[ Đn Conan] Nhỏ Trầm Cảm Xuyên Không.
•Chap 1: Em...?
"Làm sao một con thiên nga gãy cánh có thể tự bay ra khỏi thung lũng sương mù,khi chính bộ lông của nó cũng đã thấm đẫm những cơn mưa tầm tã của cuộc đời."
Ánh lửa tràn đến. Phía ngoài kia ,tiếng hò hét,xì xào,bàn tán ngày càng rõ.
Có những chỉ vì kẻ thích xem náo nhiệt mà bu tới,nhưng lại có những con người cố gắng cứu sống sinh vớt mạng nhỏ bé của tôi đang mắc kẹt trong đám lửa.
Nhưng có lẽ....muộn mất rồi.
Vì sao nhỉ? Vì chính sinh mạng ấy cũng chẳng mong được cứu vớt nữa.
Cũng có những kẻ đang cố gắng thục giục cứu hỏa đến kìa,vì em sao?
Có lẽ xã hội ngoài kia cũng không quá tệ nhỉ ?
Mỗi người một tiếng,tạo nên khung cảnh thật hỗn loạn.
Trong ngôi nhà đang cháy ấy - một thiếu nữ với đôi đồng tử xanh đang khép mình lại nơi góc giường.
Cô cuộc tròn đôi chân,ngước mắt lên nhìn khung cảnh hỗn độn dưới đó.
Đôi mắt cô chứa đầy mệt mỏi,ánh mắt tuyệt vọng. Cô vùi mặt vào hai đầu gối,cơ thể khẽ run rẩy.
Rồi từng tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng,tuy chúng vẫn còn rất bé.
"Có lẽ em đã quá quen với việc khóc không thành tiếng."
Dòng nước mắt làm mờ nhòe đi khung cảnh,nhưng đủ để cô thấy được ngọn lửa bập bùng đang dần lan tới.
Đôi đồng tử xanh thẫm,nay chẳng còn chút ánh sáng của hi vọng nào,chỉ còn vẻ thất thần đến vô hồn,phản chiếu trong ánh mắt em là tia sáng dữ dội của những đốm lửa.
Nó ẩn chứa chút tuyệt vọng,chút mệt mỏi và hơn thế nữa,sự chấp nhận
Cô sợ hãi cái chết,sợ hãi ngọn lửa sắp cuốn lấy linh hồn cô....
Phải,có lẽ cô sợ hãi chính bản thân mình,xã hội này,ngôi nhà này,và cả cuộc sống này hơn bất kì điều gì.
Sợ hãi những luồn suy nghĩ tiêu cực xuất hiện vào nửa đêm.,
Sợ hãi những tiếng chửi rủa từ người khác,..
Sợ hãi những ánh nhìn phán xét của xã hội này,.
Và em thấy đấy,em sợ hãi nhiều thứ trong cuộc sống hơn cái chết này.
Chẳng phải đó là điều em muốn sao?
Chẳng phải em muốn mình được giải thoát sao?
Lối thoát ở trước mắt kìa,sao em không tiến tới đi?
" Vì em biết...thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp khác..."
Ngọn lửa dần lan tới,cứ thế, em chết đi trong những giọt nước mắt của tuyệt vọng.
Tôi không phải đứa trẻ bất hạnh,nhưng cũng chẳng phải người có được hạnh phúc.
Từ lúc sinh ra,tôi được ông trời ban cho con mắt và mái tóc khác người,thật dị biệt.
Nó đẹp nhỉ? - Ừ.
Nhưng lại là nguồn cơn của những cuộc cãi vã trong gia đình tôi,những lời miệt thị,và cả những ánh nhìn tò mò khiến tôi ghê tởm.
: " Em à,em có lỡ thực sự nông nổi nhất thời cũng phải nói anh một tiếng chứ."
: " Em không có!! Nó là con anh mà!!"
" Tôi biết,họ không thực sự có ác ý với tôi. "
" Nhưng chẳng hiểu sao,tôi vẫn không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình lúc ấy."
" Họ chọn làm tổn thương tôi,theo cách vô tình nhất. "
Từng lời nói như vô tình được thốt ra,những áp lực mà xã hội luôn tạo ra cho nó,và những căn bệnh quỷ quái nhất.
Nó từ chút một,bào mòn lấy đứa trẻ với suy nghĩ tích cực ngày ấy.
" Ba mẹ đối xử với tôi rất tốt,chí ít là tốt nhất với đứa trẻ quái dị như tôi
" Có lẽ là do tôi đã mong đợi quá nhiều thứ."
" Cuối cùng thứ khiến mình đau khổ nhất cũng là đám suy nghĩ chất đống của bản thân mà thôi."
" Tôi tham lam thật,ích kỉ thật. Nhưng thực sự...tôi,à không,đứa trẻ ngày ấy chỉ mong mỏi một tình thương như bao người. "
Nhưng rồi tôi nhận ra,dù bản thân có mang vẻ ngoài của một kẻ bình thường.
