Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY] Sống Cho Bản Thân Mình

1

NovelToon
phòng bếp
[ùng ục]
Bà Akeno
Bà Akeno
/bước xuống/
Akeno Mirai
Akeno Mirai
mẹ...
tuy cô đã gọi nhưng bà không nói gì, bà đi thẳng tới chỗ bếp
Bà Akeno
Bà Akeno
/chỉ vào/ con bị dị ứng với hải sản mà, Mirai
Akeno Mirai
Akeno Mirai
...
Akeno Mirai
Akeno Mirai
/quay ra/ [gượng cười] ừ ha, con quên mất, may mà mẹ nhắc....
Bà Akeno
Bà Akeno
[cười] vậy thì...mau đổ đi
Bà Akeno
Bà Akeno
NovelToon
Akeno Mirai
Akeno Mirai
[giật mình]
tuy đang cười nhưng bà lại tỏa ra một loại áp lực như kiểu muốn cảnh báo Mirai
"đừng làm mẹ thất vọng"
Akeno Mirai
Akeno Mirai
vâng
dù muốn hay không, cô buộc phải đổ đi chỗ công sức mình bỏ ra cả sáng
Bà Akeno
Bà Akeno
/quay đi/ mau làm nhanh lên, còn đi học nữa
Bà Akeno
Bà Akeno
mẹ rất trông chờ vào bài kiểm tra sắp tới của con
Akeno Mirai
Akeno Mirai
[cười] vâng
khi chắc chắn bà đã quay đi, cô mới ngừng cười
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*mẹ à, có lẽ mẹ quên rồi*
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*rằng con chưa bao giờ dị ứng với hải sản*
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
"người dị ứng với hải sản, là người chị quá cố của con cơ"
.
ở trường
lớp 11A
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
cô giáo: hôm nay, cô tuyên dương bạn Akeno vì đã đạt giải nhất môn toán thành phố và liên tiếp đứng nhất khối trong học kì vừa qua
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay nào
[bốp bốp bốp]
Akeno Mirai
Akeno Mirai
[gượng cười]
có nhiều tiếng xì xào bàn tán, đa số tất cả đều cảm thấy ghen tị với IQ của cô
chỉ mình cô biết điều này có nghĩa là gì
Bà Akeno
Bà Akeno
bài kiểm tra lần này của con đâu
vừa về đến nhà, thứ mà mẹ cô quan tâm chẳng phải là cô,mà là bài kiểm tra của cô
đôi khi, Mirai cảm thấy ghen tị với đống giấy ấy, bởi vì ít ra chúng còn được để ý nhiều hơn cả chủ của chúng nữa kìa
Akeno Mirai
Akeno Mirai
/lôi trong cặp ra+đưa ra/ đây ạ
Bà Akeno
Bà Akeno
/nhìn chằm chằm+nhíu mày/
NovelToon
Bà Akeno
Bà Akeno
/đặt xuống bàn/ làm tốt lắm, Mirai
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*phù, may quá*
bà không nói gì thêm nữa, quay đầu đi thẳng vào phòng, để lại cô một mình chơ vơ giữa phòng khách
vừa đi, bà vừa lẩm bẩm như hóa điên
Bà Akeno
Bà Akeno
[lẩm bẩm] nếu Yuki còn sống, con bé chắc chắn sẽ làm nó tốt hơn. Yuki của mẹ, con gái tội nghiệp của mẹ...
Bà Akeno
Bà Akeno
NovelToon
Bà Akeno
Bà Akeno
hức hức
Mirai không thể làm gì khác được, cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của mẹ rời đi trong bất lực
tối đó, vì ba cô về trễ, mẹ cô thường không hay ăn tối, nên chỉ mình cô ăn
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*chị à...*
Mirai đột nhiên có một suy nghĩ thật ích kỉ
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*nếu đã chết rồi thì cứ chết luôn đi, hoặc không tồn tại, có phải tốt hơn không*
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
"bởi vì chị, mà em còn chẳng thể sống vì bản thân"

