Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Gian Là Như Thế... [Duonghung] [Domicmasterd]

1 510T

T/g
T/g
Một hành trình mới bắt đầu
Lê Quang Hùng
Là cái tên nổi tiếng trong phố ăn chơi. Không phải vì ăn chơi lêu lổng mà là người thiếu gia đầu tiên sống với cái đuôi cụp lại như một người hầu trong nhà. Tính tình cũng không ai rõ, khép mình trong màn đêm. Cứ như vậy, tất cả các thiếu gia đều khinh thường em ra mặt.
Còn em bây giờ thì sao?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//Cầm trên tay tờ giấy khám bệnh//
Não em dường như trống rỗng khi nhìn vào dòng chữ "Bệnh nhân có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, lo âu"
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Thì ra cuộc đời chỉ có thế.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Mình đúng là cố gắng thừa mà.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Coi như xui đi ha?
________
Bước chân tới cửa nhà bỗng nhiên chân em đứng cứng ngắt trước bậc thêm. Có thể là em sợ gì đó?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//tay run run mở của//
Bà Lê
Bà Lê
Biết vác cái mặt về rồi đấy à?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//cúi đầu xuống//
Bà Lê
Bà Lê
Tao biết vụ khám bệnh của mày rồi.
Bà Lê
Bà Lê
//thản nhiên//
Bà Lê
Bà Lê
Tao sắp xếp rồi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//ngẩng mặt lên chút//
Bà Lê
Bà Lê
Soạn đồ đi tao đã gửi mày vô bệnh viện tâm thần rồi.
Bà Lê
Bà Lê
//cầm chén trà trên tay nhâm nhi//
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
đừng...
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//ngẩng thẳng mặt lên//
Nước mắt em rơi xuống gò má của em, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thôi. Em bỏ cuộc rồi...
Bà Lê
Bà Lê
Tưởng câm?
Bà Lê
Bà Lê
Nghe và làm theo.
Bà Lê
Bà Lê
Đừng hỏi tại sao. Do mày, đồ bệnh hoạn, có ai thiếu gia lại bị như mày. Mày khiến tao bị khinh thường thì đó là cái giá phải trả.
_____
Đồ đã cầm, em bị tống lên xe không thương tiếc.
Họ quăng em xuống nền đất lạnh giá,không có một cái nệm.
Nv phụ
Nv phụ
1: Rách việc.
Ngay lúc họ bỏ đi, thì lúc ấy tâm hồn của một người đã vỡ vụn rồi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Có lẽ mình làm sai rồi?
Sai ở đâu?
Em ơi, xin em đừng lấy lỗi mình ra lấp lỗi người khác.
Tốt bụng với người khác nhưng em lại bỏ rơi chính bản thân mình rồi em ơi...
___________________
END

2 G51Y

_________
Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình, em không làm gì cả, chỉ ngồi một góc suy nghĩ và suy nghĩ.
Cạch-
Tiếng mở khoá cửa sắt vang vọng trong căn phòng.
Mắt em hướng ra cửa, ánh mắt vô hồn đến lạ.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//Vô hồn//
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Xin chào?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Ai?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Tôi là Trần Đăng Dương, người được thuê để thay thế chức thiếu gia của anh.
Ánh mắt chân thành đến lạ mà hắn dành cho em.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//cười khẩy một tiếng//
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Đến giờ này rồi mà còn Trần. Chào anh Lê Đăng Dương.
Giọng trầm hẳn hơn thường, ánh mắt như lưỡi d@o đi xuyên qua hắn.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Tôi không phải họ Lê! Tôi họ Trầ-
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Ai muốn vô nhà Lê mà không đổi họ?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Tôi không như họ.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Càng không quan tâm họ làm gì với em.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Tôi chỉ cần biết trái tim tôi đập loạn khi nhìn thấy em.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Đừng lừa tôi, tôi không cảm nhận được đâu.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Tim này đã đau đến mức không còn cảm giác rồi...
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Thế tôi sẽ là người chữa thương cho nó.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Không chữa nổi đâu...
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Chưa thử sao biết được?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Ngoan, chắc đói lắm rồi nhỉ? Tôi có mang cơm cua này.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Sao anh biết tôi thích cua?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Nếu yêu là sẽ biết thôi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Yêu là gì? Tôi không cảm nhận được.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Đến lúc em yêu một ai đó thì sẽ hiểu.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Thế anh hiểu chưa?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Hiểu từ ngay lần gặp em..
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Tôi mong anh không giống họ.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Mặt anh phúc hậu lắm.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Có lẽ có tình yêu nó thế.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Mà mẹ em...//ngập ngừng muốn hỏi//
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN MẸ TÔI //đá đổ khay cơm//
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
//ôm em vào lòng// Nào bình tĩnh, tôi đây khóc đi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Hức.hức-...
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Có phải tôi ác độc không?
Giọng em nghẹn lời do nước mắt tuôn rơi.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Ngoan, em không ác độc đâu. Dù có ác thì tôi vẫn sẽ yêu em...
Ngọt ngào?
Đừng quên...
"Sẽ chứ đâu có hứa"
________________
END

