[Bách Hợp] Chuyện Chúng Mình
Chap 1
Câu nói nhẹ nhàng dưới khung cảnh lãng mạng, Hạ Ninh đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo nhìn vào người trước mặt mà nói
Lâm Tuệ
Tại sao? Em làm gì sai?
Hạ Ninh
Không làm gì sai hết
Hạ Ninh
Em không thay thế được cô ấy
Hạ Ninh
Tôi từng nói với em rồi mà? Tôi vẫn còn yêu người cũ
Hạ Ninh
Chỉ là em vẫn cố chấp muốn quen mà th
Lâm Tuệ
Chị không có một chút tình cảm gì với em sao?
Hạ Ninh
Một chút cũng không có /Nhàn nhạt nói/
Hạ Ninh
Tìm người nào khác tốt hơn mà yêu
Hạ Ninh
Tôi không yêu em đâu
Hạ Ninh
Tôi chỉ coi em là người thay thế thôi
Hạ Ninh thốt ra từng lời như thể đó là hiển nhiên vậy, cô không sợ đối phương đau lòng, cô chỉ sợ phiền phức, không thể yêu chính là không thể yêu
Lâm Tuệ
Vậy làm người thay thế cũng không được sao?
Hạ Ninh
Tôi không quên được cậu ấy
Hạ Ninh
Dường như cả đời cũng không thể quên được
Lâm Tuệ
Cảm ơn vì đã thành thật thừa nhận
Hạ Ninh
Lãng phí thời gian và tình cảm của em rồi
Lâm Tuệ
Chị không cần thấy có lỗi
Lâm Tuệ
Ít nhất em biết chị đã cố gắng mở lòng để tiếp nhận em
Lâm Tuệ
Chỉ là không được mà thôi
Lâm Tuệ
Vậy từ nay về sau chúng mình vẫn là bạn chứ?
Lâm Tuệ
Vậy ôm em một lần cuối đi
Lâm Tuệ
/Ôm chặt, rơi nước mắt/
Hạ Ninh
/Vỗ lưng em/ Xin lỗi em
Lâm Tuệ
/Không trả lời, chỉ khóc/
Lâm Tuệ cứ khóc, Hạ Ninh cũng không nỡ lòng buông ra
Hạ Ninh
*Thôi cứ để em ấy khóc nốt vậy*
Được một lúc thì Lâm Tuệ không khóc nữa, Hạ Ninh cũng buông em ra
Hạ Ninh
/Quẹt nước mắt trên mi mắt em/ Tèm lem hết rồi
Lâm Tuệ
Sao? Chị chê em xấu à?
Hạ Ninh chủ động đề nghị đưa em về nhà
Lâm Tuệ
Em có thể tự về được
Lâm Tuệ
Nếu để chị đưa em về thì em sẽ không kiềm lòng được mất
Cả 2 đừng cùng nhau đợi grab của Tuệ Lâm tới, đến khi em bước lên xe cô mới thở dài một cái định trở về nhà
Hạ Ninh
/Giật mình quay đầu/
Vừa còn sợ hãi thì bây giờ Hạ Ninh vô cùng kinh ngạc, người con gái mà cô luôn nhớ nhung, suốt 5 năm qua chưa từng gặp vậy mà giờ đây đang đứng trước mặt cô
Bản thân Hạ Ninh cảm thấy có chút khó tin, còn thầm nghĩ mình nhớ người ta quá nên chắc là điên rồi
Sở Khuynh Thành
Đừng nói cậu không nhớ tôi là ai nha? /Quơ quơ tay trước mặt Hạ Ninh đang đứng hình/
Sở Khuynh Thành
/Cười/ Không ngờ lại gặp lại cậu đấy
Sở Khuynh Thành
Cũng lâu lắm rồi
Hạ Ninh
*Ừ chính tôi cũng không ngờ đây*
Hạ Ninh
/Tim đập thình thịch/
Hạ Ninh
/Ôm tim/ *Đm 5 năm rồi mà sao gặp người ta m vẫn đập nhanh như vậy hả?*
Thấy Hạ Ninh không nói gì nàng có chút khó hiểu
Sở Khuynh Thành
Trưởng thành rồi nên ít nói à?