Cũng sẽ chẳng bao giờ được như chị.
Và rồi,họ - mang theo một nỗi kì vọng vô hình đặt vào tôi.
Áp lực của kì vọng...thật khó diễn tả.
Tôi biết,muốn được yên ổn thì phải thành công,phải có quyền lực - tiền tài - danh vọng.
Ừ? Đó là tiêu chuẩn thành công của xã hội này mà nhỉ.?
Trong cuộc đời ai cũng vậy,có thất bại,có thành công.
Có điều,cái bóng ấy...lớn thật.
" Có lẽ,tôi đã từng được thành công,được công nhận,nhưng,có lẽ...lúc đó,nỗi đau và tuyệt vọng trong tôi càng lớn. "
Từ khi là còn là một đứa trẻ,tôi đã tự ý thức được rằng phải cư xử thật đúng mực,không nên làm bẽ mặt gia đình.
Nhưng trong mắt họ hàng,thật chí là gia đình,tôi chỉ là một đứa nhóc với trò chơi " ra vẻ trưởng thành. "
Ừ,tôi công nhận,hồi đó tôi chỉ là một đứa nhóc đang có tỏ vẻ.
Nhưng có lẽ bây giờ nghĩ lại,tôi đã thật ngây ngô.
Thời gian đã thay đổi mọi thứ,kể cả tính cách của một con người.
Tôi nghĩ,bản thân bây giờ đang cố gồng mình để không phải chưng ra những mặt yếu đuối nhất của bản thân,còn họ..
Họ vẫn như vậy,tôi thay đổi,nhưng suy nghĩ của họ về tôi thì không.
Tôi không phải thiên tài,tôi chỉ là đứa nhỏ có cái tôi cao và lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Tôi không phải đứa mạnh mẽ,tôi là một đứa trẻ không điều chỉnh được cảm xúc của mình.
Nhưng dường như,chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.
Vụ hỏa hoạn ngày hôm nay chỉ là một tai nạn.
Có lẽ là cánh cổng thiên đàng mà ông trời mở ra cho tôi.
Tôi cảm thấy may mắn vì chỉ còn mình tôi ở lại.
Xem ra gia đình tôi chạy ra ngoài hết rồi.
Lúc đầu,tôi chỉ tính ở lại cùng căn nhà này xuống âm phủ luôn cho an lành
Xuống đấy chắc cũng có căn nhà này làm tài sản rồi nhỉ?
Đỡ để tôi trông mong họ sẽ đốt thứ gì xuống cho bản thân khi chầu trời.
Nhưng xem ra làm không thể rồi...
!!! - Câu chuyện chỉ dựa theo trải nghiệm và cảm xúc của tác giả,không có ý định tiêm nhiễm cảm xúc tiêu cực cho người khác.
•Chap 2:Hệ thống...?
Những tiếng kêu kì lạ vang lên bên tai.
Nó mở mắt,hàng mi dài kẽ động.
Nó bật người dậy, mí mắt nặng trĩu,những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Vẫn là cảm giác sợ hãi tối qua.
Bóng tốt kì ảo bao trùng cả không gian.
Nước mắt làm tầm nhìn trở nên mù mịt.
Tiếng máy móc bỗng chợt xuất hiện.
Nó cảnh giác mà nheo mắt,dù hàng nước mắt vẫn đọng khóe mi.
Shina Ryoki
" Bộ là thủ tục thăng thiên à? "
Shina lẩm nhẩm,tự hỏi chuyện gì đang sảy ra.
Bỗng một luồng sáng xuất hiện,nổi lên những bong bóng xà phòng to nhỏ khác nhau.
Chúng lóe sáng,lặp lại tiếng máy móc vừa rồi.
Nàng khựng người,mở to mắt tự hỏi chuyện gì...đang xảy ra..?
Tâm trí bỗng chợt căng lên,dù cho tâm hồn ấy chẳng còn sức lực để phản kháng.
Nàng lấy lại bình tĩnh,cất tiếng hỏi.
Shina Ryoki
Ngươi muốn gì. ?
Nàng cảnh giác,nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt.
Chúng có lẽ cảm nhận được sự cảnh giác của nó,nhẹ nhàng đáp lại.
Hệ thống • Fran
Thứ lỗi,kí chủ,làm người giật mình rồi.
Hệ thống • Fran
Tự giới thiệu,ta tên là Fran .
Hệ thống • Fran
Là hệ thống giúp đỡ người ở kiếp sau .
Dứt lời,nàng câm nín,dừng như chưa kịp hiểu hết mọi chuyện.
Khoảng không im lặng như bóp nghẹt tim nó,cổ họng khô khốc.
Nó dần hiểu ra mọi chuyện,cảm giác bất lực một lần nữa ập đến,như rơi vào vực thẳm.
