[MHA/BNHA] Ta Và Em
Bakugo Katsuki
Âm Thanh Không Phải Tiếng Nổ
Sân tập chiều nay ồn ào hơn thường lệ
Kirishima Eijiro
Ê! Bakugo!! Nhẹ tay chút coi!
Kirishima hét lên khi nghe một tiếng nổ sát mép sân
Bakugo Katsuki
IM ĐÊ! Tập thì phải nghiêm túc!
Ở một góc sân trống, y/n đặt tay lên tai
Y/N
Lúc nào cũng la hét… bộ cổ họng cậu ấy làm bằng thép chắc?
Y/n là học sinh mới chuyển đến lớp 1-A
Quirk của cô liên quan đến âm thanh, cho phép cô điều chỉnh tần số sóng âm để hỗ trợ hoặc gây nhiễu.
Không quá nổi bật, nhưng cực kỳ hữu ích trong chiến đấu nhóm.
Bakugo Katsuki
*liếc thấy y/n thì cau mày*
Bakugo Katsuki
Nhìn cái đéo gì?
Y/N
Tôi.. tôi đang quan sát chiến thuật-
Bakugo Katsuki
Quan sát hay đứng ngơ ra đó?
Y/N
Ít ra tôi không phá nát nữa cái sân tập
Cả lớp rơi vào khoảng lặng im bặt
Bakugo Katsuki
M.À.Y nói gì? *tiến lên một bước*
Kirishima Eijiro
*vội chen vào*
Kirishima Eijiro
Bình tĩnh Bakugo! Cậu ấy nói cũng có lý mà!
Bakugo Katsuki
Phiền phức. *quay đi*
Vài ngày sau, chủ nhiệm của họ - Aizawa thông báo:
Aizawa Shouta
Hôm nay.. các em sẽ tập theo cặp.
Aizawa Shouta
Thầy sẽ ngẫu nhiên chia đội từng người *rút phiếu*
Aizawa Shouta
Đầu tiên… Bakugo và Y/n một nhóm nhé
Hai người thốt lên cùng lúc
Bakugo Katsuki
*nghiến răng*
Bakugo Katsuki
Lại là mày.. đừng có cản đường tao!
Y/N
Tin tôi đi, tôi cũng không muốn làm vậy đâu
Y/N
Tôi chỉ hỗ trợ, đừng nổ bừa là được.
Bakugo Katsuki
ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TAO.
Y/N
Vậy tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình.
Hai người tự đành nuốt cục tức vào trong lòng
Trong bài tập mô phỏng chiến đấu, Bakugo lao lên trước như thường lệ.
Một tiếng nổ vang lên, nhưng ngay sau đó, y/n kích hoạt Quirk, làm nhiễu âm thanh của đối phương.
Bakugo khựng lại nửa giây, rồi lao theo hướng cô chỉ.
Bakugo Katsuki
Chậc- lần này coi như mày ăn may.
Sau khi kết thúc buổi tập, Aizawa bắt đầu nhìn vô bảng điểm.
Aizawa Shouta
Hm.. phối hợp tốt hơn tôi mong đợi.
Bakugo Katsuki
Chỉ là trùng hợp.
Y/N
Ừ, trùng hợp mà thế lại thắng.
Nói rồi hắn dừng lại một lúc
Bakugo Katsuki
Mày.. lần sau còn nói ngắn gọn lại.
Cô nhìn anh, có hơi sững lại
Y/N
Vậy là lần sau cậu sẽ nghe?
Bakugo Katsuki
Hừ- nếu có ích. *bỏ đi*
Tan học, y/n đang thu dọn sách vở thì thấy Bakugo đứng khoanh tay gần cửa ra vào.
Bakugo Katsuki
*nhìn ra ngoài sân*
Bakugo Katsuki
Chỉ là, âm thanh của mày.. không khó chịu.
Bakugo Katsuki
Chỉ là nhận xét.
Y/N
Cậu đúng là người kì lạ đấy, Bakugo Katsuki.
Bakugo Katsuki
Còn mày thì ồn ào vừa đủ.
