-_ [ TELAMON X BUILDERMAN ] "Liệu Còn Gặp Lại Nhau..?" _-
1. "Định mệnh"
---------------------
"abc" thoại
/abc/ suy nghĩ
//abc// nói lớn
*abc* nói nhỏ
Builderman : anh
Telamon : gã
---------------------
ánh ban mai buổi sương sớm nhẹ nhàng khẽ lay động. Làm xao xuyến sự vật một cách huyền ảo. Từng tia sáng như tưới lên một màu tươi mới. Một buổi sáng ở SPOTH
Mặt trời dường như đã mọc lên cao lắm rồi. Tuy vậy, SPOTH lại mang một vẻ ảm đạm, yên tĩnh đến lạ lẫm, đánh dẫu một chủ quyền mới, một bình minh mới. Vị thần của SPOTH đã lên ngôi - Telamon
Telamon khoác lên chiếc áo choàng che khuất đi gương mặt của gã. Từng bước từng bước hiên ngang. Chỉ cần một ánh nhìn của gã cũng làm Robloxian sợ đến phát khiếp
Gã mang theo mình một nguồn năng lượng cháy bỏng, mãnh liệt và.. Kiêu hãnh
Telamon
"Ôi chao.. Telamon ta thật đáng kinh ngạc khi thấy một phàm nhân như ngươi xuất hiện tại đây. Nói, ngươi là ai."
Builderman
"Tôi không đến đây để đánh nhau với người. Telamon."
Anh ngẩng lên nhìn Telamon. Chiếc mũ dường như nhuốm màu của SPOTH. phải nói, gan của anh đã quá to khi bắt chuyện với một vị thần như Telamon
Builderman
/vì Roblox, vì thành công sau này, thôi vậy, phải gắng thôi/ "Tôi đến để ngỏ một lời mời với người. Hỡi Telamon, người có chấp nhận lời mời của một phàm nhân như tôi không?"
đôi cánh của Telamon khẽ rung. Như thường lệ, gã sẽ kiêu ngạo mà từ chối. Nhưng anh mang một khí chất rất khác.. Rất khác so với các phàm nhân khác. Nó không yếu đuối, không mạnh mẽ.. Chỉ đơn thuần
Nhìn anh gan dạ vậy thôi. Chứ trong lòng anh đã mềm nhũn khi nhìn thẳng vào ánh mắt của gã. Ánh mắt như muốn thâu tóm, bắt lấy mọi cảm xúc.
Telamon
"Telamon ta sẽ chấp nhận lời mời của ngươi, nếu ngươi nói cho Telamon biết ngươi là ai."
Gã khẽ nghiêng đầu, miệng nỡ một nụ cười không đáng thân thiện cho lắm. Dưới bóng che của mũ. Nhìn Telamon chả khác gì một tên biến thái cao ngạo
Builderman
"cái tên là Builderman. Xin người hãy rủ lòng cho tên phàm nhân này được nói lên cái suy nghĩ của mình"
Sau khi nói khỏi miệng. Anh mím chặt môi, cúi đầu xuống thể hiện lòng kính trọng. Anh đã run lắm rồi. Thực sự không dám đối mặt với ánh mắt và nụ cười diễu cợt ấy nữa
Anh lấy một ngụm khí thật đầy, như muốn lắp đầy, thổi căng phồng ý chí và sự tự tin. Anh mở miệng, giọng nói hơi run run nhưng vẫn đủ chững chạc
Builderman
//xin người! Xin người hãy làm việc với tên phàm nhân này.. Tôi biết việc đó đối với người mà nói nghe rất mơ hồ.. Nhưng tôi thực sự.. Cần sự giúp đỡ của người.. Telamon!..//
Telamon lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói đó. Tất nhiên gã nghe thấy cái run run trong lời nói của Builderman. Điều đó càng làm cho gã phấn khích, khoé môi gã cong lên một nụ cười quái dị
Telamon
"ngươi có cái gan thật to, Builderman. Được thôi, Telamon sẽ làm việc với ngươi.."
giọng nói của gã pha một chút ý cười, gã tiến gần đến Builderman. Sau khi đã đứng trước mặt anh, gã mới cất tiếng
Telamon
"Telamon này sẽ giúp ngươi đạt được ước nguyện. Từ nay Telamon sẽ làm việc với ngươi."