Hạ Ninh
Sao giờ này cậu lại ở đây
Hạ Ninh
/Liếc nhìn đồng hồ trên tay/ *Gần 10h đêm rồi
Sở Khuynh Thành
Tôi sống gần đây
Sở Khuynh Thành
Ngủ không được nên định ra ngoài tập thể dục một chút
Hạ Ninh nhìn nàng một thân váy ngủ mỏng toanh. Tuy mặc gì là lựa chọn của mỗi người nhưng giờ này ra đường kiểu này khác gì làm mồi cho lũ sói đói đâu chứ
Hạ Ninh
/Cởi áo khoác ra khoác lên người nàng/
Sở Khuynh Thành
/Mỉm cười/ Cậu lo cho tôi à?
Hạ Ninh
Hoặc là cậu có thể ở lại để mấy tên háo sắc ăn thịt
Hạ Ninh
*Còn không đi chắc tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực luôn quá*
Hạ Ninh
*Đm đập chậm lại đi, khó thở muôn chết*
Sở Khuynh Thành
Vậy còn không định đưa tôi về à?
Sở Khuynh Thành
Cậu đưa tôi về đi
Sở Khuynh Thành
Đi một mình tôi cũng hơi sợ đấy
Hạ Ninh
Vậy tôi đưa cậu về
Sở Khuynh Thành
/Vui vẻ/ Đi thôi
Nàng xoay người đi trước, Hạ Ninh cũng chậm rải đi theo đằng sau
Không giống như trước đây 2 người sánh vai cùng đi, đôi bàn tay cũng nắm rất chặt, đi cùng nhau chuyện trò những câu chuyện giản đơn
Giờ đây người đi trước, người đi sau, cả hai cũng hiểu ý mà chẳng ai nói gì, đoạn đường không vắng người lắm vì là khuôn viên chung cư nhưng cả 2 lại cảm thấy yên tĩnh lạ thường
Hạ Ninh
*Đừng có nói cậu ấy ở chỗ này nha trời*
Hạ Ninh
*Trên đời có chuyện trùng hợp như trong tiểu thuyết vậy luôn hả*
Hạ Ninh
Trước đến nay cậu ở đây à?
Sở Khuynh Thành
/Hơi nghiêng đầu/ Mới dọn ra gần đây thôi
Hạ Ninh
Mẹ cậu cho phép rồi à
Hạ Ninh
Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ dọn ra ngoài cơ
Sở Khuynh Thành
Không muốn lại bị kiểm soát cuộc sống nữa
Giống như hồi trẻ mỗi lần Khuynh Thành muốn làm gì đều kiên dè mẹ của nàng, đơn giản chỉ là ra ngoài chơi cũng không được
Đoạn thời gian đó Hạ Ninh cũng nhiều lần đề nghị khi tốt nghiệp đại học cùng dọn ra ngoài ở
Nhưng nàng cứ như một chú chim bị gãy cánh, không dám tự mình quyết định có nên cố gắng bay hay không
Sở Khuynh Thành
Cậu mỉa mai tôi đấy à?
