[Allyuuji] Người Thầy Mạnh Nhất
Lời tiễn biệt
Tác giả siu lười
Gửi lời chào cùng ngàn nụ hôn tới các tình yêu của toii
Tác giả siu lười
Mình biết rất khó xử khi bộ cũ chưa xong mà đã lòi ra bộ mới nhưng motip này mình thích từ lâu rồi. Còn đang trong giai đoạn sìn All bé Duchi nên mình sẽ làm thêm bộ này.
Tác giả siu lười
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và vẫn note cũ nhé
abc: lời nói nhân vật
*abc*: suy nghĩ nhân vật
//abc//: hành động của nhân vật
[abc]: giọng nói qua thiết bị
Tác giả siu lười
Giờ thì chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Trong thế giới này tồn tại cái gọi là chú lực, và kẻ sở hữu thứ đó được gọi với cái tên “chú thuật sư”.
Các chú thuật sư sẽ đi chu du khắp nơi để thanh tẩy mối đe dọa mang tên “Chú linh”. Chú linh có thể xuất hiện theo dạng vật sống, hay một chú vật, hoặc đơn giản là một lời nguyền không dạng mà cũng không tên.
Tuy nhiên, với số lượng người có thể cảm nhận và nhìn thấy chú linh ít ỏi đó thì việc sản sinh ra các chú thuật sư lại càng khó nhằn hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy mà việc tập hợp và huấn luyện được các chú thuật sư này là nhiệm vụ quan trọng tạo cơ sở để thành lập nên trường Cao chuyên chú thuật.
Chú thuật sư hiếm hoi là vậy nhưng đời sống con người cũng đâu phải dễ dàng gì? Có người phải làm từ sáng sớm đến tối muộn, có người lặng lẽ góp bao công sức của mình mà không cần đền đáp, có người còn sẵn sàng vì một ai đó xa lạ mà đánh đổi cả mạng sống của mình.
Tuy vậy nhưng chưa từng có ai bất mãn vì điều họ đã chọn. Không phải họ dễ dãi, cũng không phải họ cả tin mà đó là lòng thương của người với người dành cho nhau.
Và Yuuji cũng được nuôi dạy và lớn lên trong tình yêu thương như thế.
Ông của cậu-Wasuke luôn nhắc nhở cậu phải luôn hoà đồng và cởi mở giúp đỡ người khác khi họ cần vì ông muốn sau này khi ông không còn trên đời này nữa. Yuuji vẫn có thể bên cạnh những người cậu coi là bạn mà trân trọng và yêu quý.
Lại một ngày mới bắt đầu, cậu chàng thiếu niên tóc hồng như hoa anh đào nở thức giấc. Lặp lại những thói quen cũ, đánh răng, ăn sáng, tập thể dục, và không quên mang một bó hoa thật tươi đến bệnh viện để thăm ông nội.
Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào. Bên trong phòng bệnh trắng tinh kia chút ánh sáng rọi qua càng làm nó thêm chói mắt.
Thân ảnh người đàn ông nằm trên giường bệnh, không quay đầu vì ông biết rõ người tới là ai.
Wasuke Itadori
Lại tới nữa sao, vẫn là tới cắm hoa chứ gì. Sao không để dành đến lúc ta xuống mồ rồi thì đặt hoa lên mộ ta chứ cứ cắm vậy cũng đâu có lợi gì.
Wasuke chưa nhìn mặt cậu cháu trai kia đã ra giọng cằn nhằn. Trái lại vẻ tiều tụy cau có của ông, cậu chỉ cười nhạt
Itadori Yuuji
Cháu thấy chúng rất đẹp. Nếu cắm ở đây thì cảm giác như ông sẽ không còn cô đơn một mình nữa. //Cầm bình hoa lên//
Yuuji một tay cầm bình hoa, tay còn lại căn chỉnh từng bông hệt như nghệ nhân điêu luyện mà không quá để tâm đến lời cằn nhằn của ông trước đó.
Wasuke Itadori
Sắp chết tới nơi rồi còn bận tâm đến mấy cái đó làm gì?
