[TF Gia Tộc/TNT/TOP/F4] Đoản Đơn Phương…
Ác quỷ biết yêu (Chu Tô)
Cách để giết chết một con quỷ không?
Chu Chí Hâm
Nếu năm đó ta cương quyết không buông tay bố nhóc...
Chu Chí Hâm
Thì chắc chắn không có tên tiểu quỷ như nhóc xuất hiện đâu
Tô Tân Hạo
Nhưng giờ con đang ở đây rồi… /ngắt lời/
Tô Tân Hạo
Chú hối hận sao?
Chu Chí Hâm
Nếu ta nói: không!
Chu Chí Hâm
Nhóc có tin ta?
Từ khi còn nhỏ, Tô Tân Hạo thường xuyên cảm nhận được một ai đó luôn bên cạnh, dõi theo, bảo vệ cậu. Có lẽ mọi người đều không tin. Nhưng Tô Tân Hạo biết, người đó luôn xuất hiện những lúc cậu cần
Tô Tân Hạo nghịch ngợm chạy nhảy nhưng vấp ngã sẽ không thấy đau; trời mưa quên ô nhưng không bị ướt; mùa hạ tắm biển ban đêm đều không bị cảm;
mùa đông mặc ít nhưng không thấy lạnh; ngủ quên sẽ có tiếng gọi dậy; đi thi quên bài sẽ luôn được nhắc nhở...
Nói chung, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh là bảo bối ngoan của bố mẹ, Tô Tân Hạo chính là sống trong cảnh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của người nào đó
: Hạo Hạo là món quà mà thượng đế ban tặng cho bố mẹ. Chính vì vậy, con sẽ luôn được bảo vệ, dù cho đó là gì đi chăng nữa
Tô Tân Hạo
Nhưng bố, nếu như đó là một ác quỷ. Chờ con lớn rồi bắt con đi thì sao?
: Nếu là ác quỷ, thì lại càng không bao giờ làm hại đến con
: Vì ác quỷ sẽ sẵn sàng vì con mà từ bỏ mọi thứ, kể cả là mạng sống của chính mình
Tô Tân Hạo
Người đã gặp họ chưa?
Tô Tân Hạo
Vậy người cũng được bảo vệ…
Tô Tân Hạo
Giống con sao?
: Nhưng Hạo Hạo, hãy luôn nhớ, những gì con đang có, tất cả đều là vì con xứng đáng có được...
: Kể cả là sự bảo vệ của ác quỷ...
Những lời nói của bố hồi nhỏ, Tô Tân Hạo vẫn luôn luôn nhớ, chưa từng quên…
Vào sinh nhật năm 18 tuổi, Tô Tân Hạo đã thấy được người nọ...
Chu Chí Hâm
Nhóc lớn nhanh thật!
Chu Chí Hâm
Nhưng tiểu quỷ...nhớ đừng nói với bố là đã gặp chú nhé
Tô Tân Hạo
Được! Nghe chú...
Năm 20 tuổi, Tô Tân Hạo chính thức chấm dứt mối tình đầu với cô bạn chung lớp...
Chu Chí Hâm
Tình yêu ấy à...
Chu Chí Hâm
Có đôi lúc, cưỡng cầu quá mức cũng không tốt…
Chu Chí Hâm
Nên buông thì buông...
Tô Tân Hạo
Chú… hiểu sao?
Tô Tân Hạo
Chú... đã từng sao?
Chu Chí Hâm
Phải. Đã từng...
Tô Tân Hạo
Không đau sao?
Chu Chí Hâm
Nếu ta vẫn còn tồn tại thì chính là không đau...
Tô Tân Hạo
Chú... sẽ mãi bên con chứ?
Chu Chí Hâm
Nếu có thể... Ta sẽ mãi mãi ở đây...
Tô Tân Hạo
Bố... Người trong cuốn nhật ký... là ai?
Tô Tân Hạo
Con biết... Người đó không phải mẹ...
: Có đôi lúc, con phải từ bỏ rất nhiều thứ quan trọng để đổi lấy điều xứng đáng hơn...
Tô Tân Hạo
Bố... Suốt bao năm qua, Người có từng hạnh phúc?
: Sự xuất hiện của con, chính là niềm hạnh phúc nhất đối với ta...
Tô Tân Hạo
Có hối hận không?
: Vào giây phút con chào đời, mọi thứ ta làm đều xứng đáng... Tuyệt đối không hối hận...
Tô Tân Hạo
Suốt bao năm qua, tất cả đều vì con sao?
Tô Tân Hạo
Người và Người đó làm vậy... là vì con sao?
: Hạo Hạo, hãy nghe trái tim của con, nó luôn nói lên điều con mong muốn nhất... Và đó là điều đúng đắn nhất...
: Sau này, con sẽ không còn day dứt nữa...