Trong thế giới của những tiếng nổ chói tai, Bakugo lần đầu nhận ra — không phải âm thanh nào cũng dùng để phá hủy.
Buổi tối hôm đó, trên sân thượng của ký túc xá vắng lặng hơn từng ngày.
Y/n đứng tựa ở bên lan can, tai nghe phát ra những âm thanh nhỏ nhè nhẹ. Cô nghe tiếng bước chân vọng lên từ đằng sau, nhưng cô không vội quay đầu lại.
Y/N
Cậu theo dõi tôi lên đây à?
Bakugo Katsuki
*khựng lại*
Bakugo Katsuki
Tch- im đi.
Bakugo Katsuki
Tao cần nói chuyện với mày.
Bakugo đứng ở một khoảng cách vừa đủ để cả hai có thể dễ dàng nhìn vào mắt nhau.
Y/N
Ồ- lần đầu thấy cậu chủ động bắt chuyện với tôi đấy.
*khoanh tay, nhìn về phía thành phố*
Bakugo Katsuki
Mày biết tại sao tao lại ghét âm thanh không?
Bakugo Katsuki
Vì nó làm tao phân tâm!
Bakugo Katsuki
Làm tao không kiểm soát được khi hành động, đặc biệt còn ồn ào, làm ngán đường tao.
Y/N
*Hắn lên đây để thầm chửi mình à???*
Bakugo Katsuki
Nhưng âm thanh của cô nhìn khác. *nhìn vào mắt cô*
Y/N
hm? khác nhau chỗ nào?
Bakugo Katsuki
Khi mày nói.. mặc dù vẫn ồn ào nhưng lại vẫn rất nhẹ nhàng, làm tao thấy thoải mái.
Bakugo Katsuki
Tao không cảm thấy khó chịu.. và điều đó tao nghe. tao tin.
Bakugo quay sang, ánh mắt đỏ rực nhưng không giận dữ
Không khí bỗng chốc lặng đi
Bakugo Katsuki
ĐỪNG NGẮT LỜI TAO!
Y/N
*Tôi chưa kịp nói gì luôn đấy!*
Rồi hắn hít sâu, giọng thấp hơn bao giờ hết. Cô liếc qua hắn khẽ thấy vành tai hắn có chút hơi ửng đỏ lên rồi.
Y/N
*Bị trúng độc hả trời..*
Bakugo Katsuki
Tao không giỏi mấy chuyện này. Tao không biết nói cho hay. Nhưng-
Bakugo Katsuki
*siết chặt tay*
Bakugo Katsuki
Tao muốn mày ở bên tao.. không phải với tư cách là đồng đội hay là người hỗ trợ.
Y/N
Hểh? vậy làm má cậu hả?
Bakugo Katsuki
MÁ CON MẸ MÀY!
Hắn hít một hơi thật sâu, quay người lại về phía cô.
Bakugo Katsuki
Tao-…. thích mày.
Hắn gằng giọng, nói chậm từng chữ nhưng đỏ ràng.
Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, má cô cũng bất giác đỏ lên một chút. Hắn đứng thấp thỏm mong đợi câu trả lời thì cô.
Gió thổi mạnh hơn. Bên dưới thành phố xe cộ đi lại cũng rất ồn ào.
Nhưng trên sân thượng, mọi thứ bỗng chốc như đang dừng lại
Sau câu tỉnh tò của Bakugo. Cô im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ.
Y/N
Bakugo Katsuki… đúng là thổ lộ kiểu đáng sợ nhất tôi từng thấy.
Bakugo Katsuki
HẢ?
*nhăn nhó*
Bakugo Katsuki
Mày có ý gì đây!
Y/N
*Nhìn vào mắt hắn, ánh mắt nghiêm túc*
Y/N
Cậu biết không? Tôi thích cái cách cậu luôn tiến liên, không bao giờ đừng lại.
Y/N
Cũng không sợ khuất phục người khác, cậu luôn tự tin là chính mình. Chính vì thế mà tôi cũng thích cậu.
Bakugo Katsuki
*chống hông*
Bakugo Katsuki
Huh- vì tương lai tao sẽ là Anh Hùng Số 1 của nhân loại!