Hạ Ninh
Chỉ thấy cậu vốn có thể làm điều này sớm hơn
Hạ Ninh
*Nếu sớm một chút cậu có thể tự mình quyết định thì hai đứa mình đã chẳng phải xa nhau*
Sở Khuynh Thành
Cậu không hiểu
Hạ Ninh
Giờ đây cũng không muốn hiểu nữa rồi
Nàng cũng biết rằng sau từng ấy thời gian cả hai đã không thể nữa rồi, nhưng không biết tại sao trong tình cảnh này vẫn cảm thấy một khoảng trống rỗng trong lòng
Hạ Ninh
*Má ơi, thực sự là ở chung chỗ luôn mà*
Hạ Ninh
/Ngước mặt nhìn cái chung cư trước mặt/
Trùng hợp quá, cả 2 người ở chung một toà chung cư
Sở Khuynh Thành
Cảm ơn đã đưa tôi về
Sở Khuynh Thành
Tầng 7, phòng 703
Hạ Ninh
Tôi tưởng cậu không thích ở chung cư chứ
Hạ Ninh
*Má ơi ở ngay trên đầu mình luôn mới ghê*
Hạ Ninh
*Trùng hợp gì mà dữ quại*
Sở Khuynh Thành
Giờ thì khác rồi
Sở Khuynh Thành
Nó tiện mà
Hạ Ninh
Tạm biệt /Vẫy tay rồi xoay lưng rời đi/
Sở Khuynh Thành
*Từ đầu tới cuối không cười với mình lần nào luôn…*
Sở Khuynh Thành
*Chững chạc hơn hồi xưa nhiều nhỉ?*
Chap 2
Hạ Ninh
📱Ra uống với t một chút đi
Lạc Nhan
📱M có bị điên không? Biết mấy giờ rồi không
Hạ Ninh
📱T mới gặp lại Khuynh Thành…
Lạc Nhan
📱Quán cũ đúng không?
Hạ Ninh
📱Ừ, giúp t gọi Thiên Thiên đi
Hạ Thiên Nham
Chậc chậc, thảm hại
Hạ Thiên Nham
/Vỗ lên vai Hạ Ninh cái bốp/
Hạ Ninh
/Đau/ Có bệnh thì đi khám đi cha
Hạ Thiên Nham
M mới có bệnh đấy
Hạ Thiên Nham
Đêm hôm mà rủ đi nhậu
Lạc Nhan
Gặp lại người yêu cũ mà
Lạc Nhan
Từ lúc chia tay tới giờ có bao giờ nó quên được nhỏ đó đâu
Hạ Ninh
Ai cho gọi cậu ấy là nhỏ đó
Hạ Thiên Nham
Nhai nho nhọi nhậu nhấy nhà nhỏ nhó /Chề môi nhại theo/
Lạc Nhan
Hai đứa bây bớt chẩu lại giùm t đi
Lạc Nhan
Bộ mai không đi làm à mà giờ này còn uống
Hạ Ninh
/Uống nốt ly bia dang dở/
Hạ Ninh
Thì cùng lắm mai t không ra tiệm một ngày thôi mà, cho nhân viên đỡ làm biếng
Hạ Thiên Nham
Cty t cho nghỉ thứ 7 cuối mỗi tháng
Lạc Nhan
Ừ ừ chỉ có t phải đi làm thôi mà giờ này còn phải ở đây hầu tụi m
Lạc Nhan
Rồi dụ gặp nyc là sao
Lạc Nhan
Giấu là t đánh chme
Hạ Ninh
Nhỏ này hỗn dữ ztr
Hạ Thiên Nham
26 năm trời cuối cùng cũng dám tự đi
Lạc Nhan
Ít nhất cuối cùng cậu ấy cũng ý thức được rồi
Lạc Nhan
Có phản kháng là được
Hạ Ninh
T thấy Thiên Thiên nói đúng
Lạc Nhan
Sớm hơn thì cũng đá m bth
Hạ Thiên Nham
Làm như sớm hơn thì m có cửa z
Hạ Ninh
2 đứa m có nói được tiếng người không?
Lạc Nhan
Chó là bạn không phải tôi
Hạ Thiên Nham
M chửi t hả?