Mùa xuân năm 24 tuổi, Tô Tân Hạo vô tình đọc được cuốn nhật ký cuộc đời của bố
Và cũng là hiểu được một phần về Người đó...
Tô Tân Hạo
Không phải kiểu tình cảm người thân... Mà là tình yêu...
Tô Tân Hạo
Chú cũng thích em được không?
Chu Chí Hâm
Tiểu quỷ! Biết mình vừa nói gì không?
Tô Tân Hạo
Em vừa tỏ tình với chú đó
Tô Tân Hạo
Chú đồng ý hay không?
Chu Chí Hâm
Có ai tỏ tình mà như đe dọa vậy không?
Mỉm cười nuông chiều đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm như bất lực không biết trả lời thế nào
Nhưng vẻ mặt thoả mãn khi nhìn vào đôi mắt nâu chứa đầy hình bóng mình của đứa nhỏ trước mặt, lại không thế nào che giấu được
Chu Chí Hâm
Nếu năm đó tôi không buông tay bố em, thì tiếu quỷ như em liệu có xuất hiện?
Chu Chí Hâm
Lại còn dám tỏ tình với tôi?
Tô Tân Hạo
Nhưng em vẫn ở đây...
Tô Tân Hạo
Chú hối hận rồi sao?
Chu Chí Hâm
Em có tin nếu tôi nói không?
Tô Tân Hạo
Chú nói... thì em tin
Tô Tân Hạo
Em ở đây là để yêu chú mà
Mùa đông năm 24 tuổi, Tô Tân Hạo vừa đón tuyết đầu mùa, vừa đón được tình yêu mới... của Người luôn bên cậu từ khi cậu đến với thế giới này
Nhưng trong đôi mắt Chu Chí Hâm, nụ cười khi ấy, đẹp như nhiều năm về trước vậy...
Tô Tân Hạo
Bố... Người biết cách để giết chết một con quỷ không?
: Hạo Hạo ngoan, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy luôn nhớ, mọi thứ con có hiện tại, đều là vì con xứng đáng có được...
Tô Tân Hạo
Người đã từng... phải không?
Tô Tân Hạo
Nhưng người đã từ bỏ...
: Con trai, đừng nghĩ nhiều... Người đó tồn tại, là vì đợi con...
Tô Tân Hạo vẫn luôn không hiểu, ngay cả vào giây phút cuối cùng, bố vẫn luôn day dứt vì Người đó...
Năm 28 tuổi, Tô Tân Hạo trở về căn phòng nhỏ sau đám tang, lặng lẽ mở cuốn nhật ký của bố, đọc từng chữ, từng chữ, nước mắt như đá, nặng trĩu rơi không ngừng...
Đúng như bố nói, trước khi cậu xuất hiện, bố... chưa từng hạnh phúc...
Tô Tân Hạo
Chú thấy em đẹp không?
Chu Chí Hâm
Đừng vậy nữa.... Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chú không thấy em giống bố sao?
Chu Chí Hâm
Hãy là em... đừng là người khác
Tô Tân Hạo
Nhưng chú từng coi em là em không?
Chu Chí Hâm không hiểu sao mình lại im lặng…
Im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy trong mưa...
Ác quỷ có thể sống được ngàn năm và gần như bất tử, là sinh vật mà khi tạo ra Chúa đã ân ái ban cho nhiều quyền năng, kể cả quyền năng từ bỏ tất cả...
Đến cái chết của mình, cũng phải do nó quyết định...
Cách duy nhất để giết chết một con quỷ, chính là biến nó thành con người. Nhưng bằng cách nào thì không ai biết. Kể cả một ác quỷ như Chu Chí Hâm cũng không biết
Cho đến khi anh gặp được Tô Cẩm Chi…
Chu Chí Hâm
Cấm Chi... em đừng vậy mà được không ?
: Chu Chí Hâm, chúng ta... không thế!
: Thật ra, em vẫn luôn tự hỏi, anh đã từng yêu em thật lòng chưa?
: Anh hiểu mà... Anh vẫn là anh như trước đây....
: Vậy nên, chúng ta... dừng lại thôi...
Cách để giết chết một con quỷ là biển nó thành con người. Và cách để biến thành con người là tình yêu...
Chu Chí Hâm vẫn luôn không hiểu rằng anh có thật
Sự yêu Tô Cẩm Chi?
Bên cạnh con người này luôn khiến anh có cảm giác rất lạ, rất muốn luôn luôn nhìn thấy, cảm nhận từng nhịp đập hơi thở...
Nhưng Chu Chí Hâm vẫn là Chu Chí Hâm, một ác quỷ không hơn không kém... Vậy là yêu hay không yêu?
Cho đến khi Tô Tân Hạo xuất hiện, trái tim của Chu Chí Hâm thật sự rung động rồi...