ánh mắt anh loé lên một vẻ kinh ngạc lẫn vui sướng. Anh đã làm được, anh đã thuyết phục được Telamon - vị thần tối cao của SPOTH. Bóng dáng của gã khác một trời một vực so với anh. Cao hơn hẳn, đến nỗi che khuất đi bóng của anh
Builderman
"vậy từ giờ hãy là đồng nghiệp tốt nhé.. Telamon..?"
Telamon
"Hân hạnh, Builderman."
________________________________
Builderman
"sao người cứ đi theo.. tôi hoài vậy.. Hỡi người..?"
Anh cảm thấy bối rối.. rõ ràng Telamon bây giờ đã phải trêu trọc Robloxian xấu số nào đó ở SPOTH, hay phá phách gì đó. Nhưng không, gã chọn để bước sau anh. Từng bước như giám sát, như soi mói
Telamon
"Telamon ta chỉ đang làm những gì mà người ấy cho là đúng."
Builderman
"à.. Tôi hiểu.."
Anh gật gù cho qua chuyện. Nhỡ đâu chọc giận gã rồi nhỡ đâu gã bỏ đi thì sao. Hay nặng hơn là xử phạt anh vì tội hỗn xược với thần linh
trên tay anh luôn mang theo một chiếc búa. Sẵn sàng để xây dựng một thứ gì đó. một hồi trên quãng đường, anh dừng lại ở một nơi hoang vu. Nơi trống rỗng bóng dáng của những Robloxian
Telamon
"ngươi dẫn Telamon đến đây làm gì?"
Builderman
"chỉ là tôi.. Muốn xây dựng một khu.. Khu nào cũng được.. nhưng tôi không thể làm được một mình, vậy người hãy giúp tôi.. Nhé?"
Telamon
"Telamon hiểu ý ngươi. Vậy ngươi muốn Telamon giúp gì?"
Builderman
"tôi muốn người hãy.. Sử dụng kỹ năng của mình.. để xua đi những thứ.. Không tốt ở đây.. Có được không.. Hỡi người..?"
Vừa dứt lời, một vòng tròn lửa loé sáng, làm chiếc mũ của anh như muốn rơi ra. Năng lượng của gã rất khủng, rất khủng. Chỉ trong chớp nhoáng, gã đã hoàn thành xong
Anh sững sờ trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, nó không nhanh, nhưng đủ để anh không kịp định thần lại
Builderman
*người thật.. Mạnh..*
Telamon
"Telamon sẽ nhận lời khen của ngươi"
Hắn kiêu hãnh. Đầu hơi ngẩng cao, nhưng trong lòng gã đã tràn ngập sự phấn khích. Và không thể thiếu cái "tôi" cao vút trời
Builderman
"rất cảm ơn người đã giúp tôi.. việc của người chỉ đơn giản vậy thôi.."
Telamon
"Builderman ngươi định làm gì?"
Builderman
"tôi muốn xây lên một thứ gì đó có ích.. Tôi rất thích được đóng góp và xây dựng.."
Builderman
"a.. Hãy tưởng tượng những Robloxian sẽ ra sao nếu họ biết cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc biết bao.."
Telamon ngưng lại một nhịp. Ánh mắt gã khẽ thoảng một tia ngỡ ngàng đan xen với khó hiểu. Lần đầu tiên, gã không cảm thấy mình đứng trên mọi phàm nhân, hay cảm nhận được sự kính nể hoặc sợ sệt
Mà chỉ cảm thấy một nhịp rất nhỏ,, như rung động..
tim gã bất chợt làm theo lí trí, đập loạn nhịp. Telamon chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gã được trải nghiệm một cảm xúc khó tả.