Nghe vậy cậu không đáp, mắt chỉ chăm chú vào bình hoa kia mà cắm còn ông thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại là một ngày mới đến, Wasuke không biết mình còn có thể đón cái “ngày mới” này được bao lâu nữa đây.
Ông nghĩ rồi lại nhìn về phía đứa cháu trai luôn đến đây mỗi ngày chỉ để cắm hoa mới vào bình bông và thi thoảng sẽ nói mấy thứ ngu ngốc khiến cho ông phải tức giận mà chửi nó.
Nhưng có vẻ là Yuuji không mấy để ý đến cái đó làm ông cũng không có hứng thú trong việc tức giận lên cậu nữa.
Ông biết thằng bé chỉ đang giả vờ bày trò cho ông xem thôi. Là ông của thằng bé ông hẳn phải biết cậu đã luôn giấu đi nỗi buồn đau thăm thẳm kia sâu tới mức nào khi biết ông nằm viện thế này.
Wasuke Itadori
*Chỉ tại cái thân già này mà làm cháu khổ cực nhiều rồi Yuuji à…*
Ông tự trách bản thân mình. Tấm thân gầy gộc yếu ớt cứ vậy mà ngả mình xuống giường.
Wasuke Itadori
Ông nói này Yuuji
Itadori Yuuji
Vâng cháu đang nghe đây?
Cậu đáp lời ông trong khi bàn tay thoăn thoắt dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn gàng.
Wasuke Itadori
Nghe nói cháu tính đi làm giáo viên sao. Ừm, giáo viên thể chất ấy, rất phù hợp với cháu..//Mắt ông hơi nhắm lại//
Wasuke Itadori
Giao lưu cùng tụi nhỏ, giảng dạy cho chúng thành người. Rồi sau này những đứa trẻ đó lớn lên sẽ luôn nhớ đến cháu với sự yêu thương và tôn trọng.
Wasuke Itadori
Đừng để như ta….lúc nhắm mắt chỉ có sự hối tiếc khôn cùng về những lựa chọn của ta trong quá khứ..
Nói đến đây giọng ông càng nhỏ dần đi.
Wasuke Itadori
Nhưng ta chắc chắn một điều là…
Wasuke Itadori
Được nuôi dưỡng và chăm sóc cháu khôn lớn là lựa chọn mà ta chưa bao giờ hối hận. //Khẽ cười//
Itadori Yuuji
Ông thật là, tất nhiên cháu sẽ làm tốt chức vụ giáo viên rồi.
Cậu nói mà giọng nghẹn lại như có thứ gì mắc ở cổ.
Itadori Yuuji
Vậy nên ông cũng phải đến để chúc mừng lớp đầu tiên mà cháu nhận nhé?
Sáng hôm ấy, ông của cậu, Wasuke Itadori đã vĩnh viễn không còn trên đời này nữa.
Mắt ông nhắm chặt lại nhưng khoé môi dường như vẫn công lên một nụ cười nhẹ.
Ông không sợ cái chết. Chỉ sợ khi ấy Yuuji chỉ còn một mình trong đau khổ mới là thứ khiến ông hối tiếc nhất.
Wasuke Itadori
*Nhớ nhé Yuuji, hãy sống thật vui và hạnh phúc kể cả khi không có ta bên cạnh.*
Câu nói cuối cùng chưa thể đến được bên cậu cháu trai. Nhưng ông tin rằng thay vì để câu nói này giúp cậu thì hãy để những con người mà cậu sẽ gặp trong tương lai cho cậu biết thế nào là được sống trong hạnh phúc.
Gặp gỡ
Gió thoảng đìu hiu như cái tâm trạng khó tả của Yuuji. Cậu nhìn về phía giường bệnh, ông đang nằm đó, không một lời cằn nhằn nào được thốt ra để phá vỡ bầu không khí yên lặng mà ông hay khó chịu.
Ánh mắt cậu cứ dán lên tấm thân gầy gò yếu ớt ấy, không bất ngờ, không hoảng loạn.
Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu cao hơn một chút, cậu cảm giác nếu mình không làm vậy thì những giọt nước mắt kia sẽ rơi xuống, sẽ rơi rất nhiều, rất nhiều.
Itadori Yuuji
*Ông hẳn là không muốn thấy mình như vậy đâu..*
Tự nhủ với bản thân mình như vậy. Cậu đi đến chỗ chiếc điện thoại cầm tay treo trên tường mà bấm dãy số.
Y tá
Dạ, tôi xin nghe! //Nhấc máy nói//
Thấy đầu dây bên kia vẫn chưa có hồi đáp, cô liền cất giọng hỏi lại.
Y tá
Xin hỏi phòng 301 có chuyện gì ạ?
Mấy cô y tá ngồi trực trong phòng cũng dảnh tai lên mà nghe ngóng.
Y tá
Ông của em mất rồi ư?!! //Nói lớn//
Itadori Yuuji
Phải..*Ông đã mất rồi, mất trước mặt mà mình chẳng thể làm được gì*
Sau cuộc điện thoại đó phòng bệnh của ông cậu lập tức xuất hiện những y tá đến xử lý.
Họ nhìn cậu mà bỗng thấy buồn thay. Dù đã từng nhìn không ít người bệnh mà chết, vì phẫu thuật mà chết hay là vì đến không kịp lúc mà chết đi chăng nữa thì việc chứng kiến người thân mất ngay trước mặt mình dù chỉ mới nói chuyện cách đây thôi…
…điều đó không chỉ là cú sốc lớn mà còn khiến người chứng kiến phải chịu đả kích không hề nhỏ.
Yuuji nhìn những y tá đẩy ông đang nằm trên chiếc giường bệnh kia đi mà mắt không chớp lấy một lần.
Cậu nhìn chằm chằm về hướng của họ cho đến khi khuất dạng. Nước mắt cậu đã không còn rơi, nơi đuôi mắt hơi sưng đỏ và khô do kiềm nén cơn xúc động của mình mà dõi theo họ đẩy ông nội đi xa.
Y tá
Được rồi các thông tin cần thiết đã đầy đủ. //Cầm tờ giấy//
Cô y tá ở quầy lễ tân nhìn gương mặt của em mà không biết nên nói gì cho phải.
Lấy hết can đảm của mình mà hỏi cậu. Cô biết cậu đang không ổn, nhưng cô không muốn chõ mũi vào chuyện gia đình người khác nhất là khi người thân của họ mới mất.
Câu hỏi kia như mang hết tâm tư của cô để an ủi phần nào cho trái tim đã lạnh đi của Yuuji.
Itadori Yuuji
Dạ, ông hẳn là không muốn thấy em thế này đâu.
Itadori Yuuji
Nên em sẽ sống tiếp, và phải sống sao cho thật hạnh phúc. //Ngước lên//
Đôi mắt nâu ánh lên tia hi vọng. Cậu đâu thể cứ mãi thế này được. Cậu đã hứa sẽ sống thật tốt, đã hứa sẽ làm một giáo viên giỏi rồi mà.
Y tá
*Em ấy lạc quan thật* //Cười mỉm//
Tiết trời thanh mát thoảng qua luồng quá nhẹ. Ánh nắng le lói từng tia sáng lấp lánh qua tán lá um tùm.
Tiếng trẻ con cùng vui đùa, cười nói rồi đến cả tiếng rao bán của những người dân buôn vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Chỉ là hai thân hình nhỏ bé kia không mấy để tâm. Chúng đi qua tiếng ồn ào một cách nhanh chóng.
Cô bé nắm tay cậu em trai nhỏ tuổi hơn mình mà dẫn đi.
Uma Kouga
Nee-san, sao lại đi đường này thế ạ?
Cậu bé ngước lên nhìn chị mình hỏi, tay cứ mỗi lúc một nắm chặt lấy bàn tay của chị mình hơn.
Uma Yuzume
Không phải là nay tan học em nói muốn đi chơi công viên sao. Tụi mình đã đi chơi lâu như vậy rồi thì phải đi đường tắt để về sớm chứ. //Nhìn xuống Kouga//
Uma Yuzume
Hay em muốn bị mẹ la vì tụi mình về trễ?