Tô Tân Hạo quả thực rất xinh đẹp, dù khi trẻ con hay lúc trưởng thành đều rất đẹp...
Và Tô Tân Hạo… ngày càng giống Tô Cẩm Chi...
Chu Chí Hâm khi đó im lặng nhìn màn mưa tăm tối, người làm anh rung động là Tô Cẩm Chi hay là Tô Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Chú đã bao giờ coi em là chính em chưa?
Tô Tân Hạo
Chú đã từng yêu em chưa?
Đau hơn khi nghe câu đó từ Tô Cẩm Chi...
Có lẽ, Chu Chí Hâm đã có đáp án rồi...
Mưa rơi rửa trôi đi vết máu trên đường, gió lớn cuốn theo mưa đâm vào tấm lưng nhỏ bé run rấy.
Mọi lời nói đều bị màn đêm nuốt chửng, bàn tay nắm chặt... cũng buộc buông...
Nhiều năm sau, trên ngọn đồi trải dài hoa diên vỹ, nhẹ đặt bó hoa nhỏ lên ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh tươi mới của mùa xuân, Tô Tân Hạo thở dài, nhưng trên môi lại nở nụ cười xinh đẹp:
Tô Tân Hạo
Bố... Người nói đúng
Tô Tân Hạo
Anh ấy tồn tại là vì đợi con...
Tô Tân Hạo
Người luôn nhắc nhở con, rằng những gì con có, đều là vì con xứng đáng có, không phải thay thế cho bất kỳ ai…
Tô Tân Hạo
Người cũng từng nói: Nếu là ác quỷ thì sẽ vì con mà từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống của mình…
Tô Tân Hạo
Anh ấy đúng là ác quỷ mà. Tàn nhẫn bỏ lại con...
Tô Tân Hạo
Nhưng bố… ác quỷ sao có thể bị chết bởi tai nạn giao thông chứ?
Ngậm ngùi cúi đầu, giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống cánh hoa diên vỹ, chảy ngược vào nhuy. vàng, vỡ tan...
Tô Tân Hạo
Bố... người từng nói hoa diên vỹ là cầu nỗi giữa Thiên Đàng và nhân gian, chính vì vậy người mới muốn ngủ ở đây sao?
Tô Tân Hạo
Con ở đây một chút nữa được không?
Tô Tân Hạo
Giữa cánh đồng diễn vỹ này, có lẽ, con sẽ nghe được anh ấy…
… Bởi anh ấy… chưa từng nói… yêu con…
Mẫn Mẫn
Cách giết chết một con quỷ là biến nó thành con người. Tình yêu sẽ biến con quỷ đó thành người, và cuối cùng nó sẽ chết vì tình yêu của loài người.
Dù Chu Chí Hâm luôn mông lung rằng mình yêu ai nhưng chắc chắn rằng, anh ấy đã chết vì người mình yêu thật sự...
Vọng Chi Các (Chu Tô)
Lần đầu tiên theo cha vào cung, Chu Chí Hâm khi đó vừa tròn 10 tuổi
Hoàng thành tường đỏ ngói vàng nguy nga, tráng lệ. Dưới trời tuyết đổ trắng xóá càng tôn lên nét trang nghiêm mà cô tịch, lạnh lẽo
: Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, truyền lập Tam Hoàng tử Tô Tân Hạo làm Thái tử...
Trong tiếng ngâm đọc Thánh chỉ của Lý công công, Chu Chí Hâm ngẩn ngơ, vội vàng cúi đầu như đã làm sai điều gì
Nhưng ánh mắt vẫn kịp lướt qua bóng người mang Long bào, uy nghiêm ngồi trên Ngai vàng. Trong lòng âm thầm cảm thán
Chu Chí Hâm
Thái Tử là gì?
: Thái tử là con trai của Hoàng đế. Sau này Hoàng
đế băng hà, sẽ được truyền lại Ngai vàng
Chu Chí Hâm
Vậy Hoàng đế là gì?
: Hoàng đế là vua của một nước...
: A Chí, Chu gia ta mấy đời làm Tướng trong triều đình. Hãy nhớ, trách nhiệm của mỗi người trong gia tộc là bảo vệ Hoàng đế, phò tá ngài trở thành một minh quân
Chu Chí Hâm
Tất cả đều nghe cha chỉ dạy
Chu Chí Hâm
Hài nhi đã nhớ
Chu Chí Hâm 10 tuổi lần đầu tiếp nhận cái gọi là trọng trách gia tộc. Vĩ đại mà xa lạ…
Nghe lời cha gật mạnh cái đầu nhỏ, mắt lại ngước nhìn về phía vị Thái tử nhỏ tuổi đang quỳ nhận
Thánh chỉ
Trong lòng dần hình thành một quyết tâm cùng trách nhiệm to lớn...