Bakugo Katsuki
Bọn mày sẽ phải ngước nhìn hết!
Bakugo Katsuki
*nhìn sang*
Bakugo Katsuki
RỒI NÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÂU TRẢ LỜI CHO TAO!!!
Y/N
Thằng này mới khen xong đừng để bà chửi mày nha!
Y/N
Tôi cho cậu câu trả lời rồi đấy, nhớ lại xem?
Bakugo Katsuki
NHỚ KHỈ GIÓ GÌ!
Y/N
*MÁ.. đúng là không chửi không được mà!*
Y/N
Nói chung.. là tôi cũng thích cậu.
Y/N
Chỉ là không ngờ cậu thổ lộ sớm hơn tôi dự kiến đấy!
Hắn quay mặt đi thật nhanh, như thể tránh né. Khoé miệng hắn nhếch lên.
Bakugo Katsuki
Tch- nói sớm để còn đánh dấu chủ quyền chứ gì.
Bakugo Katsuki
Nhìn mày với thằng Deku trông ngứa mắt thật sự.
Y/N
Người ta đẹp trai vầy mà-
Bakugo Katsuki
TAO MỚI ĐẸP NHẤT!!
Y/N
Vậy giờ.. chúng ta là gì đây huh?
Bakugo Katsuki
Là người tao muốn bảo vệ. suốt đời.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Bakugo Katsuki đứng giữa thế giới yên lặng mà không thấy trống rỗng.
Bởi vì giữa những tiếng nổ của tương lai,
anh đã tìm được một âm thanh mà mình muốn giữ lại.
Tác giả (chedi)
Hèeeee héeeeeeeeee
Tác giả (chedi)
Không biết chap sau sẽ là ai đây nhỉ???
Tác giả (chedi)
Tôi đang phân vân không biết nên có kết SE không đây..
Tác giả (chedi)
Hay là HE hết.
Tác giả (chedi)
Gần tới noel rồiiii, noel mấy bà như nàooo đâyyy taa.
Tác giả (chedi)
Để hai ông dà noel đến phát quà cho nhớa.
Tác giả (chedi)
xứtt xắccc 🫶
Tác giả (chedi)
gặm đùi gà?
Tác giả (chedi)
Hố hô meri chít mas
Dabi
Khi cái tên - Touya vẫn còn được gọi khẽ
Ở một thị trấn nhỏ nằm nép mình sau những rặng đồi, nơi những buổi chiều luôn có mùi cỏ khô và khói bếp.
Trẻ con trong xóm hay thường xuyên tụ tập ở bãi đất trống để chơi đùa, nhưng trong số đó, một cậu bé tên - Touya hiếm khi chơi cùng họ.
Dường như muốn tách biệt ra khỏi nơi này.
Cậu ngồi một mình trên bậc thềm cũ, lưng dựa vào tường, chăm chú nhìn ngọn lửa xanh nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay. Ngọn lửa run rẩy theo từng nhịp thở, như thể nó cũng đang do dự.
Y/n (nhỏ)
Cậu đang đốt cái gì thế?
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Touya giật mình, ngọn lửa trên tay cũng tắt phụt.
Y/n đứng đó, tay cô bé ôm cuốn sổ nhỏ, mái tóc hơi rối vì gió. Cô bé mới chuyển đến thị trấn, và là người duy nhất dám đến gần Touya và bắt chuyện với cậu.
Touya Todoroki
Tớ không đốt!
Touya Todoroki
Chỉ đang ngồi nghịch thôi.. *lí nhí*
Y/n (nhỏ)
Nhìn cậu trông căng thẳng ghê! Tớ tưởng cậu đang bực bội gì đó.
Touya không đáp lại, cậu lờ đi câu trả lời của cô. Thấy vậy y/n ngồi xuống bên cạnh cậu, không quá gần, chỉ đủ khoảng cách để cả hai nói chuyện với nhau.
Y/n (nhỏ)
Nghe bảo siêu năng của cậu ngầu lắm nhỉ!! Lại còn mạnh nữa!
Y/n (nhỏ)
Nhưng mạnh không có nghĩa là phải dùng thường xuyên vậy đâu *cười*
Touya Todoroki
Cậu thì biết cái gì chứ..