Nghe thấy lời doạ kia mà Kouga rụt hết cả cổ. Chả dám nói gì thêm.
Uma Yuzume
Mà yên tâm đi, đường này chị rành lắm lạc đâu. Với lại đang là buổi sáng mà, không ai để ý đến tụi mình đâu.
Nghe vậy cậu bé thấy có chút yên lòng.
Câu nói đó không hẳn là đúng, quả thật không có người nào theo sau bọn nhỏ
Nhưng chú linh có hình hài tởm lợm nhớp nháp kia thì không chắc.
Nó nhìn chằm chằm vào hai chị em với cái lưỡi dài thè ra đầy mùi hôi thối.
Nó là một chú linh có hình hài như một sinh vật sống, điều đó càng khiến ám khí từ nó tỏa ra ngày một rõ rệt.
Nhưng đối với tụi nhỏ kia thứ ám khí nồng nặc đó không mấy đáng kể. Vậy nên chú linh lợi dụng điểm này mà lè chiếc lưỡi dài của mình phóng về phía hai chị em Uma.
Uma Yuzume
Oái!! Kouga!!! //Nắm chặt tay cậu//
Uma Kouga
Nee-san…? và anh là ai đây?..
Itadori Yuuji
Hự!! Mấy nhóc mau chạy đi đừng quay đầu lại. //Buông tay đang ôm tụi nhỏ ra//
Chính lúc chiếc lưỡi kia lao tới, Yuuji đã kịp thời ôm tụi nhóc vào lòng. Lấy tấm lưng mình ra mà che chắn cho chúng.
Cậu không nghĩ chiếc lưỡi đó còn có chất độc ăn mòn làm lưng áo cậu bị thủng một mảng lớn.
Cậu nén nhịn cơn đau mà bảo hai chị em mau tìm cách trốn thoát.
Yuzume nhìn vậy mà lại rất nhanh nhạy. Cô bé lập tức kéo em trai còn đang ngơ ngác của mình đi mà chạy còn không quên bảo với cậu.
Uma Yuzume
Cảm ơn anh nhưng còn anh thì sao? //Quay đầu lại hỏi//
Itadori Yuuji
Đừng lo cho anh, anh ổn //Đứng lên//
Xoay lưng về phía Yuzume, cậu không sợ hãi mà trực tiếp tung một quyền về phía con quái kia.
Dù là người thường nhưng thể chất của Yuuji từ nhỏ đã hơn hẳn bạn đồng trang lứa.
Càng trưởng thành, thể chất ấy càng vượt trội so với các tuyển thủ hạng nặng thì cậu có khi còn trên cơ về thể lực của mình.
Chỉ là cách biệt giữa con người và chú linh là không có ngoại lệ. Cậu phải chật vật với cái lưỡi dài đầy khó chịu của nó.
Từng đòn cậu tung ra vốn chỉ để câu giờ cho tụi nhỏ chạy trốn vậy mà giờ phải tung toàn lực để tìm đường thoát thân.
Itadori Yuuji
Haa..haa //Nhíu mày//
Chỉ đến khi cậu nghĩ mình không còn sức chống trả nữa thì một luồng áp lực mạnh mẽ từ đâu truyền tới mà tiêu diệt con chú linh kia chỉ trong một đòn.
???
Này ông anh đằng đó ơi, con chú linh đó không phải cứ dùng tay đấm là thanh tẩy được đâu nhé //Đi tới chỗ cậu//
Itadori Yuuji
Chú linh? *Ai vậy chứ, nguồn sức mạnh vừa rồi là sao? Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy chứ?*
Đối đầu
<Quay lại lúc Yuuji còn ở bệnh viện>
Sau khi điền hết tờ thông tin, cậu rảo bước đi khỏi bệnh viện.
Cả sáng nay vì chuyện của ông nội mà cậu mất tinh thần không ít. Yuuji quyết định ngày hôm nay sẽ đi dạo một vòng cho khuây khỏa.