2

đêm đó, cô chuẩn bị đi ngủ thì...
[cốc cốc cốc]
Akeno Mirai
Akeno Mirai
mời vào ạ
Ông Akeno
Ông Akeno
Mirai...
đó là ba của Mirai, ông đi vào, cầm theo một vật gì đó
Akeno Mirai
Akeno Mirai
ba
hiếm khi nào ông đến gặp cô vào giờ muộn thế này, cô cảm thấy làm lạ
cô khá ít khi gặp ông vì ông hay đi công tác xa nhà, có lẽ là cả ông cũng chưa thể quên được đứa con đầu nên bán mạng cho công việc
Ông Akeno
Ông Akeno
biểu hiện của con lần này rất tốt, Mirai, con làm ba rất tự hào
Akeno Mirai
Akeno Mirai
...
Akeno Mirai
Akeno Mirai
vâng [cười cười]
Ông Akeno
Ông Akeno
/đặt lên bàn+đẩy về phía cô/ phần thưởng cho sự cố gắng của con
Akeno Mirai
Akeno Mirai
/cầm lên/ con cảm ơn
như đã hoàn thành nhiệm vụ, ba cô ra khỏi phòng, [cạch] cái cửa đã tự đóng
Akeno Mirai
Akeno Mirai
/nhìn xuống+bóc vỏ/ hử? đây là...
Akeno Mirai
Akeno Mirai
tiểu thuyết sao?
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
nỗi tò mò vì một câu chuyện thôi thúc cô muốn đọc liền
nằm lên giường, cô bắt đầu xem xét kĩ bên ngoài cuốn sách
Akeno Mirai
Akeno Mirai
tiêu đề là: ánh sáng rực rỡ
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*nghe cũng hay hay, dạo này mình cũng chỉ đọc tạp chí khoa học, thử xem thế nào ha*
cô dành 1 tiếng rưỡi để đọc tiểu thuyết, cho đến khi đồng hồ đầu giường đồng loạt chỉ vào số 12
Akeno Mirai
Akeno Mirai
/gấp sách/ cũng hay đấy
"cơ mà mình tiếc cho cô chị hơn"
"luôn bị so sánh với người em gái thiên tài"
"dù cả hai là sinh đôi"
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*cơ mà ít ra, cô ta còn hơn cô em mình ở nhan sắc. mình thì chẳng hơn chị mình được cái gì*
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
cô để cuốn tiểu thuyết lên đầu giường, tắt đèn rồi đi ngủ
đêm đó, cô nghe thấy những âm thanh trong mơ
"nee-chan, đừng ốm nữa nhé"