Y/n (nhỏ)
Tớ biết chứ! Tớ biết giọng cậu lúc bình thường khác với lúc cậu lo lắng!
Touya Todoroki
Cậu nghe được à?
Y/n (nhỏ)
Siêu năng của tớ có thể giúp tớ nhớ được tất cả giọng nói của mọi người! và phân biệt được cảm xúc của họ nữa!
Y/n (nhỏ)
Vậy nên tớ biết hiện tại cậu nên lo lắng điều gì đó.
Y/n cười. Cô bé không có Quirk mạnh, chỉ có khả năng “ghi nhớ âm thanh” — mọi giọng nói nghe qua một lần đều không quên được và giúp phân biệt được cảm xúc cá nhân.
Touya Todoroki
Vô vị.. *bỏ đi*
Từ đó, không biết từ đâu đến, y/n thường xuyên xuất hiện bên cạnh Touya.
Họ ngồi trên bậc thềm, chia nhau ổ bánh mì khô, nằm trên bãi cỏ đếm những đám mây trôi qua. Khi Touya khoe cô tập điều khiển lửa, cô đã ngồi xa một chút, vừa đủ để không bị nóng.
Do áp lực từ cha, cậu hằng ngày đều tập luyện đến mức tay đỏ rát.
Có lần, Touya không kìm được lực nên bùng lửa quá mạnh, nó hất văng cậu đi. Nhìn cô ở trước mặt, cậu cắn răng quay đi vẻ ngại ngùng đấy.
Y/n (nhỏ)
Cậu không sao chứ! Trầy da hết rồi này!
Touya Todoroki
Xì.. vết thương nhỏ thôi, chả đáng là bao.
Y/n (nhỏ)
Nếu đau thì cứ việc dừng lại! Thở chậm thôi.. đừng ép nó nghe lời cậu, hãy để nó làm theo cậu thôi!
Touya Todoroki
Như vậy thì không đủ mạnh cho cha tớ thấy! Tớ phải làm được.. tớ phải trở nên mạnh mẽ để cha biết tớ không hề yếu đuối!
Y/n (nhỏ)
*thở dài*
Thiệt tình.. không chịu lo cho bản thân gì hết.
Y/n (nhỏ)
*Mặc dù tớ biết trong lòng cậu đang sợ hãi rất nhiều*
Vào một buổi chiều mưa nặng hạt, y/n ghé qua nhà Touya chơi và đưa cậu một cuốn sổ nhỏ.
Y/n (nhỏ)
Cuốn sổ ghi chép!! Những âm thanh tớ thích.. như tiếng gió, tiếng xe, tiếng bước chân, giọng nói..
Touya Todoroki
*Lật từng trang*
Touya Todoroki
Có cả tớ trong này nữa à?
Y/n (nhỏ)
*gật đầu*
Ngay trang đầu tiên!
Touya Todoroki
Xì.. phiền phức
Cậu quay mặt ra ngoài sân, không hiện rõ mặt nhưng cũng đủ thấy vành tai của cậu đỏ lên hết.
Y/n (nhỏ)
*Nhìn ra ngoài*
Mưa to ghê..
Touya Todoroki
Ừm, tớ ghét mưa, chúng nó dập tắt lửa của tớ...
Y/n (nhỏ)
Ùmmm… nhưng mưa cũng có ích đấy! Nó làm mát!! Có những thứ cũng cần được dập đi để không làm mình đau.
Touya ngẫn người ta, dù cậu không hiểu hết, nhưng cậu nhớ câu nói đó rất lâu.
Chờ đến khi cô được ba mẹ đón về.
Miệng thì chê, nhưng cậu đã cẩn thận cất nó vào kệ tủ bí mật trong phòng đảm bảo không ai biết đến nó.
Không ào ạt, chỉ lất phất, đủ để mặt đất lạnh và trơn. Con đường đất trước nhà y/n sẫm màu hơn mọi ngày. Touya đứng dưới mái hiên, chiếc áo khoác mỏng đã ướt một bên vai.
Y/n kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài, tay còn lại nắm chặt quai áo mưa.
