[DomicMasterD ] [DuongHung] Hoa Hồng Nhuốm Máu ...
chap 1
tg nè
Truyện lần trc flop quá nên xóa
Buổi chiều trải nắng vàng lên sân trường vắng lặng, ánh nắng len qua tán cây rơi xuống nền gạch như những mảnh ký ức dịu dàng. Hai người đứng cạnh nhau giữa khoảng không yên ả ấy, lặng im để nắng ôm lấy bóng hình đang đổ dài dưới chân.
Lê Quang Hùng
Hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy ?
Trần Đăng Dương
Anh thích em .
Trần Đăng Dương
Em làm người yêu anh nha .
Lê Quang Hùng
Dạ , vâng // cười dịu //
Dưới ánh nắng hắt nghiêng, nụ cười ấy khẽ nở trên gương mặt, dịu dàng như một làn gió ấm chạm vào buổi chiều yên tĩnh. Ánh sáng ôm lấy khóe môi cong nhẹ, làm đôi mắt ánh lên vẻ trong trẻo, khiến khoảnh khắc trở nên mềm mại đến lạ. Nụ cười không rực rỡ, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tỏa sáng, đủ để khiến người đối diện chợt thấy lòng mình dịu xuống giữa mênh mang nắng vàng.
Trần Đăng Dương
*Đẹp quá *
Trần Đăng Dương
Em hãy nhận lấy món quà này của anh .
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn ạ .
Trần Đăng Dương
Thôi mà cũng muộn rồi để anh đưa em về .
Bóng của hai bậc người kéo dài trên sân trường ngập nắng, in lên nền gạch những vệt đậm nhạt đan xen theo từng bước chân chậm rãi. Ánh chiều rơi nghiêng, khiến mỗi chuyển động đều mang theo vẻ trầm lắng, như thể thời gian đang cố níu lại khoảnh khắc ấy. Khi họ bước đến bên chiếc ô tô đậu lặng lẽ ở rìa sân, bóng nắng dần bị cắt ngắn, cánh cửa khẽ mở ra, nuốt trọn cả hai vào bên trong, để lại sân trường phía sau chìm trong ánh chiều đang tắt dần.
tg nè
Bn nào mà k thic đọc cái phần dài dài kia ó
tg nè
thì k bắt buộc đọc nhee
chap 2
Họ từng yêu nhau suốt những năm tháng cuối cấp ba, yêu đến mức ngỡ rằng chỉ cần đợi là sẽ còn nhau. Anh sang Ý học tập và làm việc, em ở lại, giữ trọn thanh xuân trong những cuộc chờ mong lặng lẽ. Năm năm sau anh trở về.
Lê Quang Hùng
A ! Anh đây rồi ! // Mừng rỡ //
Trần Đăng Dương
Hình như là em ốm đi phải hongg ? // Xoa đầu em //
Lê Quang Hùng
Đâu , em vẫn như vậy mà // cười //
Nguyễn Khánh Vy - Trà xanh
// mím môi //
Lê Quang Hùng
Đây là ai vậy anh // nhìn Vy //
Trần Đăng Dương
A ... Ờ , Thư kí của anh // gượng cười //
Nguyễn Khánh Vy - Trà xanh
Chào ! Tôi là Vy , Thư kí của anh Dương . // đưa tay ra //
Lê Quang Hùng
Chào ! Tôi là Hùng . // bắt tay Vy //
Nguyễn Khánh Vy - Trà xanh
Chào cậu Hùng // nắm chặt tay em //
Lê Quang Hùng
// nhăn mặt // * Đau quá *
Trần Đăng Dương
Em sao vậy ? // lo lắng //
Lê Quang Hùng
E.Em k.không sao // gượng cười //
Trần Đăng Dương
À mà thôi chúng ta đi ăn đi !
Trần Đăng Dương
Ăn súp cua em thích nhé !
Cả ba người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn trông bình yên đến giả tạo. Họ gọi một súp rau củ và hai súp cua, như thể chỉ là một bữa ăn bình thường, như thể giữa ba con người ấy không có gì khuất tất. Em cúi đầu ăn, thìa chạm thành bát khẽ vang lên, vô tư và lặng lẽ.
Nhưng dưới gầm bàn, mọi thứ không hề yên ả. Cô ta ghen. Sự ghen tuông cuộn lên âm thầm, tối tăm và nguy hiểm. Cố tình, cô ta cạ chân vào anh, một động tác chậm rãi nhưng đầy khiêu khích. Anh biết. Anh khẽ ho một tiếng, rất nhẹ, như một tín hiệu đã được ngầm hiểu từ trước. Cô ta nháy mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng lạnh. Anh đáp lại bằng một cử chỉ kín đáo.
Chỉ có em là không hay biết. Em vẫn chăm chú với bát súp trước mặt, không nhìn thấy sự thân mật lén lút ấy, càng không biết rằng, sau ánh đèn ấm áp và mùi thức ăn quen thuộc, lòng người đang dậy lên một ý định tàn nhẫn.
tg nè
Cho hỏi là có hay không hay là rất xàm 😔
tg nè
góp ý cho tui nx nhaa
chap 3
tg nè
lại xamlon tiếp nè 😔
Căn nhà của hắn sang trọng, rộng lớn và tách biệt, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính cao. Hầm để xe mở ra, sáng choang như phòng trưng bày. Nổi bật giữa đó là chiếc Lamborghini đen bóng, thấp và sắc lạnh, toát lên vẻ xa xỉ.
Hắn lái xe vào hầm rồi tắt máy. Cô ta xin ở lại một đêm, hứa sáng mai sẽ đi tìm nhà khác. Hắn im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Lúc đó đã là khuya, em buồn ngủ lắm, mí mắt nặng trĩu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: đi ngủ ngay.
Hắn vẫn còn bận công việc, nên sẽ đi ngủ sau.
Trong lúc hắn đang làm việc, cô ta bước vào trong bộ váy ngủ mỏng nhẹ. Mùi nước hoa thoang thoảng lan trong không khí — hương hoa trắng dịu ngọt hòa cùng chút vani ấm áp, không quá nồng.
Nguyễn Khánh Vy - Trà xanh
Anh ! em không muốn cứ phải che che dấu dấu như này mãi đâu ~
Trần Đăng Dương
Lúc ở Ý , Cậu ấy đã giúp anh rất nhiều .
Nguyễn Khánh Vy - Trà xanh
Cậu ấy ở lại nước sao mà lại giúp anh được ~
Trần Đăng Dương
Lúc anh lập nghiệp cậu ấy đã chuyển cho anh rất nhiều tiền .
Trần Đăng Dương
Nên anh mới không muốn bỏ cậu ấy .
Thật ra, hắn tiếp cận em chỉ để lợi dụng. Từ nhỏ em đã ngậm thìa vàng, ba mẹ mất sớm và để lại toàn bộ tài sản cho em. Khi hắn cần tiền, em chính là mục tiêu hắn nhắm đến.
Hắn sang Ý, lấy cớ công việc để rời đi. Nhưng thực chất, chuyến đi ấy chỉ là cái cớ để hắn lén lút bên cạnh người thứ ba, giấu em sau những lời nói dối được sắp đặt kỹ càng.
tg nè
bn nào đọc thì đọc nhee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play