Builderman
"tôi nghĩ Người cũng sẽ muốn nhìn các Robloxian hạnh phúc.. Phải không..?"
Anh cười. Một nụ cười mang nắng. Ấm áp, hiền hoà. Cùng lúc đó, gió thoảng qua ngọn tóc anh. Làm chúng đung đưa. Như muốn nhảy nhót một điệu nho nhỏ của tình yêu
Gã chỉ biết sững sờ nhìn nụ cười của anh. Mắt gã chăm chú vào anh, muốn lưu lại.. Giữ lại khoảnh khắc anh cười.. Một nụ cười làm xao xuyến lòng người
2. "Bình yên."
---------------------
"abc" thoại
/abc/ suy nghĩ
//abc// nói lớn
*abc* nói nhỏ
Builderman : anh
Telamon : gã
---------------------
ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, làm mọi thứ chở nên mờ nhạt và thật li kì. Báo hiệu đêm đã đến, lúc các sự vật chìm vào giấc ngủ yên bình
Tuy vậy, anh vẫn ngồi ở góc bàn, loay hoay với bản thảo mà đối với anh là cả tương lai của Robloxian
đôi mi nặng trĩu trùng xuống, đầu óc mơ hồ. Anh vẫn ngồi ở đó. Anh đã nhủ rồi - phải làm hết trong hôm nay
Builderman
*...như này là như sao nữa nhỉ.. Rõ ràng làm đúng rồi mà..*
cơ thể anh gào khóc cho một giấc ngủ, mọi nỗ lực đều vô ích so sánh với nghị lực của anh
Mệt mỏi, chán nản, bất lực. Đó là những từ có thể miêu tả cảm xúc của anh bây giờ. Không thể bỏ cuộc đúng không..?
Tay anh vớ lấy chiếc búa, dò xét bản thảo kỹ một hồi.. CẠCH! Một tiếng búa vang lên, kèm với tiếng thét đau đớn của anh
Builderman
//AGH-.. ĐAU THẾ..?!//
một cú đập đó thôi đã đủ làm thức giấc anh khỏi cơn mơ màng, tâm trí anh bừng tỉnh. Thực sự.. Rất đau
Anh cắn chặt môi. Không để cho tiếng kêu phát ra. Mồ hôi bắt đầu tứa ra từ trán anh
Builderman
*phải tim băng gạt.. đâu rồi.. đâu rồi.."
Anh mò mẫn trong căn phòng bừa bộn. Cơn đau kéo đến cuồn cuộn đánh vào dây thần kinh anh. Làm anh bật lên tiếng rên khe khẽ.
Vết thương không có dấu hiệu dừng lại, mà hơi loang lổ một ít máu. Nhuốm một phần trên ngón tay của anh
Builderman
*thực sự không tìm thấy gì thật à..?*
Trong cơn cuống cuồng hoảng loạn, anh chạy vào nhà vệ sinh, bật vòi nước và bắt đầu.. Nhúng vết thương vào đó
Phải nói anh cũng đôi phần bất lực khi không tìm thấy gì, nhất là trong tình cảnh tĩnh lặng của buổi đêm
Tiếng của gã như một hồi chuông báo động trong đầu anh. Anh giật bắt người, như phản xạ cầm ngón tay bị thương. Như đứa trẻ bị bắt vụng trộm lấy kẹo giữa đêm
Builderman
"a.. Te-Telamon!! Người làm gì ở đây..?"
Telamon
"Telamon nghe thấy tiếng động. Telamon ta không được quyền tra cứu?"
Builderman
"không- không phải.. Chỉ là..-"
Telamon
"Ngươi đang bị thương."
Gã nói một cách ngắn gọn, xúc tích. Nhưng đủ để anh rùng mình. Thực sự rằng bóng dáng của Telamon là điều cuối cùng anh muốn trông thấy ngày hôm nay
Ánh mắt gã bao trùm lấy anh. Như muốn phán xét, moi từng nét mặt anh đã hoặc có thể biểu lộ
Builderman
"Người biết mà.. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.."