Touya - giọng cậu khàn hơi thường lệ
Touya Todoroki
Mưa thế này.. cậu vẫn đi sao?
Y/n (nhỏ)
*Gật đầu*
Tại xe đến đón sớm hơn dự định.. nên tớ phải tranh thủ.
Cả hai đứng im. Không ai biết nên nói gì trước. Touya nhìn mãi ra ngoài sân, lâu lâu lại hướng mắt về phía cô.
Y/n (nhỏ)
Khi tới.. tớ nhất định sẽ viết thư!
Y/n (nhỏ)
Mặc dù.. có thể không thường xuyên, nhưng tớ sẽ viết nhiều nhất có thể!
Touya Todoroki
Không cần phải thường xuyên vậy đâu, nào rảnh rồi viết cho tớ cũng được.
Y/n (nhỏ)
Vì tớ không muốn hứa điều mà tớ sợ không làm được.. *gãi đầu*
Touya Todoroki
*Nắm tay cô*
Vậy thì ít nhất.. đừng quên tớ.
Y/n (nhỏ)
Tớ không quên đâu.. *nói khẽ*
Y/n (nhỏ)
Nhưng lỡ một ngày.. tớ không còn nhớ đến cậu nữa-
Touya Todoroki
NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ!!
Touya Todoroki
Tớ.. nhất định sẽ chờ cậu! Miễn là cậu vẫn luôn nhớ đến tớ, hoặc có quên đi chăng nữa! Tớ vẫn sẽ chờ
Touya Todoroki
*Siết chặt tay*
Tớ.. nếu như tớ trở nên mạnh hơn.. thì cậu có ở lại không?
Tiếng xe còi xe từ chiếc ô tô đậu ngay trước nhà
Nhân vật chung
Y/N, ta đi thôi con!
Y/n (nhỏ)
*kéo mũ áo lên*
Tớ đi nhé!! Touya!
Cô chạy đến chiếc xe rồi đột ngột dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn về phía Touya.
Y/n (nhỏ)
Này!.. Sau này cậu có đổi tên, hay trở thành người khác.. thì với tớ! Cậu vẫn là Touya mà tớ luôn yêu mến!
Chiếc xe lăn bánh đi mất. Toya đứng đó rất lâu, cho đến khi con đường trống rỗng.
Touya Todoroki
Vẫn chưa.. Tớ vẫn chưa kịp nói với cậu mà..
Cuốn sổ trong tay cậu ướt nhòe.
Ngọn lửa xanh trên tay run lên, không bùng cháy, không dữ dội — chỉ yếu ớt, như một thứ gì đó vừa rời khỏi cậu mãi mãi..
Dabi
Ngày 13/8/xxxx
Từ ngày đó, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã hơn 10 năm.
Cuộc sống hiện tại của Y/N
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sống ở rìa thành phố, trong một căn hộ nhỏ đủ ánh sáng. Cô làm việc tại một trung tâm hỗ trợ cộng đồng — nơi giúp những người bị ảnh hưởng sau các vụ xung đột tìm lại nhịp sống bình thường.
Cô không phải anh hùng, chỉ là người bình thường.
Cũng đã hơn 10 năm trôi qua, một lần cô ghé qua bệnh viện thăm sức khoẻ, bác sĩ bảo:
Nhân vật chung
“Trí nhớ của cô trước năm mười một tuổi bị mất gần như hoàn toàn. Không nguy hiểm, nhưng… nó khó khôi phục.”
Y/n cũng đã quen với điều đó
Cô quen với việc nghe người khác kể lại về tuổi thơ của mình, mà không thấy bất cứ hình ảnh nào hiện lên. Quen với cảm giác thiếu một thứ gì đó, như một căn phòng trống trong tim.
Thỉnh thoảng, vào những ngày mưa, cô lại thấy khó thở. Thỉnh thoảng, dù ở một mình, nhưng đôi lúc lại nghe giọng nói trầm và khàn của ai đó, tim cô lại đập chậm đi một nhịp.
Nhưng cô không biết vì sao.