Lạc Nhan
Cùng phe mà còn định táp t hả
Hạ Ninh
Không say không về
3 người uống tới say bí tỉ, Lạc Nhan hình như còn quên luôn mai phải đi làm
Hạ Ninh
Ê cái thằng này đừng có ngủ ở đây
Đầu óc quay cuồng chóng mặt quá trời nhưng mà 2 đứa này nhìn tình trạng còn tệ hơn
Hết cách đành mở điện thoại bấm con số mà từng ấy năm qua chưa bao giờ quên được
Mai thức dậy chắc Hạ Ninh sẽ hối hận lắm
Hạ Ninh
📱Anh Phong ơi, tới đây giúp em mang Lạc Nhan về với
Hạ Ninh
📱Cậu ấy say ói ra quán người ta rồi này
Sở Khuynh Thành
📱Uống say rồi à?
Hạ Ninh
Hở? /Lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình/
Con số trên màn hình điện thoại cứ mờ mờ ảo ảo, Hạ Ninh chẳng thấy được gì cả, nghĩ thầm có khi nào là bạn gái của Lạc Phong không?
Hạ Ninh
📱Chào chị, chị là bạn gái anh Phong ạ?
Hạ Ninh
📱Chị bảo anh Phong tới rước Lạc Nhan và Thiên Thiên giúp em với
Sở Khuynh Thành
📱Vậy còn cậu?
Hạ Ninh
📱Em đi bộ về ạ, nhà em cũng gần đây
Sở Khuynh Thành
📱Được, ngoan ở đó trông hai người kia một lúc
Sở Khuynh Thành
📱Tôi đến ngay
Tắt điện thoại Hạ Ninh cũng chống đỡ không nổi mà muốn gục, nhìn qua kế bên Lạc Nhan đang chạy sang bàn bên cạnh giao lưu uống không ngừng
Muốn ngăn lại nhưng Hạ Ninh buồn ngủ quá, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở ngồi đấy vừa nhìn Lạc Nhan vừa canh chừng Hạ Thiên Nham
Hạ Ninh
Bao giờ anh Phong mới tới vậy nhỉ? /Lí nhí/
10 phút sau nàng đã đến nơi, đứng ngay cửa quán thôi đã thấy Lạc Nhan đang nhảy múa cùng với mấy người lạ mặt
Hạ Ninh thì đôi mắt mơ màng vừa chống cằm vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng
Hạ Thiên Nham thì ngủ ngon lành, trên miệng còn có thể thấy dòng nước dãi đang chảy xuống
Sở Khuynh Thành
/Đi tới sau lưng cô/
Hạ Ninh
Chậc uống say quá nên ngáo rồi hả ta
Hạ Ninh
/Đứng dậy ôm tay nàng/
Hạ Ninh
Anh Phong mau giúp em đưa 2 đứa này về đi
Sở Khuynh Thành
*Anh Phong đó là ai? Nếu là anh ta thật thì cậu ấy cũng ôm tay thế này à?*
Sở Khuynh Thành
Tôi là Sở Khuynh Thành
Hạ Ninh
Khuynh Thành? /Ngẩng đầu/
Sở Khuynh Thành
*Trông cứ như trẻ con ấy nhỉ?*
Hạ Ninh
/Đẩy nàng ra/ Nói xạo
Hạ Ninh
Khuynh Khuynh sao có thể ở đây được chứ?
Hạ Ninh
Đừng hòng bắt tôi sang cam rồi chích điện
Sở Khuynh Thành
/Cười/ Ngố ngố lại còn điên
Sở Khuynh Thành
/Lấy điện thoại của cô/
Sở Khuynh Thành
*Pass là gì nhỉ?*
Sở Khuynh Thành
/Nhập bừa vài lần/
Hạ Ninh
Trả điện thoại đây
Hạ Ninh
/vươn tay định lấy thì bị nàng đẩy nhẹ đầu ra/
Sở Khuynh Thành
*Đổi điện thoại rồi mà pass vẫn là ngày 2 đứa yêu nhau trước đây…*
Sở Khuynh Thành
Đừng có khóc
Sở Khuynh Thành
Tôi giúp cậu gọi anh Phong đưa 2 người kia về được không?