Trên cung đường nhộn nhịp đầy người qua lại. Tiếng bàn tán, chào mời, vui cười của họ phần nào cuốn đi những suy nghĩ vẩn vương nói tâm trí Yuuji.
Cậu cứ vô định mà đi qua hết nơi này đến nơi khác. Không khí thanh bình làm cậu bắt đầu suy nghĩ về định hướng tiếp theo của mình.
Ngay từ nhỏ cậu rất thích trẻ con vậy nên lớn dần cậu có ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực dạy dỗ tụi nhỏ.
Itadori Yuuji
*Ông nói mình rất hợp làm giáo viên* //Đút tay vào túi áo//
Itadori Yuuji
*Có lẽ mình nên nộp hồ sơ vào một trường tiểu học nào đó* //Khựng lại//
Ý nghĩ vừa chợt loé lên. Mắt Yuuji đã va phải một sinh vật dị dạng có hình thù tởm lợm với cái lưỡi dài thòng lõng rất ghê người.
Itadori Yuuji
*Cái đó…là thứ gì vậy chứ?* //Nín thở//
Cậu cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹn. Người tà khí hung hãn từ con quái vật kia làm cậu sợ hãi.
Dù gì cậu cũng chỉ là người thường, gặp loại như vậy ấy sẽ chạy ngay mà báo cho người có thẩm quyền hơn.
Ấy vậy mà cậu đã không thể quay đầu.
Vì thứ mà con quái gớm ghiếc kia nhắm tới lại là một cặp chỉ em.
Itadori Yuuji
*Là trẻ con sao! Khốn thật!* //Mím môi//
Vốn cậu đã có ý định bỏ đi vậy mà giờ đây phải lao đầu vào con quái kia dù biết khả năng sống sót của mình là bằng không.
Nhưng cậu hoàn toàn không hối hận, quở trách hay tuyệt vọng.
Itadori Yuuji
*Dù chỉ là người bình thường..* //Lao đến phía trước//
Itadori Yuuji
*Nhưng đối với đám trẻ đó, mình là một “người thầy”. Mình phải bảo vệ những mầm cây non dại ấy!!*
Không chút do dự. Cậu tiến thẳng qua người con quái kia mà lấy tấm thân mình che chắn cho đám nhỏ.
Hành vi liều lĩnh vừa rồi đã lọt vào hai cặp mắt nọ. Họ đăm chiêu nhìn cậu thiếu nên mái tóc hồng như cánh hoa đào theo gió cuốn đi, vụt qua cả chú linh dị hợm.
???
*Người thường? Hắn lại vào đó để làm gì* //Nhướng mày//
????
Giờ thì hay rồi. Hắn ta đã biết về sự tồn tại của chú linh kia, nêu chúng ta ra mặt thì e là hắn sẽ biết nhiều hơn thế nữa.
???
Lo cái gì chứ? //Cười nhếch//
???
Cứ để tên đó bị đánh đi, dù gì hắn cũng sẽ sớm khóc lóc và bỏ cuộc thôi. Cùng lắm là đến khi hắn ta kiệt sức rồi ngất đi thì lúc đó ta mới ra mặt.
????
Hừm, cậu chắc là hắn sẽ kiệt sức và bỏ cuộc chứ? //Nhìn về phía Yuuji//
???
Tôi chắc! *Bởi những người tôi gặp qua, ai cũng vậy cả. Hắn ta không có ngoại lệ*
Một người một quái. Một đâm một né. Yuuji đã cố muốn câu giờ cho hai chị em nhà Uma chạy trốn. Giờ thì chính cậu đã làm mục tiêu thay thế. Nó tung ra những đòn hiểm hóc làm Yuuji phải sử dụng toàn bộ thể lực để đấu với nó.
Cậu nhảy lên, tung một cước vào mặt con quái ấy vậy mà cũng chỉ làm nó xây xát nhẹ. Rồi nó dùng chiếc lưỡi dài tẩm độc của mình mà quật lên cơ thể cậu.
Cảm giác đau rát ngày một rõ dần. Dường như cơ thể cậu đang chậm đi.