Đêm hôm đó, y/n tan ca muộn, giờ cũng chẳng còn cuốc xe nào chở cô về nhà nên cô đành đi đường tắt cho nhanh.
Con hẻm phía sau trung tâm tối hơn bình thường vì đèn đường bị hỏng. Cô bước chậm lại, tay nắm chặt quai túi.
Nhân vật chung
Đi đường này nguy hiểm.
Cô khựng lại, quay người nhìn về phía sau.
Một người đàn ông đứng tựa vào tường, hắn mặc chiếc áo khoác sẫm màu, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối. Trên người hắn toát ra cảm giác lạnh lẽo, xa cách — kiểu người mà ai cũng nên tránh xa.
Y/N
Tôi quen đường.. với cả giờ này hết taxi để bắt rồi
Y/N
Dù gì cũng cảm ơn. *bước tiếp*
Nhân vật chung
Em vẫn luôn ở một mình?
Y/N
*quay đầu lại*
Xin lỗi.. chúng ta quen nhau sao?
Ánh đèn xe lướt qua, đủ để y/n nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn — những đường sẹo khâu chằng chịt, đôi mắt xanh thẫm không chút ấm áp như sẵn sàng đớp hồn bất cứ một ai.
Y/N
*gật đầu*
Vậy thì chúc anh buổi tối tốt lành.
Cô rời đi, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Còn hắn — Dabi đứng lại rất lâu.
Tưởng rằng đêm hôm đó chỉ là tình cờ, nhưng nhờ sức mạnh của công ckúa kawaii guyến gũ dễ thương liên hoàn của bé Tenko, không biết từ phương nào tới liên tục tăng dealine dồn dập vào người cô.
Cô thường xuyên phải tan làm muộn. Luôn là người cuối cùng rời đi.
Y/N
*Bà mẹ.. biết trước kết quả như này.. thì tội gì phải tranh dành đấu đá! Giờ nghỉ việc thì hết tiền.. ước mơ xây dựng làm tỉ phú của bà sớm bay thành mây khói mất..*
Con hẻm phía sau trung tâm vốn đã tối, hôm nay lại tối hơn vì đèn đường hỏng hẳn.
Y/N
*Đen lắm mới xui được như vậy..*
Y/N
*Nam mô ông bà phù hộ con cháu sống nhàn đời..*
Y/n nhìn quanh. Ở cuối hẻm, vài bóng người đang tụ tập, ánh mắt không thiện chí đã găm thẳng vào cô, con hẻm bốc nồng mùi rượu, bia lẫn những tiếng cười man rợn.
Y/N
*Đuma tao biết ngay!!!*
Dabi
Xem kìa.. mèo con gặp rắc rối rồi..
Y/N
Ồ.. lại là anh à *Đuma giật mình!*
Y/N
Bản mặt như thế tôi quên được mới lạ đấy.
Dabi
Tôi sẽ xem như là lời khen. Đi theo tôi, tôi dẫn cô về nhà.
Cô do dự vài giây - rồi gật đầu.
Anh dẫn cô rẽ sang một lối khác, tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Khi ra đến đường sáng đèn, y/n mới thở phào.
Y/N
Anh là anh hùng à? Dark Hero?
Ngày nào cũng thấy anh đứng ở đây hết nhỉ.
Dabi
Tuỳ em nghĩ. *bước đi*
Cô nhướn mày khó hiểu, rồi gật đầu, coi như một lời xã giao.
Còn Dabi, lần thứ hai sau nhiều năm, hắn biết chắc chắn một điều:
Em vẫn luôn là người bước vào rắc rối vì người khác.
Kể từ đêm đó, Dabi luôn chủ động ở lại khu vực quanh trung tâm.
Không phải vì tò mò.
Mà vì hắn biết — nơi này vốn không an toàn, và y/n không có ai bảo vệ.
Y/n cũng nhận ra, hình bóng của hắn dần xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hôm thì ở cafe, hôm thấy hắn trong thư viện, hay thậm chí là ở khu vui chơi.
Y/N
Anh lại đi ngang qua đây à?
Y/N
*Trùng hợp khỉ gì?? Một tuần tôi gặp anh cũng phải trên 10 lần!*
Y/N
Nhìn anh không phải người đang sống ở đây?