Hạ Ninh
Thật à? /Nhìn nàng nghi hoặc/
Sở Khuynh Thành
Cậu đợi tôi một tí
Sở Khuynh Thành
/Tìm trong danh bạ người tên Phong rồi ấn gọi/
Sở Khuynh Thành
*Thì ra là anh trai của Lạc Nhan*
Sở Khuynh Thành
Tôi gọi rồi
Sở Khuynh Thành
Đi về thôi, tôi đưa cậu về
Hạ Ninh
/Lắc đầu/ Đợi anh Phong tới đưa 2 người này về đã
Sở Khuynh Thành
*Thân mình còn lo chưa xong, canh chừng ai không biết*
Sở Khuynh Thành
/Ngồi xuống ghế cạnh cô/ Vậy thì đợi
Sở Khuynh Thành
*Cuối cùng cũng cười được một lần*
Sở Khuynh Thành
*Tưởng dây cười của cậu ta bị đứt mất rồi chứ*
Sở Khuynh Thành
Nhà cậu ở đâu
Hạ Ninh
Tôi ở xyz tầng 6 phòng 603
Sở Khuynh Thành
/Ngạc nhiên/ Vậy sao lúc nãy cậu không nói với tôi là chúng ta ở chung chỗ
Hạ Ninh
Lỡ cậu bắt cóc tôi thì làm sao?
Sở Khuynh Thành
/Cười/ Tôi đúng là muốn bắt cóc cậu đấy
Hạ Ninh
Hả? /Lùi ghế về sau/
Sở Khuynh Thành
Ừm bắt về để nuôi
Hạ Ninh
Bắt cóc là cảnh sát bắt đó
Hạ Ninh
Tôi báo cảnh sát bây giờ
Sở Khuynh Thành
*Thật sự là say vô y như một đứa con nít vậy*
Sở Khuynh Thành
*Khá đáng yêu*
Sở Khuynh Thành
Vậy cậu báo đi, cảnh sát không tin lời trẻ em đâu
Hạ Ninh
Tôi đã 26 tuổi rồi
Hạ Ninh
Tôi có phải con nít đâu? /Bĩu môi/
Sở Khuynh Thành
Chỉ có con nít mới chơi méc th
Hạ Ninh
Hừ hừ tôi có méc đâu
Sở Khuynh Thành
/Phì cười vuốt tóc cô/
Sở Khuynh Thành
Bây giờ còn biết xoã cả tóc cơ à
Sở Khuynh Thành
Xinh thế này nhỡ ai bắt mất thì làm sao đây
Hạ Ninh
Sao cậu cứ muốn bắt cóc tôi quài vậy?
Chap 3
Lạc Phong
Lạc Nhan /Kêu to/
Sở Khuynh Thành
*Tới trễ quá đó*
Sở Khuynh Thành
/Nhìn giờ trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn Hạ Ninh đang ngủ gục trên bàn/
Sở Khuynh Thành
*Gần 2h sáng luôn rồi*
Sở Khuynh Thành
Anh là anh trai của Lạc Nhan nhỉ?
Lạc Phong
/Giật mình nhìn nàng/
Lạc Phong
*Adu xinh dữ vậy* /Đỏ mặt/
Sở Khuynh Thành
Nếu anh tới rồi thì giúp tôi đưa 2 cậu ấy về nhé
Sở Khuynh Thành
Tôi đưa Ninh Ninh đi trước
Lạc Phong
Em là người quen của Hạ Ninh à?