Nó cúi người xuống,cơ thể dần ngã khuỵu.
Chẳng biết từ lúc nào,giọt nước mắt lại lần nữa tuôn ra.
Nó chẳng biết nói gì hơn,lòng nghẹn lên một nỗi cay đắng khó hiểu.
Hai tay vô thức siết chặt vạt áo.
: " Có lẽ nó đúng là một người khó hiểu. "
Hai tay run rẩy,nó tự hỏi.
" Ra là như vậy à..? Là nó sẽ phải đối mặt tiếp với cái xã hội đó à..."
Hệ thống • Fran
Kí chủ,người nên nghỉ ngơi thật tốt .
Hai mắt nàng nặng trĩu,cảm giác bất lực nhưng chẳng thể làm gì,cứ như bị rút cạn sức lực,
Hệ thống lẳng lặng nhìn cơ thể nhỏ bé dần đổ gục ngay trên mặt đất lạnh lẽo.
•Chap 3: Chấp nhận.
"Em chẳng nguyện cầu gì thêm ở người trần thế nữa.."
Em hạ mí trước cái nắng rực rỡ ấy.
Nhìn ngắm căn phòng xa hoa trước mặt,nó bất giác có chút cảm giác kì lạ không tên.
Shina Ryoki • Rakia •
" Mang phong cách hoàng gia à. "
Shina Ryoki • Rakia •
" Giống mấy bộ truyện Hàn mình hay đọc nhỉ? "
Căn phòng tuy không lớn,nhưng đồ nội thất điều là hàng cao cấp,có thể thấy gia cảnh nguyên chủ không tệ.
Nàng xoay người,cuối cùng cũng chịu đối diện với cái nắng tinh mơ.
Shina Ryoki • Rakia •
Phải rồi ha.
Shina Ryoki • Rakia •
" Kiếp sau sao? "
Shina Ryoki • Rakia •
" Hình như...mình còn có hệ thống nhỉ. "
Shina Ryoki • Rakia •
" Đừng nói là bắt mình làm nữ phụ phản diện các thứ nhé. "
Nó lẩm nhẩm một mình,bỗng tiếng nói máy móc quen thuộc cất lên.
Hệ thống • Fran
Không đâu!!
Hệ thống • Fran
Kí chủ,xin người đừng nghĩ oan cho ta chứ.
Hệ thống • Fran
Xứ mệnh của ta,là giúp kí chủ hạnh phúc ở kiếp này.
" Ngươi...bất lịch sự thật.. "
Sao nó lại cảm thấy chẳng có chút trông chờ gì lắm nhỉ..?
Shina Ryoki • Rakia •
Hạnh phúc sao...
Hệ thống • Fran
Nếu người bình tĩnh rồi.
Hệ thống • Fran
Ta xin phép phổ cập một chút về thế giới này.
Hệ thống • Fran
Tránh bỡ ngỡ.
Shina Ryoki • Rakia •
Được..
Hệ thống • Fran
Hiện tại,kí chủ đang sinh sống trong thế giới ảo.
Hệ thống • Fran
Detective Conan.
Hệ thống • Fran
Ở dòng thời gian hiện tại,mọi diễn biến chính vẫn chưa bắt đầu.
Hệ thống • Fran
Tương đương với lúc xảy ra cốt truyện phụ,là lúc học viện cảnh sát đang xảy ra.
Shina Ryoki • Rakia •
" Conan.."
Nó lẩm bẩm cái tên này trong đầu,cảm thấy có chút gì đó...
Shina Ryoki • Rakia •
" Khoan đã...là Conan sao..!? "
Shina Ryoki • Rakia •
••••
" Bất kì kẻ nào được sinh sống trong một thế giới ảo... "
Đều sẽ tỏ ra rất thích thú được gặp bias cũng mình.
Ồ,nhưng đấy là ai chứ chăng phải em đâu.
Đôi mắt màu xanh biếc mở to,cả người bắt đầu run rẩy không ngừng.
Em đang sinh sống trong một thế giới mà mỗi ngày có hàng ngàn mạng người đổ xuống.
" Biết đâu một ngày nào đó,một trong số đó sẽ là em..? "
Cơn chóng mặt lập tức ập đến.
'Em lại thiếu máu nữa rồi.'
Cảm giác bất lực đến muốn khóc.
Nhưng lại chẳng thể có một giọt nào tuôn rơi cả.
" Vì nước mắt em cạn rồi. "
" Làm sao để có thể cảm nhận được hạnh phúc đây? "
Em đổ người xuống chiếc giường mềm mại,nhưng điều ấy dường như chẳng còn quan trọng nữa.
"Đôi mắt mắt em...một lần nữa lại trở nên vô hồn rồi... "
Được rồi,dù sao em cũng phải chấp nhận thôi.
" Hạnh phúc của em..là được dùng mạng của một kiếp để đổi lấy. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play