Y/N
Vậy tại sao cứ luôn ở gần chỗ tôi làm?
Dabi
Vì nơi này hay xảy ra chuyện.
Dabi
Em nên về nhà sớm đấy.
Hắn lảng tránh câu hỏi của cô.
Y/N
Anh không có quyền nói thế
Dabi
Dựa vào việc tôi biết những thứ mà em không biết.
Y/N
Tôi biết nhiều hơn anh!
Dabi
Em còn quá ngây thơ mèo con à.
Y/n không cãi lại được. Vì nói kiểu gì cô cũng bị bật lại.
Nhưng điều khiến cô bất an hơn cả — là cô không hề muốn tránh xa anh. Ngược lại còn đang lung lay bởi thứ gì đó.
Một buổi tối gió lạnh, trời cũng chuẩn bị sắp vào mùa đông, khi y/n đang đóng cửa trung tâm, tiếng còi báo động xe cảnh sát vang lên từ xa. Cô quay lại thì thấy Dabi đã cầm tay cô chạy một mạch về cuối con hẻm.
Cô để hắn kéo mình chạy một đoạn dài cắt đuôi cảnh sát, đến khi tiếng còi xe dừng lại cô mới đứng lại để thở.
Y/N
Cảnh sát..? Anh là tội phạm?
Y/N
..Vậy, sao lại giúp tôi trong những ngày vừa qua?
Y/N
*Đừng bảo lấy tôi làm con tin đấy nhé?*
Dabi
Vì tôi đã từng không bảo vệ được em.
Y/N
*sững người*
Anh đang nói về thứ gì vậy..?
Dabi
Tuổi thơ của chúng ta.
Y/N
“Hểh?” Cô khựng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, dường như cô cảm thấy tội lỗi khi quên đi điều gì đó. Nhưng nó là gì nhỉ? Chính cô cũng không thể nhớ lại.
Tôi bị mất trí nhớ vào trước 11 tuổi.. *gãi đầu*
Y/N
Vậy chúng ta quen nhau?
Y/N
*Bật cười nhẹ*
Vậy mà.. tôi lại không nhớ gì cả..
Dabi
Không sao. Em không cần nhớ.
Bỗng nhiên lòng cô nặng trĩu, như thể cô vừa nhận ra bản thân vừa mất đi thứ gì quý giá vậy. Nhưng cô lại không cảm nhận được, nó vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
Nhìn tên tội phạm trước mắt. Không biết có phải vì cô mà hắn trở nên như vậy không?
Từ hôm đó, y/n không thể coi Dabi là người xa lạ nữa.
Cô biết anh nguy hiểm.
Biết anh là tội phạm.
Biết anh sống ngoài pháp luật.
Nhưng cũng biết — anh chưa từng có ý định làm hại cô.
Một ngày trời đầy mưa, nơi có hai bóng người, một cao một thấp đứng trú mưa dưới cây dù.
Y/N
Tóm lại.. anh không nên ở gần tôi đúng không? Nếu người khác biết..-
Dabi
Tôi đã chờ đợi, chờ em cả chục năm nay rồi. Tôi nhất định sẽ không để em rời đi nữa.
Y/N
Vậy thì nói cho tôi biết!
Y/N
Anh.. rốt cuộc là ai? Trong quá khứ của tôi..?
Dabi
Nếu tôi nói, em sẽ bị kéo vào cuộc đời tệ hại của tôi.
Y/N
Còn nếu anh không nói! Tôi sẽ luôn cảm thấy mình đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời!
Trời mưa tầm tã, phủ xuống khắp góc đường trong thành phố
Hai người — 1 nam 1 nữ.
Một người nhớ tất cả mọi thứ.
Một người đã quên đi nhưng vẫn cảm thấy đau.
Tác giả (chedi)
Tự nhiên giữa giữa này tui thấy nó sao sao í:)))
Tác giả (chedi)
Nếu có sai sót gì mong mấy bà sẽ gópp ý cho tui nhe!!
Tác giả (chedi)
Yeuuu mấyy bà nhiều (o'ω`o) ノ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play