Con đường dẫn vào Vọng Chi Các, cỏ dại đã sớm mọc đến đầu gối. Dù dưới trời tuyết đông lạnh vẫn gắng gượng vươn cao khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm
Không thể nghĩ tới trong Hoàng thành xa hoa còn có một nơi như này…
Mỗi lần đi qua, Tô Tân Hạo đều ngẩn người nhìn cỏ dại, nghe tiếng phong linh khẽ lay động, kêu leng keng trên cành tuyết mai hồng. Lòng chạnh lại...
Tô Tân Hạo
Cho đến lúc chết, người vẫn luôn cô độc, liệu người có trách, có oán?
Tô Tân Hạo
Phụ hoàng hận người như vậy, cớ sao còn lập con làm Thái tử?
Câu trả lời, có lẽ cả đời này, Tô Tân Hạo sẽ không bao giờ có được...
Chu Chí Hâm
Vi thần Chu Chí Hâm. Bái kiến Thái tử
Trước hành đại lễ kính cẩn của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo chỉ khẽ nghiêng đầu, phất tay áo qua loa, hồi lâu sau mới đáp:
Tô Tân Hạo
Vốn nghe con trai độc nhất của Chu tướng quân dung mạo bất phàm, văn võ song toàn, túc trí đa mưu
Tô Tân Hạo
Hôm nay được diện kiến, quả thực lời đồn không hề sai
Chu Chí Hâm
Thái Tử quá khen
Không gian lại trở lên trầm mặc, tuyết hòa cùng gió làm lay động những đóa hồng mai rực đỏ, rơi trên đôi vai gầy của thiếu niên. Trong phút chốc, Chu Chí Hâm chợt ngẫn người
Cảnh đẹp… không thể rời mắt...
Tô Tân Hạo
Ngươi nói xem, sau này ta có thể trị vì được thiên hạ này không?
Chu Chí Hâm
Đương nhiên là có
Chu Chí Hâm
Sau này người lên ngôi, bốn phận của vi thần chính là giúp người trở thành một minh quân
Chu Chí Hâm
Nguyện chết trung thành
Lúc đó, Tô Tân Hạo chỉ mỉm cười, mắt vẫn không dời tuyết mai đỏ, đơn giản dặn Chu Chí Hâm hãy giữ lời...
Tiên đế băng hà, Thái tử Tô Tân Hạo lên ngôi
Tân đế nhân từ nho nhã, nhiều làm ân xá thuế má, cứu tế dân nghèo, chính trực nghiêm khắc xử tội tham quan, thiên hạ quy phục
Chỉ có điều, Hoàng để trẻ tuổi không gần nữ sắc, ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn để trống. Chu tướng quân là thân cận, lời đồn về mối quan hệ của hai người cũng nảy sinh
Nhưng Chu tướng quân lại một lòng với Tả Thượng thư, khiến Hoàng đế không ít lần tức giận, công báo thù riêng, nhiều lần phái đi chinh phạt man đi ngoại tộc...
Tất cả lời đồn, Tô Tân Hạo đều chỉ nhàn nhạt cho qua...
: Bệ hạ, đã đến lúc người cần lập ra một vị Hoàng hậu, thay người quản lý hậu cung, cũng là có người sinh con nối dõi
Tranh đấu trong cung, có con cờ là Hoàng hậu, quả là vinh quang của một gia tộc, đời đời hưng thịnh
Tô Tân Hạo liếc nhìn vị quan văn ở dưới, lại quay sang trầm ngâm nhìn Chu Chí Hâm, nở nụ cười ẩn ý:
Tô Tân Hạo
Giá mà Chu tướng quân có thể cho ta một đứa con thì thật tốt
Vị quan văn nọ mặt mày tối sầm, họng cứng không nói lên lời. Phía dưới bắt đầu xôn xao
Giữa những tiếng ồn ào đó, Chu Chí Hâm chỉ trầm ổn cúi đầu:
Chu Chí Hâm
Để bệ hạ chê cười rồi
Tô Tân Hạo nhíu đôi mi mắt, ngâm một tiếng, tuyên bố bãi triều
Vạn Xuân Đình, cách Vọng Chi Các vừa đúng một
ao sen
Tô Tân Hạo nhấp một ngụm trà, nhàn nhã thưởng thức ánh tà dương dần khuất sau núi, từng cơn gió đông luồn qua khe cổ, lạnh buốt
Mắt phượng xinh đẹp thỉnh thoảng lại liếc người ngồi bên cạnh, hài lòng nhìn bức tranh sơn thủy từng bước được hoa trên giấy Tuyên Kính Châu
Tô Tân Hạo
Ngươi nói xem, quan lại phạm tội thì xử phạt như nào?