Sở Khuynh Thành
/Nhìn cô/ Cũng có thể xem như là vậy, không còn việc gì tôi đưa cậu ấy đi trước đây
Nàng bắt vội một chiếc taxi nhanh chóng đưa cô trở về
Sở Khuynh Thành
*Dù sao cũng say bí ti, thôi đưa về phòng mình luôn cho tiện chăm*
Sở Khuynh Thành
/Dìu cô vào giường rồi đẩy lên giường/
Sở Khuynh Thành
Có nên thay đồ cho cậu ấy không nhỉ?
Đắn đo một hồi nàng cũng hạ quyết tâm
Sở Khuynh Thành
Dù sao cũng có cái gì chưa thấy qua đâu
Nói vậy thôi chứ lúc thay đồ nàng cũng rất ngại, ai mà ngờ 5 năm sau gặp lại mà gặp tình cảnh này đâu
Hạ Ninh say đến mức ngủ thẳng tới 2h chiều ngày hôm sau mới lờ mờ mở mắt
Cô mơ thấy mình và nàng quay lại với nhau, nàng còn hôn cô nữa
Hạ Ninh
*Haizz tiếc quá, còn muốn mơ tiếp mà…*
Đến một hồi mới nhận ra có gì đó không đúng liền bật dậy
Hạ Ninh
/Tự cốc lên đầu một cái/ Đúng là rượu bia hỏng việc mà
Hạ Ninh nhớ hết chuyện hôm qua, vậy mà lại gọi nhầm cho Sở Khuynh Thành
Hạ Ninh
/Nhìn căn phòng một lần/
Hạ Ninh
*Chắc đây là phòng của cậu ấy*
Hạ Ninh
/Nhìn ngang ngó dọc/
Hạ Ninh
/Mắt thấy mẫu giấy ngay trên tủ đầu giường/
Bao giờ cậu dậy thì vào bếp hâm nóng đồ ăn lên mà ăn, tôi có việc gấp phải ra ngoài
Sở Khuynh Thành
Hạ Ninh
/Gấp cẩn thận tờ giấy lại nhét vào túi áo/ …
Hạ Ninh rời đi nhưng không động vào đồ ăn nàng để trên bàn, cảm thấy làm phiền người khác như vậy là đủ rồi
Buổi chiều nàng về tới nhà
Sở Khuynh Thành
Không thèm ăn luôn chứ
Lạc Nhan
Nay t ngủ quên cả ngày
Lạc Nhan
Cái kết là bà sếp gọi mắng té tát /khóc ròng/
Hạ Thiên Nham
Còn t thì về nhà bị bà già mắng cho banh xác đây
Hạ Thiên Nham
/Nhìn Lạc Nhan/
Lạc Nhan
/Nhìn Thiên Nham/
Cùng lúc hất cằm về phía cô
Hạ Ninh
Uida làm cái trò gì vậy 2 cái đứa này /Ôm 2 bên má vừa bị tát/
Hạ Thiên Nham
Khai thiệt đi
Hạ Thiên Nham
Tối qua có sự kiện gì mà giờ m như người trên mây vậy?
Lạc Nhan
Thôi khỏi để t đoán luôn
Lạc Nhan
Chắc chắn là liên quan tới họ Sở
Lạc Nhan
Không phải chặt đầu t
Lạc Nhan
Sai cái đ gì được
Hạ Ninh
Ừ đại khái là tối qua t gọi anh Phong rước 2 đứa bây
Hạ Ninh
Mà gọi lộn cho cậu ấy
Hạ Ninh
Cậu ấy đứa t về rồi còn thay đồ cho t
Hạ Ninh
Sáng hình như còn làm đồ ăn cho t
Hạ Thiên Nham
Ủa sao không ăn z?