Telamon
"Telamon không hỏi ý kiến của ngươi."
Gã nắm lấy bàn tay anh. Vết thương giờ đã rỉ máu. Anh nuốt khan, không biết nói gì để vừa không động chạm đến gã mà vừa có thể thoát khỏi cái sự hiện diện nặng trĩu trước mặt này
Telamon
"Ngươi không ngủ, tự làm thương bản thân. Thật ngu ngốc."
Builderman
"Tôi.. Biết. Chỉ là một sai sót nhỏ không đáng có"
Telamon
"Ngươi đang phản bác câu nói của Telamon?"
Builderman
"tất nhiên là không rồi..! Tên phàm nhân này sẽ không bao giờ phản bác lại Người.."
Telamon
"Vậy tại sao còn nói, ngươi còn nói là còn đang chống đối lại Telamon"
Anh mím môi. Mọi câu nói của Telamon như từng chiếc băng dính chặn anh lại. Nó vô hình nhưng khiến mọi câu chữ muốn thốt lên ngẹn lại ở cổ họng
Builderman
"Vậy.. Người.. Có để tôi tự chăm sóc bản thân không..?"
Telamon
"nực cười, câu nói như vậy mà ngươi cũng thốt lên được"
Telamon
"Telamon nghĩ liệu Người ấy có đang nghe một người ngu xược hơn là Builderman không?"
Builderman
"Người định làm gì..?"
Telamon
"Telamon làm gì cũng cần ngươi hỏi?"
Builderman
"tôi hiểu rồi.."
Cảm xúc dâng trào trong anh. Hơn hết là ấm ức, sao tự dưng chuyện riêng của anh lại dính lấy gã cơ chứ, rõ ràng anh có muốn đâu
Gã kéo anh lại về văn phòng của gã, nơi anh đặc biệt bố trí cho gã để làm việc
Khác với điều anh mong đợi, phòng của gã sạch hơn phòng của anh đôi chút, chiếc tủ kính trưng bày 7 thanh kiếm SFOTH. Chứng minh nên sự uy nghiêm và sức mạnh khủng khiếp mà gã nắm giữ
Anh ngậm ngùi lùi lại một bước. Nhưng quả như dự đoán, bàn tay của gã đã kéo anh lại. Không, giật anh lại thì đúng hơn
Từ ngăn tủ, gã lấy ra một cuộn băng gạt. Không cũ cũng không mới, nhưng đáng cần thiết cho bây giờ
Builderman
"tôi có thể tự làm được-"
Telamon
"Telamon không yêu cầu ngươi lên tiếng chỉ đạo Người ấy"
Đắn đo suy nghĩ cách để từ chối gã để rồi cuối cùng vẫn là anh chịu đầu hàng trước
Gã nhẹ nhàng, từ tốn băng bó cho anh. Khác xa hẳn với lời nói của gã càng khác xa hẳn với tính cách và cách gã hành xử
Anh rên khe khẽ, tuy cử chỉ của gã nhẹ nhưng cơn đau vẫn còn hiện hữu ở đó, không biến mất cũng không quá nặng như trước nữa
Telamon
"Telamon muốn ngươi ngủ."
Builderman
"được thôi.. Tôi sẽ về phòng của tôi ngay đây.."
Trước khi anh kịp chạm đến tay nắm cửa. Gã bế anh lên như anh nhẹ như không, rồi thả anh xuống giường của phòng riêng của gã
Telamon
"ngươi sẽ ngủ ở đây."
Telamon
"ngươi muốn cãi lại Telamon?"