3

NovelToon
hôm nay là ngày chủ nhật nên mẹ cô cứ nằng nặc bắt cô đi mặc dù cô không muốn thế
bà đưa cô đến tiệm quần áo và có vẻ vô cùng hào hứng
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
nhân viên: ôi chao, cô bé nhìn thật xinh đẹp
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*mình không thích mặc váy*
lúc này, bà Akeno đứng dậy, đi đến chỗ Mirai với một nụ cười tỏa nắng không góc chết
Bà Akeno
Bà Akeno
con thật xinh đẹp, màu trắng rất hợp với con, thật xinh đẹp
Bà Akeno
Bà Akeno
/quay sang/ lấy cho tôi bộ này
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
nhân viên: vâng
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*tủ quần áo của mình lại thêm một thứ mà mình không thích rồi*
một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "mình...có nên phản kháng một lần không"
"một lần thôi, một lần thôi"
gom góp hết sự dũng cảm từ thuở sinh ra đến giờ, cô chậm rãi cất tiếng
Akeno Mirai
Akeno Mirai
[run run] mẹ /bấu chặt vạt váy/
Bà Akeno
Bà Akeno
sao thế? con yêu~
Akeno Mirai
Akeno Mirai
con...không thích...cái này
Akeno Mirai
Akeno Mirai
con cũng không thích mặc váy, con thích mặc quần áo hơn [lí nhí]
Bà Akeno
Bà Akeno
...
Bà Akeno
Bà Akeno
/liếc/
cái liếc ấy khiến cô giật bắn mình, cơ thể cô bắt đầu run rẩy không ngừng
và bắt đầu thấy sự phản kháng ban nãy...thật là một quyết định ngu ngốc
đúng lúc này, cô nhân viên vừa ra và thấy cảnh đó
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
nhân viên: cô bé, sao run giữ vậy
Bà Akeno
Bà Akeno
/quay sang/ [nở nụ cười] không sao, chắc là do ở đây lạnh quá thôi
Bà Akeno
Bà Akeno
có lẽ, tôi nên đưa con bé về nhà trước khi nó bị cảm
Bà Akeno
Bà Akeno
xin lỗi đã làm phiền cô nhé
Nhân vật tổng hợp
Nhân vật tổng hợp
nhân viên: ôi, không sao đâu ạ, sức khỏe là quan trọng nhất mà
Bà Akeno
Bà Akeno
cảm ơn đã thông cảm
Bà Akeno
Bà Akeno
/quay sang/ về thôi, Mirai
bước đi trên đôi chân nặng nề, cô sợ hãi, run rẩy kịch liệt
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*chết rồi, chết thật rồi*
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
Akeno Mirai
Akeno Mirai
*mình khó thở quá*
sức lực cạn kiệt, cô gục ngã ngay khi đến cổng nhà
tưởng vậy mà mẹ cô sẽ lo lắng, nhưng...không
Bà Akeno
Bà Akeno
mày giả vờ cái gì?
Bà Akeno
Bà Akeno
NovelToon
Bà Akeno
Bà Akeno
Yuki, con bé còn đau hơn mày nhiều
trong ánh mắt chỉ toàn là sự chán ghét đó, bà quay ngoắt đi thẳng vào nhà, chỉ để lại một câu tỏn gọn
Bà Akeno
Bà Akeno
thích giả vờ thì cứ nằm ngoài này đi, muốn nằm bao nhiêu cũng được
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
Akeno Mirai
Akeno Mirai
mẹ...à [khó nhọc]
"đến cuối cùng mà mẹ vẫn không lo cho con sao"
"tất cả những gì con làm, chỉ là để...thay thế mỗi chị Yuki thôi sao"
"con cũng là con mẹ mà"
...
"đúng là phù phiếm, tất cả..."
"rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ mà thôi"
"số của tôi cũng chỉ để thay thế"
"cho đứa con gái tội nghiệp của mẹ"
Akeno Mirai
Akeno Mirai
NovelToon
"tôi cũng...muốn sống vì bản thân"
.
.
.
"ấm quá, đây là đâu"
"mình xuống đến sông Tam Đồ rồi sao"
"ưm, toàn thân...đau quá"
???
???
/hé mắt/ ư...
lúc này, cơ thể cô cảm thấy rất đau, như thể cơ bị cứng lại do lâu ngày không vận động
mà khoan...
???
???
mình đã chết rồi mà /ngồi dậy+ngó nghiêng/
một căn phòng tuy đơn sơ nhưng rộng rãi đập vào trước mắt cô
NovelToon
???
???
*rộng thật*
cô chống tay muốn đứng dậy thì tay chạm phải một vật vừa cứng vừa dài
nó là...
???
???
nhật luân kiếm?
"thời này ai còn xài kiếm nữa chứ"
"rồi mấy sợi chỉ bạc gắn trên tóc này là gì"
???
???
[giật mình] không lẽ...
lết tấm thân đến chỗ cái gương nhỏ mà cô nhìn thấy, cầm nó lên, cô mới tá hỏa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play