Chu Chí Hâm
Chiếu theo luật lệ, tùy nặng nhẹ mà xử phạt. Quan lại phạm tội, phạt như thứ dân
Chu Chí Hâm
Nhẹ thì tước bỏ quan vị, tịch thu toàn bộ tài sản, ba đời cấm tham gia thi cử
Chu Chí Hâm
Nặng thì chu di cửu tộc, mạnh mẽ nghiêm trị
Tô Tân Hạo gật nhẹ đầu, tỏ ý hài lòng, ngón tay xinh đẹp vuốt quanh miệng chén trà, môi mỏng khẽ nhếch nụ cười không rõ ý tứ:
Tô Tân Hạo
Vậy còn… Tả Thượng thư?
Nghe đến đây, bàn tay cầm bút của Chu Chí Hâm khẽ run rẩy, lông bút đẫm mực cắm sâu xuống giấy, bắn văng vài giọt mực lên bức tranh dang dở, bám lên cả tay áo hoàng y của Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất ở đây?
Tô Tân Hạo tỏ vẻ lười nhác, vân vê chen trà bạch ngọc tinh xảo trên tay, chẳng cần nhìn cũng biết được sắc mặt biến đổi của đối phương
Tô Tân Hạo
Ý Chu khanh gia là trẫm nói sai sự thật?
Chu Chí Hâm
Vi thần không có ý đó
Tô Tân Hạo
Trẫm vẫn luôn nghĩ rằng, Chu Tướng quân là người công tư phân minh
Tô Tân Hạo
Ái khanh lại làm trẫm thất vọng
Không đợi Chu Chí Hâm lên tiếng, Tô Tân Hạo dứt khoát đứng dậy, phất tay áo, rời đi...
Vụ tham ô của Tả Thượng thư cuối cùng cũng đi tới hồi kết
Tô Tân Hạo vẫn luôn coi Chu Chí Hâm là một kẻ cứng đầu, lại cao ngạo. Không ngờ đến, một kẻ cao ngạo như thế lại vì một tên tham quan mà quỳ trước điện Hoàng đế suốt ba ngày ba đêm
Nhưng sau cái chết của Tả Hàng, có người nói Chu Tướng quân bắt đầu xây dựng binh lực rồi
Có lẽ người thân cận nhất với Hoàng đế đã tính đến nước cờ phản bội lại chủ nhân của mình
Dưới cây tuyết mai rực đỏ, Tô Tân Hạo khoác lên mình bộ Long bào uy nghiêm, cô độc nhìn đám cỏ dại đội tuyết mọc quá đầu gối, tâm tình trở lên nặng nề
Dường như trong khoảng khắc tuyết rơi, Tô Tân Hạo mơ hồ nhìn thấy: bóng dáng Hương quý phi ngồi trước khung cửa số, ngón tay mảnh khảnh vân vê bạch y đơn bạc, mắt hướng về điện hoàng đế ở phía
Tây… lặng lẽ rơi lệ
Khung cảnh chuyển đổi, lại thấy mẫu thân vung tấm lụa trắng qua xà nhà trên cao, rồi quay đầu nở nụ cười dịu dàng với tiểu hài nhi đang ngơ ngác nhìn theo
: Hạo Hạo, là mẫu thân có lỗi với ngươi
Toàn bộ dần nhạt nhòa, Tô Tân Hạo cười dài không thành tiếng
Vĩnh viễn… có lẽ… không thể quên
Tô Tân Hạo
Vọng Chi Các hiu quạnh như vậy...
Tô Tân Hạo
Người có lạnh không?
Lúc Chu Chí Hâm dẫn người tới, Vọng Chi Các đã chìm trong biến lửa
Chu Chí Hâm như chết chân tại chỗ, đứng nhìn vị hoàng đế nhỏ tuổi cô đơn giữa rừng lửa bao chùm
Cảnh đẹp… nhưng thật thê lương...
Tô Tân Hạo quay đầu, đối diện với khuôn mặt tâm tâm niệm niệm, khẽ mở khẩu hình miệng:
Tô Tân Hạo
Có hận Trẫm không?
Vọng Chi Các, nơi bắt đầu của những ký ức tươi đẹp thời thơ ấu bên mẫu thân dịu dàng; là nơi lần đầu tiên gặp Chu Chí Hâm...
Khởi đầu ở đâu, kết thúc ở đó. Cuộc đời ngắn ngủi của Tô Tân Hạo dường như chỉ xoay quanh Vọng Chi Các
Chi bằng tuẫn táng, cũng ở đây đi…
Tô Tân Hạo
Mẫu thân, hài nhi sai thật rồi...
Tô Tân Hạo
Có phải lúc ra đi, người cũng đau lòng như thế này?
Tô Tân Hạo
Phụ hoàng, hài nhi hiểu thật rồi...