3 C1NYT

1/5
______________
Khi ăn xong, ánh mắt em vẫn không thay đổi. Vô hồn....
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Quay lại đây.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Lý do?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Thì cứ quay lại đây đi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//quay lại về phía hắn//
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
//cầm thuốc trên tay// Tôi bôi cho em, nãy chắc đau lắm ha Hùng.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Sao anh biết tên tôi.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Tôi đâu có nói tên.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Tôi nói rồi yêu là sẽ tự biết.
Hắn nhẹ nhàng cầm lên bôi cho em. Từng cánh tay, từng vết thương đều được hắn bôi cẩn thận. Em chịu đau để hắn bôi nhưng chắc em không cần chịu nữa rồi.
Không còn cảm giác...
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//Ngập ngừng// Tôi..muốn nói và điều...
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Em cứ nói đi, tôi sẽ nghe.
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Tôi có thể làm bạn với anh không?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Thật sự trong đây chắc không có ai tốt với tôi ngoài anh.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Được chứ, tôi luôn sẵn sàng.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Nhưng khi em muốn mối quan hệ khác.. tôi cũng có thể chấp nhận
Mặt em đỏ lên như kẻ say rượu, còn lẽ em đã có chút rung động...
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
//ngại// Đừng nói như thế...
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Thế phải nói sao?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Nói thẳng ra là muốn em làm người yêu tôi à?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Không có! //lên giọng chắc chắn//
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Đừng như vây, tôi sẽ yêu em nhiều hơn nữa đấy.
Ngoài mặt thì không có nhưng lòng chắc hẳn đã "sắp xếp một phòng" cho hắn rồi.
Nhưng chỉ là người yêu tôi...
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Sắp giáng sinh rồi nhỉ?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Ừm nhanh phết! Mới đây mà chúng ta đã ngồi bên nhau hết nửa ngày rồi.
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Bên nhau?
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Ý em là muốn tôi bên em hết tối nay?
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Không biết //Nhún vai//
Trần Đăng Dương- Hắn
Trần Đăng Dương- Hắn
Vậy là muốn tôi bên em cả đời rồi. //Giọng chọc ghẹo//
Lê Quang Hùng- Em
Lê Quang Hùng- Em
Thôi đi, sến quá! //nhăn mặt//
Chỉ với nửa ngày mà em đã có thể hát một bài " Em đã rung động" trong tim mình rồi.
Không biết em có vậy mãi không...
______________
END
T/g
T/g
Có thể mình ra chap chậm ạ.
T/g
T/g
Vì đang trong kì thi cuối kì và mình phải dùng cảm xúc thật của mình đã viết..
T/g
T/g
Vì hoàn cảnh của nhân vật đều có thật, chỉ là khác người thôi ạ.
T/g
T/g
Thông cảm nháaa:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play