. Tôi chỉ dựa vai cậu ấy thôi mà-
Ilay
Ilay
À ha.
Sau khi nói xong, anh mới nhận ra mình lỡ lời. Khuôn mặt anh biến đổi, rồi cứng đờ nhìn lên Ilay. Hắn đang nở nụ cười, nhưng nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh muốn giải thích, nhưng rồi lại dừng lại, vì sự thật là anh thực sự đã dựa vào vai Chris ngủ trưa mấy ngày nay.
Đang ngồi căng thẳng trên ghế, anh nhận ra mình có chuyện muốn nói với hắn nên liền đứng dậy, kéo tay hắn đi về phía cầu thang.
Taeui
Taeui
Chris, tôi có chuyện muốn nói với Ilay nên đi nhé.
Chưa đợi Christopher nghe thấy hay trả lời, anh kéo Ilay lên tầng hai để đến phòng ngủ. Trên đường đến phòng, tim anh đập thình thịch không ngừng vì lo lắng. Đến khi kéo hắn vào xong, kiểm tra cửa đóng cẩn thận, anh mới thở phào an tâm hơn một chút.
Không để anh có thời gian thở, Ilay ngay lập tức áp sát anh, khuôn mặt vẫn nở nụ cười lạnh lẽo.
Ilay
Ilay
Jeong Taeil, em có chuyện gì muốn giải thích với tôi sao? Sao không nói dưới đấy mà lại lên trên?
Taeui
Taeui
I, Ilay... Chuyện này có hơi đường đột, nhưng mà tôi có chuyện muốn nói bây giờ.
Jeong Taeui hít thở sâu, đi đến chỗ chiếc bàn ngay đầu giường, ngón tay run run cố gắng mở ngăn kéo ra lấy tờ giấy khám bệnh rồi đưa cho hắn. Trong lòng anh có chút lo lắng, cũng có chút mong đợi phản ứng của hắn sẽ tích cực.
Không để Ilay nhìn xem xét tờ giấy anh đưa cho hắn.
Taeui
Taeui
Ilay, tôi.... Tôi có thai rồi.
💬 Còn tiếp 💬

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play