Bé Ngốc Muốn Được Ôm Ôm
Chap 1
Trong một khu phố cũ tối mịt, Kiều Tẫn ôm túi đồ trong ngực, bước chậm chạp từ cửa hàng tiện lợi về.
Đã hơn mười giờ đêm, bụng cậu đói meo, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất.
Kiều Tẫn
"Không biết bà có đỡ mệt hơn không…"
Ngay khi cậu vừa bước ra đầu hẻm thì "két" một cái, tiếng phanh xe rít lên chói tai, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Cơ thể nhỏ bé bị hất văng sang một bên, một cơn đau tê dại lan thẳng lên cánh tay phải, mắt cậu cũng tối sầm lại.
Đến khi miễn cưỡng hoàn hồn, cậu mới phát hiện máu đang không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả tay áo.
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn, khiến tim Kiều Tẫn bất giác thót lại một nhịp.
Lục Trầm
Cậu không sao chứ?
Kiều Tẫn ngẩn người, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được lời nào.
Đôi mắt to tròn chỉ biết nhìn hắn chằm chằm, hoang mang như một con mèo nhỏ bị dọa sợ.
Không thấy cậu trả lời, Lục Trầm khẽ nhíu mày.
Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn trực tiếp cúi xuống bế cậu lên đặt vào ghế sau trong xe.
Kiều Tẫn
Ơ… Anh... anh đưa tôi đi đâu vậy?
Lục Trầm
Đương nhiên là đưa cậu đến bệnh viện.
Kiều Tẫn
Không… không cần đâu ạ… tôi… tôi thật sự không cần...
Kiều Tẫn
Tôi còn… còn phải về nữa…
Lục Trầm
Im lặng và nghe lời đi.
Giọng hắn có chút mất kiên nhẫn, khiến Kiều Tẫn càng thêm hoảng sợ.
Cậu lập tức mím chặt môi, không dám nói thêm một lời nào.
Thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi vô thức nhíu mày.
Vì hoảng loạn, Kiều Tẫn vô thức tỏa ra Pheromone.
Hương sữa nhàn nhạt, mềm mại lặng lẽ lan ra trong không gian chật hẹp của xe, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hắn siết chặt vô lăng, cố kìm nén để không quay đầu nhìn cậu, chỉ âm thầm đạp ga nhanh hơn.
Chap 2
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào mũi, đèn trắng chói đến mức khiến Kiều Tẫn nheo mắt liên tục.
Khi ý thức hoàn toàn quay về, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Cậu chớp chớp mắt nhìn cánh tay phải đã được băng kín.
Cậu giật mình, theo phản xạ kéo chăn che nửa người, nhìn hắn từ đầu đến chân.
Kiều Tẫn
Anh… anh là ai vậy ạ?
Lục Trầm
Là người đưa cậu tới đây.
Cậu nhìn chằm chằm hắn mấy giây, rồi đột nhiên nhớ lại chuyện ở con hẻm.
Kiều Tẫn
Anh lái xe kiểu gì kỳ vậy hả?
Kiều Tẫn
May mà tôi né được đó, không thôi là chết... chết rồi!
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười.
Lục Trầm
Giờ mới thấy cậu không chỉ ngốc mà còn lắm lời.
Kiều Tẫn
Tôi không có ngốc, chỉ là chậm hiểu một xíu thôi!
Nói xong cậu mới phát hiện mình hơi to tiếng, lại lúng túng cúi đầu.
Lục Trầm nhìn bộ dáng vừa hung hăng xong đã tự ngại của cậu, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiều Tẫn
Không phải... là Kiều... Kiều Tẫn.
Rồi cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức cuống cuồng sờ túi áo.
Kiều Tẫn
Còn tiền của tôi… tiền viện phí…
Lục Trầm
Tiền tôi trả rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
Cậu nhìn hắn sững sờ mấy giây, rồi bỗng nhiên đỏ mặt.
Kiều Tẫn
Vậy anh là người tốt hả?
Kiều Tẫn
Nhưng mà… hôm qua nhìn đáng sợ ghê.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi lại gần gõ lên đầu cậu một cái.
Lục Trầm
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Cậu ôm đầu gật gật, rồi lén nói nhỏ một câu.
Kiều Tẫn
Nhưng mà anh vẫn hung dữ lắm…
Lục Trầm nghe thấy, nhưng chỉ cười bất lực.
Lục Trầm
Cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút đi, giờ tôi có việc phải đi trước.
Kiều Tẫn khẽ giật mình, cậu nhìn theo bóng lưng đối phương, hai tay vô thức siết lấy mép chăn.
Môi cậu mấp máy một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ nhỏ xíu.
Hắn không đáp lại, chỉ mở cửa rồi bước ra ngoài.
Chap 3
Đến khi Kiều Tẫn từ bệnh viện trở về đã gần mười hai giờ đêm.
Vừa về đến nhà, cậu sợ phát ra tiếng động nên chỉ dám lặng lẽ tiến vào.
Đèn vẫn còn sáng, nhưng nhìn quanh không thấy mẹ đâu, lòng cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cậu lục túi trên người thì thấy chỉ còn mấy trăm.
Kiều Tẫn
Chắc cũng đủ để mai mua thuốc cho bà rồi…
Cậu chưa kịp thay quần áo đã lăn thẳng xuống giường, vì mệt mỏi quá nên lập tức thiếp đi.
Ngày hôm sau, Kiều Tẫn vẫn dậy từ lúc năm giờ, nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi làm thêm.
Mỗi ngày cậu làm việc liên tục từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối mới về, có những hôm bận rộn thậm chí phải đến mười hai giờ đêm.
Hôm nay cậu lại phải làm tới tận mười hai giờ.
Khi về đến nhà, đứng trước cửa cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên trong.
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa bỗng run lên, cậu biết rõ bên trong là mẹ mình, còn có người khác mà mẹ đưa về.
Cậu không dám tiến vào, chỉ để đồ trước cửa rồi lặng lẽ chạy ra ngoài đường, tìm một góc nhỏ để nép vào.
Trời hôm nay lạnh hơn thường ngày, cậu run lên vì lạnh, lại không biết đi đâu, chỉ còn cách ôm mình co ro trong góc.
Đúng lúc này, một chiếc xe lướt ngang qua, rồi dừng lại ở đoạn phía trước.
Một người đàn ông bước xuống, tiến về phía cậu.
Lục Trầm
Cậu làm gì ở đây?
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cơ thể bỗng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lục Trầm hơi bối rối, đúng lúc đó điện thoại hắn vang lên.
Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, gương mặt hắn bỗng trở nên hơi khó coi.
Rồi hắn liếc nhìn Kiều Tẫn một cái.
Lục Trầm
Cậu đến đó trước đi, tôi còn chút việc phải giải quyết.
Lục Trầm
À, vừa nhặt được một con mèo hoang, trông như sắp chết rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play