Tô Tân Hạo
Làm Hoàng đế, thân bất do kỷ... Người trong lòng, yêu mà không dám
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ngã xuống, Tô Tân Hạo chợt nhận ra cả cơ thể đang được Chu Chí Hâm bao lấy trong lòng
Mùa đông năm nay tuyết rơi, xem ra cũng không lạnh lắm…
Chu Chí Hâm siết chặt người trong lòng, cúi xuống đặt lên môi Tô Tân Hạo một nụ hôn thật dịu dàng.
Hoàng đế từ từ nhắm mắt, trên môi thanh thản nở nụ cười
Không ai biết vào giây phút cuối cùng đó. Tô Tân Hạo đã nói điều gì với người trong lòng…
Và cũng không ai biết, sau khi Hoàng đế nhắm mắt, Chu Chí Hâm đã thì thầm những gì..?
Có lẽ, tất cả đã bị cơn gió đông lạnh buốt cùng tiếng tách tách của ngọn lửa nuốt trọn...
Nhưng tất cả đều thấy, Hoàng đế và Chu Tướng quân cuối cùng đã được ở bên nhau, mãi mãi...
Sử ghi lại: Tân đế Tô Tân Hạo, lên ngôi năm 15 tuổi, thông minh tài trí, là một minh quân. Nhưng đáng tiếc vào một đêm gió lớn nghỉ ngơi tại Vọng Chi Các, gặp hỏa hoạn qua đời
Hoàng đế không có Hoàng hậu, chỉ có ba phi tần:
hai vị quý phi một người họ Vương, một người họ
Trần, còn có một vị Tiệp dư họ Dương. Không con nối dõi
Sau khi băng hà, cháu họ là con trai của Đôn thân vương, Trương Quế Nguyên lên ngôi, lập làm Hoàng đế...
Thử thách Thần Chết (Nguyên Thuỵ/Kiệt Thuỵ)
Thần Chết có biết yêu không?
- Chẳng phải như vậy… sẽ tốt hơn sao?
Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn Trương Hàm Thuỵ viết nhật ký
Tôi đến đây cũng đã hai tuần rồi, và ngày nào cậu ấy cũng dành hơn một tiếng để làm chuyện vô nghĩa này
Mỗi lần đều vô cùng nghiêm túc, cực kỳ tập trung, chẳng thèm để ý tới tôi
Mặc dù, Trương Hàm Thuỵ thừa biết tôi hoàn toàn có khả năng đọc trộm, nhưng vẫn cố giữ vẻ thần thần bí bí, luôn làm mặt hung dữ khi tôi nhìn chằm chằm cậu ta, hoặc chỉ đơn giản là khẽ liếc mắt qua
Trương Hàm Thuỵ
Cậu muốn làm gì? /trừng mắt/
Trương Quế Nguyên
Không làm gì cả /cười lưu manh/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên!! /gằn giọng/
Ây ya. Mèo nhỏ xù lông rồi, chả đáng yêu chút nào
Trương Quế Nguyên
Ok. Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi mà
Tôi sẽ không đụng đến đồ riêng tư của Trương Hàm Thuỵ nếu cậu ấy không cho phép
Chỉ là trong mắt mèo nhỏ, tôi vẫn luôn là một gã chẳng đáng tin, cà chớn và lêu lổng
Giống như ngày đầu tiên tôi xuất hiện, chào đón tôi lại là vẻ mặt đề phòng của Trương Hàm Thuỵ
Chắc có lẽ do bộ đồ lúc đó ko được lịch sự cho lắm đi…
Trương Hàm Thuỵ
Cậu là ai?
Trương Hàm Thuỵ
Đến đây làm gì?
Dù tôi trả lời cả chục lần thì cậu vẫn cho rằng tôi là một kẻ tâm thần, một tên nói dối
Haizz… Giá như, tôi thật sự lừa cậu thật thì tốt biết mấy, nhưng sứ mệnh lại chẳng cho phép tôi làm việc đó
Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể đáp bằng một câu duy nhất, cũng là lúc nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp… tắt hẳn
Trương Quế Nguyên
Tôi là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đến đây, để đưa cậu đi
Trương Hàm Thuỵ
Đi đâu cơ?
Trương Quế Nguyên
Ukm… thì… Nói sao ta
Trương Quế Nguyên
Do đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi nên cũng không biết giải thích với cậu như thế nào
Trương Quế Nguyên
Hiểu đơn giản là…
Trương Hàm Thuỵ
Không lẽ… /ngắt lời/
Trương Quế Nguyên
Không lẽ gì?