Mắt anh đảo qua chỗ khác, trước khi anh định thần thì đã có bàn tay kéo anh lại. Luồn qua eo anh một cách điêu luyện
Anh bất ngờ, căn phòng đột nhiên trở lên ngột ngạt và hơi.. ái muội.
cũng đã muộn rồi.. Và việc thức đêm làm việc không giúp gì cho việc anh cầm cự qua vài phút sau. Cơ thể anh bỏ cuộc và chìm vào giấc ngủ
Bên ngoài rất yên. Có thể nghe được tiếng gió thoang thoảng nhẹ nhàng và tiếng lá rơi lác đác
gã ôm anh từ đằng sau, nhịp điệu hơi thở của gã dần chung hoà với anh..
Telamon
"ngủ ngon, thiên thần của Telamon."
___________________________________
3. "Sưởi ấm"
---------------------
"abc" thoại
/abc/ suy nghĩ
//abc// nói lớn
*abc* nói nhỏ
Builderman : anh
Telamon : gã
---------------------
Gã chưa bao giờ nghĩ.. Một phàm nhân lại có sức hút kì lạ đến như vậy
Gió vẫn hun hút, lá vẫn cứ rơi.. Nhưng sao lòng gã chả còn trống rỗng nữa
Gã từng là một vị thần, đứng trên bao người.. Cớ sao gã lại cúi đầu trước một tên phàm nhân? Thật buồn cười
Gã cứ ngẫm nghĩ.. Ngẫm nghĩ hoài.. Sao lại thế được nhỉ..?
Đầu óc gã chỉ nghĩ đến anh, bóng dáng, nụ cười, ánh mắt.. Mọi thứ đều gợi nhớ đến sự giản dị của anh
___________________________________
Builderman
"Telamon..mùa đông đến rồi đó.."
Anh cười cười. Tuy anh mang vẻ ấm áp và nhiệt huyết của mùa hạ. Ấy vậy anh lại yêu mùa đông
Builderman
"thì tốt chứ sao.. Người biết đấy.. Mùa đông rất ấm.. Khi có người ở bên"
Gã khựng lại đôi chút. Ánh mắt chăm chăm vào anh như một sinh vật lạ. Anh nghĩ mùa đông ấm áp sao?
Gã luôn nghĩ rằng mùa đông là mùa điêu tàn. Là sự chấm dứt của các sinh mệnh nhỏ nhoi hay chỉ đơn giản là mang đến sự cô đơn lạnh thấu xương
Telamon
"ấm sao..? Telamon ta chẳng nghĩ đơn giản thế ."
Builderman
"Người sẽ sớm nhận ra sự đặc biệt của mùa đông.."
Anh khúc khích. Ánh mắt loé lên một tia tinh nghịch.
Sau đó, anh vo tròn tuyết lại thành quả bóng rồi ném vào gã
Gã giật mình. Cánh khép lại phủi đi bụi tuyết còn vương vấn. Nếu là người khác, gã sẽ nổi giận và trừng phạt ngay, nhưng không hiểu sao, gã lại cảm thấy vui..?
Gã nhếch mép, miệng nở nụ cười tinh quái. Rồi, gã cũng ném một quả bóng tuyết vào người anh
Cứ thế, tiếng khúc khích lại bao trọn lấy bầu không khí giá rét. Đâu ai biết rằng.. từ lúc đấy, gã đã nhận ra mình đã lún vào con người này mất rồi
Tuy vậy, cái gì cũng phải có kết thúc. Cũng giống như cuộc vui chơi này..
Cả hai người thấm mệt, nhưng còn vương vấn sự phấn khích còn sót lại
Builderman
"giờ thì Người đã thấy mùa đông thật.. đặc biệt chưa..?"