Itadori Yuuji
*Người mình..* //Không thể đi chuyển// *Là độc tố của nó sao?*
Hạn chế đi chuyển và bất động làm cậu càng khó đánh với nói hơn.
Hình ảnh người thanh niên tóc hồng kiên định, mạnh mẽ ấy đã làm tâm trí hai con người kia có chút dậy sóng.
???
*Sao không bỏ cuộc đi đồ ngu!* //Nhíu mày//
????
*Hắn ta thực sự định đấu với nó bằng tay không sao?* //Híp mắt//
Mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy đều bị Yuuji làm cho một phen bất ngờ.
Hai cái đầu đen trắng đối lập cứ vậy mà dõi theo Yuuji. Họ cảm nhận được cậu sẽ không bỏ cuộc, càng không có ý định khóc lóc cầu xin vậy nên họ quyết định sẽ ra mặt giúp đỡ con người này.
???
*Chỉ lần này, mong rằng đó là một người xứng đáng nhận được điều này*
Itadori Yuuji
Haa…Haa //Gạt mồ hôi trên trán//
Những giọt mồ hôi và cả máu chảy ra là cậu choáng váng. Đôi chân nhanh nhẹn đã sớm run rẩy do bị hạn chế đi chuyển quá lâu.
???
Này ông anh đằng đó ơi, con chú linh đó không phải cứ dùng tay đấm là được đâu. //Đi tới//
Giọng nói phát ra từ phía ngược lại làm Yuuji phải ngoái nhìn. Đó là một học sinh với mái tóc trắng và cặp kính đen theo sau nhóc đó là một nguồn áp lực khủng khiếp phóng tới với tốc độ kinh hoàng.
???
*Thuật thức đảo nghịch*
Một khối hình cầu màu đỏ có lực đẩy kinh hoàng lao thẳng về phía con quái vật làm cho nó tan biến ngay lập tức.
Đó là những gì Yuuji có thể miêu tả khi nhìn thấy thứ mà cả đời này cậu tuyệt đối chưa từng gặp qua.
Itadori Yuuji
*Đó là thứ gì vậy chứ!!?*
Itadori Yuuji
Các cậu…là ai hả?
Cậu nhìn cậu học sinh tóc trắng với sức mạnh áp đảo rồi lại nhìn một người khác có mái tóc đen trông có vẻ hoà nhã hơn mà nói.
???
Ha? Ông anh thấy đó, thứ vừa rồi là chú linh
Itadori Yuuji
Chú linh ư?….Thứ đó là sao chứ? //Mắt hơi nheo lại//
Cuộc đời Yuuji chưa từng nghe qua cái gọi là chú linh đừng nói đến sức mạnh vô lý kia của cậu học sinh tóc trắng.
Itadori Yuuji
Mà hai cậu..rốt cuộc tại sao lại có thứ sức mạnh khủng khiếp đó? Hai cậu là ai vậy?
Gojo Satoru
Thôi lỡ rồi thì đành chịu. Tôi là Gojo Satoru. Còn tên này //Chỉ qua hướng bên cạnh// Là Geto Suguru.
Geto Suguru
Rất hân hạn được gặp anh. //Híp mắt cười//
Cậu nhìn hai gương mặt non trẻ có khi còn nhỏ hơn cậu chục tuổi nhưng đã rất cao lớn. Cao hơn cả cậu, đứng cạnh họ chỉ làm Yuuji thêm lép về.
Nhưng vốn dĩ cậu đã lép vế trước những con người có sức mạnh áp đảo này rồi.
Rồi tiếp đó Gojo tiến đến chỗ cậu.
Gojo Satoru
Mà ông anh trông vậy cũng cừ đấy nhỉ. Nhưng chỉ dừng ở đây thôi //Đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cậu//
Itadori Yuuji
Hả?! Cậu đang làm g- //Ngã xuống//
Geto Suguru
Cậu định đưa anh ta về trường sao?
Gojo Satoru
Ờ *Tôi muốn tiếp tục xem anh sẽ định làm gì. Ông anh liều lĩnh* //Đỡ lấy cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play