Có lẽ… cậu ấy đã có linh cảm được điều gì rồi…
Nhìn xem, môi cũng sắp bị cắn đến bật máu rồi kìa…
Trương Quế Nguyên
Trương. Hàm. Thuỵ /nhấn mạnh/
Trương Quế Nguyên
Tôi chính là… Thần Chết
Tôi không rõ Trương Hàm Thuỵ đã ở bệnh viện này bao lâu. Nhưng có vẻ cậu ấy cực kỳ chán ghét nơi này
Xung quanh là những bức tường trắng sạch sẽ, không khí đậm mùi thuốc sát trùng. Thỉnh thoảng sẽ có y tá, bác sỹ tới tiêm thuốc, truyền nước và nói một đống thứ linh tinh
Tôi chẳng hiểu nhiều về chúng, mấy công việc hay kiến thức y khoa rất phức tạp, khiến tôi đau đầu
Nhưng điều duy nhất tôi hiểu và luôn muốn nói với họ rằng:
Trương Quế Nguyên
Các người đừng phí công vô ích nữa
Trương Quế Nguyên
Tôi sắp dẫn cậu ấy đi rồi
Chỉ là… tôi hoàn toàn vô hình trong mắt bọn họ. Không ai nhìn thấy tôi, cũng như không một ai nghe thấy tôi
Đặc biệt là Vương Lỗ Kiệt, cái tên cao ráo đẹp trai vẫn hay lui đến đây, luôn một mực tin rằng Trương Hàm Thuỵ nhất định sẽ khỏe lại vào một ngày nào đó và theo cậu ta du lịch tới châu Âu
Vương Lỗ Kiệt hay xuất hiện vào khoảng đầu giờ chiều, khi nào cũng cười, là một kẻ tràn đầy năng lượng
Cậu ta sẽ thông báo sự xuất hiện của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Chẳng hạn như hôm nay… :))
Ba tiếng định mệnh vang lên và một cái đầu bờm xờm ló vào
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ. Em đến rồi đây /cười tươi/
Vương Lỗ Kiệt
Anh vui không nè?
Đúng là một tên ấu trĩ :))
Có hôm, khi tôi còn đang trình diễn kĩ năng đi thằng một mạch lên trần nhà thì Vương Lỗ Kiệt xuất hiện trọng bộ dạng một con thú nhồi bông siêu dị hợm
Trương Hàm Thuỵ ngồi trên giường bị dọa cho giật bắn, sau đó bật cười khi cậu ta xoay một vòng và trình diễn một ca khúc siêu siêu hot của Shaun - “Way back home”
Đúng là vừa ấu trĩ… vừa trẻ con :))
Trương Quế Nguyên
Này /huých vai Trương Hàm Thuỵ/
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc cậu thích tên này ở điểm nào thế?
Trương Hàm Thuỵ
Chẳng phải cậu ấy rất tuyệt sao? /cười/
Đúng là trong mắt kẻ si tình mà :))
Tôi thì chẳng thấy Vương Lỗ Kiệt tuyệt lắm đâu. Tôi chỉ thấy cậu ta thật ngốc. Cậu ta chẳng bao giờ buồn bã hay chán chường, luôn nghĩ cách để biến phòng bệnh thành một sân khấu đủ sắc màu
Cậu ta hát. Cậu ta nhảy. Cậu ta lãng mạn thắp nến và rải hoa vào ngày lễ tình nhân. Rồi Thất tịch đến, cậu ta vẫn luôn hi vọng:
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ. Đợi anh khoẻ lại, em sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi
Trương Hàm Thuỵ
Được! /mỉm cười/
Trương Hàm Thuỵ gật đầu, nở nụ cười rất thật lòng vui vẻ nhưng khổ sở. Bởi khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi đang ở ngay đây. Nhìn cậu thật trầm tư…
Lúc ấy, tôi chỉ ước, giá như mình đừng tồn tại. Nhưng mà, tôi lại chẳng thể rời đi
Cái chết luôn là một bi kịch. Nó mang tới đau đớn theo nhiều cách
Cho... bất kì ai….
Cho… bất kì… kẻ nào…
Vương Lỗ Kiệt lạc quan hơn tôi nghĩ rất nhiều, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai của cậu ta
Cậu ta chẳng giống một tên nhóc thường đi chăm bệnh nhân gì cả. Có lúc, cậu ta còn khiêng cả một cái máy chiếu vào phòng bệnh để cùng xem phim với Trương Hàm Thuỵ
Nội dung dở òm, tôi không nuốt nổi, thế mà cậu ta cười thích chí như thể nó hài hước lắm vậy :))
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ. Bộ này buồn cười quá đi mất
Vương Lỗ Kiệt
Hôm sau em mang tới nhiều bộ nữa, chúng ta cùng nhau xem hết, anh nha /cười/
Cậu ta gọt hoa quả cũng cực kỳ tệ hại, các miếng dị hình dị dạng, méo mó đến thảm thương
Kĩ năng nấu cháo cũng không tốt, hôm thì mặn hôm thì nhạt
Vương Lỗ Kiệt
Thôi em ra ngoài mua, anh ăn đỡ hôm nay nha
Vương Lỗ Kiệt
Mai em sẽ thử công thức khác
Còn muốn thử công thức khác :))
Vương Lỗ Kiệt chỉ giỏi bày trò và tự luyến.