Anh cất tiếng, cắt đi cái bầu không khí yên lặng. Gã nhìn anh một hồi.. cười cười
Nhưng cái cười này không còn là sự khinh bỉ của gã đối với các phàm nhân bên dưới mình, hay khiêu khích nữa. Mà chúng tự nhiên.. Hay người ta gọi là "hạnh phúc"
Gã chỉnh tề lại bộ quần áo của mình. cơn gió kéo đến cuồn cuộn, tạo nên cảm giác se se lạnh đến thấu xương, thấu thịt
Dần dần, hai người xích gần lại nhau, thu hẹp đi khoảng cách. Cũng như.. Sưởi ấm cho nhau
Trời càng tối lại càng lạnh. Anh càng xích lại với Telamon. Gã mang đến sự ấm áp lạ kì.. nếu nói thẳng ra thì gã không bao giờ thấy lạnh. Vì gã vốn dĩ đã mang năng lượng của lửa
Anh lẩm bẩm.. Không biết rằng gã đã để ý anh từ lâu.. lúc anh còn run run, dường như thở ra khói
Gã kéo anh lên trước. vòng tay qua cổ anh. Giúp anh sưởi ấm
Anh bất ngờ.. Mặt nóng lên. Chưa có ai từng.. tự tiện như gã cả
Biết đâu được.. Anh cũng chả quan tâm mấy, thứ anh quan trọng bây giờ là cái ấm đến từ người gã
Từ bao giờ.. Anh cảm giác càng dựa dẫm hơn vào người gã
Gã nhìn anh từ trên.. Vòng tay chợt siết lại.. Gã đã muốn anh rồi.. Muốn giữ anh lại làm của riêng
___________________________________
Builderman
"Telamon.. Người đã.. Hoàn thành công việc tôi giao cho người chưa..?"
Telamon
"Telamon sẽ không thừa nhận rằng Người ấy đã lãng quên đi công việc này"
Builderman
"...lần sau nhớ chú ý nhé.."
Anh thở dài. Nhìn vị thần ngạo mạn này mà muốn ngao ngán, tuy là thần.. Nhưng gã lại lười một cách kinh khủng.. Càng không thể chấp nhận hơn khi anh lại còn dành thời gian cho gã thay vì giục gã làm việc
Builderman
/ Cố làm nhiều hơn vậy.. cái đồ lười này nữa../
Anh nhìn chằm chằm vào gã. Ánh mắt hơi hơi thất vọng và khó chịu. Nhưng trách được gì gã, vì cuối cùng gã luôn là người đứng trên mọi người, chưa bao giờ từng nhận việc làm
Gã nghiêng đầu, hiểu được ý nghĩ của anh. Gã tiến lại gần, khi đã đứng trước mặt anh. Gã cúi đầu xuống. Anh bất chợt lùi lại một bước trước hành động của gã
Telamon
"Telamon ta xin chịu mọi phê phán của ngươi"
Anh đơ luôn trước hành động của gã.. Cái quái gì đang diễn ra vậy..
Builderman
"Này.. Tôi đâu có giận đâu.."
Telamon
"Telamon bảo ngươi giận ta?"
Builderman
"rút kinh nghiệm là được rồi.."
Ánh mắt anh thoáng dịu lại chút, ít nhất ra gã còn biết hối lỗi, còn hơn là không
Telamon
"Telamon có một yêu cầu."
Telamon
"Telamon muốn ngươi nghỉ hôm nay."
Builderman
"Không được, nếu vậy thì ai sẽ làm đống việc này-"
Telamon
"Telamon sẽ không nói nếu nó không cần thiết"
Anh cũng chả buồn cãi lại nữa.. Nói với Telamon như nói với một cục gạch biết cãi di động
Builderman
"..tôi sẽ nghỉ. Nhưng chỉ là hôm nay Người đã thuyết phục được tôi.."
Telamon
"Telamon rất sẵn lòng."
Gã nhếch mép. Builderman luôn là người khó bảo. Anh sẽ không thực hiện nếu nó quá rườm già hoặc không cần thiết.
Cái sự bướng bỉnh đó càng làm gã càng muốn chinh phục anh hơn
Sau khi đưa được anh về nghỉ ngơi, gã ngước nhìn lên bầu trời vẫn đang rơi những bông tuyết nhỏ
Gã nhìn hoài.. Nhìn mãi không thấy chán. Builderman đã thay đổi suy nghĩ của gã về mùa đông..
Gã càng nhìn lại càng thấy ấm. Mùa đông năm nay thật ấm
Cũng như trái tim gã được anh sưởi ấm
___________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play