Hạ Ninh
T mà ăn chẳng khác nào t lại dính vào cái trò dây dưa không dứt
Hạ Ninh
Khó khăn lắm t mới hạ quyết tâm để từ bỏ
Hạ Ninh
Dù vẫn nhớ vẫn yêu
Hạ Ninh
Ơ cái con lày buồn cười
Hạ Thiên Nham
T thấy có sao đâu
Hạ Thiên Nham
Ăn có 1 bữa thôi mà
Lạc Nhan
/Tán vô đầu Thiên Nham/
Lạc Nhan
Sao m ngu quá vậy
Lạc Nhan
Nó còn yêu Khuynh Thành muốn chết
Lạc Nhan
Nó mà ăn là nó sẽ tự sinh ra ảo tưởng người ta có ý gì với nó
Lạc Nhan
Dù đôi khi đơn giản là người ta chỉ muốn giúp đỡ người quen cũ thôi
Lạc Nhan
Không sợ người ta có ý với nó
Lạc Nhan
Sợ là sợ nó ảo tưởng ấy
Lạc Nhan
Xời thâm niên tình trường của chị mà lị
Hạ Thiên Nham
Giờ t mới biết m có chiều sâu trong chuyện tình cảm vậy đó
Lạc Nhan
Nãy ông anh t đòi qua đây á
Lạc Nhan
Nói là muốn kím m /Nhìn Hạ Ninh/
Hạ Thiên Nham
Chưa thấy người mà thấy tiếng rồi đó
Lạc Phong
Ừ hế lô mấy cưng
Lạc Nhan
Anh mà không quen con gái có khi em tưởng anh bede không đó
Lạc Phong
Đúng đúng /Hớn hở/
Lạc Phong
Cô gái hôm qua đưa em về là ai thế? Giới thiệu cho anh với
Hạ Ninh
/Định uống nước thì khựng lại/
Hạ Thiên Nham
Thiệt là thú dị mà
Hạ Ninh
Anh thích cậu ấy hả?
Lạc Phong
/Gật đầu/ Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn đó
Hạ Ninh
/Cắt ngang lời nói của Lạc Nhan/ ừm cậu ấy tên Sở Khuynh Thành
Hạ Ninh
Là bạn cùng khoá đại học của bọn em
Hạ Thiên Nham
Nó lựa cái cách yêu cực đoan này thì sớm muộn cũng trả giá
Lạc Nhan
/Khinh bỉ Hạ Ninh/
Lạc Phong
Cho anh số điện thoại của em ấy đi
Hạ Ninh
Số của cậu ấy là 0xxxxxxx
Lạc Phong
Anh có việc phải đi trước đây
Lạc Phong
/Để lại tờ 500k rồi rời đi/
Hạ Thiên Nham
Adu ngon lành, tự dưng được bao chầu cafe
Hạ Ninh
Tại t thấy anh Phong là người tốt
Hạ Thiên Nham
Chuyện có chút xíu mà 2 đứa này
Hạ Ninh
Thôi tới đâu tính tới đó đi
Hạ Ninh
Nếu t và cậu ấy không thể nên duyên
Hạ Ninh
T vẫn mong cậu ấy tìm được người tốt một chút
Hạ Ninh
Chỉ là vừa hay anh của m đủ tiêu chuẩn thôi
Lạc Nhan
M suy nghĩ hay quá nhỉ
Lạc Nhan
Đến lúc anh t mà yêu cậu ta sâu đậm
Lạc Nhan
Nếu thành đôi thì không nói
Lạc Nhan
Tầm mà không thành đôi lại còn biết cậu ta là nyc của m
Lạc Nhan
Chắc ổng khóc 8 năm chưa dứt
Hạ Ninh
Vậy thì coi như cậu ấy và anh của m không có duyên
Hạ Thiên Nham
Duyên là do trời nhưng phận là do người
Hạ Thiên Nham
T không ủng hộ m hèn nhát
Hạ Thiên Nham
Nhưng cũng sẽ không khuyên m phải tiến lên
Hạ Thiên Nham
Cứ làm gì mà m thích đi
Hạ Thiên Nham
Tới lúc lựa chọn sai rồi hối hận lúc đó t sẽ…
Hạ Ninh
2 cái đứa này thiệt tình /Lắc đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play