Trương Hàm Thuỵ khoan dung chấm cho cậu ta 100 điểm
Còn tôi, tôi cùng lắm chỉ có thể cho Vương Lỗ Kiệt 15 điểm
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy cũng rất cố gắng rồi mà /nhìn Vương Lỗ Kiệt mỉm cười/
Đúng là ái tình làm mờ con mắt mà :))
Vương Lỗ Kiệt đọc sách như ru ngủ, thế nhưng lại cực kì nhiệt tình. Cậu ta đọc một lèo hơn mười trang không mệt mỏi, còn cố tình thêm mắm thêm muối cho sinh động :))
Có hôm, cậu ta còn ngủ quên bên đầu giường. Bộ dạng đáng ghét hết sức. Ấy vậy mà Trương Hàm Thuỵ lại vô cùng ôn nhu, còn ra hiệu để tôi đừng quấy rầy :))
Trương Quế Nguyên
Tôi nghĩ lại rồi. Tôi chỉ có thể cho tên này âm 15 điểm thôi /bĩu môi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên này!
Trương Hàm Thuỵ
Thần Chết nào cũng đáng yêu như cậu sao? /cười/
Tôi là Thần Chết độc nhất vô nhị
Chỉ có mình kẻ tên Trương Quế Nguyên là dễ thương thôi…
Trương Hàm Thuỵ
Ồ! Là vậy sao? /cười/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên… Cậu thực sự rất đáng yêu đó /cười/
Nụ cười khi đó… đẹp như mùa thu toả nắng vậy…
Nghe có vẻ rất thân mật… cũng được…
Trương Hàm Thuỵ
Vào lúc kết thúc sinh mạng, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Điều ấy khó nói lắm
Trương Hàm Thuỵ
Có lẽ khi chết, tôi sẽ trở về nhà
Trương Quế Nguyên
Về đâu cơ?
Không khí bỗng chốc tĩnh lặng, tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy móc cùng tiếng nhỏ giọt trong ống truyền
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong vàng cuối cùng bị gió hanh khô cuốn đi, đập mạnh vào khung cửa kính, khiến tấm rèm trắng khẽ lay động, đổ bóng đung đưa trên nền đá hoa sứ
Đến lúc tôi muốn lặp lại câu hỏi, Trương Hàm Thuỵ lại khẽ trả lời, hơi thở yếu ớt tựa như chiếc lá bị gió cuốn đi kia vậy…
Trương Hàm Thuỵ
Tôi sẽ đi tìm… Tiểu Kiệt…
Trương Quế Nguyên
Ukm… /nhàn nhạt/
Vì cậu yêu cậu ta nhiều lắm… Đúng không?
Bệnh tình của cậu có vẻ rất nặng. Nếu không, cậu đã chẳng phải đối mặt với cái chết…
Nếu không... cậu đã chẳng phải đối mặt với tôi
Cậu là một đứa trẻ hư, Trương Hàm Thuỵ. Cậu khiến tôi luôn đề phòng cậu, khiến tôi luôn tò mò về cậu
Tôi luôn nghĩ cậu thật rạng rỡ và bình yên. Nhưng cậu che giấu quá tốt, giấu mọi u buồn, sợ hãi vào đáy mắt… Chỉ đến khi nhìn lên bầu trời xanh, nó mới vô tình được lộ ra…
Thời tiết sắp chuyển sang đông, màu nắng nhạt dần và gió cũng mang theo cái lạnh u uất, bi ai
Tôi ở cùng Trương Hàm Thuỵ cả ngày, lang thang khắp các bãi cỏ, và lảm nhảm đủ thứ chuyện linh tinh
Gần đây, cậu làm quen được và hay trò chuyện với một thằng bé con rất lanh lợi. Nó ở phòng bên cạnh, tên thường gọi là Tiểu Vũ, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình
: Anh Hàm Thuỵ… Em sắp được ra viện rồi
: Anh cũng mau ra để chơi với em nha
Trương Hàm Thuỵ
Tiểu Vũ ngoan /xoa đầu/
Trương Hàm Thuỵ
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà /cười/
Trương Hàm Thuỵ tặng cho thằng bé một món quà nhỏ. Thế nhưng, một ngày sau đó, Tiểu Vũ chết trên bàn phẫu thuật
Tiếng khóc của mẹ đứa trẻ nức nở khắp hành lang bệnh viện
Lúc ấy, tôi liền nghĩ đến Vương Lỗ Kiệt…
Nếu một ngày, tôi cũng đem Trương Hàm Thuỵ rời khỏi cậu ta, tên ngốc ấy sẽ có phản ứng thế nào?
Có lẽ… tôi cũng sắp được thấy rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play